Chương 45, Lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Vân Hi và Lạc Nguyệt Kỳ đi theo sau mấy người ra ngoài, lên kiệu, chậm rãi bước đi về hướng hai cửa.

Lạc Nguyệt Kỳ hưng phấn, dღđ☆L☆qღđ mới được phong làm trắc phi của thái tử, ban thưởng của nàng đương nhiên không ít hơn so với Lạc Vân Hi. Nàng muốn nói mấy câu với Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi lại tựa vào chỗ ngồi trên kiệu, nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên, kiệu "Đăng"  một tiếng dừng lại, tay Lạc Vân Hi lập tức bị Lạc Nguyệt Kỳ nắm thật chặt.

Nàng từ từ mở đôi mắt đẹp, ánh mắt lành lạnh nhìn nam tử đối diện.

Nam nhân có thể dọa Lạc Nguyệt Kỳ chỉ có hắn —— Lương Diệp Thu.

Dáng người cao to, áo tơ màu lam, tư thế oai hùng, chỉ là, trong cặp mắt kia bắn ra oán hận nồng đậm, dĩ nhiên không phải đối với nàng, mà là trợn mắt nhìn về hướng Lạc Nguyệt Kỳ.

"Lương thiếu gia, làm phiền ngươi tránh ra, nếu không, chúng ta cũng không cản nổi xe ngựa Lạc phủ đâu." Lạc Vân Hi thản nhiên nói.

Mắt Lương Diệp Thu nheo lại, ánh mắt nhìn về phía mặt nàng, mở miệng: "Ngươi không phải trông nom chuyện của ta...ta chỉ muốn nói mấy câu với Ngũ muội muội thôi."

Trong mắt Lạc Vân Hi xẹt qua ý lạnh. Ở trong mắt Lương Diệp Thu, cho tới bây giờ mình vẫn giống bộ dạng lúc ẩn thân? Nếu không, hắn làm sao ở trước mặt mình nói ra những lời này? Hay là nói, hắn vốn dĩ cũng không ngại mình một phế vật, cái gì cũng không hiểu?

"Lương thiếu gia, ngươi đừng quên, giữa chúng ta còn có hôn ước, ngươi trước mặt ta hẹn gặp muội muội ta, đây là ý gì?"

Giọng nói của nàng lạnh lẽo khiến Lương Diệp Thu tỉnh táo lại một chút.

"Lạc Vân Hi, ta chưa từng xem ngươi như vị hôn thê! Đừng nói tới... ba chữ vị hôn thê này, khiến ta cảm thấy nhục!" Mặt Lương Diệp Thu đầy vẻ chán ghét.

"Thật sao?" Lạc Vân Hi đi xuống kiệu, phân phó hai người vác kiệu, "Đưa Ngũ Tiểu Thư ra ngoài trước."

Lạc Nguyệt Kỳ lập tức cảm kích nhìn nàng.

Lương Diệp Thu lại đi từng bước tới kiệu.

"Diệp Thu ca ca!" Lạc Nguyệt Kỳ sợ hãi kêu một tiếng.

Lạc Vân Hi giơ tay lên ngăn hắn lại, ánh mắt liếc về hướng người vác kiệu, "Còn không mau đi? Ngũ Tiểu Thư là trắc phi của thái tử, hôm nay nếu trong cung đã xảy ra chuyện gì, dღđ☆L☆qღđ hai người các ngươi cho dù có năm đầu cũng không giữ được!"

Hai người vác kiệu đồng thời giật mình tỉnh lại, không nói hai lời, nâng Lạc Nguyệt kỳ lên vội vàng chạy.

"Lạc Vân Hi, ngươi ngăn cản ta làm cái gì?" Lương Diệp Thu muốn đuổi theo, lại phát hiện cánh tay Lạc Vân Hi giống như rễ cây đẩy cũng không được.

Lạc Vân Hi "Xì"  cười một tiếng, giọng nói lạnh lùng: "Ta sao lại muốn ngăn ngươi ư? Lương Diệp Thu, ngươi và ta có hôn ước, lại ở sau lưng ta quyến rũ Ngũ muội, thật sự là cực kỳ vô sỉ!"

Lương Diệp Thu vừa thẹn vừa tức, không lựa lời nói: "Ta nói, chưa từng coi ngươi một phế vật như người! Có hôn ước với ngươi, ta thật sự là xui xẻo mười tám đời! Trong đại não toàn chứa phân, cái gì cũng không biết, còn đi quyến rũ nam nhân! Nghe nói còn cùng Lục hoàng tử lôi kéo, không có đầu óc, chỉ là một phế vật như ngươi, còn dám nghĩ tới Lục hoàng tử!"

Trong lòng Lạc Vân Hi đột nhiên nảy lên một cái. . . . . . nàng nhớ tới, mới vừa trở lại kinh thành thì một đám dân chúng vây quanh nàng chỉ chỏ, có người đã nói, nàng và Lục hoàng tử lôi kéo. dღđ☆L☆qღđ Chỉ là, khi đó, nàng biết những thứ này cũng là có người cố tung tin đồn, muốn hủy danh dự của nàng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ, có chút là thật!

Lương Diệp Thu mới vừa nói hết những lời khiến Lạc Vân Hi tổn thương, một giọng nói hàm chứa nụ cười lành lạnh truyền đến: "Thật sao? Ngươi thấy nàng cùng bản hoàng tử lôi kéo à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro