#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Thiên Yết !

Nàng đứng trước dinh thự rộng lớn, tay bấm chuông cửa, Dương Thiên Bình gọi hắn bằng chất giọng không còn gì ngọt ngào hơn.

- Anh có dặn em đến đây sao ?

Hàn Thiên Yết bước đến, mở cửa cho nàng vào. Mặt hắn không chút khí sắc khiến một cỗ khó chịu dâng lên trong người Thiên Bình, nhưng nàng cho rằng hắn là yêu nàng, vì vậy nàng không cần bận tâm những biểu cảm khó chịu ấy, hắn chỉ cần luôn đối tốt với nàng. Những cử chỉ ấy có đáng là gì đâu ?

Như chợt nhớ ra một chuyện, nàng quay lại, dùng điệu bộ e dè, nàng hỏi:

- Thiên Yết à... cô Lưu, vẫn còn ở nhà anh sao?

Thiên Yết cau mày, lại cảm giác khó chịu tột cùng ấy. Nàng hỏi như vậy thật sự hắn không thể trách, nhưng nội dung câu hỏi thì cư nhiên là khiến hắn khó chịu. Phải rồi, nàng không thích có người con gái khác bên hắn, đó là điều hiển nhiên thôi, nhưng sao trái tim hắn không thể ngưng cảm giác bực bội ấy ?

- Không, cô ta đi rồi.

Nghe vậy, nét mặt nàng không còn gì vui bằng, cảm giác như vừa tống được một vết sẹo trên mặt mà nàng luôn rất ghét. Trong thâm tâm, Dương Thiên Bình là người ích kỷ, trẻ con, dùng những thủ đoạn thật đơn giản, chẳng khiến ai sợ. Nhưng cái nhất của cô ta là gì ? Chính là khả năng diễn xuất, lật mặt rất nhanh, trong tâm là rắn độc, bên ngoài là thỏ con. Một tiếng là dịu dàng, hai tiếng cũng là dịu dàng. Nhờ khả năng đó mà không ít người bị nàng hại, chính những chiêu trò đơn giản ấy lại làm người ta không có lối thoát. Thiên Bình là nữ hoàng của thiện cảm, ai gặp nàng đều có cái nhìn rất tốt ngay từ lần gặp đầu tiên, họ nhanh chóng tin tưởng, tạo cơ hội cho nàng hãm hại họ. Vì cái gì sao ? Đơn giản là đố kị, hận thù, hoặc xinh đẹp, may mắn hơn nàng đều là những cái gai trong mắt, nàng nhất định sẽ không bỏ qua những ai dám ngáng đường nàng.

Vừa hay, Lưu Cự Giải lại là cái gai rất to, rất khó nhổ, nàng đã nghĩ như vậy, đã nuôi ác cảm với cô ta chỉ sau lần gặp đầu tiên ở nhà Thiên Yết. Vừa về đã chiếm được sự chú ý của hắn, thật khiến nàng bức bối không nguôi ! Hôm nay Thiên Yết đuổi cô ta đi rồi, nàng sẽ là người phụ nữ duy nhất của hắn, hắn cũng sẽ là của nàng, riêng mình nàng mà thôi.

- Tốt quá ! Hôm nay là chủ nhật, Thiên Yết à, anh rảnh không ? Đưa em đi dạo phố đi !

- Không, anh còn rất nhiều việc.

Lời từ chối thẳng thừng, Dương Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, ngay lập tức giả vờ thông cảm.

- À.. vậy, anh hãy làm việc đi, xong thì gọi cho em, còn nữa.. tối nay, hai chúng ta đi ăn tối nhé ?

- Được thôi.

- Tốt quá ! Vậy em về đây. Ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức !

Nàng cười, nụ cười thật ấm áp. Hắn im lặng hồi lâu, đợi nàng bước đi khỏi, hắn mới vào nhà.

Dương Thiên Bình, nàng là người con gái ngày xưa mà hắn yêu ? Vậy tại sao, trái tim hắn không có lấy một chút hoan hỉ dành cho nàng ? Tại sao hắn lại cảm thấy xa lạ, lạnh lẽo đến thế ?

Cảm giác này, thật quen, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Vẫn là tình huống ấy, vẫn là hắn được yêu bởi một người, nhưng lại khiến hắn rất áy náy.

Vũ Song Ngư - Cô gái của Phong Bảo Bình, cô ấy nói yêu hắn, quan tâm hắn, dành tất cả mọi thứ cho hắn, nhưng trái tim hắn vẫn một mực lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc gì dành cho cô. Trong con người hắn chỉ có sự day dứt, mặc dù hắn không hề là người trực tiếp khiến chuyện này xảy ra. Vũ Song Ngư thích hắn, chính là dấu chấm hết cho tình bạn giữa hắn và Bảo Bình. Hắn lạnh nhạt, dùng mọi bộ dạng khó chịu nhất đối xử với cô, nhưng Song Ngư là người nhút nhát, song lại rất kiên cường, vẫn hướng về hắn từng ấy năm, càng khiến ánh mắt khinh thường của Bảo Bình lia theo bóng dáng hai người.

Lần này lại khác.

Hắn không áy náy, không day dứt,..

Hắn chỉ không hiểu.

Tại sao hắn lại cảm thấy lạ lẫm với chính những gì quen thuộc nhất ? Lạ lẫm với nàng, Dương Thiên Bình ? Mặc cho thông tin, vẻ ngoài và nhân cách, chẳng có gì là không khớp ! Hắn vẫn không cảm thấy thân thuộc, yêu thương, thay vào đó, hắn chỉ cảm thấy chán ghét, cảm giác như, cô ấy là ai ? Tại sao lại đối xử với hắn tốt một cách thật giả tạo như thế ? Con người này làm sao lại khiến hắn vấn vương ?

Lưu Cự Giải - Là cô gái yêu thầm hắn suốt những năm cao trung, chưa bao giờ cố gắng thể hiện mình quan tâm hắn, nhưng Thiên Yết có thể thấy được, trong tầm mắt của hắn, ánh mắt của cô luôn dõi theo mình, lặng lẽ, nhẹ nhàng. Hắn nhìn Cự Giải, khi cô đang ăn táo, khẽ lật trang sách ngà màu, chậm rãi đọc từng chữ trong quyển sách ấy, mà theo như hắn biết, thì hình như đó là ngôn tình. Không biết cô có vì hắn mà đến đây ngồi hay là ngẫu nhiên, thì hắn cũng rất cảm ơn vì Cự Giải đã cho hắn một cái nhìn sâu sắc hơn, hiểu về cô hơn một ít ! Từ đó, hắn chính thức ghi nhớ cái tên "Lưu Cự Giải".

Cái cách cô ấy quan tâm hắn trong sự thầm lặng, cái nét mặt khó chịu mỗi khi Song Ngư lẽo đẽo theo hắn, cả nụ cười nhẹ nhàng, vô tư khi ngồi nói chuyện cùng bạn bè, .. mọi thứ.. đều khiến hắn cảm thấy thân thuộc, thiện cảm ngay từ lần đầu chạm mặt cô. Thân thuộc.. phải nói, là còn hơn cả Thiên Bình nàng.

Từ dạo đầu hắn trông thấy Cự Giải vào ngày khai giảng đầu năm cao trung, hắn đã nghĩ ngay rằng, có phải là cô bé ngày ấy không ?

Những nghi ngờ ngày càng lớn dần..

Cho đến khi Dương Thiên Bình xuất hiện, nhưng một gáo nước đột nhiên tiếp xúc với da thịt, nàng đập tan tất cả giả thuyết mà hắn đặt lên người Cự Giải.

Mọi thứ mà hắn nghi ngờ, lập tức được giải đáp, nhưng chỉ là không phải người ấy, không phải cô gái luôn luôn dõi theo bóng lưng hắn một cách thầm lặng, và đợi chờ hắn đáp lại tình cảm của cô trong vô vọng.

...........

...........

(Kim Ngưu - ả)

Lưu Cự Giải ngồi ở quầy rượu, bên cạnh là Dược Kim Ngưu khẽ nâng ly, ả nhìn cô khó hiểu. Cô gái dạo trước luôn hồn nhiên, tốt bụng đây ư ? Tại sao vẻ mặt lại không còn gì thuần khiết ? Mới đầu, nghe giọng Cự Giải trong điện thoại, ả còn tưởng là người khác.. Cách nói chuyện khiến người ta liên tưởng đến một con người già dặn, thạo đời này khiến ả có chút không quen.

-" Ngưu Ngưu, cùng tôi ra uống một ly. "

-" Tôi sao ? "

-" Ừ. Bar Sky, ngay bây giờ."

-" Được. Dù sao tôi cũng hết ca làm rồi. "

Chỉ có thế, hai người đã gặp nhau một lần nữa, nhưng lại tuyệt đối im lặng trong tiếng nhạc xập xình của quán bar.

Kim Ngưu chợt thấy Cự Giải đã thay đổi. Lần cuối ả gặp lại Cự Giải ở trung học, là lúc cô ấy còn là một cô gái vui tươi, nét mặt lúc nào cũng cười thật ấm áp, thật là một người mang đầy hy vọng. Bây giờ, người ả đã gặp mặt ở Hàn gia, và con người đang ngồi đây cụng ly với ả, thật sự rất khác. Nét đẹp trưởng thành, mái tóc nâu mượt mà, chứng tỏ được chăm sóc rất kĩ. Đôi mắt nâu khói lơ đễnh nhìn ly rượu, mang đầy muộn phiền.

- Cậu...

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì.

- Biết sao ?

Kim Ngưu hỏi, hiếu kỳ nhìn nét mặt không đổi của Cự Giải. Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, nhưng rất nhỏ, chứng tỏ là đang cố dồn mọi mệt mỏi vào trong.

- Dĩ nhiên. Tôi đương nhiên biết cậu là con người không đơn giản, những lần vô tình nhìn thấy cậu chắt chiu từng đồng một ngay sau khi lãnh lương cũng đủ để tôi nhận định con người cậu là kiểu người thực dụng.

- Cậu... nhớ tôi sao ?

Kim Ngưu thoáng kinh hãi. Lưu Cự Giải nhớ ả là ai, lại còn quan sát ả kĩ như vậy tại sao còn vờ như mới gặp ả lần đầu ở Hàn gia? Nếu cô ta nhớ ả chính là người ép cô ta đến bước đường cùng là chuyển đi nơi khác, ắc hẵn hiểm họa khó lường. Cho dù Cự Giải có đi ra khỏi Hàn gia, cũng chưa biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta tiết lộ với Hàn Thiên Yết những gì ả đã làm. Sau cùng thì người quen vẫn hơn một con hầu, hắn sẽ đuổi cô ra khỏi dinh thự.

- Ý cậu là gì ? Tôi chưa từng gặp cậu, chỉ là, sau khi chuyển đến Đài Bắc, tôi liền tự nhiên có được khả năng nhìn người rất tốt thôi.

Cự Giải nhếch môi. Nhìn người rất tốt, vậy sao cô không thể xác định được con người Thiên Yết ? Hắn ta có gì hay ? Tại sao lại thu hút cô ngay từ lần gặp đầu tiên thế này ? Không phải kiểu thu hút của một nam thần với một người lạ vừa gặp. Mà là một cảm giác rất lạ, tựa hồ như đã quen nhau từ rất lâu. Không phải đi trên đường vô tình nhìn thấy, không phải học cùng trường cao trung đã ba năm. Mà là ...

- Vậy.. cậu có chuyện gì mới mời tôi ra đây phải không ?

Kim Ngưu chợt hỏi.

- ...

Chỉ thấy Cự Giải lặng thinh. Uống dở ly rượu liền đặt xuống. Đưa chiếc thẻ tín dụng cho nhân viên, cô nhẹ giọng.

- Xin lỗi, hôm khác tôi sẽ nói cho cậu. Còn bây giờ, chầu này tôi khao, coi như tạ lỗi.

Nói rồi cô bước ra khỏi quán bar trong sự khó hiểu của Kim Ngưu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro