Trao đổi thân thể âm dương đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dừa


Sấm sét vang dội, mưa to như trút nước, một cỗ xe ngựa không bị khống chế lao nhanh xuống sườn núi, đúng lúc tới khúc quẹo dốc thì gặp một nam tử mặc đồ đen cưỡi khoái mã phi tới.

Bởi vì tránh không kịp, hắn va phải xe ngựa cản đường, "Rầm" một tiếng thật lớn, thân xe ngựa bị đụng vỡ thành những mảnh nhỏ, khiến người trong xe ngã văng ra ngoài.

Nam tử cưỡi ngựa lao lên đỡ được người bị hất văng từ trong xe ngựa, hai người ôm lấy nhau lăn xuống sườn núi, hôn mê bất tỉnh.

Hôm sau, trong Mộ Vũ uyển của Ninh Vương phủ vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa. Cố Hàm Lãng bị tiếng thét đánh thức, vươn tay vuốt trán làu bàu, "Thật ồn ào."

Cố Hàm Lãng chính là trưởng tử của Ninh Vương, năm nay hai mươi tuổi nhưng đã được phong làm Thế tử. Ninh Vương chính là Vương gia khác họ duy nhất từ trước tới nay không tranh giành quyền thế, mỗi người đều hiền lành an nhàn, Ninh Vương phi cũng là đích nữ của một thế gia vọng tộc nhiều đời, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Ninh Vương có ba đứa con đều do Ninh Vương phi sinh.

"Người đâu..." Có gì đó là lạ... Sao từ miệng mình lại phát ra thanh âm nũng nịu của nữ tử? Nhìn nhìn đôi tay trước mắt, trắng nõn như ngọc, bàn tay búp măng xinh đẹp. Cố Hàm Lãng vội vàng đứng lên đi tới trước gương soi, trên mặt kính phản chiếu một gương mặt trứng ngỗng tinh xảo, làn da mềm mại mịn màng, lông mày đen nhánh như vẽ, phía dưới là đôi mắt lấp lánh lóe ra tia sáng như kim cương vỡ vụn, mũi dọc dừa cao thẳng, bờ môi phấn nộn tựa như trái đào chín mọng. Búi tóc đen lỏng lẻo rũ sau gáy để lộ ra cái cổ trắng ngần động lòng người. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt trong gương như bị điểm huyệt, hô hấp ngưng trệ.

Hai tay xoa xoa cục thịt nhô cao trước ngực, dù cách lớp y phục nhưng vẫn cảm thấy được chúng mềm mại đàn hồi, xác thực là thân thể của nữ tử!

Editor: Dừa

Đột nhiên xuất hiện biến hóa, Cố Hàm Lãng khiếp sợ không thôi. Đây là tình huống gì?! Sao hắn lại biến thành nữ nhân rồi?! Ký ức trong đầu dừng tại hình ảnh hắn ôm một nữ tử lăn xuống chân núi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Hắn bước nhanh ra cửa phòng, nhưng chưa được mấy bước thì đứng khựng lại, thân thể truyền tới một cơn đau nhức, trên người có rất nhiều vết thương ngoài da, hắn đi quá nhanh động tới vết thương.

Xác định bên ngoài là đình viện quen thuộc, hắn trở lại phòng mình, trông thấy "mình" đang ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, ngồi cạnh là mẹ hắn.

Cố Hàm Lãng cố gắng giữ vững tỉnh táo: "Phu nhân, ta và hắn có vài lời muốn nói, phiền ngài tránh mặt một lát."

Ninh Vương phi nhìn cô nương trẻ tuổi trước mặt có một đôi mắt hạnh sáng ngời, cả người xinh đẹp như hoa đào mùa xuân dùng giọng nói không kiêu ngạo không tự ti nói chuyện với mình, cũng không cảm thấy nàng thất lễ, ngược lại cảm thấy nàng có mấy phần giống Lãng nhà mình, khiến cho bà có cảm giác thân thiết. Mà theo lời kể của nhóm thị vệ, thời điểm tìm thấy hai người bọn họ ở dưới chân núi, Lãng đang ôm chặt cô nương này trong ngực, bảo vệ nàng thật tốt, khiến nàng cũng bớt đi ít vết thương. Có thể thấy được quan hệ giữa hai người...

Ninh Vương phi vỗ vỗ tay "nhi tử", liếc mắt ra hiệu một cái, "Con nói chuyện với nàng một chút đi."

"Cố Hàm Lãng" ngồi trên giường đưa tay bắt hụt ống tay áo của Ninh Vương phi, trong lòng càng thêm bất an và khủng hoảng.

Sau khi Ninh Vương phi đi, Cố Hàm Lãng dẫm một chân lên mép giường, túm lấy cổ áo "mình" nhấc lên, trong mắt tỏa ra sát khí nồng đậm: "Nói, ngươi là ai? Sao lại ở trong thân thể của ta?"

"Ngươi buông tay ra... Đau ta!" Người bị túm cổ áo giãy dụa.

Mẹ nó! Cố Hàm Lãng hắn khi còn sống lại có thể thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của chính bản thân hiện lên sự ủy khuất, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng yêu.

"Ta là Trịnh Khanh Khanh, vừa tỉnh dậy đã thấy mình biến thành dạng này, tại sao ngươi lại ở trong thân thể ta, ta không muốn làm nam nhân! Ngươi trả lại thân thể cho ta!" Vừa dứt lời liền gào khóc, nước mắt không giữ được chảy xuống, nhìn dáng vẻ này có thể khóc được ba ngày ba đêm không hết.

Cố Hàm Lãng từ khi bắt đầu hiểu chuyện liền không có ai thấy hắn khóc bao giờ, lần này lại khóc đến kinh động quỷ thần, khiến cho toàn bộ người trong vương phủ từ trên xuống dưới đều biết, thật sự là vô cùng mất mặt, thanh danh một đời coi như hủy...

Cố Hàm Lãng xoa xoa huyệt thái dương, ông trời đúng là biết đùa, hai người bọn họ vốn không quen biết, một nam một nữ tráo đổi linh hồn cho nhau...

------

Mặc dù biết rằng đào nhiều hố là một tội lớn, cơ mà mị mặc kệ, mị cứ thích đào đấy ahihi. Bộ này có thịt có nội dung rất là oke nha, cá nhân mị thì mị thích kiểu này hơn chứ bộp cái đã H như bộ Cự kiếm thì mị hơi khó nuốt. Dù sao thì, vẫn mong mọi người vẫn ủng hộ mị nha haha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro