Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Chử Dạng đang học năm thứ hai.

Trường cậu học là một trường cao đẳng nghề kỹ thuật, bên ngoài người ta gọi là cao đẳng, nhưng bằng lại là bằng đại học.

Trường có vị trí không tệ ở thủ đô, giao thông thuận lợi, kế bên là khu đô thị hạng sang cùng siêu thị tổng hợp, chẳng qua khu này tấc đất tấc vàng, trường học chiếm diện tích không lớn, hoàn cảnh trong trường cũng đổ nát...

Nơi Chử Dạng ở cũng vậy, một phòng không rộng quá mười lăm mét vuông có tám người ở lận, không có bàn học, ngay cả tủ quần áo cũng chỉ là một cái tủ nhỏ hình vuông.

Phòng nhiều người, tự nhiên cũng sẽ có nhiều bất đồng.

Mặc dù Chử Dạng đã cố để sự tồn tại của bản thân mình xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn có người gai mắt.

Người gai mắt cậu tên là Tập Thụy, là người địa phương dáng vóc vừa cao vừa khỏe, thành tích thấp tè tè, bị cha mẹ bắt buộc nhét vô trường này, nói Tập Thụy nhắm vào Chử Dạng, không bằng nói rằng cậu ta cảm thấy cậu là một trái hồng mềm dễ bắt nạt thôi.

Lúc này, người có sắc mặt hung ác đang đi tới là Tập Thụy.

Phía sau có hai hai người bạn cùng phòng Chử Dạng còn không nhớ nổi tên, một người cao gầy, một người đã lùn còn mập, Chử Dạng chỉ biết bọn là người hầu của Tập Thụy.

Nhất thời trong nháy mắt thấy Tập Thụy, Chử Dạng khẩn trương đến nỗi hô hấp dồn dập.

Cậu theo bản năng siết chặt điện thoại di động, khớp ngón tay trắng bệnh, nếu như quan sát kỹ, còn phát hiện thân thể cậu đang phát run.

Thật ra vừa rồi cậu nói dối ông chủ.

Cậu không có bán đi vé buổi tọa đàm của Lục Tu Xa, mà tấm vé kia bị Tập Thụy cướp lấy, cậu ngại nói ra, mới tìm đại một cớ.

Theo lý, đáng lẽ giờ Tập Thụy phải ở chỗ tạo đàm rồi chứ, sao lại tới tìm mình?

Trong lòng Chử Dạng sinh nghi, song càng nhiều hơn sự sợ hãi với Tập Thụy.

Cậu trơ mắt nhìn Tập Thụy tới quầy thu tiền, vung tay phải lên, hộp keo cao su đặt trên bàn rơi xuống nền, từng cái kẹo cao su vương vãi đầy nền.

" Lấy mày một tấm vé thì sao? Tao thấy mày còn phải đi làm thêm, đâu có thời gian đi nghe tọa đàm, mới giúp mày, tránh cho tấm vé bị lãng phí, kết quả mày quay đầu một phát đi mách lẻo."

Tập Thụy vốn dáng vẻ đã hung ác, giờ đây mắt lại trợn lên như cái chuông đồng, đáy mắt bốc lên lửa giận muốn đem Chử Dạng thiêu cháy.

Chử Dạng sốc tại chỗ.

" Mày còn dám nói không có!" Cái người gầy sau lưng Tập Thụy đột nhiên chen vào, một phát nắm lấy cổ áo Chử Dạng, " Thầy Lý gọi Tập Thụy lên giảng đạo kìa, mày nói không phải mày thì ai hả?"

Chử Dạng hé miệng, nhưng ngay cả một chữ cũng chưa nói ra được.

Cậu thật sự không đi mách hướng đạo viên.

Mới đầu bị đám người Tập Thụy bắt nạt, cậu cũng tìm hướng đạo viên nói qua mấy lần, thầy cũng kêu người Tập Thụy lên phòng làm viện nói chuyện.

Ngay cả khi có thầy hướng đạo can thiệp đám người Tập Thụy cũng chẳng thu liễm lại, ngược lại còn khiến cho đám chúng nó phách lối hơn, tệ hại hơn còn nghĩ phương pháp hại Chử Dạng.

Dần dà, Chử Dạng quen với việc im lặng.

Ngay cả khi Tập Thụy cướp lấy tấm vé của cậu, cậu cũng phải gắng gượng nuốt nỗi bất mãn xuống.

Suy nghĩ của Chử Dạng đang bay cao bay xa, sau đó bị người cao gầy lấy tay vỗ vào mặt cậu kéo trở lại.

Mặc dù người cao gầy dùng lực không hề lớn, nhưng ai cũng biết, cái động tác động nhẹ này đặc biết làm nhục người.

" Ê, đứa ngốc." Người cao gầy chẳng thèm quan tâm lòng tự ái của Chử Dạng, trên thực tế, cậu ta còn rất hưởng thụ quá trình lăng nhục Chử Dạng, " Nhìn mày bình thường đầu óc giống như heo thế, mà khi mách lẻo sao lại linh hoạt như cáo thế."

Thằng lùn mập cười trên sự đau khổ của người khác, cười đến nỗi co quắp.

Tập Thụy trực tiếp cầm thuốc với bật lửa trên bàn lên, châm một điếu, ở trong khói thuốc lượn lờ liếc Chử Dạng một cái.

Chử Dạng sắc mặt trắng bệch, quần áo bị xách lên như con gà con, ngay cả giãy dụa cũng không dám.

Thật là một đứa ngốc.

Tập Thụy khinh miệt nghĩ, cũng không biết kể ngốc này làm sao thi vào trường này được.

-

Tâm tình Lục Tu Xa có chút phiền não.

Chỉ là trước khi tọa đàm thì đi nhà vệ sinh giải quyết chuyện buồn, hắn lại bị một nữ sinh ngăn cản.

Nữ sinh vóc dáng đẹp, khóc lê hoa đái vũ, trong ngực thì ôm một bé mèo bọc trong khăn giấy.

Con mèo nhỏ không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt còn không động, hiển nhiên đã chết.

Lục Tu Xa trước giờ đều không thích chó mèo với động vật nhỏ.

Hắn có mấy đứa em trai em gái cùng cha khác mẹ ở Lục trạch nuôi rất nhiều chó mèo, mặc dù có người giúp việc chuyên môn chăm sóc, nhưng mỗi lần hắn về đều hít phải lông.

Nhìn con mèo trong ngực nữ sinh, nội tâm Lục Tu Xa không chút nào chập chờn, thậm chí còn cảm thấy nữ sinh này thật có vấn đề ----- mới sinh nông nổi nhặt mèo, nếu như nó sống hết sức khó khắn, thì chết đi lại là giải thoát.

Hắn an ủi hồi lâu, còn nói đợi trợ lý tới sẽ đưa nữ sinh và nó tới bệnh viện thú cưng, làm an táng tốt cho con mèo nhỏ.

Nữ sinh ưu thương mới hòa hoãn xuống tý.

Nào biết một khắc sau, có người nghe lén cuộc nói chuyện của hắn và nữ sinh.

Là một nam sinh tướng mạo khôn khéo dịu dàng ít nói, mắt to đen như viên ngọc đen, nhưng mà làn da trắng một cách khác thường, cũng đặc biệt gầy, khi cậu ấy kinh hoàng thật nhanh kéo đồ chạy đi, quần áo mặc trên người thật rộng kia, giống như bay trong gió.

Nữ sinh kinh ngạc a lên một tiếng: " Là Chử Dạng."

Lục Tu Xa hỏi: " Cô biết cậu ta?"

Nữ sinh gật đầu nói: " Chúng tôi cùng làm ở đoàn hội, trước khi thấy mấy lần, cậu ấy làm thêm ở siêu thị phía trước."

Rất nhanh, Lục Tu Xa liền gọi điện kêu trợ lý đến đón nữ sinh đi.

Trước khi đi, nữ sinh do dự muốn xin wechat của hắn, nhưng bị hắn từ chối.

Trên đường tới phòng truyền thông, Lục Tu Xa giật mình nhớ tới lúc chạy đi nam sinh có biểu tình hốt hoảng, như là phát hiện ra một bí mật lớn nào đó, liền đoán được cậu ta có thể đã hiểu lầm quan hệ của hắn và nữ sinh kia ---- hết lần này tới lần khác ngay giờ khắc quan trọng.

Nghĩ ngợi chốc lát, hắn lấy điện thoại ra, muốn gọi điện cho trợ lý đi chào hỏi nam sinh nhỏ, chẳng qua điện thoại vừa mới thông đã bị hắn ngắt, hắt đột nhiên nhớ ra trợ lý đang đưa nữ sinh kia tới bệnh viện thú cưng.

Lục Tu Xa đưa mắt về phía đồng hồ đeo tay, cách giảng tọa bắt đầu còn hai mươi phút, vì vậy hắn tự mình hướng tới siêu thị nữ sinh vừa chỉ.

Còn chưa tới gần, Lục Tu Xa đã nhìn thấy bốn người đúng ở cửa ngăn với trước quầy tính tiền.

Bước chân hắn dừng chút, nhìn thời gian, vần là sau khi tọa đàm xong thì tới chỗ nam sinh đi.

Còn chưa đợi hắn đi xa, từ phía siêu thị đã vang lên tiếng cửa kính bị vỡ, đi kèm theo đó là một giọng nam giận dữ.

" Tao con mẹ nó thấy mày là đứa ngốc, mới có đối tốt với mày, thế mà mày còn không biết xấu hổ, còn dám cắn lại tao..." Giọng nam thở hổn hển, lại cố tính đã tấm kính chưa vỡ bên cạnh.

Tấm kính dưới quầy vỡ tan.

Mi tâm Lục Tu Xa hơi nhăn lại.

Hắn không thích xen vào việc của người khác, càng không thích ở chỗ không có người làm người tốt, hắn lập tức xoay người, chân dài bước muốn rời đi.

Quỷ thần xui khiến, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh nam sinh với đôi mắt đen tròn sáng người kia, cảm giác quen thuộc vô hình dâng lên, hóa thành một sợi dây vô hình, cứng rắn đóng lại bước chân của hắn.

Chết tiệt.

Lục Tu Xa thầm mắng một tiếng, rốt cuộc nhịn không được vòng trở về, ngay sau đó bước chân nhanh chóng đi về phía siêu thị.

Cho đến khi tới ngoài cửa siêu thị, hắn mới nhìn rõ tình huống trước quầy tính tiền ----- thủy tinh bao quanh quầy bẻ hoàn toàn, đồ ăn vặt với thuốc lá bày trong tủ kính rơi vãi đầy đất, nhìn bữa bãi không chịu nổi.

Nam sinh hắn muốn tìm bị ba người vây ở giữa, một bộ tội nghiệp rụt bả vai, vốn làn da đã trắng như tuyết khi sợ quá độ thì còn trắng hơn cả giấy.

Theo cách thế, Lục Tu Xa đầu tiên liền nhìn thấy trên gó má phải của nam sinh, có một dấu bàn tay đỏ hống.

Người đối mặt với nam sinh so với cậu cao hơn nửa cái đầu, thân thể cường tráng giống như đỉnh núi, phần lớn bóng người ở trên mặt nam sinh .

Ngay sau đó, tòa " đỉnh núi" kia nắm tóc tiểu nam sinh, còn hung hăng kéo về sau, tiểu nam sinh không có chút lực phản kháng nào bị buộc ngửa đầu lên, theo bản năng dùng hai tay che đầu.

Tiểu nam sinh tay thật đẹp, ngón tay nhỏ dài, đầu ngón tay mượn mà.

Dù cho Lục Tu Xa đã nhìn qua loại hình tay nam nam nữ nữ đi nữa, không thừa nhận không được, đây là đôi tay đẹp thứ hai mà từ lúc hắn sinh ra được nhìn thấy.

Đôi tay đầu tiên...

Chỉ gặp ở hai năm trước.

Trước giờ Lục Tu Xa luôn bình tĩnh xử lý, nhưng vào lúc nhìn thấy có vết máu trên đôi tay xinh đẹp của tiểu nam sinh , nhất thời trong đầu như có một sợi dây bị đứt.

Khi hắn kịp phản ứng, thì chân phải của hắn đã tự động đạp một phát vào bắp chân của tên " Đỉnh núi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro