Chương 35: Thi thể đột nhiên biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tu Giác bất ngờ thấy nụ cười sáng lạn của thanh niên, hơi thất thần. Hắn chưa từng thấy Mao Cửu cười sáng lạn như vậy, cũng đẹp ... ghê.

Dường như hôm nay có thể nhìn thấy một người khác, loại bỏ sạch sẽ ấn tượng xấu khi vừa mới gặp mặt, biến thành bộ dạng và tính cách khiến hắn không thể chống cự.

Với thân phận của Lục Tu Giác, ở đế đô có không ít người chen bể đầu cũng muốn leo lên giường hắn, dùng rất nhiều thủ đoạn hạ lưu. Từ sau khi hắn come out, phụ nữ biến thành đàn ông. Trước đây từng có một lần địa chỉ của hắn bị tiết lộ ra ngoài. Từng có người đi vào chuốc xuân dược hắn.

Lúc đó hắn còn chưa thành niên, người nọ lại có kinh nghiệm, nghĩ muốn giành được lần đầu của Lục Tu Giác. Không phải người ta đều nói lần đầu tiên luôn khó quên nhất sao? Một thằng nhóc chưa từng hưởng thụ mùi vị của tình dục thì một khi nếm thử, e là muốn dừng cũng không được.

Những người đó nghĩ hay đấy, tiếc là tính sai rồi.

Thể chất Lục Tu Giác đặc biệt, uống xuân dược xong thì sốc thuốc nhập viện. Con trai bảo bối của Lục gia bị người ta tính kế, đương nhiên là tức giận, gõ núi chấn hổ làm lớn chuyện, cuối cùng cũng ngăn được một đám người tâm tư bất chính.

Sau đó Lục Tu Giác rời nhà đi mấy năm, khi trở về cũng thay đổi địa chỉ, ở trong khu chung cư đó, trừ người thân quen ra thì không còn ai biết chỗ ở của hắn. Lúc đó vừa nhìn thấy Mao Cửu, lại nhìn diện mạo của cậu như người có tâm tư khó lường, nên trong lòng hắn mới thấy hơi phiền.

Cũng không thể trách hắn hiểu lầm, Lục Hạc Tư không nói rõ ràng rằng Mao Cửu sẽ đến chỗ hắn ở, cũng không nói rõ chuyện mình gặp phải. Lục Tu Giác không biết còn thấy người lạ xuất hiện trong nhà của mình, mà nhà không bị mất thứ gì.

Không phải ăn trộm thì chỉ còn khả năng đó thôi, bởi vậy cảm giác đầu tiên của Lục Tu Giác đối với Mao Cửu là chán ghét.

Ấn tượng đầu tiên của Lục Tu Giác đối với Mao Cửu không tốt thì ấn tượng của Mao Cửu với hắn cũng không tốt theo.

Tuy tính cách Lục Tu Giác rất tệ, kỳ cục kiệt ngạo, nhưng cũng không phải người sẽ tùy tiện nổi giận. Bởi vì trong đầu nghĩ Mao Cửu là một người có tâm tư khó lường cho nên thái độ khi đối mặt với Mao Cửu cũng trở nên ác liệt.

Sau khi giải tỏa hiểu lầm, bởi vì tính tình làm người ta không thích nổi của Mao Cửu, cộng với việc hắn không thích người ngoài ở trong nhà của hắn nên thái độ vẫn cứ ác liệt như cũ, mong chờ có cơ hội đuổi Mao Cửu đi.

Thái độ như vậy, Mao Cửu cũng không thích nổi.

Mao Cửu sĩ diện, luôn rất cứng nhắc, mặt vô cảm, đứng đắn nghiêm túc. Trên thực tế, cậu vẫn là một thanh niên vừa thành niên không bao lâu, tính tình vẫn còn hơi trẻ trâu.

Lý do cậu chân chính quyết tâm học tập thuật pháp Mao Sơn vẫn là bởi vì khát vọng muốn xé rách hư không, một kiếm thành tiên --- trời mới biết cậu không cần đến kiếm.

Tính tình Mao Cửu ôn hòa, nhưng không chứng tỏ cậu không có một mặt dữ dằn. Đã là ghét cái ác như kẻ thù nên vĩnh viễn không thể có tính cách như dòng nước ấm được. Chỉ cần không trêu chọc cậu thì cậu cũng có thể hiền lành.

Thái độ ác liệt của Lục Tu Giác chọc giận Mao Cửu, còn chọc vào chỗ cậu khó chịu đựng nhất --- chê mặt của cậu!

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Mao Cửu cũng nhìn thấu thái độ của Lục Tu Giác, thật ra rất ấu trĩ, cũng không có ác ý. Sau đó cậu tình cờ nhìn thấy hắn mặc quần áo đáng yêu, một kích ngay tim, lúc hai người ở chung cũng bao dung nhiều hơn.

Bởi vì bao dung nên cũng kiên nhẫn hơn, trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Lúc sau lại giao lưu gần hơn, cậu tin tưởng vững chắc Lục Tu Giác là một công chúa tự phụ, tự giác nhường nhịn hắn. Thái độ cũng tốt hơn rất nhiều.

Mà cố tình là tính cách của Mao Cửu khi không bày ra mặt dữ dằn, lạnh nhạt vừa đúng là tính cách dịu dàng mà Lục Tu Giác không thể kháng cự nhất, giống như một viên kẹo sữa bị bao bởi một lớp đá lạnh. Liếm hết lớp đá giá rét, vô vị lại còn gây tổn thương ở bên ngoài sẽ lộ ra kẹo sữa mềm mại ngọt lịm ở bên trong.

Một người như vậy dường như cũng không khó ưa như lần đầu mới gặp, hình như ... cũng không tệ.

Đến khi Lục Tu Giác ý thức được mình sinh ra ý nghĩ như vậy thì không có cách nào nhìn thẳng gương mặt mỉm cười sáng lạn của Mao Cửu, hắn nghiêng đầu, vành tai hơi nóng. Hắn nắm tay đưa lên miệng ho khan vài tiếng, chợt cảm thấy sai sai.

Hắn quay đầu bày vẻ mặt lãnh ngạo trừng Mao Cửu, bất mãn nói: "Đừng nói những lời vô nghĩa."

Mao Cửu mỉm cười, làm một động tác kéo khóa miệng.

Lục • công chúa nhỏ • Tu Giác lúc này mới vừa lòng, nhưng mà hắn vẫn bất mãn vì quần áo bị làm bẩn. Áo trên đã cởi ra, nhưng mà quần vẫn cứ bẩn. Cứ cảm thấy cả người khó chịu, ngoại trừ đi học nghệ hai năm, còn có một năm bởi vì không nắm được kỹ thuật, thường xuyên tự làm bẩn mình, thì đã lâu rồi hắn không bẩn như vậy.

Lúc này khó có thể chịu đựng được.

Bỗng, giống như nghĩ đến điều gì đó, Lục Tu Giác ngẩng đầu nhìn Mao Cửu.

Đôi mắt kia, đen láy thâm thúy, Mao Cửu bị nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, đành phải đứng lên hỏi: "Sao vậy?"

Lục Tu Giác lui về phía sau một bước, động tác ghét bỏ.

Mao Cửu hiểu ra, Lục Tu Giác ghét bỏ cậu vừa rồi nằm trên mặt đất còn lăn vài vòng, bẩn.

Giật khóe môi, chứng cuồng sạch nghiêm trọng quá nhỉ.

Lục Tu Giác nhíu mày, ném cái áo mới vừa cởi ra cho cậu.

"Cậu vỗ (cho rớt bụi) đi."

Mao Cửu cầm áo giũ. Đó là áo khoác, đúng là làm khó Lục Tu Giác, mùa hè còn phải mặc hai cái áo. Áo khoác rất sạch sẽ mà vẫn bị ghét bỏ. Cậu ngước mắt nhìn vòm ngực trong áo sơ mi đen của Lục Tu Giác, bó sát, ôm trọn thân hình, cơ bắp rõ ràng, chuyển động một cái là có thể nhìn thấy cơ bụng. Cánh tay trắng nõn nhưng rất có lực lượng.

Mao Cửu thu ánh mắt, vỗ áo khoác, sau đó nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Lục Tu Giác.

"Làm sao nữa?"

Lục Tu Giác nói: "Tôi kêu cậu dùng áo khoác vỗ sạch bụi trên người cậu, không sạch thì cách xa tôi ra."

Mao Cửu: "Áo khoác sẽ bẩn đó."

"Vứt đi." Lục Tu Giác không thèm quan tâm, sau đó lại nói: "Là chuyện không thể nào, tôi không thích lãng phí. Cậu giũ xong thì mang về giặt sạch rồi trả cho tôi."

Thái độ khi nói lời này của Lục Tu Giác hơi tùy ý, Mao Cửu cũng không hiểu lời hắn nói là thật hay giả. Nhưng mà dùng áo của người ta lau sạch bụi bẩn trên người, giặt sạch rồi trả cho người ta cũng là đương nhiên.

Lục Tu Giác lại nhắc nhở cậu: "Còn khăn tay lúc nãy nữa, cũng giặt sạch đi."

Mao Cửu không nói gì, đồng ý. Cậu cảm thấy đó là đương nhiên, Lục Tu Giác lén liếc nhìn cậu, phát hiện sự thờ ơ của đối phương, mím môi không nói gì.

Trên thực tế, đồ bẩn của Lục Tu Giác đều là hắn tự giặt, giặt sạch xong thì dùng, không sạch thì vứt đi. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội giặt thay, cái này là đương nhiên, không thân cũng chẳng quen, trừ phi là người được thuê làm, nếu không thì mắc gì hắn phải đưa đồ mình cho người ta giặt?

Lục Tu Giác có rất nhiều người theo đuổi, ngoại trừ gia thế, bản thân hắn cũng cực kỳ ưu tú. Phụ nữ không biết gì cũng theo đuổi hắn, đàn ông cũng có, bọn họ đương nhiên rất vui lòng giặt quần áo cho Lục Tu Giác. Nhưng việc này giống như cho đối phương cơ hội, đưa thứ riêng tư như quần áo cho người khác, có lẽ bản thân không nghĩ nhiều nhưng chẳng lẽ đối phương không hiểu lầm sao?

Lục Tu Giác vẫn hiểu rất rõ ràng những chuyện này.

Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là quan niệm của hắn, không thân lại chẳng quen, không cần thiết làm phiền người khác. Hơn nữa, chuyện nhỏ như này hắn có thể tự làm, dù người khác chịu làm thì hắn cũng không cần.

Nhưng mà lúc này hắn đưa áo khoác và khăn tay cho Mao Cửu, hắn tự nhủ với mình, Mao Cửu làm bẩn khăn tay và áo của hắn, đưa cậu giặt cũng là bình thường.

Nhưng không nghĩ tới rằng hắn cần gì đưa áo và khăn tay cho Mao Cửu để lau, nếu ngại bẩn thật thì tránh xa cậu ra là được rồi.

Nói đến cùng cũng chỉ muốn đến gần người ta mà ngượng ngùng không dám thừa nhận thôi ...

Thản nhiên đưa quần áo để người ta giặt sạch cho mình ...

Đáng tiếc, Mao Cửu không hiểu.

Mao Cửu chưa từng yêu đương, lúc ở trong thôn cũng chưa từng thấy đủ loại kiểu dáng ái muội của nam nữ đang yêu đương trong xã hội hiện đại, cậu cũng không hiểu những thứ ám chỉ hay ám muội đó. Giờ phút này, cậu đang nghĩ làm sao khiến Quỷ Vực biến mất.

Lục Tu Giác cũng không gửi quá nhiều tâm tư vào mấy thứ ái muội này, hắn cũng đang nghĩ làm sao rời khỏi đây.

Hai người nhìn lầu bốn vẫn tĩnh mịch quạnh quẽ như cũ, không biết vì sao cả một tòa nhà mà tầm nhìn chỉ có thể còn lại lầu bốn. Những tầng khác vẫn còn nhưng giống như phủ một màn sa mỏng, không nhìn rõ được.

Lục Tu Giác hỏi: "A Cửu, có cách nào rời khỏi Quỷ Vực không?"

Mao Cửu móc la bàn kính trong ngực, mở ra nhìn, không nhúc nhích gì. Cậu đi thêm vài bước, vẫn không nhúc nhích, thở dài: "Không tìm thấy. Thật ra Quỷ Vực cũng xem như là một bố cục phong thủy, trừ phi tìm được mắt trận. Nếu không ---"

Mao Cửu bỗng im bặt, nhìn sang Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác mím môi, ngón trỏ chống lên trán, hơi đau đầu. Lúc này hắn lại muốn hút thuốc, duỗi tay chạm đến hộp thuốc trong túi, sờ rồi lại rút ra.

Vẫn không hút, hắn hỏi: "Còn cách khác không?"

Mao Cửu khó hiểu: "Đây là cách nhanh nhất, tốt nhất rồi."

Lục Tu Giác thở dài, do dự rồi nói: "Tôi không thể dùng phong thủy kham dư, ít nhất, bây giờ không thể dùng."

Mao Cửu nhịn xuống nghi vấn sắp buột miệng hỏi ra, gật đầu nói: "Từ trường Quỷ Vực hỗn loạn, chỉ dựa vào la bàn thì không có tác dụng. Không tìm được mắt trận để phá cũng chỉ có thể tìm ra con quỷ chế tạo ra Quỷ Vực, nói điều kiện với nó."

Nếu nói không được thì đánh.

Lúc trước xử lý chuyện của Tưởng Lương cũng đơn giản thô bạo như vậy, nhưng mà lúc đó đối phương là âm linh có âm thọ, không dám dễ dàng chọc vào mạng người nên có thể thương lượng.

Nhưng nơi này thì chưa chắc.

"Không có la bàn thì không tìm được con quỷ đó."

Thể chất Mao Cửu vốn có thể cảm ứng mãnh liệt với mấy thứ này, tìm được rất dễ dàng. Nhưng bây giờ bọn họ ở Quỷ Vực, khắp Quỷ Vực đều dày đặc quỷ khí, thể chất của cậu không có đất dụng võ.

Giống như ném một cái kim chỉ nam vào gió lốc từ trường, xung quanh đều là từ trường, sao có thể phân được phương hướng?

Lục Tu Giác nói: "Tôi tìm được."

Mao Cửu kinh ngạc nhìn Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác đi về một hướng: "Đi theo tôi."

Mao Cửu đi theo sau, chưa được bao xa đã ngừng ở cửa một căn phòng. Cậu kinh ngạc phát hiện căn phòng này ngay bên cạnh cầu thang, rất gần. Cậu đi qua đi lại căn phòng này ít nhất vài lần.

Vậy mà chẳng hề phát hiện chút dị thường nào.

Cậu vẫn luôn hướng chú ý tới một loạt cánh cửa đỏ như máu ở đối diện, chỗ đó tà khí, oán khí rất rõ ràng, ngược lại, chỗ này xám xịt, không hề có tà khí.

Lục Tu Giác mở cửa ra --- lúc này hắn mở cửa, không phải đá văng ra, không ngại bẩn.

Cửa mở, bố cục trong nhà cũng không khác những căn lúc trước, cùng lắm là lớn hơn một chút, có lẽ là vì cạnh cầu thang nên thiết kế được thêm một phòng bếp nhỏ.

Căn nhà có hai phòng ngủ, một lớn một nhỏ, thật ra cũng không không lớn bao nhiêu, đặt một cái giường và một cái tủ quần áo là chật.

Lục Tu Giác không vừa vào là đi xem phòng ngủ như Mao Cửu mà đi thẳng về phía phòng bếp nhỏ. Mao Cửu kiểm tra xong phòng ngủ, đi ra thì thấy Lục Tu Giác đi vào phòng bếp, cậu tò mò đi theo vào.

Đi vào mới phát hiện chỉ là một phòng bếp bình thường, chen chúc, chật hẹp, ngay bên cạnh toilet. Còn đặt một cái máy giặt kiểu cũ, nhìn có vẻ càng thêm chật chội.

Mao Cửu hỏi Lục Tu Giác: "Ở đây?"

Lục Tu Giác lướt ánh mắt nhìn về phía tận cùng bên trong, phát hiện bên trong có một cái giường ván, nói là giường cũng ngượng miệng. Chỉ là một tấm ván gỗ đặt lên hai cái giá của cái tủ, người cao một tý nằm lên thì đầu và chân đều phải nhét vào ngăn tủ, bất cẩn còn có thể đụng đầu.

Có thể nhìn ra nó là một cái giường cũng bởi vì bên trên có gối đầu và chăn xếp rất chỉnh tề, chăn nhìn có vẻ rất mỏng. Mùa hè thì không nói, mùa đông sẽ rất lạnh.

Mao Cửu nhíu mày, vừa nhìn là biết có người ngủ. Nhưng có tận hai cái phòng ngủ lớn ở bên ngoài, chẳng lẽ nhiều người đến nỗi không có chỗ ngủ? Nhưng cậu đi kiểm tra mấy lần, có vẻ căn nhà này chỉ có năm người, nhưng dường như chỉ có bốn người ở đây thôi.

Bốn người, hai phòng ngủ, không đủ chỗ hả?

Lục Tu Giác che Mao Cửu ở sau lưng mình, nói: "Xuất hiện đi."

Vừa dứt lời, phía trước giường từ từ hiện ra một bóng người, từ trong suốt dần dần rõ ràng. Là một thanh niên, diện mạo bình thường, vô hại, vừa nhìn đã biết là một người thành thật, hiền lành.

Thanh niên mặc một cái áo ngủ màu xanh lá cũ kĩ đã giặt đến phai màu, phía dưới là quần dài màu nâu, còn có một đôi dép lê của người già không hợp độ tuổi. Trên chân có mảng da nẻ, có vết sẹo lưu lại, có lẽ là trạng thái trước khi chết của thanh niên.

Thoạt nhìn hắn rất vô hại, rất thành thật, cũng rất bình thường, không giống như lệ quỷ đại ác có thể chế tạo ra một cái Quỷ Vực, nhưng Mao Cửu cũng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong, huống chi quỷ giỏi nhất là lừa gạt lòng người.

Lục Tu Giác che ở trước Mao Cửu, ra vẻ vô tình phá hỏng những khả năng có thể làm thương tổn đến cậu. Ánh mắt thanh niên dừng trên người Lục Tu Giác, khẽ cười, một nụ cười tự ti, ngượng ngùng.

Hắn nói: "Anh thấy được tôi à?"

Lục Tu Giác không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Thanh niên co rúm rụt bả vai, nhìn rất đáng thương.

Mao Cửu nghĩ đến tin mà Lục Tu Giác nói, một người hiền lành giết hết hơn trăm mạng người, cậu lập tức không thể cảm thấy thanh niên này đáng thương, nhưng cậu lại cảm thấy hứng thú với một câu nói của hắn.

Hắn hỏi 'thấy được tôi', hắn đang hỏi Lục Tu Giác. Hắn chắc chắn Lục Tu Giác thấy được mình? Nói cách khác, Lục Tu Giác thấy được quỷ.

Bản thân Mao Cửu không thể nhìn thấy quỷ, thể chất của cậu chỉ tương đối mẫn cảm với âm khí chứ không thể nhìn thấy quỷ, trừ phi là tình huống đặc biệt. Hung quỷ như thế này lại thêm được Quỷ Vực bảo hộ, muốn tự che giấu không để bị phát hiện cũng rất dễ dàng, mà Mao Cửu muốn tìm được đối phương lại rất khó.

Cái Quỷ Vực lúc trước ở khách sạn, những con quỷ đó không hề bố trí phòng vệ, còn muốn giáo huấn hai người Tưởng Lương nên không hề có ý định che giấu, bởi thế Mao Cửu mới có thể nhìn thấy. Thậm chí nữ quỷ áo đỏ bên đường cái là vì tự cô ta không bố trí phòng vệ, năng lực bản thân không đủ cộng thêm đang lúc chính ngọ, là lúc từ trường yếu nhất, xui xẻo bị người ta nhìn thấy, Mao Cửu luôn mẫn cảm với mấy thứ này cũng thấy được.

Nhưng ở trong Quỷ Vực, đối mặt với những ác quỷ cực hung cực ác còn cố tình che giấu, cậu tuyệt đối không thể cảm ứng được, càng miễn bàn đến nhìn thấy.

Nhưng mà dù không cảm ứng được được, không nhìn thấy được cũng không chứng tỏ rằng cậu không tìm được, chỉ hơi phiền thôi. Nói vậy, thật ra cậu càng có khuynh hướng giải quyết bằng bạo lực hơn. Đừng nhìn cậu luôn ôn hòa vô hại, thật ra khi xử lý những chuyện này lại cực kỳ dữ dằn.

Nếu không có Lục Tu Giác, không tìm được con ác quỷ đã tạo ra Quỷ Vực thì cậu có thể hủy toàn bộ Quỷ Vực.

Thể chất chuyên môn dùng khắc chế vật âm tà của Mao Cửu có thể hủy toàn bộ Quỷ Vực.

Nhưng mà mục đích của cậu vốn dĩ là làm cho Quỷ Vực biến mất, khiến cho âm linh bị nhốt ở Quỷ Vực vãng sinh chứ không phải làm cho bọn họ rời đi. Những điều này, Mao Cửu ngậm miệng không định nói ra.

Có thể đàm phán thì đàm phán, không thể đàm phán thì có thể suy xét đến việc động thủ. Mọi người đều là người văn minh, là xã hội cộng sản hài hòa, hạnh phúc.

Lục Tu Giác nói: "Đưa chúng tôi rời khỏi Quỷ Vực."

Động tác cúi đầu không nói lời nào của thanh niên, từ chối rõ ràng.

Lục Tu Giác lạnh ánh mắt, Mao Cửu cản hắn, đi tới trước nói với thanh niên kia: "Nơi này đã từng chết hơn trăm người, thi thể trở thành nguyên liệu nuôi cổ. Lúc hồn phách chưa rời thân đã bị luyện thành Kiến Cổ tà ác, dơ bẩn, thất khiếu bị tắc nghẽn, không thể ra ngoài. Chỉ có thể nhận lấy đau đớn, dày vò, không thể đầu thai cũng không thể thoát khỏi."

Thanh niên rũ đầu, Mao Cửu không thấy được thần sắc của hắn.

Cậu tiếp tục nói: "Tôi vốn tưởng rằng giết Kiến Cổ thì những người vô tội đó có thể giải thoát, đi vãng sinh. Ai ngờ Quỷ Vực vẫn còn, bọn họ vẫn bị nhốt ở chỗ này nhận hết thảy giày vò. Cậu nói tôi nghe, thù gì oán gì, sao lại đến nông nỗi này?"

Thanh niên ngẩng đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, ánh mắt bình đạm. Không có oán hận, không có hối hận, càng làm người ta cảm thấy hoảng sợ.

Thanh niên nói: "Bọn họ bị tôi nhốt ở chỗ này, bởi vì tâm nguyện của tôi vẫn chưa thành, trừ phi tâm nguyện của tôi được giải thì Quỷ Vực mới có thể tiêu tán, bọn họ mới có thể rời đi."

"Vậy, tâm nguyện của cậu là cái gì?"

"Tìm được cô ấy!"

"Tìm được ai?"

"Tôi phải biết được thi thể của cô ấy ở đâu, ai trộm mất thi thể của cô ấy."

"Cô ấy là ai?"

"Là người yêu của tôi, người yêu vĩnh cửu của tôi."

Mao Cửu nghiêng người trao đổi ánh mắt với Lục Tu Giác, chờ thanh niên nói tiếp.

Hắn nói: "Tôi họ Chu, Chu Hiềm. Các anh không nghe nhầm, là hiềm trong tị hiềm*. Người yêu của tôi tên Ngọc Lan, Lưu Ngọc Lan. Cô ấy xinh đẹp giống như đóa hoa ngọc lan vậy, thuần khiết, không tỳ vết ..."

*Là chữ Hiềm này 嫌 trong tị hiềm hay hiềm nghi 嫌弃 nghĩa là nghi ngờ, ghét bỏ.

Chu Hiềm không ngừng khen Lưu Ngọc Lan, người yêu của hắn, chân thành, cuồng nhiệt, khen đến tuyệt vọng, còn có ít điên cuồng.

Mao Cửu cảnh giác nhìn Chu Hiềm, qua một hồi lâu, Chu Hiềm bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười.

"Ngại quá, tôi quá nhớ người yêu, cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp."

Mao Cửu không nói lời nào, không hỏi người yêu của Chu Hiềm sao lại chết, lúc này không nên kích thích hắn.

Chu Hiềm cúi đầu áp mặt vào hai lòng bàn tay, giọng nói nghe không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tiếp tục nói: "Người yêu của tôi đã chết, bị những tên súc sinh đó hại chết. Tôi hận bọn chúng, tôi cũng đã báo thù cho Ngọc Lan. Nhưng mà, tôi phải biết được thi thể của cô ấy ở đâu chứ? Tôi vẫn luôn, vẫn luôn không tìm được cô ấy. Tôi đợi cô ấy rất nhiều năm, nhưng vẫn tìm không được."

"Người yêu của cậu ... làm sao vậy?"

"Biến mất."

Mặt Chu Hiềm vô cảm, đau đớn, áp lực rất lớn.

"Thi thể của cô ấy biến mất, lúc sắp nhập liệm thì tự nhiên lại biến mất không thấy nữa. Anh giúp tôi tìm cô ấy, tâm nguyện tôi đã giải rồi thì sẽ đi, buông tha cho bọn họ, khiến cho Quỷ Vực biến mất, sẽ không hại đến người vô tội."

"Làm sao tôi tìm được cô ấy? Cậu phải cho tôi manh mối thì tôi mới tìm được. Cậu đã ở đây lâu như vậy, quen thuộc nơi này hơn hai người chúng tôi nhiều mà cậu còn không tìm được, sao lại tin rằng chúng tôi có thể tìm được?"

Chu Hiềm nghiêng đầu nhìn ra ánh trăng bên ngoài, lúc này trăng treo ở hướng chính nam, rất sáng, cũng rất lạnh, bên ngoài rất tĩnh mịch.

"Sắp qua 12 giờ rồi."

Mao Cửu không hiểu ý của Chu Hiềm, nhưng ánh trăng bên ngoài nhìn kỳ lạ thật, cậu cứ cảm thấy một nửa vầng trăng hơi tối, hơi khuyết.

Cùng một cái mặt trăng lại làm cậu sinh ra một loại cảm giác nó đã phân thành hai nửa, biến thành hai cái khác nhau.

"Tới 12 giờ sẽ phải lặp lại. Các anh tới hơi chậm, nhưng mà thi thể của Ngọc Lan còn chưa bị mất. Lúc này còn chưa mất, vẫn còn thời gian ... Nơi này cách bảy ngày sẽ lặp lại những việc xảy ra trong bảy ngày trước khi chết của mọi người, đêm nay là ngày thứ năm. Lúc đó bọn họ đều chết trước 6 giờ (chiều), cho nên qua 6 giờ lầu bốn sẽ khôi phục thành như bây giờ. 12 giờ lại bắt đầu một lần nữa."

Mao Cửu: "Tình cảnh tái hiện?"

Lục Tu Giác suy đoán: "Vô hạn luân hồi?"

Chu Hiềm nhìn ngoài cửa sổ, cười nhạt: "Bắt đầu rồi. Các anh, giúp tôi tìm được thi thể của Ngọc Lan, tôi sẽ thả các anh ra ngoài, cũng ... trả tự do cho bọn họ."

Chu Hiềm dần biến mất, thay vào đó là thời gian của tất cả mọi thứ đều lùi lại, trở về bảy, tám năm trước. Vách tường bám đầy tro bụi, loang lổ, phòng ốc sụp đổ, cửa phòng màu đỏ như máu đều bị tan ra, biến mất, tĩnh mịch nhanh chóng bị rút đi, thay vào đó là sinh khí.

Sinh khí là một thứ rất kỳ diệu, chỉ cần có âm thanh của sinh mệnh là có thể cụ thể hóa mọi thứ. Cho dù là cây cối mọc thành rừng rậm, không có âm thanh cũng sẽ chỉ làm người ta liên tưởng đến nguy hiểm và tĩnh mịch.

Mà nay, tuy rằng là đêm khuya, mọi người đều ngủ rồi nhưng vẫn còn tiếng của côn trùng, dưới lầu cũng có tiếng chó sủa mèo kêu. Chỉ cần có âm thanh thì tĩnh mịch đều sẽ bị đánh nát.

Mao Cửu duỗi người phát hiện cậu và Lục Tu Giác đều đứng trên hành lang, cô độc, không có nhà ở.

"Chấp niệm rất sâu á."

Lục Tu Giác hỏi: "Sao?"

"Cách bảy ngày có một lần luân hồi chỉ vì tìm về thi thể bị biến mất của người yêu. Cường ngạnh kéo tất cả mọi người vào lần luân hồi phát lại vô hạn này, tất cả mọi người đều phải lặp lại nỗi sợ hãi khi bị giết. Yêu sâu đậm biết mấy, còn ... hận sâu đậm biết bao."

Bởi vì yêu, cho nên mới có thể sinh ra chấp niệm sâu như vậy, không ngừng lặp lại luân hồi, sát nghiệt, tự sát, lần lượt trải qua nỗi đau đớn khi người yêu chết đi. Bởi vì hận, cho nên mới kéo toàn bộ người uổng mạng ở lầu bốn lần lượt lặp lại nỗi sợ hãi khi bị giết.

Lục Tu Giác đi tới lan can nhìn xuống lầu, lại nhìn lên lầu trên, nghe vậy thì suy ngẫm nói: "Không có nỗi hận nào là vô duyên vô cớ."

Mao Cửu ngẫm nghĩ, cũng đúng.

Yêu có thể không cần lý do, nhất kiến chung tình, thiên mệnh chú định. Nhưng hận thì nhất định phải có nguyên nhân, tất cả hận thù trên đời này tuyệt đối không có cái nào là vô duyên vô cớ, nói vậy, câu chuyện xưa ở nơi này chính là minh chứng.

Mao Cửu hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Tìm nhà ở. Nơi này hẳn là có phòng trống."

Lục Tu Giác vừa nói vừa đi, Mao Cửu vội vàng đi theo sau.

"Anh mang theo tiền à?"

"Không mang. Trên người tôi làm gì có tiền mặt ... Cậu mang không?"

"... Không."

Khựng lại, Mao Cửu nói: "Không có tiền thì làm sao thuê nhà?"

"Ai nói phải thuê?" Lục Tu Giác lưu manh nói: "Toàn là giả, làm lao động không công cho hắn, ở một căn nhà còn phải trả phí? Buồn cười."

Mao Cửu: "..." Có lý.

************

Ai muốn thử chơi trinh thám thì đoán từ đây nhe, qua chương sau thì lộ gần hết ròi nên hổng có gì vui nữa. (không, tui mới đi kiểm tra lại đây, chương sau hai đứa 'ân ân ái ái' cả một chương, chính sự thì không có tiến triển gì, à bậy, yêu đương mới là chính sự, những cái khác chỉ là linh ta linh tinh)

Vụ lặp lại tình cảnh, một vòng lặp là bảy ngày, có thể là hết một vòng lặp thì bắt đầu vòng tiếp theo, cũng có thể là hết một vòng, qua bảy ngày nữa mới bắt đầu vòng mới, dù sao cũng hổng quan trọng, quan trọng là một ngày trong vòng lặp bắt đầu từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ chiều hôm sau, khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm trong cùng ngày bị bỏ qua, lúc hai người tiến vào vòng lặp là ngày thứ sáu (Chu Hiềm nói 'đêm nay là ngày thứ năm' nên qua 12 giờ thì nó là ngày thứ sáu), ngày thứ bảy là ngày cuối cùng, cũng là ngày chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro