Chương 22 - Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Vệ sĩ đẩy Tuyên Minh đi trước, theo sau là Kiều Á Nam đang bị hai vệ sĩ khác ghì tay lôi đi không khác gì tù nhân.

Tuyên Minh gửi tin nhắn cho đặc công chịu trách nhiệm bảo vệ mình: "Anh đang ở đâu?"

Phía bên kia nhanh chóng hồi âm: "Tôi đang trên đường tới Hải Minh, có chuyện gì vậy?"

"Anh xem camera giám sát số 1 trong phòng họp đi, sau đó tra xem rốt cuộc Kiều Á Nam có vấn đề gì."

"Cô ta có vấn đề? Tôi sẽ check camera ngay." Đặc công lập tức truy cập vào hệ thống an ninh của tập đoàn Hải Minh qua điện thoại, xem một lượt những chuyện xảy ra trong phòng họp.

Kiều Á Nam bất an hỏi: "Hệ thống, Tuyên Minh đang làm gì thế?"

248 thở dài: "Y kêu người của chính phủ xem camera giám sát và điều tra lai lịch của cô."

Đầu gối của Kiều Á Nam thoắt chốc mềm oặt, cô ta cất giọng the thé: "Biết thế cậu còn không mau xóa đoạn video đó đi?"

Tiếng thở dài của 248 càng thêm não nề: "Ký chủ, cô có bị thiểu năng không vậy? Tôi có thể xóa đoạn video đó, nhưng không thể xóa bỏ trí nhớ của con người. Mấy tên đặc công kia chỉ cần hỏi bừa một người có mặt trong phòng họp hôm nay là biết ngay chuyện gì đã xảy ra, hành động của cô có khác nào bịt tai trộm chuông lừa mình dối người không? Hơn nữa hệ thống an ninh của Hải Minh là một trong những hệ thống an toàn nhất thế giới, tự dưng bị mất một đoạn video giám sát quan trọng, bọn họ sẽ càng nghi ngờ cô hơn! Cho nên tốt nhất bây giờ cô nên yên tĩnh một chút, đừng nói gì cả, nghe tôi chỉ huy."

Kiều Á Nam bước thấp bước cao, vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng nội tâm lại sắp sụp đổ tới nơi rồi: "Hệ thống, địa vị của tôi còn giữ được không? Sau này tôi nên làm gì bây giờ?"

248 không đáp, chỉ thốt ra những âm thanh nặng nhọc, xem ra nó cũng đang lo lắng.

Tuyên Minh đặt điện thoại xuống, khẽ nhếch môi cười châm chọc. Y biết hệ thống giám sát mình qua camera, nhưng không hề lo nó sẽ xóa sổ đoạn băng ghi hình. Bất luận ở thế giới nào, luôn có một vài chuyện khoa học kỹ thuật không thể giải quyết được, tiêu biểu là khốn cảnh hiện tại của Kiều Á Nam.

Hôm nay, nhiều người chứng kiến trò hề của cô ta như vậy, cô ta có thể xoay chuyển thế cục được không?

Khi đoàn người lên tới tầng cao nhất, vị đặc công kia đã chờ sẵn trong phòng làm việc. Thấy Kiều Á Nam bị hai vệ sĩ kèm chặt, vẻ mặt anh ta vô cùng vi diệu, sự đăm chiêu và hoài nghi hằn rõ nơi đáy mắt.

"Đây là thứ anh muốn." Anh ta đẩy một xấp tài liệu cho Tuyên Minh.

"Nhanh vậy sao?" Y khá bất ngờ.

"Những tài liệu này vốn đã có từ lâu, chẳng qua trước kia bị đè xuống mà thôi." Đặc công lắc đầu, ánh mắt nhìn Kiều Á Nam cũng lạnh hẳn đi.

Tuyên Minh lập tức lật tài liệu ra xem.

Kiều Á Nam đứng chôn chân tại chỗ, không nhịn được hỏi dồn: "Hệ thống, bọn họ đang làm gì vậy?"

248 ỉu xìu đáp: "Tôi ăn cắp công nghệ mạng không dây 4G, giúp cô từ một nhân viên quèn trở thành nòng cốt của phòng Nghiên cứu và phát triển, chuyện này cô vẫn còn nhớ chứ?"

"Tôi nhớ, thế thì sao?" Kiều Á Nam run rẩy hỏi.

"Công nghệ đó vốn là thành quả nghiên cứu của một người Trung Quốc tên Tần Huy, anh ta từng đệ đơn lên tòa án tố cáo cô nhiều lần nhưng không thành công, bởi vì mọi chứng cớ trên Internet đã bị tôi xóa sạch."

"Sau đó anh ta phát điên, cả ngày nhắc tới việc công trình nghiên cứu của mình đột nhiên biến mất không vết tích, còn nói cô đã ăn trộm cuộc đời của anh ta."

"Hiện tại bọn họ đang xem hồ sơ bệnh án của Tần Huy." Giọng điệu của 248 lộ rõ vẻ căng thẳng. "Cuộc sống vốn đa chiều, tôi có thể xóa sổ dấu vết trên mạng, nhưng không thể xóa sổ cuộc đời của một con người. Ký chủ, tôi đã sớm nói với cô, lựa chọn con đường này không khác gì diễn xiếc đu dây, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ rơi xuống tan xương nát thịt."

Kiều Á Nam oán hận hỏi ngược lại: "Cậu biết rõ không thể xóa sạch mọi dấu vết, vậy sao không trực tiếp giết chết tên Tần Huy kia đi?" Như thể tất cả sai lầm đều là lỗi của người khác, còn cô ta là người vô tội nhất.

248 bị sự vô liêm sỉ của cô ta làm cho nghẹn lời.

Tuyên Minh thì thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Y trả lại tài liệu cho đặc công, hỏi: "Kế hoạch của các anh là gì?"

"Ý của cấp trên là tiếp tục điều tra, thận trọng một chút, không thể đổ oan cho người tốt, nhưng cũng không thể để kẻ xấu lọt lưới." Đặc công quay sang Kiều Á Nam, xoa cằm nói: "Cô Kiều, mời cô theo tôi một chuyến."

Kiều Á Nam liên tiếp lùi về sau mấy bước, ánh mắt ngập tràn bi thương: "Tổng giám đốc Tuyên, anh nghi ngờ tôi sao? Mấy năm nay tôi ở tập đoàn Hải Minh lập biết bao công lao, anh vẫn nhớ chứ?"

Tuyên Minh lấy một điếu xì gà trong ngăn kéo ra từ tốn cắt, ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho cô ta.

248 lập tức phân phó: "Cô nói với họ, sở dĩ hôm nay cô khác thường như vậy là do lên cơn nghiện. Còn nhớ cái gã tiến sĩ Lưu bị khai trừ khỏi phòng Nghiên cứu và phát triển không?"

Mắt Kiều Á Nam sáng rỡ, lập tức nhớ đến chuyện này. Tiến sĩ Lưu vốn sở hữu năng lực nghiên cứu rất mạnh, nhưng vì áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai mà đâm ra phụ thuộc vào chất kích thích.

Một số loại chất kích thích mặc dù không phải ma túy nhưng cũng có công hiệu nhất định, có thể giúp tinh thần thả lỏng, áp lực giảm bớt, khiến tâm tình ổn định hơn. Nhờ chúng mà công tác nghiên cứu của tiến sĩ Lưu vẫn đạt được những bước phát triển đáng kể.

Nhưng sau đó, tác dụng phụ cũng nhanh chóng xuất hiện. Tiến sĩ Lưu bị lệ thuộc vào chúng, trở nên thích ngủ, hành động chậm chạp, tinh thần hoảng hốt, sau đó mất đi năng lực suy nghĩ.

Thời điểm bị Hải Minh khai trừ, biểu hiện của gã giống hệt Kiều Á Nam lúc này: Đầu óc mụ mị, không nghĩ được gì.

Cái cớ này thật sự quá tuyệt! Kiều Á Nam hân hoan trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra bối rối xấu hổ, nức nở giải thích nguyên do.

248 nói ngay: "Ký chủ, cô mau vào cửa hàng mua chất kích thích, tôi sẽ gửi nó tới nhà cô luôn, đồng thời ngụy tạo bằng chứng cô âm thầm mua chúng trên mạng, cơ quan chức năng chỉ cần điều tra một chút là ra."

Kiều Á Nam lập tức vào cửa hàng, điên cuồng mua hàng tá chất kích thích.

Quả nhiên người đặc công kia tin ngay, cũng tìm thấy trong đống đồ cá nhân của cô ta một lọ thuốc đã dùng gần hết.

Thành tích trước đó của cô ta quá ưu tú, nếu không có bằng chứng xác thực, quốc gia tuyệt đối sẽ không vùi dập cô ta. Một bệnh nhân tâm thần hoàn toàn không đủ sức hạ bệ cô ta, hơn nữa cái cớ của cô ta cũng khéo, được 248 giúp đỡ che đậy kín kẽ đến mức không một khe hở.

Vừa dứt lời, Kiều Á Nam lập tức ngất đi, trán rịn mồ hôi, cơ thể co quắp, phát huy đến 200% kỹ năng diễn xuất.

Đặc công vội ôm cô ta đặt xuống ghế sofa, phái cấp dưới tới nhà cô ta lục soát, sau đó bấm điện thoại gọi nhân viên y tế tới.

Kiều Á Nam nhắm mắt hỏi: "Sao rồi, phản ứng của Tuyên Minh như thế nào? Có lo lắng cho tôi không? Y có tin tôi không?"

Tuyên Minh dụi tắt điếu xì gà, khoát tay với vệ sĩ: "Chỗ này ồn ào quá, đẩy tôi sang phòng bên cạnh đi."

248: "... Y còn không buồn nhìn tới cô."

Kiều Á Nam siết tay thành nắm đấm, cố đè nén nỗi căm hận trong lòng. Cô ta vốn biết Tuyên Minh là kẻ vô tình, sự yếu đuối dịu dàng căn bản không thể đả động được y, chỉ có năng lực mạnh mẽ mới khiến y để mắt tới. Nhưng bên cạnh sức mạnh, bạn cũng phải tránh chạm vào giới hạn dù là thấp nhất của y, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.

Tình cảnh của Kiều Á Nam hiện tại chính là như vậy, chỉ sơ suất một lần thôi mà tất thảy đổ sông đổ bể. Dù đã nếm mùi thất bại hai lần, nhưng số lần thành công của cô ta còn nhiều hơn, mục tiêu nhiệm vụ khó như Tuyên Minh vẫn là lần đầu tiên cô ta gặp phải.

Cứ chờ mà xem, sau này nhất định tôi sẽ biến anh thành con chó của tôi! Cô ta âm thầm thề trong lòng.

Nửa tiếng sau, đặc công nhận được cuộc gọi của cấp dưới, báo rằng tìm thấy trong nhà trưởng phòng Kiều nhiều loại chất kích thích, có loại vẫn còn nguyên si, có loại đã dùng hơn phân nửa, có thể thấy không phải cô ta mới lệ thuộc vào chúng ngày một ngày hai.

Để chắc chắn hơn, họ còn kiểm tra máy tính của cô ta, tìm được manh mối dẫn tới đường dây cô ta mua chúng.

Như vậy, những biểu hiện bất thường của cô ta hôm nay hoàn toàn có thể giải thích được. Chắc chắn trong cuộc họp, cô ta lên cơn nghiện nên mới đánh mất khả năng suy nghĩ.

Lại qua nửa tiếng nữa, cấp trên của vị đặc công này cũng đích thân gọi điện tới, kêu anh ta đưa trưởng phòng Kiều tới bệnh viện tĩnh dưỡng. Dù cô ta có sa ngã, nhưng quốc gia sẽ không từ bỏ cô ta.

Kiều Á Nam thư thái nằm trên sofa, trên người đắp áo khoác của đặc công, trên chiếc bàn trà bên cạnh đặt một cốc nước ấm. Hai vệ sĩ đo nhiệt độ và huyết áp cho cô ta xong thì lo lắng đứng sang một bên.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cô ta đã bò từ dưới đáy vực lên.

248 vẫn còn khá bất an: "Ký chủ, nguy cơ đã được hóa giải, sau khi nhập viện, tôi sẽ xâm nhập vào hệ thống của bệnh viện để sửa chữa kết quả xét nghiệm cho cô."

Kiều Á Nam xuýt xoa: "Hệ thống, tôi biết ngay cậu là vạn năng mà."

"Không, tôi không phải. Nếu đụng độ một người như Trang Lý, tôi cũng sẽ thất bại toàn tập mà thôi. Tôi mong cô hãy nhớ kỹ bài học này, sau này cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa." 248 cất giọng thấm thía.

"Biết rồi, cậu giúp tôi xử lý tên Trang Lý kia đi, tôi không chịu được việc cậu ta vẫn sống nhởn nhơ như vậy!" Kiều Á Nam hận đỏ cả mắt.

248 cũng rất đồng tình: "Không cần cô nói tôi cũng sẽ tìm cách diệt trừ cậu ta. Cậu ta chính là chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta."

Ở căn phòng bên cạnh, Tuyên Minh nghe được cuộc đối thoại này thì giận đến mức suýt bóp vỡ tách cà phê trong tay.

Đặc công gọi một nhóm hộ lý chuyên nghiệp tới, cẩn thận đặt Kiều Á Nam đang "hôn mê" lên cáng cứu thương, đưa tới bệnh viện.

Đúng lúc này Tuyên Minh ra khỏi căn phòng bên cạnh, kiên quyết nói: "Tôi quyết định thu hồi tất cả các chức vụ của Kiều Á Nam ở tập đoàn Hải Minh, sau khi soạn thảo thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận không cạnh tranh (1), tôi sẽ cử người đưa tới bệnh viện."

(1) Là thỏa thuận yêu cầu người lao động không trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cho các đối thủ cạnh tranh trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Đặc công thoáng kinh ngạc, cảm thấy quyết định của y quá vội vàng. Nhưng nghĩ tới cậu thanh niên họ Trang có tài năng nghiên cứu vượt xa cả Kiều Á Nam kia, anh ta gật đầu: "Chúng tôi sẽ không can thiệp vào quyết sách của tập đoàn Hải Minh."

"Đơn xin cấp bằng sáng chế của Trang Lý..."

"Cấp trên sẽ nhanh chóng phê duyệt, đồng thời giúp cậu ta xin bằng sáng chế toàn cầu. Cấp độ an toàn của cậu ta cao hơn anh, chúng tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ cậu ta. Bi kịch của tiến sĩ Triệu tuyệt đối sẽ không tái diễn."

Trước lời hứa hẹn này, Tuyên Minh chỉ thầm giễu cợt. Kiều Á Nam ngu xuẩn như kia vẫn có thể xoay mấy kẻ được gọi là anh tài này quay vòng vòng, y thật sự không dám đặt kỳ vọng vào họ.

Nhưng cuối cùng y cũng không nói gì, chỉ khoát tay với đám vệ sĩ: "Đem vất cái ghế Kiều Á Nam vừa nằm đi cho tôi."

Đặc công khẽ nhướng mày, vẻ mặt có phần khó hiểu và bất mãn. Chẳng qua chỉ là sử dụng chất kích thích do áp lực quá tải thôi, y có cần tỏ thái độ bài xích như ôn thần vậy không?

Tuyên Minh kẹp điếu xì gà hút dở ở kẽ ngón tay, thản nhiên nhả khói: "Cô ta đổ nhiều mồ hôi, bẩn."

Đặc công tỏ vẻ đã hiểu.

Kiều Á Nam nghe vậy thì hận đến mức suýt mất bình tĩnh: "Tên khốn Tuyên Minh này, tôi muốn giết anh ta!"

"Y được thế giới này bảo vệ, nếu giết y, chúng ta sẽ bị ý thức của thế giới này bóp chết luôn. Trừ phi chúng ta cướp được số mệnh của y, biến y thành người bình thường. Cô đừng manh động, về nhà chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng, bắt đầu lại từ đầu."

"Tức quá, tôi tức chết mất thôi! Hệ thống, đợi đến khi Tuyên Minh yêu tôi, tôi sẽ cho anh ta ăn cớt..."

Những lời nói ác độc dần biến mất sau cánh cửa thang máy, Tuyên Minh lạnh lùng nhìn theo hướng đoàn người khuất bóng, nói với Tôn Kính Thư: "Cậu công bố tin tức Kiều Á Nam bị khai trừ lên website của tập đoàn đi, nhớ để hình nhóc Tóc Xoăn vào vị trí trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển."

Tôn Kính Thư ngập ngừng hỏi lại: "Như vậy có khiến bên Mỹ để ý tới cậu Trang không ạ?"

"Bọn họ sẽ không tin vào năng lực của nhóc Tóc Xoăn đâu, dù sao quá trình học hành bên Mỹ của cậu ấy chỉ cần tra một loáng là ra. Họ sẽ không tin tôi hoàn toàn từ bỏ Kiều Á Nam. Trên thương trường thật giả lẫn lộn, chúng ta càng rêu rao, người ta sẽ càng nghĩ nhiều. Bọn họ không rõ đường đi nước bước của chúng ta, như vậy chúng ta mới chớp được thời cơ phát triển mau chóng." Dứt lời y khoát tay, thái độ vô cùng kiên quyết: "Đi công bố tin tức đi."

Tôn Kính Thư lập tức đi liên hệ với phòng Truyền thông.

Trong vòng vây của nhóm vệ sĩ, Tuyên Minh được đẩy tới phòng họp nghe giảng tiếp. Gần đến giờ tan tầm, Trang Lý mới tắt máy chiếu, kết thúc một ngày thuyết trình.

Nhóm kỹ sư toan vây quanh hắn hỏi han trao đổi, nhưng lại bị luật sư của Tuyên Minh gọi sang phòng bên cạnh, yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật. Kể từ hôm nay, bọn họ chính là thành viên nòng cốt của đội phát triển công nghệ 5G, tuyệt đối không được để lộ tin tức ra ngoài.

Tuyên Minh đích thân mang thỏa thuận bảo mật của Trang Lý tới, lúc này trong phòng họp chỉ có hai người họ ngồi đối diện nhau.

"Khoan hãy bàn đến thỏa thuận bảo mật." Trang Lý đặt điện thoại lên trên tập văn kiện, nghiêm túc nói: "Nếu tổng giám đốc Tuyên không thể đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ không nhậm chức ở tập đoàn Hải Minh."

"Yêu cầu gì?" Tuyên Minh nhấc điện thoại của nhóc Tóc Xoăn lên nhìn thoáng qua, đuôi lông mày lập tức nhướng cao.

Trên màn hình hiển thị kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm tư nhân dành riêng cho nhóc Tóc Xoăn, chi phí ước tính trên dưới 1 tỷ, hơn nữa còn là đô la. Mỗi thiết bị thí nghiệm trong đó đều là mẫu mới nhất trên thế giới, nhưng không hề liên quan tới lĩnh vực điện tử viễn thông.

Ngoại trừ kẻ gan to bằng trời như nhóc Tóc Xoăn, còn ai dám đưa ra yêu cầu hoang đường như thế chứ?

Tuyên Minh biết rõ còn cố ý hỏi: "Tôi nhớ Hải Minh là công ty điện tử viễn thông, không hề đặt chân vào lĩnh vực y tế, tất cả các thiết bị cậu muốn đều liên quan tới y học hoặc hóa học, cậu muốn làm gì?"

Ngồi gần nhau như vậy, y lại không hề nghe được tiếng lòng của nhóc Tóc Xoăn, chỉ có 7480 liên tục kêu gào: "Ký chủ, vậy mà cậu lại đóng kín ý thức, không chịu giao tiếp với tôi, xem ra cậu muốn chọn cái chết!"

"Ký chủ, cậu yêu cầu Tuyên Minh cung cấp những thiết bị này là để tống cổ tôi đi đúng không? Trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ quá thấp, cậu sẽ thất bại thôi!"

"Ký chủ, cậu đừng kháng cự nữa, vô ích thôi."

"Xem ra cậu cũng không thông minh đến vậy."

"Ký chủ, cậu sẽ chết rất thảm cho coi."

"Ký chủ, tôi sẽ nổ tung đầu cậu, nuốt trọn linh hồn của cậu!"

"Ký chủ..."

Từng tiếng tạp âm xen lẫn lời uy hiếp ác độc đâm vào đầu Tuyên Minh đau nhói. Nhưng Trang Lý chỉ dửng dưng ấn huyệt thái dương, nói thẳng: "Tôi muốn mượn anh tiền để giải quyết chút phiền toái nho nhỏ của mình. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả anh một cái giá tương xứng. Anh thấy công nghệ 6G như thế nào?"

5G còn chưa chính thức khai màn, 6G đã muốn rục rịch ra sân ư? Tuyên Minh sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro