Chương 32: Hung án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tu Giác đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu đứng trên hành lang trống trải của lầu bốn, từ trước đến nay Mao Cửu đã quen với loại tình huống thế này nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu lắc đầu, vứt hết những thứ không cần thiết ra khỏi suy nghĩ, Mao Cửu sải bước về phía trước.

Bởi vì Lục Tu Giác đi rồi nên không ai chiếu sáng. Điện thoại của Mao Cửu có thể chiếu sáng, nhưng mà khi cậu nhìn lại pin thì đành dẹp ý định này.

Lấy một lá hỏa phù (bùa lửa :v) bắn vào giữa không trung, bùa cháy lên chiếu sáng ba thốn* không gian xung quanh. Hình dạng hỏa phù cũng giống như những lá bùa bình thường khác nhưng nó có thể được đốt cháy lơ lửng giữa không trung, có tác dụng chiếu sáng, vẽ rất tốn sức, nhưng mà Mao Cửu giỏi nhất là vẽ hỏa phù. Nguyên nhân là khi cậu còn nhỏ, Mao lão muốn tiết kiệm điện nên khiến Mao Cửu phải dùng hỏa phù để chiếu sáng, dần dần, loại bùa cậu vẽ nhanh nhất, tốt nhất là hỏa phù, một lá hỏa phù bình thường có thể chiếu sáng một tiếng.

*Đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, một thốn (寸) bằng 3,33 centimet.

Nhưng mà hỏa phù cũng chỉ có thể dùng để chiếu sáng, không có lực công kích.

Lúc trước Mao Cửu nói với Tưởng Lương rằng cậu không có thuật ngự hỏa cũng không phải lừa hắn. Cậu không biết thật, cho dù hỏa phù tự cháy thật nhưng vẫn mượn lực lượng của phù chú, phát ra từ vật khác, thuật ngự hỏa chân chính đến từ bản thân mình thì cậu không biết.

Cậu vừa đi về phía trước vừa quan sát. Tòa dân cư này xây dựng thành hình chữ 'khẩu' (口), ở giữa làm thành một cái giếng trời. Từ công viên bên ngoài đi qua cửa lớn đến chỗ cầu thang, thật ra còn có một cái cửa nữa, đi từ cửa ra chính là chỗ thông với giếng trời.

Hành lang rất tối, vì kiến trúc, cũng vì trăng bị lệch đi một chút, nên ánh sáng không chiếu tới được. Nhưng ở phía đối diện lại được chiếu sáng rất rõ ràng, ánh trăng màu bạc soi rọi lên mấy căn phòng và cửa chính nho nhỏ.

Lúc nãy ở hành lang Mao Cửu không thấy rõ, bây giờ đi ra nhìn mới thấy cửa phòng ở phía đối diện là màu đỏ, màu đỏ như máu tươi. Từng cái, từng cái một im ắng, trầm lặng đứng đó, như đang đặt tầm mắt lên người cậu, cậu chuyển động chúng cũng chuyển động.

Mao Cửu vừa nhìn thoáng qua đã thu lại tầm mắt, cậu đi về phía trước hai, ba bước, bỗng dừng lại.

Không đúng!

Tòa nhà này đã nhiều năm rồi không có ai ở, bên ngoài cỏ dại mọc thành cụm, cửa cũng rỉ sắt, sơn cũng bong tróc, nhưng cửa phòng đối diện lại đỏ như chậu máu tươi. Cách nhiều năm không có người ở mà sao lại không tróc sơn? Trừ phi nơi này từng phát sinh án mạng, một vụ án mạng còn hung tàn hơn so với tưởng tượng của cậu.

Mao Cửu vừa tới lầu bốn là có thể nhận thấy âm khí rất nồng đậm, chứng tỏ nơi này có tà vật, nhưng chỉ dừng ở như vậy thôi. Tà vật nhiều hay ít, trình độ hung mãnh, hay đã từng có chuyện gì xảy ra, nguyên nhân khiến cho nơi này trở nên tà môn như vậy, tất cả, cậu đều không biết.

Cậu ở lại chỗ này bởi vì lầu bốn có âm linh. Từ bên ngoài nhìn vào bộ dáng rách nát đến khó tin của tòa nhà này có thể thấy được nó đã bảy, tám năm không có người ở, vậy thì mấy thứ ở lầu bốn này cũng bị nhốt ở đây bảy, tám năm. Nếu không ai tới siêu độ bọn họ, bọn họ sẽ mãi bị nhốt lại cho đến khi biến mất.

Nhưng quỷ thì sẽ không, mà là từng đám, từng đám được sinh ra. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ sẽ biến mất, nhưng người vô tội đi nhầm vào sẽ bị giết chết.

Lầu bốn có âm linh cũng có ác quỷ. Âm linh sẽ không hại người nhưng ác quỷ thì có. Âm linh không có linh trí sẽ bị sử dụng trở thành công cụ hại người.

Đây là nguyên nhân vì sao Mao Cửu cứ khăng khăng muốn ở lại lầu bốn.

Cậu dùng hỏa phù chiếu sáng hành lang, tìm một phòng gần nhất xem thử. Ánh lửa chiếu sáng cánh cửa trước mặt, cửa cũng màu đỏ, nhưng là sơn màu đỏ, bây giờ đã bong tróc. Từng mảng, từng mảng bong ra như vết sẹo, loang lổ không chịu nổi.

Mao Cửu nhíu mày đá văng cửa, cánh cửa 'ầm' một tiếng ngã xuống đất, bụi bặm bốc lên. Cậu đi vào trong, hỏa phù chiếu sáng căn phòng, đây là một căn nhà với hai phòng ngủ, một phòng khách không đến 50 mét vuông, rất hẹp, rất nhỏ. Phòng khách có một cái bàn, một cái sô pha và một cái kệ tivi.

Trên kệ tivi có một cái tivi kiểu bụng to cũ phủ đầy bụi. Trên bàn có nồi cơm điện, còn có mấy cái đĩa, chén, đũa, bên trong đều là thứ gì đó màu đen dơ bẩn, như đốm mốc nhiều năm. Mao Cửu để ý thấy những thứ trên bàn, cũng có vài chiếc đũa rơi xuống đất và một cái đĩa đã vỡ vụn. Cậu quay đầu nhìn tạp chí đang mở ra nằm trên sô pha, tuy tạp chí đã cực kì cũ nát còn bị chuột gặm phá.

Những dấu hiệu này đều nói lên một điều, lúc ấy người sống ở chỗ này vẫn còn đang sinh hoạt, không hề đề phòng, vẫn đang lặp lại cuộc sống bình phàm mà ấm áp như ngày thường.

Mao Cửu sử dụng hỏa phù chiếu sáng trên bàn cơm, quả nhiên có thể thấy trên ghế, trên sàn nhà, trên mặt tường có những mảng màu đen lớn, cậu đoán đó hẳn là máu đọng lại, phần màu đen trên sô pha hơn phân nửa cũng là vết máu.

Tạo ra diện tích máu lớn như vậy, lượng máu cũng rất nhiều, chứng tỏ có nhiều người bị giết, vũ khí có lẽ là rìu, đao gì đó. Hơn nữa, lúc ấy người bị giết có thể không biết, nhưng mà ---

Mao Cửu lại cảm thấy kỳ lạ, dù có vô tri* đến mức nào cũng sẽ không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy hung thủ đang giết người mà không chạy trốn. Ngồi bất động chờ bị giết à?

*Tri trong tri giác, không phải tri trong tri thức.

Quá vớ vẩn.

Chẳng trách cậu lại nghĩ như vậy, bởi vì vết máu quá ngưng tụ, nhất là ở chỗ bàn ăn và sô pha, nơi mà những người này sẽ ngồi xuống. Có vẻ lúc đó có người nằm trên sô pha xem tạp chí, có người ngồi cạnh bàn ăn ăn cơm, hung thủ xông vào, giết bọn họ, mà bọn họ không phản kháng, hoặc là, quên mất việc phản kháng.

Mao Cửu rời khỏi căn nhà nọ để xem thử vài căn nhà khác, cũng cùng loại tình hình như vậy. Dù có người phản ứng lại rồi chạy trốn, nhưng căn nhà quá nhỏ, hung thủ chỉ cần đứng ở cửa thì không ai có thể chạy được. Cho nên có người chạy vào phòng tắm hoặc phòng ngủ, khóa trái cửa lại, nhưng đầu chỗ khóa cửa bị chém hỏng, xem dấu vết có vẻ là do rìu tạo thành.

Liên tục xem hết năm, sáu căn nhà đều có tình huống y hệt như vậy, Mao Cửu đứng ở hành lang nhìn giếng trời, lồng ngực hơi nghẹn lại. Cậu có thể tưởng tượng được cả lầu bốn này đều có tình hình tương tự thế này, chuyện này chứng tỏ người xảy ra chuyện không phải trong một, hai căn nhà, mà là người của cả lầu bốn.

Một tầng lầu trước, sau có khoảng chín căn, hai bên trái phải chỉ có tám, bốn phía là 34 căn.

Giả sử một căn chỉ có ba người ở, vậy có hơn một trăm người bị giết ở chỗ này. Án mạng vào bảy, tám năm trước, khi đó cậu cũng có đi theo sư phụ đến đế đô mà lại không nghe được một chút tiếng gió nào. Cái này có thể chứng tỏ rằng vụ án mạng này do người làm ra.

Bây giờ, lầu bốn có âm linh cũng có ác linh. Cậu bước một chân vào, không giải quyết được chuyện này thì chắc cũng sẽ không ra được. Thứ ở chỗ này sẽ không bỏ qua cho cậu, âm linh tuy vô hại, nhưng bọn họ chết thảm, cũng bị nhốt rất lâu, cực kỳ khát vọng được cứu rỗi.

Cô hồn dã quỷ không thể tồn tại lâu, sẽ chậm rãi tiêu tán về với trời đất, giống như người sống, một tồn tại khách quan vẫn sẽ trải qua sinh tử. Có điều là quỷ sẽ chết càng nhanh hơn, một khi biến mất sẽ hồn phi phách tán.

Bởi vì không có người tế bái, không có người nhớ thương, bọn họ không giống với quỷ sống thọ và chết tại nhà, có một cái bia mộ, có con nối dõi, những người (quỷ) đó --- ví dụ như ở nghĩa địa công cộng mà mấy người Tưởng Lương tới, bọn họ có âm thọ. Âm thọ hết sẽ chuyển sang kiếp khác đầu thai, cô hồn dã quỷ thì thảm hơn, khi sinh thời uổng mạng, sau khi chết cũng không được chết già, không người lập bia, cuối cùng tan thành mây khói.

Không muốn tan thành mây khói sẽ biến thành ác quỷ, giết người, liên tục giết người, cướp đoạt được lực lượng giúp chính mình tồn tại, căn cứ vào một con đường khác giúp đạt được lực lượng trên tín ngưỡng.

Ài, cho nên mới nói chuyện quỷ thần quá thần bí, khó lường. Dù cho cậu tiếp xúc với quỷ nhiều nhất, nhưng vẫn cứ cái biết cái không về họ, cũng không hiểu được thấu triệt bằng sư phụ.

Mao Cửu phát hiện khá nhiều chỗ không đúng lắm trong mấy căn nhà này nhưng lại không phát hiện một con âm linh nào. Sạch sẽ đến không tưởng, loại khác thường này đại diện cho quái dị và nguy hiểm. Ánh mắt của cậu ngừng trên đám cửa sắt đang tắm gội dưới ánh trăng diễm lệ như chậu máu tươi ở phía đối diện, bước qua.

Bởi vì kiến trúc cấu tạo hình chữ 'khẩu' cho nên muốn đi đến đối diện thì phải đi từ cuối hành lang. Mao Cửu quay đầu trở lại, lúc đi ngang cầu thang lại do dự một lát rồi tiếp tục đi qua. Tòa nhà này có bốn cái cầu thang, mỗi tầng, mỗi góc đều có một cái.

Càng đi tới đối diện thì luồng khí âm hàn ở nơi này càng thịnh, sự tĩnh lặng ở nơi này càng thêm rõ ràng, tiếng bước chân cũng rất rõ khiến Mao Cửu cảm nhận được rằng dường như tầng lầu này đang có rất nhiều thứ nhìn cậu, nhưng chỉ có mình cậu là người sống.

Cũng không biết tại sao, rõ ràng khi đứng nhìn từ phía đối diện, ánh trăng đều chiếu vào bên này, sáng ngời, khi đến gần mới phát hiện, tối đen. Cứ như những cánh cửa đỏ như máu, sáng ngời lúc trước cậu nhìn thấy đều là ảo giác.

Mao Cửu giẫm lên hành lang của một loạt cánh cửa đỏ như máu bên này, bàn chân vừa mới đặt xuống, cảnh tượng trước mặt nhanh chóng vặn vẹo, mơ hồ, biến mất. Cậu tập trung nhìn kỹ lại mới thấy mình như bước vào một nơi xa lạ, vẫn là tòa nhà cũ ban đầu, vẫn là lầu bốn, nhưng lại trở nên sáng sủa, sạch sẽ hơn nhiều.

Vẫn hơi cũ, nhưng không đến nỗi nát. Ánh trăng như dừng ở chính giữa, toàn bộ lầu bốn đều được chiếu sáng. Hành lang, phòng ở, vách tường không có thứ gì bám vào, sạch sẽ, nhưng vẫn yên tĩnh như trước, yên tĩnh đến mức tĩnh mịch.

34 cánh cửa của lầu bốn, tất cả đều biến thành màu đỏ như máu, dường như còn đang chảy ra máu tươi nồng đậm, được quét từng lớp, từng lớp lên để duy trì màu sắc tươi đẹp đỏ như máu này, tràn ngập điềm gở.

Không, không phải dường như. Đúng là có máu tươi cuồn cuộn, không ngừng chảy ra, một lần nữa nhuộm cánh cửa đang nhanh chóng phai màu trở thành đỏ như máu. Không nhìn kĩ chỉ tưởng màu sắc quá tươi sáng nên phản quang sinh ra ảo giác chúng đang chảy, mà thật ra là chúng chảy thật.

Theo dòng máu tươi chảy xuống, toàn bộ lầu bốn như đang sống lại, đang rít gào, giãy dụa, rên rỉ, giọng điệu cực kì đau đớn.

Những tiếng gào đó truyền ra từ trong nhà, có nam có nữ, có già có trẻ, tiếng rên rỉ đau đớn từ từ biến thành tiếng thét chói tai, tất cả đều hội tụ, kết hợp, pha lẫn trong đó còn kèm theo tiếng cười.

Thính giác và thị giác đều bị kích thích khiến cho cả không gian lầu bốn bắt đầu vặn vẹo, tiếng hét hỗn độn và tiếng rít gào chui vào đầu, đau muốn nổ tung.

Mao Cửu che tai lại, tiếng gào sắc nhọn vẫn cuồn cuộn, không ngừng chui vào trong đầu, đau đến nỗi cậu suýt nữa muốn nhảy xuống chết luôn cho rồi. Ngón tay run rẩy cậu muốn lấy bùa trong túi để phong bế thính giác, nhưng mà đầu đau quá thể.

Những tiếng gào đó muốn cắn nát tâm trí cậu, việc này cũng không phải không thể. Cậu đã cảm nhận được nếu cứ tiếp tục nghe nữa thì ngũ quan sẽ phải chảy máu tươi.

Mao Cửu cúi đầu, bỗng phát hiện một luồng gió lạnh lẽo, tanh hôi đánh úp vào sau lưng, cậu vội vàng xoay người tránh đi. Bởi vì thứ tập kích có tốc độ quá nhanh nên cậu không thể thấy rõ, nhưng có thể thấy được vách tường bên cạnh bị đục một cái lỗ nhỏ khoảng một nắm tay.

Nếu cậu không tránh kịp thì thứ đó sẽ đục một cái lỗ trên khoang bụng cậu.

Mao Cửu vừa định đứng lên mới phát hiện chân đã không còn sức lực, bởi vì đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, tầm mắt của cậu cũng mơ hồ theo. Bàn tay run rẩy mất kiểm soát, hoàn toàn không có cách nào kiềm chế được. Cậu quyết định nhẫn tâm cắn rách đầu lưỡi, vị máu tươi tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng, đau đớn kích thích đầu óc tỉnh táo lại trong chớp mắt.

Cậu vội vàng lấy bùa trong túi, vừa mới mở lòng bàn tay ra thì bùa đã biến thành một nắm tro bụi. Mao Cửu chửi thề: "Đệt!"

Ngay sau đó, một đôi tay duỗi ra từ phía sau lưng, bịt kín lỗ tai cậu.

Mao Cửu giật mình, đang muốn tấn công thì đối phương áp người tới, vòng quanh cổ cậu, gần như sắp mặt dán mặt, gần trong gang tấc: "Là tôi."

Lục Tu Giác.

Là hắn?

Mao Cửu kinh ngạc, thả lỏng tư thế phòng bị. Lúc này cậu bỗng phát hiện tiếng thét chói tai kỳ lạ đó bị cái gì cản lại, không thể truyền vào tai cậu nữa, cái đầu bị tra tấn đang báo nguy cũng có thể thả lỏng. Cậu để ý thấy bàn tay đang che lỗ tai mình của Lục Tu Giác ... thuật pháp thần kì gì thế?

Mao Cửu chớp đôi mắt đen láy, lặng lẽ dò hỏi Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác lạnh lùng kéo khóe miệng, không định trả lời nghi vấn của cậu mà ngược lại, còn cố gắng hết sức nắm bắt cơ hội để trào phúng cậu.

"Thì ra cậu cũng biết đau đầu --- không, hẳn nên nói, thì ra cậu còn có đầu óc nè!"

Khóe môi Mao Cửu cứng đờ, giật điên cuồng nhưng không lên tiếng. Người này mới cứu mình, không nên đắc tội.

Nhưng mà lỗ tai bị chặn, không nghe thấy tiếng thét lại có thể nghe rõ ràng giọng của Lục Tu Giác. Thuật pháp kiểu gì thế này?

Mao Cửu ngạc nhiên nhìn Lục Tu Giác.

"Nhìn tôi làm gì? Nhanh làm cho cái tiếng đó im lặng đi."

Lục Tu Giác đã đạt được mục đích nhưng giọng điệu vẫn chua chua, không kiên nhẫn. Thật ra trong lòng vẫn rất hưởng thụ ánh mắt của Mao Cửu.

Mao Cửu chắp tay, ba ngón cuối cong lại, ngón trỏ và ngón cái hợp lại tạo thành một thủ thế kì lạ. Miệng cậu lẩm bẩm vài câu chú ngữ, sau đó nhìn về phía không trung chính giữa giếng trời, lạnh giọng hét lớn: "Phá!"

Nghiệp chướng đẩy lùi, ô tà toàn tránh. Tiếng rít gào thoáng chốc càng thêm sắc nhọn, rồi lại vội vã lui bước như thủy triều, xung quanh trở về yên tĩnh.

Nơi này là một cái Quỷ Vực, từ khi cậu đặt chân bước vào đã biết. Quỷ Vực này không giống như Quỷ Vực lúc trước gặp ở khách sạn, nơi này có vô số ác quỷ đang ở, cực hung, cực ác.

Không có tiếng thét sắc nhọn, đầu của Mao Cửu cũng không còn đau, nhưng tay của Lục Tu Giác lại không rời khỏi tai cậu, cả người hắn cũng dán ở sau lưng ... hơi nóng.

Mao Cửu thì thầm nhắc nhở: "Ờm ... Lục tiên sinh, anh có thể buông tay rồi."

Lục Tu Giác bình tĩnh buông tay, lùi lại không hề lưu luyến, nhìn có vẻ rất tập trung che lỗ tai cho cậu chứ không có tâm tư gì khác. Sau khi lùi lại hắn còn đứng sang một bên, vẫy tay.

Mao Cửu lén nhìn sườn mặt lãnh đạm của Lục Tu Giác, phát hiện đối phương rất bình tĩnh, không có vấn đề gì. Trong lòng cậu hơi trầm xuống, quay đầu nhìn một cách quang minh chính đại.

"Lục tiên sinh, sao anh lại tới đây?"

Lục Tu Giác nói: "Đuổi theo con Thi Miêu."

"Thi Miêu chạy lại đây?" Mao Cửu lấy điện thoại ra nhìn, cậu phát hiện quỹ đạo của chấm đỏ rất kì lạ. Bỗng, cậu nghĩ đến việc bọn họ đang ở trong Quỷ Vực, một nơi có từ trường bị quấy nhiễu. Điện thoại cậu tuy đã qua cải tạo nhưng dù sao cũng vẫn cần phải có tín hiệu.

"Ừm, không phải vừa rồi còn tấn công cậu sao?"

Cái thứ vừa mới đục một cái lỗ á?

Lục Tu Giác không nói gì, quan sát từng hàng phòng ốc như đi thông với địa ngục của lầu bốn.

Thật ra đuổi theo Thi Miêu tới chỉ là một nửa nguyên nhân, lúc ấy hắn đi được nửa đường, trong lòng càng đi càng giận, cảm thấy Mao Cửu quá xốc nổi. Nhưng càng đi, tức giận biến thành lo lắng, hắn nghĩ Mao Cửu xốc nổi như vậy, đầu óc chắc chắn cũng không tốt. Đầu óc không tốt lỡ như bị mấy thứ giảo hoạt đó đặt bẫy ức hiếp thì làm sao? Chắc chắn sẽ khóc.

Nghĩ như vậy, Lục thiếu vô cùng lo lắng chạy tới, đi tới rồi còn phải biệt nữu tìm lý do. Vừa hay con Thi Miêu kia xuất hiện muốn tấn công mình, Lục thiếu thấy cái cớ tốt như vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vội vàng đẩy con Thi Miêu đó vào trong Quỷ Vực, vừa đi vào quả nhiên nhìn thấy Mao Cửu bị ăn hiếp.

Bị ức hiếp thì đương nhiên là đau lòng, còn thêm phẫn nộ. Nhưng mà thần kinh của Lục Lục thiếu trước nay đều thô như dây thừng, hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ, nhưng mà hắn lại phải tuân theo lời hứa, không thể ra tay. Cho nên giúp Mao Cửu che tai để cậu tự động tay phá cái mê chướng quỷ kêu kia.

Có lẽ đây là khuyết điểm khi chưa từng biết yêu.

Nếu đã từng yêu đương, thân kinh bách chiến gì đó thì có lẽ Lục Lục thiếu sẽ phát hiện hắn đau lòng nhiều hơn phẫn nộ, có thể phát hiện tâm tư của mình đối với Mao Cửu đã thay đổi. Vậy thì một khi nhận thức tâm tư của bản thân, sẽ vội vàng theo đuổi, lấy lòng, có lẽ đã sớm theo đuổi được người ta rồi.

Làm sao giống như bây giờ ---

"Tôi đã nói thế nào? Đừng lo chuyện bao đồng, cậu không nghe. Lúc nãy nếu không có tôi thì cậu đã trở thành một phần trong bọn chúng rồi."

--- Chưa từng biết yêu ấy mà.

Mao Cửu đen mặt, nhưng thấy đối phương vừa mới cứu mình nên miễn cưỡng không đối nghịch với hắn.

"Lục tiên sinh, từ nhỏ đến lớn anh đều ở đế đô à?"

"Làm sao?"

"Anh biết chỗ này từng xảy ra chuyện gì không?"

"Không biết."

"Hử?"

"Nếu đoán không sai thì chỗ này xảy ra chuyện vào bảy, tám năm trước, khi đó tôi bận --- bận đi học. Không ở đế đô mà ở ngoài."

Mao Cửu hơi thất vọng, cậu vốn còn tưởng sẽ nghe được tin gì đó hữu dụng từ chỗ Lục Tu Giác, ai ngờ hắn cũng không biết.

Lục Tu Giác nói: "Trước kia không biết không có nghĩa bây giờ cũng không biết, rồi sẽ tra được chân tướng."

Mao Cửu héo queo: "Ò."

Lục Tu Giác thấy cậu như vậy thì muốn tưới nước cho cậu ngay, hoặc biến thành mặt trời chiếu sáng cho cậu. Tóm lại là muốn cho cậu trở nên hoạt bát hơn, ừm ... đanh đá thêm một chút cũng không sao. Cái bộ dạng héo queo này, vừa nhìn đã thấy không vui.

"Tôi bỗng nhớ chỗ này trước kia đúng là từng xảy ra án mạng, người ở lầu bốn đều đã chết."

Mao Cửu bỗng ngẩng đầu: "Anh nhớ rõ không?"

Lục Tu Giác tự giác cố gắng nhớ lại, lúc đó là khi hắn chưa rời nhà vào quân đội, người hầu trong nhà dọn dẹp báo chí cũ. Lúc ấy tờ ở trên cùng nói về vụ thảm án, khi đó hắn vừa đúng lúc hứng thú với những thứ này, còn định chạy tới xem phong thủy nhưng cuối cùng lại không thành, sau đó nghe từ chỗ người hầu mới biết được từ đầu tới cuối.

"Hơn một trăm người, nam nữ đều có, già nhất đã hơn 90, trẻ nhất là đứa nhỏ mới hai, ba tuổi. Đều bị chém chết, bởi vì ở trong tòa dân cư thế này, người nhiều, ồn ào, nơi này trước kia cũng chật cứng người, cho nên lúc phát sinh sự cố, người ở những tầng khác còn tưởng mấy đứa nhỏ đang nói giỡn, cũng không đi ra xem. Mãi đến khi phát hiện không ổn thì hung thủ đã chém chết người của cả tầng lầu, cuối cùng cầm rìu chém đứt cổ của mình trong nhà."

Hung thủ cũng đã chết, vụ án này cũng khép lại, bởi vì không còn cách nào để truy cứu, chuyện này cũng rất chấn động nhưng không bao lâu đã bị đè xuống, làm thế nào cũng không nổi lên được. Những hộ gia đình vốn ở chỗ này bắt đầu lục tục dọn đi, người ở cả một tầng lầu đều chết, còn ai dám ở lại?

Cũng có người không có điều kiện kinh tế, cảm thấy không có gì phải kiêng kỵ nên đành ở lại. Ai ngờ có quỷ, chết người. Người cũng sợ hãi dọn đi, tòa nhà này bị phong bế, xung quanh cũng xuống dốc, không ai dám tới.

Dù sao cũng là một tòa nhà trăm người uổng mạng, còn có hung thủ chém giết trăm người rồi tự sát, khi còn sống là kẻ ác, sau khi chết là mãnh quỷ. Chuyện này đã không phải là mọi người không tin, không sợ hãi thì sẽ không có quỷ, mà là bản thân những con quỷ đó đã có năng lực hại người.

Mấy năm trước, quỷ có thể giết người. Sau đó càng ngày càng hoang vắng, âm linh bị nhốt ở chỗ này dần vặn vẹo, bắt đầu khát vọng máu tươi.

Mao Cửu tính hơi sai rồi, cậu vốn tưởng hơn trăm cái âm linh ở chỗ này hẳn chỉ còn mấy chục cái. Bởi vì âm linh sẽ biến mất, bọn họ không tồn tại được bao lâu. Nhưng cậu không biết, hơn một trăm người bị giết vào năm đó sau khi biến thành âm linh đều bị nhốt ở chỗ này, ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm nọ.

Mao Cửu để ý đến câu cuối cùng của Lục Tu Giác: "Hung thủ có nhà ở đây? Hắn cũng là cư dân ở chỗ này à?"

"Ừm."

"Vậy hung thủ là ai?"

"Là một thanh niên chưa đầy hai mươi."

Mao Cửu cả kinh: "Đã có chuyện gì thế?"

Lục Tu Giác lắc đầu: "Không biết. Không ai biết tại sao thanh niên đó lại đột ngột nổi điên giết người, dựa vào lời khai của người ở tầng khác, hắn ta là một người rất quái gở, bị câm nhưng tính tình khá tốt. Thường xuyên giúp đỡ người khác, nếu có người gặp khó khăn thì hắn sẽ hỗ trợ. Lúc ấy nhà hắn cũng có cha mẹ và một đứa em trai mười bốn tuổi. Ngay cả bọn họ hắn cũng giết."

Giết cha, giết mẹ, giết đệ, còn giết cả hàng xóm. Nhưng lại là một người quái gở lương thiện, bỗng nhiên nổi điên đi giết người ... "Chẳng lẽ hắn bị bệnh tâm thần?"

Lục Tu Giác không biết, điều hắn biết cũng không bao nhiêu, nhưng hắn nói: "Cho dù là bệnh tâm thần cũng phải có triệu chứng, không thể không phát bệnh một lần nào, lại chưa từng tấn công người khác, tự nhiên lại đi giết người. Hơn nữa, vì sao không có một ai phản kháng khi hắn giết người?"

"Có lẽ là vì quá tin tưởng hắn? Không phải đã nói hắn là người tốt sao?"

"Người tốt thì sao? Cậu thấy có người muốn chém chết cậu, chẳng lẽ không chạy trốn hay không có ý đồ ngăn cản người kia à? Hơn một trăm người thì hẳn cũng có mười mấy người đàn ông, vậy mà không đối phó được một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi?"

Mao Cửu cũng tán đồng, sau đó nhíu mày: "Vậy thì, tại sao hắn lại giết người?"

Ngước mắt, Mao Cửu nhìn cánh cửa đỏ như máu trước mặt, có lẽ sẽ tìm được đáp án ở trong đó cũng không chừng.

*************

Kiến trúc tòa nhà tựa tựa như tòa chung cư trong Tuyệt đỉnh Kungfu của chú Châu Tinh Trì á.

Hình ở dưới là tui vẽ tượng trưng cấu tạo :v

Phần màu xanh là giếng trời á, cửa nhà toàn xoay vào trong đối mặt với giếng trời, bốn góc là cầu thang. (Lâu quá hổng viết chữ ròi :'<<<<<<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro