#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết ! Thiên Yết ! Về rồi ! Về rồi !

Cự Giải chạy xuống lầu. Chân này vướng chân kia, chới với trên không vài giây rồi "bay" thẳng xuống.

- Này ! Cẩn thận chứ !

Thiên Yết đỡ lấy cô, chiếc vali đi làm rơi xuống. Khoảnh khắc Cự Giải lao vào vòng tay Thiên Yết thật sự quá đỗi ngọt ngào, cả hai người nhìn nhau, cùng là một cảm xúc ngượng, nhưng cách thể hiện luôn khác nhau.

Cự Giải chớp chớp hàng mi dài không dám ngước lên, đôi mắt phượng của Thiên Yết lại chăm chú nhìn cô. Cử chỉ này, sao hắn lại thấy quen thuộc đến thế? Tư tưởng Cự Giải chính là cô bé ngày xưa mà hắn yêu ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.  Làm ơn hãy có gì đó, hãy có cái được gọi là bằng chứng, giúp hắn hoàn toàn có thể nhận Cự Giải chính là người đó. Nhưng vọng tưởng chỉ là hư vô khi những gì mà hắn biết được về cô bé kia là quá ít, đến cái tên còn không biết thì lấy gì mà đính chính đây?

Chỉ hận lúc đó số phận không hề cho hắn và cô gần nhau thêm chút nữa. Chỉ hận con người hắn là kẻ quá nặng tình, một cô bé mới gặp lại có thể khiến hắn điên dại đến gần mười năm.

Hắn buông cô ra, dòng kí ức ùa về lúc đó đó đã đem hắn trở lại thành một con người trầm mặc. Cự Giải im lặng mặt đỏ như gấc, chầm chậm hỏi:

- Anh ... có mua đồ gì về ăn không?

- Hóng tôi về chỉ để có đồ ăn thôi sao?

- Không phải đâu. Tôi muốn cùng anh ăn mà.

- Tôi sẽ gọi người mua đồ ăn cho em, còn bây giờ thì tạm thời đừng làm phiền tôi cho đến sáng ngày mai.

- ...

Hắn nói, dùng khăn giấy lau nhẹ tay rồi bước lên phòng. Lưu Cự Giải nhìn theo, bóng lưng hắn tuy rộng lớn nhưng lại có vẻ gì đó cô độc, dù đẹp nhưng hai bờ vai lại trễ xuống, có lẽ hắn đang rất mệt mỏi. Cô dù có muốn làm gì đó cho hắn như một tách cà phê, xoa bóp vai cho hắn, nhưng chỉ vì lời hắn nói ban nãy mà không dám gõ cánh cửa căn phòng ấy.

Chợt cảm thấy cơn đói trong bụng như biến mất, Cự Giải lặng lẽ quay lên phòng. Hàn Thiên Yết, liệu có phải phải hắn đang mang trong mình một nỗi buồn nào đó hay không? Tiếp xúc với hắn vài lần cô chợt cảm thấy phía sau một con người tài giỏi xuất chúng lại là một khía cạnh khác đầy thương tổn.

Vậy người ta mới bảo một con người khi càng thành công, càng tài giỏi thì những cảm xúc của bản thân cũng sẽ dần lạnh đi, đôi khi người đó chỉ còn lại khả năng làm việc như một cái máy mà thôi.

Đêm hôm đó, Cự Giải không thể ngủ. Bóng lưng rộng lớn nhưng trông thật buồn, mang đầy sự hiện hữu của cô đơn ám ảnh cô...

..........

..........

- Thiên Yết, đến giờ nghỉ rồi, cậu không thể cứ tiếp tục làm việc như thế này. Cậu đã làm không ngừng nghỉ suốt 5 tiếng đồng hồ rồi.

- ...

Mặc kệ lời nói của Ma Kết, lưng hắn vẫn thẳng, đôi tay thon dài như nghệ sĩ piano vẫn tiếp tục nhấn phím không ngừng nghỉ. Khuôn mặt nghiêm nghị, thái độ tập trung vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Thiên Yết...

- Cứ đi ăn đi, đừng có đứng đây nhiều lời nữa.

- Không, tôi không định...

Ma Kết còn định nói gì đó nữa, nhưng tiếng gõ cửa đột ngột đã làm gián đoạn lời nói của anh.

- Vào đi !

Cánh cửa mở ra, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi bước vào. Mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt, đôi mắt đen linh hoạt và làn da rất trắng, khuôn mặt có ngũ quan nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng lại có chiều cao khiêm tốn, cách ăn mặc cũng gọn gàng, nhưng hơi hướng kín đáo và trẻ con. Nhìn tổng thể thì cô gái này có vẻ xinh xắn, nhanh nhẹn đây.

- Cô là ?

- Chào tổng giám đốc, chào thư ký Lục, tôi là Dương Thiên Bình, đến đây để nộp hồ sơ xin việc ạ.

- Phòng nhân sự không hoạt động sao ?

- A... tôi có đến đấy, nhưng thấy đóng cửa mất rồi, nên thôi.

Cô gái có tên Thiên Bình nở nụ cười bối rối, chiếc áo len to sụ màu trắng loay hoay, một tay ôn tập hồ sơ, còn tay kia đưa lên gãi gãi mái tóc của mình. Cô không hề biết có người đang kinh ngạc nhìn mình, nhìn đến không thể dứt ra được.

- A.. chết !

Trong túi áo cô gái rơi ra một viên kẹo nhỏ, hình như là kẹo chocolate, Ma Kết lắc đầu, nhìn Thiên Bình lượm lại viên kẹo.

- Mời cô hôm khác đến xin việc, tôi sẽ nói bộ phận nhân sự--

- Cô được nhận, bắt đầu vào làm từ ngày mai.

Thiên Yết nãy giờ im lặng tuyệt đối, chợt nói một câu khiến Ma Kết cũng không tin vào tai mình. Hàn Thiên Yết,  làm chuyện gì cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.  Tại sao trường hợp này lại như vậy?

Một con bé mới vào công ty lại được tuyển ngay, mà người tuyển lại chính là Hàn Thiên Yết, có phải chuyện này rất lạ hay không?

Ma Kết trầm ngâm, thở dài. Coi bộ ngày mai đám nhân viên nữ trong công ty lại có chuyện buôn dưa lê rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro