Chương 44: Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Cửu bảo Trương Tiểu Đạo đỡ Dư Tiêu Hồn lên sô pha, cầm băng gạc đưa cho Trương Tiểu Đạo, cậu ta nhận rồi nghiêm túc băng bó vết thương trên cánh tay Dư Tiêu Hồn.

Trương Tiểu Đạo vừa băng bó vừa hỏi Dư Tiêu Hồn: "Anh, còn đau không?"

Sắc mặt Dư Tiêu Hồn tái nhợt, đôi môi khô nứt. Hắn xoa bụng, vẻ mặt đau khổ: "Không đau, đói."

Trương Tiểu Đạo giật mình, nhảy lên chạy vào bếp, lấy một chậu cơm ... không sai, một cái chậu từ trong bếp ra. Nửa chậu cơm, nửa tô đồ ăn nhét vào lòng ngực Dư Tiêu Hồn: "Ăn đi, em cố ý để dành lại cho anh."

Dư Tiêu Hồn: "..."

"Cảm ơn em, Tiểu Đạo."

Trương Tiểu Đạo cười mỹ mãn, ngoan ngoãn ngồi bên người Dư Tiêu Hồn.

Lục Tu Giác vừa xuống đã thấy cảnh này, lập tức cảm thấy cả mắt lẫn mũi đều không còn là của mình nữa (ý là chói mù mắt, chua rớt mũi). Sau đó nhìn Mao Cửu một cách hàm súc, Mao Cửu: "???"

"Thảo Quỷ Bà chết rồi à?"

Lục Tu Giác gật đầu.

"Có để lại gì không?"

Lục Tu Giác: "Không."

Mao Cửu suy tư: "Không hợp lý cho lắm."

Lục Tu Giác hỏi: "Sao thế?"

Mao Cửu: "Thảo Quỷ Bà là Hắc Vu, thành viên của Hắc Vu rất ít nên bọn họ sẽ rất đoàn kết ... Chỉ đoàn kết ngoài mặt, trên thực tế, dù có ai chết thì chúng ta cũng sẽ không rước lấy sự đuổi giết không chết không ngừng của những Hắc Vu khác. Nhưng bởi vì ít thành viên nên bọn họ sẽ thường xuyên liên lạc với nhau, hẳn sẽ có thứ gì để liên lạc ... Bỏ đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Nếu Hắc Vu còn làm gì nữa thì đến lúc đó lại tra là được."

Trên lầu, một con Thi Miêu lộ cả da thịt nhảy từ trên cửa sổ sát đất xuống, nhìn Thảo Quỷ Bà chỉ còn lại tro tàn. Nó xoay người đối diện với độ cao hơn mười tầng lầu, thả người nhảy xuống hòa mình vào trời đêm.

Lục Tu Giác nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm, lại nhìn đống hỗn loạn ở lầu một, lập tức vén tay áo chuẩn bị dọn dẹp.

Mao Cửu ngáp một cái muốn đi ngủ, thấy ... rồi làm như không thấy gì, xoay người định đi lên lầu về phòng ngủ, ai ngờ bị Lục Tu Giác kéo bím tóc, chỉ đành dừng bước.

Mao Cửu quay lại: "Anh Lục, còn có việc gì à?"

Lục Tu Giác: "Lầu hai chưa dọn dẹp." Thật ra cũng chỉ có phòng tập bị phá hỏng, phòng xung quanh và phòng ngủ đều không sao, nhưng hắn vẫn chịu không nổi.

Mao Cửu nói: "Không sao, tôi không ngại."

Nhưng Lục Tu Giác ngại, chứng cuồng sạch sẽ của hắn làm hắn không thể chịu đựng được, không thể nào yên bình đi vào giấc ngủ dưới hoàn cảnh vừa bẩn vừa loạn như vậy.

Mao Cửu nghe xong, giật khoé môi cứng đờ: "Bây giờ mọi người đều rất mệt, chi bằng ngày mai lại dọn dẹp sau? Tiểu Đạo, cậu nói xem đúng không?"

Trương Tiểu Đạo ngẩng đầu: "Hả?"

Sau khi biết đêm khuya mà còn phải quét tước hai tầng lầu, Trương Tiểu Đạo vừa trạch vừa lười lập tức kéo Dư Tiêu Hồn dậy: "Đúng vậy, muộn lắm rồi. Mọi người đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi trước đã. Đúng không, anh?"

Dư Tiêu Hồn bị thương, thoạt nhìn càng mệt mỏi. Bắt hắn phải quét dọn dưới tình trạng như thế này thì chắc chắn hắn sẽ từ chối --- Trương Tiểu Đạo cho là như vậy.

Nhưng mà Trương Tiểu Đạo quên mất, thật ra Dư Tiêu Hồn cũng là một người đàn ông của gia đình*, giống như Lục Tu Giác vậy, Dư Tiêu Hồn tự nấu cơm, tự quét tước, cho nên hắn cảm thấy quét dọn sạch sẽ nhà ở vừa bẩn vừa loạn không phải chuyện gì xấu.

*Cố gia (顾家): Cố trong chiếu cố, săn sóc; gia trong gia đình. 顾家的男人 là người đàn ông biết chăm sóc gia đình =))))))))

Dư Tiêu Hồn ủng hộ quyết định quét dọn nhà, lý do là: "Nhà vừa bẩn vừa loạn, vừa nhìn là tâm trạng đã rất không tốt. Tâm trạng không tốt thì không ngủ được."

Mao Cửu, Trương Tiểu Đạo: Không đâu! Ngủ được! Thật đó!

Không giống như chứng cuồng sạch sẽ của Lục Tu Giác, Dư Tiêu Hồn bị chút xíu rối loạn cưỡng chế. Vì vậy, hai người có bệnh quyết định quét dọn nhà VS hai 'người đàn ông' tùy tiện có chỗ ngủ là được, kết quả đương nhiên là người có bệnh thắng.

Mao Cửu câm lặng, Trương Tiểu Đạo sống không còn gì luyến tiếc, hai tên gà việc nhà bị đuổi đi, cùng ngồi bên quầy bar uống rượu, vừa uống vừa nhìn Lục Tu Giác và Dư Tiêu Hồn bận rộn đi lên đi xuống.

Không phải bọn họ lười, mà bọn họ gà việc nhà thật.

Sau khi càng quét dọn càng thêm phiền, hai người đã bị Lục Tu Giác chịu không nổi đuổi qua một bên ngồi.

Lúc ấy Mao Cửu đang dọn dẹp sô pha lại xé rách lớp bọc, Lục Tu Giác cạn lời hỏi cậu: "Không phải lúc mới đến cậu giỏi lắm hả? Quét dọn phòng cho khách, giặt sạch cả khăn trải giường."

Mao Cửu bình tĩnh nói: "Khăn trải giường có máy giặt, phòng cho khách chỉ cần quét. Nhìn có vẻ rất sạch sẽ."

Đương nhiên là sạch. Chứng cuồng sạch sẽ của Lục Tu Giác làm sao có thể để hắn sinh hoạt trong hoàn cảnh không sạch sẽ? Dù cho chỉ là một căn phòng nhỏ xíu hắn không bao giờ ở cũng không thể chịu đựng được nó bám bụi.

Lục Tu Giác nghe vậy thì im lặng, hỏi: "Lúc ở toà nhà bồ câu, áo khoác và khăn tay của tôi không phải quên lấy về, mà là cậu giặt hỏng rồi chứ gì?"

Mao Cửu dời ánh mắt: "Sao vậy được?"

Lục Tu Giác: "..." Vui lòng nhìn thẳng vào tôi rồi hẵng nói chuyện.

Trương Tiểu Đạo nghĩ mà sợ làm việc nhà, với cậu, đi đánh nhau với một con ác quỷ còn nhẹ nhàng hơn quét dọn vệ sinh một trăm lần.

Mao Cửu nâng cằm, nghiêm túc nói: "Tôi làm việc nhà không được là bởi vì trong thôn có người qua giúp, hoàn toàn không cần tôi phải làm. Không có kinh nghiệm thực chiến thì không quen tay nghề, nhưng tôi nấu ăn thì rất có nghề."

Trương Tiểu Đạo bội phục.

Người Trương gia bọn họ, chỉ cần học đạo thuật, còn lại là rời xa, cự tuyệt hồng trần. Lý do là, nếu là người tu đạo, tục* sự phàm trần không thể quấy nhiễu đến bọn họ.

*Tục ở đây là phàm tục, bình thường, hổng phải là bậy bạ, tục tĩu :v

Việc tục nhất trong phàm trần không gì hơn là dầu, muối, củi, lửa.

Người Trương gia nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, vẫn luôn dùng lý do này để từ chối bước vào bếp. Trên thực tế, bọn họ ăn còn nhiều hơn bất kỳ ai.

Có tiên phong đạo cốt thế nào đi nữa, có lý lẽ siêu phàm xuất trần thế nào cũng không thể che giấu được sự thật rằng người Trương gia là một đám không biết làm việc nhà.

Hơn nữa, thật ra gần như tất cả mọi người trong giới thiên sư đều như vậy, Trương Tiểu Đạo vẫn luôn cho rằng đây là truyền thống của thiên sư. Thân là thiên sư, đạo sĩ, dù không giỏi đạo thuật, không có thiên phú, cũng chắc chắn không biết làm việc nhà  ...

Không ngờ rằng, Mao Cửu biết nấu ăn! Còn rất có nghề!

Cậu ấy là thiên tài, với Trương Tiểu Đạo mà nói, là tiền bối!

Tiền bối không chỉ có đạo thuật cao siêu, còn biết nấu ăn!

Trương Tiểu Đạo sùng bái Mao Cửu tới mù quáng, nói: "Không biết em có thể nếm thử đồ ăn anh Cửu làm không?"

Mao Cửu vừa định đồng ý, bỗng nhớ tới mớ đồ ăn mấy ngày trước mặn ơi là mặn, ngọt ơi là ngọt lúc trước, do dự nói: "Cần hợp thiên thời địa lợi."

Trương Tiểu Đạo không ngờ nấu ăn còn cần phối hợp thiên thời địa lợi, chẳng trách cậu luôn không làm được việc nhà!

Mao Cửu yên lặng uống rượu.

Không sai. Cậu kiên quyết cho rằng lúc trước nấu ra đồ ăn khó ăn chỉ là vì --- không hợp khí hậu!

Lục Tu Giác đang bận rộn mà nghe Mao Cửu nói, lạnh lùng 'há' một tiếng, tiếp tục quét dọn, dù sao sớm hay muộn thì Mao Cửu cũng sẽ ý thức được cậu ấy không chỉ không biết làm việc nhà, mà cũng không biết nấu ăn luôn!

.

Trên đường nhỏ bên cạnh một trường cao đẳng nào đó ở đế đô, phía cuối có một ngôi nhà xem bói. Bên trong có một người phụ nữ, ả nâng tay đón lấy Thi Miêu nhảy xuống từ không trung.

Lúc cánh tay nâng lên, tay áo to rộng rơi xuống để lộ một cái hình xăm nhân ngư xinh đẹp.

.

Trời sáng, ánh nắng vừa chiếu khỏi tầng mây, còn chưa rơi xuống đất đã bị kéo vào kinh mạch, chạy khắp nơi bên trong, không ngừng mở rộng rồi xoa dịu kinh mạch. Chạy hết một vòng lại ngoan ngoãn đi về đan điền theo chỉ dẫn.

Mao Cửu mở mắt, duỗi tứ chi, thần thanh khí sảng. Mấy ngày rồi không lải nhải khiến cậu ngứa miệng gần chết rồi.

Nhìn lên đồng hồ, tu luyện nhiều hơn ngày thường nửa tiếng.

Mở cửa, Mao Cửu định ra ngoài mua bữa sáng, lúc đi ngang qua phòng tập thể dục thì cửa vừa mở, Lục Tu Giác bước ra.

Mao Cửu ngẩn người, mỉm cười: "Anh Lục, chào buổi sáng."

Lục Tu Giác hỏi cậu: "Ra ngoài à?"

"Ừ, mua bữa sáng, tiện đường chạy bộ."

"Tôi đi cùng cậu."

Mao Cửu sửng sốt.

Lục Tu Giác mặc một bộ quần áo vận động, trên vai vắt cái khăn lông, hẳn đã sớm chuẩn bị để đi chạy bộ. Hắn nói: "Phòng tập tối hôm qua bị hủy, không tập được mà vừa hay cậu muốn đi chạy bộ, vậy thì cùng đi đi."

Nói xong, Lục Tu Giác đi tới phía trước.

Mao Cửu nhìn cánh cửa đã đóng của phòng tập, lại nhìn sang Lục Tu Giác. Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Lục Tu Giác thức dậy sớm hơn cậu, cậu còn tu luyện trong phòng thêm một lúc. Lục Tu Giác ngồi trong căn phòng không tập được này một hồi mới vừa khéo gặp phải cậu. Cậu vừa đi tới cửa đã mở ...

Cho nên là, muốn chạy bộ với cậu chứ gì? Mấy hôm trước cùng chạy bộ về nhà thua cậu nên không phục, bây giờ muốn thắng lại nhưng ngại nói thẳng, quanh co lòng vòng chỉ để thi chạy.

Mao Cửu cũng rất bất đắc dĩ, lòng hiếu thắng thật là mãnh liệt.

Dù sao thì cậu chạy cùng là được, cũng đang rảnh tới nỗi không có gì làm.

Lục Tu Giác đi ở phía trước, tim đập hơi nhanh. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh trở lại, chân mày hơi nhíu, hắn lo Mao Cửu nhận ra hắn cố ý chờ cậu, cũng hơi hy vọng cậu có thể nhận ra được điều đó.

Hắn đang nghĩ đối sách, nếu đối phương đã nhận ra thì làm sao bây giờ. Hắn nên nói thẳng hay nên cười lạnh trào phúng, loại nào thì ngầu nhất, dễ làm người ta đập tim thình thịch nhất?

Lục Tu Giác nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt lạnh thấu xương khiến người ta sợ hãi. Bất tri bất giác đi tới thang máy, đi vào, xuống tận dưới lầu theo Mao Cửu. Mãi cho đến khi Mao Cửu bắt đầu chạy chậm, kéo ra một khoảng cách thì hắn mới hoàn hồn --- so với việc suy nghĩ biểu cảm nào mới ngầu nhất thì chuyện chính là phải nắm bắt thời cơ, xúc tiến tình cảm nha!!

Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mao Cửu đang duy trì khoảng cách với mình ở phía trước, đối phương mặc một bộ đồ vận động, màu trắng viền đỏ, màu sắc và kiểu dáng cực kỳ tao khí (Lục Tu Giác đánh giá vậy).

Làn da quanh năm được che chắn bên dưới lớp quần áo vải dài thật trắng, phối hợp với quần áo thể thao màu trắng viền đỏ có vẻ càng thêm trắng trẻo, dưới ánh mặt trời thậm chí còn sinh ra ảo giác làn da đang phát sáng.

Thân hình của Mao Cửu đang ở giai đoạn từ thiếu niên thành thanh niên, vừa ngây ngô hoạt bát vừa tràn đầy dụ hoặc của sức sống. Kiên nhẫn rèn luyện quanh năm khiến cho dáng người cậu thon dài, hữu lực, cánh tay và cẳng chân lộ ra bên ngoài đều trắng nõn, tràn ngập sức bật.

Đừng nói một mình Lục Tu Giác bị dụ hoặc, mấy người cũng đang chạy bộ đều hướng ánh mắt về phía Mao Cửu, chỉ hàm chứa thưởng thức, thỉnh thoảng cũng có vài ánh mắt mang tâm tư khác thường. Nhưng vẫn chưa kịp lộ ra đã bị ánh mắt hung ác của Lục Tu Giác giết chết.

Lục Tu Giác không vừa lòng với khoảng cách của hắn và Mao Cửu, hơi xa, vì vậy hắn chạy lên muốn vai sóng vai với cậu. Vừa mới sắp đến gần thì khoảng cách bỗng bị kéo ra.

Lục Tu Giác: "??"

Hắn tăng tốc đuổi theo, sắp đuổi kịp thì khoảng cách lại bị kéo ra. Lục Tu Giác bỗng cảm thấy tình huống này quen quen, đen mặt, hắn cũng không tin hắn không đuổi kịp! (Ở đây chúng tôi gọi đó là nghiệp quật :'>>>>)

Mao Cửu đã tiến vào hình thức thi chạy nhìn sang Lục Tu Giác đang đuổi theo ở phía sau, khóe môi trên khuôn mặt không biểu cảm từ từ nhếch lên: Ồ! Quả nhiên là muốn thi chạy với cậu.

.

Buổi sáng, 6 giờ 40 phút, trung tâm thành phố rất yên tĩnh. Trên đường gần như chỉ thấy những người làm vệ sinh.

Chắc hẳn phải vậy, thời gian náo nhiệt nhất ở trung tâm thành phố là từ giữa trưa đến đêm khuya. Rạng sáng và sáng sớm là lúc tiêu điều nhất, nhất là ở một khu gần như toàn những trung tâm massage thế này.

Trung tâm massage có thể nói là không có ban đêm, mãi đến khi mặt trời lên mới có thể ngủ say nghỉ ngơi. Ngọc Mỹ Dung xem như anh lớn trong các trung tâm này cũng trở nên yên tĩnh.

Nữ tiếp tân ở đại sảnh sắp tới lúc thay ca, thời gian thay ca là tám giờ, bây giờ còn khoảng hai tiếng nữa, nhưng cô ta trực ca đêm nên hơi mệt mỏi.

Cô ta đã trực ca đêm ba ngày rồi, chịu không nổi.

Nữ tiếp tân lén ngủ gật, cô nghĩ lúc này sẽ không có ai ra vào. Dựa theo lệ thường thì lúc này người bên trong đều cuồng hoan cả một đêm, bây giờ hẳn đã mệt tới nỗi ngã đầu ngủ say rồi.

Dù là quản lý cũng sẽ không ra, cho nên cô ta có ngủ gật cũng không sao.

Cô ta định đi tới chỗ sô pha mềm bày ở một góc đại sảnh để nằm xuống nghỉ ngơi một lát, bởi vì quá buồn ngủ, quá muốn nghỉ ngơi nên không để ý nhìn đường, đi vội vàng, kết quả là bỗng có một người đi nhanh lướt qua, đụng trúng khiến cô ta ngã trên đất, sức lực của người này lớn thật.

Cô đập mạnh mông xuống đất, đau nhe răng. Khóe mắt cô ta liếc thấy người đụng phải mình nhấc chân muốn đi, ma xui quỷ khiến làm cô ta túm chặt ống quần hắn: "Tiên sinh, xương đùi của em bị ngài va muốn nứt rồi, ngài phải bồi ---"

Những lời còn lại bị ngắt ngang, nuốt vào trong bụng, nghĩ mà sợ.

Lúc người đàn ông xa lạ nọ trừng mắt nhìn cô ta, nữ tiếp tân sợ tới mức co rụt tay lại, trái tim cũng ngừng mất một nhịp. Trong nháy mắt đó, cô ta nghĩ rằng mình sẽ bị giết chết.

Nhưng người đàn ông xa lạ nọ dường như rất sốt ruột, vội vã chạy đi.

Nữ tiếp tân còn ngồi ở dưới đất, nhớ lại dáng vẻ của vị khách vừa rồi.

Gương mặt thon gầy ao hãm, cực kỳ đáng sợ nhìn như dân chạy nạn, chỉ có da bọc xương. Hai mắt tối om, vẻ hung ác, nham hiểm dày đặc trong đáy mắt cộng với cảm giác thỏa mãn khác thường. Trong tay người nọ còn xách theo một cái thùng, hình như là một cái thùng lạnh.

Không biết vì sao, rõ ràng là vị khách kia sạch sẽ vô cùng. Quần áo đều mới tinh, không hề có nếp uốn. Nhưng nữ tiếp tân lại cảm thấy trên người hắn có chỗ nào đó không thoải mái, có mùi vị khiến người ta sợ hãi.

Nhưng trong một chốc cũng nghĩ không ra mùi vị đó là cái gì, nữ tiếp tân cũng không định nghĩ tiếp. Dù sao cũng không liên quan tới cô ta, suy nghĩ nhiều càng thêm đau đầu. Lắc đầu, cô ta vứt toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn này ra.

Cô ta cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện định lén đi ngủ gật nữa. Vừa mới bị dọa như vậy, con sâu ngủ bị dọa chạy mất rồi, bây giờ cô ta rất tỉnh táo.

Chờ mãi đến gần 8 giờ thì người thay ca mới tới. Lúc này đã lục tục có khách đi ra, chuyển giao việc cho người thay ca, nữ tiếp tân đi vào phòng thay đồ, lúc đang thay đồ mới phát hiện chỗ mình cảm thấy sai sai ban nãy.

Những vị khách vừa rồi, lúc đi đều là vẻ còn buồn ngủ, nếp uốn trên quần áo rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là người chơi suốt đêm. Mà vị khách cô ta đụng trúng thì quần áo lại ngăn nắp sạch sẽ, chẳng có một cái nếp uốn nào.

Hơn nữa, dường như cô ta cũng nhớ đến cái mùi vị khiến người ta không thoải mái kia là gì. Hình như là mùi máu tươi, dày đặc nhưng cũng đạm bạc. Nói vậy thì có vẻ mơ hồ, hình dung cụ thể hơn thì nghĩa là mùi máu tươi đó vốn rất nồng, nhưng bị cọ rửa rồi nên mới phai nhạt.

Nhưng con người vốn khá là mẫn cảm đối với những thứ máu me, cho dù hương vị đã bị hòa tan thì cảm giác vẫn không thể bị lừa gạt cho qua được.

Nữ tiếp tân run lập cập, bị tưởng tượng của mình dọa sợ. Cô ta vội vàng thay quần áo rồi đi, đi ngay không chần chờ. Sau khi trở về nhà có thể thả lỏng tắm nước ấm, đắp mặt nạ rồi đi ngủ.

Đang lúc ngủ gật khi đắp mặt nạ, bỗng một tiếng chuông chói tai kéo cô ta bừng tỉnh từ trong mơ.

Nữ tiếp tân vội vỗ ngực, "Giật cả mình."

Liếc mắt nhìn đầu sỏ gây tội, là tiếng chuông điện thoại. Lúc trước cô ta đặt một cái báo thức là thời gian đắp mặt nạ, lúc này đã tới giờ nên nó vang lên. Cô ta tắt báo thức trên điện thoại, gỡ mặt nạ xuống định đi rửa mặt, mới vừa xoay người thì tiếng chuông chói tai vang lên lại hù cô ta thêm lần nữa.

Nữ tiếp tân tức giận: "Chuông cái đếch gì không biết! Làm hết hồn."

Cô ta xoay người cầm điện thoại lên, là quản lý ở Ngọc Mỹ Dung gọi tới. Nữ tiếp tân tuy bực bội nhưng vẫn nhận điện, nũng nịu: "A lô ~"

"Tối hôm qua trung tâm có người chết, cô mau tới phối hợp cảnh sát ghi lời khai. Trên đường đến thì nghĩ kĩ xem có nhìn thấy người nào đặc biệt không ..."

Nữ tiếp tân đã không thể nghe quản lý nói gì được nữa. Trong đầu cô ta toàn là hình ảnh người đàn ông đã nhìn thấy lúc sáng.

Người nọ ... là hung thủ sao?

Chắc chắn là vậy! Tuyệt đối không sai!

Sau khi nữ tiếp tân xác nhận chuyện này thì cực kỳ lo lắng cho tính mạng của mình, cô ta nhìn thấy bộ dạng của hung thủ giết người, còn có thể sống sao?

Nữ tiếp tân nuốt nước miếng, chớp mắt.

Bỗng, chuông cửa vang lên.

.

Lúc này là 6 giờ 50 phút.

Mao Cửu chạy với Lục Tu Giác một lúc thì ngừng ở trước một cái quán, mua một đống sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao chiên các loại rồi tìm một cái công viên gần đó mang vào ăn.

Hai người đều vận động nhiều, ăn uống cũng nhiều. Hai tay cả hai đều cầm mấy cái túi, người đi ngang qua nhìn còn tưởng hai người tới bán bữa sáng.

Có rất nhiều người trong công viên, phần lớn là người già tới sớm tập thể dục, múa kiếm, cũng có thanh niên tới để chạy bộ.

Mao Cửu và Lục Tu Giác, hai người trẻ tuổi trộn lẫn trong số đó cũng không gây chú ý.

Bọn họ đi vào một cái đình, trong đình vừa hay có bàn đá, ghế đá, hai người đặt đồ ăn sáng lên bàn, lần lượt mở ra.

Mao Cửu mở bánh quẩy, sữa đậu nành, sủi cảo tôm, bánh bao chiên mình mua ra, xem như phù hợp khẩu vị của người phía nam. Lại nhìn sang Lục Tu Giác, phần lớn đều bỏ trong hộp, cũng không biết là mua những gì, cậu đành hỏi: "Anh Lục, anh mua gì vậy?"

Lục Tu Giác mở đám túi ra, không ngẩng đầu, nói: "Chè bột mì (面茶), gan xào (炒肝), bánh rán đường và bánh cam."

Đều là trà bánh đế đô, đồ ăn vặt chính gốc.

Mao Cửu hỏi: "Ngon không?"

Lục Tu Giác dừng tay đang dọn túi, ngẩng đầu hỏi: "Muốn ăn à?"

Theo kinh nghiệm cũ, trực giác của Mao Cửu nghĩ Lục Tu Giác còn muốn trao đổi điều kiện, mà điều kiện trao đổi đó còn có thể khiến cậu ôm nghẹn, cho nên cậu dời ánh mắt, không nói gì.

Lục Tu Giác thấy vậy thì đẩy túi trong tay tới trước mặt Mao Cửu: "Ăn đi."

Mao Cửu ngẩn ra, ánh mắt nhìn Lục Tu Giác hơi mơ màng, hỏi: "Vậy anh ăn gì?"

Lục Tu Giác nâng mí mắt: "Cậu có thể ăn sạch cái bàn này à?"

"Cái đó thì không được."

"Sao lại không? Tôi ăn của cậu, cậu ăn của tôi. Đổi thôi."

Mao Cửu hơi thất vọng (nà ní??), hỏi: "Chỉ thế thôi?"

"Cậu còn muốn thế nào?"

Mao Cửu vuốt mũi, mỉm cười.

Lục Tu Giác nhìn cậu, nhìn thế nào cũng thấy cậu đang cười xấu hổ. Bỗng sáng tỏ: "Cậu cho rằng tôi sẽ lấy mấy thứ đồ ăn sáng này uy hiếp cậu, muốn trao đổi cái gì đó với cậu à?"

Mao Cửu bình tĩnh cười: "Sao mà thế được?"

Lục Tu Giác híp mắt nhìn cậu, hỏi: "Cậu cho rằng tôi sẽ đổi cái gì với cậu?"

"Không có, không có gì hết."

"Không có à? Hình như cậu rất thất vọng."

"Anh nhìn lầm rồi."

Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên bên tai Mao Cửu, cậu ngơ ra, ngẩng đầu nhìn lên rồi rơi vào ánh mắt thâm thúy ôn nhu của Lục Tu Giác.

Đôi mắt của Lục Tu Giác vô cùng thâm thúy. Lúc không nói không cười như chứa đầy tình ý, cười một cái sẽ đập nát tình ý, giống như cánh hoa rơi xuống mặt nước tạo ra một vòng gợn sóng làm mơ hồ cái bóng của ánh trăng, trở nên càng thêm dịu dàng.

Mao Cửu bị mê hoặc, lúc hoàn hồn mới vội vàng tránh thoát. Cậu hơi xấu hổ, bởi vì cậu đã thất thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, hơi động lòng.

Động lòng thì động tình.

Xấu hổ é.

Không chỉ một mình Mao Cửu xấu hổ, Lục Tu Giác cũng xấu hổ. Không chỉ một mình Mao Cửu bị mê hoặc, Lục Tu Giác cũng bị mê hoặc.

Lục Tu Giác vốn tâm tư khác thường với Mao Cửu, ở chung nhiều ngày như thế mà hắn còn không hiểu thì có thể đi chết rồi đầu thai lại. Người hắn đặt ở vị trí đặc biệt trong lòng lại bày biểu cảm bị mê hoặc với hắn, đối với bất luận người nào rơi vào lưới tình mà nói thì đó là dụ hoặc rất lớn.

Cho nên Lục Tu Giác cũng động lòng, động tình.

Vì vậy, xấu hổ ghê.

Mọi người cùng xấu hổ.

Bọn họ cảm thấy xấu hổ, ánh mắt không dám đối diện lẫn nhau, trốn tránh khắp nơi. Không cẩn thận đối mắt một cái là hoảng loạn, chật vật, né tránh, lúc lấy đồ ăn vô tình chạm ngón tay cũng phải ngại ngùng cả buổi.

Hai người yên lặng ăn sáng, vừa ngọt ngào vừa đau khổ, vừa xấu hổ vừa vui vẻ.

Ngay cả như vậy thì bầu không khí ái muội của đôi cẩu nam nam này cũng đã đột phá chân trời, trong phạm vi ba mét xung quanh, người nhìn thấy đều ra vẻ bị chói mù mắt rồi.

Trốn cái gì mà trốn? Trốn cái gì mà trốn?! Cái không khí này suýt nữa cho thêm cái giường là có thể nhào lên củi khô lửa bốc rồi!

Quần chúng vây xem tỏ vẻ khinh bỉ.

Cùng nhau xấu hổ, yên lặng ăn xong bữa sáng, hai người cùng chậm rãi đi bộ trở về. Lúc này là 7 giờ 57 phút, gần tới 8 giờ. Mặt trời đã lên, rất nóng.

Hai tên ngốc cứ vậy tắm dưới ánh mặt trời, từ từ đi về chung cư.

Khoảng cách giữa hai người có thể nhường một người đi qua được. Đi thêm trăm mét nữa, hai tên ngốc cuối cùng cũng nhận ra rằng khoảng cách của bọn họ hơi xa, vì vậy, một người nhích một người cọ, âm thầm rút ngắn khoảng cách.

Đến khi sắp đụng tới cánh tay, phía sau có người vội đi làm xông tới, một lần nữa kéo cái khe hẹp khó khăn lắm mới khép lại này ra xa: "Nhường cái, đừng chắn đường!"

Nhìn Mao Cửu cách mình cả mét, Lục Tu Giác hung hăng nguyền rủa người kia trễ xe buýt.

Mao Cửu nhìn Lục Tu Giác, một người cao to như vậy lại ra vẻ ấm ức. Cậu bị tưởng tượng của mình chọc cười, thoải mái đi tới bên người Lục Tu Giác, ngửa đầu nói: "Chạy về đi thôi."

Lục Tu Giác cúi đầu nhìn cậu.

"Bây giờ cùng chạy, vai sóng vai."

Lục Tu Giác cười: "Được."

************

Chờ hai đứa chén nhau chờ tới thiên hoang địa lão luôn :'> thấy mà tứk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro