Q1 || Chương 81 - 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 81: Anh Tô, sao anh lại nhìn em như vậy?

Trên mặt Tô Tần lộ ra vẻ mỉm cười thoả mãn, Mộng Mộng nhà hắn vẫn luôn như vậy. Tuy rằng nhìn cô dịu dàng nhưng một khi chạm tới điểm mấu chốt thì cô cũng biết phản kích lại.

Lần này cô tức giận là vì hắn, đáy lòng Tô Tần bỗng có một loại cảm giác mềm mại mơ hồ.

"Mày đang nói bậy bạ gì đó? Đồng chí cảnh sát, cậu nghe thấy chưa, bọn họ dám uy hiếp tôi kìa." Chu Thuý Lan bị Tô Mộng đâm trúng tim đen, hiển nhiên bà ta không nghĩ tới xe của Tô Tần căn bản chưa từng đụng phải Vạn Chi Phái, thế nhưng mặt mũi lại không cho phép bà ba cứ thua trận như thế nên trái lại, bà ta càng lớn tiếng gào thét, âm thanh truyền khắp toàn bộ hành lang.

"Nơi đây là bệnh viện, phiền vị phu nhân này hãy yên tĩnh một chút." Một vị y tá đi ra, sắc mặt không tốt nhắc nhở Chu Thúy Lan.

Chu Thúy Lan vừa nghe liền càng không muốn bỏ qua, bà ta vừa định phát tác thì lại bị Tô Mộng đánh gãy lời trước.

"Cậu Vạn đã tỉnh rồi, bà không cảm thấy lúc này nên vào thăm gã một chút hay sao?" Trên mặt Tô Mộng vẫn là vẻ ác liệt.

Hai y tá vừa đi ngang liền dùng ánh mắt chê trách nhìn Chu Thúy Lan. Con trai nằm viện, thân là mẹ, việc đầu tiên bà ta làm không phải là chăm sóc con trai, trái lại còn có tâm tình cãi vã nhằm truy cứu trách nhiệm trước cửa phòng bệnh của con.

Dường như bây giờ Chu Thúy Lan mới nhớ đến, sau khi bà ta tới bệnh viện thì vẫn chưa nhìn qua con trai một lần nào! Trong nhất thời, ánh mắt bà ta nhìn ba người Tô Mộng đều mang theo sự oán hận sâu sắc.

Đều là tại bọn họ, nếu không vì bọn họ thì sao bà ta có thể quên con trai yêu quý chứ.

Nghĩ xong thì bà ta cũng không quan tâm đến ba người nữa mà đi vào trong phòng bệnh.

Cảnh Thừa Trạch liếc nhìn ba người Tô Mộng, sau đó nghiêm túc đặt câu hỏi: "Là ba người phát hiện ra Vạn Chi Phái, sau đó cứu gã?"

"Đúng!" Khuôn mặt Tô Tần ôn hòa như gió, nhẹ nhàng gật đầu.

Cảnh Thừa Trạch đơn giản hỏi ba người Tô Tần về tình huống lúc đó, bọn họ cũng đều thành thật trả lời.

Sau khi hiểu rõ tình huống, Cảnh Thừa Trạch nói: "Cho chúng tôi số điện thoại của ba vị, nếu ba vị nhớ thêm đầu mối gì thì hi vọng ba vị hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức."

Tô Tần suy nghĩ một chút, gật đầu.

Người đứng sau Cảnh Thừa Trạch lấy ra một quyển vở rồi tiến lên ghi chép lại toàn bộ tư liệu của ba người.

Sau khi nói lời từ biệt, Cảnh Thừa Trạch đi vào phòng bệnh, hắn ta còn phải tìm hiểu tình huống cụ thể của người trong cuộc nữa.

Tô Mộng nhìn cửa phòng bệnh đã đóng lại, khóe miệng cô hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay người nói với Tô Tần và Thư Mông: "Anh, Mông Mông, chúng ta trở về thôi."

...

Xe dừng ở gara, mấy người Tô Tần lần lượt xuống xe.

Nhìn vẻ hạnh phúc của Tô Mộng, trên mặt Tô Tần lộ ra nụ cười cưng chiều, nói: "Mộng Mộng, em đi lên trước đi, anh có mấy câu muốn nói với Thư Mông."

Tô Mộng ngoẹo cổ, chép miệng, sau đó nói: "Được rồi, có điều, anh, anh đừng bắt nạt Mông Mông nha!"

"Ừm, anh sẽ không."

Nhìn thân ảnh Tô Mộng biến mất tại cửa, không giống với vẻ cưng chiều vừa nãy, trên mặt Tô Tần khi nhìn Thư Mông là sự lạnh lẽo ác liệt.

"Anh Tô, sao anh lại nhìn em như vậy?" Thư Mông nhìn biểu cảm của Tô Tần, trong lòng có chút không chắc chắn.

"Vừa nãy tại sao cô lại nói thế với cảnh sát Cảnh, cô muốn làm gì?" Hai mắt Tô Tần dệt thêm một tầng nguy hiểm, trên mặt hắn đã sớm mất đi dáng vẻ dịu dàng hằng ngày.

...

Chương 82: Tô Mộng bị nghi ngờ (1).

Vừa nãy khi Thư Mông trình bày tình huống lúc đó với Cảnh Thừa Trạch thì ả cũng đem việc Vạn Chi Phái sợ hãi Tô Mộng, gắng gượng nói vài chữ liền hôn mê bất tỉnh của gã kể ra.

Tuy rằng chuyện này nhìn có vẻ không đáng chú ý, thế nhưng nếu Cảnh Thừa Trạch suy nghĩ sâu hơn thì có khả năng hắn ta sẽ hoài nghi điều gì đó?

Hắn tuyệt đối không cho phép cuộc đời Tô Mộng bởi vì một ít việc lung ta lung tung mà có vết nhơ.

"Là cảnh sát Cảnh bảo em nói rõ mọi chuyện đã xảy ra mà! Em chỉ nói lại những chuyện lúc đó em nhìn thấy thôi. Em cũng không muốn làm gì hết!" Thư Mông yếu ớt nói, vành mắt ả hơi hồng lên: "Có phải là ở trong mắt anh Tô, bất luận em nói cái gì làm cái gì thì đều là có mục đích đúng không?"

"Tốt nhất cô nên như vậy!" Tô Tần không thích nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của nữ giới, nhìn vành mắt hồng hồng của Thư Mông, trong lòng hắn có chút buồn bực nên nhanh chóng xoay người rời đi.

Thư Mông nhìn Tô Tần đã rời khỏi, đáy mắt ả lộ ra vẻ căm hận!

Không sai, là ả cố ý, ả cố ý nói như vậy để Cảnh Thừa Trạch nghi ngờ Tô Mộng.

Huống hồ, ả cũng không hề nói dối mà? Sau khi nhìn thấy Tô Mộng thì Vạn Chi Phái xác thực cũng lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó gã liền hôn mê bất tỉnh.

Tuy rằng Tô Mộng nói gã ngất vì mệt, thế nhưng ả càng thêm tin tưởng rằng —— gã bị doạ đến ngất.

...

Cảnh Thừa Trạch dựa vào ghế xoay trong văn phòng, trên ngũ quan lập thể nghiêm túc không hề có cảm xúc gì, khuỷu tay hắn ta chống lên ghế, gõ nhẹ đầu của bản thân, từng nhịp từng nhịp rất có quy luật!

Mưa rào bên ngoài rơi xuống xối xả tựa như phải đổ hết toàn bộ lượng nước đã dự trữ trong khoảng thời gian này xuống, hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, âm thanh rào rào có chút vui tai.

Cảnh Thừa Trạch tập trung nghĩ lại chuyện vừa nãy khi ở bệnh viện, câu hỏi liên quan tới Vạn Chi Phái, rồi thêm cả việc mà Thư Mông nhắc tới trước đó.

Đôi mắt sắc bén chợt lóe sáng.

Sau đó hắn ta cầm điện thoại lên gọi ra ngoài.

...

Thời gian mỗi ngày của Hoắc Diễm Bân đều rất có quy tắc, qua mười một giờ thì chắc chắn hắn đã nằm ngủ ở trên giường rồi.

Vì lẽ đó, bình thường người quen biết hắn đều sẽ không chọn thời gian sau mười một giờ mà gọi điện thoại, bởi vì một khi quấy nhiễu hắn thì cũng đại biểu cho việc nhận lấy hậu quả cay đắng.

Khi âm thanh rung rung của điện thoại đánh thức người đàn ông vốn ngủ không sâu này dậy thì hắn cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên trên màn hình, chân mày hắn khẽ nhíu hai lần.

Nhưng sau đó Hoắc Diễm Bân vẫn bắt máy: "Tốt nhất là cậu nên có việc quan trọng. Bằng không tôi cũng sẽ không ngại trời tối mà đi qua 'đấm bóp' cho cậu đâu."

"Tôi nhớ lần trước cậu nói người tên Tô Mộng kia chính là học sinh của cậu đúng không?" Một bên khác, Cảnh Thừa Trạch cầm di động lên, hắn ta đứng dậy đi tới bên cửa sổ, bỗng có một tia chớp cắt ngang qua trời, rọi sáng một mảnh kiến trúc phía dưới, nước mưa ngoài cửa sổ liều mạng đánh vào trên cửa kính pha lê, sau đó nhanh chóng trượt xuống.

"Đúng thì thế nào?"

"Cậu hiểu cô bé đó bao nhiêu? Cảm thấy tác phong bình thường của cô ấy như thế nào?" Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra ngũ quan lập thể thâm thúy của Cảnh Thừa Trạch.

Con ngươi đen tuyền của Hoắc Diễm Bân híp lại, sau đó hắn hơi ngồi thẳng người, dựa lưng vào ván giường ở phía sau, thật lòng nói: "Cậu điều tra cô ấy làm gì?"

...

Chương 83: Tô Mộng bị nghi ngờ (2).

"Trước đó tôi có phụ trách một vụ án mất tích, hiện tại người bị mất tích vừa trốn thoát được." Đối với Hoắc Diễm Bân, Cảnh Thừa Trạch luôn tin tưởng tuyệt đối, vì lẽ đó, xem như là nói cho hắn biết thông tin bảo mật của vụ án thì cũng không có gì không tốt.

"Cho nên? Sau khi người kia tỉnh thì nói cho cậu biết Tô Mộng là hung thủ?" Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi.

"Không có!" Gương mặt Cảnh Thừa Trạch không có cảm xúc nói. Lúc nãy hắn ta đã từ trong miệng Vạn Chi Phái biết được, gã nói người bắt cóc gã là hai tên đàn ông, gã bị bịt mắt lại nên cũng không biết nơi đó là đâu. Nhưng từ trong đoạn đối thoại của hai tên kia thì gã biết được, bọn chúng là nhóm người chuyên buôn bán nội tạng.

Gã thừa dịp bọn chúng ra ngoài tiếp người mua nên đã tranh thủ chạy trốn một đường, chính gã cũng không biết bản thân đã chạy bao lâu, cuối cùng, gã ngã xuống giữa đường và được bọn người Tô Tần cứu.

Vạn Chi Phái nói rất hợp tình hợp lý, nhưng chính vì như thế nên Cảnh Thừa Trạch mới cảm thấy kỳ quái.

Hắn ta biết rõ, trước đây Tô Mộng và Vạn Chi Phái cũng không quen biết nhau, vậy vì sao khi Vạn Chi Phái nhìn thấy Tô Mộng thì lại lộ ra dáng vẻ sợ hãi? Gã đang sợ cái gì?

Cảnh Thừa Trạch nói toàn bộ nguyên nhân trước sau của sự việc cho Hoắc Diễm Bân nghe, hắn là chủ nhiệm lớp của Tô Mộng nên hẳn sẽ hiểu rõ cô hơn so với thông tin trong tài liệu của hắn ta.

"Tôi chỉ có thể nói, tuy tôi là chủ nhiệm lớp của Tô Mộng, thế nhưng giờ tôi dạy thật sự rất ít, tiếp xúc không nhiều, nhưng chí ít, hiện tại tôi không nhìn ra cô ấy có chỗ nào bất thường." Ngón tay có khớp xương rõ ràng của Hoắc Diễm Bân cầm lấy điện thoại cảm ứng, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Còn nữa, đối với chuyện cậu quấy rối lúc tôi ngủ, tôi yêu cầu cậu bồi thường phí tổn thất tinh thần là ba vạn, lát nữa nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi."

Cảnh Thừa Trạch nghe bên tai truyền đến âm thanh "tút tút" cho thấy đối phương đã cúp máy, đối với việc bị tống tiền này thì trước khi gọi hắn ta đã có giác ngộ rồi, vì lẽ đó nên hắn ta cũng không có phản ứng quá lớn.

Ánh mắt nhìn người của Hoắc Diễm Bân chuẩn hơn hắn ta rất nhiều, dù là ai, chỉ cần có điều giấu diếm thì ở trước mặt hắn đều sẽ không chỗ trốn tránh.

Vì lẽ đó, coi như hắn ta tiếp xúc với Tô Mộng không nhiều, thế nhưng Hoắc Diễm Bân đã nói không nhìn ra chỗ nào bất thường, vậy thì Tô Mộng chắc chắn không có vấn đề gì.

Hoặc là do Vạn Chi Phái vừa trốn ra được, toàn thân thương tích nên nhìn thấy ai cũng sẽ sợ hãi, cho rằng đó là người xấu. Ở một ít vụ án trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Một bên khác!

Hoắc Diễm Bân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã biến thành màu đen trên tay, đôi con ngươi thâm thúy sâu thẳm lại như phát sáng trong đêm.

Tô Mộng có vấn đề, từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô thì hắn liền cảm thấy như thế. Đó không phải do đôi mắt của hắn nhìn ra, mà là do giác quan thứ sáu được rèn đúc từ nhiều năm phá án mang lại.

Nhưng tại sao vừa rồi hắn lại không nói ra ý nghĩ chân thật của bản thân với Cảnh Thừa Trạch? Tại sao?

Sau đó Hoắc Diễm Bân buồn bực ném điện thoại di động về phía đầu giường, cả người hắn nằm xuống lần thứ hai!

Không nói, đó là bởi vì hắn không có chứng cứ chứng minh chỗ bất thường của Tô Mộng, tất cả chỉ vẻn vẹn là giác quan thứ sáu của hắn mà thôi, hắn không muốn bởi vì sự suy đoán tùy ý mà đổ oan cho học sinh của mình.

Hoắc Diễm Bân nghĩ thế!

Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi xuống tí tách, thỉnh thoảng còn có chớp giật xẹt qua, âm thanh sét đánh cũng khiến nhiều người giật mình.

Đây là một buổi tối đầy trăn trở!

...

Chương 84: Người một nhà.

Sáng sớm hôm sau, một đêm mưa to qua đi, hoa lá trong vườn đều ướt sũng, trên mặt đất còn lại một ít nước đọng.

Ngay cả sau nhà cũng có một lớp cánh hoa bị mưa to quất xuống. Dì Tần đang quét lá rụng trong vườn, bà dựng dậy một ít chậu cây vẫn ngoan cường sống sót sau trận mưa hôm qua.

Trên bàn ăn, cảnh tượng nhiều nhất chỉ có bốn người cùng món ăn trong quá khứ nay đã được thay bằng năm người.

"Cô à, cô uống chè này nhiều một chút, nghe nói nó có hiệu quả rất rõ ràng đối với người bị quầng thâm mắt do thức khuya." Thư Mông vô cùng ngoan hiền đẩy một bát chè hạt sen đu đủ tới trước mặt Hàn Mỹ Tình.

Hàn Mỹ Tình hài lòng cười, tối qua bà thức đêm chơi mạt chược ở nhà bạn, vành mắt quả thật có chút nặng. Một người phụ nữ sao có thể xem nhẹ những chuyện này chứ, bà cười nói: "Mông Mông thật là hiểu chuyện, lần này còn phải cảm ơn con đã cứu Mộng Mộng. Con cứ an tâm ở lại đây đi, muốn ở bao lâu cũng được, nhà cô có rất nhiều phòng trống."

"Cảm ơn cô!" Thư Mông ngọt ngào nói. Sau đó ả nhìn về phía Tô Minh Vũ, thấy ông đang uống cà phê, ả nói: "Chú, chú đừng trách con lắm miệng, uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho cơ thể chú, chú vẫn là nên uống ít một chút."

Cánh tay đang định cầm tách cà phê của Tô Minh Vũ đứng hình, sau đó ông ngượng ngùng cười nói: "Vậy chú không uống nữa!"

Loại cảm giác được quan tâm này, ngoại trừ từng nhận ở trên người con gái Tô Mộng của mình thì Thư Mông chính là người thứ hai để ý đến những chuyện nhỏ nhặt quanh ông như vậy.

Ngay cả vợ ông xưa nay cũng chưa từng làm như thế, ngay lập tức, trong lòng Tô Minh Vũ cảm thấy rất thoả mãn.

Tô Mộng yên tĩnh cúi đầu, cô phết mứt hoa quả lên bánh mì rồi đưa cho Tô Tần.

Sau đó cô lại đổi ly sữa bò cho Hàn Mỹ Tình, hết thảy đều có vẻ tự nhiên cùng quen thuộc như cũ.

Tô Minh Vũ vừa định lấy tờ báo xem tin tức kinh tế theo thói quen liền bị Tô Mộng cất báo đi không chút khách khí, cô gấp gọn để ở một bên, sau đó chép miệng nói: "Sau khi dùng bữa xong mới được xem."

Tô Minh Vũ cười ha ha: "Con gái bảo bối nhà ta vẫn luôn như vậy, y hệt một cô quản gia."

Tô Mộng bĩu môi nói tiếp: "Ngồi ở trên xe cũng không thể xem, hại mắt."

"Con cũng đừng lo lắng cho chúng ta, nghe nói gần đây học viện của các con muốn tổ chức buổi cắm trại mùa thu, là con phụ trách tổ chức hoạt động phải không? Đừng để bản thân mệt quá." Hàn Mỹ Tình vừa ăn sandwich trong tay vừa rót một ly sữa cho Tô Mộng, nói: "Uống nhiều sữa một chút, mẹ thấy gần đây con hơi gầy."

"Cảm ơn mẹ!" Tô Mộng tiếp lấy ly sữa, mi mắt cong cong cười nói.

Thư Mông nhìn mấy người vừa rồi vẫn còn vui vẻ vì ả, đảo mắt liền bởi vì đôi ba lời của Tô Mộng mà xoay chuyển chiều gió, trong nhất thời, ả cắn chặt răng.

Tô Tần thong dong thu tình cảnh này vào trong mắt, hắn cầm khăn giấy lau miệng mình, mỉm cười nói: "Mộng Mộng, sao em còn nói cảm ơn, chúng ta là người một nhà, mẹ quan tâm em cũng là chuyện nên làm."

"Thằng nhóc này, lắm lời quá. Ăn xong thì đi lấy xe, hôm nay con còn phải đưa Mộng Mộng và Thư Mông đến trường đó." Hàn Mỹ Tình cười, sau đó cũng lấy khăn lau khoé miệng. Bà phải về phòng ngủ bù một giấc mới được, đánh mạt chược nguyên một buổi tối thật là quá buồn ngủ!

"Dạ!" Tô Tần cười gật đầu đáp ứng.

Người một nhà?

Thư Mông dùng sức cắn bánh bao trong tay, tôi sẽ để các người không thể làm người một nhà được nữa.

...

Chương 85: Tô Mộng ngược nữ cặn bã (1).

Bởi vì Thư Mông nên Tô Mộng không thể đạp xe đến trường được nữa, Tô Tần lái xe chở hai người bọn họ tới nơi xong mới trở về nhà.

Vừa mới bước vào cổng trường, hai người liền nhìn thấy một cô gái trang điểm thập cẩm nhào về phía Tô Mộng, đau khổ hét: "Tô Mộng, tao van xin mày, mày hãy buông tha cho nhà tao đi, tao xin mày đó!"

Tô Mộng nhìn người đột nhiên lao ra này, sau một hồi lâu mới biết, cô gái tô vẽ đầy mặt trước mắt chính là Trần Phi Phi vừa kết bạn với cô thời gian trước!

Mấy ngày không gặp, hình như ả có hơi tiều tụy một chút.

Tô Mộng đỡ lấy Trần Phi Phi, không hiểu hỏi: "Phi Phi, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Mày còn giả ngu, nếu không bởi vì mày thì sao học trưởng Lam lại đả kích quyết liệt với công ty của gia đình tao như thế, hiện tại cha tao nói, tài chính công ty gặp khó khăn, vốn xoay vòng không thể lưu động. Nếu không thể giải quyết tình trạng này, nói không chừng sẽ bị phá sản. Đến thời điểm đó mày thoả mãn lắm có đúng hay không?" Âm thanh sắc bén của Trần Phi Phi vang lên, ẩn chứa trong đó đều là ý chỉ trích Tô Mộng.

Nghĩ đến khoảng thời gian này, chuyện làm ăn trong nhà bị tổn thất, ba mẹ cũng thường xuyên cãi nhau, gia đình cứ như một ở kiến lửa. Khi cha mẹ biết quan hệ giữa ả và Tô Mộng thì đã mắng ả một trận ngay tại chỗ, thậm chí ả còn ăn phải một bạt tai, bắt ả đến nhận lỗi với Tô Mộng.

Nhưng sự kiêu ngạo lại không cho phép nên ả vẫn cố gắng kéo dài tới hiện tại. Nếu không phải tối qua ba ba nói rằng, ngày mai công ty sẽ phá sản, ả lại trở về với những bộ quần áo vải vóc thô ráp, mỗi bữa chỉ có thể ăn no chứ không thể ăn ngon thì còn lâu ả mới tới đây cầu xin con đàn bà ti tiện này.

Tô Mộng từ trong lời nói của Trần Phi Phi mới hiểu, thì ra là chuyện ngày đó đã khiến Lam Vân Tường có ý kiến với Trần Phi Phi, và hắn cũng đả kích Trần thị của bọn họ để trả thù.

Trần thị chỉ là một nhà giàu mới nổi, căn cơ tất nhiên không thể so với thế gia Lam thị đã có lịch sử lâu đời.

Aizz! Anh Lam lại đối xử với cô tốt như vậy! Là đang giúp cô xả giận sao? Là do thích cô cho nên mới không thể chịu được việc cô bị người khác mắng sao? Thật băn khoăn quá đi, bởi vì cô không thích anh Lam a!

Thậm chí coi như sau này cô có hẹn hò thì bạn trai có thể là bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là anh Lam!

Tuy rằng theo Tô Mộng thì hành động này của Lam Vân Tường có chút lo chuyện bao đồng.

Thế nhưng thái độ cầu xin của Trần Phi Phi quả thật khiến người ta rất khó chịu nha!

Nhìn xung quanh càng ngày càng có nhiều bạn học xem trò vui, Tô Mộng nhìn Trần Phi Phi, bất đắc dĩ nói: "Thì ra đều là tôi sai! Nhưng chuyện này là do anh Lam làm, cậu tìm tôi cũng không có tác dụng gì!"

"Học trưởng Lam là vì giúp mày xả giận nên mới làm như vậy, chỉ cần mày mở miệng, anh ấy nhất định sẽ thu tay lại." Trần Phi Phi đè lửa giận trong lòng xuống, sắc mặt khó coi nói.

"Xả giận? Anh Lam tại sao lại muốn giúp tôi xả giận chứ?" Tô Mộng nghiêng cổ, không hiểu hỏi.

"Còn không phải là bởi vì chuyện tao mắng mày ở buổi yến hội ngày đó. Mày đừng có chối, khẳng định là mày sai khiến học trưởng Lam làm như vậy." Trần Phi Phi vừa nghĩ tới người đàn ông mà mình yêu lại ra tay với công ty nhà mình vì một người phụ nữ khác, trong lòng ả khó chịu như có ngàn con kiến cắn xé.

...

Chương 86: Tô Mộng ngược nữ cặn bã (2).

Nghe từng lời chỉ trích của Trần Phi Phi, sắc mặt Tô Mộng trở nên lạnh lùng ngay lập tức, trong đôi mắt cô nhìn Trần Phi Phi có ánh sáng lóe qua: "Trần Phi Phi, nếu như cậu đến đây chất vấn tôi thì cậu phải biết, tôi không nhất thiết phải ở đây nghe cậu chỉ trích, việc ngày đó chính cậu tự rõ, không cần tôi nhiều lời nữa. Còn chuyện giữa anh Lam với công ty nhà cậu thì không liên quan đến tôi, nếu như cậu muốn cầu xin anh Lam thì cũng không nên tới tìm tôi."

Đời này Trần Phi Phi vẫn lợi dụng cô như thế, vậy nên cô cũng sẽ cho ả một ít giáo huấn.

Nhưng thật là phiền phức, sao ả dám chỉ trích cô như vậy, điều này làm cô không nhịn được nhớ tới kiếp trước ả đã đẩy cô vào hố lửa như thế nào. Bỏ thuốc ở bên trong đồ uống, cấu kết làm việc xấu với Thư Mông, tìm người đến luân phiên cưỡng gian cô, phá huỷ danh dự của cô.

Tuy cô đã kiềm chế chính mình không nên giết ả, thế nhưng ả lại luôn xuất hiện như vậy, thật sự rất quấy nhiễu đến cô nha! Rõ ràng cô đã rất nỗ lực khắc chế ý nghĩ muốn bóp chết ả, nhưng nếu ả còn tiếp tục dây dưa thì sợ rằng một ngày nào đó, hai tay cô sẽ không kiềm được mà bóp cổ ả! Đến thời điểm đó cũng đừng nên trách cô nha!

Cô vốn định đối phó với Thư Mông trước rồi mới tới lượt ả. Nhưng bây giờ có lẽ phải thay đổi kế hoạch rồi.

Nhưng cô lại rất ghét việc thay đổi kế hoạch, vì như vậy sẽ làm rối loạn toàn bộ nước cờ, quả nhiên vẫn là nên kiên nhẫn một chút thì tốt hơn.

Nghĩ như vậy nên Tô Mộng không định dây dưa quá nhiều với Trần Phi Phi, cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Chỉ là chân cô vừa mới nhấc lên thì liền phát hiện ống tay áo của mình bị một người nhẹ nhàng kéo hai lần.

"Mộng Mộng, làm như vậy không hay lắm đâu! Nhìn cậu ấy thật đáng thương." Lúc này Thư Mông mới đi ra từ phía sau Tô Mộng, đồng phục của học viện Ade mặc ở trên người ả trông rất đáng yêu, hơn nữa còn thêm cánh tay bị thương kia, nhìn thế nào cũng đều khiến người ta có một loại kích động muốn bảo vệ.

Chỉ nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn như thỏ trắng của ả, lại phối hợp với lời ả vừa mới nói, người không biết còn tưởng rằng Tô Mộng đã làm chuyện xấu bắt nạt Trần Phi Phi.

"Cậu là nói tôi đang bắt nạt cô ta sao?" Trên mặt Tô Mộng lộ ra nụ cười nhàn nhạt khiến người ta nhìn không ra cô đang suy nghĩ điều gì.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy nụ cười của cô. Xung quanh cô như có một vòng hào quang nhàn nhạt rạng rỡ.

Hơn nữa, do nhân khí của Tô Mộng ở trong học viện rất cao nên lúc này đã có nhiều người nhận ra cô.

Người hiểu rõ Tô Mộng đều biết, bình thường tính tình của cô rất tốt, đối với người lạ cũng vô cùng tận tâm nên sao cô có thể làm khó dễ bạn học của mình chứ.

Người không biết Tô Mộng lúc này cũng cảm thấy, chỉ cần nhìn một thân khí chất của cô liền biết, cô gái này tuyệt đối không thể bắt nạt người khác. Huống hồ, vừa nãy Trần Phi Phi vừa xuất hiện liền chửi ầm lên, hành vi hung hăng của ả cũng làm người ta ghi nhận trong lòng từ sớm. Bên sai bên đúng, không cần nghĩ thì mọi người cũng đều có đáp án.

"Cô gái này là ai vậy, nói bậy bạ gì đó? Nữ thần của tôi thiện lương thuần khiết như thế thì làm sao có thể bắt nạt người khác chứ?"

...

Chương 87: Tô Mộng ngược nữ cặn bã (3).

"Hình như là người đã cứu Tô Mộng khỏi vụ tông xe trước cổng trường hai ngày trước."

"Cậu có chắc là cô ta cứu nữ thần chứ không phải tìm xe đâm nữ thần?"

"Tôi cũng có chút hoài nghi, nếu cô ta thật sự tốt như vậy thì tại sao lại nói giúp bà điên kia, đổ oan cho Tô Mộng?"

"Đúng đúng, tôi tình nguyện tin rằng lợn cái biết leo cây còn hơn là Tô Mộng bắt nạt người khác."

"..."

Mọi người nghị luận cậu một lời tôi một lời, từng âm thanh không tính là thấp đều truyền vào tai Thư Mông.

Thư Mông thấy một nụ cười của Tô Mộng liền dễ dàng ảnh hưởng đến mọi người như vậy, hận thù trong lòng ả lại tràn ra lần thứ hai.

Tại sao Tô Mộng luôn may mắn như thế, tại sao những người này luôn bảo vệ cô ta, rốt cuộc ả không bằng cô ta ở chỗ nào?

Nhưng dù trong lòng có muôn vàn oán hận thì trên mặt ả vẫn hiện lên vẻ sợ hãi yếu đuối, nhỏ giọng nói: "Tôi không có ý này."

Tô Mộng tùy ý cười, dáng vẻ không thèm để ý nói: "Mông Mông không có ý này thì tốt rồi! Nếu không tôi sẽ đau lòng lắm."

Trần Phi Phi nhìn mọi người hoàn toàn quên đi ả, trong lòng tức giận đến mức cắn chặt răng, biểu cảm trên gương mặt thập cẩm của ả thay đổi liên tục, rất là phong phú.

"Đứng lại, Tô Mộng, ngày hôm nay nếu mày không nói rõ ràng mọi chuyện thì đừng hòng rời khỏi." Trần Phi Phi tiến lên hai bước, ngăn cản Tô Mộng cùng Thư Mông đang định rời đi.

"Bạn học Phi Phi, cậu nói như vậy là làm khó tôi rồi!" Tô Mộng cười tùy ý nói. Rất khó nha! Cô sợ ý nghĩ giết người mà cô vất vả kiềm nén sẽ xổ lồng rồi bóp chết ả ngay trước mặt mọi người.

"Tao chính là muốn làm khó mày, mày có thể làm gì tao?" Trần Phi Phi cảm thấy, thông qua mấy lần tiếp xúc trước kia, ả đã hoàn toàn quen với tính cách của Tô Mộng, cô là một quả hồng mềm, một kẻ ba phải. Nói trắng ra, cô chính là loại người ai nói cái gì thì làm cái đó, còn bản thân thì chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhịn mà thôi.

Tô Mộng cúi đầu nở nụ cười, cười rất đẹp, khiến người qua đường cũng phải ngây dại.

Trần Phi Phi nhìn Tô Mộng cười như vậy thì trong lòng ả đột nhiên có cảm giác sởn tóc gáy. Nụ cười của cô rõ ràng nhìn rất bình thường, ôn nhu như nước, nhưng ả lại cảm thấy có một loại sợ hãi đang chậm rãi khuếch tán ra khắp cơ thể.

"Mày cười cái gì? Không được cười." Sắc mặt Trần Phi Phi có chút khó coi, nói.

"Trần Phi Phi, mới sáng sớm mà cô đã chạy tới phát điên ở trước cửa trường học, cô không chê mình khó coi thì tôi cũng thấy ngại nha." Một giọng nữ vang lên ở trong đám người, mọi người rất tự giác nhường ra một con đường.

Chỉ thấy một cô gái tóc ngắn rối loạn, thân mặc đồng phục của học viện Ade, hai tay cô ta khoanh trước ngực, dáng vẻ có chút hung hăng chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người.

Điền Tuệ không ngờ sáng sớm mới đến trường mà đã thấy được màn kịch này, cô ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bản thân muốn giúp Tô Mộng. Cô ta mới không thèm đi giúp người phụ nữ xấu xa kia.

Chỉ có điều, một đám người bọn họ vây quanh ở trước cửa học viện, ảnh hưởng sự ra vào của cô ta, huống hồ, cô ta và Trần Phi Phi vốn đã không hợp nhau từ lâu rồi.

"Điền Tuệ, mày là cọng hành gì mà lại dám quản chuyện của tao." Trần Phi Phi học cùng lớp với Điền Tuệ, thế nhưng Điền Tuệ luôn thích đi đối phó ả khắp nơi, một chút hảo cảm cũng không có, bầu không khí nhất thời trở nên sắc bén đến đáng sợ.

Điền Tuệ tùy ý duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai của bản thân, dáng vẻ rất ghét bỏ nói: "Mới sáng sớm mà gào cái gì, đến kỳ phát tình sao? Tối qua không được lên đỉnh?"

...

Chương 88: Tô Mộng ngược nữ cặn bã (4).

Lời của Điền Tuệ quá mức rõ ràng, thế nhưng cũng rất thẳng thắn, xung quanh lập tức vang lên từng tiếng che miệng cười trộm.

Người hiểu rõ Trần Phi Phi một chút sẽ biết tại sao thanh danh của ả lại không tốt như vậy, thậm chí có thể nói là bừa bãi, nguyên nhân chủ yếu chính là do các mối quan hệ lộn xộn của ả.

Một người đàn ông, mỗi ngày đổi một cô bạn gái thì đó gọi là có mị lực. Thế nhưng nếu chuyện này phát sinh ở trên người một cô gái thì mọi người liền sẽ bắt đầu khiển trách cô gái đó lả lơi ong bướm.

Ngay cả Tô Mộng cũng đứng đó mở to mắt, sau đó khóe miệng cô khẽ cong lên.

Không nghĩ tới Điền Tuệ lại độc miệng như vậy, nhìn dáng dấp nói chuyện ẩn giấu sự châm chọc của cô ta hiện tại, xem ra khi chặn đường cô lúc trước cũng được tính là nể mặt rồi nha.

Nghe từng tiếng cười nhạo chung quanh, sắc mặt Trần Phi Phi trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt ả nhìn Điền Tuệ cứ như là có mối thù giết mẹ.

Ả đột nhiên xông lên, sắc mặt dữ tợn: "Cho mày ăn nói bậy bạ, tao sẽ xé nát miệng mày ra."

Nhưng người ả xông tới lại không phải là Điền Tuệ mà chính là Tô Mộng.

Mọi người dường như cũng không ngờ tới việc Trần Phi Phi đột nhiên xông về phía Tô Mộng. Vì lẽ đó, xem như bọn họ có lòng muốn giúp đỡ thì cũng không ngăn kịp.

Người duy nhất có thể ngăn ả chính là Thư Mông đang đứng bên cạnh cô.

Giữa lúc mọi người cho rằng Tô Mộng nhất định sẽ hứng trọn bạt tay này thì ai cũng đều không đành lòng mà nhắm mắt lại.

Một tiếng hét thảm vang lên...

Thư Mông không dám tin dùng tay phải bưng lấy gương mặt bị đánh của mình, đến hiện tại ả vẫn chưa kịp phản ứng rằng vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Trần Phi Phi dùng toàn lực để đánh nên một cái tát này không hề nhẹ chút nào, trên khuôn mặt vốn nhẵn nhụi liền xuất hiện dấu vết năm ngón tay hồng hồng. Bên tai ả vẫn còn vang vọng tiếng "ong ong", gương mặt tinh xảo khéo léo lại bởi vì dấu tay rõ ràng này mà trở nên hết sức buồn cười.

Tô Mộng nhìn Thư Mông bị đánh, trên mặt mang theo sự áy náy, nói: "Mông Mông, thực xin lỗi, không ngờ việc tôi né ra lại khiến cái bạt tay này đánh trúng cậu."

Vành mắt Thư Mông hồng lên như là đôi mắt của một con thỏ nhỏ, dáng vẻ rất là oan ức.

Vừa nãy ả nhìn thấy Trần Phi Phi đi về phía Tô Mộng, tuy rằng lúc đó ả có thể ngăn cản, thế nhưng ả lại không muốn làm như vậy.

Chỉ cần chờ sau khi Tô Mộng bị đánh trúng, ả sẽ lấy cớ cánh tay bị thương nên không kịp phản ứng là được rồi. Nhưng sao bây giờ lại như vậy, sao bạt tay này lại đánh lên mặt của ả chứ?

"Không phải lỗi của Mộng Mộng, là... A..." Khi Thư Mông nói chuyện thì đụng đến dấu tay kia, trong nháy mắt, có một cơn đau nhói truyền tới khiến ả bụm má lại, gương mặt cũng tái nhợt.

Trần Phi Phi nhìn Tô Mộng né được, trên khuôn mặt trang điểm thập cẩm cũng bắt đầu vặn vẹo lần thứ hai.

Ả lại muốn xông tới đánh Tô Mộng.

So với Điền Tuệ thì ả càng hận Tô Mộng hơn.

Hận cô hoàn mỹ, hận cô từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư mà ả chỉ là nhà giàu mới nổi.

Hận người đàn ông ả yêu lại vì cô mà đối phó với ả.

Hận tất cả mọi người đối xử với cô quá tốt, tại sao người luôn bị vứt bỏ chỉ có một mình ả.

Chỉ là lần này, khi ả vừa xông tới thì cũng đã có không ít bạn học bắt đầu ngăn cản ả, sau đó còn có thêm hai người bảo vệ đi tới bắt ả lại.

...

Chương 89: Tô Mộng ngược nữ cặn bã (5).

"Bọn mày muốn làm gì, thả tao ra, thả tao ra, tao phải cào nát mặt ả đàn bà này." Trần Phi Phi vừa uốn éo người vừa kêu la.

"Đánh nhau trong học viện là phạm lỗi lớn. Vừa nãy Trần Phi Phi cô cố ý đánh bạn học Thư Mông, tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Hiện tại cô phải đến phòng hiệu trưởng để chờ đợi hình phạt cho bản thân." Mạc Thần Dật đi ra từ trong đám người, hắn như một đoá sen tuyết trên đỉnh núi, cao quý lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Phi Phi vô cùng sắc bén nói.

Sau khi hai người bảo an nghe được lời của Mạc Thần Dật thì liền kéo Trần Phi Phi đi vào bên trong học viện một cách mạnh mẽ.

"Tao không đi, tao không đi, bọn mày dựa vào cái gì mà quyết định chuyện của tao, thả tao ra, mấy tên khốn kiếp này..." Âm thanh hùng hổ của Trần Phi Phi vang vọng càng ngày càng xa.

Một trò khôi hài vào sáng sớm liền kết thúc ngay khi Trần Phi Phi bị bảo an đưa đến phòng hiệu trưởng.

Theo tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng dần dần tản đi, cuối cùng chỉ còn dư lại mấy người Tô Mộng.

Gương mặt anh tuấn có chút lạnh lẽo của Mạc Thần Dật nhìn về phía Tô Mộng, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có chuyện gì! Cảm ơn cậu nha!" Tô Mộng hé miệng cười trả lời, ba ngàn sợi tóc sau lưng tùy ý rối loạn, càng khiến cho khuôn mặt cô trở nên trắng nõn xinh đẹp.

"Anh Dật, sao anh cũng đến trước cửa học viện, là tới đón em hả?" Điền Tuệ vừa nhìn thấy Mạc Thần Dật liền thu hồi dáng vẻ hung hăng trước đó, cả người cô ta nhìn như một cô gái nhỏ dịu dàng, trên khuôn mặt đang nhìn Mạc Thần Dật còn hơi đỏ lên.

"Không, tôi tới đợi Tô Mộng cùng đi học." Ngũ quan Mạc Thần Dật vô cùng sắc bén, lạnh lùng nói.

Điền Tuệ sửng sốt ngay lập tức, đáy mắt cô ta chợt lóe lên tia bi thương. Thế nhưng nó cũng biến mất trong nháy mắt khiến người ta căn bản không thể cảm nhận được: "Không sao, em sẽ đi chung với mọi người!"

Tô Mộng cười nhạt, cũng không nói xen vào.

Mạc Thần Dật thật đúng là một người con trai ưu tú khắp mọi mặt.

Ngay cả bản thân cô kiếp trước cũng thầm mến hắn nữa mà! Đáng tiếc hiện tại cô không có bất kỳ cảm giác nào với tất cả mọi người! Kiếp này cô là một bệnh nhân tâm thần có cấu tạo não không bình thường! Bệnh nhân tâm thần sẽ không có dây thần kinh cảm xúc, như vậy thì sao cô có thể hẹn hò, sao cô có thể hiểu được chữ 'yêu' này đây?

Nhìn vẻ si mê của Điền Tuệ đối với Mạc Thần Dật, hẳn là cô ta rất yêu thích hắn!

Nhưng cô biết, khoảng hơn nửa năm sau thì Mạc Thần Dật sẽ đi du học nước ngoài! Đường tình của Điền Tuệ thật không dễ đi nha!

Có điều, những chuyện này đều không liên quan đến cô.

Nhưng Trần Phi Phi, vừa nhìn liền biết ả sẽ không bỏ qua cho cô, thật là phiền phức mà.

Nếu không thì giết ả luôn, phòng ngừa hậu hoạn!

Không được! Không được! Vẫn là nên giữ lại ả trước. Nếu giết ả bây giờ thì sẽ phá hủy quy tắc của trò chơi.

Những người hại chết cô kiếp trước, cứ từ từ, từng người từng người một, cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.

Thư Mông đăm chiêu nhìn mấy người đi ở phía trước, dấu tay trên mặt ả vẫn có thể thấy được rõ ràng.

Đường phân cách.

Vạn Chi Phái đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, hưởng thụ sự 'lấy lòng' của y tá Vương đối với gã.

"Vạn thiếu gia, táo ăn có ngon không?" Miệng y tá Vương ngọt ngào ngậm một miếng táo cho vào trong miệng gã.

...

Chương 90: Manh mối mới của vụ án (1).

Khi y tá Vương từ trong miệng người khác biết được điều kiện trong nhà của Vạn Chi Phái thì liền chủ động xin tới chăm sóc gã.

Cô ta không biết chuyện bạo ngược phụ nữ của Vạn Chi Phái trước đây, Vạn gia sẽ không để những chuyện này truyền ra ngoài.

Cô ta chỉ biết Vạn Chi Phái này có chút háo sắc, nhưng như vậy thì sao chứ, có người đàn ông nào mà không háo sắc. Thứ cô ta muốn thật sự chính là gả vào Vạn gia, trở thành thiếu phu nhân của nhà giàu.

"Cũng được tính là ngon miệng, nhưng vẫn không ngon bằng hai quả trước ngực em." Vạn Chi Phái cười dâm tà, không hề để ý đây là phòng bệnh, cánh tay bị thương do dây trói của gã lớn mật đặt lên hai con thỏ trắng trước ngực y tá Vương.

Mấy ngày cấm dục đã khiến anh em phía dưới của Vạn Chi Phái vô cùng bức bối.

Y tá Vương cũng không ngăn cản, để mặc gã vuốt như vậy, trên mặt còn tình cờ lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, kích thích thần kinh dục vọng của Vạn Chi Phái.

Cảnh Thừa Trạch không ngờ khi hắn ta đẩy cửa đi vào sẽ gặp được tình cảnh như vậy, trên gương mặt luôn không có cảm xúc lại hơi lúng túng, còn tốt, Tiểu Lý đứng sau hắn ta đỏ mặt nhắc nhở: "Thật xin lỗi, chúng tôi phải quấy rầy hai vị một chút!"

Y tá Vương cũng không ngờ lại đột nhiên có người đi vào, nhất thời, trên mặt cô ta xuất hiện vẻ quẫn bách do bị bắt tại trận, sau đó cô ta đặt trái cây xuống chiếc bàn bên cạnh rồi ôm mặt chạy ra ngoài.

"Sao các người lại đến nữa? Đến cùng còn muốn tôi nói mấy lần đây? Các người có thấy phiền hay không?" Tâm tình Vạn Chi Phái buồn bực cằn nhằn, bị cắt ngang 'chuyện tốt' khiến gã rất là khó chịu.

Thân hình cao lớn của Cảnh Thừa Trạch đứng ở một bên giường, nhìn xuống Vạn Chi Phái, nói: "Chỉ là muốn hỏi một chút, hai ngày nay anh có nghĩ ra thêm manh mối gì hay không?"

"Không có không có! Những gì nên nói tôi đều nói hết rồi." Vạn Chi Phái thiếu kiên nhẫn xua tay: "Tôi bị hai tên đàn ông bắt cóc, suốt quá trình đó vẫn luôn bịt mắt, sau khi được cứu thì tỉnh lại đã ở bệnh viện. Những điều này tôi cũng đã nói cho anh trước đó." Sắc mặt Vạn Chi Phái vô cùng xấu, nếu không phải do cha gã nói bối cảnh của tên Cảnh Thừa Trạch này không hề đơn giản như bề ngoài thì gã đã sớm tìm người đánh chết hắn ta.

Gương mặt cương nghị của Cảnh Thừa Trạch không có bất kỳ biểu lộ gì, sau đó hắn ta nhẹ nhàng nói: "Đã quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi, nếu có manh mối gì thì xin hãy liên hệ với phía cảnh sát chúng tôi ngay lập tức."

Hai người trước sau ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Lý hơi cau mày nói: "Vốn cho rằng nếu Vạn Chi Phái trốn ra được thì chỉ cần hỏi gã tình huống lúc đó là tốt rồi, vụ án này cũng sẽ nhanh chóng phá xong. Không ngờ vẫn như vậy, ngay cả một chút manh mối cũng không có."

Vẻ mặt Cảnh Thừa Trạch nhẹ nhàng nói: "Cũng không phải là một chút manh mối đều không có. Chí ít chúng ta có thể xác định đại khái phạm vi mà Vạn Chi Phái bị nhốt trong mấy ngày qua."

Dáng vẻ Tiểu Lý có chút không rõ nhìn hắn ta.

"Gã bị bỏ đói ròng rã năm ngày mới thoát thân được, chuyện đó có thể xem như là một kỳ tích." Câu này Cảnh Thừa Trạch cũng không nói rõ ràng, thế nhưng Tiểu Lý vừa nghe thì liền hiểu ngay.

Vạn Chi Phái bị bỏ đói năm ngày mới trốn ra được, nói vậy thì gã cũng không có quá nhiều khí lực để chống đỡ những đoạn đường dài, vì lẽ đó, hang ổ của bọn bắt cóc khẳng định sẽ ở gần đó, chỉ cần bọn họ cho người lục soát thì nhất định có thể tìm ra thêm manh mối.

"Cảnh sát Cảnh, tôi sẽ sắp xếp người tiến hành lục soát kỹ lưỡng khu vực đó ngay lập tức." Đôi mắt của Tiểu Lý trở nên sáng ngời, cả người hắn bỗng lên tinh thần cứ như vừa hít thuốc lắc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro