Chương 7: Là ai nghiêng nước nghiêng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đội Lễ Nhạc sư ai cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng đứng thành đội hình ngay ngắn, bắt đầu hòa tấu chiêng trống, Khèn, Tiêu, thêm kèn Xô-na, không khí hớn hở vui mừng nổi lên, muốn bao nhiêu vui mừng liền có bấy nhiêu.

Hàn Vân Tịch giơ tay lên, bà mai Vương liền vội vàng tiến lên trước đỡ lấy, tân nương tử đã tự xuống kiệu, trước mắt mọi người bà lại không đỡ đi vào thì chính bà đã làm sai.

Vì vậy đối diện với mấy trăm người trợn mắt hốc mồm, Hàn Vân Tịch đứng nghiêm chỉnh, từng bước từng bước đi lên những bậc thang thật cao của Tần vương phủ, mỗi bước đi đều vô cùng phóng khoáng nhã nhặn, tựa như một mình nàng chiếm hết một trời phong hoa, tôn quý không thể xâm phạm.

Cứ như thế không ít người cũng quên rằng nàng vốn là một nữ nhân xấu xí.

Bất chợt ngay lúc Hàn Vân Tịch bước tới bậc thang cuối cùng, nàng vừa mới đứng vững thì một mũi phi tiêu đã âm thầm vút tới bên cạnh, cuốn hỷ khăn bay đi, rơi trên mặt đất.

"A... Có thích khách! Có thích khách!" Bà mai Vương lớn tiếng thét chói tai rồi buông tay nàng chạy đi, không cẩn thận ngã lăn từ trên thềm đá xuống.

Hai bên Vương phủ, mấy tên hộ vệ lập tức bay ra, kiểm tra bốn phía lại không phát hiện thích khách. Hồi lâu, trừ mũi phi tiêu kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Tim của những người có mặt còn đang nhảy rộn lên , Hàn Vân Tịch cũng bị hù dọa, nhịp tim muốn mất khống chế, nàng biết về độc nhưng một chút võ công cũng không có. Vừa nãy chỉ còn một ly nữa thôi mũi phi tiêu đã phóng đến trên đầu nàng, thật là khủng khiếp!

Hộ vệ dẫn đầu đi tới, nhặt hỷ khăn lên, kiểm tra phi tiêu rồi giao cho người bên cạnh xử lý.

"Hàn tiểu thư, đây". Hộ vệ dẫn đầu đem hỷ khăn đưa tới.

Hàn Vân Tịch vỗ vỗ ngực, định thần một chút, lúc này mới xoay người đi tiếp tục: "Cám ơn".

Ai ngờ, nàng vừa xoay mặt lại, hộ vệ dẫn đầu lại đột nhiên trợn to hai mắt, "A" kêu to một tiếng sợ hãi rồi gấp rút lui về phía sau.

Vết sẹo cũng đã mất đi, nàng còn xấu tới mức đó sao?

Phản ứng hoảng hốt của tên hộ vệ làm Hàn Vân Tịch cảm thấy rất đau lòng.

Mặc kệ, đã xấu xí thì cứ xấu xí đi, nàng trước giờ kiếm bằng tay nghề chứ không bằng nhan sắc. Nàng đưa lưng về phía mọi người chuẩn bị lại tâm lý, sau đó liền thoải mái xoay người, đưa hỷ khăn ra: "Vương bà bà, không có việc gì, bà lên đây đi".

Ai ngờ nàng vừa xoay người lại, mọi người phía sau tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, bà mai Vương tiếng thét chói tai so với vừa nãy còn lớn hơn: "Ngươi... Ngươi... Ngươi thế nào lại..."

Hàn Vân Tịch hoàn toàn không biết nàng xoay người lại đã mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, phong hoa ngàn vạn như thế nào, chỉ nghe trong đám người đột nhiên có người hô to: "Thật đẹp! Ngươi là Hàn Vân Tịch thật sao?"

Đẹp sao? Nàng còn chưa bình tĩnh lại, phía dưới đã là hỗn loạn khắp nơi.

"Không phải đều nói Hàn Vân Tịch là nữ nhân xấu xí sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Lời đồn đúng là hại chết người, Hàn Vân Tịch xem ra còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Thiên Ninh đó".

"Tần Vương điện hạ biết không? Tin nhảm không thể tin nha!"

Trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh liên tiếp vang lên, ngay cả người Hàn gia cũng không hiểu rõ đầu đuôi, không khỏi hoài nghi Hàn Vân Tịch đã bị đánh tráo. Thế nhưng nếu che đi nửa bên mặt thì người này đúng là Hàn Vân Tịch, không phải giả mạo.

Chỉ có thể nói Hàn Vân Tịch vốn là mang dung mạo khuynh quốc khuynh thành lại bị vết sẹo kia che giấu quá lâu, hôm nay vừa lộ ra đã làm kinh quốc kinh thành,

Cửa lớn oanh động, âm thanh huyên náo thậm chí đã truyền đến đại sảnh vương phủ, Nghi Thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như nghe tỳ nữ bẩm báo đều sững sờ, bồn chồn như đứng đống lửa như ngồi đống than. Hai người ở đại sảnh cùng ngồi xuống, chỉ hận không thể tự mình ra ngoài xem kết quả.

Lúc này, bà mai Vương đã lần nữa giúp Hàn Vân Tịch đội hỷ khăn lên, đỡ nàng bước qua ngưỡng cửa thật cao.

Tân nương tử cứ như vậy vào cửa, mọi người đến nay còn thán phục vẻ đẹp của nàng, thậm chí cũng quên còn có đánh cuộc.

Trong đám người, có một nữ nhân vẻ ngoài xinh đẹp, nữ trang gọn gàng dùng sức kéo bên người một nam tử, bực tức xoay người.

"Đại ca, mặt Hàn Vân Tịch nhất định có vấn đề. Lúc trước muội từng nhìn lén nàng ta, xấu xí vô cùng, nhìn thôi cũng muốn nôn rồi!"

Nữ tử này không phải ai xa lạ, chính là Mục Lưu Nguyệt, tam tiểu thư phủ Mục tướng quân Thiên Ninh quốc, bên cạnh chính là thiếu tướng nổi danh nhất Thiên Ninh quốc- Mục Thanh Võ.

Hắn là một nam tử rất tuấn mỹ, đường nét gương mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy, không cầm mặc một thân khôi giáp vẫn toát lên khí khái uy vũ, ánh mắt lấp lánh có thần vô cùng quang minh, lỗi lạc.

Mũi phi tiêu vừa nãy chính là của Mục Lưu Nguyệt phóng, nàng ta chính là một trong những người ái mộ Tần vương một cách bướng bỉnh nhất Thiên Ninh, nàng cùng với những kẻ ái mộ khác cực kỳ ghen ghét với Hàn Vân Tịch. Hôm nay, nàng ta vốn định đến làm nhục Hàn Vân Tịch một phen, ai biết lại thành giúp đỡ kẻ thù.

Mục Thanh Võ bị làm ồn đến thấy phiền, hắn trở tay bóp cổ tay Mục Lưu Nguyệt, không chút khách khí, nghiêm nghị: "Nơi này là chỗ muội có thể diễu võ giương oai hay sao ? Lập tức trở về cho ta!"

Hắn vốn không quan tâm vở hài kịch này, lại bị tân nương tử can đảm, sáng suốt hấp dẫn phải dừng chân nhìn một lúc, không ngờ rằng Đế đô này chỉ toàn người xương mềm hèn nhát, vẫn có một người xương cứng như thế, đó lại còn là một nữ nhân.

Mục Lưu Nguyệt đã sớm thói quen sự thô lỗ của đại ca, nắm tay hắn bắt đầu làm nũng, "Ca ca! Nữ nhân kia nhất định có vấn đề ".

"Có vấn đề hay không cũng không liên quan tới muội, trở về!" Mục Thanh Võ ra lệnh.

"Thật không thể có tiếng nói chung với ca mà!" Mục Lưu Nguyệt bĩu môi một cái, lười nói nhiều với hắn, trong bụng suy nghĩ nàng phải đi tìm đám tỷ muội tốt kia, mọi người cùng nghĩ biện pháp điều tra, không chừng Hàn Vân Tịch này đúng là giả mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro