[Edit] Chương 12: Thiên mệnh phong lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mura

Beta: Tử Hoa

---

Nhắc nhở: Tiện Trừng vẫn tiếp tục phá án đồng thời chậm rãi hóa giải hiểu lầm. Tôi cảm thấy bọn hắn đều là nam nhân lòng dạ rộng lượng, tuyệt đối sẽ không lằng nhằng dây dưa cái kiểu: đi mà emmmmm. Thêm nữa, Trừng Trừng là thiên quan gương mẫu, y sẽ không vì lụy lão công (không phải đâu) mà sao nhãng công việc. Nhưng hai tiểu thuộc hạ của y quả thật vì y mà khổ sở không ngớt.

******

Giang Trừng yên lặng ngồi bên bàn gỗ, tự rót cho mình chén trà lạnh nhưng không uống mà chỉ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, chẳng hiểu đang nghĩ gì. Ngụy Vô Tiện sợ nói sai, chạm phải vảy ngược của y nên cũng im lặng, chống tay tựa cằm nhìn y đến si ngốc.

A Trừng, ngươi vẫn đẹp như xưa. Năm tháng không lưu lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt Giang Trừng, y vẫn là chàng thiếu niên tuấn mỹ có làn da trắng nõn, hàng lông mày tinh tế và đôi mắt hạnh xinh đẹp. Chỉ là gương mặt đã bớt đi mấy phần sắc bén mà trở nên nhu hoà hơn, khí chất cũng không còn ngạo nghễ lạnh lùng như trước mà trái lại, ôn hòa hơn rất nhiều. Nghĩ lại thì chắc hẳn là do mấy năm qua làm thiên quan, cuộc sống cũng thư thái, dễ chịu hơn nhiều nhỉ?

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc bọn họ còn nhỏ, có một lần Giang Phong Miên và Ngu phu nhân nhận lời mời ra ngoài làm khách, hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng, xui Giang Yếm Ly trang điểm cho Giang Trừng thành nữ nhân. Khi đó hắn chỉ có ý định đùa dai, muốn trêu đùa Giang Trừng thôi, chẳng thể ngờ Giang Trừng trong bộ nữ trang lại xinh đẹp nhường ấy.

Lúc hắn trông thấy "Giang nhị tiểu thư" xấu hổ thẹn thùng, mặc váy lụa hồng cánh sen, tóc búi hai bên, mặt hoa da phấn, bị Giang Yếm Ly lôi từ trong phòng ra lập tức liền cảm thấy choáng ngợp, suýt nữa thốt lên một câu hoang đường 'Nếu ngươi thật sự là nữ tử, sau này ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ.'

Đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là "tim đập như trống nổi", từ đó về sau hắn hay tiện mồm gọi Giang Trừng là "sư muội", dù mỗi lần đều bị Giang Trừng đánh cho tơi bời vẫn không chịu chừa.

Ngụy Vô Tiện chìm trong dòng hồi ức không khỏi phát ra mấy tiếng cười ngớ ngẩn, chọc Giang Trừng bừng tỉnh trợn mắt nhìn hắn.

"A Trừng, chúng ta nói chuyện được không?" Ngụy Vô Tiện chớp mắt, tiến lại ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, nhẹ nhàng hỏi.

"Được." Giang Trừng hít sâu, lòng bàn tay vô thức vuốt miệng chén trà, "Vậy bắt đầu từ đâu? Ngươi làm thế nào nhập vào quỷ đạo tu thành 'Cận Tuyệt Quỷ Vương'? Hay chục năm qua ngươi bặt vô âm tín lại đột nhiên xuất hiện, hại tứ đại thế gia trở tay không kịp, tí thì tạo ra một trận sóng to gió lớn trên thế gian là thế nào? Hả?"

"A Trừng, ngươi đừng dùng giọng điệu này với ta nữa được không? Ta, ta đau lòng lắm ..." Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt như cún con nhìn Giang Trừng, "Ngươi muốn biết, ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Ngươi đừng giận nữa nhé?"

"Ta thèm vào giận ngươi." Nét mặt Giang Trừng hòa hoãn, nheo mắt chờ hắn bắt đầu.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một lát mời từ từ mở miệng, "Năm đó sau lần vây quét Loạn Toán Cương, cơ thể không còn, ta chỉ có thể làm một đốm lửa ma trơi. Ngay khi khôi phục ý thức ta liền muốn gặp ngươi nhưng ta lại vô cùng sợ ngươi thấy ta sẽ nổi giận. Hơn nữa, Liên Hoa Ổ khi ấy kết giới giăng đầy ta hoàn toàn không có cách nào lại gần cho nên đành tạm thời gạt đi ý nghĩ tìm ngươi..."

Kết giới à... Giang Trừng nhíu mày, trên mặt âm tình bất định. Sau khi Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ phản phệ, y gần như đã tuyệt vọng đến cùng cực. Nếu không phải vì lúc ấy Kim Lăng còn cần hắn nuôi nấng, y thật sự không biết mình phải sống tiếp như thế nào.

"Sau khi ta chết, các đại thế gia dù mục đích tốt hay xấu cũng đều muốn triệu hồi hồn phách của ta. Ta dĩ nhiên sẽ không để bọn chúng được toại nguyện cho nên để né tránh chỉ đành phiêu dạt khắp nơi, trốn đông trốn tây. Qua mấy ngày liền như vậy, ta vô tình tìm được một chỗ cực kì bí ẩn, nơi ấy tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, bất kể có ai dùng linh lực hay pháp lực gì cũng không thể ảnh hưởng được đến ta. Thế là ta quyết định tạm lánh ở đó một thời gian, sau này mới biết chỗ đó chính là Tế Đao Đường, nơi giam cầm đao linh của các đời Tông chủ Nhiếp thị."

"Tế Đao Đường!" Giang Trừng vô cùng ngạc nhiên, "Ngươi có bị Nhiếp Hoài Tang phát hiện không?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười không đáp, tiếp tục giải thích, "Lúc trước ta tu ma đạo đã từng xem qua cách tu quỷ đạo, mới nghĩ nếu tu thành được quỷ cấp cao thì có thể không phải kiêng kỵ gì huyền môn bách gia, sẽ sớm có được năng lực để đi gặp ngươi, không bao giờ rời bỏ ngươi nữa. Thế là ta liền dựa theo trí nhớ để tu luyện, cơ bản là muốn thử một lần, có thành công hay không ta cũng không nắm chắc. Không ngờ ta lại luyện theo đúng cách, chưa đến hai năm đã tu được thành hình người."

"Sau đấy, ta liền chạy ngay về Liên Hoa Ổ thì nhìn thấy ngươi đang dẫn Kim Lăng bé xíu đi ra ngoài từ cửa lớn mới đột nhiên ý thức được rằng sáu năm đã trôi qua rồi... Lúc ấy, quỷ lực của ta quá yếu, chỉ đủ để tự vệ, hoàn toàn không thể kháng cự lại người ngoài, cho nên không thể xuất hiện trên thế gian chứ nói gì đến gặp ngươi. Khi đó, điều duy nhất ta muốn làm và có thể làm là gấp rút tu luyện, liều mạng ép mình trở nên mạnh hơn nữa. Bởi vì chỉ khi có đủ năng lực cùng vạn vật đối địch mới bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ."

"Cho nên ngươi mới tu thành 'Cận Tuyệt'?" Giang Trừng ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện, cảm xúc trong lòng rối ren.

"Phải. Ta dùng thêm một năm luyện thành 'Ác', hai năm thành 'Lệ', ba năm thành 'Hung'. Trở thành 'Hung' rồi ta mới dám lên nhân gian đi lại, có lúc sẽ lặng lẽ bám theo các đệ tử Giang gia săn đêm, thi thoảng giúp đỡ vài chuyện nhỏ nhặt. Thật may là chưa lần nào bị các ngươi phát hiện."

"Ngươi... ngươi lại còn thế nữa!" Mẹ kiếp ngươi thà lén lút đi theo chứ không hề muốn gặp mặt ta! Giang Trừng tức giận dùng tay siết chặt miệng chén trà đến trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện vội trấn an, "A Trừng, ta thật sự không phải cố tình không gặp ngươi. Ta cảm thấy lúc đó thực lực của mình chưa đủ, chưa đủ tư cách được sánh vai bên ngươi."

"Ngươi nghĩ ta quan tâm đến việc ấy sao?"

"Ngươi không để bụng nhưng ta thì có." Ngụy Vô Tiện nheo lại cặp mắt đào hoa hút hồn, tiếp tục nói, "Thế là ta cuống cuồng muốn tu thành 'Tuyệt' nào ngờ lại bị Nhiếp Hoài Tang phát hiện. Ta đã cầu hắn đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, hắn nể tình năm ấy cùng đi học ở Cô Tô nên miễn cưỡng đồng ý nhưng với một điều kiện. Đó là ta phải giúp hắn điều tra nguyên nhân cái chết của Xích Phong tôn, tìm ra hung thủ thật sự là ai."

"Nhiếp Hoài Tang là người không có dã tâm nhưng bản thân hắn lại rất giỏi đại trí giả ngu. Ta không rõ trong lòng hắn có bao nhiêu mưu tính sâu xa nhưng thật là thâm tàng bất lộ. Trước kia chúng ta chỉ thấy hắn toàn tỏ vẻ sợ sệt trước mặt Xích Phong tôn, có ai ngờ hắn lại hết mực quan tâm người huynh đệ cùng cha khác mẹ này, vì huynh trưởng mà có thể giở bất kỳ thủ đoạn nào."

Ngụy Vô Tiện đánh giá Nhiếp Hoài Tang ý vị mang mấy phần châm biếm, Giang Trừng cảm thấy không sai chút nào.

"Ngươi chính là kẻ thần bí đã gửi thư cho Kim Quang Dao?" Giang Trừng ngạc nhiên không ngớt, Ngụy Vô Tiện không những tồn tại bên cạnh y mà còn âm thầm lật tẩy được một nhân vật mấu chốt khác là Kim Quang Dao. Việc này nếu bị tứ đại thế gia biết được, không hiểu sẽ gây ra sóng to gió lớn đến cỡ nào.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Nếu ta tự tay viết, ta và Nhiếp Hoài Tang đều sợ sẽ bị ngươi nhận ra cho nên đã nhờ người khác viết hộ nhưng nội dung thư là ta nói cho viết."

"Vậy ngươi lúc nào tu thành 'Cận Tuyệt'?"

Nghe Giang Trừng hỏi vậy, sắc mặt Ngụy Vô Tiện biến đổi, nhìn qua tựa như ảo não chuyện gì, "Để tìm ra nguyên nhân cái chết của Xích Phong tôn, ta và Nhiếp Hoài Tang đã âm thầm điều tra nhiều năm liền. Cuối cùng kẻ bị tình nghi lớn nhất chính là Kim Quang Dao. Để chứng thực xem hoài nghi của chúng ta là đúng hay sai, chúng ta đã tỉ mỉ nghĩ ra kế hoạch 'Mạc Huyền Vũ hiến xá, Ngụy Vô Tiện trọng sinh'."

"Chọn Mạc Huyền Vũ một là bởi vì hắn có thân thế phức tạp, từ nhỏ đã chịu bao tủi nhục ở Mạc gia nên lòng mang oán niệm cùng hận thù sâu sắc, đối với điều kiện chúng ta đưa ra liền vui vẻ chấp thuận. Hai là lúc ở Kim Lân Đài, hắn đã từng cùng Kim Quang Dao dây dưa không rõ nên ít nhiều cũng hiểu gã. Trùng hợp thay đúng lúc đó chúng ta cũng dò ra được một phần hồn phách của Xích Phong tôn đang bị giam tại vùng phụ cận của Mạc gia trang nên mới xúc tiến Mạc Huyền Vũ hoàn thành hiến xá."

"Kế hoạch là: ta phân cho Mạc Huyền Vũ một hồn phách, chút linh thức cùng pháp lực, mượn tay hắn điều tra tiếp nguyên nhân cái chết của Xích Phong tôn. Sau đó âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, tạo ra nhiều sự kiện thu hút sự chú ý của các thế gia khác cũng như mượn lực lượng của bọn họ để bắt được hung thủ thật sự và phơi bày chân tướng cho thiên hạ. Nhưng... chuyện này đã khiến ta phải ân hận cả đời. Ta không ngờ Mạc Huyền Vũ lại dám to gan làm loạn, không kiêng nể gì ai. Hắn dám lấy danh nghĩa của ta làm nhiều chuyện tổn thương ngươi, tổn thương Kim Lăng, còn dám công khai ở bên Lam Vong Cơ. Ta thật sự... thật sự..."

Đôi môi Ngụy Vô Tiện run lên vì kích động, hai bàn tay siết chặt nghe được cả tiếng 'răng rắc'.

"Kẻ nào?" Một làn khí quỷ dị chợt thoáng qua làm gián đoạn lời giải thích của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện phát hiện có người nghe lén liền không tiếng động đẩy cửa sổ bay ra ngoài.

Bên ngoài trời tối đen như mực, giơ tay ra không thấy rõ năm ngón. Bọn hắn nhanh chóng tra xét bốn phía của khách điếm nhưng không tìm thấy một ai. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bay trở lại phòng qua đường cửa sổ.

"Ngươi đoán được là ai không?" Chân vừa chạm đất Ngụy Vô Tiện liền tạo thêm một tầng kết giới bao quanh khách điếm.

Giang Trừng nhíu mày nghĩ ngợi một lát cũng không ra được đáp án, "Có thể dưới mũi ta và ngươi nghe trộm thì không phải hạng tầm thường."

"Xem ra có kẻ đang theo dõi chúng ta." Ngụy Vô Tiện chẳng có vẻ gì là lo lắng, "Hắn không thuộc về Quỷ giới."

"Ta cũng không cảm nhận được tiên khí... Không hiểu là bạn hay thù."

"Nếu thật sự theo dõi chúng ta, sau này ắt sẽ gặp lại. Sớm muộn cũng sẽ để lộ chân tướng, lưu ý nhiều một chút là được." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xoay cổ, phát ra mấy tiếng 'rắc rắc' rồi làm bộ kêu, "Ôi ôi cổ của ta! Dạo này sao đau nhức nhiều thế, muốn gãy luôn rồi!"

Giang Trừng cười lạnh, "Cận Tuyệt Quỷ Vương mà cũng mắc bệnh này?"

"Ha ha, tại ta muốn nhanh kiếm được nhiều tiền đó mà. Bận tối mắt tối mũi, lâu ngày thành bệnh thôi." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cọ má vào mặt Giang Trừng, "Hay là ngươi giúp ta đấm bóp nhé?"

"Ngươi tránh ra!" Giang Trừng vô thức giơ tay muốn đánh nhưng giữa chừng lại thôi, "Đêm nay nói đến đây thôi. Ta mệt rồi, muốn ngủ."

Ngụy Vô Tiện giật mình, chớp mắt hiểu ý, đáp được.

Những chuyện Ngụy Vô Tiện vừa kể khiến lòng Giang Trừng chấn động không thôi. Y nào có ngờ, bao nhiêu năm qua Ngụy Vô Tiện đã sống mà không thấy ánh mặt trời, càng không ngờ Ngụy Vô Tiện vì y cố gắng làm bao nhiêu việc mà phải âm thầm trả giá như vậy. Trước lúc hạ phàm, y đã tới Tàng Thư Các của Thiên cung đọc rất nhiều ghi chép và tài liệu liên quan đến quỷ đạo và cách tu thành Quỷ Vương. Đối với quá trình tu luyện, Ngụy Vô Tiện chỉ tiện mồm nói bâng quơ mấy câu nhưng Giang Trừng biết hắn đã phải trải qua bao gian khổ và nguy hiểm như thế nào. Từ trước tới nay, y vẫn luôn khâm phục tài hoa và thiên phú của Ngụy Vô Tiện nhưng nghĩ lỡ như hắn phạm phải sai lầm trong lúc tu luyện thì cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã không bao giờ xảy ra, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đối với Ngụy Vô Tiện, y trước nay vẫn luôn mạnh miệng nhưng mềm lòng, mở mồm ra là trách cứ nhưng trong lòng lại bao dung, nên tâm tình lúc này không hề dễ chịu chút nào.

Y mang suy tư trở về giường nằm, không thèm để tâm xem Ngụy Vô Tiện sẽ ngủ ở đâu. Có lẽ do mấy đêm liền mất ngủ khiến tinh thần không tốt, hoặc là do hôm nay nghe Ngụy Vô Tiện giải thích mà lòng yên ổn hơn rất nhiều, y mới nằm xuống đã thấy buồn ngủ, xong rồi ngủ mất luôn. Ngụy Vô Tiện bắt gặp lại dáng vẻ không hề phòng bị của y, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui sướng, liền khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, hạnh phúc nhắm mắt lại.

******

Một đêm không mộng mị, Giang Trừng ngủ đủ liền tự nhiên thức giấc. Trời đã sáng choang, hắn mơ hồ nghe tiếng Ngụy Vô Tiện đang trò chuyện cùng ai đó. Y không phải người thích ngủ nướng cho nên đã tỉnh ngủ ngay.

"A Trừng, ngươi dậy rồi à?" Ngụy Vô Tiện ngồi bên bàn gỗ đang múc cháo từ trong hộp sứ ra bát, "Ngươi đi rửa mặt rồi qua đây ăn sáng. Nghe bảo cháo này ngon lắm, nên ăn lúc còn nóng."

Giang Trừng nhìn hắn loay hoay có chút sửng sốt, "Ngươi dậy sớm thế này quả là thần kỳ."

"Ha ha, ngươi quên ta là quỷ à? Không nhất thiết phải ngủ đâu ~ Ui, cháo này ngon thật, chà chà ~" Ngụy Vô Tiện húp một miếng cháo Bát Bảo, tán thưởng từ tận đáy lòng.

"Ta nhớ quỷ cũng đâu cần ăn gì." Giang Trừng nhíu mày.

"Đâu có giống nhau ~" Ngụy Vô Tiện hất cằm, "Ta mặc kệ làm người hay quỷ, mỹ tửu mỹ thực cùng mỹ nhân đều không thể thiếu."

"Ngươi ăn tiếp đi."

******

Sau khi ăn sáng xong, hai người quyết định đến đại lao phủ Trạch Châu gặp Triệu Tử Húc. Nhưng đến nơi mới biết, phạm nhân vượt ngục tội nặng thêm một bậc, hiện giờ không cho phép ai vào gặp. Ngụy Vô Tiện nói hết lời, rồi kín đáo đưa cho cai ngục một thỏi bạc Giang Trừng mới được một mình vào trong. Ngụy Vô Tiện chờ ở bên ngoài nhàm chán liền dạo một vòng qua các cửa hàng, vừa đi vừa nghĩ những cửa hàng cùng thương phẩm kia cái nào có thể mang về Tiêu Dao Cốc.

Ước chừng một nén hương là Giang Trừng đi ra. Y cùng Ngụy Vô Tiện bước vào một con đường vắng vẻ liền rút từ trong ngực ra một cái túi thơm màu xanh lam.

"Ồ, cô nương nào tặng đây ~" Ngụy Vô Tiện cổ quái hỏi.

"Cô nương cái đầu ngươi." Giang Trừng lườm hắn, "Đây là tín vật Lý tiểu thư đưa cho Triệu Tử Húc, ta mượn dùng một chút."

"Hở? Dùng thế nào?"

"Trên túi thơm này có khí tức của Lý tiểu thư, ta định dùng Truy Hồn Thuật tìm. Nếu nàng còn sống, đại khái có thể dò ra vị trí." Nói xong Giang Trừng liền ngưng thần niệm quyết, nhưng một lúc lâu túi thơm vẫn không thấy động tĩnh gì, lông mày của y càng nhíu chặt.

"Sao thế? Có gì không ổn à?" Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy lạ, vội hỏi.

Giang Trừng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, "Ta dò không được khí tức của Lý tiểu thư, chỉ sợ nàng lành ít dữ nhiều."

"Để ta thử xem." Ngụy Vô Tiện cầm lấy túi thơm, "Nếu là như thế, tìm hành tung người chết là sở trường của ta."

Ngụy Vô Tiện nâng túi thơm lên thổi nhẹ một cái, nó liền phát ra chút ánh sáng, trôi dạt ra giữa không trung.

Quả nhiên... Bọn hắn trầm mặc nhìn túi thơm, sắc mặt hết sức khó coi.

"Đi." Ngụy Vô Tiện hạ lệnh cho túi thơm, nó liền lắc lư chầm chậm bay đi. Hai người đuổi theo, lòng vòng một hồi lại trở về ngọn núi hôm qua. Bọn hắn đi theo túi thơm xuyên qua một mảnh rừng rậm dưới chân núi, càng vào sâu càng cảm thấy âm khí nặng nề. Bay được nửa nén hương, túi thơm liền dừng lại trước một cái cửa đá màu xám. Hai người đi tới xem xét phát hiện cạnh cửa dựng một bia đá cẩm thạch cao cỡ nửa người, trên mặt bia khắc ngay ngắn năm chữ——Từ Thế Tuấn chi mộ.

"Chỗ này hẳn là một huyệt mộ, xem ra có vấn đề." Giang Trừng vừa dứt lời, túi thơm liền lay động dữ dội, vặn vẹo như thể có người đang co kéo nó vậy.

"Mở!" Hai người lập tức không do dự dùng thuật ép mở cửa mộ, lách mình chui vào. Bên trong hầm mộ lạnh lẽo âm u, nồng nặc mùi ẩm mốc. Túi thơm bay vào trong mộ liền phát ra ánh sáng mạnh hơn, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện phải chạy theo mới đuổi kịp. Vừa đuổi hai người vừa quan sát toàn bộ hầm mộ, nơi này hẳn là dựng theo nơi ở của Từ Thế Tuấn, dù diện tích hơi nhỏ nhưng nội thất và đồ dùng đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

Bước qua cửa chính là phòng khách, rẽ trái là thư phòng, rẽ phải là phòng ngủ của hạ nhân. Trong thư phòng bày rất nhiều thư phòng mặc bảo, đồ cổ tranh chữ, có thể thấy gia cảnh của Từ gia rất là giàu có. Giữa thư phòng và phòng ngủ của hạ nhân là phòng ngủ của chủ nhân, cửa phòng được làm từ gỗ lim loại tốt. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau rồi cùng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị một luồng khí hôi thối đập vào mặt. Giang Trừng vội nâng tay áo che lại mũi miệng, Ngụy Vô Tiện ngược lại có vẻ đã quá quen thuộc, vẻ mặt lạnh lùng tiến thẳng vào trong.

"A Trừng, mau lại đây xem đi!" Hắn gọi với ra ngoài.

Giang Trừng đã lâu không tiếp xúc với thi quỷ, nhất thời không thích ứng được với cái mùi này. Nghe tiếng Ngụy Vô Tiện gọi hắn đành nhắm mắt đi vào. Vừa vào bên trong đã thấy Ngụy Vô Tiện đang khoanh tay đứng bên cạnh cỗ quan tài chữ nhật, môi mím chặt bày ra bộ mặt hết sức nghiêm trọng. Nắp quan tài đã bị Ngụy Vô Tiện mở ra, hắn nhìn vào bên trong liền sôi máu không thể tả, "Đúng là không bằng cầm thú!" Hắn giận dữ chửi ầm lên, chẳng trách quan phủ và Triệu Tử Húc không thể tìm ra tung tích của Lý tiểu thư, chẳng trách hắn không thể dò ra khí tức của nàng. Hóa ra như thế này đây!

"Là minh hôn*." Ngụy Vô Tiện thở dài, mắt lộ vẻ thương tiếc, "Khổ thân Lý tiểu thư tuổi còn trẻ đã bị bồi táng, Triệu công tử mà biết chỉ sợ đau lòng đến chết mất."

Quan tài này dành cho hai người. Đáy trải đệm chăn tơ tằm đỏ rực, nằm bên trên là hai thi thể đều mặc hỉ phục đỏ thắm, da thịt đã thối rữa không còn nhìn ra hình gì nhưng vẫn nhận ra được là một đôi nam nữ. Nắp quan tài bị mở túi thơm liền nhào vào ngực tân nương, khe khẽ run rẩy, tựa như đang thút thít khóc.

"Sự việc đã quá rõ ràng! Từ Thế Tuấn là con trai độc nhất của Từ gia, khi còn sống hắn theo đuổi Hương Lăng không có kết quả, sau khi chết Từ gia liền bắt Hương Lăng cùng hắn tổ chức minh hôn. Tội ác này trời đất không tha!" Giang Trừng điên tiết đập tay vào nắp quan tài làm tấm ván gỗ nứt toác một mảnh.

"Đừng làm thế nữa, cẩn thận tay ngươi." Ngụy Vô Tiện xót, "Đã tìm ra chân tướng, chúng ta cũng nên đi báo quan phủ. Tốt nhất nên dùng cách gì để quan phủ tự phát hiện ra." Hắn vuốt cằm suy nghĩ.

Nhưng đúng lúc đó, từ trong ngực thi thể của Lý tiểu thư bay ra một quả cầu đỏ. Trước mặt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lắc lư mấy cái liền biến thành một bóng người mờ ảo, là một thiếu nữ xinh đẹp đương tuổi trăng tròn. Hình bóng thiếu nữ mờ mờ đứng trước mặt hai người, cúi đầu hành lễ, nhỏ nhẹ nói, "Tiểu nữ Hương Lăng bái kiến hai vị ân công."

******

Vương Tiêu tháng trước mới vào phủ nha Trạch Châu nhậm chức bổ khoái. Từ đó tới nay vẫn luôn cẩn trọng, chịu thương chịu khó, vì điều tra phá án tại phủ nha mà tới khuya mới về nhà. Gần đây thôn xóm ở một vùng ngoại ô Trạch Châu nhiều lần liên tiếp xảy ra mất trộm gia súc, quan phủ điều tra đã lâu vẫn không có tiến triển. Vụ án này do hắn phụ trách nên không tránh khỏi sốt ruột bực mình. Hắn đã nhiều ngày lưu tại phòng hồ sơ đọc lại hồ sơ cũ mong tìm được bước đột phá.

Đêm nay, hắn cũng ở trong phòng hồ sơ quá giờ Tuất nhưng vẫn không tìm ra được đầu mối. Hắn hai mắt mỏi mệt, đầu đau nhức, tâm tình thành ra có chút khó chịu. Vốn dĩ hắn định ra ngoài giải lao rồi quay vào xem tiếp, nào ngờ vừa đứng lên bên tai như cảm thấy ai đó thổi tới một làn hơi lạnh, hai mắt liền tối sầm ngã 'bịch' xuống đất ngất đi.

Chẳng biết qua bao lâu hắn mới tỉnh lại, đưa tay xoa chỗ bị đau buốt ở cổ nửa ngày mới chịu thôi. Loạng choạng đứng lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy cỗ quan tài lớn đập vào mắt, hắn sợ đến mức hét "Mẹ ơi!" một tiếng thiếu điều ngã lăn xuống đất. 'Ông trời ơi! Đầu tiên tự dưng té xỉu, sau đấy tỉnh dậy lại nằm bên cạnh quan tài, là mơ? Nhất định là mơ!' Hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại, véo mạnh đùi mình một cái, đau thấu trời thấu đất.

Vậy là hắn không phải đang mơ. Hắn khổ sở lau mặt, hai chân hơi run, rút bội kiếm ra siết trong tay, chậm rãi tiến về phía quan tài. Lúc hắn nhìn vào trong vẫn giật nảy cả người, dưới đáy quan tài lớn không có xác người chết mà là một thiếu nữ xinh đẹp mặc hỉ phục đỏ đang ngồi.

Phản ứng đầu tiên của hắn là diện mạo của nữ tử này sao quen thế? Hắn nhanh chóng nghĩ ngợi một hồi liền vui mừng ra mặt, "Có phải Lý Hương Lăng tiểu thư bên dưới đó không?"

Nghe thấy giọng của hắn, Hương Lăng vội lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, "Bổ khoái đại nhân, ngài phải làm chủ cho tiểu nữ, hu hu hu..."

******

Sáng sớm, phía Nam thành bên ngoài cửa lớn Từ viên ngoại, trong ngoài người người vây kín. Những người này là bách tính sống ở trong thành đang cùng tập chung lại một chỗ châu đầu ghé tai to nhỏ bàn luận. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào bên trong, dường như đang chờ xem náo nhiệt.

Vừa mở sạp bán hàng, người bán hàng rong đi qua hết sức tò mò liền hướng một người phụ nữ trung niên đầy đặn hỏi han, "Đại tỷ, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Sao mọi người lại tụ tập hết ở đây vậy?"

Đại thẩm cầm giỏ rau đang hóng hớt, thấy có người hỏi liền đứng thẳng lên, nhỏ giọng bí ẩn đáp, "Từ gia xảy ra chuyện rồi. Cậu còn nhớ Lý nhị tiểu thư mất tích vài ngày trước đó không?"

"Nhớ chứ." Người bán hàng rong gật đầu, "Không phải bảo là không tìm thấy à?"

"Tìm được rồi ~" Đại thẩm vỗ bàn tay thô ráp, hạ giọng xuống càng nhỏ hơn, "Đúng là bị người của Từ gia bắt ép làm minh hôn với Từ công tử đoản mệnh kia."

"Á?!" Nghe vậy người bán hàng rong liền trợn tròn mắt, "Thật không vậy?"

"Lại chả thật thì sao? Quan phủ mới sáng sớm đã đào mộ của Từ công tử kia lên, đào ra được thi thể của một đôi nam nữ. Nam là của Từ Thế Tuấn, nữ đã được người Lý gia xác nhận là Lý tiểu thư đã mất tích nhiều ngày nay." Đại thẩm nói một hồi liền thở dài lắc đầu, "Thật đáng thương, còn trẻ vậy mà đã chết thảm. Từ gia quả thật táng tận lương tâm, đáng bị đoạn tử tuyệt tôn!"

Đối diện Từ phủ có quán trà, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang ngồi ở trong quan sát mọi việc. Giải quyết được vụ án của Triệu Tử Húc, trong lòng hai người đều nhẹ nhõm không ít.

"Tác phong làm việc của Vương Tiêu quả không tồi, đúng là không nhìn lầm người." Ngụy Vô Tiện cầm chén trà thong thả nói.

"Ừ." Giang Trừng tâm tình không tốt, lông mày nhíu chặt, có thể viết được thành chữ 'xuyên' luôn.

Đêm qua hắn và Ngụy Vô Tiện đã bắt Vương Tiêu mang đến mộ của Từ Thế Tuấn, Vương Tiêu biết được Lý Hương Lăng không phải người, bị dọa sợ đến suýt nữa ra quần. Nhưng sau khi nghe Lý Hương Lăng kể bị người của Từ gia lòng dạ độc ác giết chết để đem đi minh hôn cùng Từ Thế Tuấn thì cảm giác sợ hãi biến mất hoàn toàn thay vào là sự phẫn nộ cùng cực. Hắn liền hứa với Lý Hương Lăng sẽ bắt hung thủ về quy án rồi chạy một mạch về thành Trạch Châu. Nửa đêm hắn đến trước phòng ngủ của Huyện Lệnh Trạch Châu gõ cửa đòi gặp và thuật lại tường tận những gì mình đã nghe được.

Huyện Lệnh Trạch Châu là người tâm đặt ở bách tính, làm việc chấp pháp mau lẹ, nghe xong không khỏi hãi hùng. Đêm tối triệu tập bổ khoái, nha dịch kéo đến mộ Từ Thế Tuấn đào ra được thi thể của Từ Thế Tuấn và Lý Hương Lăng. Sau khi kiểm nghiệm thi thể với thân nhân của Lý Hương Lăng xác nhận đúng là nàng liền phi thẳng ngựa về huyện nha viết lệnh bắt giữ, tự mình chỉ huy bổ khoái đến Từ phủ bắt người.

Lúc này trời đã sáng hẳn, một nhóm bổ khoái hơn mười người mặt mũi tức giận xông vào Từ phủ bắt hung thủ, làm hàng xóm láng giềng cùng người vãng lai xúm lại xem. Không hiểu ai đã để lộ ra tin Từ gia giết người đoạt mạng, chưa đầy hai canh giờ toàn bộ dân chúng trong thành đã biết hết. Mọi người biết Từ gia làm chuyện xấu xa, xôn xao dậm chân chửi rủa, vì Lý tiểu thư kêu oan.

Bọn nha dịch làm việc cũng nhanh nhạy, xông vào phủ chưa lâu đã bắt trói được đám người Từ gia liên quan áp giải ra ngoài, trong đó có quản gia thân tín của Từ gia và phụ mẫu tuổi đã cao của Từ Thế Tuấn. Bọn chúng bị trói bằng dây thừng nối đuôi nhau run rẩy ra ngoài, như chuột chạy qua đường người người hô đánh.

"Bây giờ đi tìm Triệu Tử Húc à?" Ngụy Vô Tiện xem náo nhiệt chán chê, phủi vỏ đậu dính trên tay hỏi.

"Ta đã hẹn hắn giờ Tý gặp nhau tại sân sau Triệu phủ." Giang Trừng thu hồi ánh mắt, đứng dậy vuốt thẳng nếp áo.

"Sao không phải bây giờ? Hắn không muốn sớm được gặp Lý tiểu thư sao?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu.

Giang Trừng mặt không cảm xúc liếc hắn một cái, "Đêm khuya thuận tiện cho việc độ hồn."

"A Trừng!" Ngụy Vô Tiện nhất thời vui mừng khôn xiết, này chẳng phải Giang Trừng đã đồng ý giúp hắn đắp hồn à.

"Ta về khách điếm nghỉ ngơi, ngươi làm gì thì làm." Giang Trừng ngại ngùng quay đầu rời đi.

Ngụy Vô Tiện vội đuổi theo, "A, đợi ta về với!"

******

Vừa bước qua cửa chính khách điếm, Giang Trừng đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc một trắng một tím, là Bạch Vũ và Tử Uyển. Trước lúc hạ giới, Giang Trừng đã vẽ ra một trận pháp chỉ có y và hai thuộc hạ thân tín này mới biết để ba người có thể kịp thời liên lạc, trao đổi công việc. Hơn nữa, thông qua trận pháp này, Bạch Vũ và Tử Uyển có thể mau chóng tìm ra vị trí của Giang Trừng ở dưới thế gian.

Lúc này, cả hai đang ngồi ngay ngắn trong tiệm cơm dưới lầu một của khách điếm, vừa uống trà vừa chờ đại nhân nhà mình về. Nhìn thấy Giang Trừng, bọn họ vui vẻ đứng dậy nhưng khi thấy Ngụy Vô Tiện vào theo phía sau Giang Trừng lập tức cảnh giác cao độ, rút vội vũ khí muốn nhảy bổ về phía hắn. Ngụy Vô Tiện phản ứng cũng đến là nhanh, thấy hai người mặt đầy sát khí muốn đánh mình liền rút Liên Thành ra thủ ở trước người. Hai bên giương cung bạt kiếm, bầu không khí nhất thời nguy hiểm khôn cùng.

Trong quầy, điếm chưởng quỹ gặp phải cảnh tưởng như vậy, sợ hãi thét 'Mẹ ơi!' một tiếng liền chui xuống bên dưới quầy, trong tiệm cơm không có mấy người cũng gào lên bỏ chạy toán loạn.

"Bạch Vũ, Tử Uyển, mau dừng tay! Hắn không phải kẻ thù!" Thấy tình thế không ổn, Giang Trừng vội lên tiếng ngăn cản.

Hả? Bạch Vũ và Tử Uyển nhìn nhau, do dự một chút liền hạ kiếm xuống, "Tiên... Khụ khụ, chủ nhân, vị này không phải là người đồng đạo. Sao ngài lại đi chung với hắn?" Bạch Vũ hoang mang hỏi, hắn cảm nhận được kẻ mặc áo đen kia quỷ khí dày đặc, nhìn qua đã thấy là thành phần nguy hiểm.

"Chủ nhân, hắn rõ ràng là..." Tử Uyển dĩ nhiên cũng nhận ra, mặc dù thu kiếm nhưng vẫn duy trì cảnh giác.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng quen biết hai người này liền thu lại Liên Thành, cười giả lả chắp tay, "Hóa ra là người một nhà. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ~ Chưởng quỹ, chưởng quỹ ơi ~" Hắn hướng phía quầy gọi hai ba câu, điếm chưởng quỹ mới dè dặt thò đầu ra, "Không có chuyện gì đâu, chúng ta không đánh không quen ấy mà. Làm ông kinh sợ rồi, thất lễ quá ~"

"Ha ha... Không cần khách khí, không cần khách khí..." Điếm chưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Tại chúng ta lỗ mãng quá, tổn thất bao nhiêu ông cứ theo giá mà đòi." Tử Uyển đi tới đặt một thỏi bạc lên quầy.

Chưởng quỹ liên tục khoát tay, "Thế này nhiều quá rồi."

"Không sao, nhiều một chút coi như an ủi ông." Thái độ Tử Uyển nhẹ nhàng khiêm tốn, điếm chưởng quỹ đến lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

"A Trừng, hai người này là ai? Có vẻ hiểu biết và lễ độ đấy." Ngụy Vô Tiện sờ cằm, vui vẻ hỏi.

Giang Trừng lườm hắn một cái, hướng Bạch Vũ và Tử Uyển bảo, "Có việc vào phòng khách hẵng nói." Tiếp đó hắn liền bước 'cộp cộp' lên lầu, Bạch Vũ và Tử Uyển đồng thanh đáp "Dạ" bám theo ngay phía sau. Ngụy Vô Tiện thấy ba người bỏ đi, đảo mắt một cái cũng lên theo.

"Ai cho ngươi vào đây?" Bạch Vũ thấy Ngụy Vô Tiện nghênh ngang đẩy cửa đi vào phòng, tức giận trừng mắt lên.

Ngụy Vô Tiện ngồi bừa xuống bên cạnh bàn, nheo mắt nghĩ ngợi đáp, "Ta cũng ở đây. Sao lại không thể vào?" Bạch Vũ và Tử Uyển nghe vậy thất kinh, trợn mắt há mồm nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng mất tự nhiên, che miệng ho khan mấy tiếng, "Đúng vậy."

"Đại nhân, hắn là quỷ đấy! Ngài không phải không biết chứ." Tử Uyển khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lo đến mức muốn ngất đi luôn.

"Ta biết nhưng hắn là người quen cũ của ta."

"Vậy cũng không nhất thiết phải ngủ chung một phòng!" Bạch Vũ và Tử Uyển đồng thời hét lên, thái dương Giang Trừng liền giật 'thình thịch' mấy cái.

"Việc này nằm ngoài ý muốn..." Y chột dạ đáp, "Kể ra dài dòng, lúc khác ta sẽ nói rõ cho các ngươi hiểu. Hôm nay xuống đây có việc gì?"

"Đại nhân, hôm trước ta nói hôm nay sẽ mang công văn khó xử lí đến cho ngài mà." Tử Uyển phát hoảng, Tiên Quân đại nhân nhà hắn sao lại trở nên hồ đồ như vậy rồi?

Nội tâm Giang Trừng bật kêu 'A' một tiếng. Hai ngày vừa rồi tập trung phá án nên y quên mất chuyện này, "À, ta vẫn nhớ. Chỉ là không ngờ các ngươi tới sớm vậy... Giao văn thư ra đây."

Tử Uyển khẽ vung cánh tay lên, từ bên trong túi Càn Khôn của hắn rơi ra hai chồng văn thư gọn gàng, hắn vội đem đặt lên trên bàn con ở đầu giường. Ngụy Vô Tiện tự hiểu là để tránh mình xem trộm liền quay mặt đi hướng khác.

"Đại nhân, rốt cuộc hắn là ai?" Bạch Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn càng nhìn càng không vừa mắt Ngụy Vô Tiện, "Hôm nay ngài mà không nói rõ, ta và Tử Uyển nhất quyết không về."

"Ôi chao, tiểu hài tử này tính tình bướng ghê nhỉ." Ngụy Vô Tiện tiêu sái xoay người, bắt chéo chân nói, "Ngươi đã muốn biết thì để ta nói cho ngươi. Nghe cho rõ đây ~"

"Im ngay!"

Ngụy Vô Tiện bỏ ngoài tai tiếng quát của Giang Trừng, "Bổn đại gia họ Ngụy, tên Anh, tự Vô Tiện, 'Cận Tuyệt Quỷ Vương' của Quỷ giới, nhã danh 'Ngọc Diện Lang Quân'."

"Cái gì! Ngươi chính là 'Cận Tuyệt Quỷ Vương'?" Trong lòng Bạch Vũ thoáng chấn động, nghi hoặc nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng im lặng bất đắc dĩ gật đầu.

"Đại nhân, sao ngài lại ở chung phòng với tên Quỷ Vương nguy hiểm này cơ chứ?" Tử Uyển dậm chân, "Nhỡ bị Thiên Quân phát hiện thì phải làm sao?"

Nghe hắn nhắc đến Thiên Quân, Giang Trừng chỉ thản nhiên cười, "Ngươi nghĩ trên đời này có việc gì mà Thiên Quân không biết?" Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện liền bảo Bạch Vũ, "Ngươi ra ngoài với ta, ta có việc dặn dò."

Bạch Vũ tuân lệnh theo Giang Trừng ra ngoài phòng khách, còn lại Ngụy Vô Tiện và Tử Uyển nhìn nhau dò xét.

"Ngươi và vị tiểu ca áo trắng kia là thuộc hạ của Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện vô cùng thích thú, tự rót cho mình chén trà. Tử Uyển lại vội vàng hỏi han, chỉ muốn biết Tiên Quân nhà mình sao lại ở cùng Quỷ Vương.

"Ngươi yên tâm, ta và Tiên Quân nhà ngươi thật sự là người quen cũ. Ta sẽ không làm hại hắn."

"Ngươi dám!" Tử Uyển có chút kích động, đập bàn đứng bật dậy, "Ngươi thử có mưu đồ xấu với Tiên Quân nhà ta xem, ta... Chúng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của hắn càng thêm phấn khích, không nhịn được muốn trêu chọc đứa nhỏ này, "Hai người các ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi và vị tiểu bằng hữu ngoài kia có thể làm đối thủ của ta?"

"Ta!" Tử Uyển tức đỏ bừng cả mặt, "Cứ coi như chúng ta không được đi thì còn có Vật Hoa Tiên Quân, có Thiên Quân, có rất nhiều tiên tử ngưỡng mộ Tiên Quân nhà ta. Bọn họ ai cũng có pháp lực cao cường, tất cả đều rất xem trọng Tiên Quân nhà ta. Tiên Quân nhà ta mà xảy ra điều gì bất trắc, ngươi cứ chờ đó mà chịu chết đi!"

"Hả?" Rất xem trọng... Ngụy Vô Tiện nheo mắt, "Không biết, Vật Hoa Tiên Quân kia là nhân vật thế nào?"

"Ngươi..."

"Ngươi im mồm lại cho ta!" Đúng lúc ấy, Giang Trừng đẩy cửa đi vào, mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đến tóe lửa, "Tử Uyển, ta đã giao phó xong mọi việc. Ngươi cùng Bạch Vũ lập tức quay về Thiên giới."

Tử Uyển vừa định cãi liền thấy đồng bạn đứng sau lưng Giang Trừng lắc đầu đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

******

Sau khi Bạch Vũ và Tử Uyển rời đi, Giang Trừng liền ngồi trước án xử lý công vụ. Ngụy Vô Tiện khẽ khàng đến ngồi xuống phía đối điện, chống tay lên cằm nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi không có việc gì để làm thì ra ngoài đi dạo đi." Giang Trừng bị hắn nhìn đến nổi da gà, cứng nhắc mím môi.

"A Trừng, Vật Hoa Tiên Quân là ai?"

"Hả?" Giang Trừng đỡ trán, "Cút ra ngoài, đừng có quấy rầy ta."

"Không. Ta ngồi yên ở đây, không quấy rầy ngươi đâu." Ngụy Vô Tiện lại giở trò vô lại, nhoài người về phía trước mấy phân, chóp mũi hai người như sắp chạm vào nhau đến nơi. Giang Trừng đột nhiên ngửa đầu ra sau, tim đập thình thịch, "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại lên cơn đấy à?"

"Đâu có đâu." Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

"Không có thì cút. Kiếm chuyện mà làm."

"Nhầm rồi. Ta có bệnh á ~"

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem công văn đập thẳng vào mặt Ngụy-không-cần-mặt.

"Ngươi hét lên làm cái gì, bị người khác nghe được là không tốt đâu ~ Mới cả, sư huynh không cút đâu, nếu không sư đệ dạy dỗ sư huynh đi?" Ngụy Vô Tiện ngây thơ chớp mắt, Giang Trừng rốt cục không nhịn được nữa phang thẳng văn thư vào mặt hắn.

"Cút ra ngoài cho ta!"

Hầu phòng đang quét dọn phòng sát vách nghe tiếng Giang Trừng rống không khỏi rùng mình, trong lòng lặng lẽ vì Ngụy Vô Tiện mà quệt mồ hôi. Vị sư huynh này, đường còn dài lắm, gian truân lắm.


* Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn (đám cưới ma) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro