Chương 36: Cho ngươi mở rộng tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao phó rõ ràng, Hàn Vân Tịch gần như là chạy về Tần Vương Phủ đúng thời điểm.

Trong tẩm cung, Long Phi Dạ đã thay đổi y phục, hắn nằm ở thư phòng, một bộ áo choàng mềm mại làm cho khí thế cao quý bẩm sinh càng bộc lộ tinh tế, rạng rỡ hơn. Lần đầu tiên Hàn Vân Tịch phát hiện có một nam nhân có thể dát vàng lên người đẹp như thế, ở trước mặt hắn người ta rất dễ tự ti.

Hàn Vân Tịch điều chỉnh hơi thở rồi mới tiến lên tiến lên: "Điện hạ."

"Ba vị thuốc đều ở trên bàn, bây giờ ngươi có thể chế biến giải dược." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không thèm.

Hàn Vân Tịch nhìn vào mặt bàn, chỉ thấy ba đống lớn dược liệu, theo thứ tự là Tử hạ, Tử Thu, Tử Đông. Ông trời ơi, thuốc này cũng không dễ tìm, không nghĩ tới tên này một khi tìm lại có thể tìm cả một đống lớn.

Hàn Vân Tịch vui vẻ, thật ra thì nàng chỉ cần dùng một chút, còn lại có thể cất trữ trong hệ thống giải độc, những dược liệu này chỉ cần điều chế theo cách khác nhau thì có thể giải rất nhiều độc đây.

"Điện hạ chờ một chút, thần thiếp điều chế xong sẽ mang đến đây." Hàn Vân Tịch vừa nói, đang muốn đem dược liệu để vào túi y tế của nàng.

Nhưng ai biết, ánh mắt lạnh lẽo của Long Phi Dạ lại nhìn tới: "Ở nơi này phối dược đi, Bản vương cũng muốn mở rộng tầm mắt".

Ách...

Người này vẫn còn hoài nghi nàng!

Hàn Vân Tịch len lén liếc một cái, cho ngươi hoài nghi đi, dù sao ngươi vĩnh viễn không đoán được chân tướng.

"Điện hạ, trên tay Thần Thiếp bây giờ không có những dược liệu còn lại, bây giờ phải trở về Vân Nhàn Các lấy, nếu điện hạ có hứng thú, không ngại có thể đi với Thần Thiếp một chuyến." Hàn Vân Tịch cười nói.

"Vân Nhàn Các?" Long Phi Dạ hiếu kỳ, hắn không nhớ trong phủ Tần Vương có một nơi như vậy.

"Thần Thiếp đã sửa chữa căn lầu bỏ hoang ở góc tây bắc lại, đặt tên Vân Nhàn Các, ngày sau thần thiếp muốn ở lại đó để tránh quấy rầy điện hạ." Hàn Vân Tịch thành thật trả lời.

Thật ra thì trong bụng nàng có chút lo lắng, nàng rất sợ bị người này đuổi ra khỏi Phù Dung viện, đến lúc đó thì nàng phải đi ứng đối Nghi Thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như. Thật không ngờ hắn lại không có ý kiến gì, chỉ gật đầu một cái liền đứng dậy muốn cùng đi với nàng.

Hàn Vân Tịch âm thầm thở phào, nàng nhanh tay lẹ chân để ba vị thuốc vào túi y tế của nàng. Long Phi Dạ cũng không có quan tâm kỹ càng động tác này. Hắn cũng không thể biết, động tác này của Hàn Vân Tịch chẳng qua chỉ là đánh lạc hướng người khác, ba vị thuốc đã sớm bị nàng bỏ vào giải độc hệ thống, điều chế theo đúng tỷ lệ cùng mấy vị thuốc còn lại, hơn nữa còn tự động điều chỉnh nhiệt độ điều chế.

Từ tẩm cung của Long Phi Dạ đi tới Vân Nhàn Các của Hàn Vân Tịch phải đi xuyên qua vườn hoa, thời gian này đủ để giải độc hệ thống điều chế dược liệu thành thuốc giải, Hàn Vân Tịch len lén lấy ra, giấu ở trong túi y tế.

Đến cửa Vân Nhàn Các, Long Phi Dạ mới mở miệng hỏi: "Sao lại gọi là Vân Nhàn?"

"Vân tự vô tâm thủy tự nhàn." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, lại quay đầu nhìn vào hắn: "Điện hạ, Thần Thiếp gả vào Tần Vương Phủ, chỉ cầu một chỗ Vân Nhàn."

Thật ra thì Hàn Vân Tịch muốn nói với Long Phi Dạ rằng: "Ngươi chớ hoài nghi ta, ta gả vào Tần Vương Phủ là bị ép, ta không có ý đồ gì. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thản, ta sẽ không trêu chọc cả nhà ngươi, các ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta!"

Nhưng nếu nàng nói vô cùng rõ ràng thẳng như vậy thì Long Phi Dạ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết nàng, cổ nhân không phải đều thích lấy thơ trữ tình để tỏ ý sao? Nàng liền nhập gia tùy tục một lần.

Vân tự vô tâm thủy tự nhàn, câu này dầu gì cũng là danh ngôn của Bạch Cư Dịch, Hàn Vân Tịch cho là Long Phi Dạ phải tán thưởng một chút, đáng tiếc, hắn chỉ nhìn nàng chốc lát, mặt vô biểu tình, không nói một lời liền đi vào trong các.

Người này không chỉ có mặt bị tê liệt, phỏng chừng tâm cũng tê liệt.

Hàn Vân Tịch đi theo vào, phát hiện Long Phi Dạ ngồi cạnh bàn trà, hắn đang đánh giá giang sơn nhỏ của nàng. Thân thể người này cao ngạo như núi làm cho gian phòng khách nhất thời bị áp bức mười phần.

Vừa thấy nàng đi vào, hắn liền thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói: "Có thể bắt đầu phối dược chưa?"

"Vâng. Thần thiếp lấy mấy vị thuốc." Hàn Vân Tịch vô cùng cung kính.

Hiếu kỳ như vậy đúng không, hôm nay sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt!

Dưới ánh mắt lạnh lẽo chú tâm của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch đem ra mấy vị dược thảo cùng chày cối ra từ một thư phòng nhỏ bên cạnh, sau đó ngay trước mắt hắn lấy ra mấy bao dược liệu cùng ba vị thảo dược từ trong túi y tế.

Mấy bao dược liệu này chính là thuốc giải mà mới vừa rồi giải độc hệ thống đã điều chế, bất kể là phân lượng dược liệu, tỷ lệ điều phối, hay là nhiệt độ tăng giảm đến thời gian chế biến, độ chính xác mà nói đều là hoàn mỹ nhất, không có người nào có thể đạt đến tài nghệ bậc này.

Tây Y điều chế thuốc yêu cầu tỉ mỉ, Trung y phối dược hơi mơ hồ, nhưng nếu như có thể lấy độ chính xác của Tây y vào việc phối thuốc ở Trung y thì độ hiệu quả bỏ xa cách phối dược truyền thống.

Nói cách khác, cho dù là cùng một loại thuốc đông y, Hàn Vân Tịch lấy ra thì dược hiệu tốt hơn nhiều so với bất kỳ đại phu nào ở thời đại này lấy ra.

Những thứ này, Long Phi Dạ làm sao biết được? Ai bảo hắn không phải người hiện đại chuyên nghiệp đây?

Hàn Vân Tịch lấy ra vài vị dược liệu từ trong thư phòng, đều là mấy vị thuốc tiêu viêm thông thường, nếu đem trộn cùng thuốc giải cũng không có ảnh hưởng gì.

"Điện hạ, thật ra thì phối dược rất đơn giản."

Hàn Vân Tịch cười vô cùng duyên dáng, vừa nói vừa trộn chung thuốc giải và thuốc tiêu viêm với nhau, tất cả đều bỏ vào cối chày đảo.

"Nói cho cùng, toa thuốc chính là quan trọng nhất, chỉ cần tìm toàn bộ dược liệu rồi đặt chung một chỗ giã nát đã hoàn thành."

Hàn Vân Tịch một bên đảo thuốc, một bên giới thiệu vô cùng chuyên nghiệp: "Dĩ nhiên, đảo thuốc cũng phải chú ý, mấu chốt nhất là cường độ, không thể quá nặng, cũng có thể quá nhẹ."

Nàng vừa nói vừa đưa chày cho Long Phi Dạ: "Điện hạ, ngươi có muốn thử một chút hay không?"

Long Phi Dạ đã sớm không nhẫn nại, nhàn nhạt nói: "Còn bao lâu nữa?"

Hàn Vân Tịch vẻ mặt thành thật, cầm chút dược vật trong tay, ngửi ngửi, lúc này mới trả lời: "Đoán chừng một canh giờ đi."

Một canh giờ, đó chính là hai giờ.

Long Phi Dạ trực tiếp đứng dậy: "Phối tốt rồi đến tẩm cung đưa thuốc."

Hắn ra lệnh, không đợi Hàn Vân Tịch trả lời, dứt lời liền đi.

"Được, điện hạ đi thong thả nha!" Hàn Vân Tịch vui vẻ, tiễn người đến tận cửa, biết người đã đi xa, nàng rốt cuộc không nhịn được xì cười ra tiếng.

Ai bảo hắn lại hoài nghi nàng, nếu như còn có lần tới, nàng nhất định sẽ để cho hắn càng nhàm chán.

Đóng cửa lại, Hàn Vân Tịch đương nhiên sẽ không đi đảo thuốc, cứ bỏ hết vào cho giải độc hệ thống giải quyết.

Hai giờ đấy, đủ cho nàng tắm rửa thật tốt rồi lại ngủ một hồi. Chuyện Đại Tướng Quân Phủ đã giày vò nàng rất nhiều ngày, nếu không nghỉ ngơi, có lẽ thân thể bệnh tật ốm yếu này sẽ không chịu nổi.

Sau hai giờ, Hàn Vân Tịch thần thanh khí sảng xuất hiện ở ngoài thư phòng Long Phi Dạ.

Nàng phát hiện người này đang đọc sách, hắn nhàn nhã nghiêng người dựa vào một bên sập ấm áp, tay nâng cuốn sách, dáng vẻ cúi đầu cau mày đó thật giống như vị tiên tuấn dật trong tranh , khiến cho người cảm thấy rất không chân thật.

Cũng không biết thế nào, trong đầu Hàn Vân Tịch không tự chủ hiện ra cảnh tượng mờ tối đêm đó, ánh đèn chiếu vào cơ ngực màu đồng kia, từng múi cơ rõ ràng, dã tính mười phần đánh vào thị giác, cứ như vậy câu lấy tâm hồn người khác, chấn nhiếp nhân tâm.

Đáng chết, nàng đến đưa thuốc, còn chưa đưa cho người ta, làm sao lại đứng đây suy nghĩ kỳ quái?

Cắn cắn môi, Hàn Vân Tịch đi vào: "Điện hạ, có thể dùng thuốc."

Long Phi Dạ để quyển sách xuống rồi ngồi dậy, lúc này hắn mới nhìn vào nàng, con ngươi đen nhánh thâm thúy kia nhìn chằm chằm vào nàng.

Tự dưng, Hàn Vân Tịch cảm thấy hoảng hốt, theo bản năng tránh ánh nhìn của hắn.

Tại sao nàng lại sợ hãi? Loại sợ hãi này không giống như bình thường, mà là một loại khẩn trương.

Không phải là thay thuốc thôi sao? Chuyện đơn giản đến mức nàng nhắm mắt lại cũng làm được, nàng khẩn trương cái gì nhỉ?

Hàn Vân Tịch âm thầm phỉ nhổ bản thân, nàng vừa cúi đầu tiến lên vừa lấy từ túi y tế dược liệu và một ít đồ dùng phụ trợ, lấy lại bình tĩnh trong lòng.

Rất nhanh, nàng đã khôi phục lại, nàng ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt bá đạo của Long Phi Dạ, bộ dáng nghiêm túc, giọng nói chuyên nghiệp "Cởi áo ra".

Áo bào thêu chỉ vàng, đáy y trắng tuyền, người này ngay cả động tác cởi quần áo động tác cũng ưu nhã, cao quý như vậy.

Từng múi cơ bền chắc lộ ra, vài vết sẹo không khỏi làm người ta khiếp sợ, chúng giống như những con rết đang bám vào lồng ngực màu đồng kia, dữ tợn nhưng cũng lộ ra vẻ hoang dã lại mạnh mẽ.

Không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày, vết thương của người này đều đã khép lại, phải biết rằng vết thương do trúng độc thường khôi phục chậm hơn vết thương thông thường.

Hàn Vân Tịch nhìn chằm chằm, cộng thêm sắc đỏ đáng ngờ trên vành tai, tất cả làm Long Phi Dạ thấy vô cùng khó chịu.

"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đắp thuốc đi!" Ngữ khí của Long Phi Dạ vô cùng lạnh nhạt.

Hàn Vân Tịch chợt ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt thể hiện vẻ khó tin, lại đón lấy ánh mắt tràn đầy chán ghét của Long Phi Dạ.

Người này có ý gì à? Sao lại nhìn nàng như thế?

Mặc dù nàng có chút ý nghĩ si mê, thế nhưng đó cũng chỉ là chút yêu thích bình thường của một nữ nhân đối với mỹ nam thôi đấy!

Trong lúc nhất thời, tất cả sự hồi hộp của nàng đều bị tức giận thay thế: "Lập tức!"

Nàng đáp lời, nhưng lại không đem dược liệu ra mà lại lấy dao ra rồi hơ trên ngọn lửa.

"Ngươi làm gì?" Long Phi Dạ lạnh giọng.

"Khai đao, năng lực tự lành của ngài quá tốt, vết thương cũng khỏi hẳn, như thế dược liệu không thể thâm nhập vào trong thời gian ngắn, cho nên chỉ có thể mở vết thương ra." Hàn Vân Tịch nghiêm trang trả lời.

Thật ra thì không cần dùng cách này cũng được, chỉ cần nàng phối thêm vài vị thuốc trong thuốc giải, tăng cường dược hiệu, hiệu quả cũng sẽ như thế.

Thế nhưng, ánh mắt chán ghét của Long Phi Dạ khiến nàng rất chán ghét.

Trên thế giới này có hai loại người mãi mãi không thể đắc tội, một loại là thợ hớt tóc, một loại là thầy thuốc. Người trước sẽ khiến cho ngươi xấu xí đến mức sống không bằng chết, người sau sẽ khiến cho ngươi đau đến không thể chết.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Long Phi Dạ hoài nghi nhìn nàng.

"Chắc chắn!" Hàn Vân Tịch giải thích tỉ mỉ: "Điện hạ, không khai đao cũng được, nhưng nếu không khai đao thì những vị thuốc này phải mất đến nửa tháng mới có thể đem thể hút tất cả độc tố ra ngoài, ngài tự quyết định đi."

Hắn chỉ có thời gian mười ngày, đến nay cũng qua bảy ngày.

Loại cảm giác bị người ta khống chế này làm Long Phi Dạ cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn cũng chỉ có thể tìm Hàn Vân Tịch bí mật giải độc.

"Động đao đi." Hắn đáp ứng.

Động đao ở trên vết thương, loại này cảm giác đau đớn này so với chém một đao trên da thịt còn khủng bố hơn rất nhiều, Hàn Vân Tịch vô cùng mong đợi sắc thái trên gương mặt kia phải thay đổi. Nàng ra tay không hề nhẹ, nhưng không ngờ rằng lưỡi dao đã cắt xuống, chân mày Long Phi Dạ còn không hề nhíu lại một cái , biểu tình lạnh tanh, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương.

Rốt cuộc phải là nỗi đau như thế nào mới có khiến hắn cau mày đây?

Hàn Vân Tịch phát hiện mình lại suy nghĩ lung tung, nàng thu lại tâm tư, vội vàng bôi thuốc, động tác đã nhẹ nhàng hơn không ít, tận lực giảm bớt cảm giác đau của hắn.

Rất nhanh vết thương đã được bôi thuốc, băng bó xong, sự tình rốt  đã được giải quyết.

"Được rồi, sáng sớm ngày mai ta tới lấy thuốc, xử lý vết thương." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

"Không cần thay đổi thuốc sao?" Long Phi Dạ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro