HCS - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cậu vì tôi biến trở về Ôn Khách Hành."

.

Hoàng Cảnh Du nằm mơ. Trong mơ Cung Tuấn tự tay hóa trang thành Ôn Khách Hành, cởi xuống đồng phục đua xe trên người, mặc vào một thân trang phục cổ trang đẹp mắt, sắc tím trên quần áo càng khiến cho khuôn mặt cậu thêm phần dịu dàng.

"Cậu mặc đồ này rất đẹp."

Bốn giờ sáng, Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh khỏi cơn say, bên tai vẫn còn loáng thoáng không tan lời trêu đùa trong mơ kia. Cuối cùng anh cũng có thể xác định, tình cảm hỗn loạn đen tối không thể để lộ trong lòng nay đã hòa cùng một thể với hiện thực, không thể quay đầu được nữa.

Khi Cung Tuấn tỉnh lại thì trời đã sáng. Tối hôm qua sau khi về phòng cậu trực tiếp bất tỉnh trên giường, hơi cồn và cơn mệt mỏi đồng loạt ập đến khiến cậu vừa chạm đầu vào gối đã ngủ ngay lập tức.

Trong lúc tắm, cậu bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua - đôi bàn tay rộng lớn của Hoàng Cảnh Du, sự ngang ngược không nói lý áp sát vào người cậu, còn có đôi mắt tràn ngập hứng thú tìm tòi kia.

Bàn tay thoa bọt khẽ run, bọt từ dầu gội thiếu chút nữa đã chạm vào lông mi.

Cậu càng sợ Hoàng Cảnh Du hơn rồi.

May mắn thay hôm nay không có lịch ghi hình, tập tiếp theo cách một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu quay, trong đoạn thời gian ngắn này hai người không cần gặp mặt.

Cung Tuấn thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà, cậu không sấy tóc mà vội vàng sắp xếp quần áo. Trên màn hình điện thoại hiển thị lịch sử trò chuyện với nhân viên, bên trong có viết đối phương sẽ đến sau mười phút.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ơ, sao anh đến nhanh thế, em còn chưa dọn xong quần áo đâu." Cung Tuấn vừa nói vừa luống cuống tay chân kéo khóa vali, giọng điệu thấp thoáng ý tứ phàn nàn nhưng lại không có lực uy hiếp.

Mở cửa, chợt phát hiện người trước mặt là Hoàng Cảnh Du.

Vóc người cao lớn, khí thế cường đại, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười chiến thắng.

Khí thế của Cung Tuấn bỗng giảm đi một nửa. Cậu cũng rất cao nhưng lúc này lại vô cùng nhỏ bé. Mọi người đều sợ Hoàng Cảnh Du, nhưng đó chỉ là biểu hiện khi quay chương trình, chỉ có cậu là không phải. Bắt đầu từ tối hôm qua, cậu thật sự sợ Hoàng Cảnh Du từ tận đáy lòng.

"Sao cậu qua đây?"

Mái tóc Cung Tuấn sũng nước, thỉnh thoảng hai bên má có vài giọt nước chảy xuống, thoạt nhìn rất mời gọi quyến rũ.

"Tôi đưa cậu ra sân bay."

Hoàng Cảnh Du nói, từng chữ đều không cho phép phản đối.

.

Lần đầu tiên Cung Tuấn căm hận tính cách tốt bụng của mình.

Lúc đầu cậu cũng đã lịch sự từ chối, nói nhân viên đang chờ dưới lầu, nhưng khi nghe Hoàng Cảnh Du bảo để người nọ tự ra sân bay chờ cậu lại vâng lời mà gửi tin nhắn đi.

Cậu cảm thấy không cần phải khiến mọi chuyện căng thẳng, đối phương chỉ muốn đi chung một chuyến, dù sao cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì. Ôm tâm trạng đó, cậu dần rơi vào bẫy, trở thành con mồi chờ bị bắt.

Cung Tuấn ngồi ở ghế phụ, ngoan ngoãn mím môi không nói câu nào.

"Này, cậu thấy cậu có giống nhân viên bảo an của tôi không?' Hoàng Cảnh Du mở lời trước, nửa nghiêng đầu cười nhìn Cung Tuấn.

Anh là Hoàng Cảnh Du, là Lâm Trăn Đông*, một người tràn ngập sức mạnh đàn ông có thể ra lệnh cho người khác.

*Lăm Trăn Đông: Một vai diễn của Hoàng Cảnh Du trong bộ phim điện ảnh Phi Trì Nhân sinh.

"Cũng giống lắm." Cung Tuấn không còn là bản thân nữa, trước mặt Hoàng Cảnh Du biến thành chú cừu nhỏ đối phương muốn gì cũng sẵn sàng đồng ý.

"Vậy thì nhân viên bảo an, cậu nói cho tôi biết nên đi đâu đi." Hoàng Cảnh Du dùng khẩu âm phương bắc, từng câu từng chữ đều chuẩn chỉnh như đang ra lệnh.

Cung Tuấn luống cuống tay chân móc điện thoại trong túi ra tìm định vị sân bay.

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên màn hình điện thoại, đầu móng tay hồng hào, thoạt nhìn rất mềm.

Nếu có thể nắm trong tay thì tốt rồi.

"Để điện thoại lên giá đỡ đi."

Hoàng Cảnh Du tiếp tục ra lệnh, thuận tay đánh lái rẽ phải vào đường lớn.

Cung Tuấn nghe lời đặt điện thoại lên giá, lúc chuẩn bị rút tay về lại bị Hoàng Cảnh Du không khách khí đè xuống.

Lòng bàn tay ấm áp dễ chịu, da bàn tay hơi khô. Chỉ một cái chạm ngắn ngủi đã có thể lập tức đốt cháy mu bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Ngại quá, tôi muốn chỉnh đồng hồ." Hoàng Cảnh Du không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ bận rộn quan sát dòng xe qua lại, biểu cảm thờ ơ. Song, khóe môi nhếch lên đã phản ánh nội tâm của anh.

Nói dối. Tất cả đều là nói dối. Cung Tuấn thu tay về, im lặng nhìn chằm chằm mu bàn tay mình trong vài giây.

.

Sân bay người đến người đi vô cùng đông đúc, may thay đường họ đi là lối đi VIP nên chẳng mấy chốc đã vào đến nơi. Nhân viên của phòng làm việc thức thời chọn vị trí xa nhất, nháy mắt ý bảo Cung Tuấn có thể nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với Hoàng Cảnh Du.

"Sao cậu có được xe vậy? Nhân viên của cậu đâu?"

Cung Tuấn xoay người nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Du. Mọi việc đều không hợp lý, anh không nên có xe, nhân viên của anh cũng không thể biến mất thế này.

"Xe thuê hồi sáng đó." Hoàng Cảnh Du qua loa đáp lời, "Tôi để nhân viên tự về rồi."

"Tại sao?" Cung Tuấn truy hỏi.

"Vì muốn có thêm thời gian với cậu." Hoàng Cảnh Du thẳng thắn trả lời, không hề có chút ngại ngùng nào.

Sáng sớm thuê xe rồi bỏ lại nhân viên mà đi.

Ngoài cửa sổ sát đất, mây trắng bồng bềnh trôi mang theo ánh mặt trời ấm áp đặc trưng từ phương nam đến. Ánh nắng dừng trên mặt Cung Tuấn, chiếu sáng đôi con người lấp lánh và hàng mi sáng màu.

"Xin lỗi, tôi không thích đàn ông."

Lúc bấy giờ, Cung Tuấn có thể khẳng định cậu không thể duy trì phép lịch sự được nữa. Cậu không ngờ Hoàng Cảnh Du lại có sở thích khó mà nghĩ tới đó, càng không tin được bản thân trở thành mục tiêu của anh.

"Cậu đừng có hiểu lầm." Hoàng Cảnh Du bày ra vẻ mặt bình tĩnh không ngại bị hiểu lầm, "Tôi không có thích đàn ông, tôi chỉ thích Ôn Khách Hành thôi."

"Hửm?" Cung Tuấn không hiểu.

"Tôi rất thích Ôn Khách Hành. Tôi dính lấy cậu là vì tôi muốn cậu một lần nữa diễn Ôn Khách Hành cho tôi xem. Cậu có biết cái gì gọi là fan cuồng không? Tôi chính là fan cuồng của Ôn Khách Hành đó."

Khi nói những lời này, dáng vẻ của Hoàng Cảnh Du vô cùng chân thành.

"Tôi rất yêu vai diễn của cậu, yêu đến mức mỗi lần nhìn thấy cậu đều nghĩ đến Ôn Khách Hành. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy, có được không?"

Dối trá. Sự thật. Dối trá.

Cung Tuấn chớp mắt mấy cái, chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt chân thành của Hoàng Cảnh Du, cân nhắc đánh giá một lúc lâu mới nhận định lời của đối phương là thật lòng.

"Được." Cung Tuấn cười lớn lộ ra răng nanh trắng bóng. Đó là dấu hiệu cậu đã buông xuống phòng bị, "Vậy tôi phải làm thế nào?"

"Đơn giản lắm."

Hoàng Cảnh Du kiềm chế nỗi phấn khích trong lòng, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cố gắng làm cho bản thân trở thành người vô hại.

Thợ săn không thể cứ mãi giữ thế tiến công.

"Đợi sau khi về Bắc Kinh rồi nói."

Thợ săn đôi lúc cũng phải học cách thu hẹp mục tiêu của mình

Loa thông báo vang lên, Hoàng Cảnh Du ra hiệu cho cậu đi trước. Nhìn bóng dáng cao gầy kia, vòng eo thon thả và hai chân mảnh khảnh, Hoàng Cảnh Du cảm thấy như anh đã biến thành một chú sói, đầu lưỡi đảo qua răng nanh sắc bén.

Một chú cừu xinh đẹp, bị sói tóm lấy sẽ càng đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro