1.1- who is who?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó bạn về nhà khá muộn vì phải giải quyết một vụ án của tổ giao cho. Chân thì mỏi nhừ,bụng thì đói meo nên nhiều lúc bạn muốn ngất luôn ngay trên đường.

Gần về đến nhà bạn,bạn thấy nhà hàng xóm vẫn còn để đèn và khi bước đến gần thì tự dưng đèn tắt rồi bạn bị ai đó đâm phải làm mất đà ngã lăn ra đó. Bạn còn tưởng mình bị ảo giác do quá đói nên từ từ đứng dậy,phủi bụi rồi vào nhà.

Bạn định sẽ làm đại một tô mì nhưng nhà vừa hết nên bạn phải chịu khó đi mua ở siêu thị tiện lợi. Lúc đi ngang bạn lại thấy nhà hàng xóm vẫn sáng đèn thì thấy lạ.

"Không phải mới nãy đã tắt rồi sao? Cô Park hôm nay bị sao thế?"
Bạn tự nhủ.

Bạn định chạy sang nhưng xét lại đã quá khuya và bản thân thì đói meo nên hủy ý định đó lại. Bạn vừa tự thắc mắc vừa chạy nhanh đến siêu thị gần đó.

Việc mua bán cũng thực hiện nhanh chóng,bạn nhanh chân đi về nhà để ăn tối rồi ngủ mai đi làm tiếp. Lần này bạn cũng đi ngang qua nhà hàng xóm kì lạ và hiện giờ đèn đã tắt.

"Chắc cũng không có gì quá phức tạp,mình cũng nên về nhà thôi."

Bạn vào nhà, bật bếp nấu mì và tranh thủ thay đồ chờ nước sôi. Và cũng đã lúc nước sôi, bạn ăn thật nhanh bữa tối rồi tắt đèn đi ngủ.

Lúc đó đồng hồ điểm 01:12.

[Sáng hôm sau,7:46]

"Aaaaaa!!"

Tiếng hét của ai đó vang lên làm bạn tỉnh cả ngủ.

"Có chuyện gì thế này?"
Bạn ngái ngủ lên tiếng.

"Mà...hình như giọng này nghe rất quen?"
Bạn giật mình bật dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Bạn mở cửa rồi tò mò chạy đến chỗ mọi người đang tập trung ồn ào.

"Có chuyện gì vậy ạ?"
Bạn hỏi một người hàng xóm.

"Ghê lắm t/b ơi, chồng bà Park vừa bị giết trong đó kìa"

"Bác nói thật?"
Bạn ngạc nhiên.

"Bác nghe mọi người bàn tán nãy giờ nhưng bác do sợ nên không dám lại gần"

"Nhưng mà...rõ ràng tối qua..."
Bạn ngạc nhiên,nói thầm với chính bản thân.

"T/b?"

"Tôi đây..."
Bạn giật mình quay lại thì thấy một đồng nghiệp của mình.

"Thì ra nhà cô ở đây à?"
Anh ta vui vẻ chào hỏi.

"À vâng,anh chịu trách nhiệm vụ này à, điều tra viên Kim?"
Bạn hỏi.

"Đúng thế,và tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu cô đồng ý tham gia với tôi đấy!"

"Ồ được thôi, sẵn đây tôi cũng muốn tìm hiểu tại sao lại có việc này xảy ra với hàng xóm của tôi."

"Vậy cô đi theo tôi vào hiện trường nhé!"
Điều tra viên Kim ngỏ ý.

"Được;tôi đi với anh."

Hiện trường vụ án ở ngay tại phòng khách của nhà ông Park. Mọi thứ đều bị làm cho rối tung cả lên,còn xác của ông Park thì bị treo lơ lửng bằng một sợi dây gắn với trần nhà. Ông Park còn bị hung thủ đâm một nhát chí mạng ngay tại tim,chắc là để khống chế nạn nhân rồi mới treo cổ nạn nhân lên. Vẻ mặt thì khá sửng sốt nhưng theo bạn thấy vẻ mặt đó khá lạ.

"Có chuyện gì à,t/b?"

"Anh xem vẻ mặt của nạn nhân đi, cứ như ông ta bị đâm bất ngờ hay bị cái gì đó làm cho ngạc nhiên đấy. 2 mắt thì mở rộng hết cỡ,miệng thì giống như đã bị cho ngậm chặt một thứ gì đó trước khi đâm và.." bạn tiến gần đến xác ông Park,quan sát"...và hình như ông ta đã khóc trước khi bị giết."

"Cô nói cũng phải."

"Và anh có thể cho tôi danh sách những người tình nghi được chứ?"

"À đợi tôi một lát.....đây này"
Điều tra Kim đưa cho bạn một tập tài liệu khá dày.

"Tôi sẽ phụ trách việc hỏi cung cho,anh ở đây điều tra rồi báo tôi nếu có chi tiết gì mới nhé."
Bạn đề nghị.

"Được thôi,khi cô ra sẽ có người dẫn cô đến chỗ hỏi cung và sau đó từng người trong tài liệu tôi đưa sẽ tới đó."
Điều tra viên Kim nói.

"Cảm ơn anh;tôi đi nhé"

Bạn chào tạm biệt rồi đi thật nhanh ra khỏi đó. Có một thứ mùi gì đó làm bạn cảm thấy rất khó chịu khi ở đó và nếu bạn ở đó lâu thêm một chút thì bạn nôn ra mất.

"Mà khoan,nãy giờ mình có ăn gì đâu mà nôn ra?"

"Aiz,thôi bỏ đi. Giờ lo vụ này trước rồi tính sau."

Bạn tiếp tục đi ra khỏi nhà ông Park và theo sự chỉ dẫn của viên cảnh sát gần đó đến nơi hỏi cung. Do nơi đó khá gần nhà bạn nên bạn tranh thủ chạy ngang vào nhà,chỉnh trang thật nhanh trang phục thường ngày rồi đi đến nơi hỏi cung.

"Cà phê và bánh kẹp của cô,t/b. Là do điều tra viên Kim nhờ tôi mua nên cô ăn đi. Chúng tôi sẽ dời lại thời gian thêm 20' nữa"
Một viên cảnh sát nói.

"Tôi cảm ơn"
Bạn lịch sự nói.

"Tôi đi ra trước,đến giờ sẽ có tiếng chuông vang lên báo cô"
Anh ta cẩn thận căn dặn.

Bạn gật đầu rồi vui vẻ thưởng thức buổi sáng của mình.

Vừa ăn vừa cảm thấy lạ,hình như bạn đã bỏ qua một chi tiết gì đó nhưng giờ không thể nào nhớ ra được.

    Reng- tiếng chuông báo.

[ Từ đây trở đi sẽ là lời khai của 3 người bị tình nghi,trong đó sẽ có những chi tiết quan trọng chỉ ra ai là thủ phạm. ]

"Chào cô"
Người thứ nhất bước vào và được bạn mời ngồi xuống.

"Chào cô. Để tránh mất thời gian thì chúng ta thôi nhé."
Bạn nói.

"Được"
Người kia gật đầu.

"Cô có thể giới thiệu về bản thân và quan hệ đối với ông Park được không?"

"Tôi tên là Yoonri, trợ lí của ông Park. Tôi vừa làm vị trí cách đây khoảng 5 tháng"

"Đối với cô,ông Park là người thế nào?"

"Theo tôi thì ông ấy là một người khá tốt và làm việc rất có quy tắc. Chỉ trừ một việc,mỗi khi ông ấy nổi nóng thì giao việc cho chúng tôi rất nhiều."
Yoonri thành thật trình bày.

"Xin hỏi trước đây 2 người đã có xích mích gì không?"

"À...à không,chúng tôi khá hòa đồng và hầu như chuyện xảy ra xích mích là không có."

"Được rồi,tôi sẽ nghe cô."

"Vâng"

"Hôm nay cô có mùi gì đó rất thơm đấy!"
Bạn buột miệng khen.

"Cảm ơn cô,thật ra thì tôi là một người rất yêu nước hoa nên đi đâu cũng đem theo nước hoa và dùng."

"Nói vậy thì chắc cô cũng am hiểu nhiều về nước hoa?"

"A đúng vậy."

"Ngoài nước hoa ra thì cô còn sở thích gì nữa không?"

"À tôi không."

"Tôi xin lỗi vì đã lạc đề,chúng ta tiếp tục nhé."

"Được."

"Tôi vừa nhận được tin báo là ông Park bị giết vào tầm 11h30-12h khuya. Xin hỏi lúc đó cô đang làm gì?"

"Xem nào,lúc tôi về nhà là 11h và tôi đã ăn tối và đi ngủ...chính xác là lúc 11h37."

"Có ai ở đó với cô không?"

"À không,tôi dạo này ở nhà một mình."

"Nhà cô so với nhà ông Park cách bao xa?"

"Khoảng 10' đi bộ ."

"Được rồi,cảm ơn cô. Cô có thể đi."

Chuông báo lại vang và người thứ 2 bước vào- là cô Park.

"Cháu chào cô,mời cô ngồi ạ"
Bạn lễ phép.

"Chào cháu,bác ổn. Cháu cứ tiến hành những gì cần làm đi."
Bà Park lau vội nước mắt rồi trả lời bạn.

"Dạ vâng,vậy cháu xin bắt đầu. Xin hỏi,dạo này 2 bác có xảy ra xích mích gì không ạ?"

"Mỗi tháng đều có,không về chuyện tiền bạc thì cũng là chuyện cặp bồ bên ngoài."

"Chuyện cặp bồ? Ý bác là.."

"Bác cũng chỉ mới nghi ngờ thôi chứ cũng không có chứng cứ gì. Vài tháng trước, ông ấy cứ lấm la lấm lút làm chuyện gì đó nên bác cũng lén quan sát thử. Thì ra là tổ chức sinh nhật cho bác nên bác cũng không để tâm lắm. Nhưng dạo gần đây,hình như khoảng 3 tháng thì ông ấy càng kì lạ hơn."

"Bác có thể nói rõ hơn không ạ?"

"Ông ấy vốn không có thói quen đi sớm về muộn nhưng 3 tháng trước đến nay ngày nào cũng vậy. Tối nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện công ti với bác,từ chuyện tài chính đến nhân sự. 2 ngày trước,bác nhịn không nổi nên đã bí mật đi du lịch với mấy bà bạn. Ai ngờ khi về đã xảy ra chuyện..."

"Cháu hiểu rồi. Vậy là trong suốt quá trình ông Park bị giết,bác đã không ở nhà. Cho cháu hỏi có ai làm chứng cho bác không ạ?"

"Đây này,địa chỉ khách sạn bác ở và cả số điện thoại của mấy người bạn của bác. Cháu muốn thì tìm hiểu."

"Cảm ơn bác,bác ra ngoài được rồi đấy."
Bạn đặt hết đống giấy tờ lên bàn,đứng dậy tiễn bà Park ra ngoài.

Tiếng chuông lại vang lên. Người cuối cùng bước vào.

"Anh là...?"
Bạn ngạc nhiên vì hình như đã thấy người này hôm qua.

"Tôi là nhân viên dọn vệ sinh của khu này tối qua. Tôi tên Min Jungha."

"Ý tôi là hình như tôi đã gặp anh tối qua ở đâu rồi?"

"Tối qua tầm 12h30 tôi có ăn tối ở siêu thị tiện lợi. Có khi nào là ở đó?"

"A đúng rồi,anh chính là anh chàng đã lấy giùm tôi chai nước ở trên cao. Cảm ơn anh."

"Không có gì. "
Anh Min vui vẻ đáp.

"Chúng ta bắt đầu nhé. Lúc ông Park bị giết là vào khoảng 11h30-12h. Xin hỏi lúc đó anh đã làm gì?"

"Để tôi xem đã... lúc đó hình như tôi đã dọn vệ sinh gần đó."

"Anh có để ý điều gì khác thường không?"

"Lúc tôi đến thì nhà ông Park vẫn còn để đèn,cứ thế đến khoảng 10' sau nó lại tắt. Lúc đầu tôi không quan tâm gì nhưng mọi chuyện sau đó vẫn như vậy. Đến khoảng 5 lần thì hết và lần cuối là lần lâu nhất,hình như là 15' sau nó mới tắt."

"Anh có thấy ai khác gần đó không?"

"Trừ tôi và 2 người khác cùng làm vệ sinh thì không."

"Tôi có thể nói chuyện với 2 người kia được không? Cũng như chứng cứ ngoại phạm của mỗi người?"

"Họ đang làm việc nên nếu cô muốn,cô có thể gặp họ vào giờ ăn trưa."

"Được rồi,cấp dưới của tôi sẽ tới đó sau. Tôi sẽ tìm hiểu về anh trước"

"Được thôi."

"Vậy là lúc đó anh chỉ có 2 người kia cùng làm việc  và làm chứng cho sự có mặt của anh. Nhưng tại sao lúc tôi gặp anh ở siêu thị,2 người kia không có mặt?"

"Bọn họ đã về nhà trước vì xong sớm. Còn tôi làm muộn hơn nên lúc tôi đi ăn chỉ có một mình "

"Tại sao anh lại có mặt ở hiện trường lúc này?"

"Do một người trong tổ bị bệnh nên tôi phải đi thay. Lúc một người cảnh sát hỏi thì tôi đã trình bày những gì đã thấy và giờ tôi có mặt ở đây."

"Được rồi,tôi đã hiểu. Cảm ơn anh,anh có thể đi."

Anh Min vừa ra ngoài thì điều tra viên Kim xuất hiện,trên tay cầm vài bức hình.

"Chào anh,có chuyện gì mới à?"

"Vẫn chưa,hiện chỉ có vài tấm hình chụp hiện trường cho cô xem."

Theo bạn quan sát thì khu vực gần tủ thì đều bị lục đến rối tung,giấy tờ thì loạn xạ hết. Ngoài ra không có gì đặc biệt.

"Mà này,lúc vào nhà anh có gửi thấy mùi gì đặc biệt không?"

"Ý cô nói là cái này?"
Điều tra viên Kim lôi ra một cây nến tinh dầu đã bị đốt phân nửa. Bạn nhận lấy rồi hít thử thì nhận ra đúng là thứ mùi bạn đã ngửi lúc ở trong nhà.

"Tôi đã tìm hỏi bà Park về nguồn gốc cái nến này và bà ấy hoàn toàn ngạc nhiên vì bà ấy và chồng rất ghét nến,đặc biệt là loại nến này."

"Vậy thế là hung thủ đã cố tình để lại hiện trường."
Bạn quả quyết.

"Đúng vậy. À mà nãy giờ cô xong việc hỏi cung chưa?"

"Đã xong,đây là báo cáo tôi đã viết."

"Cô có nghi ngờ ai chưa?"

"Tất nhiên là rồi và tôi đã phần nào hiểu luôn cách thức gây án của thủ phạm."

Thế còn bạn? Bạn đang nghĩ đến ai trong đầu? Và vì sao bạn lại nghĩ đến người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro