Chương 8: Phản phệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Cửu trở lại ghế ngồi, Tiểu Sơn vừa mới đi nấu mì gói, còn nóng hầm hập, mùi thơm xông vào mũi.

Tiểu Sơn đưa cho Mao Cửu một phần: "Anh Cửu, cầm này."

Mao Cửu nhận mì, bất giác nuốt nước miếng. Cậu cầm nĩa nhựa gắp một cái hơn phân nửa mì đưa lên, sợi mì dai dai trượt vào trong miệng, vị thịt bò cay cay hun đôi môi đến đỏ tươi. Mao Cửu híp mắt, biểu cảm hưởng thụ, giống như trong tay cầm không phải mì gói lề đường, mà là sơn hào hải vị.

Bất tri bất giác, mấy thanh niên ăn mì gói mà vị như nhai sáp xung quanh nhìn cậu ăn bỗng cảm thấy mì gói cũng không phải khó ăn đến thế.

"Anh Cửu, ặc, không phải, Cửu sư thúc ---"

Mao Cửu cười: "Thôi, không quen thì cứ gọi anh là anh Cửu đi. Khi nào tới bên kia, trước mặt mấy người đó thì gọi Cửu sư thúc cũng được."

"Anh Cửu, anh mới vừa đi đâu vậy?"

Mao Cửu húp một ngụm nước mì, nói: "Qua bên kia ngắm phong cảnh."

Tiểu Sơn quay đầu nhìn toa giường nằm, chỗ đó tuyệt đối không thể nào nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Anh Cửu đang nói dối.

Lục Hạc Tư đi tới ngồi đối diện Mao Cửu, không chớp mắt nhìn Mao Cửu đang ăn mì gói đến đủ hương đủ vị trước mặt. Mân tỷ lại càng trực tiếp hơn, ánh mắt nhìn Mao Cửu giống như nhìn một tôn đại Phật, thiếu chút nữa dập đầu thắp hương quỳ bái.

Mao Cửu bình tĩnh tự nhiên như không thấy những ánh mắt đang nhìn mình, nhìn thần thái nghiêm túc giống như trước mặt là sơn hào hải vị, khiến người khác không nỡ quấy rầy cậu.

Cậu cũng không thấy có việc gì, Tiểu Sơn lại là một thiếu niên hướng nội, bị những ánh mắt kia nhìn thì thấy hơi bất an.

Bị người bên cạnh nhìn chằm chằm, Mao Cửu cũng ăn không yên ổn, cậu đặt hộp mì gói chỉ còn lại nước lên bàn, cầm khăn giấy lau miệng.

Cậu ngước mắt: "Đừng nhìn tôi mãi thế, ăn không ngon."

Lục Hạc Tư và Mân tỷ ngượng ngùng dời tầm mắt, không phải vì bị nói mà là bởi vì trong nháy mắt khi Mao Cửu ngước nhìn lên quá mức mê người.

Phải biết dung mạo của Mao Cửu vốn đã hơn người, da trắng mịn như ngọc. Người khác bình thường bị khí chất nghiêm túc, đoan trang lại sâu không lường được của cậu làm cho cảnh giác, ngược lại quên đi bộ dáng của cậu. Nhưng vừa rồi ăn mì gói bị hơi nóng và vị cay xông tới làm trong mắt lấp loáng ánh nước, môi đỏ diễm lệ, dù có đoan trang đến mấy cũng bị một màn mị hoặc này đánh tan không còn một mảnh.

Đừng nói Lục Hạc Tư trong lòng dậy sóng, ngay cả Mân tỷ cũng chịu không nổi.

Mỹ sắc hoặc nhân, mỹ sắc hoặc nhân. Bọn họ thường nhìn thấy ở trong sách, đến hôm nay cuối cùng hiểu câu này có ý gì.

Mao Cửu hoang mang nhưng vẫn không mở miệng hỏi.

Nghề nghiệp này của cậu thật lòng mà nói thì cũng được nhiều người tôn trọng nhưng người được tôn trọng thường là các vị lão tiền bối, cậu còn quá trẻ, rất nhiều người không dám tin. Cậu buộc phải giữ thái độ cao nhân lãnh đạm nhưng lại khổ tính tình thích lải nhải của mình.

Lục Hạc Tư hắng giọng, trịnh trọng nói: "Lục mỗ không có gì báo đáp ơn cứu mạng của đại sư hôm nay. Ngày sau nếu có việc cần giúp, Lục mỗ tuyệt đối dốc hết sức lực."

"Boss ..." Mân tỷ kinh ngạc nhìn Lục Hạc Tư, những lời này của hắn rất nhiều người cầu còn không được, có thể nhận được một câu hứa hẹn của Lục gia Tam thiếu nào có dễ dàng như vậy? Nhưng sau đó cô cẩn thận nghĩ lại, cậu thanh niên này cứu tính mạng của Lục Hạc Tư, nhận được một câu hứa hẹn cũng là chuyện đương nhiên.

Đây cũng là chứng minh tính mạng Lục Hạc Tư rất quý giá, không phải sao?

Nghe vậy, thần sắc Mao Cửu nhu hòa hơn một chút: "Cứu anh chỉ là chuyện nhỏ, cũng không tốn sức gì, không cần để ý."

Mân tỷ từ kinh ngạc biến thành chấn động, nhìn bộ dạng không hề dao động giống như thế ngoại cao nhân của Mao Cửu, thiếu chút nữa nhào lên quỳ xuống nói 'Cậu không cần thì cho tôi đi'. Có điều, cô nghĩ đối phương có thể không biết thân phận của Lục Hạc Tư nên mới từ chối một cách sảng khoái như thế ...

Lục Hạc Tư cười: "Xin hỏi cao danh quý tánh của đại sư?"

"Mao Quân, thứ chín. Gọi Mao Cửu là được, không cần gọi đại sư, đại sư, nghe kì kì."

Thanh niên trước mắt thẳng thắn, hòa nhã lại dễ gần làm hảo cảm của Lục Hạc Tư đối với cậu tăng lên gấp đôi, lập tức cười nói: "Anh tên Lục Hạc Tư, cậu nhỏ tuổi hơn anh, nếu như không ngại thì gọi anh một tiếng anh Lục, anh gọi cậu một tiếng A Cửu được không?"

Nếu đối phương đã không cầu hồi báo, mà hắn lại không thể vong ân phụ nghĩa thì để Mao Cửu gọi một tiếng 'anh' là bảo vệ cậu dưới cánh chim của mình, có lẽ với năng lực của Mao Cửu cũng không cần hắn hỗ trợ, nhưng mà hắn thấy Mao Cửu có lẽ vẫn chưa nổi danh trong giới thiên sư, trước khi nổi danh có hắn che chở cũng tốt.

Hơn nữa, trong lòng Lục Hạc Tư cũng có chút suy tính. Lục gia từ trước đến nay không tin chuyện thần thần quỷ quỷ và phong thủy các loại, lần này hắn phải ra ngoài là bởi vì vô tình bị người tính kế, nếu như có người trong giới thiên sư thì sao có thể đến nỗi phải từ phương Bắc ngàn dặm xa xôi chạy đến phía Nam tìm kiếm?

Huống chi còn phải uổng phí công phu, xém chút mất mạng.

Mao Cửu bật cười, ôn hòa dễ gần: "Được, anh Lục."

Không có một chút miễn cưỡng nào, công đức trên người Lục Hạc Tư hẳn là tự mình tích lấy, hơn nữa còn có tổ tiên vẫn luôn làm việc thiện, kết giao với người như vậy cũng rất có lợi đối với việc tu hành của cậu.

"A Cửu, cậu định đi đâu?"

"Đế đô."

Lục Hạc Tư lập tức nói: "Anh cũng đi đế đô, cậu đến nơi đó có chỗ ở không? Nếu không có thì anh có thể sắp xếp cho cậu."

"Không cần, em đến đó là vì có công vụ trên người."

"Công vụ?"

Lục Hạc Tư kinh ngạc thật, dùng hai chữ 'công vụ', chẳng lẽ là nhân viên nhà nước?

"Cảnh sát địa phương, tuần cảnh trong một thôn nhỏ."

Cảnh sát ... Hình như không liên quan lắm đến thiên sư.

"Không nói đến việc khác. Anh Lục, sao anh lại trêu chọc đến thứ kia?"

Lục Hạc Tư hỏi: "Có vấn đề gì sao? Thứ kia không phải tà thuật à?"

Mao Cửu trầm ngâm một lát, nhìn dáng vẻ Lục Hạc Tư có lẽ là không biết gì cả, cũng không biết nên nói hay không.

"A Cửu cứ nói, đừng ngại. Có một số việc anh phải biết rõ ràng, cũng không thể bị người khác ngấm ngầm hãm hại mà không biết gì được."

Lời Lục Hạc Tư nói ra mang theo vẻ tàn nhẫn kinh hồn bạt vía, xem ra cũng là một người quyết đoán.

Như vậy Mao Cửu cũng yên tâm, cậu sẽ không bởi vì Lục Hạc Tư biểu lộ ra một chút tính tình thì cảm thấy hắn không phải người có thể kết giao, kiêu hùng có kẻ nào không tàn nhẫn? Người mềm lòng, ôn nhu cũng không phải hoàn toàn thiện lương.

Có đôi khi thiện và ác rất khó phân rõ ràng, nhưng cần quang minh chính đại, chỉ cầu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất là được.

Mà quang minh chính đại, tế thế cứu người lại là giáo lí của Mao Sơn phái, cho nên Mao Cửu không hề bất mãn hay đề phòng gì Lục Hạc Tư mà ngược lại còn đối đãi chân thành, con người cậu, ai quang minh lỗi lạc thì cậu sẽ vô cùng vui lòng kết giao, tâm địa bất lương thì dù chỉ lướt mắt nhìn một cái cũng không muốn.

Tính cách này của cậu lại được Lục Hạc Tư coi trọng, Lục Hạc Tư là người thế nào? Lục gia Tam thiếu ở đế đô, lão tướng thương trường, thủ đoạn vô biên nhưng có ân tất báo, cũng là một người quang minh lỗi lạc, tuy nhờ gia giáo Lục gia nghiêm cẩn nhưng cũng đủ để chứng tỏ Lục Hạc Tư là một người phẩm tính không tồi.

Lục Hạc Tư gần bốn mươi tuổi, hắn đã từng gặp rất nhiều loại người, luyện thành một đôi mắt nhìn người chuẩn xác. Đương nhiên hắn nhìn ra được Mao Cửu là người có tính cách thuần lương lỗi lạc, cũng nhìn thấy sự đối đãi chân thành của cậu.

Cậu ấy đã vứt bỏ thân phận thiên sư lấy thành tâm để tiếp xúc, hắn đương nhiên cũng trả lại thành tâm.

Mao Cửu thấy Lục Hạc Tư cũng biết về thứ trên người hắn thì nói thẳng: "Anh Lục, thứ trên người anh là Quỷ Diện Sang, một loại cổ thuật."

Nói đến Quỷ Diện Sang thì cũng phải nói đến Nhân Diện Sang, Nhân Diện Sang là làm việc ác quá nhiều, người bị hại chết không cam lòng hóa thành ác quỷ bám vào trên cơ thể hung thủ, suốt ngày tra tấn gặm cắn huyết nhục kẻ thù. Bộ dạng của Nhân Diện Sang giống như mặt người, có mắt, mũi, miệng nhưng lại cực kì xấu xí. Loại này sinh trưởng trên cơ thể nhiều hay ít cũng phải xem việc ác người kia làm ra sao.

Nhưng mà Lục Hạc Tư không phải người đại ác cho nên thứ trên người không phải Nhân Diện Sang mà là Quỷ Diện Sang. Quỷ Diện Sang không phải quỷ cũng không phải báo ứng, thuần túy là cổ thuật, một loại tà ma ngoại đạo rất ác độc.

Mà nguồn gốc của Quỷ Diện Sang cũng từ Nhân Diện Sang mà ra.

Mân tỷ thấy ghê tởm nhưng vẫn tò mò hỏi: "Làm sao luyện ra được?"

"Có từng nghe qua làm thế nào luyện được Cổ vương chưa?"

Sắc mặt Lục Hạc Tư lập tức âm trầm. Cổ vương là từ vô số độc vật chém giết mà thành, cắn nuốt vô số vật chí độc mới luyện thành Cổ vương cả người đều là độc tính.

Dựa theo cách nói của Mao Cửu, Quỷ Diện Sang cũng là dựa theo phương pháp này mà luyện thành?

"Không sai."

Nghe vậy, Mân tỷ cùng Tiểu Sơn đồng thời lộ ra biểu cảm ghê tởm.

Lục Hạc Tư càng thêm âm trầm, cười lạnh: "Lần này kẻ muốn hại chết anh cũng tự hại chết chính mình."

Mao Cửu gật đầu uống hết nước mì trong hộp. Từ trước đến nay cậu đều rất quý trọng đồ ăn, dù là nước mì không có dinh dưỡng cũng không nỡ bỏ đi.

Uống xong, Mao Cửu lại như không có việc gì rút khăn giấy lau miệng, nghiêm túc nói: "Đúng là tự mình hại mình," Dừng một chút, cậu lại cực kỳ không tình nguyện nói: "Loại cổ này phản phệ rất nghiêm trọng, quá tà quá độc, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng có thể xảy ra chuyện. Huống chi bây giờ em giúp anh phá loại tà thuật này, bên kia có lẽ đã gặp phải phản phệ."

Loại Quỷ Diện Sang này rất tà môn, là Nhân Diện Sang bị cổ sư cạo xuống, dùng máu người nuôi nấng rồi nhốt bọn chúng cùng một chỗ, dùng bí thuật làm cho chúng tranh đấu lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau cho đến khi ăn luôn đối phương. Một trăm Nhân Diện Sang mới luyện thành một con Quỷ Diện Sang.

Phải biết một Nhân Diện Sang là một ác hồn chịu hết oan khuất mà chết. Khi còn sống vì hàm oan mà chết, lệ khí vốn rất nặng, sau khi chết còn chịu loại tra tấn đó thì càng là oán khí tận trời.

Bằng không sẽ không thể khiến thiên sư thúc thủ vô sách (không có cách nào giải quyết), làm thế nào cũng phải từ một vạn người tìm cho bằng được một người có thể chất cực dương để diệt trừ thứ này.

Bây giờ nó đã phản phệ, có lẽ người hạ cổ Lục Hạc Tư đã phải nhận một con Quỷ Diện Sang tương tự.

Cùng lúc đó, tại đế đô, ở một gian phòng âm u trong một tòa nhà bỏ hoang, người đàn ông bỗng tru lên một tiếng thê thảm, đá văng chậu đồng trước mặt, hắn lảo đảo chạy đến lạy một pho tượng thần bộ mặt dữ tợn, sau đó xốc tấm vải trắng trước thần đàn lên, vươn tay vào. Hắn cầm một nắm trùng độc, cắn rớt đầu của chúng sau đó rót máu tươi chứa kịch độc nuôi Quỷ Diện Sang đã bắt đầu gặm cắn máu thịt trên người.

Sau khi kịp thời ngăn lại đau đớn, hắn ngẩng đầu, ánh sáng u ám mơ hồ chiếu ra một gương mặt xấu xí dữ tợn, nửa bên trên bám đầy mấy chục gương mặt người nhỏ liên tục rên rỉ, là mấy chục con Nhân Diện Sang.

Nói cách khác, trong tay người này đã dính mấy chục mạng người, quá mức kinh khủng.

Giọng nói nghẹn ngào như tiếng rít gió, cực kì cố hết sức mới có thể phát ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận ý không ngừng:

"Thiên! Sư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro