Chương 12: 'Trộm kim tặc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tu Giác nói: "Tiền đội, ông có thể kiểm tra ADN của thi thể đứa nhỏ hoặc là mời người của Chu gia tới nhận diện."

Lão Tiền gật đầu đứng dậy, vội vàng đi ra. Lúc đi đến cạnh cửa thì dừng bước, lại quay về bên cạnh Lục Tu Giác nói: "Lục thiếu, cậu xem tôi có thể sao chép một bản của video theo dõi này mang về cục cảnh sát không?"

"Được, một lát tôi sẽ cho người mang tới."

Lão Tiền hưng phấn cảm ơn rồi vội chạy đi, muốn nhanh chóng chạy đến phòng khám nghiệm xem xét thi thể đứa nhỏ.

Lão Tiền vừa đi, phòng điều khiển chỉ còn hai người Dư Tiêu Hồn và Lục Tu Giác. Lục Tu Giác cầm điều khiển từ xa xem lại video theo dõi từ đầu đến cuối, trên mặt không hề gợn sóng, bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.

Dung mạo của Lục Tu Giác cực kỳ đẹp, giống như mẹ của hắn. Mẹ hắn năm đó là người đẹp nổi tiếng ở đế đô được rất nhiều thiếu gia hào môn theo đuổi. Lục Tu Giác có tướng mạo giống bà, tuấn mỹ như ngọc, chỉ có duy nhất đôi mắt thâm thúy đen sẫm là không giống, bà ấy có một đôi mắt phượng đầy ý nhị.

Từ nhỏ hắn được nuôi dạy bên người Lục lão tiên sinh cho nên đã bồi dưỡng ra khí chất ôn hòa của quý công tử thế gia. Nhưng người quen với hắn đều biết rõ đó chỉ là bề ngoài hắn muốn dùng để che giấu, giống như một thanh đao vẫn còn tra trong vỏ, ôn hòa vô hại, một khi rút ra thì chỉ cần khí lạnh bao quanh đã có thể đoạt mạng người.

Dư Tiêu Hồn đi tới thì thầm: "Boss, sự kiện lần này, còn có chuyện lần trước nữa, trên mạng bàn tán rất ồn ào. Đã ngăn chặn dư luận ở Weibo và các trang tin tức lớn nhưng bây giờ rất nhiều ngôn luận như măng mọc sau mưa nhảy lên ở các diễn đàn, bên quan hệ xã hội sắp áp không được nữa rồi. Giống như ... có người cố tình thúc đẩy."

"Đoán được."

Dư Tiêu Hồn giật mình, "Chẳng lẽ chuyện cô gái lần trước ở Minh Khúc Viên là cố ý làm loạn sao?"

Lục Tu Giác khựng lại, nói: "Có lẽ không phải. Ngoài ý muốn thôi, nhưng bọn họ nghĩ mình có thể quậy một lần thì có thể chiếm chút của hời từ Lục thị? Ha hả, có thể bị dư luận giết chết thì chứng tỏ bản thân không đủ mạnh."

Lục Tu Giác rũ mắt, tạm dừng video, chỉ thấy trên mấy chục cái màn hình đều dừng lại ở một cái bóng người. Người đàn ông trong đó mặc một cái áo khoác màu đen dài, đội mũ lưỡi trai kéo theo một cái vali du lịch.

Dư Tiêu Hồn chú ý thấy người đàn ông đi qua đi lại hai lần, có một lần đi ngang qua bên người đứa nhỏ đang ngồi trong đại sảnh, đứa nhỏ giật mình, ngẩng đầu nhìn lướt qua người đàn ông kia. Động tác cực nhanh, không dễ chú ý tới nhưng lại bị Lục Tu Giác phát hiện.

Lần thứ hai là người đàn ông này kéo vali rời khỏi khách sạn.

Lục Tu Giác nói nhỏ: "Một đám hề nhảy nhót."

Dư Tiêu Hồn nói: "Tôi đi điều tra ghi chép ra vào của hắn."

"Ghi chép có thể giả, lưu lại hình ảnh về người này rồi giao cho người của Tiền đội, để bọn họ đi điều tra."

Dư Tiêu Hồn gật đầu nhìn lướt qua đứa nhỏ đang dại ra như khúc gỗ trong video, nghĩ đến việc đứa nhỏ này là người sống, vậy cô gái lúc trước thì sao? Cô gái đó bị lột một lớp da trên người mà còn đi lại một cách rất tự nhiên, nếu nói là ma túy thì loại ma túy đó có tác dụng thế nào mà lại có thể bỏ qua cảm giác đau đớn của con người?

Hơn nữa, lúc trước báo cáo nghiệm thi cũng báo cô gái này đã chết được một tuần, lúc ấy muốn đổi thi thể ở trước mắt bao nhiêu người là một chuyện không thể nào.

Dư Tiêu Hồn bỗng nhớ tới lời của Trương Tiểu Đạo, cô gái này bị trúng tà.

Hắn hơi do dự, biết rõ Lục thiếu ghét nhất là những chuyện quỷ thần này nhưng vẫn muốn nói ra thử.

"Boss, cái này là do có người đang giở trò ư? Đứa nhỏ Chu gia ... còn sống không?"

Dư Tiêu Hồn căng da đầu đón nhận ánh mắt sắc bén lạnh nhạt của Lục Tu Giác, lập tức thấy hối hận muốn rút lại lời nói.

Thật ra Lục Tu Giác cũng không tức giận, tuy biểu hiện ra ngoài của hắn là không thích chuyện quỷ thần nhưng cũng không đến nỗi không chịu được một câu nghi vấn nào. Cho nên hắn trả lời nghi hoặc của cấp dưới: "Chu gia còn chưa giao tiền chuộc, bọn chúng sẽ không giết người. Muốn giết, cũng phải chờ đến khi có được tiền rồi mới giết."

Nói đến cũng buồn cười, nhóm tội phạm 'Trộm kim tặc' này bắt cóc, giết con tin, phạm tội ác tày trời, bắt cóc người rồi lại mặc kệ danh dự giết con tin làm cho người nhà của người bị bắt cóc sau không dám giao tiền chuộc.

Người Chu gia còn xem như thông minh, không giao hết tiền chuộc trong một lần, trước mắt chỉ mới giao có một nửa, bọn họ muốn kéo dài thời gian để con trai mình có thể sống lâu hơn chút, hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng phá án.

Thứ mà 'Trộm kim tặc' trộm là tiền tài, là mạng người. Mạng của người có tiền rất quý giá, đó là bởi vì mạng này có thể dùng tiền để mua, dùng rất nhiều tiền để mua. Trộm đi mạng của những người đó rồi lại đòi tiền chuộc, vốn chúng chỉ cần tiền nhưng mấy tháng nay lại liên tục giết con tin. Lúc này mới khiến cho chuyện này càng làm càng lớn, cũng khiến cho băng nhóm 'Trộm kim tặc' hoàn toàn bại lộ ra ánh sáng.

'Trộm kim tặc' muốn tiền, không bỏ qua bất cứ một đồng nào, huống hồ gần mười triệu tiền chuộc của Chu gia. Cho nên Lục Tu Giác mới vô cùng chắc chắn rằng thi thể đứa nhỏ trong vali kia không phải con của Chu gia.

"Huống hồ," Lục Tu Giác đứng dậy đi về phía cửa phòng điều khiển, vừa đi vừa nói: "Hành Thi cũng không phải là chuyện không thể."

Dư Tiêu Hồn ngơ ngác, hắn không chắc mình có nghe nhầm gì không. Câu nói cuối cùng Lục Tu Giác rất nhỏ, gần như chỉ tự lẩm bẩm. Nhưng nếu không phải hắn nghe lầm thì ... Lục thiếu cũng tin tưởng chuyện như Hành Thi này sao?

Hắn cẩn thận ngẫm lại, hình như từ đầu đến cuối Lục thiếu cũng không phản bác những lời nói cô gái đó là Hành Thi. Nhưng mà không phải là Lục thiếu không tin chuyện quỷ thần sao?

Trong lúc Dư Tiêu Hồn chìm trong mơ màng thì Lục Tu Giác đã ra khỏi phòng điều khiển, chuẩn bị rời Minh Khúc Viên. Minh Khúc Viên cùng lắm chỉ  là một cái khách sạn nhỏ trong sản nghiệp của Lục thị, cũng không phải tổng công ty hắn đang làm.

Sự vụ bên này đã giải quyết xong thì hắn cũng nên trở về làm việc.

Lục Tu Giác ra đến cửa khách sạn, bỗng ngẩng đầu về phía cửa sổ nào đó ở lầu ba của khách sạn đối diện, nhìn thoáng qua một cái rồi dời ánh mắt như không có gì, đi về hướng bãi đỗ xe.

Trong một căn phòng nào đó ở khách sạn.

Người đàn ông mặc áo khoác dài đội mũ lưỡi trai mở cửa bước vào khiến cho người phụ nữ ngồi bên trong giật mình, hắn hỏi: "Chị A, chị sao vậy?"

Người được gọi là chị A không để ý đến hắn, yên lặng một lát lại vén màn nhìn về phía cửa Minh Khúc Viên ở đối diện, không nhìn thấy người kia nữa.

Lục thiếu của Lục gia ...

Chị A vốn không biết bộ dạng của Lục thiếu ở Lục gia, người có địa vị như cô ta thì làm sao có thể biết được? Nghe bên ngoài đồn, Lục thiếu của Lục gia rất đẹp, có khí chất, là một quý công tử chân chính, nhưng lại chẳng có một bức ảnh nào của hắn bị truyền ra.

Những kẻ có tiền ấy, không kẻ nào có cùng thế giới với cô ta cả.

Nhưng mà bây giờ cũng phải nhìn xem ai càng có tiền thì càng sống được lâu.

.

Mao Cửu và Tiểu Sơn xuống xe, đứng ở góc đường nhìn dòng người vội vã. Đứng hơn mười phút, Mao Cửu không nhúc nhích, Tiểu Sơn đành phải hỏi: "Anh Cửu, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Mao Cửu hơi cúi đầu, làn da trắng nõn đối lập với mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn thật mỹ lệ.

"Chờ một chút."

"Chờ?"

"Sẽ không lâu lắm, chắc ... tầm vài phút là được."

"???"

Mao Cửu lấy Nokia đã làm bạn nhiều năm ở trong túi ra, mở định vị, rũ mắt nói: "Quẹo một cái ở chỗ cầu vượt phía bên kia đèn xanh đèn đỏ là có thể đến một cái khách sạn."

Tiểu Sơn: Ò ...

Đứng cách hai người năm sáu bước, Tưởng Lương vừa mới gọi được cho Quý Ngôn, tức giận vô cùng: "Quý Ngôn, các cậu ở đâu? Tôi và Trần Tuyết tìm không được các cậu."

Quý Ngôn ở đầu bên kia nói: "Tưởng Lương, dáng người Trần Tuyết cũng được đấy, nhân cơ hội này tiến tới đi ha ha ha."

Tưởng Lương cảnh cáo nói: "Quý Ngôn, nói chuyện sạch sẽ vào."

Giọng của Quý Ngôn bỗng lạnh xuống, mỉa mai, châm chọc: "Đầu của Trần Tuyết có vấn đề, cô ta là một con đàn bà điên. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với một mụ điên, chúng tôi đã tìm chỗ khác để ở, các cậu tự giải quyết chỗ ngủ nghỉ đi, cũng không cần chờ chúng tôi, tự quay về trường học đi."

"Quý Ngôn, cậu muốn qua cầu rút ván à?"

"Mẹ, ai rút ván? Cầu này tôi bắt, tôi cho các cậu qua thì các cậu có thể qua, không cho các cậu qua các cậu phải tự tìm cách mà qua, các cậu có chết đuối cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi muốn nói một câu cuối cùng cho Trần Tuyết nghe, cô ta nên tự biết rõ lời nào nói được lời nào không. Cô ta muốn chết thì cũng đừng kéo những người khác chết theo. Chỉ cần nói sai một câu, quỷ không giết chết cô ta thì tôi chỉnh chết cô ta!"

Lời nói của Quý Ngôn đủ tàn nhẫn nhưng hắn có thể nói được làm được. Nhà của Quý Ngôn có một chút địa vị ở đế đô, cậu ta cũng có thể coi như cậu ấm. Bình thường chơi cũng khá nghĩa khí nhưng chỉ cần người hắn thấy không vừa mắt, khiến hắn chán ghét hay làm gì đắc tội hắn đều sẽ bị chỉnh rất thảm.

Quý Ngôn này, không hề để mạng sống của người khác vào mắt.

Lần này đi du lịch cũng có thể nhìn thấy một phần tính cách của hắn.

Tưởng Lương không muốn ở chung với Quý Ngôn, vừa hay là lúc tách ra. Nhưng mà --- "Quý Ngôn, tiền bạc của tôi và Trần Tuyết đều để ở chỗ Tô Tĩnh, bây giờ trên người chúng tôi cũng không có tiền."

Lúc này Tô Tĩnh đang dựa vào lòng Quý Ngôn, quần áo hơi hỗn loạn. Quý Ngôn nhìn sang Tô Tĩnh, nói: "Tôi nói cô ấy chuyển qua Wechat cho cậu, nhớ nhận, tắt đây."

Tắt điện thoại, Quý Ngôn đè Tô Tĩnh xuống, vừa nắn ngực cô ta vừa nói: "Còn cười vui vẻ như vậy à? Không lo cho Trần Tuyết sao?"

Tô Tĩnh hờn dỗi: "Ai thèm lo cho nhỏ tâm thần đó?"

"Hai em không phải bạn thân sao?"

"Buồn cười, bạn thân làm sao sánh được với Quý thiếu?"

Quý Ngôn lột sạch quần áo Tô Tĩnh, đè cô ta lên giường. Lúc hai người hưng phấn hoàn toàn không chú ý tới cửa sổ phòng bất tri bất giác mở ra cái khe nhỏ, một con rắn giống như cái bóng bò vào phòng. Men theo vách tường bò lên trần nhà, dần dần lớn lên, mọc ra đôi mắt, cái mũi, cái miệng, từ từ hình thành một khuôn mặt vặn vẹo gào thét trong âm thầm, bộ phận giống đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang sung sướng trên giường ở dưới.

Tưởng Lương thả điện thoại vào trong túi, quay lại nói với Trần Tuyết: "Tôi vừa mới xem bản đồ, đi tới đèn xanh đèn đỏ ở phía trước, quẹo ở chỗ cầu vượt có một cái khách sạn, chúng ta ở đó một đêm trước đã."

Trần Tuyết gật đầu, cảm thấy có lỗi với Tưởng Lương.

Tưởng Lương lắc đầu, cũng không nói thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro