Chương 21: Phế vật, vì hình tượng chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưu sát Thiếu Tướng Quân?

"Chờ đã, con mắt nào của ngươi thấy ta mưu sát Thiếu Tướng Quân của các ngươi ?" Hàn Vân Tịch tức giận chất vấn, thì ra ở cổ đại cũng có làm ơn mắc oán.

Lý Trường Phong nhặt thanh dao nhỏ dưới đất lên cầm trong tay, lạnh giọng nói: "Con mắt nào của bọn ta cũng nhìn thấy, nữ nhân kia, không cần biết là ai phái ngươi tới, chuẩn bị chịu chết đi!"

Phu xe đã bị áp chế từ nãy đến giờ, ông ta đang muốn để lộ thân phận nhưng lại cảm thấy không ổn, liền vội vàng giải thích: "Hiểu lầm! Hiểu lầm! Bọn ta vừa mới đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Thiếu Tướng Quân nằm ở chỗ này, chủ tử của ta có lòng tốt cứu giúp, không hề có ác ý, hung thủ thật sự đã sớm trốn."

Lý Trường Phong híp mắt dò xét nhìn Hàn Vân Tịch, hừ lạnh nói: "Lòng tốt cứu giúp sao lại cần động tới dao kiếm? Các ngươi lừa ai đó? Người đâu, bắt nữ nhân này lại."

"Động dao là vì cứu hắn, hắn trúng độc châm ở vị trí rất sâu, nếu như không kịp thời lấy ra, để lại hậu quả thì một người thị vệ như ngươi không đảm đương nổi". Giọng nói nghiêm túc của Hàn Vân Tịch khiến người ta không khỏi kinh sợ.

Lý Trường Phong chần chờ trong chốc lát, hai giờ trước Thiếu Tướng Quân đuổi theo một tên gian tế, dường như sắp bắt được hắn, sau đó liền mất tích, rốt cuộc phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nhìn thanh dao nhỏ trong tay, Lý Trường Phong không dám mạo hiểm, chuyện này hắn quả thật không đảm đương nổi.

"Hãy bớt nói nhảm đi, người đâu, giải nàng ta về Tướng quân phủ, có hiểu lầm gì thì bẩm báo với đại tướng quân đi!" Lý Trường Phong cõng Mục Thanh Võ lên, vội vàng rời đi.

"Ngươi sẽ hối hận!" Hàn Vân Tịch hô to, tên ngu ngốc, Mục Thanh Võ đã trúng độc hắn còn dám động đến, làm vậy càng khiến cho độc tố càng dễ di căn trong lục phủ ngũ tạng người bệnh thôi.

Muốn đi Tướng quân phủ thì đi, nàng không sợ bọn họ, cây ngay không sợ chết đứng, đường đường là Tướng Quân Phủ chẳng lẽ còn có thể vu oan giá hoạ hay sao?

Thế nhưng khi đến Tướng Quân Phủ, Hàn Vân Tịch lại phát hiện mình đánh giá quá cao Mục tướng quân Phủ.

Họ Mục nhà này ai cũng theo nghiệp nhà binh, tất cả đều thô lỗ thô bạo, chỉ động thủ không động khẩu.

Mục Thanh Võ được đưa về phòng, Ngự y đến lập tức theo vào.

Hàn Vân Tịch cùng phu xe bị đưa đến đại đường, Mục đại tướng quân mắt to mày rậm râu ria xồm xoàm, chân mày nhếch lên, đôi mắt hung tợn trợn trừng, tay cầm roi dài chỉ Hàn Vân Tịch: "Nói, là người nào phái ngươi tới?"

Ai phái nàng tới?

Bộ dáng của nàng giống thích khách hay là gian tế lắm sao? Nàng chưa kịp phản kháng đã bị bắt đến Tướng quân phủ.

Đám ngu xuẩn này, Mục Thanh Võ sớm muộn sẽ bị bọn họ hại chết.

Hàn Vân Tịch bình tĩnh thản nhiên, khí độ bất phàm: "Ta nói một lần cuối cùng, ta chỉ là đi ngang qua muốn cứu người, Thiếu Tướng Quân trúng độc, tình huống vô cùng nguy cấp, không kịp thời cứu thì hậu quả khó mà lường được."

"Đúng là trò cười, loại nữ nhân như ngươi bổn tướng quân đã thấy nhiều, nhân chứng vật chứng đã rõ còn dám ngụy biện?" Mục đại tướng quân vừa nói, nắm roi từng bước từng bước tới gần Hàn Vân Tịch, đầu roi vẫy mấy lần, âm thanh vang dội, người đứng xung quanh nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.

Trong mắt Hàn Vân Tịch lúc này chỉ có kiên định, bất khuất không chịu thua, không sợ hãi, ánh mắt thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Mục đại tướng quân.

Mục đại tướng quân đã gặp qua vô số kiểu người, lại lần đầu thấy một nữ tử to gan như vậy, thế nhưng dù là như thế thì đã sao?

"Bổn tướng quân cho ngươi ngụy biện hay sao" Ông ta vừa nói, bất thình lình quơ roi liền quất lên người Hàn Vân Tịch.

Hàn Vân Tịch không có tránh, nàng biết rõ mình không tránh khỏi, cứ như thế chịu một roi, cánh tay lập tức trầy da rách thịt. Thế nhưng chân mày của nàng cũng không hề cau lại, nàng nhìn chằm chằm Mục đại tướng quân, nói năng rành mạch: "Ông sẽ hối hận!"

"Bổn tướng quân sẽ khiến ngươi hối hận trước" Mục đại tướng quân vừa nói, lại quơ lên một roi, lúc này Lý Trường Phong đưa Cố Thái Y đi tới.

Vị này là Cố Thái Y- Cố Bắc Nguyệt- tuổi còn trẻ, bất quá chừng hai mươi. Thế nhưng hắn đã đứng đầu trong những ngự y của Thái Y Viện, hắn không mặc trang phụ rườm rà của Thái y mà là một bộ áo trắng đơn giản không chút tì vết, tao nhã lịch sự. Gương mặt an tĩnh đó cho dù không cười cũng làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Hắn nhìn còn giống một thư sinh hơn là đại phu.

Mục đại tướng quân hung hãn trừng Hàn Vân Tịch, lại vội vàng chuyển sang Cố Bắc Nguyệt, vẫn thô lỗ như thế: "Nói mau, nhi tử của ta thế nào rồi?"

"Sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh, còn phải quan sát hai ngày." Cố Bắc Nguyệt vừa nói nhẹ nhàng cau mày, như có suy tư.

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang tốt đẹp sao lại hôn mê bất tỉnh? Ngươi nói mau!" Mục đại tướng quân rống lên tiếng điếc tai nhức óc, làm như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Bắc Nguyệt.

Mặc dù Mục đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, quyền cao chức trọng, thế nhưng Cố Bắc Nguyệt là quan nhị phẩm, cũng là Thái y mà Hoàng Đế ngự dụng, Mục đại tướng quân có như thế nào đi nữa cũng không thể hét vào mặt người ta như thế.

Cố Bắc Nguyệt hiển nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, vẫn không so đo cùng ông ta, vô cùng nghiêm túc: "Không hề có thương tích, mạch tượng cũng rất bình thường, ta cũng chưa rõ cho nên phải quan sát hai ngày mới có thể chắc chắn."

Cố Bắc Nguyệt là thủ tịch ngự y, hắn đã nói như vậy thì mấy Thái y kia cũng không cần tới.

Mục đại tướng quân càng tức giận, không vui nói: " Người đâu, an bài Cố Thái Y ở phòng khách, hai ngày này cứ ở đây."

Lúc này, Hàn Vân Tịch lại cười ha ha lên: "Thật là làm trò cười! Đường đường là Thủ Tịch Thái Y lại nhìn không ra mạch tượng trúng độc, lại quan sát hai ngày, ta bảo đảm ngươi có thể trực tiếp giúp Mục Thanh Võ nhặt xác."

Lời này vừa nói ra làm không gian  lập tức im phăng phắc, toàn bộ ánh mắt đều hướng tới Hàn Vân Tịch, nữ nhân này nói cái gì chứ ?

Cố Bắc Nguyệt cũng nhìn tới, lúc này hắn mới chú ý tới sự tồn tại của Hàn Vân Tịch, hắn cũng đã hoài nghi là trúng độc, thế nhưng không chắc chắn sẽ không nói.

"Ngươi...Ngươi dám nguyền rủa nhi tử của ta!" Mục đại tướng quân tính khí vô cùng nóng nảy, xông lại quơ roi định đánh.

Lúc này, phu xe ở một bên rốt cuộc không nhịn được, hô to: "Đại tướng quân, ngài không thể đánh, vị này là Tần Vương Phi nha!"

Hả?

Tần Vương Phi?

Roi của Mục Đại tướng quân dừng giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống, một phòng toàn người cũng khiếp sợ, tại sao có thể như vậy?

"Ngươi nói cái gì?" Mục đại tướng quân hướng về phía phu xe rống to.

"Đại tướng quân, vị này là Tần Vương Phi, sáng nay vừa mới theo Tần Vương điện hạ vào cung thỉnh an, bọn ta gặp phải Thiếu Tướng Quân trên đường trở về , Vương phi nương nương thật sự không có mưu hại Thiếu Tướng Quân. Xin đại tướng quân minh giám!" Phu xe vừa nói, sợ bọn họ không tin liền vội vàng trình lệnh bài của Tần Vương phủ. Vương phi nương nương bị đánh, ông ta trở về phải giao phó như thế nào?

Mọi người đã thấy lệnh bài ra vào Tần vương phủ kia, không thể không tin tưởng, nhìn lại vết thương trên cánh tay Hàn Vân Tịch, sắc mặt kẻ nào cũng phức tạp.

Nữ nhân này chính là phế vật của Hàn gia, Tần Vương Phi đã tự mình đạp cửa kiệu mà xuống kiệu để vào cửa, Hàn Vân Tịch?

Hàn Vân Tịch vốn không muốn lộ thân phận, thân phận Vương phi cho nàng rất nhiều đặc quyền, đồng thời cũng khiến nàng bị trói buộc không ít, nhất là nàng lại là Vương phi hữu danh vô thực, càng phải khiêm tốn nha.

Phu xe cũng đã tiết lộ, Hàn Vân Tịch nghĩ đám người này cũng nên biết điều một chút.

Nhưng ai ngờ chiếc roi đang ngừng trên không trung của Mục tướng quân lại bỗng nhiên quất mạnh xuống, mặc dù lần này không có đánh trên người Hàn Vân Tịch nhưng cũng dọa không ít tới nàng.

"Tần Vương Phi thì thế nào? Cố ý mưu sát Thiếu Tướng quân vẫn là tử tội! Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới?" Mục đại tướng quân cau mày quắc mắt, đại đỏ mặt lên giống như hung thần ác sát.

Dám đả thương đến nhi tử quý báu của hắn, đừng nói Tần Vương Phi, coi như Tần Vương đến, hắn có lý chẳng sợ.

Huống chi nữ nhân này cũng không được Tần Vương sủng ái, ngay cả ngày đại hôn Tần Vương cũng không lộ diện, chẳng qua là hữu danh vô thực, ai sợ nàng?

Hàn Vân Tịch thật bất ngờ, cũng rất bất đắc dĩ, chẳng qua là nàng không để ý tới nhiều như vậy, đón lấy ánh mắt tức giận của Mục đại tướng quân, lạnh giọng: "Ta không muốn nói nhảm với ông, ta nói một lần cuối cùng, nhi tử của ông trúng độc, nếu vẫn không giải độc, ta bảo đảm một lúc lâu sau, đại La thần tiên cũng không thể cứu hắn!"

"Ha ha ha!" Mục đại tướng quân cười lớn, "Nghe một chút! Các ngươi đều nghe nghe nàng ta nói cái gì chứ? Phế vật Hàn gia cũng biết xem bệnh? Mặt trời mọc ở hướng tây phải không ?"

Mục đại tướng quân cười rồi nhìn về Cố Bắc Nguyệt: "Cố Thái Y, ngươi có nghe hay không, chẩn đoán của nàng ta và ngươi là khác nhau. Một kẻ phế vật, một người thủ tịch ngự y, các ngươi nói ta phải nghe ai?"

Lời này tràn đầy châm chọc, chọc cho một phòng toàn người cười ha ha, Cố Bắc Nguyệt nhìn Hàn Vân Tịch, lại không cười, hắn cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Rất nhanh tiếng cười của Mục đại tướng quân liền dừng lại: "Người đâu, giải nữ nhân này xuống, đợi Thiếu Tướng Quân tỉnh thì đưa đến Đại Lý Tự xử trí!"

Hàn Vân Tịch quả thực không nhịn được, quay đầu nhìn, mâu quang thâm độc, làm đám thị vẹ vừa tiến lên phải lui xuống, tranh cãi với đám người này chỉ đơn giản là đang lãng phí mạng sống của Mục Thanh Võ.

Nàng hung tợn trừng Mục đại tướng quân, dứt khoát ở ngồi xuống một bên, lạnh lùng nói: "Cố Thái Y, ngươi đi kiểm tra vị trí trên rốn hai tấc của Thiếu Tướng Quân , huyệt Huyền Linh cùng huyệt Minh U, dùng ngân châm thử độc, ta có đang nói dối hay không rất nhanh sẽ thấy rõ."

Hàn Vân Tịch vừa dứt lời, một tràng cười trào phúng đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa: "Cái gì huyệt Huyền Linh cùng huyệt Minh u, chưa từng nghe qua, Hàn Vân Tịch ngươi nói dối cũng phải có căn cứ đi".

Chỉ thấy nữ tử cả người y phục nga hoàng đi tới, tướng mạo xinh đẹp, khí chất ngạo mạn, nữ tử này chính là người hôm đó đánh rớt hỷ khăn của Hàn Vân Tịch, Đại tiểu thư của Đại Tướng Quân Phủ, Mục Lưu Nguyệt.

Nàng và vô số nữ nhân ở đế đô luôn tin chắc trên đời này không có ai xứng với Tần Vương, nàng không hy vọng xa vời có thể gả cho hắn, nhưng cũng không cho phép những nữ nhân khác gả.

Kẻ phế vật Hàn Vân Tịch này không chỉ cướp Tần Vương đi, lại còn tới mưu hại ca ca nàng, nàng tuyệt không buông tha!

Mục Lưu Nguyệt vừa đi vào đến, liền kéo tay Mục đại tướng quân, một bên khiêu khích nhìn Hàn Vân Tịch, vừa nói: "Phụ thân, người còn không mau giải nàng ta đến Đại Lý Tự đi, nàng cầm đao muốn giết Ca ca, sự tình này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nói nhảm với nàng ta làm gì? Một kẻ phế vật làm sao biết y thuật!

Hàn Vân Tịch không nhớ mình đã từng đắc tội với vị đại tiểu thư này, tại sao lại cảm thấy địch ý thật sâu đậm đây?

Nàng bó tay toàn tập, yên lặng tính toán thời gian, độc tố của Mục Thanh Võ cũng sắp thấm đến lục phủ ngũ tạng.

Mục đại tướng quân dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Hàn Vân Tịch, hướng về phía thị vệ rống to: "Đều là thùng cơm sao? Còn không giải người đi!"

Nhưng ngay vào lúc này, Cố Bắc Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Chậm đã!"

Cố Bắc Nguyệt biết Huyệt Huyền Linh cùng Huyệt Minh u.

Hai huyệt vị này cũng không phải là Huyệt Vị phổ thông, nếu như không phải là người trong nghề nghe cũng chưa từng nghe qua hai cái tên này, chớ nói chi là biết vị trí cụ thể của nó.

Vị trí trên rốn hai tấc, Hàn Vân Tịch lại nói chính xác. Hơn nữa, hai cái huyệt này đạo đối với độ tính của lục phủ ngũ tạng vô cùng nhạy cảm, đúng là vị trí thử độc tốt nhất.

Hàn Vân Tịch cũng biết, điều này đủ để chứng minh nàng không phải là phế vật, lời nói của nàng cũng không phải là không thể tin, Cố Bắc Nguyệt liền suy nghĩ Mục Thanh Võ có phải đã trúng độc, Giải Độc là điểm yếu của hắn, cho nên chậm chạp không dám chẩn đoán, không dám nói bậy bạ.

Bây giờ xem ra tin Hàn Vân Tịch một lần chưa chắc không thể.

"Mục đại tướng quân, lời của Vương phi nương nương nói tới, ta lập tức đi thử một chút." Cố Bắc Nguyệt vội vàng nói.

Mục Lưu Nguyệt lập tức hung hăng kéo Cố Bắc Nguyệt: "Cố Thái Y không thể đi! Ai mà không biết ả là phế vật Hàn gia? Ả thì biết cái gì ? Đúng là làm trò cười!"

"Đại tiểu thư, mạng người quan trọng, nếu quả thật là trúng độc thì thời gian chính là tánh mạng, xin ngươi không nên quấy rầy". Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro