Chương 2: Diệt Thủy Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Cửu quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, tầm mắt bỗng dừng lại ở cái sọt tre bên chân một bà lão, bên trong có pháo đỏ, nến đỏ, một hộp thuốc màu và một hũ rượu trắng. Cậu bước vài bước vòng qua đám người, nhanh chóng cầm cái sọt tre lên, nói: "Bà ơi, cho cháu mượn mấy thứ này dùng một chút."

Bà lão còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đeo sọt tre lên lưng, ba bước thành hai bước chạy đến dẫm lan can lưu loát nhảy lên mép thuyền, nghiêng đầu hỏi thuyền viên đang kéo dây thừng: "Bật lửa đâu?"

"Hả?" Thuyền viên không kịp phản ứng nhưng lại theo phản xạ có điều kiện nhìn về túi áo trên ngực trái.

Mao Cửu nhanh như chớp, thuyền viên không kịp thấy rõ động tác thì bật lửa đã bị cầm đi. Lúc ngẩng đầu chỉ thấy Mao Cửu nắm dây thừng thả người nhảy xuống giống như tuyệt thế cao thủ. Điều khiến thuyền viên kinh ngạc là hắn phát hiện Mao Cửu nắm dây thừng để đi xuống nhưng dây thừng lại không hề gia tăng trọng lượng ...

Một chân Mao Cửu đạp lên đầu thuyền cao su khiến mấy người đàn ông hoảng sợ, vừa quay đầu lại thấy người tới là một thanh niên bộ dáng thư sinh nho nhã, hơi tức giận. Bọn họ đang phiền não làm thế nào cứu đứa nhỏ kia, bởi vì khi bọn họ cầm ống thép hoặc cây xiên cá chọc xuống lại phát hiện không có gì cả, ngược lại còn làm nó kêu lớn hơn.

Đứa nhỏ đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tròng mắt trợn trắng. Dường như hành động của bọn họ chọc giận thứ dưới đáy nước kia, khiến nó tăng sức lực muốn kéo đứt chân đứa nhỏ.

Bọn họ chọc ống thép xuống thì nó càng đau hơn làm cho bọn họ bị cản trở mọi bề, không biết làm thế nào mới được.

Hiện giờ nhìn Mao Cửu nho nhã đứng ở đầu thuyền, không cầm theo gì cả --- pháo và nến trong sọt tre mà có thể cứu đứa nhỏ thì --- đúng là trò đùa.

"Cậu thanh niên, cái này không phải chuyện đùa, đừng ở đây làm vướng víu tay chân."

Mao Cửu nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, xét thấy đối phương xuất phát từ lòng tốt nên mở miệng nói: "Các người chọc giận thứ dưới kia, bây giờ không có cách nào hoà hoãn."

"Thứ, thứ gì? Có, có lẽ là một con cá lớn thôi."

Mao Cửu không nói chuyện mà nhìn chằm chằm mặt nước, mặt nước không biết vì sao lại bị đục một mảng. Rõ ràng nước rất trong nhưng kỳ lạ là không thấy được gì cả, tạo cho người ta một cảm giác rằng nước này rất sâu.

Thanh niên như ngọc trước mặt nói xong một câu quỷ dị khiếp người thì im lặng nhìn xuống mặt nước sâu thẳm bên dưới. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, họ cảm thấy từ khi thanh niên này tới thì sức lực muốn bắt đứa nhỏ đi đã giảm bớt. Biểu cảm của đứa nhỏ cũng không đau đớn như trước.

Họ ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, cậu giống như một đầm nước, thâm sâu khó lường. Nhìn trang phục cách cả thế kỉ trên người của cậu tựa như cao nhân trong tivi. Lẽ nào là thế ngoại cao nhân thật hả?

Đám đàn ông trên thuyền cao su không tin vào thuyết vô thần giống nữ sinh vừa rồi, khoa học là tối thượng gì đó, bọn họ lớn lên ở vùng nước này, từ nhỏ đã nghe nói trong sông lớn có mấy thứ không sạch sẽ, mỗi năm đều phải tìm thế thân, mà mỗi năm cũng đúng là đều có người chết đuối.

Nghĩ vậy, bọn họ lại cảm nhận được một đợt sởn tóc gáy. Ánh mắt nhìn về phía Mao Cửu cũng kính sợ hơn vài phần.

Giờ phút này Mao Cửu không có tâm tư chú ý đến biến hoá cảm xúc của người bên cạnh mà là nghiêm mặt nhìn về thứ dưới đáy nước. Thứ kia to gan lớn mật không chịu từ bỏ thế thân. Cậu nửa quỳ ở trên mép thuyền rồi lấy pháo ra đặt bên cạnh, sau đó đốt nến rồi tiện tay phất vài cái thì ngọn nến đã đứng vững vàng trên thuyền cao su.

Mao Cửu duỗi tay nắm bả vai đứa nhỏ, nghiêng đầu nói với chủ thuyền: "Chú buông tay trước đã, lên đây đi."

Chủ thuyền do dự, hắn không tin tưởng cậu trai còn quá trẻ này cho lắm.

"Tin tôi, thứ kia ..." Mao Cửu hất cằm, chỉ thứ dưới nước: "Chú còn ở dưới thì tôi khó mà đối phó được."

Chủ thuyền cắn răng, hắn nghĩ lúc này cũng đang giằng co, có lẽ thanh niên trước mắt thật sự có thể cứu đứa nhỏ lên. Hắn thử chậm rãi buông tay nhưng vừa buông ra thì lắp bắp kinh hãi. Chỉ có thật sự giữ đứa nhỏ mới có thể biết thứ dưới đáy nước kia dùng lực thế nào, nếu không có người trên bờ giữ lại thì sợ là hắn cũng đã bị kéo vào trong nước rồi.

Mà thanh niên trước mắt này chỉ bằng sức của một bàn tay là có thể chống lại thứ dưới nước, sức lực của cậu lớn đến nỗi nào thế?

Chủ thuyền giật mình thì giật mình nhưng động tác lại nhanh chóng bò lên trên thuyền cao su. Người trên thuyền đều không biết đã xảy ra chuyện gì, xôn xao nói chuyện, tuy không biết họ đang làm gì nhưng nhìn tình hình lại như không định cứu đứa nhỏ rơi xuống nước nữa, nguyên nhân lại là thanh niên đột nhiên nhảy xuống kia.

Mẹ đứa nhỏ suýt nữa nổi điên, làm ầm ĩ muốn rời thuyền. Đám người cũng bắt đầu xôn xao, nữ sinh kia cũng nói muốn xuống hỗ trợ, thuyền viên hơi khó xử bởi vì trên thuyền chỉ có một chiếc thuyền cao su.

"Làm càn!" Đột nhiên một tiếng quát lớn già nua truyền tới, "Các người còn ầm ĩ quấy rầy người thanh niên kia thì mới làm chậm trễ việc cứu người thật đó!"

Mẹ đứa nhỏ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía bà lão vừa quát mắng, đó là người mới vừa cho mượn sọt tre.

"Bà nói vậy là sao? Con, con của tôi có thể cứu được à?"

"Người thanh niên đó là thiên sư trừ tà. Bây giờ đang muốn đuổi Thủy Quỷ."

"Thiên, thiên sư ... trừ tà?" Nữ sinh không tin, cô tin vào khoa học chứ không hề tin vào việc quỷ thần: "Rõ ràng là cá lớn trong sông cắn người! Các người mê tín sẽ hại chết người đó!"

Nữ sinh không tin nhưng những người khác tin. Mẹ đứa nhỏ cũng nửa tin nửa ngờ, bà lão nói: "Không nhìn thấy đứa nhỏ không chìm xuống à? Nếu là cá cắn chân đứa nhỏ thì tại sao trên mặt sông không có máu? Cô gái à, bà sinh sống tại bờ sông này nhiều năm, cá mà bà đã gặp còn nhiều hơn so với những miêu tả trong sách của cô. Đây là cá hay là thứ quỷ gì thì bà vẫn phân biệt rõ được."

Lúc này mọi người mới chú ý tới chỗ kỳ lạ, nếu thật là cá thì nên có bọt nước nổi lên,  không thì cũng phải có máu tươi chảy ra nhiễm đỏ mặt sông, mười mấy người đàn ông kéo dây thừng mà không bắn được nửa cái bọt nước, quá kì lạ.

Nữ sinh á khẩu không trả lời được: "Có lẽ, có lẽ là loài cá nào đó chưa từng phát hiện ---"

Tiểu Sơn lạnh lùng ngắt lời: "Dù có là cá hay là Thủy Quỷ thì bây giờ chỉ có anh Cửu mới có thể cứu người được. Đổi lại là cô, dù là cá thì cô cứu được à?"

Nữ sinh ấp úng nói không ra lời.

Tiểu Sơn không để ý tới cô ta, quay đầu nhìn xuống phía dưới.

Mẹ đứa nhỏ ngừng khóc rồi lo lắng nhìn theo, chờ mong kỳ tích xuất hiện.

Một tay Mao Cửu nắm bả vai đứa nhỏ, tay kia đốt pháo, lúc tiếng pháo đầu tiên vang lên thì ném vào giữa không trung rồi dùng sức kéo tay đứa nhỏ đưa nó lên thuyền, cậu đứng dậy, xoay người cầm cây xiên cá trong tay người đàn ông đón pháo rơi xuống, rũ trên mặt nước, pháo nổ vang rung trời.

Sau khi đứa nhỏ lên thuyền, mấy người đàn ông vội vàng đắp khăn lông cho nó. Người trên thuyền lớn tiếng hoan hô, ngay cả mẹ đứa nhỏ cũng nín khóc mỉm cười. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, pháo nổ xong, trong lúc bọn họ chèo thuyền cao su quay về thì nước dưới sông bỗng nhiên hình thành một cái lốc xoáy nhanh chóng quay cuồng, giống như muốn lật úp toàn bộ thuyền cao su xuống.

Người trên thuyền kinh hô, đám người trên thuyền cao su cũng hoảng sợ, chủ thuyền vội vàng hỏi Mao Cửu: "Đại sư, bây giờ phải làm sao?"

Mao Cửu bám vào cạnh thuyền cao su, đôi mắt lạnh như băng nhìn mặt nước: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Cậu mở sọt tre lấy rượu trắng rồi mở nắp bình, ngửa đầu ngậm một ngụm sau đó cầm ngọn nến đang cháy đặt ở bên miệng nhìn chằm chằm mặt sông. Người khác thấy không rõ, nhưng chủ thuyền ở gần mặt nước vừa liếc mắt một cái thì nhìn thấy mặt nước vốn vẩn đục hình như có thứ gì đó màu đen lướt qua, giống như là tóc, là một mái tóc dài của phụ nữ.

Thuyền cao su kịch liệt run rẩy, bỗng có người sợ hãi kêu lên, suýt chút thì rớt xuống, Mao Cửu thấy thế vươn chân giữ dây lưng của hắn, cứu được người nhưng cậu cũng suýt thì té ngã, vội vàng ngã vào thuyền cao su ổn định thân hình.

Bỗng nhiên trên thuyền có người kinh hô: "Đứa nhỏ!!"

Mao Cửu nhìn qua, có một lọn tóc lặng lẽ bò tới cuốn chân đứa nhỏ vừa được cứu lên, muốn kéo đứa nhỏ xuống nước thêm lần nữa.

Mao Cửu nhíu mày: Thật là gàn bướng hồ đồ!

Cậu tiến về phía trước một bước, đặt ngọn nến trước miệng phun một cái, rượu xuyên qua lửa bỗng bùng lớn lên đốt đứt lọn tóc kia. Không biết vì sao mọi người như nghe thấy dưới nước truyền đến tiếng thét thê lương rất chói tai. Qua chuyện này, thuyền cao su đã ổn định lại, mặt nước trở nên tĩnh lặng, một lần nữa.

Chủ thuyền dựa sát lại: "Đại sư ..."

Mao Cửu đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, cậu nhích tới trước, nằm xuống, tránh ở dưới cạnh thuyền cao su, mặt nước không phản chiếu được bóng của cậu. Chủ thuyền ở ngay bên cạnh bỗng nhiên mở to mắt, dưới nước lại xuất hiện sợi tóc, sợi tóc kia lặng lẽ bò lên thăm dò.

Chủ thuyền muốn gọi, Mao Cửu ngăn hắn lại, sau đó lắc đầu ý bảo hắn đừng nhúc nhích.

Cậu giơ tay ngậm tiếp một ngụm rượu, lạnh lùng nhìn sợi tóc kia lén bò lên, thứ dưới nước kia không thấy được bóng dáng Mao Cửu nên càng không có khả năng buông tha đứa nhỏ. Ngay lúc nó bắt đầu cảm thấy an toàn, bỗng nhiên tăng tốc, Mao Cửu phun ra một ngọn lửa nhanh chóng bắt lọn tóc kia cột vào thuyền cao su, thứ dưới nước giãy giụa kịch liệt khiến cho thuyền cao su nghiêng đông ngả tây.

Mao Cửu nhanh chóng lấy ra một mảnh vải bố màu trắng từ trong sọt tre, mở hộp thuốc màu, quả nhiên là chu sa*. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại quét lên một khối chu sa bỏ vào một cái chén nhỏ rồi đổ rượu trắng vào khuấy đều, hai ngón tay dính chu sa và rượu trắng đã biến thành mực nước nhanh chóng vẽ bùa lên tấm vải, sau đó nhanh tay kẹp lấy tim đèn đang cháy vào giữa hai ngón.

Cậu nhào tới mép thuyền, đổ rượu trắng lên mặt sông, lắc nhẹ cổ tay khiến tim đèn rơi vào trong nước, trong nháy mắt, lửa lớn tràn lan, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, có cái gì đó nhảy ra cực kì nhanh. Mao Cửu càng nhanh hơn, giơ mảnh vải trắng vẽ bùa bằng chu sa trong tay lên, sau đó nhanh tay bọc lấy thứ kia, cuối cùng gói lại thành bọc to bằng nắm tay bỏ vào sọt tre.

Đứng dậy nói với chủ thuyền: "Không sao rồi, trở về đi."

Chủ thuyền ngơ ngác: Đúng, đúng là đại sư!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro