48. Bóng tối xâm lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Dương Nhĩ Từ làm khi nhảy ra khỏi băng chuyền không phải là chạy về phía trước cứu Chung Ích Nhu đang sắp bị đưa vào khoang cấy ghép phôi thai, mà là liều mạng chạy về phía sau.

Bởi vì cho dù cô có thể kịp thời kéo Chung Ích Nhu ra khỏi băng chuyền, cũng không thể kịp bỏ đi con chip sau gáy của cô ấy, càng đừng nói đến việc mang cô gái vừa hôn mê vừa bị con chip theo dõi, căn bản khó có thể làm được, bọn họ nhất định sẽ bị người máy lần theo con chip giết chết.

Biện pháp duy nhất là chấm dứt sự vận hành của công xưởng.

Nhưng cô chỉ có thể đánh cược một ván.

Dương Nhĩ Từ không chắc chắn rằng trạm phân phối điện này thực sự đủ để vào, bản thân cũng thực sự có thể làm gián đoạn sự vận hành của cả công xưởng này.

May sao nữ thần may mắn thực sự đã chiếu cố cô.

Mạo hiểm đến trước cánh cửa vô hình của phòng phân phối điện, cô đưa tay lên chạm nhẹ, trên cửa xuất hiện một dòng gợi ý:

[Chào mừng B05, nhiệm vụ điều chỉnh thông số DNA lưu lại ở tầng này của bạn còn 12 mục, xin hãy nhanh chóng hoàn thành.]

Điều chỉnh thông số?

Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nhĩ Từ liền truy cập vào. Cửa chính mở ra, bên trong quả nhiên là hệ thống điện lực và thiết bị phân phối điện của công xưởng mang thai hộ này.

Ở hiện thực, Dương Nhĩ Từ là một nhà nghiên cứu về công nghệ sinh học ở công ty, mà ở bộ phận nghiên cứu của cô cũng có một loại hệ thống điện lực nghiên cứu sinh vật tương tự.

Dựa theo phương pháp của bản thân trong hiện thực, Dương Nhĩ Từ thử ở máy chủ, đồng thời kéo xuống tất cả các công tắc vật lý.

Trông cậy vào đây vậy.

Hai giây sau, căn phòng cô đang ở chìm vào một mảng đêm tối.

Kế hoạch hữu kinh vô hiểm (*) thành công rồi.

(*)Hữu kinh vô hiểm (thành ngữ): vượt qua một trải nghiệm khó khăn mà không xảy ra sai sót.

Dương Nhĩ Từ ngay lập tức mở cánh cổng lớn của phòng phân phối điện, từ bên trong đi ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim vốn đang từ từ hạ xuống của cô lại một lần nữa treo lơ lửng.

Công xưởng trong bóng đêm, xuất hiện vô số những tia laser đỏ tung hoành đan xen, cánh cửa lớn không biết từ bao giờ đã bị mở ra, những tia sáng trắng lạnh xuyên qua hành lang, ngoài chúng ra, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đồ đạc bày biện bên trong công xưởng.

Máu sau gáy vẫn chưa hoàn toàn ngừng chảy, dọc xuống cổ đi xuống, hoà vào chiếc áo blouse trắng của cô, đau đến mức cô chỉ có thể nghiến chặt răng chịu đựng. Dương Nhĩ Từ đưa tay ra, ngón tay đặt ở sau đầu, cởi dải băng cột tóc rịt chặt sau gáy, sau đó từ trong mái tóc xoã nhổ một sợi.

Một tay cô bịt kín vết thương, một tay khác vê sợi tóc, giơ lên, ngón tay thả ra, tuỳ ý để sợi tóc rơi xuống.

Rơi vào tia sáng, trực tiếp đứt đoạn, biến thành hai nửa.

Còn sắc bén hơn cả trong tưởng tượng.

Cục diện càng trở nên nan giải. Trước mắt Dương Nhĩ Từ chính là hai đạo laser từ hai hướng trái phải giao thoa, giao điểm nằm ngay trước ngực cô. Cô chỉ có thể tìm cách nghiêng người qua, thoát ra từ khe hở nằm giữa những tia laser xen kẽ, từ từ tiến về phía trước.

Công xưởng đột nhiên xuất hiện chuông cảnh báo.

[Hệ thống phát điện vận hành dị thường, hệ thống phát điện vận hành dị thường, mở khoá mô hình bảo hộ.]

Một chân của cô khó khăn nhấc lên, chuẩn bị đặt vào trung tâm của ba tia laser đan xen, chỉ cần bất cẩn một chút, bàn chân này có thể sẽ trực tiếp bị cắt đứt từ mắt cá.

Cô hạ bàn chân xuống một cách cẩn thận dè dặt, cuối cùng cũng thành công.

Vào khoảnh khắc cô định bước tiếp, liền nghe thấy một thanh âm.

"Dương Nhĩ Từ."

Là An Vô Cữu.

Nhưng lúc này Dương Nhĩ Từ lại hoài nghi, An Vô Cữu đang nói với mình trong màn đêm liệu có phải là anh ta thật hay không, dù sao thì bọn họ không phải là lần đầu tiên trải qua tình huống này.

Cô không lập tức lên tiếng đáp lại, lựa chọn im lặng, mà đối phương có vẻ đoán trước được tâm tư của cô, liền mở miệng một lần nữa.

"Chắc hẳn bây giờ chị đang lo lắng rằng rốt cục tôi là thật hay giả nhỉ?"

"Nói rõ ràng chút nhé, chị sợ bị hàng giả mạo lừa."

An Vô Cữu dường như cũng không có ý định vòng vo như trước, không tiếp tục nói tiếng người nữa mà đi thẳng vào vấn đề, "Tôi trực tiếp nói với chị, chị tự nghĩ nhé. Trong trò chơi khởi động, ở vòng chị làm chim trong lồng, việc đáng lẽ tôi phải đứng đằng sau lưng chị, chị đoán không sai, chỉ là tôi tính trước được phán đoán của chị, cho nên đã trao đổi vị trí với Chung Ích Nhu."

"Hiểu không? Giống như bây giờ vậy, tôi biết chị đang nghĩ gì."

Josh đứng đằng sau lưng cậu cũng mở miệng: "Chị Dương, anh ấy không phải giả đâu, tôi với Ngô Dự cũng đang ở đây nè."

Ngô Dự không lên tiếng đáp lại, cậu ta nhìn bờ môi tái nhợt tím ngắt của Nam Sam, trong lòng có hơi lo lắng.

Sự im lặng trong bóng tối kéo dài khoảng chừng là vài giây.

"Laser này còn sắc bén hơn cả dao, chỉ chạm vào lập tức sẽ bị cắt đứt."

Nghe được âm thanh từ Dương Nhĩ Từ, trong lòng An Vô Cữu vậy mà lại xuất hiện cảm giác như trút được gánh nặng kèm với một tia kinh hỷ, cảm xúc quỷ dị này khiến đầu cậu trống rỗng trong một khoảnh khắc, cho đến khi Dương Nhĩ Từ nói, "Cậu có vũ khí à?"

"Sao chị biết?" An Vô Cữu hỏi.

"Tôi nghe thấy tiếng đạn."

Khẩu súng được An Vô Cữu vác sau lưng, cậu định tiến vào trước, "Trước tiên tôi sẽ vào khoang di động, đi tìm Chung Ích Nhu."

Cậu tận lực dùng chữ "tìm", chứ không phải cứu, trong lòng Dương Nhĩ Từ liền dậy lên sóng gió.

"Tôi cũng vào, sợ là trong bóng tối cậu không mò được." Dương Nhĩ Từ cũng tránh né những tia laser mà bước lên phía trước.

Ngô Dự đặt Nam Sam dựa vào bức tường, để anh ta tựa vào tường ngồi xuống, sau đó cấp bách muốn tới trợ giúp, "Anh Vô Cữu, em cũng vào."

Thật kì quái, nếu như cậu của giờ này phút này vẫn là một An Vô Cữu bình chân như vại mà vào trong trò chơi, thì hiện tại sẽ không đặt mình vào khốn cảnh như vậy.

Cậu nên mặc kệ để người khác đến cứu Chung Ích Nhu, thậm chí dụ dỗ khiến bọn họ bị tia laser phân thành trăm mảnh, sau đó đoạt lấy thành tựu, cướp đoạt lấy những mảnh chìa khoá vỡ, một mình tiến đến tầng cao nhất.

"Thật thà ở lại đây đi." An Vô Cữu từ chối cậu nhóc.

"Đúng vậy, tôi không đem các cậu đến đây để đi du xuân ngắm cánh đồng hoa đâu."

Tia laser vừa mảnh vừa mỏng, dường như có thể nhìn thấy những hạt bụi bị tia laser xuyên qua mà nhiễm đỏ, trôi nổi nhẹ nhàng.

Nhưng An Vô Cữu và Dương Nhĩ Từ bị mắc kẹt trong những tia laser lại gian nan một cách dị thường, mỗi bước đi của bọn họ đều cực kì cẩn thận, hễ xảy ra một chút sơ sẩy, tia laser từ trong xuyên qua, có thể trực tiếp mất mạng.

Việc thuận lợi thoát khỏi băng chuyền trước đó khiến Dương Nhĩ Từ bất giác cảm thấy kì lạ, hệ thống băng chuyền đưa phụ nữ mang thai hộ trước đó đã biến mất rồi, cô ngửa đầu nhìn lên bốn vách tường, bên dưới nơi chiếu những tia laser yếu ớt, cô miễn cưỡng nhìn thấy một chút vết tích của những tổ ong đang chờ sinh nở, nhưng không nhìn rõ ở bên trong có người hay không.

Ngay khi cô chuẩn bị tìm điểm tựa để bước tiếp, chuyện đáng sợ đã xảy ra.

Tia laser cũng bắt đầu chuyển động.

"Cẩn thận!"

An Vô Cữu nghe thấy âm thanh của Josh, một đạo laser vắt ngang ngay trước mắt đang hướng vào ngực cậu chuyển động, cậu nhanh chóng nhìn về phía sau, laser sau lưng không chuyển động, nhưng laser bên tay phải lại chuyển động. Cậu nhanh nhẹn phản ứng lại, nửa thân trên nghiêng về phía sau, thu về tay phải, thoát khỏi những tia laser di động.

Cùng lúc đó cậu phát hiện, những tia laser này không phải lúc nào cũng chuyển động, sau khi có người thoát khỏi, chúng lập tức đứng im.

Dương Nhĩ Từ không kịp thoát khỏi một tia laser phía sau, nó chuyển động từ sau ra trước, khi Dương Nhĩ Từ phản ứng lại mà nghiêng đầu qua, tia laser đã rạch một vết máu ngay dưới cằm cô.

"Này, khoang cấy ghép phôi thai của Chung Ích Nhu giống cửa chính, không có laser xung quanh."

Dương Nhĩ Từ nghe thấy liền thả lỏng, mặc dù quanh mình vẫn còn nguy hiểm rình rập, nhưng mắt cô chỉ gắn chặt vào khoang Chung Ích Nhu đang nằm, chính vì vậy cô mới phát hiện ra, thoát khỏi một chùm laser di động, phía sau khoang trong suốt xuất hiện một bóng mờ màu trắng hình chữ nhật khổng lồ, bóng mờ mỗi lần đều chồng chéo lên nhau, càng lúc càng trở nên rõ ràng.

"An Vô Cữu, cậu xem phía sau khoang cấy ghép đi."

An Vô Cữu nâng mắt, cẩn thận nghiêng đầu, đặt bản thân vào khu vực an toàn nhỏ hẹp, "Sớm đã thấy rồi, tám phần mười chính là cánh cổng thiên đường ở tầng một."

Sau lưng, cậu nghe thấy tiếng của Ngô Dự, "Anh Vô Cữu, thể lực của Josh hình như càng ngày càng yếu đi, lúc nãy suýt nữa ngất xỉu."

"Bình thường thôi, sau khi đi vào xuống một tầng cậu cũng không chống đỡ nổi, kẻ sống sót trong trận đấu này từ lúc bắt đầu đã được quyết định rồi." An Vô Cữu không quan tâm mà nói ra sự thật tàn khốc. Cậu bước qua một tia laser, nhưng không hề ổn định, tia laser cắt qua vải trên quần cậu, nhưng không đả thương tới đùi.

"Đây là trận chiến cá nhân, người tầng cao sở hữu giá trị thể lực càng cao, người tầng thấp ở tầng cao không có cách nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không có người tiếp ứng, xác suất trực tiếp tử vong cao đến mức không thể tưởng tượng được."

Ngô Dự đã hiểu rõ, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất mãn như cũ, "Thật là không công bằng."

Trong bóng tối cậu nghe thấy An Vô Cữu cười lạnh, "Công bằng?"

"Cho nên tôi nói, cần gì phải làm ra nhiều trạm như thế, không bằng đem hết tất cả những người vào Thánh Âm đặt vào trong một đấu trường chém giết lẫn nhau, xem xem trong mớ hỗn độn mức độ cao như thế, ai có thể sống sót đến cuối cùng, như vậy không phải càng ngoạn mục hơn sao?"

"Hỗn loạn mới là sự công bằng lớn nhất."

An Vô Cữu nói ra điều mà bản thân luôn tôn thờ, ít nhất là điều cậu tâm niệm trong lúc này. Bất luận là quy tắc nào cũng đều không hề hoàn mỹ, thậm chí khi tiếp cận cái xác rỗng của sự hoàn mỹ ẩn giấu khuyết điểm rất lớn, không thể nào vận hành một cách công bằng chính trực.

Chẳng bằng không cần có quy tắc, không cần có trật tự.

"Em càng nói như vậy, tôi ngược lại càng muốn trở thành người sống sót cuối cùng."

Đột nhiên An Vô Cữu nghe thấy một tiếng nói khác, không đến từ Ngô Dự, mà là Thẩm Dịch.

An Vô Cữu thoát ra khỏi tia laser, cho rằng nó đã dừng lại, sau đó quay đầu lại, một giây sau, thứ đồ vật chiếu sáng bị ném đến, An Vô Cữu vô thức đưa tay ra, bắt lấy một cách chắc chắn.

Là một miếng kính?

"Tôi tìm được thứ này ở trong ngực của con quái vật ngoài kia đấy."

Nói xong, Thẩm Dịch lại lần nữa nhắc tới chủ đề trước đó, "Nếu không trở thành người về thứ nhất, cũng có thể trở thành người thứ hai vậy."

Ngay trong khoảnh khắc anh bước vào công xưởng tràn ngập bóng tối, cửa chính ầm ầm đóng lại.

Nguồn sáng ở bên ngoài cũng vì thế mà mất hẳn.

An Vô cữu vẫn nắm chặt miếng kính trong tay, "Vì sao?"

"Bởi vì..." Thẩm Dịch cũng đạp vào trận laser, thanh âm của hắn vang lên trong không gian tăm tối của công xưởng, có một loại cảm giác kỳ ảo, phảng phất như đó không phải là âm thanh của nhân loại phát ra, lấp đầy những ảo tưởng siêu nhiên.

"Nếu như ở đấu trường đó chỉ còn tôi và cậu, tôi sẽ để cậu sống sót đến cuối cùng."

An Vô Cữu vì nghe được những lời hồi đáp của hắn, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Trái tim cậu lại một lần nữa đột ngột nhói lên, như bị hàng vạn tia laser xuyên qua mà xâu xé, căn bản không chịu nằm trong sự khống chế của cậu.

Nhiều lần như vậy, An Vô Cữu cũng nhận thức được rằng, trạng thái đau đớn của trái tim ấy hoàn toàn không phải là không có quy tắc hay ngẫu nhiên xuất hiện.

Mỗi lần đau đớn đều có liên quan đến Thẩm Thích, nhưng cậu không biết nguyên do.

Cậu rất muốn giải quyết bí ẩn này, nhưng dường như không thể ra tay, chỉ có thể để bản thân bị cuốn theo.

Ngay khoảnh khắc đắm mình trong cơn đau ấy, An Vô Cữu đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, tia laser đỏ vốn thẳng tắp, từ trái sang phải xiên xẹo chiếu qua đây, vừa rồi điểm cuối cùng vẫn còn rơi bên cạnh bàn chân cậu.

Nhưng bây giờ, đường chiếu của tia laser xuyên qua ngay cạnh rìa mảnh kính, vốn dĩ nên cắt nó lại bị mặt tấm kính phản chiếu bắn sang một hướng khác.

"Đây là kính phản chiếu laser..." An Vô Cữu sau khi nhận thức được điểm này, trực tiếp hét lên với Dương Nhĩ Từ, vị trí hiện tại của cô càng gần với khoang cấy ghép, tia laser cũng càng thêm phần dày đặc.

"Bắt lấy này. Nếu không bắt được, thì cùng nhau chết."

Khoảnh khắc ném tấm kính đi, An Vô Cữu thầm mắng bản thân trong lòng là kẻ ngu ngốc, vậy mà lại hùng hồn ném đi dụng cụ giữ mạng cho mình.

Nếu thật sự chết đi ở vòng này, vậy cũng là đáng đời.

Nhưng Dương Nhĩ Từ đã bắt được rồi, vả lại cô cũng rất thông minh, sử dụng tốt tấm kính phản chiếu laser, khiến tất cả những tia laser nguy hiểm đang tới gần đều bị chuyển hướng, lưu lại cho mình không gian để di chuyển.

Xác suất thành công đột ngột được phóng đại, tốc độ ứng cứu liền tăng nhanh.

Chỉ còn cách Chung Ích Nhu vài mét nữa.

An Vô Cữu vẫn gian nan tiến lên phía trước.

Trong chớp mắt, Thẩm Dịch đã đến ngay phía sau An Vô Cữu, tốc độ nhanh tới mức khiến An Vô Cữu hoài nghi liệu hắn ta có phải là người cao su hay không, có thể tuỳ ý thay hình đổi dạng, đi xuyên qua ma trận laser này.

"Lời anh vừa nói lúc nãy, thực sự rất động lòng. Có điều..."

Thẩm Dịch đột nhiên nghe thấy giọng nói của An Vô Cữu, ngữ khí ngả ngớn.

"Nghe Josh nói, đến cả tên NPC giống tôi như đúc anh cũng lừa được, lại còn đả cảm tình bài (*), lừa gạt người ta bằng lời ngon tiếng ngọt xong liền xuống tay. Thật là đáng sợ nha, đến tôi còn sắp chết khiếp nè."

(*) Đả cảm tình bài (thành ngữ): lợi dụng tình cảm để đạt được lợi ích.

An Vô Cữu cười nhẹ một tiếng, "Thực ra chúng ta là đồng loại mà, anh không cảm thấy thế sao?"

Quái dị, phân liệt, cực đoan, không thể đoán trước, tồn tại độc lập khỏi những người bình thường.

"Đừng nói dối đồng loại nữa nhé, tôi không bị mắc lừa đâu. Phí sức lắm đó."

An Vô Cữu nói xong, có một loại xung động muốn xem thử vào giờ phút này, Thẩm Thích sẽ dùng loại biểu tình gì để đáp lại lời của cậu, nhưng đột nhiên vào lúc đó, những tia laser đỏ xung quanh bọn họ đều biến mất.

Thứ gì cũng không thể nhìn thấy, bóng tối bao trùm trong tầm mắt.

Thẩm Dịch cũng không thấy nói năng gì nữa, sự trầm mặc của hắn khiến trái tim An Vô Cữu đập mạnh thêm vài nhịp, nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh trở lại.

Dương Nhĩ Từ giải đáp cho họ, "Là tôi, tôi vừa mới mở khoang cấy ghép, thế nên toàn bộ laser đều biến mất."

"Chung Ích Nhu đâu? Chị ấy sao rồi?" Laser biến mất, An Vô Cữu cũng tiến vào bên trong. "Vẫn còn đang hôn mê."

Chung Ích Nhu nằm yên tĩnh trên bàn phẫu thuật, những cây kim lập loè ánh quang trong bóng tối, khiến Dương Nhĩ Từ nhớ tới con thoi đã được định trước ở đó trong câu chuyện cổ tích tuổi thơ, còn có một nàng công chúa bị dính lời nguyền mà chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Hình chữ nhật màu trắng quả nhiên đúng như An Vô Cữu đã nói, biến thành một cánh cửa lớn.

"Cửa đã xuất hiện rồi." Dương Nhĩ Từ đẩy thử. "Không mở được."

Thẩm Dịch cũng đến gần, hắn đi đến trước cánh cửa màu trắng toả ra ánh sáng nhẹ kia, giơ một tay ra nắm lấy cánh cửa, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tiếng thét lớn.

Tiếng gào thét này nghe có hơi quen quen, có vẻ giống với tiếng hét của đứa trẻ trước khi hoá thành quái vật.

Ngô Dự thấy laser biến mất rồi, lay nhẹ Josh đang mê man bên cạnh, thấy cậu ta tỉnh lại, miễn cưỡng có thể đứng lên, liền đến đỡ lấy cánh tay của Nam Sam, mang anh ta tiến về phía trước.

Khoảng cách không tới 2 đến 3 mét, trước mắt Ngô Dự bỗng nhiên xuất hiện một vật thể khổng lồ bay lên, tiếng thét dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cậu, xô ngã cậu một cách hung ác.

Josh đứng không vững mà quỳ trên mặt đất. Nam Sam không được chống đỡ cũng ngã xuống, nằm trên người Ngô Dự.

Nghe thấy động tĩnh lớn bên phía Ngô Dự, tiếng gào thét cũng từ phía bên đó truyền tới, An Vô Cữu quay người lại, "Này nhóc."

Bị Nam Sam đang hôn mê chế trụ, Ngô Dự định thử thoát ra, nhưng mãi không thoát nổi, chỉ có thể cam chịu bị giữ chặt, gian nan đáp lại An Vô Cữu, "Em bị một con quái vật đẩy ngã, âm thanh vừa rồi chính là của nó đấy, lớn lắm, các anh cẩn thận."

An Vô Cữu nhìn chằm chằm vào màn đêm, cực kì chăm chú xem xét, tầm mắt của cậu từ trong bóng tối hỗn loạn dần trở nên rõ ràng, có thể tóm được một chút bóng dáng động đậy.

Con quái vật đó dường như là một bóng đen to lớn, màu sắc của nó so với bóng đêm xung quanh còn đen đặc hơn, lại xuyên qua một chút ánh sáng yếu, tựa như một đoàn sương mù, không có hình dáng cụ thể, ngay cả tiếng la hét phảng phất cũng là loại ngôn ngữ chưa xác định.

Nhìn một hồi, ý chí cường đại của An Vô Cữu vậy mà lại xuất hiện một tia dao động.

Cậu nhìn về phía Dương Nhĩ Từ, đối phương giống như cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào lớp sương đen dày đặc, chỉ là cơ thể của đối phương hoàn toàn đứng thẳng, đến nỗi Chung Ích Nhu đang nằm trên mặt đất phía sau cũng không biết.

Trong bóng tối, con ngươi đang nhìn thẳng của Dương Nhĩ Từ dường như đang phát sáng.

Không chỉ cô ấy, Ngô Dự ngồi đối diện cũng vậy, cậu ta nằm trên mặt đất, đôi mắt toả ra ánh sáng nhẹ vẫn dán chặt vào đám sương đen to lớn kia, mất đi ý thức về bản thân.

"Không đúng, không được nhìn nó!" An Vô Cữu quay mặt lại nhìn Thẩm Dịch.

Trong bóng tối, đôi mắt màu lục lam kia chỉ hướng về phía cậu.

"Cũng đừng có nhìn..." An Vô Cữu hơi chậm chạp nói ra những lời còn dang dở.

"Được." Thẩm Dịch đáp ứng cậu, cúi đầu mở bảng trò chơi, đổi ra một khẩu súng trọng liên (súng máy hạng nặng), nhanh nhẹn dứt khoát lên đạn.

Đáp ứng cũng đáp ứng rồi, nhưng hắn lại nhấc khẩu súng kia lên, ngắm chuẩn vào đám sương đen đang va chạm và tên lửa khắp nơi trong công xưởng, mạnh mẽ nổ súng.

Ánh lửa tựa như ngôi sao lập loè, ngắn ngủi mà thắp lên một cách mãnh liệt trong màn đêm.

An Vô Cữu nhìn về phía góc nghiêng khuôn mặt của Thẩm Dịch.

Hoàn toàn không kiểm soát được tên gia hoả này.

Cậu ở trong lòng thầm mắng một câu, cũng hạ khẩu súng sau lưng xuống, chống lại đám sương mù không xác định và không có cách nào trực tiếp nhìn thẳng này.

Khi nhắm chuẩn vào đám sương đen, An Vô Cữu rõ ràng có thể cảm nhận được sự chấn động cực lớn trong cơ thể mình, từng tế bào đều đang điên cuồng va chạm lẫn nhau, không thể khống chế nổi, tay và vai của cậu đều run lẩy bẩy.

Nhưng trong cơ thể, lại tuôn ra một loại năng lực cường đại hoàn toàn mới, tựa như đang trấn áp cơn điên cuồng khó có thể khống chế kia.

Một âm thanh lớn vang lên. An Vô Cữu một phát bắn chính giữa trung tâm đám sương mù , phối hợp cùng với hoả lực liên tiếp phát ra từ phía Thẩm Dịch, sinh vật giống như màn sương đen hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống mặt đất.

Làn sương đen tiêu tan.

Vậy là kết thúc rồi hả?

An Vô Cữu buông khẩu súng trong tay xuống, trải nghiệm suýt nữa bị cướp đi ý chí này khiến cậu giống như lấy lại được sự sống sau khi chết đuối vậy.

Cậu nhìn về phía sườn mặt Thẩm Dịch, cánh cổng thiên đường phía sau mạ lên hắn một lớp ánh bạc nhàn nhạt, hắn chẳng có chút biến hoá mảy may, vừa không chịu sự khống chế của chính mình, cũng vừa không chịu sự uy hiếp của đám sương đen bí ẩn này.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy ạ..." Ngô Dự tỉnh dậy, đẩy đẩy Nam Sam đang đè trên người mình xuống.

An Vô Cữu đang định nói, nhưng một giây sau, âm thanh chói tay kia lại lần nữa xuất hiện, cậu phát hiện phía trên công xưởng lại xuất hiện màn khói đen không xác định lại lần nữa tập hợp để tạo ra cả một màn khói đen cổ quái.

"Không được nhìn nó!"

Lần này rõ ràng là lặp lại, nhưng An Vô Cữu vẫn bỏ lỡ một cơ hội thông báo duy nhất như trước. Đám sương đen trực tiếp tấn công Ngô Dự, trong tiếng hét cuồng loạn công kích bất ngờ, rồi lại rời đi, đôi mắt của Ngô Dự phát ra ánh sáng nhẹ, thẫn thờ đi theo phương hướng đám sương đen vừa rời khỏi.

Bọn họ lại bị khống chế.

Đám sương đen này giống như một quả bóng đàn hồi lớn, chạy loạn khắp nơi trong công trường, va vào một vách tường, liền bật xuống đất hoặc lên trần nhà, không theo bất cứ một trình tự nào cả.

Thẩm Dịch và An Vô Cữu hết lần này tới lần khác nhằm vào điểm chí mạng của chúng mà bắn để tiêu trừ.

Nhưng một giây sau, đám sương bị phân tán khắp nơi sẽ lại tập hợp lại, một lần nữa tập kích đồng đội của bọn họ.

Liên tục bị xoay vần trong màn đêm tăm tối, trong tiếng than khóc không ngừng dội lại.

Bọn họ đã rơi vào một vòng lặp bất tận.

Lần thứ 32, An Vô Cữu dặn dò bọn họ ngay khi sương đen tụ lại, nhưng không có tác dụng, một khi đã bị màn sương này bao phủ, nhất định tâm trí sẽ bị khống chế.

Josh vừa tỉnh lại trấn tĩnh trong giây lát liền bị sương đen và tiếng gầm lớn bao trùm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu ta nhận ra đó là cái gì, bèn nói với An Vô Cữu một giây trước khi mất đi ý thức.

"Đám sương màu đen này! Ngôn ngữ mà nó la hét, cùng có chung nguồn gốc với đám quái vật bên ngoài. Em, em học ngành ngôn ngữ học đó. Vô Cữu, em..."

Chưa nói hết câu, đám sương rời khỏi, đôi mắt của Josh toả ra ánh sáng nhẹ như đá mặt trăng.

Lặp lại lần thứ 37.

"Không đúng." An Vô Cữu buông thõng đôi tay mỏi nhừ, khẩu súng rơi xuống đất vang lên một tiếng.

Cậu nhìn về phía người đồng đội duy nhất của mình, khoé môi khẽ câu lên. Ánh sáng trắng nhẹ rơi trên gương mặt cậu, Thẩm Dịch có thể thấy rõ nụ cười mỹ lệ nhưng có chút điên cuồng nơi ấy.

Cậu nói: "Tôi không muốn giết nó."

"Nó không đáng chết, phải không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro