#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là thế nào ? Hắn đem cậu về, rồi mặc kệ cậu ?

Hoàng Xử Nữ và Phong Bảo Bình cùng cô ở quán cà phê. Từng lời Cự Giải kể về những gì đã xảy ra ở dinh thự của Thiên Yết quả thực khiến Xử Nữ nóng ruột.

Cảm tưởng như Hàn Thiên Yết hắn chỉ xem bạn cô như một quả bóng, đá qua đá lại tùy ý thích và khi đã chán rồi liền bỏ. Cũng một phần do Lưu Cự Giải là đứa quá ngu ngốc, bị đối xử đến như thể cũng không thèm than, không thèm nói lại nửa lời.

- Vậy làm sao cậu ra đây được khi không có sự cho phép của hắn ? Theo tôi biết thì Hàn Thiên Yết là người không có thói quen mềm mỏng với những thứ mà hắn đang kiểm soát.

Bảo Bình đội mũ, đeo kính râm kín đáo,  hỏi cô với vẻ mặt không chút khí sắc.

- Dường như Thiên Yết đã không còn quan tâm.. à không, có lẽ anh ta đã chán cái ý định xả stress gì đó rồi thì phải, nên tôi có đi ra ngoài, hắn cũng nào có để ý đến ? Nhưng, Phong Bảo Bình cậu nói vậy là ý gì ? Tôi là thứ mà Hàn Thiên Yết kiểm soát ?

Lưu Cự Giải chút nữa là nói xằng bậy, Hàn Thiên Yết hắn đã bao giờ quan tâm cô ?

- Đừng bận tâm. Mấy hôm nay mẹ cậu có biết cậu sống chung với tổng giám đốc Scorpio Y. hay không ?

- Tôi vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ tôi hằng ngày, chỉ là biện minh cho việc tôi không về nhà suốt mấy hôm liền bằng lí do ở nhà bạn thiết kế.

- Lưu Cự Giải, đã mấy năm rồi, cậu đừng sống dưới cái bóng của Hàn Thiên Yết nữa có được không, ý tôi là.. tình yêu có thể là một phần của cuộc sống, nhưng đừng đối với tình yêu như đối với cuộc sống. Tôi xin cậu đừng hủy hoại bản thân mình thêm một lần nào nữa.

- Tôi hủy hoại bản thân tôi ư?

- Đâm đầu vào yêu mù quáng một người, mãi không dứt ra được chính là hủy hoại bản thân.

Lưu Cự Giải lặng thinh. Cô đúng là kẻ thất bại khi không thể thắng nổi được tình yêu Thiên Yết.

Tình yêu của chúng ta như một trò chơi, tôi là người thách đấu, anh là trọng tài. Tôi đã nỗ lực để chiến thắng nhưng anh vẫn thổi còi xem như tôi bị loại.

Nực cười thật, Hàn Thiên Yết.

Lưu Cự Giải cười khẩy, nhưng nụ cười pha đầy muộn phiền và xót xa. Gặp gỡ một người chỉ cần một phút, thích một người chỉ cần một khắc, phải lòng một người chỉ cần một giờ nhưng để quên một người phải cần đến cả một đời. Có lẽ câu nói này áp dụng rất đúng với Lưu Cự Giải, chỉ trách bản thân quá nặng tình, trót yêu phải một người quá vô tâm.

Nếu một ngày anh bước vào trái tim em,  anh sẽ khóc vì cảm động, bởi bóng hình của anh đã lấp đầy trái tim em rồi. Nếu một ngày em bước vào trái tim anh, em sẽ khóc vì em không thể tìm thấy bóng hình mình trong đó.

- Có lẽ tôi sẽ từ bỏ, gần mười năm là quá đủ rồi...

- ...

Chỉ thấy hai người bạn lặng thinh nhìn nhau rồi lại nhìn cô, ánh mắt chực lo lắng.

Lúc trước hoặc lưu Cự Giải còn có thể thay đổi bản thân, quên được Thiên Yết trong vài năm là vì không gặp mặt hắn hàng ngày. Liệu bây giờ có ổn hay không khi khoảng cách gần như vậy? Liệu Cự Giải có từ bỏ được hay không khi bản thân chỉ cách Hàn Thiên Yết một cánh cửa gỗ lạnh lẽo ?

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của hai người bạn tri kỷ. Lưu Cự Giải chỉ âm thầm tự nhắc mình, không thể quên hoàn toàn một người, khi ta thật sự quên người đó là khi nhớ lại không còn buồn nữa. Cô sẽ biến điều đó trở thành sự thật, Hàn Thiên Yết có ghét cô hay quan tâm cô đều không quan trọng nữa.

............

............

- Thiên Yết, anh thích họa tiết kẻ ô trắng sao ?

- ...

Dương Thiên Bình mân mê chiếc rèm cửa đầy tinh tế, nhìn xuống tấm thảm, hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Đây vốn dĩ không phải là màu và họa tiết nàng thích, chẳng những không thích mà còn rất ghét. Trắng và đen vô vị, nhàm chán, nàng luôn rất yêu họa tiết đuôi công hoặc những thứ gì cầu kì hơn thế, căn nhà phải đầy màu sắc sang trọng và đa dạng hơn mới phải chứ?

- Thiên Yết à, anh nên thay tấm rèm này bằng một tấm rèm khác có màu vàng kem đi hoặc đỏ rượu cũng được, cả tấm thảm nữa. Màu xám và họa tiết kẻ ô của anh trông thật nhàm chán !

Dương Thiên Bình cười như không.  Nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Yết, ngũ quan giận dữ, vẻ mặt đanh lại khiến nàng sợ hãi. Cảm giác có người nhìn thấu tâm can lại bắt đầu hành hạ nàng.

- Anh ...sao thế ..?

Thiên Yết như bừng tỉnh, nhẹ giọng :

- Không sao.. 

Vừa rồi cơ thể anh cứ như có phản xạ, họa tiết kẻ ô trắng và những gam màu tinh tế là từ Cự Giải mà ra, giờ đây nàng chê chúng nhàm chán, tầm thường, cũng coi như là gián tiếp nói cô như vậy, Thiên Yết nóng ruột có phải vì lẽ đó ? Vớ vẩn, chẳng phải, đó chỉ là một người con gái dở ất ơ mà hắn yêu nhầm suốt mấy năm trời thôi sao ? Hắn biết, hắn đã yêu Cự Giải rồi, chỉ là Thiên Bình nàng là người đến sau, hắn chắc chắn sẽ dành trọn tình cảm cho nàng sớm thôi, chắc chắn vậy.

- Hàn Thiên Yết, anh sao thế ?.. Có chuyện gì phải không ?

Dương Thiên Bình tiến đến gần, lập tức bị Thiên Yết một tay kéo vào lòng. Hắn đang định nói gì đó nhưng...

- Bác quản gia, Ngưu Ngưu, tôi về r..

Lưu Cự Giải bước vào phòng khách, vô thức gọi, câu nói của cô bị gián đoạn, theo bản năng dừng tất cả mọi thứ lại, trước mặt cô là khung cảnh gì thế kia ?

Một cô gái lạ hoắc, ngồi trong lòng Thiên Yết, cả hai người nhìn cô ngạc nhiên.

Cự Giải trầm ngâm vài giây, sau đó khẽ nhắm mắt, hàng mi dài rung nhẹ, khóe môi nhếch lên,.. biết mà, rồi thì Thiên Yết cũng sẽ tìm được người khác, một cô gái tốt hơn, giỏi hơn cô nhiều. Là lỗi của cô, khi đã ngu ngốc đặt quá nhiều tin tưởng, quá nhiều hy vọng vào một con người ở quá xa tầm với của cô như hắn. 

Cự Giải mỉm cười, nhưng trong lòng đau như cắt, cô có quyền gì mà cản họ ? Cô có quyền gì mà hỏi họ tại sao lại đối xử như thế với cô ?

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Lời cô nói nhẹ tênh, khuôn mặt chứa đầy hàn khí, cô lướt qua hai con người đó, tiếng bước chân không nghe thấy, nhưng lại như nặng cả ngàn cân.

Thành công rồi !

Cô cuối cùng cũng có thể buông xuôi với hắn, cô đã không còn khóc nữa rồi.

Cự Giải bước lên phòng, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Hàn Thiên Yết khi đó, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mang đầy khí sắc băng lãnh, lại cảm tưởng như đó là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy biểu cảm đó từ Cự Giải. Bao nhiêu lần hắn từ chối cô, ghét bỏ cô, cũng chỉ vì không hề quay lại nhìn, mà không thể nhận ra đôi mắt long lanh cùng hàng mi dày luôn dõi theo bóng hình mình đã ướt đẫm.

Hôm nay, hắn đâm vào cô một nhát dao chí mạng, khi hắn cùng một người con gái khác, ôm ấp trước mặt cô. Nhưng sao đôi mắt ấy, không còn dõi theo hắn nữa ? Sao đôi mắt ấy lại chẳng còn thuộc về hắn như ngày nào ? Sao cô không khóc, không đau khổ như trước kia cô đã từng ? Ánh mắt ấy, hắn muốn được nhìn thấy một lần nữa, nhưng hắn cũng sợ hãi, nếu nhìn vào đôi mắt của cô, hắn sợ sẽ không còn tìm thấy bóng hình mình trong đó nữa...

- Thiên Yết !!

Giọng Thiên Bình trong trẻo, lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.

- .. Sao ?

- Anh đang suy nghĩ gì vậy ! Cô gái đó là ai ?

- Cự Giải sao ?

Dương Thiên Bình thừa biết cô ta chính là Lưu Cự Giải, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong ngoài cả nước, còn là một mẫu ảnh cho chính các trang thiết kế của mình, những bức ảnh của Cự Giải trên báo, nàng xem qua không dưới mười lần.

- Vậy ra cô ta tên Cự Giải ! Sao cô ta lại ở đây?

- Cô ấy sống ở đây, đừng quan tâm.

Đừng quan tâm thế nào được ? Người yêu sống cùng một cô gái xa lạ, chẳng phải người thân thì cũng là một mối quan hệ tương đối mờ ám.

Thiên Yết nói xong, đẩy nàng ra rồi lấy tài liệu đọc.

Thiên Bình vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường ở Hàn Thiên Yết, nàng nói chuyện thì ít khi để ý, còn Lưu Cự Giải vừa bước qua, hắn lại nhìn cô ta không ngớt.. thậm chí khi bóng cô ta đã khuất tầm mắt, hắn vẫn dõi theo, nhìn chăm chăm về một điểm vô định trên cầu thang.

..........

..........

- Hãy tìm hiểu Lưu Cự Giải cho tôi ! Tôi biết cậu làm thêm ở nhà Hàn Tổng.

-" Dương Thiên Bình, cậu lựa chọn đúng người rồi.Vài hôm trước, cô ta còn muốn làm bạn với tôi, trong khi những năm cấp hai, cô ta vốn đã quen biết tôi rồi. Tôi nghĩ việc này sẽ ổn thôi."

- Ra điều kiện đi.

-" Dễ thôi, vài trăm tệ là được .."

..........

..........

T vừa mới thi Hóa xong các cô ạ ^^ làm ngon xơi luôn =)) hên kinh ấy .. vui quá làm 1 chap cho mấy cô nữa đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro