#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng.

Ai đó cặm cụi ngồi dậy khỏi sofa, chống khuỷu tay trên đùi, dáng vẻ bần thần cúi gằm. Trời vẫn còn tối mù, nhưng người nọ không thể ngủ lại được nữa.

Gã ngồi như thế một lúc lâu, sau cùng quyết định đứng dậy đi tìm gói thuốc.

- Đâu rồi nhỉ...?

Đôi tay thon dài có chút thô ráp lục lọi trên kệ sách, mới ban trưa vừa để ở đây mà. Tiếng lục đục truyền khắp gian phòng vẫn không ra được gói thuốc, thở hắt, Sư Tử ngồi lại xuống giường.

- Lạ thật.

Gã nằm xuống, cố ngủ lại.

Đôi mắt vàng lim dim giữa trời đêm, chợt sáng lên khi nhìn thấy một mảnh giấy note được dán trên đầu giường ngủ. Nét chữ nắn nót xinh đẹp, thoạt nhìn rất nữ tính nhưng rõ ràng.

"Nếu anh tìm thuốc lá, thì xin chúc mừng, tôi đã vứt nó đi rồi! Anh đã cho tôi đến chơi, thì chí ít tôi cũng nên làm gì đó để trả ơn anh."

Sư Tử tặc lưỡi, cái con nhỏ này vứt đồ của gã đi, sau đó bảo là trả ơn gã?

"Anh không nghĩ hút thuốc lá mãi sẽ hại sao? Nên tôi làm vậy là giúp anh đó! Người ta gọi nó là biện pháp cai nghiện mạnh! ^^"

Sợ thật sự mà...

..............

..............

Thấm thoắt đã một năm trôi qua, Thiên Diệp Sư Tử có vẻ vẫn ở trong một cái vòng lẩn quẩn ấy cùng những cảm xúc rối loạn liên hồi, khác một cái là trong cái vòng đấy còn có thêm bóng dáng một người nữa. Nhẹ nhàng nhưng táo bạo, cô ấy tiến vào cuộc sống của gã, âm thầm đến độ gã còn chẳng biết có một người đã thích gã từ những ngày đầu tiên tiếp xúc, cho đến khi thân thiết hơn, cô ấy đã yêu gã.

Sư Tử vẫn đều đặn đi làm, ở bar, ở các triễn lãm hay các cuộc hội thảo dành cho nhiếp ảnh gia. Và 'tình cờ' làm sao, luôn có mặt cô ấy ở đó, họ lại tình cờ gặp nhau, tình cờ mời nhau đi uống nước hoặc nói dăm ba câu sáo rỗng.

Cô ấy ở đây, là Đoan Mộc Song Tử.

Đoan Mộc Song Tử là một cô gái có sức hút, có tiền và có cái đầu. Sư Tử biết điều đó, chỉ có một câu hỏi luôn chao lượn trong đầu gã : lí do gì cô ấy lại hứng thú với người như gã?

Trong một năm trở lại đây, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của Lưu Cự Giải đã dần dần ít đi. Gã chẳng còn làm việc riêng cho cô ấy, chụp ảnh riêng cho cô ấy, hoặc trông chờ cô ấy về nhà thưởng thức vài món ngon với công thức mới mẻ mà gã vừa khám phá ra. Dẫu cho trong lòng gã vẫn có chút gì đó mong chờ...

Chờ một điều hư vô.

Lí trí không ngừng thôi thúc Thiên Diệp Sư Tử nên quên hết tất cả về người con gái ấy đi, dẫu cho những kỷ niệm ấy là rất đẹp, những khoảnh khắc ấy gã có chết cũng không muốn để dòng đời cuốn trôi.

Đôi lúc lại cảm thấy, đời người có những chuyện thật buồn, nỗi buồn không dữ dội, nhưng âm ỉ từ những phương trời xa xôi không khi nào dứt được.

Song Tử như một tinh linh nghịch ngợm tiến vào cuộc sống của gã, đã có những lúc gã vui, đã thử muốn hạnh phúc cùng cô ấy, nhưng lại bị điều gì đó ngăn cản. Thứ cảm xúc không tên khiến gã phát điên lên, người ta gọi là gì nhỉ?

Chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chăng? Hay chưa quên được bóng hình của người xưa cũ?

Sư Tử gã có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Có nên cho bản thân một cơ hội nữa để tìm lại hạnh phúc? Hay là buông tay và một mình cho đến khi tìm được người mới? Cô ấy có thật lòng không? Cô ấy có sẵn sàng bao dung cho con người gã không? Cô ấy... có buồn khi gã vẫn nhớ về người cũ không?

- Sư Tử!

Tiếng gọi khiến gã bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời.

- À, ừ?

- Anh nghĩ gì đấy?

- Có gì đâu.

- Thật không? Đừng giấu em.

Song Tử bày ra bộ mặt nghi kỵ, dò xét nhìn gã.

- Không có gì...

Gã quay mặt đi, rót nước nóng vào chiếc ly đang chứa bột cacao nâu nhạt.

- Anh không tập trung làm gì cả! Đồ uống của em mà dở là anh no đòn.

- Cái này không phải của em, tôi vốn định làm cho tôi mà.

Khỏi nhìn cũng biết có ai đó đang bĩu môi sau lưng gã. Lần nào cũng vậy, gã chưa từng thật sự làm gì đó cho cô ngoài món quà sinh nhật vài tháng trước. Tính tình một năm qua vẫn luôn ảm đạm lặng lẽ, chẳng hiểu gã có cái gì để mà cô yêu?

Ánh nắng hắt vào phòng, nhảy múa trên mái tóc đen huyền của Sư Tử, chiếc áo phông trắng ngà đơn giản ướm trên một thân hình cao ráo, vạm vỡ. Song Tử không thể ngăn nổi bản thân nhìn chằm chằm vào tấm lưng dày gợi cảm của ai đó, khuôn môi nhỏ nhắn khẽ khàng gọi.

- Sư Tử à...

- Hmm?

- Anh biết em kết anh mà nhỉ?

- ...

Người nọ không trả lời, cũng không quay lại nhìn cô, tiếng chiếc muỗng inox đều đặn va chạm trong ly sứ lạch cạch. Ai đó đang khuấy đều Cacao mà không thèm trả lời cô. Lại có người hậm hực gọi tiếp.

- Sư Tử...

- ...

- Em kết anh!

Khác với lần trước, người nọ trả lời.

- Ừ.

- Chúng ta đi du lịch đi... được không?

- Tôi còn phải làm việc.

- Nghỉ vài hôm đi.

Gã đặt ly cacao trước mặt cô, bộ dạng trêu ngươi cùng cái búng nhẹ vào chóp mũi, nói.

- Con nít.

Rồi ai đó đi ra khỏi phòng bếp. Có một Song Tử bỗng dưng không thấy bực, chỉ thấy người ta thật đáng yêu. Có phải cô điên rồi không?

Trên mặt vô thức hiện hữu một nụ cười khó hiểu, sau đó chạy theo người ta í ới.

- Sư Tử, đợi em với!

...

Cự Giải cựa mình tỉnh giấc.

Trời hôm nay âm u, nắng sớm chẳng rọi vào phòng như bình thường. Cô thoáng thấy hơi rùng mình nhưng lại được một vòng tay rắn rỏi kéo lại gần bên. Cự Giải vô thức quay sang nhìn, tóc mái của ai đó rũ xuống che đi một bên mắt, bên còn lại nhắm nghiềng vô lo, cánh môi mỏng còn hơi mở ra. Cô bất giác nghĩ đến một ai đó đã từng nói, khi người ta ngủ, sự đề phòng bằng không. Nhìn đối phương trông đúng thật là an nhiên như thế này, cô không quen, nhưng cũng cực kỳ thích thú.

- Không định ngủ thêm chút nữa hay sao?

Cự Giải giật mình. Dậy từ hồi nào vậy chứ?

- Sao anh biết em thức rồi?

- Tiếng môi em chạm vào nhau, ngốc ạ.

- Gì cơ?

Có ai đó không tin là người ta có thể nghe thấy tiếng hai cánh môi chạm nhau rõ ràng đến thế. Nhưng cũng không thể chối cãi, bởi Lưu Cự Giải thật sự có cái tật lầm bầm nhỏ mỗi khi phấn khích hoặc cảm thán một điều gì đó.

- Em muốn dậy chưa? Chúng ta đi ăn sáng.

- Nằm thêm chút nữa đi.

- Ừm.

Cả hai yên lặng, mắt hắn vẫn nhắm, còn cô nhìn lên trần nhà. Một cảm giác rất lạ, nhưng cũng rất quen, chung quy lại, cô chỉ có thể lí giải được bằng hai chữ 'hạnh phúc'.

- Thiên Yết.

- Hm?

- Đi chơi không? Đi biển đi.

- Được, ngày mai đi.

- Sao anh đồng ý dễ thế?

Cự Giải cười khúc khích, hắn nhếch mép, nói nhỏ.

- Chứ em muốn thế nào?

- Em không biết nữa, tất nhiên là em thích anh như vậy rồi nhưng em vẫn tưởng là anh sẽ hỏi lí do em muốn đi, hoặc sẽ bảo là vài ngày nữa để sắp xếp công việc sẽ đi, vậy mà...

- Anh thích tìm cách thực hiện điều mà cô gái của mình mong muốn hơn là dò xét nó.

Có ai đó vừa ngượng vừa thích, tim đập những nhịp mạnh mẽ. Cự Giải mím môi cười, chọc.

- Nhưng để được là cô gái của anh, ... có vẻ không dễ nhỉ?

- Ngoài em ra, không ai làm được cả.

Nói rồi Hàn Thiên Yết đứng dậy mặc quần áo, tai hắn có hơi đỏ, chân mày hơi nhíu lại, để lại ai đó nằm cười thích thú trong chăn.

Sau đó hắn và cô đi làm, nhưng mỗi người phải bước ra khỏi chung cư khác thời điểm, và đi hai xe khác nhau. Hắn đến Scorpio.Y, cô đến một quán cà phê mua đồ uống trước rồi mới đến chỗ hắn. Một năm qua đều phải làm như vậy để đám báo chí không mò tới làm càn. Đoan Mộc Song Tử cũng đồng ý với cách làm này.

Cự Giải có gặp qua Song Tử vài lần ở công ty, cô ấy hay đến rủ cô cùng đi ăn trưa trong giờ nghỉ, hoặc chỉ đơn giản là hỗ trợ nhau trong các vấn đề cuộc sống. Chứ thực chất Song Tử ở đây chỉ đứng trên danh nghĩa phu nhân của tổng tài, không có chức vụ gì đặc biệt. Cô có hỏi cô ấy tại sao không trở thành người mẫu độc quyền cho các thiết kế của cô, vì thật sự, dáng Song Tử rất đẹp. Nhưng cô ấy chỉ lắc nhẹ đầu cười, bảo đang bận làm công việc khác. Với bao nhiêu lần tiếp xúc đó thì Cự Giải nhận định đây quả là một tiêu thư tốt, trong cuộc hôn nhân giả này, cô ấy rõ ràng chịu thiệt thòi, nhưng vẫn lạc quan và đam mê với cuộc sống của mình.

Cự Giải thật sự rất ngưỡng mộ, và gần đây không biết có phải cô tinh mắt quá hay không, nhưng nàng tiểu thư của gia tộc Đoan Mộc có vẻ đang yêu thì phải. Nhìn đi, từ nãy đến giờ đứng chờ cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại như trông ai gọi, cô đến vẫn không để ý.

- Nè, làm gì mà cứ dòm vào điện thoại vậy?

- Tôi xem giờ thôi.

Phét!

Xem giờ mà mất tận 10 phút cơ á?

- Cô không qua mắt được tôi đâu, cô gái. Nói thật đi.

- Này, đồng hồ của tôi chạy sai nên tôi tìm cách sửa thôi!

Song Tử nói rồi đi một mạch ra xe.

- Ê ! chờ tôi với.

Có con cua nhỏ gọi với theo, chân hấp tấp chạy sau người kia. Từ khâu bước lên xe đến tận quán ăn cách công ty một cây số rồi mà có người vẫn không ngừng dò hỏi Song Tử về người mà cô thích. Chuyện gì vậy chứ? Có nên nói không đây, một năm qua cô không có nói với ai về mối quan hệ giữa bản thân và Thiên Diệp Sư Tử. Đã vậy gã ta còn là một người từng theo đuổi Cự Giải vài năm trời không ngơi nghỉ, liệu nói ra có làm sao không?

- Đi mà Song Tử, cô nghĩ cô định giấu đến chừng nào?

- Đến ngày tận thế.

- Tôi hứa sẽ không nói với-- a! vậy là cô có người trong mộng thật sao?

- Đúng vậy, cô im miệng đi.

Song Tử đang lái xe, mắt nhìn đường nhưng vẫn không thể không cảm thấy có con bé nào đó ngồi cạnh bên đang nở nụ cười quỷ dị.

- Cô biết là tôi sẽ không tha cho cô đến chừng nào cô chịu nói ra mọi thứ mà nhỉ?

- Mẹ nó, dai quá !

- Rồi được rồi, tôi không nói nữa. Haha!

Cự Giải xua tay, cười lớn. Sau đó nhìn ra cửa sổ, ngâm nga một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng. Bầu không khí trở nên hơi kì quặc, cho đến khi Song Tử mở lời.

- Là Thiên Diệp Sư Tử, người tôi thích là Thiên Diệp Sư Tử.























aloa loa loa loa

dự báo sẽ có thêm vài cảnh H và ngược nhẹ, trước khi truyện kết thúc hê hê

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro