#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Diệp Sư Tử tung một cước vào bụng tên côn đồ, hắn chưa kịp đáp trả, đã bị gã đấm tiếp vào mặt. Tên kia thấy vậy cũng lao vào tham gia ẩu đả. Song Tử nhất thời cảm thấy hơi hoảng, nhưng cô nhanh chóng bừng tỉnh, rút điện thoại gọi cảnh sát. Nam nhân trước mặt cô có vẻ rất giỏi võ, nhưng nếu để thắng được hai tên có dáng vóc đồ sộ như thế này thì khác gì lấy trứng chọi đá.

- Con điếm kia, mày nghĩ mày đang gọi ai ?

Một tên toan lao đến, tay giơ cao chuẩn bị cho cô ăn bạt tay. Nhưng khi hắn giáng xuống lập tức bị Thiên Diệp Sư Tử ngăn cản. Gã chặn đòn với đôi bàn tay đang dần trở nên sưng đỏ vì ẩu đả. Đoan Mộc Song Tử thất thần, sau cùng dùng cốc cà phê đen nóng vừa mua tạt thẳng vào mặt tên đấy, đoạn, nắm lấy tay người nọ chạy đi.

- Cô ...

- Nếu cứ ở đấy, anh sẽ chết !

- Không, không phải ...

Chẳng biết người đàn ông này còn muốn nói gì? Muốn thể hiện cho đến khi nằm bẹp hay sao?

Đoan Mộc Song Tử vẫn ghì chặt lấy tay áo của người đàn ông này, đến khi họ chạy vào một con hẻm tối.

- Này, cô buông ra!

Sau khi xác định hai gã kia đã không còn lởn vởn theo hai người, Sư Tử thở dốc, giật tay ra một cách mạnh bạo.

- Cô có biết cô vừa làm tôi lỡ mất miếng mồi ngon không hả?

- Lỡ mất? Miếng mồi? Anh có vấn đề về thần kinh à.

Hai mắt gã long sòng sọc, nhất thời tức giận mà bóp lấy mặt Song Tử.

- Tôi không trách cô nữa vì cô chả biết cái đếch gì cả.

Cô cảm thấy nực cười, song cũng có chút hiếu kỳ. Không lẽ người này và hai tên kia có liên hệ gì?

- Vậy... nếu tôi không biết, anh nói tôi nghe đi.

Đối phương thở hắt một tiếng, sau đó nhìn vào mắt cô. Con ngươi màu hổ phách, à không ... trong màn đêm, đôi mắt ấy ánh lên màu vàng sáng, sáng hơn hổ phách nhiều. Màu mắt hiếm lạ, nhìn đẹp, nhưng rất đáng sợ.

- Họ đã từng động đến người quan trọng của tôi, nhưng tôi đã để lỡ mất cơ hội trả thù. Chỉ vậy thôi.

Thiên Diệp Sư Tử nhẹ giọng, trong bốn năm sống cùng Cự Giải, hỗ trợ cho sự nghiệp của cô cũng gặp không ít chuyện. Người xinh đẹp như Cự Giải thì rất dễ rơi vào tầm ngắm của bọn bất lương. Gã từng đến trễ khi một trong hai tên ban nãy quấy rối cô, tên đó đã có cơ hội chạm vào mông Cự Giải. Nên gã cực kỳ căm hận, cô ấy đã nói không sao, Sư Tử im lặng, nhưng gã cũng không hề nói sẽ để yên.

- Ra vậy, mà này ... anh tên gì?

- Để làm gì chứ?

- Nhìn anh rất quen.

Đoan Mộc Song Tử không nói dối, người đàn ông này, có lẽ cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

- Tôi là Thiên Diệp Sư Tử.

- ...!

..............

..............

- Lưu Cự Giải nghe.

-"Tôi là Lục Ma Kết."

- Lục Ma Kết? Có chuyện gì?

-"Cô có thể đến tầng thượng của chung cư đối diện tòa thị chính không? Chúng ta cần nói chuyện."

- ...

-"Cự Giải?"

Cô yên lặng, suy nghĩ. Tại sao anh ta lại gọi? Và hẹn cô ra để làm gì? Tầng thượng ở chung cư đối diện tòa thị chính, sao lại không phải là quán cà phê? Lẽ nào định giở trò xằng bậy gì đó chứ? Nhưng với ngữ điệu này, chuyện giở trò có lẽ có ít khả năng xảy ra. Cô cũng muốn biết anh ta muốn nói chuyện gì. Nhưng cảm giác bất an vẫn hiện hữu xung quanh khối não của Cự Giải, khiến cô vẫn không thể đưa ra quyết định.

-"Nếu cô vẫn chưa yên tâm, thì ở đây có cả Dược Kim Ngưu nữa."

- Dược Kim Ngưu sao? Sao lại có cả cô ta ở đó?

Đầu dây bên kia, Kim Ngưu ngồi bệt xuống nền sân thượng, châm một điếu thuốc, yên lặng nhìn Ma Kết nói chuyện. Sau một hồi thì Cự Giải cũng đồng ý đến gặp, Ma Kết tắt điện thoại, đem ánh nhìn nhẹ nhàng hướng đến người con gái tóc đen ngắn.

- Em có chắc không? Nếu việc này không như dự đoán, tên tổng tài kia sẽ giết anh và em đấy.

- Lấy mạng của Kim Ngưu này cược, em khẳng định Lưu Cự Giải là cô gái đó. Dẫu cho Hàn Thiên Yết chẳng còn quan tâm đến thân phận quá khứ của cô ta, thì em cũng không muốn hai người họ kết thúc.

Đôi mắt Kim Ngưu trở nên xa xăm, khiến người bên cạnh cô không cản được có chút hiếu kỳ. Anh là bằng hữu của Thiên Yết nhiều năm rồi, chuyện của hắn và Cự Giải có phức tạp đến bao nhiêu thì cũng không thể phủ nhận Ma Kết chính là người biết nhiều nhất. Thiên Yết với bản tính cố chấp, si tình, hắn không tiếc tiền và thời gian, dùng gần nửa quãng đời của mình tìm người con gái mà hắn từng yêu đến cuồng si. Hắn nhầm lẫn giữa hiện thực và quá khứ, nhầm lẫn cô gái ấy với Cự Giải, khiến cho cả hai đều rơi vào khổ sai. Cự Giải cho dù có yêu Thiên Yết nhiều như thế nào, cũng không cản được sự mệt mỏi tích tụ sau bao lần hắn ngọt ngào với cô, để cô rơi vào đại dương của sự dịu dàng, sau đó lại trở mặt đối xử với cô như người dưng, hoặc có khi còn chẳng bằng người dưng. Mối quan hệ đó thật sự không thể tiến triển thêm được nữa, hà cớ gì lại còn muốn ghép nối lại thứ tình cảm sai trái này? Ma Kết vốn không am hiểu về chuyện tình cảm, đối với chuyện của mình càng khô khan, ngốc nghếch. Nên rất tò mò hỏi Dược Kim Ngưu.

- Tại sao em lại muốn họ đến với nhau?

- Bởi vì em muốn chuộc tội.

Tức thì, cánh cửa cầu thang bật mở nhẹ nhàng. Một kiều nữ xinh đẹp với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ bước đến. Ánh mắt tự tin nhưng vẫn có chút đề phòng. Dược Kim Ngưu nhìn thấu được thứ xúc cảm khác biệt đó, ả mỉm cười. Lưu Cự Giải khó chịu với cử chỉ đó, có gì đáng cười chứ?

- Có chuyện gì?

- Để tôi nói vào vấn đề chính, cô biết hơn mười năm trước, cô là ai không?

Cự Giải yên lặng, không biết có nên nói cho ả ta là trí nhớ của cô đã hồi phục không. Nhưng chắc là thân phận quá khứ của cô có liên quan mật thiết đến chuyện mà Ma Kết muốn nói ra. Cự Giải cố gạt bỏ cảm giác nghi ngờ, trả lời.

- Tôi biết.

- Vậy tôi cũng không hỏi lại nữa, vấn đề hiện tại, tôi chỉ quan tâm việc cô có còn yêu Hàn Thiên Yết hay không?

Ánh mắt Dược Kim Ngưu không một chút giả dối, giễu cợt như cách ả thường biểu hiện hằng ngày. Chính điều đó và cả nội dung câu hỏi, khiến Lưu Cự Giải rơi vào trầm tư, chính xác hơn, là rơi vào một hố đen. Trong đó ...

Sự nghi vấn? Có.

Sợ hãi? Có.

Mệt mỏi và mù quáng? Có.

Tình yêu? Có... Phải không?

Cảm giác rối bời bao bọc lấy Cự Giải. Từng tấc da thịt như run lên, muốn đẩy lùi cảm giác lo lắng bồn chồn này. Nhưng không thể. Cự Giải nhắm chặt mắt, trấn tĩnh bản thân. Giọng của Kim Ngưu cứ đều đều.

- Cô có thể trả lời không?

- ...

- Cự Giải?

- Nghe đây, tôi không biết ý đồ của hai người là gì, nhưng chuyện của tôi và Thiên Yết, đã kết thúc rồi. Chúng tôi không thể nào tiếp tục được nữa đâu, xin ...

Giọng cô ngắt quãng, mặt cúi gằm, khiến Kim Ngưu và Ma Kết không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt Cự Giải. Nhưng qua những lời này, hy vọng ghép nối lại mối quan hệ ấy của Kim Ngưu càng nhỏ đi.

- .. Cự Giải...

- Xin hãy ... buông tha cho tôi.

Ma Kết nãy giờ lặng yên, anh quan sát biểu hiện của Cự Giải. Sau cùng lên tiếng hỏi.

- Nếu đã kết thúc, tại sao cô còn khóc?

- ...

- Chúng tôi thật sự, mong cô và Thiên Yết có thể hạnh phúc. Vì những hiểu lầm của trước kia, anh ta đã làm khổ cô rất nhiều. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi thật sự mong cô cho Thiên Yết một cơ hội nữa.

- Anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện này chứ?

Cự Giải thật sự muốn phát điên, rốt cuộc là sao đây?

- Lưu Cự Giải, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi có nhân chứng cho thấy cô chính là cô gái mà Thiên Yết đã tìm kiếm bao lâu nay, cho dù hiện tại cô hoặc anh ta đã không cần nữa. Nhưng cô có thể vượt qua được nếu như đời này của cô không còn quen biết ai có tên Hàn Thiên Yết?

...

- Cô có thể chịu được tất cả hay không? Khi mọi thứ giờ đây đã rõ ràng, hai người hoàn toàn có thể ở bên nhau. Hắn là vì quá yêu cô gái trong quá khứ, à không, hắn là vì quá yêu cô. Nên cũng đã có những lúc đối xử với cô thật không phải. Cô không tha thứ cho anh ta? Cũng được. Nhưng Lưu Cự Giải này...

- ...

Cự Giải lúc này đã rơi nước mắt, từng giọt từng giọt mặn chát khiến cô không thể ngước nhìn ai. Những lời Ma Kết nói, cô có thể nghe thấy chất giọng trầm ổn của hắn vọng lên đau nhói. Sau tất cả mọi thứ, cô và hắn có thể ở bên nhau được nữa hay không? Liệu cô có thể... bao dung cho hắn một lần nữa không? Liệu cô có thể... tha thứ và ở bên hắn không?

- Anh ta đã nói rằng... cô, là báu vật của Thiên Yết, là tất cả những gì Thiên Yết kiếm tìm. Liệu rằng ...

- Em có thể tha thứ cho anh không?

Cự Giải giật mình, giọng nói này... hắn ở đây? Hàn Thiên Yết đang ở đây, ngay sau lưng cô. Cự Giải lặng yên, không quay lại nhìn. Khuôn mặt cô ướt đẫm, đỏ hồng, lồng ngực chợt thấy đau nhói. Giọng nói thân thuộc đến xót xa, cái ôm từ đằng sau nhẹ nhàng mà tha thiết. Vòng tay hắn siết chặt lấy cô. Hắn, đang ôm cô, thật quen thuộc, không có cảm giác xa lạ dẫu cho qua bao nhiêu lần xa cách. Trái tim Cự Giải muốn vỡ òa. Hắn độc đoán, hắn ghen tuông mù quáng, hắn lạnh lùng, khó chịu, hắn ngờ vực, hắn đa nghi. Nhưng cũng là một người cô độc, si tình nhất mà cô từng biết. Hắn yêu chiều, nâng niu người mình yêu như thế nào, chân thành như thế nào, và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu như thế nào, cô cũng là người biết rõ nhất. Tất cả, sau tất cả mọi thứ, ... cô có thể đón nhận lại lần nữa không?

Đón nhận cái ôm nồng nàn, ấm áp, hay những nụ hôn điên tình, say mê?

Đón nhận sự quan tâm độc nhất vô nhị dịu dàng gọi tên cô?

Trên tất cả, đón nhận tình yêu của một người đã từng làm cô đau khổ?

Cự Giải khóc, khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc nhất.





























Xin chàoooo, mình đăng sớm chapter này cho mọi người đâyyy!

Giữ lời hứa sẽ đăng chap này dành tặng cho những bạn đã thắng cuộc với Mini Game !🥴😳 Chapter này mình xin dành tặng cho bạn phuongphan111 với câu trả lời chính xác tuyệt đối! Và bạn FleurxDexLys cho phần trả lời chính xác ở nhóm nam! Rất cảm ơn và yêu hai bạn:3

Mình rất vui vì các cậu đã luôn bên cạnh mình và fic của mình sau từng ấy thời gian. Mình vẫn chưa phải là một tác giả tốt, mình thừa nhận điều đó. Tất cả mọi người, có gạch có đá gì hãy cứ ném vào mình, mình xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã bỏ bê những fic của mình quá lâu, để mọi người phải chờ.

Xin cảm ơn, và cũng xin lỗi các bạn rất nhiều ạ! ♥️

Và mình cũng xin thông báo rằng bộ truyện Giá Như Ngày Ấy Cậu Yêu Tôi sẽ đi đến hồi kết CHỈ KHI đã chạm được mốc chapter 40 (không tính các chap dùng để thông báo, minigame hoặc ngoài lề). ⚠️Vì mình nhớ là mình còn nợ mọi người những ngày tháng hạnh phúc của tất cả các cặp đôi trong truyện và nhất là cảnh H+ của cặp đôi chính nhé ‼️‼️🔞

Hehe, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro