Chương 23: Hoài nghi, không có chứng cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Lưu Nguyệt từ nhỏ đến lớn luôn luôn là bảo bối của Tướng Quân Phủ, lại là tỷ muội tốt của Trường Bình Công Chúa, bình thường cũng rất được Hoàng Hậu và Thái hậu sủng ái. Mặc dù nàng ta chỉ là một Đại tiểu thư bình thường, nhưng ở Đế Đô lại được gọi là Trường Bình Công Chúa thứ hai, ngay cả đám nương nương, phi tần trong cung cũng phải nhường nhịn nàng không ít.

Hàn Vân Tịch là cái thá gì chứ!

Chẳng qua chỉ là một Tần Vương Phi hữu danh vô thực, ngay cả tỳ nữ của Tần Vương Phủ còn không bằng đây, nàng thật sự nghĩ mình cao quý lắm sao?

Gọi nàng đứng lại là nàng phải đứng lại sao? Hàn Vân Tịch mắt điếc tai ngơ.

Mục Lưu Nguyệt tức giận, nàng ta bước nhanh theo rồi đuổi kịp Hàn Vân Tịch, cũng không biết nàng ta là hữu ý hay vô tình, bộ móng tay dài nhọn đó đâm vào da Hàn Vân Tịch, đau vô cùng.

"Ngươi đã giúp ca ca ta tỉnh lại chưa?" Mục Lưu Nguyệt vênh mặt hất hàm hỏi.

Mục đại tướng quân đi ra đúng lúc, lạnh lùng nói: "Lưu Nguyệt, thả nàng đi, ca của ngươi rất nhanh sẽ tỉnh."

"Nói cách khác là vẫn chưa tỉnh rồi?" Mục Lưu Nguyệt không tin nổi: "Phụ thân, người tin tưởng nàng ta được sao?"

Hàn Vân Tịch bị người ta làm cho thật đau, nàng nghiêng mắt nhìn, một đôi mắt phượng nghiêm nghị làm người ta sợ hãi: "Buông tay!"

"Không được, một khi ca ca ta chưa tỉnh, ngươi không thể đi!" Mục Lưu Nguyệt không chịu buông tay.

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch đưa tay nắm huyệt đạo trên cổ tay nàng ta, lập tức khiến ta nàng ta như nhũn ra, Hàn Vân Tịch dứt khoát hất nó ra, lạnh giọng: "Ngươi còn chưa có tư cách hạn chế tự do của Bản vương Phi!"

Dứt lời, cũng không quay đầu lại.

Mục Lưu Nguyệt bị ngã xuống đất, giận đến bò dậy muốn theo theo, Mục đại tướng quân lại ngăn lại: "Đủ rồi! Nàng ta không dám nói dối".

Mục Lưu Nguyệt không cam lòng, nàng không cam lòng khi ca ca còn chưa tỉnh mà phụ thân lại để cho Hàn Vân Tịch đi, càng không cam lòng nhìn Hàn Vân Tịch lấy thân phận "Tần Vương Phi" để thị uy, nàng đuổi theo mấy bước, hô to: "Hàn Vân Tịch, ta cảnh cáo ngươi, ca ca ta nếu còn không tỉnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Trường Bình Công Chúa cũng sẽ không bỏ qua ngươi!"

Trường Bình Công Chúa...

Vị công chúa này là viên minh châu quý báu của Hoàng Hậu cùng Thái hậu, so với Mục Lưu Nguyệt thì nàng ta còn khó chiều gấp trăm lần. Nàng ta từ nhỏ đã ngày ngày bám dính Mục Thanh Võ không thả, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là thanh mai trúc mã của Mục Thanh Võ, người trong ngoài hoàng tộc đều nhìn rõ, nàng không phải Mục Thanh Võ thì không lấy chồng.

Chỉ tiếc Thái hậu cùng Hoàng Đế không đồng ý hôn sự của nàng, nên chậm chạp cũng không muốn Tứ Hôn.

Nếu như bị nàng biết Mục Thanh Võ xảy ra chuyện, trời biết chuyện gì xảy ra!

Lời cảnh cáo Mục Lưu Nguyệt, Hàn Vân Tịch dĩ nhiên là cũng nghe được, thế nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, bất kể Trường Bình Công Chúa gì đó.

Nàng theo nghề y từ trước tới giờ chưa từng chịu thua, hơn nữa, Giải Độc hệ thống cũng sẽ không xảy ra sai sót, vừa nãy sau khi trừ độc nàng cũng đã kiểm tra lại một lần, chắc chắn lượng độc tố trong cơ thể Mục Thanh Võ đã hạ xuống đến mức không ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của hắn cũng bắt đầu hạ xuống, chắc hẳn rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Chỉ cần Mục Thanh Võ thanh tỉnh là có thể chứng minh nàng không hề mưu sát hắn, Ngọc Hoàng thượng đế cũng không thể làm gì nàng.

Hàn Vân Tịch đi ra cửa lớn Đại Tướng Quân Phủ, thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã giải quyết được chuyện phiền toái này.

Đi về xe ngựa, Hàn Vân Tịch xử lý vết roi thương lần nữa, băng bó vết thương, lại dùng khăn tay cầm trên tay, vừa vặn che vết rách kia.

Nàng còn nghĩ sẽ phải gặp Nghi Thái phi, kể lại tình huống trong cung, nàng mới vừa về tới cửa lại được cho biết Nghi Thái phi đã đi Tây Giao biệt viện, vài ngày nữa mới trở lại.

Chẳng lẽ là bà ta chê Vương phủ này bị Mộ Dung Uyển Như làm bẩn? Vừa nghĩ như thế, Hàn Vân Tịch không nhịn được xì cười.

Đúng lúc Nghi Thái phi không có ở trong phủ, thời gian tới nàng sẽ sống thoải mái hơn một chút. Quan mới nhậm chức phải qua ba đám lửa, con dâu mới cưới vào còn khó ứng đối hơn so với quan mới nhậm chức. Hàn Vân Tịch thừa nhận mình không phải là một thê tử tốt, nàng chỉ mong mẹ chồng mãi mãi cũng đừng trở lại.

Mộ Dung Uyển Như vừa ra khỏi cửa, đúng lúc thấy Hàn Vân Tịch đang cười, giận đến sắp nổi điên.

Sau khi nữ nhân này cùng Tần Vương đi, Nghi Thái phi cũng vội vã đi, trước khi đi còn giao phó cho quản gia phải đổi tất cả vật dụng trong phòng , sửa sang lại một lần nữa. Làm như thế chính là đang sĩ nhục nàng.

Nàng ngồi ở trong những thứ bẩn thỉu kia, kêu đến khàn giọng cũng không ai thèm đếm xỉa đến nàng, cuối cùng vẫn là chính nàng ảo não đi ra ngoài, chạy trối chết về phòng.

Nàng thất thố ngay trước mặt tất cả mọi người, huyên náo Tần vương phủ, hạ nhân đều biết được. Mặc dù bọn họ không dám cười cợt trước mặt nàng, nhưng Mộ Dung Uyển Như biết tất cả bọn họ đều đang cười trộm sau lưng nàng.

Nàng tức giận đến chết, vừa nghĩ tới đây Mộ Dung Uyển Như thật sự muốn khóc, mà khi thấy Hàn Vân Tịch, nàng càng tức giận. Nàng làm sao biết kỹ thuật hạ độc của Hàn Vân Tịch lợi hại như vậy, trong đầu nàng nghĩ nhất định là mình dùng sai thuốc.

Suy cho cùng, tất cả đều tại Hàn Vân Tịch.

Thấy Hàn Vân Tịch nhìn tới, Mộ Dung Uyển Như cuối cùng vẫn giấu oán giận: "Mẫu Phi đi biệt viện tu dưỡng, rất nhiều ngày nữa mới trở về, tẩu tử nếu là muốn gặp Mẫu Phi, muội lúc nào đều có thể đưa tẩu tới. Còn nữa, tẩu tử sau này nếu như muốn ăn cái gì cũng có thể nói với muội, muội sẽ sai phòng bếp làm."

Muốn đi còn cần nàng ta đưa? Muốn ăn không thể tự sai khiến sao? Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười.

Nữ nhân này tại sao mỗi lần nói chuyện với nàng đều phải lấy thân phận chủ nhân để lên giọng vậy? Thật giống người con dâu như nàng mới là khách.

Mộ Dung Uyển Như nhỏ giọng: "Tẩu tử, ca ca muội đâu?"

Giọng nói tràn đầy chiếm hữu, thật giống như Long Phi Dạ là của nàng ta, còn với Hàn Vân Tịch lại không có quan hệ gì.

"Không cùng trở về, ta cũng không biết hắn đi đâu." Đối mặt với người mình không thích, Hàn Vân Tịch một lời cũng không muốn nói thêm, sãi bước đi về hướng chủ viện.

Mộ Dung Uyển Như lại bước nhanh đuổi theo, vô cùng thân thiết kéo tay Hàn Vân Tịch: "Tẩu tử, ca ca muội tối hôm qua thật sự cùng tẩu..."

Hàn Vân Tịch dừng bước, cựa tay nàng ta ra, híp mắt chất vấn: "Thật? Giả? Ngươi có ý kiến?"

Mộ Dung Uyển Như mặt đầy kinh ngạc, vội vàng lại kéo tay Hàn Vân Tịch hỏi: "Tẩu tử, tẩu nói cái gì vậy? Có phải tẩu hiểu lầm muội rồi không ? Mặc dù tẩu không phải là người mà ca ca cam tâm tình nguyện cưới, nhưng suy cho cùng thì cũng đã vào cửa rồi. Muội là người hiểu rõ tính tình của ca ca nhất, muội hỏi như vậy cũng là quan tâm tẩu, nếu như huynh ấy lạnh nhạt tẩu, tẩu phải nói cho muội biết, muội thay tẩu làm chủ."

Giả dối, lúc không có người nào ở bên cạnh, nàng ta cũng có thể giả bộ được như vậy, thật sự là một đóa bạch liên hoa thơm ngát.

"Ta mới chỉ đùa một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Hàn Vân Tịch trêu ghẹo hỏi.

"Tẩu tử, chuyện này không thể tùy tiện đùa giỡn, tẩu dọa muội đấy. Muội thay tẩu vui vẻ còn không kịp đây! Muội chỉ mong đợi tẩu sớm ngày cho ca ca thêm một tiểu tử." Mộ Dung Uyển Như vội vàng giải thích.

"Thật sao, ha ha, ta cũng mong đợi ngươi mau tìm được một phu quân tốt gả đi rồi sinh con. Ngươi quan tâm ta như vậy, hôn sự của ngươi, ta cũng sẽ thay ngươi để tâm thật tốt." Hàn Vân Tịch cười nói, câu nào cũng đâm trúng tử huyệt của Mộ Dung Uyển Như.

Thấy ánh mắt sượng cứng của nàng ta, Hàn Vân Tịch mới hài lòng: "Yên tâm đi, khi nào ca của ngươi trở lại, ta sẽ thương lượng kỹ càng với hắn.

Huynh trưởng như cha, Long Phi Dạ thật là có quyền lực này.

"Tẩu tử, thật ra thì muội..." Mộ Dung Uyển Như đang muốn giải thích, Hàn Vân Tịch lại ngăn lại: " Được rồi, ta thấy mệt mỏi, nếu ngươi bận thì cứ đi đi".

Thấy nàng ta đã đi xa, Hàn Vân Tịch bổ sung một câu: "Mộ Dung cô nương, đêm qua bọn ta... Là thực sự! Ngươi yên tâm đi!"

Mộ Dung Uyển Như bỗng dừng bước, rốt cuộc nàng ta cũng không kềm chế được, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường vẫn luôn điềm đạm đáng yêu giờ đây trở nên dữ tợn kinh khủng, bàn tay nàng ta siết thật chặt, lạnh lùng nói: "Hàn Vân Tịch, chắc chắn sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi cửa Tần Vương Phủ!"

Hàn Vân Tịch vốn tưởng rằng Long Phi Dạ đi tìm thuốc, nhiều ngày tới cũng sẽ không trở lại, nhưng ai biết, đêm đó, nàng vừa mới thoải mái nhàn nhã ngâm suối nước nóng, đang muốn đi lên, Long Phi Dạ liền đi vào.

"A... Ngài chờ một chút!"

Tiếng hét bất lực của Hàn Vân Tịch cũng không thể ngăn bước chân của Long Phi Dạ, chỉ thấy hắn đột ngột xuất hiện ở bên cạnh suối nước nóng, lại là một bộ y phục dạ hành, làm nổi bật lên vóc dáng hoàn mỹ, hắn giống như loài báo đi săn ban đêm, lạnh lùng, uy nghiêm, cả người tràn đầy cảm giác khiến người ta không dám xâm phạm.

So với hắn, cảnh tượng người đẹp tắm rửa của Hàn Vân Tịch sẽ làm người ta coi thường mà không thèm nhìn.

Hàn Vân Tịch sững sờ nàng lập tức trầm cơ thể xuống làn nước, chỉ lộ cái đầu nhỏ ra khỏi mặt nước, nàng vừa vội vừa giận: "Long Phi Dạ, ngài có ý gì, ngài... ngài đi ra ngoài!"

Mặc dù Hàn Vân Tịch đã gả cho người này, nhưng lòng của nàng không hề gả đi, nam nữ hữu biệt, người nam nhân này không hiểu sao?

Huống chi, hắn cũng không chịu trách nhiệm với nàng như một thê tử thật sự. Tốt xấu gì hắn cũng là một đại nam nhân, có thể đối xử với nàng phong độ, tế nhị một chút không?

Hàn Vân Tịch khẩn trương muốn chết, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện hình như chỉ có mình nàng khẩn trương.

Long Phi Dạ không chỉ không muốn sàm sở nàng, hơn nữa hắn còn không xem mình là người trong cuộc, thờ ơ không động lòng, lạnh lùng nói: "Ta có một phần độc ở đây, lập tức giúp ta phối với Giải Dược, khẩn cấp."

Rõ ràng nàng là người đang chịu thiệt, bị hắn chiếm tiện nghi, thế mà khi thấy rõ thái độ lạnh lẽo lại cô quạnh của hắn, Hàn Vân Tịch đột nhiên cảm giác chính mình là kẻ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Ai u... Rõ ràng Long Phi Dạ là người sai đấy!

Hàn Vân Tịch rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng ho nhẹ mấy tiếng, nhàn nhạt nói: " Chờ ta đi lên lại nói, ngài có thể đi ra ngoài một chút không?"

Long Phi Dạ mặt vô biểu tình, không nói hai lời liền xoay người muốn đi.

Hàn Vân Tịch lúc này mới thở phào, nhưng ai biết, Long Phi Dạ bất thình lình xoay người lại.

Hàn Vân Tịch phản xạ có điều kiện chợt liền từ trong nước trầm xuống, ngay cả đầu cũng cho chìm.

Thấy vậy, Long Phi Dạ không có chút rung động nào, đôi mắt giá lạnh như hồ băng kia nổi lên vẻ nghi ngờ, nữ nhân này lá gan không phải là rất lớn sao?

Như vậy đã hù được nàng?

"Hàn Vân Tịch!" Hắn kêu một tiếng.

Hàn Vân Tịch trong nước trồi lên, nàng vuốt nước trên mặt xuống, hét lên một tiếng: "Ngài rốt cuộc có đi hay không?"

Long Phi Dạ khẽ giật mình, trên thế gian này cho tới bây giờ không ai dám hét lên với hắn như vậy, nữ nhân này là người đầu tiên.

Hắn không đi, chắp tay đứng một bên: "Ngươi không phải phế vật của Hàn gia sao? Học được giải độc ở đâu?"

Đêm qua, Long Phi Dạ đã sai người đi điều tra nữ nhân này, đáng tiếc, kết quả điều tra cũng giống lời đồn đại bên ngoài, nàng là kẻ vô dụng nhất của Hàn gia từ trước đến nay. Hơn nữa, những nhân tài của Hàn gia cũng không giỏi Giải Độc.

"Ngài có thể để ta đi lên rồi hẵn hỏi không?" Hàn Vân Tịch cố nhịn tức giận, nói từng chữ.

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại nói: "Không được."

Được rồi, Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng phát giác, người này đang hoài nghi nàng, bây giờ chính là muốn uy hiếp nàng, nếu nàng không nói lời nào phỏng chừng sẽ không để cho nàng lên bờ.

Nàng cố làm bất đắc dĩ, thở ra dài một tiếng: "Phụ thân ta cảm thấy là ta hại chết mẫu thân, cho nên luôn luôn thống hận ta, thấy ta giống như thấy kẻ thù, hơn nữa ta xấu xí, càng làm cho ông ta ghét bỏ".

Hàn Vân Tịch vừa nói, buồn rười rượi cuối thấp đầu: "Thật ra thì ta cũng không phải phế vật, là bọn họ không chịu dạy ta. Ta khi còn bé đã len lén phát hiện những Y Thư mà mẫu thân để lại, âm thầm học tập, mới đây mới học thành, vết sẹo trên mặt ta thật ra thì cũng là độc, bị ta biết được. Ta sợ bị cha ta biết được ta trộm Y Thư của mẫu thân, càng sợ ông ấy không để cho ta học y thuật, vẫn lừa gạt không nói."

Long Phi Dạ nửa tin nửa ngờ, muốn tiếp tục hỏi, Hàn Vân Tịch lại bổ sung một câu: "Y Thư đã bị ta thiêu hủy, bởi vì ta tất cả đều đã học được."

Nàng nói xong, ánh mắt sáng trong, thản nhiên đón lấy ánh mắt của Long Phi Dạ.

Đem hết mọi chuyện quy về Thiên Tâm Phu nhân đã mất, không có chứng cứ, coi như Long Phi Dạ không tin, hắn cũng không tra ra manh mối gì.

Long Phi Dạ không lên tiếng, ánh nhìn lạnh giá dường như muốn xem thấu nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro