Quyển 5 - Chương 118 : Giao thủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Linh Linh

"Đi thôi" Vân Phong một lúc sau trầm mặc mở miệng.

La Đằng cùng Khởi La nghe được đều không khỏi kinh ngạc, đi? Bây giờ bọn họ biết đi nơi nào? Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước thì khó tránh khỏi chạm mặt với đám người áo đen.

"Ngươi chờ một chút đi , đám người đó có lẽ đi chưa xa" La Đằng trừng mắt , gầm nhẹ một tiếng.

Vân Phong quay đầu lại: "Đã có người dẫn đường, các ngươi còn không mau đi?"

"Ngươi là nói ,đám người áo đen kia cũng là muốn đi hướng khe Tang Luống?" Khởi La nhìn Vân Phong , Vân Phong gật đầu :

"Những người đó thực lực cường hãn lao tới đây ngoại trừ đến khe Tang Luống thì còn có chỗ nào ? Huống hồ bọn họ đều là người của tộc Bạng Đề "

"Ngươi làm sao mà biết được!" La Đằng tiếp tục trừng lớn hai mắt ,Vân Phong cười ha hả, chỉ chỉ vào đầu mình
"La Đằng, ngươi không dùng đại não để suy nghĩ sao?"

Sắc mặt La Đằng đỏ lên, Khởi La một bên cúi đầu,khẽ nhíu mày : "Không sai,những người đi vào địa phương này kể cả Bạng Đề tộc và những người khác đều có khả năng mục đích của bọn họ chính là khe Tang Luống".

"Mau đuổi theo bọn họ, nếu không ,muốn tìm kiếm được khe Tang Luống sẽ tốn không ít công sức." Vân Phong nói xong liền dẫn đầu chạy về phía trước , Khởi La vội vàng gắt gao đuổi kịp, La Đằng ở phía sau âm thầm mắng một câu. Cái gì cũng không lo lắng đuổi theo hai người, được người dẫn đường miễn phí, ai mà không muốn?

Cẩn thận đi theo đám người áo đen, ba người Vân Phong tận lực bảo trì khoảng cách, đem hết toàn lực an tĩnh theo ở phía sau, một khi khiến cho đám người phía trước phát hiện liền không tránh khỏi phiền phức. Cũng may phía trước không có phát giác, đám người kia cũng là đi đi dừng dừng, tựa hồ lại suy tính cái gì, cũng không có dư thừa tinh lực đi quản phía sau mình có cái gì.

Đi theo mấy đạo bóng đen phía trước dẫn đường không ngừng thâm nhập, Vân Phong cảm thấy đường đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu , bọn họ tựa hồ đi chính là đi vòng vòng, nguyên bản là vẫn luôn hướng phía Bắc mà đi, nhưng hiện tại lại xoay một tiếp tục hướng phía Nam, Vân Phong trong lòng suy nghĩ , có phải hay không là nàng nhìn sai người?

"Uy! Ngươi xác định là không có gì sai sao?" La Đằng đi lên, hạ giọng hỏi một câu, Vân Phong nhíu mày, Khởi La ở một bên ha hả cười, "Ta đoán chắc là sai rồi , cùng lắm thì chúng ta quay lại đường cũ rồi tiếp tục suy tính."

La Đằng nhếch mày"Chính ngươi quay đầu lại nhìn xem, chúng ta dùng cách nào để quay lại đường cũ !"

Khởi La vừa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ liền trắng bệch, Vân Phong có chút tò mò cũng quay đầu lại nhìn một chút nàng lại phát hiện không thấy con đường cũ ! Con đường lúc nãy vừa mới đi qua cư nhiên không thấy! Chính xác mà nói, con đường vừa rồi ba người các nàng đi hoàn toàn thay đổi ! Muốn theo đường cũ quay lại , căn bản là nằm mơ!

"Trở về không được......" Khởi La lẩm bẩm , nhìn phong cảnh hoàn toàn bất đồng với lúc nãy, Vân Phong nhìn về phía trước, "Nếu không thể quay về con đường cũ thì chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước , không còn lựa chọn khác."

La Đằng nhìn Khởi La trầm mặt trong lòng liền hưng phấn, có chút vui sướng khi người gặp họa , Khởi La căn bản không để ý tới, có chút uể oải đi theo Vân Phong đang tiến về phía trước , ba người giờ phút này không có đường lui chỉ có thể không ngừng về phía trước, cùng lắm thì chính là bị đám người áo đen phát hiện , quyết đấu một hồi.
Phía trước , đám người kia đang không ngừng đi đi dừng dừng , lộ tuyến không ngừng hướng phía Nam mà đi.

Vân Phong mới đầu không phát hiện ra gì, nhưng càng đi theo vào liền phát hiện, tuy rằng bọn họ không ngừng hướng phía Nam, nhưng cũng không có quay về lối cũ, phía trước địa thế càng ngày càng thấp, một đường đi xuống giống như đi xuống sườn núi , không ngừng hướng xuống phía dưới thâm nhập, thâm nhập, lại thâm nhập.

"Bọn họ đây là muốn thâm nhập đến địa phương nào, lại tiếp tục đi xuống là muốn tới đáy biển sao?" La Đằng theo ở phía sau nói thầm một câu, Vân Phong biết bất luận bọn họ phải đi đến địa phương nào thì vẫn phải đi theo đám người kia.

Phía trước kia ,đám người áo đen bị bọn Vân Phong theo sau lâu như vậy cũng không có phát hiện bị theo dõi, tiếp tục không ngừng thâm nhập, rốt cuộc mấy tên ở phía trước cũng chậm rãi dừng lại.

Vân Phong mang theo Khởi La cẩn thận tiến lên đến gần một chút, La Đằng lại có chút nóng lòng muốn thử đến phía trước tìm tòi , không chờ Vân Phong nói cái gì, La Đằng đã nhanh như chớp chạy đi ra ngoài.

"Hắn có thể có việc gì hay không ?" Khởi La liếc mắt nhìn bóng dáng La Đằng một cái, Vân Phong kéo nàng đi đến một vị trí ẩn nấp, "Hắn đi thăm dò cũng tốt, chúng ta cứ ở đây xem động tĩnh".

La Đằng đi chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, sắc mặt có chút khó coi "Phía trước hẳn là chính là khe Tang Luống , có một nhóm người chuẩn bị hạ trại ở đó, ta không có vào sâu quá nhưng rõ ràng cảm nhận được là không thoải mái, tựa hồ có thứ gì muốn liều mạng chui vào thân thể bên trong!" La Đằng vừa nói, thần sắc trộn lẫn một tia sợ hãi.

Vân Phong cũng biết được đây chính là khe Tang Luống, thứ gì đó liều mạng muốn chui vào trong thân thể Hải tộc ắt hẳn chính là những luồng Long Tức mỏng manh kia!

"Lại có động tĩnh , hình như đang nhằm về phía chúng ta!" La Đằng thần sắc khẽ biến, lập tức thân hình chợt lóe, Vân Phong vội vàng ấn Khởi La che dấu thân hình, chỉ chốc lát sau liền có vài đạo thân ảnh đã đi tới, vừa vặn đi đến trước chỗ Vân Phong đang trốn .Vân Phong vội vàng đem miệng Khởi La che lại, hô hấp cũng chậm lại rất nhiều, La Đằng cũng là như thế, đôi mắt khẩn trương nhìn theo vài đạo thân ảnh.
Trước mặt cỏ dại che lại tầm mắt ,khiến Vân Phong không thấy rõ người đến là ai, nhưng thật mau nàng liền rõ ràng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro