51. Mật Khẩu Rải Rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dịch chậm rãi cúi đầu, như thể đột nhiên cảm nhận được một trải nghiệm chưa từng có. Hắn chăm chú ngắm nhìn tay của An Vô Cữu.

Bàn tay trắng sứ, có những vết thương nhỏ và dấu đỏ do cọ xát với báng súng, gầy gò mà mạnh mẽ.

Hắn nhận ra bản thân đã dành quá nhiều thời gian để quan sát An Vô Cữu.

Ngón tay của An Vô Cữu dọc theo mắt cá chân nhô lên, gần như chạm vào ống quần trống rỗng, bóng tối bên trong khiến người ta tò mò, như thể một con rắn hay thứ gì khác chui ra bất cứ lúc nào quấn lấy bàn tay táo bạo của cậu.

Những ngón tay dừng lại.

An Vô Cữu đau đầu, trong chớp mắt, trạng thái của cậu thay đổi, không có dấu hiệu báo trước.

Nhìn thấy những ngón tay của mình đang ở trên mắt cá chân của Thẩm Dịch một cách ám muội, An Vô Cữu giật mình, mất tự nhiên rút tay lại,  tựa như một chú thỏ vội vàng tránh né.

Cậu ước mình hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra trước đó, nhưng cậu nhớ tất cả, không chỉ là lúc này, mà còn tất cả những lời nói nhẹ nhàng, trêu chọc, và những hành động quá đáng mà cậu đã làm với Thẩm Dịch.

Chẳng hạn như, đòi hôn hắn.

Khi An Vô Cữu đang đắm chìm trong hối hận, suy nghĩ xem có nên xin lỗi vì hành động của mình hay không, thì tay cậu đột nhiên bị kéo lại, nắm chặt.

Ngẩng đầu lên, trong lúc hoảng loạn, cậu đối diện với đôi mắt Thẩm Dịch.

"Cậu lại thay đổi rồi." Biểu cảm trên khuôn mặt của Thẩm Dịch có một chút thay đổi, từ bình tĩnh nở ra một nụ cười, như thể nói "Tôi biết cậu quá mà".

An Vô Cữu rút tay ra, vì trạng thái giữa hai người mà có chút gượng gạo đứng dậy.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chọn cách im lặng.

"Chúng ta cũng đi xem manh mối đi." An Vô Cữu đã học được cách tìm cớ, mặc dù cái cớ này rất vụng về.

Cậu quay người, đi về phía hành lang bên phải, bước chân gấp gáp hơn bình thường, những chuyện đã xảy ra như một miếng kẹo dính chặt lấy cậu, muốn rũ bỏ thì phải cố gắng tiến về phía trước.

Nhưng khi nghĩ đến cách miêu tả này, An Vô Cữu dừng bước.

Cậu không muốn thoát khỏi, cũng không muốn rũ bỏ.

Thẩm Dịch đi phía sau đột nhiên cảm thấy cao hứng, người trước mặt vừa mới kiêu ngạo trêu chọc, giây sau lại đỏ mặt không nói nên lời.

Quyền chủ động đột nhiên bị đảo ngược.

Hắn thậm chí nghĩ, nếu những trạng thái cực đoan của An Vô Cữu có thể thực sự hòa hợp, trở thành một người hoàn chỉnh, có lẽ sẽ thú vị hơn.

Như vậy, phần xấu xa và phần thiện lương của cậu đều là tự nguyện, đều do cậu điều khiển.

Thư thả theo bước chân của An Vô Cữu, Thẩm Dịch khoác vai cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ nói, "Cậu vẫn nhớ chứ? Rút lại lời đã nói không phải là một hành vi tốt."

"Phúc lợi tốt như vậy, không thể bỏ qua nha."

"Đúng không nào, vật nhỏ nguy hiểm nhất ở tầng này?"

Ba đòn liên tiếp, An Vô Cữu thảm bại, mất khả năng ngôn ngữ cơ bản.

Hoàn toàn bị nắm thóp.

"Vô Cữu!"

Nghe thấy tiếng gọi của Josh, An Vô Cữu vốn đang vô cùng bối rối lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Tôi đến đây." An Vô Cữu rời khỏi Thẩm Dịch, nhanh chóng đi về phía âm thanh phát ra.

Qua một góc cua, cậu thấy Josh ở một mình, dường như đã tìm thấy gì đó. Nghe thấy tiếng động, Josh quay đầu lại, vừa nhìn thấy họ, liền rất phấn khích chạy tới.

"Tôi tìm thấy những lá bài này!"

Josh đưa những lá bài trong tay cho An Vô Cữu và Thẩm Dịch xem.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dịch là nhìn xung quanh, "Người đâu?"

"Anh nói Ngô Dự và chị Dương à? Chúng tôi chia nhau, họ đi về phía đó." Josh mở từng lá bài trong tay, cho hai người xem.

Có tổng cộng sáu lá, lần lượt là quân 1, 3, 4, 5, 6, 7 bích, và một lá bài Joker.

"Tìm thấy ở đâu?" An Vô Cữu vừa quan sát lá bài vừa hỏi.

"Ngay góc cua, có một hộp bài bị bỏ rơi." Josh lấy ra cái hộp cũ mà cậu ta nói, "Bên trong chỉ có mấy lá bài này."

An Vô Cữu gật đầu, "Thiếu quân 2 bích."

Josh cũng gật đầu, cậu ta dường như phát hiện ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, ra hiệu với hắn, Thẩm Dịch biết ý, ngậm cây kẹo mút còn lại gật đầu.

Mọi người đã ăn ý đến mức có thể giao tiếp mà không cần lời nói.

"Thiếu quân 2, thay bằng lá Joker..."

An Vô Cữu lẩm bẩm, lại cầm lá Joker lên, quan sát kỹ. Đây là một lá bài Joker đen trắng, mặt sau không khác nhiều so với các lá bài khác.

Có phải dùng lá Joker để thay thế quân 2 không?

Sờ vào mặt bài, cậu đột nhiên phát hiện, phần giữa mặt sau của lá bài có chút dính tay.

Keo?

Thấy An Vô Cữu chú ý đến vấn đề trên mặt bài, Josh cũng nói, "Keo này là do lá Joker dính vào hộp bài, suýt nữa không phát hiện ra, tôi soi dưới ánh đèn mới thấy bên trong còn một lá bài."

An Vô Cữu nhìn hộp bài, bên trong quả thật có dấu vết dính keo.

"Những con số này không liên quan đến mã số công nhân của chúng ta chứ?"

Josh vừa hỏi xong, Ngô Dự và Dương Nhĩ Từ đi tới, vừa kịp hợp lại với ba người họ.

"Không đưa Nam Sam và Chung Ích Nhu đi cùng?" An Vô Cữu cầm lá bài hỏi Josh.

"Chúng tôi để họ ở góc Tây Nam," Ngô Dự nói xong, bổ sung thêm một câu, "Là đạo sĩ đó tự nói có thể chăm sóc Chung Ích Nhu."

Luôn phải dìu đỡ quả thực rất tốn sức.

Mọi người tập hợp, Ngô Dự đơn giản nói về tình hình hành lang hai người kiểm tra, chỉ có hai cánh cửa, hiện tại chưa mở được.

"Cánh cửa đó nói cần thẻ bài."

"Thẻ bài?" Josh mặt lộ vẻ vui mừng, đưa thẻ bài trong tay cho họ, "Ở đây có! Có phải cái này không?"

Mọi người trao đổi một lúc, đều cảm thấy con số thiếu 2 này chắc chắn có gì đó kỳ lạ, nhưng tạm thời không tìm được thêm manh mối.

"Thử xem dùng thẻ bài có mở được cánh cửa đó không." An Vô Cữu đề nghị.

Họ đến trước cánh cửa mà Ngô Dự nói, cũng thấy Nam Sam đang ngồi thiền ở góc và Chung ích Nhu chưa tỉnh.

Thấy vết hằn tím trên cổ Chung Ích Nhu, An Vô Cữu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Cánh cửa này rất kỳ lạ, rõ ràng là trong tòa nhà, nhưng lại đầy những dây leo uốn lượn, những cành dây đôi quấn lên, như thể từ khe cửa kéo dài ra ngoài.

Chỉ có phần giữa để trống một hình chữ nhật màu bạc, trông vừa vặn với một lá bài.

"Thử lá Joker trước?" Josh đưa cho họ, "Lá Joker cảm giác như có khả năng đặc biệt."

Dương Nhĩ Từ nhận lấy và thử, cửa không có phản ứng.

Nghĩ đến mã số công nhân của mình là B05, Dương Nhĩ Từ nhờ Josh lấy quân 5 bích, nhẹ nhàng chạm vào cảm biến trên cửa.

Cửa phát ra một âm thanh, giọng nói kim loại.

"Vui lòng lật ngược thẻ bài."

Dương Nhĩ Từ thấy lạ, quân 5 rõ ràng là đúng. Nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu của cửa, lật ngược thẻ bài, dán vào khoảng trống trên cửa.

Tưởng rằng cửa sẽ mở, nhưng không.

"Mục tiêu nghiên cứu của chúng ta là gì?"

Cửa đặt câu hỏi cho họ, nhưng không đưa ra gợi ý nào.

Dương Nhĩ Từ thử nhập từ: nhân loại.

"Trả lời sai! B05, bạn chỉ còn lại hai lần nhập khẩu lệnh!"

Tất cả bóng đèn ở hành lang sáng lên, đột nhiên vụt tắt, khoảng ba giây sau, hành lang sáng trở lại, trong khoảnh khắc lại tắt đi. An Vô Cữu đặc biệt để ý đến đồng hồ đếm ngược trong tầm mắt, khoảng ba giây sau, căn phòng sẽ sáng trở lại. 

"Mã Morse." An Vô cữu nhắc nhở Dương Nhĩ Từ, "Thử xem quy tắc tắt đi."

Dương Nhĩ Từ quyết đoán cắt một đoạn dây leo trên cánh cửa xuống, lấy nước chảy ra từ đoạn dây đó vẽ hai đường ngang ngắn trên tường. 

Đèn trong phòng nhanh chóng vụt tắt, chỉ là thời gian tắt lần này rất ngắn, chỉ chưa đến một giây, rất nhanh liền sáng trở lại.  Dương Nhĩ Từ nhanh chóng chấm một điểm, sau đó liền vẽ một đường ngang ngay cạnh.

Căn phòng lại sáng lên, cảm biến so với lúc trước không có khác biệt quá lớn, nhưng An Vô Cữu cố ý quan sát một chút số giây trong khoảng thời gian sáng lên, là hai giây, nếu như cậu nhớ không nhầm thì trước đó là một giây.

Sau khi đèn sáng, căn phòng lại lần nữa vụt tắt,  thời gian tắt lần này cũng là 1 giây, là lần tắt tạm thời. 

Cũng là nói, cho đến thời điểm hiện tại, quy luật xuất hiện là:

Tắt lâu, sáng 1 giây; tắt lâu, sáng 1 giây, tắt ngắn, sáng hai giây.

Tắt ngắn.

Qua 1 giây, căn phòng sẽ sáng trở lại.

Nếu như vậy, Dương Nhĩ Từ tuân theo quy luật bật tắt của đèn ở hành lang trong thời gian dài ngắn, tuân theo thứ tự, lưu lại kết quả vừa thu được, chất nhầy màu xanh bám vào tường, hình thành một hàng mật mã theo thứ tự. 

[--..-..]

"Khả năng này rất lớn." Dương Nhĩ Từ nói. "Hai gạch ngang là M, nhưng nếu tính thêm chấm sau đó rất có thể là G, tính thêm chấm nữa thì sẽ là Z."

Josh bị mơ hồ trước những gì cô nói, "MGZ cái gì vậy?"

"Mã Morse là dùng những gạch ngang và chấm để tạo thành những kí tự thay thế các chữ cái." Dương Nhĩ Từ giải thích cho cậu ta.

"Là lỗi của tôi, chỉ nói về bóng đèn tắt, không nhắc cô chú ý tới thời gian phát sáng của chúng." An Vô cữu cũng ngắt một đoạn dây leo, vẽ thành những đường chéo ngăn cách dãy mật mã của Dương Nhĩ Từ.

[--././-./.]

"Thời gian phát sáng có lúc 1 giây, cũng có lúc 2 giây, nhưng tần số xuất hiện 2 giây có vẻ ít, nên là dựa vào hai giây sáng để đánh dấu phân cách."

Dáng vẻ của An Vô Cữu khi nói trầm tư và bình tĩnh, biểu tình trên mặt không gợn lên một chút sóng gió. Ngô Dự lúc này hậu tri hậu giác mới phản ứng lại.

"Anh Vô Cữu, anh lại biến trở lại rồi ạ?"

An Vô Cữu cười nhẹ, "Trước kia tôi có nói mấy lời, nếu có mạo phạm đến mọi người, mong mọi người đừng để trong lòng, cứ coi như tôi uống say nói năng hồ đồ đi."

Josh liên tục xua tay, Thẩm Dịch ở phía sau lại cười ra tiếng.

Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Dịch, An Vô Cữu muốn quay đầu lại nhưng đã nhịn được.

Hắn chính là muốn giờ phút này nhìn thấy sự xấu hổ của cậu.

An Vô Cữu không được tự nhiên hắng giọng, cố gắng tập trung vào đoạn mật mã.

Nhưng Dương Nhĩ Từ đã tiên phong phá giải ra, "4 phần bị tách ra lần lượt là G, E, N, E. Gene."

"Gene?" An Vô Cữu nhớ lại câu hỏi lúc nãy, là liên quan đến mục tiêu nghiên cứu?

Cũng có vẻ hợp tình hợp lí. 

"Liệu nó đơn giản như vậy sao?" An Vô Cữu hỏi.

"Nếu hoàn toàn không hiểu mã Morse, có lẽ cũng sẽ không thể giải ra được." Ngô Dự nói, đại khái cảm thấy hơi lạnh, liền vô thức đút tay vào trong tay áo.

Sau đó cậu ta đột nhiên nghĩ tới đây là động tác theo thói quen của Nam Sam, thế là lại bỏ tay ra, lại còn rất ghét bỏ mà vung vẩy vài cái.

Dương Nhĩ Từ liền đem kết quả nhập lại.

Nhưng đúng như những gì An Vô Cữu dự liệu, kết quả vẫn là sai.

"Trả lời sai! B05, bạn chỉ còn lại một lần nhập khẩu lệnh!"

Dương Nhĩ Từ đột nhiên ý thức được điều gì đó, "Có phải nên đảo ngược lại, giống như quân 5 bích?"

Nhưng cho dù có nghĩ tới khả năng đó, cô ấy cũng không dám dễ dàng thử thêm lần nữa.

Dù sao chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.

An Vô Cữu nhíu mày, nhìn theo dãy mật mã đó, không lên tiếng.

Thẩm Dịch đẩy Ngô Dự sang một bên, như tu hú chiếm tổ mà đứng cạnh An Vô Cữu, sau đó đến gần bức tường, chăm chú nhìn đoạn mật mã.

"Số giây khi sáng có ý nghĩa, vậy khi tắt đi thì sao?"

"3 giây." An Vô Cữu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Nếu như là chuyển động thì sao? Giống như tầng 2 vậy."

Đáp án sai của lần trước khiến Dương Nhĩ Từ cảm thấy tay chân bị kiềm chế, "Chuyển động 3 lần ư? Ngộ nhỡ không phải thì sao?"

"Ở trong cửa này khả năng xuất hiện tình huống có ba cơ hội nhập lệnh là rất ít, rất có khả năng chính là vì để chuẩn bị cho mạch suy nghĩ này, nếu có một lần đã biết được đáp án, thì chẳng cần lập ra ba cơ hội."

"Tôi bổ sung thêm một chút." Thẩm Dịch giơ tay lên, "Hạng mục nghiên cứu ở đây, tôi có thể tự động ngầm thừa nhận rằng đây là hạng mục không thể gặp người. Trong tình huống như thế này, đáng lẽ không nên trực tiếp cài đặt mục tiêu nghiên cứu làm mật mã chứ, quá dễ bị lộ."

Dương Ích Từ trầm tư giây lát, quyết định làm theo cách của An Vô Cữu, dù sao ở đây bao hàm kết quả suy tính của số giây khi tắt và số giây khi sáng, tương đối mà nói thì cũng toàn diện. 

"Nếu như mỗi kí tự đều di chuyển về phía sau, thì sẽ là ... JHQH." Dương Nhĩ Từ nghĩ ngợi, "Đảo ngược lại, sẽ là HQHJ."

Ngô Dự hai tay đút vào túi áo khoác thí nghiệm, "Thua rồi, dù sao cũng chỉ còn một cơ hội thôi."

Dương Nhĩ Từ nhập kết quả vào.

Hai giây sau.

"Chào mừng quay trở lại, B05! Cơ quan chuyển hoá năng lượng ở góc thứ tư tầng này xảy ra vấn đề, cần có tác động bên ngoài, xin hãy xử lý?!"

"Nếu không, hệ thống không thể vận hành chính xác, không thể mở khoá cánh cổng phòng thí nghiệm cho ngài."

"Thời gian xử lý đếm ngược: 60 giây, hiện tại bắt đầu."

Trong khoảnh khắc thanh âm nhắc nhở kết thúc, cả gian phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, lần này cũng không sáng lên nữa, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện đồng hồ đếm ngược màu đỏ khổng lồ, từng giây từng giây giảm xuống. 

"Đợi đã, tác động bên ngoài?" Tiếng kêu của Josh có chút hoang mang, "Ở đây căn bản không có loại vật nặng gì mà."

Quả thực, tầng này so với các tầng khác trống rỗng hơn, sạch sẽ hơn, thậm chí đến cái trụ chữa cháy cũng không thấy.

Lo lắng thì lo lắng, bọn họ có vài người vẫn đi về phía góc quẹo.

"Không có vật nặng à..." Thẩm Dịch chẳng lo lắng gì sất, như một tên xếp chót lẽo đẽo bám theo sau.

Thậm chí còn có chút cà lơ phất phơ, "Vậy thì dùng người cũng được đấy."

Nói rồi hắn còn cố ý nhảy lên hai cái, "Đủ nặng đấy."

"Còn phải nói?" Ngô Dự thấp giọng châm biếm, "Tên ngốc này..."

Vào khoảnh khắc Thẩm Dịch nói hết câu, Dương Nhĩ Từ đi đầu tiên nhìn thấy chỗ rẽ mà Nam Sam và Chung Ích Nhu đang ở xuất hiện một hình vuông màu xanh trên mặt đất.

Vẫn còn 40 giây, cô lập tức chạy về một phía ngã rẽ, trong bóng tối, cô nhìn thấy một hình vuông mới nữa, lần này là màu đỏ. 

Mà An Vô Cữu lúc này đã nói với Ngô Dự, " Cậu muốn ở trong phòng hay ở ngoài?"

Ngô Dự đáp lại rất nhanh, "Em nghe theo anh sắp xếp."

An Vô Cữu nghĩ nghĩ, quyết định để Ngô Dự ở ngoài, "Cậu mau tới đứng ở góc Đông Nam."

Ngô Dự không nói hai lời, chạy về phía mà An Vô Cữu đã nói. 

Bọn họ nghe thấy tiếng nói của Dương Nhĩ Từ, "Là người! Mang Chung ích Nhu qua đây mau."

Josh dạ một tiếng, trực tiếp đỡ chung Ích Nhu đang dựa vào tường lên, cùng với An Vô Cữu đưa cô ấy về phía Dương Nhĩ Từ.

Là hình vuông màu đỏ. 

Nhưng khi Chung Ích Nhu đạp lên, nó lại biến thành màu xanh. 

"Tôi thử qua rồi, cần có người đứng ở đây, nếu không thì sẽ là màu đỏ, có lẽ đây chính là tác động từ bên ngoài vừa được nhắc tới." Dương Nhĩ Từ nói. 

 Còn thiếu một người, bọn họ bốn người vội vàng chạy tới.

Dương Nhĩ Từ trực tiếp nói, "Để tôi ở lại đi."

"Mặc dù cô có tinh thần cống hiến đấy," Thẩm Dịch liếc nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười giây, "Nhưng cô khẳng định là không được rồi, cô là người có quyền hạn ở tầng này."

"Để tôi đi." Josh chủ động tự mình đứng lên, phần mô tả của đồng hồ đếm ngược bị tạm dừng. 

"Thẩm Dịch nói rất đúng, chị Dương ở lại nơi này thì không thể tuỳ ý hành động. Em không quá giỏi giải đố, nhưng ở nơi này ít nhất cũng có thể phát huy chút tác dụng."

"Vậy được rồi." Dương Nhĩ Từ không còn cách nào khác. 

Đèn trong phòng vẫn chưa phát sáng, chỉ xuất hiện âm thanh nhắc nhở mới. 

"Đã hoàn tất xử lý?"

Dương Nhĩ Từ đáp lại, "Phải, đã xử lý xong rồi."

"Tốt, mời B03 hãy đến phòng thí nghiệm Gene. Cần lưu ý, để chắc chắn rằng hệ thống chuyển hoá năng lượng duy trì vận hành, chỉ cần có một giây trục trặc, cũng có thể sinh ra hậu quả không thể thay đổi."

Người ở 4 góc không thể rời đi. 

"Cẩn thận." Dương Nhĩ Từ cố ý căn dặn Josh.

"Được, trong lòng tôi đúng là có một chút sợ hãi." Josh thành thật nói, "Nơi này hơi tối, vả lại vừa hay có 4 góc, khiến tôi nhớ tới một trò chơi linh dị kỳ lạ, cũng có 4 người đứng ở 4 góc như thế này, chẳng qua là không cần phải di chuyển..."

"Không phải sợ." Dương Nhĩ Từ nói, "Dù doạ người đến đâu thì chúng ta cũng đã nhìn thấy ở các tầng trước rồi. Máy truyền tin của chúng ta có lẽ vẫn có thể dùng được, có chuyện gì xảy ra thì nghĩ cách liên lạc với chúng tôi."

"Ừm...mọi người ra ngoài mau."

Bọn họ ba người làm theo chỉ thị quay về căn phòng thí nghiệm gene lúc nãy, cánh cửa đầy những dây leo kẽo kẹt một tiếng, bọn họ mở nó ra.

Bên trong vẫn tối như bưng, Dương Nhĩ Từ đi tiên phong.

Sau khi người cuối cùng là Thẩm Dịch đi vào, cánh cửa rầm một tiếng, nặng nề đóng lại.

An Vô Cữu quay đầu lại, nhìn Thẩm Dịch giống như một chú mèo dựng lông (*), thân thể cứng đờ.

*NOTE: trông ổng giống vầy nè :>>>

Nguồn ảnh: https://588ku.com/ycpng/12301426.html

Cũng không biết là sợ thật, hay là chỉ dựa vào trò chơi linh dị mà Josh nói lúc nãy để làm quá lên.

"Làm tôi sợ hết hồn." Thẩm Dịch ôm ngực, làm bộ làm tịch đứng cạnh An Vô Cữu. 

"Cậu phải bảo vệ tôi đó nha, trong tay tôi vẫn còn nợ một phúc lợi của cậu đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro