Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến mùa đông, sau buổi chiều, bên dưới tiểu khu chỉ còn tốp năm tốp ba người đi đường, phần lớn đều là thúc thúc a di lớn tuổi, cơm chiều xong bọn họ tản bộ ra về, có một đôi vợ chồng đi tuốt phía trước, người vợ tóc hoa râm đi trước, đôi tay sau lưng nắm lấy tay người chồng chống gậy, đi ngang qua con đường nhỏ hoa cỏ mọc thành bụi trong tiểu khu, đi ngang qua ánh đèn đường mờ nhạt, bước đi chậm rãi, hai người có vẻ đã hơn 70, thính lực suy giảm, trò chuyện lớn tiếng với nhau, nhưng không ai nghĩ hai người họ đang cãi nhau.

Hứa Giai Kỳ đến siêu thị mua trái cây, quay trở lại tiểu khu liền gặp đôi vợ chồng này, ngày đầu tiên nàng dọn vào nơi này đã nhìn thấy bọn họ, chỉ cần trời không mưa gió, đôi vợ chồng này sẽ luôn đi một vòng quanh tiểu khu, người chồng đi đứng không tiện, người vợ luôn đỡ ông ấy.

Năm đầu tiên, nàng cùng Ngô Triết Hàm cũng nắm tay nhau tản bộ trong tiểu khu giống như vậy, thân thể Ngô Triết Hàm không được tốt, tốc độ cũng khác gì người già, Hứa Giai Kỳ vẫn luôn biết sức khỏe của Ngô Triết Hàm không tốt, nhưng nàng luôn nguyện ý tin tưởng lời nói của Ngô Triết Hàm, không quan tâm là nghiêm túc hay vui đùa, là thật hay là giả, nàng đều nguyện ý tin tưởng, vì nàng biết, Ngô Triết Hàm sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, còn nàng chỉ cần hết lòng tin tưởng Ngô Triết Hàm là được.

Hai người già ở phía trước đi xa, cách Hứa Giai Kỳ hai đôi vợ chồng, một đôi nam nữ, từ lão niên đến trung niên, đi ở cuối cùng là một đôi nam nữ trẻ, không biết là đã kết hôn hay chưa, hai người đi rất gần nhau, sóng vai mà đi, những người này thuộc ba nhóm tuổi, Hứa Giai Kỳ ở phía sau nhìn họ, như thể nàng có thể đoán được bộ dáng về sau của nàng và Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ ngồi trên chiếc ghế đá bên dưới đèn đường, ôm túi giấy chứa trái cây trong lòng, bên trong đều là những loại trái cây Ngô Triết Hàm thích ăn, trong lòng nàng đột nhiên có chút ủ rũ, ngẩng đầu nhìn, những ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời xanh, số lượng rất ít, cách nhau rất xa, hai ngôi sao cách xa nhau vạn năm ánh sáng, trái đất phải quay bao nhiêu lần thì mới có thể làm chúng gần sát bên nhau.

Nàng dừng lại nghỉ ngơi một lúc lâu, đến khi tất cả mọi người trên đường đều đã đi hết thì mới ôm túi giấy đi về nhà, Ngô Triết Hàm còn đang ở nhà chờ nàng về, nhưng hai người các nàng từ lâu đã không còn ra ngoài tản bộ, vì Ngô Triết Hàm vô cùng kháng cự việc ra ngoài.

Nàng đang chuyên tâm suy nghĩ, cúi đầu bước đi, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Mạc Hàn.

"Sao vậy, Momo?"

"Em. . . . . . các em ăn cơm chưa? Đới Manh muốn đến dùng cơm."

"Vẫn chưa, em đang định về nhà đặt đồ ăn ngoài."

Trong điện thoại truyền đến vài tiếng thì thầm của Đới Manh, sau đó Mạc Hàn nói: "Đừng đặt, chị với Đới Manh sẽ đến nấu cơm, vừa lúc tụi chị đang rảnh."

"Ừm."

"Tâm tình không tốt sao?"

"Có lẽ là vậy."

Hứa Giai Kỳ không có tâm tình tán gẫu, nói vài câu rồi cúp máy, một mình ôm túi giấy tràn ngập trái cây tiếp tục đi, đi về nhà của các nàng. Kim ốc tàng kiều của các nàng, cất giấu bảo bối trong lòng của Hứa Giai Kỳ, nàng vô cùng mong mỏi mỗi ngày đều có thể như vậy, chậm rãi nhưng yên ổn, Ngô Triết Hàm chính là nơi trở về cuối cùng cho linh hồn lưu lạc của nàng, khiến nàng tin tưởng vào thế giới này dù cho có do dự.

Nàng về đến nhà, đem trái cây đi rửa, chỉ để lại một quả táo và một trái quýt, những thứ khác đều cho vào ngăn giữ tươi của tủ lạnh, bên trong có không ít đồ ăn vặt, đa phần có lẽ đều đã quá hạn sử dụng, nhưng nàng lại không có nửa điểm muốn thu dọn tủ lạnh. Tất cả những thứ đồ chất đầy tủ lạnh có thể cho nàng cảm giác thỏa mãn mỗi khi tỉnh dậy vào sáng sớm, dù cho nàng chỉ lấy nước trái cây hoặc sữa trong tủ lạnh ra.

"A Triết, Momo nói chút nữa hai chị ấy sẽ đến đây dùng cơm."

"Tốt quá, cậu muốn ăn táo hay quýt? Tớ cho cậu." Ngô Triết Hàm cầm lấy táo và quýt đang nằm cạnh nhau trên bàn trà, nhìn trái nhìn phải, quyết định thay nàng, "Tớ muốn ăn quýt, tớ gọt táo cho cậu."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm, cầm lấy trái quýt, dùng tay lột đi lớp vỏ dày của nó, rất cẩn thận, sợ làm hỏng phần thịt bên trong.

Mạc Hàn và Đới Manh rất nhanh liền đến, lần này Mạc Hàn trực tiếp dùng chìa khóa Từ Tử Hiên cho mình mở cửa, Đới Manh ở phía sau cầm túi đựng hàng của siêu thị, bước vào trong.

Khác với lúc cô vừa về nước, lần này đến nhà của Hứa Giai Kỳ đã không còn tràn ngập cảm giác hoài nghi khi đó nữa, có lẽ vẫn còn chút tò mò, có thể nhìn ra cô đã thu liễm lại rất nhiều. Mạc Hàn bước ngang qua bức tường có đủ loại ảnh chụp chung, đem túi mua sắm trong tay vào trong phòng bếp, sau đó mới đi ra phòng khách.

Mạc Hàn đang ở trong phòng khách trò chuyện với Hứa Giai Kỳ.

"Ngũ Chiết có khỏe không?"

"Rất khỏe."

"Tối nay em ấy có ăn chung với chúng ta không?"

"Ừm, gần đây cậu ấy ăn uống không tồi."

"Được, vậy chị sẽ nấu nhiều một chút."

Tâm trạng của Hứa Giai Kỳ hình như có chút không ổn, cũng không nói gì nhiều, Mạc Hàn cởi áo khoác đặt lên sofa, kéo tay áo lên rồi đứng dậy, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Giai Kỳ, an ủi.

"Thứ lúc trước Ngũ Chiết đưa chị giữ, chị đã tìm được rồi. Em có muốn lấy luôn bây giờ không?" Đới Manh ngồi xuống vị trí ban đầu của Mạc Hàn, gấp áo khoác của nàng trên sofa lại rồi đặt lên phần gác tay.

"Sau khi ăn xong đi, em có hơi mệt, không muốn cử động." Hứa Giai Kỳ nằm trên sofa, đột nhiên nghĩ đến đôi lão phu lão thê nắm tay nhau đi về nhà mà mình gặp được trong tiểu khu, nàng hỏi Ngô Triết Hàm: "A Triết, tối nay chúng ta ngủ sớm một chút được không?"

"Được." Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm trả lời như vậy.

Đới Manh không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, là một chiếc hộp gỗ phẳng nhỏ, vân gỗ đỏ sậm không chút hoa văn, rất dễ mở, bên trong là một lớp vải nhung, nằm giữa vải nhung là một chiếc USB.

Nói thật thì, lúc Đới Manh tìm được thì cũng có tò mò bên trong chiếc USB có gì, nếu chỉ là một chiếc USB nho nhỏ thì không cần phải đóng gói như vậy, lúc đầu cô còn nghĩ bên trong là nhẫn, vòng cổ hoặc vòng tai, các thứ trang sức linh tinh, không ngờ lại là USB.

Đây là thứ mà Ngô Triết Hàm đã đưa cho cô vào ngày diễn ra công diễn tốt nghiệp, khi đang vội vàng chuẩn bị cho công diễn, sau khi tò mò một hồi liền cất đi. Qua ba bốn năm, cô sắp quên mất nó là gì, mấy ngày hôm trước tìm được liền nhân cơ hội cơm tối này mà mang đến đây.

"Em cũng nhận được chiếc hộp như vậy, giống với chiếc hộp trang điểm mà A Triết tặng em." Hứa Giai Kỳ nói.

"Rất lâu trước kia, em ấy nhờ chị giữ, còn nói nếu sau này em gặp chuyện phiền phức ở công ty thì nhờ chị đưa nó cho em." Đới Manh đặt chiếc hộp lên trên bàn.

Vải nhung đen, bạc ánh kim, vân gỗ đỏ, hấp dẫn ánh mắt của Hứa Giai Kỳ.

"A Triết, lão bản qua đời rồi."

Ngô Triết Hàm mỉm cười, nói: "Ông ấy đi tìm thê tử của mình."

Hứa Giai Kỳ nhìn hàng lông mày giãn ra của Ngô Triết Hàm, tự hỏi cô có nghĩ đến tách trà xanh thơm mà năm đó lão bản đã chiêu đãi hay chiếc máy quay đĩa kiểu cũ trong tiệm hay không.

Đới Manh cười xấu hổ, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía khác, cô không biết câu chuyện xưa này, cô không tiếp tục truy hỏi Từ Tử Hiên, vì tất cả đều đã rõ ràng, Mạc Hàn cũng đã nói qua, nàng luôn cảm thấy có lỗi với Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm.

Hai người là huynh đệ, Đới Manh muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng tất cả mọi người điên rồi, Mạc Hàn điên theo Ngô Triết Hàm, Từ Tử Hiên cùng Tưởng Vân cũng theo Hứa Giai Kỳ mà điên. Cô đứng giữa các nàng, cô là người tỉnh táo giữa các nàng, cô nghĩ, rốt cuộc có nên một lần, thay vì đứng ngoài quan sát một mình, không bằng cùng nhau đi?

Mạc Hàn một mình bận rộn sắp xếp đồ ăn trong phòng bếp, gọi các nàng đến ăn cơm, ba cái tên, không bỏ rơi cái nào. Ngoại trừ Từ Tử Hiên không có ở đây ra thì cũng không khác lần đầu tiên dùng cơm ở nơi này, bữa cơm này trở nên bình thường trong mắt của Đới Manh.

Chẳng qua lần này công việc dọn dẹp là do Hứa Giai Kỳ và Mạc Hàn đảm nhận, rửa sạch bát dĩa, dọn dẹp phòng bếp, tủ lạnh bị Mạc Hàn dọn sạch hơn một nửa như thường lệ, có lẽ ở trong phòng khách với Đới Manh cũng cảm thấy nhàm chán, Ngô Triết Hàm tiến vào trong phòng bếp ôm tay áo của Hứa Giai Kỳ nói buồn ngủ.

Vì Mạc Hàn và Đới Manh vẫn còn đang ở nhà, Hứa Giai Kỳ đành phải đưa Ngô Triết Hàm đi ngủ trước, thay cô kéo màn phòng ngủ rồi mới trở lại phòng khách tiếp tục tiếp đón các nàng.

"Đây là cái gì?" Mạc Hàn chỉ vào chiếc hộp gỗ trên bàn trà hỏi.

Đới Manh buông lỏng tay lắc đầu: "Không biết, đây là cái lúc trước Ngô Triết Hàm nhờ em giữ dùm, luôn nói phải giữ kĩ, hẳn là rất quan trọng, em cũng tò mò."

"Vậy xem thử đi." Hứa Giai Kỳ nói.

Lấy laptop, cắm USB vào, muốn mở phải có mật khẩu, Hứa Giai Kỳ không nghĩ ngợi nhiều mà nhập sinh nhật của mình vào, không ngờ lại sai, nàng không chút do dự liền đổi thành sinh nhật của Ngô Triết Hàm, vẫn sai, sinh nhật của cả hai cùng một chỗ, cũng sai. . . . . . Hứa Giai Kỳ lại thử vài số, đều sai.

Ba người nhìn nhau, tình huống trở nên xấu hổ.

Dường như Đới Manh rất tò mò bên trong có gì, không chút suy nghĩ liền đề nghị: "Không bằng để Hứa Giai Kỳ đi hỏi Ngũ Chiết mật khẩu đi?"

"Lúc em ăn cơm thì cũng ăn luôn não của mình rồi sao? Sao có thể hỏi được?" Mạc Hàn trừng mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh liền lập tức im lặng, không nói nữa.

Mà Hứa Giai Kỳ giống như không nghe hai người nói chuyện, ngẩn người nhìn khuông nhập mật khẩu, rất lâu sau, nàng mới nhập vào một chuỗi số: 101675.

Mở khóa. Bên trong có hai thư mục tên "Dự trù" và "Hợp đồng". Bấm mở thư mục "Dự trù" trước, bên trong có 3 thư mục con là ghi âm, video, hợp đồng. Bấm xem riêng từng cái, tất cả đều là bản ghi chép giao dịch của công ty, sổ sách ngầm, bản sao lưu bằng chứng hợp đồng âm dương*, thậm chí còn có chút video quay được khuôn mặt của hai bên tham gia giao dịch, trên cơ bản mà nói, nếu những thứ này được đưa ra ánh sáng, cao tầng cùng ban giám đốc của công ty đều phải vào cuộc.

Mạc Hàn cùng Đới Manh nhìn thấy những cái này, trăm miệng một lời cũng phát ra câu chửi, Đới Manh cảm khái với Mạc Hàn: "Ngay cả những thứ này cũng lấy được? Năm đó, hẳn là Ngũ Chiết không muốn tiền, đây là muốn mạng của bọn họ a. Nói đi, chị có biết năm đó em ấy muốn gì không? Theo em nhớ thì là một bản hợp đồng."

"Đúng thật là một bản hợp đồng, lúc đó tình trạng sức khỏe của em ấy đặc biệt không ổn, nhưng lại còn muốn hợp đồng, nhưng tin tức em ấy rời đoàn được tung ra rất nhanh, hẳn là đã có được rồi" Mạc Hàn hồi tưởng lại, khó hiểu nói, "Cái chị không hiểu là, nếu em ấy đã đồng ý rời đoàn, vậy hợp đồng kia có ý nghĩa gì cơ chứ? Hứa Giai Kỳ, em có nghe Ngô Triết Hàm nói về chuyện này không?"

Hứa Giai Kỳ không nói gì, nhấp chuột đóng cửa sổ nhỏ quay trở lại giao diện ban đầu, bấm mở thư mục thứ hai tên "Hợp đồng".

Trong thư mục này chỉ có một bản hợp đồng điện tử, là hợp đồng bí mật mà Ngô Triết Hàm ký với công ty. Trong hợp đồng, công ty hứa trong 5 năm sẽ dùng các loại tài nguyên bồi dưỡng Hứa Giai Kỳ, nếu Hứa Giai Kỳ chủ động muốn đổi công ty hoặc chấm dứt hợp đồng sớm, công ty sẽ không yêu cầu bồi thường thiệt hại và truy cứu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Mà điều kiện duy nhất trong hợp đồng chính là bằng chứng mà Ngô Triết Hàm có trong tay, đây là một hợp đồng bất bình đẳng.

Mạc Hàn hơi nghiêng người xem nhanh nội dung hợp đồng, lắc đầu cười, không biết là nói với ai: "Hóa ra, đây mới là hợp đồng mà em muốn."

Bản hợp đồng, cho Hứa Giai Kỳ một con đường tràn ngập hoa, cũng cho nàng quyền tự do lựa chọn, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên lời năm đó Ngô Triết Hàm nói với nàng.

"Cậu không thiếu gì cả, vậy tớ tặng chính mình cùng một con đường tràn ngập hoa cho cậu." Hứa Giai Kỳ nhìn màn hình laptop, nước mắt tựa như mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro