#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các readers của tui nhé :(( hôm qua sinh nhựt tui và tui lỡ đi chơi về khuya quá, tha thứ cho tuii....
bây h đăng chap này chủ yếu là spoil chap sau nhé ! Tui sẽ cố gắng đăng chap sau trong hôm nay.

- Đã tìm ra hắn ta rồi ! Mặc Tư Hải đang ở một tòa nhà ngoại ô, vùng-- chúng tôi-- anh... -- ..--

- Thôi mệt quá, đem hắn về đây, nhiễu sóng làm không nghe được gì hết !

Ma Kết bực mình hét vào điện thoại.

Thiên Yết ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc. Mắt hắn dán vào máy tính, nhưng lại là một cái nhìn chăm chăm, chắc chắn là đang suy nghĩ việc gì đó, không phải đang làm việc.

- Nhớ cô ta rồi hả ?

Ma Kết buồn cười nhìn bằng hữu.

Chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ xao động, lườm nguýt anh.

- Ý cậu là gì ?

- Lưu Cự Giải.

- ...

Hắn chẳng biết nói sao, nhớ ư ? Giờ hắn còn tư cách gì để nhớ ? Hắn nghĩ đến những lời Cự Giải đã nói trong điện thoại, giọng cô ấy xa cách, lạnh nhạt, pha chút muộn phiền, tuyệt vọng. Hắn làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, hắn có nên buông tay không ? Dù cho tình cảm hắn dành cho cô vẫn vương vấn trong lòng....

- Cô ấy quá mệt mỏi rồi..

Thiên Yết gục đầu xuống bàn, hàng mi díu lại mệt mỏi, đôi vai buông thả. Lục Ma Kết nhìn hắn thở dài, hắn có mọi thứ, nhưng chưa bao giờ đạt được một tình yêu trọn vẹn, Hàn Thiên Yết, bao năm qua bị công việc cuống lấy, có khác gì một cái máy không có tình thương ?

...........

...........

- Sư Tử anh đang làm gì thế ?

- Viết bài hát.

Thiên Diệp Sư Tử trả lời, mắt dán vào tờ giấy ghi lời bài hát.

- Ừm. Cho tôi chút nước nhé !

- Tự nhiên đi.

Cự Giải đã sớm rót nước uống trước khi gã đồng ý. Nhận ra được việc đó, Sư Tử chỉ thở dài..

Cô ta là định ăn bám gã sao ?

Điện thoại Cự Giải rung lên trên chiếc bàn cạnh giường. Nhìn thấy một dãy số và cái tên quen thuộc, ai chà, lâu quá rồi nhỉ ?

- Lô?

-" Lưu Cự Giải cậu đang ở cái xó nào rồi ?"

- Xử Nữ yêu dấu, tớ..

Cô đang định trả lời thì chợt có giọng của Phong Bảo Bình chen ngang.

-" Đang ở nước ngoài hả ? Nước nào thế ?"

- Khoan đã, sao hai người đang ngoài quán cà phê à ?

Lưu Cự Giải chỉ cảm thấy lạ, có bao giờ hai người này cùng nghe một cuộc điện thoại đâu.

-" ...."

Xử Nữ im lặng. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ.

- Hai người đang làm gì ?

-" Bọn tôi.. đi biển chơi. "

Giọng Xử Nữ.

- Này chơi kì nhé ! Không rủ nhé !

-" Chúng tôi đi chơi riêng rủ cậu làm gì?"

Lần này thì là giọng Bảo Bình.

Cái gì mà đi chơi riêng là sao ? Này này đừng có đùa, nam nữ thụ thụ bất tương thân, khi không lại đi chơi riêng với nhau là thế quái nào ? Không lẽ ...

....

- Này, sao anh nói cho cậu ta biết luôn vậy !

Xử Nữ nhìn anh chàng tóc xanh chuyển tím đang lái xe một cách thờ ơ bên cạnh, rồi kể lại chuyện với Cự Giải.

Chẳng là khoảng một tuần trước.

Tôi và Bảo Bình cùng bước đi trên vỉa hè, con phố tấp nập người giờ đây đã vắng bóng. Đúng vậy, lúc một giờ đêm lại rủ nhau đi dạo phố, chỉ có ý kiến của Bảo Bình mới có thể kì quái như vậy. Tôi cảm nhận luồng gió nhẹ nhàng xuyên qua những sợi tóc vàng lòa xòa trên mặt. Ôi, gió đêm thật dễ chịu biết bao nhiêu !

Chợt thấy một quán rượu vẫn còn mở cửa, chúng tôi bước vào, gọi thật nhiều rượu và đồ ăn rồi cùng nhau thưởng thức.

- Ngon quá !

- Thật à ? Vậy ăn đi, hôm nay tôi khao.

Tôi nghe vậy, bất giác nhìn vào mắt Phong Bảo Bình, ánh đèn đường, các món ăn, những chai rượu in trên con ngươi của cậu. Thật đẹp.. và tôi tự nhiên đưa tay chạm vào má cậu ta. 

Đôi mắt Phong Bảo Bình in lên những gì giản dị nhất, ấm áp nhất, vẻ đẹp của đường phố về đêm, những quán ăn tấp nập người ra kẻ vào, những chiếc ô tô đèn sáng chói đang lăn bánh trên xa lộ, ... Tự nhiên tôi cảm thấy, Bảo Bình như chẳng còn là một ngôi sao, chẳng còn là một chàng trai hằng ngày luôn đứng dưới ánh đèn xa xỉ của sân khấu, không phải là người luôn đứng trên trung tâm của sự chú ý nữa... tất cả chỉ còn là một Phong Bảo Bình tươi trẻ, rạng ngời với làn da cháy nắng, cùng quả bóng rổ mà cậu luôn cố gắng hằng ngày để rèn luyện kĩ năng... Sau tất cả, cậu không còn là một ngôi sao nữa, cậu chỉ giản dị là Phong Bảo Bình mà tôi và Cự Giải luôn rất thân mà thôi..

Cái vẻ muộn phiền, áp lực, điềm đạm này thật khó chịu !

- Xử Nữ.. có chuyện gì à ?

Bảo Bình lên tiếng và tôi cảm thấy ngại về hành động lạ của mình, .. tôi..tôi muốn..

- Tôi hôn cậu một cái có được không ?

- ...

Tôi nói và cậu ta yên lặng nhìn tôi.

Tôi đã nói cái quái quỷ gì thế nhỉ ?..

- A.. qu.. quên đi ! Tôi chỉ--

Tôi chưa kịp nói gì thì Bảo Bình dùng hai bàn tay lớn của cậu ta ôm mặt tôi, kéo tôi lại gần và hôn tôi.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Bảo Bình khiến tôi có một cảm giác rất lạ, nụ hôn đầy dịu dàng, quan tâm. Cả hai đứa vẫn chưa uống một chút rượu nào, nhưng ánh nhìn cậu ấy dành cho tôi có phải là càng lúc càng nóng bỏng hơn không ?

Môi cậu ấy dây dưa với tôi một hồi, sau đó dứt ra.

- Cậu ngọt lắm.

Bảo Bình cười khẩy và tôi thì ngượng chín mặt với cái câu nói đầy tính gợi dục đó.

- ... Có lẽ là tôi thích cậu, Xử Nữ ạ.

- ...

- Cậu cảm thấy thế nào nếu chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với nhau ?

...

- À... Ra là vậy à .. cái tên Bảo Bình này cũng ghê gớm thật !

Cự Giải cười mỉm, Sư Tử ở gần đó nhìn cô kì lạ.

- Anh nhìn cái chi ?

- Không có gì.

Gã trả lời lười biếng rồi quay lại công việc của mình.

...........

...........

Spoil chap sau :

- Em là đang quyến rũ tôi à ?

Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, với ánh nhìn sâu thẳm, nóng bỏng và đôi bàn tay hư hỏng kia, cô thành công thu hút được anh ta tiến đến với mình..

.....

- Ah.. này.. dừng lại đi.. !

Hắn ép sát cô vào tường, đôi mắt hắn hằn sâu tia lửa giận, cuồng nhiệt hôn cô. Cái hôn mãnh liệt đến mức đau đớn. Môi dưới của Cự Giải bật máu, cô đau đớn rên lên.

- Dừng.. .mm.. lại đi !!

- Em nghĩ là em trốn biệt ra nước ngoài, tôi liền không có cách tìm được em sao ?

- Mmm...

- Tôi yêu em, yêu em đến điên dại ! Lưu Cự Giải ! Tôi . Yêu . Em !

Hắn gầm lên đau xót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro