#40 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bọn họ cùng nhau ra bãi biển, Lưu Cự Giải trải một tấm khăn lớn lên cát. Sư Tử đứng nướng thịt cùng rau củ quả, Thiên Yết và Song Tử đi mua đồ với nhau. Lí do vì sao lại phân công như vậy?

Vì Sư Tử có khả năng nấu ăn tốt nhất, Cự Giải thì có học lỏm được từ gã vài chiêu, nên cũng coi như là thành thạo rồi. Cô phải dỗ người yêu mất mười lăm phút cho việc này, bởi vì Thiên Yết vẫn còn rất ác cảm với Sư Tử. Cô không thể làm bừa được.

- Phần nấm kim châm này mình làm gì anh?

- Em nướng bên cạnh bạch tuộc đi.

- OK.

Cự Giải cẩn thận đổ phần nấm trắng đã cắt gốc vào vỉ nướng. Cô quết cả sốt ớt cay màu đỏ lên trên, mùi thơm cùng màu sắc món ăn hấp dẫn khiến bụng cô đói cồn cào. Cô quay sang Sư Tử lúc này đang chầm chậm làm nước chấm, cười nói.

- Này anh, Song Tử có biết anh nấu ăn ngon thế này chưa?

- Biết rồi nhóc ạ.

Gã cười, nhớ đến khuôn mặt ai đó háo hức mỗi khi chờ gã làm bánh và đồ uống cho mình.

- Ít khi nào anh làm đồ ăn cho cô ấy lắm.

- Sao thế?

- Vì trước ngày hôm nay, bọn anh chẳng là gì của nhau ngoài hai chữ "người quen".

- Vậy sao?

Sư Tử ngẫm nghĩ. Không trả lời cô.

Gã nghĩ bọn họ không nên đào sâu vào quá khứ. Nhất là khi mọi thứ giờ đã có những ngã rẽ khác.

- Sư Tử này.

- Ừ?

- Em mong anh hạnh phúc.

Gã quay lại nhìn, thấy người con gái mình đã từng thương đang mỉm cười rất an nhiên. Bản thân cũng bất giác nhoẻn miệng.

- Anh biết. Anh cũng mong vậy.

- Cự Giải.

Một chất giọng âm trầm cất lên, khiến cả hai người giật mình. Cự Giải nghe thấy tên mình, mắt lập tức dán ngay vào hình bóng người đàn ông đang đi từng bước đến cạnh mình.

Thiên Yết hôm nay ăn vận thoải mái, quần jogger màu đen đơn giản cùng với áo thun màu trắng kẻ sọc. Nếu không vì cái biểu cảm khó coi trên mặt thì hắn hoàn toàn như trông trẻ ra vài tuổi. Quay lại vấn đề chính, Lưu Cự Giải bất chợt lại có cảm giác bản thân sắp tiêu đời rồi.

- ... Ừ... sao anh?

Cô cười xởi lởi, giọng bất giác ấp úng. Thiên Yết đặt túi đồ lên bàn, hắn quàng tay ngang eo cô trước hai cặp mắt kia, ghé sát tai cô, nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.

- Em hạnh phúc khi được ở bên gã kia lắm à?

Cự Giải rùng mình.

- Nào có.

- Thấy cười còn hạnh phúc hơn cả khi ở bên cạnh anh.

- Em giận anh bây giờ đấy. Nghi với ngờ cho lắm vào nhé, nãy giờ bọn em toàn nói về Song Tử thôi.

- Thật không?

Hắn nhướn mày, kín đáo thò tay xuống bóp lấy một bên mông cô. Cự Giải giật mình định đẩy hắn ra.

- Thôi đi cái cặp đôi kia, lại đây ăn này, đồ ăn sẵn sàng rồi.

Song Tử không chịu nổi một màn mờ ám trước mắt, cô dọn đồ ăn sẵn tiện hét. Ngày hôm nay có món thịt nướng, bạch tuộc nướng, có cả mực và vài con ghẹ. Bờ biển về đêm thổi gió vào họ như những lời thì thầm mát dịu xinh đẹp, vừa huyền bí nhưng cũng cực kỳ gợi cảm. Bọn họ vô thức bỏ qua mọi hiềm khích trước giờ mà vui vẻ ăn uống bên nhau, tận hưởng cảm giác thanh thản hiếm có ở cái tuổi mang đầy trách nhiệm trên vai này.

Thiên Yết thường hay vô thức nhìn người con gái bên cạnh mình, thấy nụ cười của cô ấy thật bình yên, xinh đẹp. Từ khi bọn họ ở bên cạnh nhau, hắn đủ tinh tế để nhận thấy một điều rằng cô ấy đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, đủ để lúc cười với hắn, đôi mắt ấy đã không còn đượm buồn cái màu tinh khiết của làn mưa nữa.

Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cô. Như biết được điều đó, cô gái của hắn cũng kín đáo đáp lại bằng cái đan chặt từng ngón tay mình vào tình cảm của hắn.

Thiên Yết mãn nguyện. Dòng đời dẫu có hết lần này đến lần khác ngược đãi họ, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cô. Bằng chất giọng gợi tình ấm áp nhất, hắn nói nhanh vào tai người bên cạnh.

- Đêm nay thức chơi với anh nhé, anh cần em.

Cự Giải đang vui cười, cũng dùng ánh nhìn đầy ẩn ý hướng đến hắn. Ý bảo tinh lực của anh chưa bao giờ cạn kiệt hay sao?

Thiên Yết chỉ nhún nhẹ vai.

...

Hắn đóng sập cửa phòng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Cự Giải trong khi tay đang ôm lấy eo cô. Sự khát tình rạo rực cháy trong cổ họng và đồng tử hai người. Cô vô thức bị cuốn vào ánh mắt ấy, bàn tay lả lơi chạm vào bờ vai ai đó lúc này đã trần trụi. Cô hôn lên vai hắn, và Thiên Yết bắt đầu ngậm lấy vành tai cô.

- Em có vẻ hơi say...?

- Ừ.

Ai đó đáp nhanh gọn. Cự Giải thích một cuộc hội thoại mà cả hắn và cô đều có thể luân phiên đổi vai vế cho nhau. Câu hỏi đó hắn hỏi được, cô cũng có thể dùng nó để tự chất vấn bản thân mình. Điều này giống hệt như cách bọn họ hòa quyện thân thể mình vào đối phương. Hắn là cô, và cô là hắn.

- Nói em yêu anh đi.

Thiên Yết hỏi khẽ khàng khi hắn đưa tay xoa bóp bờ mông tròn trịa của cô.

- Em nói câu đấy mãi rồi mà, nhất là trong lúc làm tình, bao giờ anh cũng đòi việc này cả.

Thiên Yết im lặng một chút, sau đó nhấc bổng cô gái trong lòng lên. Để chân cô quắp chặt hông mình, từng bước đến với chiếc giường ngủ - nơi biển cả mênh mông chỉ có riêng hai người.

- Ưm, Thiên Yết à...

Thông qua cái ma mị của chất giọng mình, Cự Giải biết bản thân đang dần mất đi lí trí.

- Hmm?

Hắn mút lấy ngón tay cô.

- Chơi em đi.

Và Thiên Yết mỉm cười.

Một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Hắn dùng hai tay giật toang cái áo sơ mi croptop buộc ngang eo của cô, khiến từng chiếc cúc văng khắp nơi. Kéo theo cả tiếng rên vì bất ngờ của Lưu Cự Giải. Ánh mắt sắc sảo ngắm nhìn rõ từng đường nét trên cơ thể cô. Phải rồi, bao giờ cũng vậy. Hắn luôn luôn ngắm nhìn cô, kể cả có qua bao nhiêu năm tháng đi nữa. Thiên Yết cúi xuống hôn lên làn da trắng nõn đang được ánh trăng thắp sáng, liếm nhẹ nhàng sự nhẵn nhụi mà nóng bỏng của đối phương. Từng nơi, từng nơi Thiên Yết đi qua đều để lại dấu vết bức người. Như bao lần trước, Cự Giải phần dưới lúc này đã bắt đầu ướt, dâm thủy vì phấn khích mà đang thấm dần lên lớp vải quần lót xinh đẹp ẩn giấu kia.

Hắn bóp lấy một bên đầu ngực, nắn nó, dùng ngón trỏ đẩy hạt trân châu qua lại.

Môi hắn ngậm chặt bên kia, dùng lưỡi mình vờn đùa nhũ hoa lúc này đã căng cứng hồng hào.

Cô vịn lấy vai hắn, mặt hất cao vì sung sướng. Từng ngón tay bấu chặt lấy làn da đối phương, cô hận mình không thể cưỡng lại được thứ khoái cảm lạ kỳ mà người yêu mang đến hằng đêm.

- A...ha... đừng dừng lại...

Hắn khẽ cười khi nghe thấy những lời ấy. Hình xăm trên eo cô đã phai màu ít nhiều, Cự Giải từng nói mấy ngày trước rằng sẽ đi dặm lại nó, nhưnh mãi chẳng thấy đi. Hắn hôn lên nó, hôn lên dòng chữ xinh đẹp đầy hy vọng ấy. Một tay vẫn tung hoành phía trên, tay còn lại giữ lấy eo cô. Chân Cự Giải lúc này đã không còn yên phận, nó cứ thỉnh thoảng quắp lấy thân hắn, thỉnh thoảng co lại rồi hờ hững duỗi ra, các ngón chân giật giật nhẹ nhàng cứ như thể đang cố sức chống lại thiên đường này vậy. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vùng bụng dưới của cô, báo hiệu cho Lưu Cự Giải biết rằng bản thân sắp sửa bị hắn nuốt chửng rồi. Một lần nữa.

- Anh, cởi quần em ra đi.

- Càng lúc càng ăn nói hư hỏng.

Hắn cười.

Kéo khóa chiếc quần jeans của cô xuống, nhanh tay vạch luôn cả cái quần lót hiện tại đã thấm đầm dâm thủy. Hắn chầm chậm đưa nó lên mũi ngửi, sau đó lại cười với cô, vứt chiếc quần lót ấy lên bụng cô. Bản thân mình thì bắt đầu khám phá vùng cấm địa.

- A! Từ từ...

Cô không nhịn được rên lên khi hắn dùng lưỡi mình rê lên hai bên mép cô bé. Sự nhồn nhột ướt át ấy cứ như đang lan tỏa khoái cảm đi khắp nơi trên cơ thể Cự Giải chỉ qua đường âm vật vậy. Đầu óc trống rỗng, chẳng còn gì ngoài hình ảnh cái lưỡi hư hỏng của Thiên Yết đang mạnh mẽ khuấy đảo mình. Tất nhiên, là Cự Giải đang tưởng tượng ra nó khi đôi mắt cô nhắm nghiền.

Khoái cảm này là thật. Sự sung sướng đê mê, cũng là thật.

Từng thớ cơ trong người vô thức run rẩy, cô cắn chặt lấy môi. Bản năng và ham muốn của một con người đã chiếm lấy họ hoàn toàn, không còn có định kiến, chẳng còn có nghĩ suy. Họ để nó dẫn dắt mình làm cho nhau sung sướng, để cho mọi thứ chỉ thu gọn về hai chữ tình yêu và dục vọng mà thôi.

Hắn giữ lấy mông cô, mút một cái rõ kêu ở phần nộn thịt hồng hào đang e thẹn chào đón mình. Chẳng mấy chốc, cái lưỡi ấm nóng ấy đã tiến vào bên trong. Cô mở to mắt, oằn mình cảm nhận thứ gì đó chui vào trong mình, nhẹ nhàng đùa giỡn.

- A... a... anh! Ha... Thiên Yết!

Hắn vẫn giữ yên lặng. Cự Giải muốn ngất đi vì sung sướng. Đã nhiều lần cô suýt đột ngột đạt cực khoái, nhưng đối phương dường như biết được, nên tốc độ của bản thân dần chậm lại, giữ cho cô đứng ngay bờ vực của sự mất kiểm soát. Điều này càng khiến Cự Giải phát điên.

Hắn làm tình quá giỏi.

Hàn Thiên Yết ngay lập tức đứng dậy, cởi cái quần vải đơn giản ra mà đứng ngay bên cạnh giường. Cự Giải biết ý liền nghiêng mình bò đến, tay cô ấm áp chạm vào côn thịt to lớn lúc này đã cương cứng, nhẹ nhàng sốc nó vài cái trước khi hôn lên đỉnh đầu khấc.

- Người đẹp của anh, em cũng nhớ nó mà, phải không?

Hắn cười hỏi trong khi tay mình đang xoa xoa mái đầu cô.

- Ưm... thích lắm... anh tuyệt nhất, Hàn Thiên Yết...!

- Nghe hay lắm, người đẹp. Nói lại cho anh nghe đi.

Dù bảo cô nói lại, nhưng đồng thời hắn cũng ấn dương vật mình vào miệng cô. Cự Giải ngậm lấy nó, cố để không cạ răng vào, lưỡi luân động mạnh mẽ ma sát với từng đường gân trên côn thịt ấy. Cô khó nhọc nói.

- Anh... uyệt... ắm... Hàn Thiên Yết.

- Anh yêu cái cách em nói rõ tên anh.

- ...

Cự Giải mút lấy dương vật to lớn, để miệng mình phục vụ nó thật chuyên nghiệp, cô chủ động mút ra rồi lại mút vào. Thiên Yết gần như muốn gầm lên vì khoái cảm, tay hắn luồn vào tóc cô, ấn nhẹ nhàng.

Âm thanh ma mị ấy gần như làm chủ cả căng phòng thinh lặng lúc nửa đêm. Thiên Yết thích thú nhắm mắt, cảm nhận làn môi ai đó cọ sát vào bộ phận nhạy cảm của mình. Cự Giải cũng cực kỳ ưa thích ngắm nhìn dáng vẻ lúc này của hắn. Trước kia cô không hề thích BJ cho đối phương trong lúc làm tình, nhưng hiện tại lại khác, cô yêu cái biểu cảm sung sướng nơi hắn khi được cô phục vụ cho. Nó tuyệt vời, khiêu khích và nóng bỏng làm sao. Ánh nhìn đê mê chìm trong lửa dục của người ấy cũng vô thức khiến cơn hứng tình trong cô như càng cháy rực. Cự Giải ngồi xổm dưới sàn nhà, một tay chạm xuống âm đạo của mình, ra sức xoa xoa xung quanh hạt ngọc nhỏ. Dâm thủy bắt đầu tuôn ra, cô không cản được chính mình nhìn lên trần nhà, nhưng cô biết, những giọt nước hư hỏng ấy đang từng chút một nhiễu xuống sàn gỗ xinh đẹp.

- Ah... em...

Hắn rên rỉ trong chất giọng trầm.

- Ơi?

Cô trả lời khi dứt môi mình khỏi cái thứ to lớn kia, một phần nào đó lại khiêu khích hắn khi bản thân dùng lưỡi liếm một đường dọc chiều dài khúc côn.

- Anh gọi ai?

- Đừng có chọc anh.

- Anh sợ em hối hận à?

Cô cười khẩy. Hắn cũng biết rõ người con gái mình yêu đang hứng tình lắm rồi. Thiên Yết nhoài người xuống, mắt hổ phách bừng sáng lửa dục, dùng hai tay nhất bổng Cự Giải lên.

- A, từ từ, ngã em!

- Không đâu, tin anh.

Hắn cụng trán mình vào trán đối phương khi hai cánh tay mình đang nâng lấy chân cô ấy, hơi thở nóng ấm từng đợt thắp lên ngọn lửa mị hoặc trong cô. Cự Giải ôm lấy cổ hắn, và hắn hôn cô. Ban đầu là những cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đó lại tăng dần độ ma sát giữa hai làn môi. Hắn mút lấy môi dưới của cô, cô lại áp miệng mình lên cánh hoa mỏng trên của hắn. Dây dưa đến khi bọn họ đã bắt đầu đưa lưỡi mình ra khám phá vòm miệng đối phương. Thiên Yết mở mắt, nhìn thấy cô gái của mình đang cực kỳ tận hưởng chuyện này, hắn chỉ khẽ nhếch mép, em ấy vẫn thích được hôn như bao lần.

Lưỡi hắn ấm nóng, mang đầy dư vị nơi cô. Lưu Cự Giải mạnh mẽ dây dưa với người yêu trước khi dứt mình khỏi nụ hôn. Bản thân bắt đầu đánh dấu rải rác sự khao khát lẫn chiếm hữu của mình lên cổ hắn.

Hắn thở dốc, hạ thấp cô ấy xuống, để côn thịt của mình cọ xát vào âm vật đang ướt đẫm kia. Ngẩng cao đầu cảm nhận làn môi cô ấy âu yếm cổ mình, đồng thời miệng lại mấp máy những lời thật hư hỏng.

- Em tuyệt lắm, người đẹp của anh.

Và hắn đâm mạnh khúc côn ấy vào từ bên dưới cô.

- Aaa!

Cự Giải không thể thích ứng kịp, cơn đau từ những lần đầu tiên quan hệ ấy đã giảm bớt, nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được kích cỡ ấy cả. Thiên Yết dường như không quan tâm, hắn cứ thúc từng đợt sóng tình từ dưới lên, trào dâng khắp cơ thể cô chỉ toàn là khoái cảm. Cô khép hờ đôi mắt, môi dẫu có được cắn chặt vẫn không ngăn nổi tiếng rên rỉ nỉ non khắp căn phòng rộng. Tiếng da chạm da mềm mại nhưng cũng thật ướt át gây ám ảnh, đầu óc cô trống rỗng chỉ còn biết đón nhận mọi thứ. Giọng nói ngắt quãng van xin hắn nhẹ nhàng với mình một chút nhưng cũng thật khó khăn làm sao.

- A... ! Aha... Anh... Anh... Thiên Yết...

- Hmm?

- Anh chậm... lạ... Ư...

- Sao? Anh chậm quá á?

Hắn nhướn mày, tăng dần tốc độ lên.

- Ưm... không có mà, xin anh... chậm...

- Ahhh! Ahh!

Cô mở to mắt, cảm thấy cả thân mình gần như nẩy lên không trung vì sức mạnh của ai đó.

A...

Thật ấm làm sao.

Cả hai người đều nghĩ thế.

Khi hắn được ôm lấy bởi cô, nằm trong cô ấy và cô thì được lấp đầy bởi hắn. Mọi thứ đều biến thành thứ sung sướng râm ran lạ lùng chạy khắp mạch máu người.

- Em yêu anh chứ...?

Thiên Yết biết giọng mình đang như thế nào, chất giọng đanh thép thường ngày, mỗi khi ở bên cô lại cứ đi kèm với tiếng thở gấp.

- Yêu chứ... Yêu mọi thứ. Nhất là vẻ mặt của anh lúc ... Á...!

Cự Giải phụng phịu khi hắn không để cô nói hết câu.

- Sao?

- Làm tình với em...

Mặt cô trông thật hư hỏng, hắn tiện tay bóp lấy mông cô lúc này đã ẩm ướt vì mồ hôi. Hông đẩy nhịp nhàng cậu bé ra rồi lại vào. Hắn vẫn tiếp tục cho đến khi âm vật của Cự Giải không thể chịu nổi, tiết ra dâm thủy chảy dọc khúc côn Thiên Yết đến loạn trí cuồng si. Hắn thích cái cảm giác này. Hắn yêu việc bản thân mình có thể làm cô thõa mãn, riêng vấn đề tình dục, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ nói dối.

Thiên Yết thả cô xuống chiếc giường lớn. Bản thân trèo lên ngay sau đó. Tiếp tục công việc thổi từng đợt sóng tình tấp vào người kia.

- Ah... ahh...

Dịch ướt tuôn đến thấm đẫm một góc của ga trải giường trắng tinh, tiếng rên hư hỏng như một bản nhạc lảnh lót phá tan cái tĩnh mịch của đêm huyền. Giọng cô ấy luôn luôn kích thích hắn đến mê muội, Thiên Yết một nắm chặt hông cô, tay còn lại xoa nắn đôi gò bồng đầy đặn nãy giờ vẫn lắc lư không điểm tựa.

- Anh ra đây.

Hắn gằn giọng trong từng cú đẩy mạnh. Và Cự Giải chợt bấu lấy eo hắn, đôi mắt cô ấy sáng hẵn trong đêm.

- Ra bên trong em đi!

Thiên Yết dao động, ngay khi thời khắc ấy đến, hắn nhấn sâu cậu bé của mình vào trong cô cùng một tiếng gầm lớn. Cự Giải ưỡn thẳng người, có cái gì đó thật ấm đang lặng lẽ tuôn trào khắp cơ thể cô.

- Arggg...!

Cả người lả đi. Hắn rút mình ra khỏi cô, cảm thấy hạnh phúc lấn át tất cả mọi khoái cảm mình đã từng có nãy giờ. Lưu Cự Giải quả thực đã quyết định rồi.

Thiên Yết kéo vội tấm chăn lên thân thể trần như nhộng kia, che đi sự xinh đẹp đang quyến rũ hắn hơn từng ngày. Bản thân ôm chặt lấy cô, miệng vô thức mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro