Q2 || Chương 161 - 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//

Chương 161: Tình địch gặp nhau (1).

"Trời đất ơi! Đây là đang diễn thâm cung nội chiến sao? Ai lại mưu mô như thế! Tôi phải bái người đó làm thầy mới được, quả là cao nhân." Hà Mộng Tế vô cùng bội phục sự mưu mô của đối phương, không ngờ âm mưu liên hoàn như vậy cũng có thể nghĩ ra, nếu để cô ta biết là tên khốn nạn nào thì nhất định phải xử lý ngay.

Thư Mông nhìn vết thương ở chân Tô Mộng, lo lắng nói: "Tôi nghĩ bây nên đưa Mộng Mộng đến chỗ bác sĩ là tốt nhất."

"Thoải mái hơn chút nào chưa?" Hoắc Diễm Bân vẫn luôn giúp Tô Mộng xoa chân, nhìn cô hỏi.

"Hình như đã đỡ đau hơn rất nhiều." Tô Mộng cười nói.

"Việc này chỉ có thể giúp em giảm chút đau đớn, cuối cùng vẫn phải đến chỗ bác sĩ chụp X quang." Trước ánh mắt của mọi người, Hoắc Diễm Bân cứ như vậy mà ôm Tô Mộng đi về phía trước.

"Wow, thầy Hoắc thật là nam tính." Hà Mộng Tế nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Diễm Bân, lập tức lấy tay ôm mặt, cười như một kẻ ngốc.

Lư Lực trợn mắt, lại bắt đầu đánh rơi liêm sỉ nữa rồi..

Mạc Thần Dật đứng tại chỗ, nhìn đôi tay trống trơn của mình, cảm giác mất mát trong lòng như mở rộng vô hạn.

...

Kế hoạch của mọi người vốn là cưỡi ngựa xong thì sẽ chèo thuyền, nhưng bởi vì Tô Mộng xảy ra chuyện nên mọi người đều không còn tâm trạng du ngoạn nữa.

Giờ khắc này, Thư Mông lại nhận thức rõ hơn về vị trí của Tô Mộng trong lòng mọi người.

Sau khi kiểm tra, chân của Tô Mộng chỉ là bị bong gân, cũng không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc, nghỉ ngơi một đêm sẽ đỡ hơn.

Mà phía trường đua cũng không thể tìm ra ai đã bôi phân voi lên thân ngựa, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán rằng hung thủ là một người nào đó trong lớp thôi.

Nhất thời, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm người đã hại Tô Mộng, âm thanh 'bắt kẻ hại người' cứ thế xuất hiện.

Tuy rằng không tiếp tục theo kế hoạch ban đầu nhưng may là bản thân thành phố Lệ Giang có rất nhiều cảnh đẹp. Mà khách sạn bọn họ ở lại nằm ngay trung tâm thành phố, phụ cận có rất nhiều nơi vui chơi.

Tới buổi chiều, mọi người đều chia ra đi ăn uống.

Trong khách sạn, Tô Mộng ngồi trên giường xem TV, bởi vì đau chân nên cô chỉ có thể ở lại khách sạn.

Chuông cửa vang lên, Tô Mộng đỡ vách tường đi ra mở cửa.

Chỉ thấy Hoắc Diễm Bân đứng đó như thần giữ cửa, trong tay hắn cầm mấy quyển sách, gương mặt anh tuấn căng chặt, không hiện ra cảm xúc gì.

Sau khi Hoắc Diễm Bân vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi đỡ Tô Mộng ngồi xuống mép giường.

"Thầy Hoắc, các bạn đều đi ra ngoài, thầy chọn lúc này mà tới là vì muốn yêu đương vụng trộm với em sao?" Tô Mộng ngồi trên giường, dựa vào một cái gối, mỉm cười nhìn Hoắc Diễm Bân, nói.

Gương mặt vốn lạnh nhạt của Hoắc Diễm Bân có hơi đỏ lên vì xấu hổ khi bị Tô Mộng nói như vậy, sau đó hắn gõ đầu cô, nói: "Em nghĩ gì trong đầu thế."

"Anh sợ em ở khách sạn một mình sẽ chán nên mang cho em mấy quyển sách để xem." Hoắc Diễm Bân đặt sách ở trên giường.

Tô Mộng tùy tiện cầm lấy một quyển, 《 Cục Cưng Nhỏ Của Tổng Giám Đốc 》.

Buông quyển sách đó xuống, cô lại cầm lấy một quyển khác 《 Vợ Trước, Chúng Ta Tái Hôn Đi! 》

Nhìn mấy quyển sách đều là tiểu thuyết ngôn tình, Tô Mộng chu môi, có chút không hài lòng nói: "Tại sao toàn là ngôn tình vậy chứ."

...

Chương 162: Tình địch gặp nhau (2).

"Sao vậy, em không thích à?" Mấy quyển sách này là hắn vừa mới đến nhà sách mua, hắn còn cố ý hỏi hiện tại nữ sinh cấp ba thích xem thể loại nào nhất, ông chủ còn trọng điểm đề cử mấy quyển này.

"Không thích." Tô Mộng lắc đầu.

"Vậy em thích tiểu thuyết gì?"

Tô Mộng chớp chớp mắt, nhìn hắn, có chút nghịch ngợm nói: "Em thích sách gì thầy cũng mua sao?"

Nhìn đôi mắt trong veo như suối của Tô Mộng, Hoắc Diễm Bân đột nhiên có dự cảm không tốt, "Em nói đó là tiểu thuyết gì trước đi."

"Kim Bình Mai." Tô Mộng không hề xấu hổ, mặt cũng không đỏ chút nào, nói ra mấy từ này.

"Đổi quyển khác." Hoắc Diễm Bân bình tĩnh cự tuyệt.

"Phẩm Hoa Bảo Giám."

"Lại đổi." Hoắc Diễm Bân lại cự tuyệt lần nữa.

"Quốc Sắc Thiên Hương."

(*) Kim Bình Mai, Phẩm Hoa Bảo Giám, Quốc Sắc Thiên Hương đều là sách cấm 18+ của Trung Quốc ngày xưa.

"Tô Mộng." Rốt cuộc, Hoắc Diễm Bân hơi không vui nhìn về phía cô, "Sao em biết những loại sách này?"

"Thì ra thầy Hoắc cũng biết mấy quyển này nha! Không phải là thầy từng đọc qua rồi chứ." Tô Mộng che miệng cười trộm nói, "Đừng keo kiệt như thế! Đồ tốt thì phải chia sẻ với mọi người mới đúng."

Hoắc Diễm Bân nhịn không được vỗ trán, đầu của cô nhóc này được cấu tạo như thế nào vậy, tại sao luôn nảy ra một số ý nghĩ kỳ lạ?

Nhìn dáng vẻ của Hoắc Diễm Bân, Tô Mộng liền biết hắn sẽ không mua cho mình, cô có chút thất vọng nói: "Không mua thì thôi, quỷ hẹp hòi." Nói xong liền kéo chăn nằm xuống.

"Thầy Hoắc, vụ án thế nào rồi? Gia Âm có thể thoát khỏi hiềm nghi không?" Thiếu nữ mơ màng sắp ngủ cũng không quên chuyện quan trọng.

Hoắc Diễm Bân sờ đầu cô, dịu dàng nói: "Yên tâm đi! Anh sẽ bắt được hung thủ!"

"Được." Đối với lời mà Hoắc Diễm Bân hứa hẹn, Tô Mộng tin tưởng hắn có năng lực này, "Em buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc."

"Vậy ngủ đi."

Tô Mộng gối đầu lên trên đùi Hoắc Diễm Bân, tìm một vị trí thoải mái, trong miệng nói thầm một câu: "Thầy Hoắc, buổi tối em muốn ăn đồ ăn do thầy nấu, đồ ăn của khách sạn không ngon như của thầy."

"Ừ." Hoắc Diễm Bân hơi cong khóe miệng, nhìn dáng vẻ Tô Mộng khi ngủ, trông cô rất an nhiên.

Tóc cô tùy ý rối tung trên vai, trong phòng có điều hòa ấm áp, Hoắc Diễm Bân khảy văng lọn tóc che đi khuôn mặt của Tô Mộng.

Không đến một phút, Tô Mộng đã ngủ rất say.

Lúc này Hoắc Diễm Bân vẫn không biết vì sao hôm qua Tô Mộng hôn mình, nhưng hắn biết, bệnh nhân tâm thần không có cảm xúc, cho nên trong tư duy của họ cũng không có thứ gọi là tình yêu.

Còn những người vì yêu mà biến thành bệnh nhân tâm thần, chỉ có thể nói những người đó thật ra cũng không hiểu yêu là gì, bọn họ chỉ yêu bản thân mình, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều vụ án bệnh nhân tâm thần tấn công người khác như vậy.

Nhưng đến một ngày, Hoắc Diễm Bân biết được nguyên nhân Tô Mộng lựa chọn mình, nguyên nhân đó thật khiến hắn vừa yêu vừa hận.

...

Trong tay Mạc Thần Dật cầm mấy quyển tiểu thuyết cùng một ít điểm tâm ngọt đi đến phòng Tô Mộng.

Từ nhỏ cậu đã có tài năng xuất chúng, điều kiện gia đình cộng với giá trị bản thân làm cho có rất nhiều cô gái vây quanh cậu, nhưng cậu lại chưa qua tâm ai bao giờ.

...

Chương 163: Tình gay vô hạn (1).

Chỉ có Tô Mộng, từ ngay lần gặp đầu tiên đã mang cho cậu một cảm giác khác lạ.

Cô giống như ánh mặt trời trong mùa đông giá lạnh, làm tan chảy trái tim cậu từng chút một, khi phát hiện ra mình đã yêu cô, Mạc Thần Dật không kinh ngạc chút nào, yêu cô dường như là chuyện tất nhiên, mà cô gái như Tô Mộng, yêu cậu cũng là chuyện thường tình.

Gõ cửa, Mạc Thần Dật hiếm khi cảm thấy hồi hộp.

Từ nhỏ đến lớn toàn là nữ giới vây quanh cậu, theo đuổi cậu, cậu chưa từng theo đuổi cô gái nào, cũng không biết nên theo đuổi như thế nào.

Nhìn tiểu thuyết và điểm tâm ngọt trong tay, gương mặt đẹp trai của Mạc Thần Dật lộ ra nụ cười nhẹ.

Hẳn là cô ấy sẽ thích!

Cửa phòng mở ra lại xuất hiện một người mà Mạc Thần Dật không ngờ được.

Chỉ thấy Hoắc Diễm Bân chống tay lên cửa, nhìn Mạc Thần Dật, lạnh nhạt nói: "Tô Mộng ngủ rồi, đừng đánh thức em ấy, quà cứ đưa cho tôi, tôi sẽ đem vào."

Mạc Thần Dật còn chưa phản ứng kịp vì sao thầy Hoắc sẽ xuất hiện ở trong phòng Tô Mộng thì đồ trong tay cứ thế bị Hoắc Diễm Bân lấy đi.

Sau đó cửa phòng liền đóng lại, trong thời gian ngắn, Mạc Thần Dật không biết nên nói cái gì mới tốt.

Hoắc Diễm Bân nhìn đống tiểu thuyết trong tay, cũng là một ít truyện ngôn tình, lại nhìn sang điểm tâm ngọt, cuối cùng đều đặt trên đầu giường.

Nhìn Tô Mộng nằm an ổn ở trên giường, dáng vẻ khi ngủ của cô rất đẹp, đẹp đến nổi hắn không muốn để bất cứ ai ngoài hắn nhìn thấy.

Giống với suy nghĩ của Mạc Thần Dật, Tô Mộng vô cùng tốt đẹp, yêu cô thật sự không phải chuyện khó khăn gì.

Lúc hắn mở cửa thì Mạc Thần Dật vẫn còn đứng ở đó, Hoắc Diễm Bân nhìn cậu, sau đó đóng cửa phòng, như tùy ý mà hỏi: "Buổi chiều không ra ngoài chơi sao?"

"Vốn muốn đến thăm Tô Mộng, không nghĩ tới cậu ấy đã ngủ rồi." Mạc Thần Dật nghiêng đầu nhìn người đàn ông còn cao hơn mình một ít bên cạnh, hỏi: "Đúng rồi, tại sao thầy Hoắc lại ở đây?"

"Giống với cậu, đưa sách."

Mạc Thần Dật gật đầu, lúc này Mạc Thần Dật căn bản không nghĩ tới giữa thầy Hoắc và Tô Mộng sẽ có quan hệ mờ ám gì.

Rốt cuộc tuổi tác của hai người bọn họ đặt ở chỗ đó, hơn kém nhau quá nhiều, vốn không thích hợp chút nào.

Hơn nữa tính cách của hai người cũng khác nhau, thầy Hoắc quá lạnh lùng.

Chỉ là có một ngày khi cậu phát hiện ý nghĩ này của mình quá sai lầm thì mọi chuyện đã không thể thay đổi, Mạc Thần Dật vô cùng hối hận khi đã không cẩn thận ngay từ đầu.

Đó là vì cậu đã quên, khi yêu một người là có thể vì người đó mà thay đổi.

...

Tới buổi chiều, sau khi đám người Chung Vi và Lâu Ngạo Tuyết thăm dò trở về thì liền nghe nói Tô Mộng bị ngã ngựa.

Trong nhất thời mọi người đều vô cùng sốt ruột, muốn đi thăm Tô Mộng, nhưng khi đi đến hành lang trùng hợp gặp được Hoắc Diễm Bân và Mạc Thần Dật, biết được Tô Mộng đã ngủ nên chỉ có thể về phòng.

Trong tay Lâu Ngạo Tuyết nắm chặt roi da màu đỏ, nổi giận đùng đùng đi về phía phòng của Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong.

Phía sau cô, Chung Vi và những người khác cũng theo sát.

"Ngạo Tuyết, tôi đã cảm thấy bọn họ không đáng tin từ sớm, nên xử lý bọn họ thật mạnh." Con hàng Âu Dương Hoan này lại ngại chuyện không đủ loạn, nâng gương mặt 365 độ không góc chết của bản thân lên, nói.

...

Chương 164: Tình gay vô hạn (2).

"Nói bậy, anh Hạ không thể để đại tỷ bị thương, nhất định là có nguyên nhân gì đó." Vưu Giai Trân đi theo bên cạnh Lâu Ngạo Tuyết, trong lòng có chút lo lắng. Lần này Ngạo Tuyết tức giận khác hẳn với mọi lần, liên quan đến an nguy của đại tỷ, nói không chừng Ngạo Tuyết sẽ đánh anh Hạ đến mức nửa sống nửa chết.

Không được, Vưu Giai Trân quyết định nếu như tình hình không ổn liền ra tay ngăn cản Ngạo Tuyết, cho dù cô không phải đối thủ của Ngạo Tuyết.

"Ngạo Tuyết, mình cũng cảm thấy Giai Trân nói không sai. Hai người bọn họ thường ngày tuy rằng cãi nhau ầm ĩ nhưng tới thời khắc quan trọng thì sẽ không làm hỏng chuyện." Chung Vi cũng lo lắng khuyên bảo.

"Tôi không cần biết lý do của bọn họ là gì, dù sao đại tỷ bị thương là sự thật, bọn họ cứ chuẩn bị chịu chết đi." Trong lúc nói chuyện đã đi tới phòng của bọn Đàm Cảnh Thiên, Lâu Ngạo Tuyết cũng không gõ cửa, nhấc chân đá thật mạnh.

Tường và cửa phòng như sắp bị đá bay.

Đang lúc Lâu Ngạo Tuyết nổi giận đùng đùng vọt vào định giết hai người bọn họ thì lại nhìn thấy Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong đang ôm nhau thành một cục ở trên giường.

Hai chân Đàm Cảnh Thiên quấn lên vòng eo rắn chắc của Hạ Phong, mà cánh tay Hạ Phong cũng ôm lấy Đàm Cảnh Thiên thật chặt.

Lúc này, nửa người trên của Hạ Phong trần trụi, quần áo đã ném xuống đất từ sớm.

Nhìn bốn người đột nhiên xông tới, Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong nhìn nhau.

"Wow, thì ra hai người có khẩu vị nặng như thế." Người đầu tiên phản ứng là Âu Dương Hoan, cậu ta nhướng mày, có chút vui vẻ khi người găp họa, "Yên tâm đi, tôi sẽ không khinh thường các cậu, đồng tính luyến ái cũng có nhân quyền mà."

"Ừm, Cảnh Thiên, thì ra hằng ngày các cậu đánh nhau là vì để che dấu loại quan hệ này." Chung Vi cũng hơi ngượng ngùng nói.

"Các người... Các người, thật là quá đáng, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hai người nữa." Người chịu không nổi đả kích nhất là Vưu Giai Trân, cô đau lòng che mặt chạy ra khỏi phòng. Cô vẫn luôn chú ý các cô gái xung quanh, không cho bọn họ cướp mất anh Hạ, nhưng lại không phát hiện, thì ra tình địch lớn nhất của mình không ngờ lại là đàn ông.

"Không phải, chuyện không phải như các cậu nhìn thấy đâu." Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong thấy mọi người hiểu lầm liền giải thích. Bọn họ nhanh chóng tránh xa đối phương, lại phát hiện hai người đã quấn lấy thật chặt, nhất thời khó mà tách ra.

"Mày mau buông tay."

"Vậy mày rút chân ra trước đi."

"Tôi không quan tâm các cậu có quan hệ gì, lập tức mặc đồ vào đánh với tôi một trận." Lâu Ngạo Tuyết nổi giận cầm roi quất về phía hai người.

Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong nhìn sợi roi quất tới, đổ mồ hôi lạnh, trong nhất thời chỉ có thể ôm nhau lăn qua bên cạnh, né tránh sợi roi chết người kia.

Dây roi quất lên trên chiếc giường màu trắng để lại một vệt dài sâu, nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện cái mền bên trên đã bị rách, chỉ cần đụng nhẹ liền sẽ có bông tràn ra.

Hai người Âu Dương Hoan và Chung Vi đều lui ra phía sau, để tránh Ngạo Tuyết phát điên đánh luôn bọn họ.

...

Chương 165: 'Ma nữ' hiện thân (1).

Roi thứ hai của Lâu Ngạo Tuyết lại lần nữa quất tới, lần này rốt cuộc Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong cũng tách ra, khó khăn lắm mới tránh được. Nhưng những đồ vật khác lại không may mắn như thế, đèn ngủ đầu giường và công tắc trên tường đều bị quất trúng, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất.

"Ngạo Tuyết, cậu nghe chúng tôi giải thích, đại tỷ bị thương là có lý do." Hai người há có thể không rõ nguyên nhân Ngạo Tuyết tức giận nên liền vội vàng giải thích.

"Đương nhiên là có lý do, lý do chính là các cậu không bảo vệ chu toàn." Roi da lại quất tới lần nữa, lần này ngay cả bàn ghế cũng bị quất gãy, vết roi khắc sâu trên bàn lập tức ảnh hưởng đến mỹ quan toàn phòng.

Chỉ trong chốc lát, căn phòng liền trở thành một đống bừa bãi.

Nhìn Ngạo Tuyết hơi mất lý trí, Đàm Cảnh Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể mạnh mẽ nắm lấy dây roi đang quất về phía đỉnh đầu của bản thân.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng hổi, đau đến mức Đàm Cảnh Thiên thiếu chút nữa phải nhảy dựng lên, nhưng cậu ta vẫn lấy điện thoại ra, bấm vào mục tin nhắn cho cô xem: "Là đại tỷ yêu cầu. Không tin thì các cậu cứ xem tin nhắn đi."

Nhìn căn phòng bừa bãi, trong lòng Đàm Cảnh Thiên khóc ròng, những thứ đó toàn là năm sao, phải bồi thường một khoản rất đắt đấy.

Tiền sinh hoạt tháng này coi như đi tong, sau đó cậu ta quay đầu nhìn về phía Hạ Phong, nheo mắt lại, tên này cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Lâu Ngạo Tuyết nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Cảnh Thiên cùng Hạ Phong, hỏi: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"

...

Bóng tối hấp dẫn, bầu trời của thành phố Lệ Giang rất xanh, trời đầy sao vào buổi tối cũng rất đẹp.

Trong rừng cây phía sau khách sạn, có hai người đang nhỏ giọng trò chuyện, thân cây cao to che đi thân hình của bọn họ.

"Không thể tin được, con tiện nhân Tô Mộng kia lại may mắn như thế? Té vậy mà cũng không chết." Thư Mông hơi tức giận dậm chân, vốn kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ, không ngờ lại bị Mạc Thần Dật cùng Hoắc Diễm Bân phá hủy.

"Vậy hiện tại phải làm thế nào? Tôi và Tô Mộng không có thù, lúc trước là cô nói muốn đối phó Hứa Gia Âm thì phải đối phó Tô Mộng trước. Hiện tại Tô Mộng bình yên vô sự, chúng ta đã bứt dây động rừng rồi. Phía Hứa Gia Âm cũng có Hạ Phong và Vưu Giai Trân che chở, cũng không thể đụng vào." Trương Diệu có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

"Gấp cái gì, chúng ta tạm thời không ra tay, cứ để người khác đi làm phát súng đầu, cho dù không thể làm gì bọn họ nhưng khiến bọn họ khó chịu cũng được." Sau lúc đầu thì Thư Mông đã khôi phục lại dáng vẻ hoàn hảo của mình, khóe miệng ả mang theo nụ cười nhạt nhưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt, rõ ràng là dáng vẻ đang tính kế người khác.

Trương Diệu liếc nhìn Thư Mông một cái, cảm thấy nụ cười của Thư Mông có hơi đáng sợ, "Cô đang nói đến Tôn Ngữ Huyên? Cũng là người có thể dùng được. Tôn Ngữ Huyên muốn gả cho anh tôi đến phát điên rồi, cô ta vẫn luôn lấy lòng tôi, tôi bảo cô ta làm cái gì thì cô ta cũng đồng ý."

"Vậy bảo cô ta khiến cho Hứa Gia Âm khó chịu là được. Chỉ cần Hứa Gia Âm khó chịu, Tô Mộng nhất định cũng không thoải mái." Thư Mông cười nói. Mấy ngày kế tiếp tạm thời không đụng đến Tô Mộng, những người kia không thể lúc nào cũng chú ý đến Tô Mộng, đến lúc đó lại xử lý cô ta cũng không muộn.

...

Chương 166: 'Ma nữ' hiện thân (2).

"Cô nói chúng ta có thể làm gì đó với vụ án giết người ở khu nhà trọ hay không, dứt khoát chứng thực tội danh giết người của Hứa Gia Âm, để cô ta ở trong tù mười năm, tám năm gì đó." Trương Diệu thật sự hận Hứa Gia Âm thấu xương.

Thư Mông lắc đầu nói: "Không được, vụ án này có thầy Hoắc nhúng tay. Không biết vì sao tôi cứ cảm thấy Hoắc Diễm Bân này không đơn giản, hơn nữa chúng ta ở nơi đất lạ, nếu không làm tốt thì rất có thể hư bột hư đường, đến lúc đó thì lỗ vốn rồi."

"Vậy được!" Trương Diệu tuy không cam lòng nhưng vẫn còn thông minh, không bị hỏng đầu.

Nói xong hai người đều xoay người định trở về.

Nhưng vừa xoay người lại liền nghe được tiếng 'u u u' không biết từ đâu truyền đến.

Trương Diệu ôm chặt bả vai theo bản năng, chọc chọc tay Thư Mông, nói: "Cô có nghe được tiếng gì kỳ lạ hay không?"

Thư Mông cũng nghe được âm thanh kia, nhưng gan Thư Mông lớn hơn Trương Diệu nhiều. Ả vỗ tay cô ta, nói: "Có thể là tiếng mèo kêu thôi, chúng ta về nhanh đi."

"Được!"

Đang lúc hai người định đi nhanh thì trong bụi cây phía trước đột nhiên có một cô gái mặc áo trắng nhảy ra.

Ánh trăng chiếu xuống, Trương Diệu và Thư Mông nhìn thấy rõ ràng, trên chiếc áo trắng của cô gái đó còn dính một ít máu tươi.

Mắt cô như hai cái lỗ máu, bên trong còn có máu chảy ra, khóe miệng và mũi cũng y chang. Khuôn mặt thì trắng bệch như tờ giấy.

'Ma nữ' vươn đôi tay đầy máu, bắt đầu đi về phía bọn họ, động tác của cô rất chậm, còn móng tay thì rất dài.

"Tôi đói quá! Tôi đói quá!" Tiếng của 'ma nữ' như truyền ra từ trong địa ngục, khiến người ta sởn tóc gáy.

Cuối cùng, Trương Diệu và Thư Mông hét 'A——' một tiếng. Gương mặt trắng bệch trong nháy mắt, xoay người muốn chạy trốn.

Lại thấy thân cây sau lưng đột nhiên rơi xuống một cái đầu người đầy máu, tóc tai rối loạn, trừng mắt nhìn bọn họ.

"A ——" Hai người lại đồng thời hét lên lần nữa.

Xoay đầu lại đụng phải 'ma nữ' áo trắng, Trương Diệu rốt cuộc chịu không nổi áp lực trong lòng, trợn trắng hai mắt ngất đi.

Mà Thư Mông vừa thấy Trương Diệu té xỉu liền cắn chặt răng chạy vào một con đường nhỏ gần đó, dọc theo đường đi còn nghiêng ngả lảo đảo, té ngã rất nhiều lần.

Sau khi người chạy xa thì 'ma nữ' mới kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ bên trong.

Khác với vẻ đáng sợ của mặt nạ trong tay, trên mặt cô gái là nụ cười ấm áp, sau đó cô nhìn Trương Diệu đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, dùng chân đá đá vài cái mới nói: "Lá gan nhỏ thế không biết, thật không thú vị gì cả!"

Tô Mộng bĩu môi, dáng vẻ có chút đáng tiếc. Đúng vậy, không dọa cho Thư Mông cùng ngất theo, thật là đáng tiếc.

Cô bước tới, lấy xuống cái 'đầu người' ở trên cây, vòng tay ôm lấy.

Nhìn gần mới biết được, đó chỉ là đạo cụ mô phỏng thôi, ngay cả mặt nạ mà Tô Mộng đeo cũng vậy.

Tô Mộng đặt hai đạo cụ trên mặt đất, sau đó bắt đầu duỗi tay cởi quần áo của Trương Diệu, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, Tô Mộng nhịn không được sờ vào, sau đó ngậm ngùi nói: "Thật đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp như thế, rất muốn cầm dao rạch cho nát mới thôi."

...

Chương 167: 'Ma nữ' hiện thân (3).

"Cô đoán xem nếu hiện tại tôi giết cô ở đây thì có ai biết không?" Đôi tay của Tô Mộng chậm rãi đưa về phía cổ của Trương Diệu, nhưng sau đó lại rút về: "Không được! Hoàn cảnh ở đây không thích hợp, nếu giết cô xong mà không xử lý tốt thì tôi cũng bị phát hiện."

Cuối cùng Tô Mộng quyết định vẫn thực hiện kế hoạch như ban đầu, giáo huấn Trương Diệu một chút.

Nhưng cho dù là giáo huấn thì Tô Mộng cũng có thể khiến người ta suốt đời khó quên.

Sau khi cởi hết quần áo của Trương Diệu ra, ngay cả quần lót cũng không tha, cô cầm quần áo của cô ta, đạo cụ mô phỏng cùng chiếc áo trắng trên người mình bỏ vào trong túi xách rồi dựa theo kế hoạch, đi tới phía sau khách sạn.

Ngẩng đầu nhìn khách sạn cao hơn hai mươi tầng, Tô Mộng nắm sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, từ từ leo lên.

Trở về phòng, bọn người Hà Mộng Tế ra ngoài chơi còn chưa trở về, hôm nay là Halloween cho nên ngay cả Hứa Gia Âm cũng bị bọn họ kéo đi.

Mỗi phòng đều có một ban công nhỏ, Tô Mộng kéo túi quần áo lên, sau đó dùng sức ném qua ban công phòng bên cạnh.

Chiếc túi vững vàng đáp đất đúng ý người ném.

Đúng lúc này, âm thanh gõ cửa vang lên, từ tiếng gõ có thể biết đó là Hoắc Diễm Bân.

Tô Mộng nheo mắt, nhanh chóng kéo sợi dây thừng phía dưới lên rồi cũng ném sang ban công kế bên. Chỗ này không có gắn camera nên không lo lắng sẽ bị quay được. Cô đóng cửa ban công lại rồi mới ra mở cửa.

Mở cửa ra, Tô Mộng híp mắt nhìn Hoắc Diễm Bân, trêu ghẹo nói: "Thầy Hoắc, thầy không cảm thấy vào buổi tối mà gõ cửa phòng con gái là không tốt lắm sao? Có thể tổn hại danh dự của em nha."

Hoắc Diễm Bân đưa tới đĩa cơm chiên trứng, nói: "Thấy buổi tối em ăn không nhiều nên chiên thêm cơm cho em ăn."

Tô Mộng vừa thấy liền cao hứng nhận lấy.

Nhưng lúc di chuyển bởi vì đau chân nên suýt ngã xuống.

Lúc nãy khi hành động, Tô Mộng vẫn luôn chịu đựng cơn đau trên chân, hơn nữa cũng không cảm thấy đau nhiều, nhưng hiện tại làm xong thì cô mới nhận ra là rất đau.

Cho nên cô quả thật là một người xấu, khi làm chuyện xấu thì chỉ có phấn khích chứ không hề đau đớn.

"Có chuyện gì vậy, để anh xem chân của em!" Sau khi để Tô Mộng ngồi ổn định ở trên giường, Hoắc Diễm Bân chậm rãi xắn ống quần của Tô Mộng lên, khi nhìn thấy đôi chân vốn dịu xuống nay lại sưng đỏ như cũ thì đau lòng hỏi: "Chuyện là như thế nào? Trước đó không phải đã đỡ hơn phân nửa à? Sao bây giờ lại sưng như thế này?"

"Nghe nói hôm nay là Halloween, bên ngoài rất náo nhiệt nên em liền ra ngoài một chút." Tô Mộng mím môi, cúi đầu nói.

Hoắc Diễm Bân không biết nên nói gì với cô nên liền lấy thuốc mỡ từ trong túi thuốc mà bệnh viện đã kê đơn ra bôi cho cô.

Vốn muốn mắng cô hai câu nhưng lời đến miệng lại đổi thành câu khác: "Lần sau nếu muốn ra ngoài thì có thể gọi anh đi với em, chân em vốn sẽ khỏi trong ngày mai nhưng hiện tại lại nghiêm trọng hơn."

Tô Mộng nghiêng đầu, hỏi với vẻ không chắc chắc: "Vì sao phải kêu thầy đi với em? Thầy là giáo viên của em, cũng không phải người nhà, sao em có thể làm phiền thầy chứ?"

...

Chương 168: Cô gái nằm dưới đất lúc nửa đêm (1).

Tô Mộng vô tâm nói, hoàn toàn không nghĩ đến những lời này sẽ mang lại cho Hoắc Diễm Bân cảm giác gì.

Chỉ thấy Hoắc Diễm Bân ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điềm tĩnh trong sáng của Tô Mộng, có chút chua xót hỏi: "Anh chỉ là giáo viên của em?"

"Thầy vốn là giáo viên của em mà!" Tô Mộng không rõ vì sao Hoắc Diễm Bân lại hỏi như thế, không phải ngay từ đầu hắn chính là thầy của cô sao?

"Vậy tại sao em hôn anh? Em không biết hôn môi là việc chỉ có người yêu hoặc vợ chồng mới có thể làm sao?" Hoắc Diễm Bân kiên nhẫn hỏi.

"Em hôn thầy là bởi vì thầy nấu ăn ngon, muốn thầy nấu cơm cho em ăn mãi." Bởi vì lúc trước Tô Mộng từng nhìn thấy một câu như thế này trong sách. Chàng trai, nếu một cô gái tình nguyện đan khăn choàng cổ vì bạn thì bạn hãy cưới cô ấy. Cô gái, nếu một chàng trai tình nguyện xuống bếp nấu cơm vì bạn thì bạn hãy hôn anh ấy.

Giờ khắc này Hoắc Diễm Bân không khỏi muốn vỗ trán khóc lên.

Hắn đã sớm biết Tô Mộng mắc bệnh tâm thần, chắc chắn không phải vì yêu nên mới hôn mình, nhưng không nghĩ tới lý do lại đơn giản như vậy.

"Vậy theo ý của em, nếu người con trai khác nấu cơm cho em ăn thì em cũng sẽ hôn bọn họ?" Hoắc Diễm Bân cẩn thẩn hỏi câu này.

Tô Mộng lắc đầu, sau đó nói rất nghiêm túc: "Tất cả con trai mà em quen đều không biết nấu cơm, hơn nữa em cảm thấy bọn họ cho dù biết nấu thì chắc chắn cũng không nấu ngon như thầy Hoắc."

Lúc này Hoắc Diễm Bân đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình vô cùng lớn lao, thích một cô gái có vấn đề về tinh thần, khuyết thiếu tế bào cảm xúc thì việc đầu tiên cần dạy cô ấy là ngoại trừ mình, cô ấy không thể thân mật với nam giới nào khác.

...

Sau khi bị dọa ma, sắc mặt Thư Mông trở nên tái nhợt, dùng toàn bộ sức lực chạy về khách sạn, trùm mền rồi co vào góc giường, hơn nữa còn mở tất cả đèn lên, hoảng sợ nhìn mọi thứ xung quanh.

Có lẽ vì tập trung quá độ, Thư Mông hồi tưởng lại hình bóng của ma nữ kia, cảm thấy càng nhìn càng giống... Cô ta.

"Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ cô, lúc cô sống tôi còn có thể giết cô thì lúc cô chết tôi cũng có thể làm như vậy." Dường như là lấy thêm can đảm cho bản thân, Thư Mông run rẩy nói ra những lời này, chỉ là sự sợ hãi từ trong thanh âm làm cho lời nói không có chút lực chấn nhiếp nào.

Mà Trương Diệu bị cởi quần áo thì đang nằm trên mặt đất lạnh băng, hoàn toàn hôn mê chưa tỉnh.

Sắc trời càng ngày càng tối, những người đi ra ngoài chơi cũng đã trở lại.

Phía sau khách sạn bình thường vốn không có mấy ai đi, buổi tối thì càng vắng hơn.

Nhưng mọi việc luôn có ngoài ý muốn.

"Mẹ kiếp, sao lại đi đường này, vừa tối vừa trơn, không thấy gì cả."

"Mày biết cái gì, đi xuyên qua chỗ này, đến phía sau khách sạn chính là phòng thay đồ của nữ, tao mang mày đi mở rộng tầm mắt."

"Thật vậy sao? Anh em tốt, thật sự là rất có nghĩa khí."

Hai người đàn ông thì thầm đi về phía vườn cây đằng sau khách sạn.

"Này, mày nhìn trên mặt đất phía trước hình như có người đang nằm."

"Chẳng lẽ là có người chết ở đây?"

...

Chương 169: Cô gái nằm dưới đất lúc nửa đêm (2).

"Nếu không chúng ta qua đó xem đi, hình như là một cô gái."

"Nữ? Vậy cần phải xem rồi."

Khi đến gần thì họ mới phát hiện, không ngờ cô gái này lại trần như nhộng. Ánh trăng chiếu xuống, hai người đàn ông thấy được dáng người uyển chuyển cùng gương mặt xinh đẹp của Trương Diệu.

Dáng vẻ trên người trống không, yên lặng nằm đó của cô ta khiến dục vọng của hai người thức tỉnh.

Hai gã đàn ông nhìn thoáng qua đối phương, phát hiện Trương Diệu hình như chỉ là ngất đi thì cùng lộ ra nụ cười hèn hạ.

"Thật may mắn, tối nay còn có diễm phúc bậc này. Người anh em, chúng ta ai lên trước?"

"Mày lên trước đi, nếu không phải mày dẫn tao đi đường này thì cũng không có chuyện tốt như vậy."

"Mày nói coi tối rồi mà cô ta còn nằm ở đây, không có chuyện gì chứ?"

"Quan tâm làm gì, trời tối mà còn cởi quần áo nằm đây, chẳng phải là muốn tìm người XX mình sao? Hai ta cố gắng một chút, bảo đảm sẽ hầu hạ cô ta thật tốt."

"Trời đất ơi! Lần này chúng ta lời to, người anh em, cô ta quả thật là một người tốt."

Trương Diệu hôn mê hoàn toàn không biết sau khi mình ngất xỉu thì bị hai gã đàn ông đi ngang qua... Cưỡng bức.

...

Sáng tinh mơ, so với bầu trời trong xanh hôm qua thì hôm nay có mưa lất phất giống như một thiếu nữ bị khi dễ, lộ ra khuôn mặt đau khổ.

Đêm qua, Hà Mộng Tế chơi đến rất trễ mới trở về, còn Hứa Gia Âm thì về sớm hơn, lúc Hoắc Diễm Bân đi còn gặp được cô.

Mở cửa sổ, đón lấy làn gió mùa thu có chút lạnh. Tô Mộng đưa tay ra ngoài, nước mưa rơi xuống trong lòng bàn tay cô, chậm rãi hòa tan.

"Mộng Mộng, sao cậu không ngủ lâu hơn một chút, chân cậu còn chưa khỏe, không được cử động nhiều." Hứa Gia Âm nhìn Tô Mộng đứng bên cửa sổ chơi nước, cũng xốc chăn, lấy một chiéc áo khoác từ bên cạnh khoác lên trên người Tô Mộng, quan tâm nói: "Buổi sáng lạnh, khoác thêm áo vào."

Tô Mộng nắm quần áo trên người, cười nhẹ.

Bởi vì đã rời giường nên Hứa Gia Âm cũng không ngủ được, vì thế cô dứt khoát vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Hà Mộng Tế nằm ở trên giường, tư thế ngủ 'tuyệt đẹp' đó quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một chân cô ta treo trên mặt đất, nửa người trên nằm ở trên giường, mền thì đã rơi xuống đất từ lâu.

Còn may là trong phòng có mở điều hòa nên cũng không lạnh mấy.

Tô Mộng kéo cơ thể của Hà Mộng Tế trở lại trên giường, lại nhặt mền lên đắp cho cô ta.

So với sự yên tĩnh trong phòng lúc này thì bên ngoài khách sạn đã sớm lật trời.

Sáng sớm, nhân viên dọn vệ sinh nhìn thấy Trương Diệu trần truồng nằm dưới đất ở phía sau khách sạn.

Trên người cô ta có dấu vết xanh xanh tím tím che kín toàn thân, dọa cho hai nhân viên kia bàng hoàng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện cưỡng bức thi thể.

Trên thực tế thì cũng không khác mấy, chẳng qua một bên là cưỡng bức người sống, một bên là cưỡng bức người chết thôi.

Phải qua một thời gian thì nhân viên dọn vệ sinh mới đánh thức được Trương Diệu, khi Trương Diệu tỉnh lại, phát hiện tình trạng của bản thân thì sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thét lên ngay tại chỗ.

Cuối cùng, cô ta mượn một bộ quần áo từ chỗ nhân viên dọn vệ sinh, mặc ở trên người, chạy về khách sạn.

Chỉ tiếc, chuyện này vẫn bị lan truyền trong khách sạn.

Lúc đầu, mọi người nói rằng phát hiện một cô gái trần truồng ở phía sau khách sạn, trên người còn có dấu vết sau khi hoan ái.

...

Chương 170: Chó cắn chó, miệng đầy lông (1).

Nhưng càng về sau càng có nhiều dị bản, kể rằng có một cô gái nửa đêm đi tìm người quan hệ với mình ở phía sau khách sạn rồi vì quá hăng nên đã làm đến mức ngất đi.

Đương nhiên Trương Diệu còn chưa biết những chuyện này.

Sau khi Trương Diệu trở lại khách sạn, cô ta bị 'ma nữ' tối qua kích thích nên sắc mặt trắng bệch. Lại nghĩ đến mình trao thân cho những người xa lạ, muốn khóc nhưng lại không khóc được.

Ở một mình trong khách sạn, cô ta cứ cảm thấy không ổn, nhìn thứ gì cũng thấy rất kỳ lạ.

Muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa nhưng lại không dám. Nhớ đến ma nữ đêm qua, cô ta liền dễ dàng liên tưởng đến loại ma nữ chui ra từ trong nhà tắm.

Cuối cùng, cô ta quyết định đến chỗ Tôn Ngữ Huyên, có người khác bên cạnh thì sẽ tự tin hơn một chút.

Tôn Ngữ Huyên còn đang ngủ, khi Trương Diệu tới gõ cửa thì Tôn Ngữ Huyên mới mơ màng xuống giường.

Ở cùng phòng với Tôn Ngữ Huyên còn có một học sinh khác, dường như tối qua về quá muộn nên hiện tại vẫn còn ngủ say như chết.

"Trương Diệu, sao cậu đến đây?" Tôn Ngữ Huyên còn chưa rời giường nên cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hỏi một cách rất tự nhiên.

Nhưng lúc này trong lòng Trương Diệu đã chịu kích thích rất lớn nên vô cùng nhạy cảm, vừa nghe Tôn Ngữ Huyên nói như thế liền cho rằng đối phương không chào đón mình, sắc mặt cô ta trầm xuống ngay lập tức, không vui nói: "Sao nào, tôi không thể tới sao? Hay là phòng cô có giấu thứ gì đó bí mật nên không muốn tôi thấy?"

Tôn Ngữ Huyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nói: "Cậu nói gì thế, sao tôi lại không chào đón cậu chứ?"

"Cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi đi vệ sinh cá nhân một chút." Đã thức dậy nên Tôn Ngữ Huyên quyết định trang điểm thay đồ luôn một thể.

Trương Diệu bĩu môi không nói lời nào. Tính tình Tôn Ngữ Huyên tuy rằng không tốt lắm nhưng ở trước mặt cô ta đều luôn kìm lại, vì vậy cũng tạo thành hiện trạng Trương Diệu đối xử với Tôn Ngữ Huyên không nóng không lạnh.

Nhìn nữ sinh vẫn còn ngáy ngủ trên giường, Trương Diệu có chút ghét bỏ, sau đó đi về phía ban công.

Buổi sáng có mưa nhỏ, hạt mưa rơi nghiêng rớt xuống sàn, trông có vẻ hơi trơn trượt.

Trương Diệu nhìn thấy trên ban công có một cái túi lớn, có chút khó hiểu, đây là hành lý sao? Tại sao lại để ở ban công?

Đến gần hai bước mới thấy, trên túi còn lộ ra một đoạn quần áo màu trắng.

Nhất thời, trong đầu Trương Diệu chậm rãi hình thành một suy đoán táo bạo.

Cô ta vươn tay chậm rãi mở túi, quả nhiên thấy được một chiếc áo khoác màu trắng ở bên trong, y hệt như trang phục của ma nữ.

Nhìn xuống chút nữa, mặt nạ mô phỏng, đầu người giả, thậm chí còn có quần áo của bản thân.

Tức khắc, lửa giận trong lòng Trương Diệu bắt đầu dâng lên từng chút một, làm thế nào cũng không ngăn được, ngực cô ta phập phồng. Phẫn nộ khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp trở thành một con sư tử giận dữ.

Cuối cùng, Trương Diệu vứt quần áo trong tay, đi về phía nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh lúc này, Tôn Ngữ Huyên đang rửa sạch sữa rửa mặt, cơ thể cô ta hơi cong xuống, mặt đối diện bồn rửa tay, hất nước lên mặt để rửa...

Trương Diệu bước vào vừa lúc thấy một màn như vậy, cô ta không chút nghĩ ngợi liền nắm đầu của Tôn Ngữ Huyên ấn xuống bồn rửa tay, tức giận chửi bậy: "Con khốn này, không ngờ mày dám hại tao. Vậy mà còn dám giả ma hù dọa, tao giết mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro