Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ChiMy

Beta: Bi Ngố

Đêm đã khuya, Cảnh Tịnh Tề bật một ngọn đèn bàn, mở to mắt nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ cũng không có. Sớm đã chuẩn bị sơ yếu lý lịch bản thân cho tốt và đã lật qua lật lại nhìn tác phẩm thành công rất nhiều lần, xác nhận tất cả chi tiết đều được sắp xếp tốt rồi, tây trang mặc vào ngày mai cũng ủi tốt luôn rồi, treo ngay ngắn ở trong tủ quần áo. Thế nhưng vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, hình như có chuyện gì vẫn chưa làm xong. Anh đột nhiên ngồi dậy, từ trong ngăn kéo tìm được một miếng bông tơ mềm mại, cẩn thận từng li từng tí chà lau cây nạng bằng hợp kim đầu giường.

Mẹ Cảnh thấy trong phòng Tịnh Tề còn ánh đèn, đẩy cửa bước vào, "Tịnh Tề, sao còn chưa ngủ?"

"À, mẹ, một lát con sẽ ngủ." Tịnh Tề ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nói.

"Nghỉ ngơi sớm một chút đi, không phải sáng mai còn phải đi tìm việc sao?" Mẹ Cảnh nói.

"Dạ, con lau xong sẽ ngủ."

"Cố tiểu thư kia thật sự rất tốt, còn giúp con giới thiệu việc làm." Mẹ Cảnh thử thăm dò nói.

"Mẹ lại đoán mò gì thế?" Tịnh Tề nhìn thấu tâm tư của mẹ.

"Đoán mò? Đêm nay con lăn qua lăn lại, không phải là vì công việc, là vì gặp Cố tiểu thư đi!" Mẹ Cảnh nói.

Tịnh Tề bị nói trúng tâm đen, mặt thoáng cái đỏ ửng. Thậm chí ngón tay thon dài đang chà lau cây nạng có một chút run rẩy.

"Cố tiểu thư làm việc gì vậy, tuổi còn trẻ đã tự mình có xe?" Mẹ Cảnh hỏi.

"Phó quản lý bộ phận kinh doanh của công ty Kim Thế." Cảnh Tịnh Tề nhớ rõ từng chữ mạ vàng trên danh thiếp của Ninh Nhi, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

"Ôi, vậy thật khó nói, nữ cường nhân a! Tịnh Tề, đừng ngại mẹ dài dòng, Cố tiểu thư là người tốt, nhưng..." Mẹ Cảnh muốn nói lại thôi.

Lòng Cảnh Tịnh Tề trầm xuống, tay dừng lại, cúi đầu không nói lời nào, một lát sau, mới thấp giọng nói: "Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu rồi?"

Trong ánh mắt mẹ Cảnh tràn đầy thương tiếc, bà biết lời của mình nhất định tổn thương con trai, nhưng cũng vì không muốn con trai sau này đã bị thương tổn lớn hơn nữa, bà không thể không hạ quyết tâm. Nếu như không phải chân không tốt, con trai của mình cũng sẽ đi thi đỗ trường danh tiếng, làm cho công ty lớn, nó vốn xứng đôi với cô gái tốt như Cố tiểu thư vậy, đáng tiếc...

"Chỉ mong là mẹ suy nghĩ nhiều, Cố tiểu thư là một người nhiệt tình, ngày khác mời cô ấy đến nhà ăn bữa cơm, cảm ơn người ta thật tốt. Sau này cũng đừng liên lạc với cô ấy, công ty của người ta bận rộn..." Mẹ Cảnh nói. Mặc dù bạn bè của con trai cũng không nhiều, mà bà lại thích Ninh Nhi như vậy, thế nhưng bà sợ, nếu như con trai có tình cảm với Ninh Nhi, Ninh Nhi lại không có ý nghĩ về phương diện kia, bà không muốn để cho con trai chịu thêm bất thương tổn nào nữa.

"Mẹ, con biết." Cảnh Tịnh Tề nói giọng khàn khàn, mất hết hứng thú mà vứt bông tơ qua một bên, anh đột nhiên cảm thấy rất mệt, hàn huyên với mẹ một chút thì ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Mẹ Cảnh thở dài, đứng dậy đến phòng bếp giúp con lấy cái túi chườm nóng, để bên cạnh phần còn lại của cái chân đã bị cụt. Chỗ đó bởi vì năm đó phẫu thuật toàn bộ mạch máu bị tổn thương, máu tuần hoàn đặc biệt chậm, vừa đến mùa đông phần còn lại của chân bị cụt rất dễ lạnh, thậm chí sẽ rút gân. Luôn luôn nhắc nhở anh trước khi ngủ để cái túi nước ấm, nhưng đứa nhỏ này luôn luôn không nhớ. Phần còn lại của chân bị cụt cảm nhận được ấm áp, nhẹ nhàng rung động một cái, trong lòng mẹ Cảnh một trận xót xa, giúp con đắp chăn, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro