☘️Chương 1 : Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi đại học 3 tháng, lần đầu tiên trong đời Chu Cẩn Đồng nhận được thư tình, phong thư màu hồng, giấy viết bên trong màu lam nhạt, chữ viết tinh tế, từng câu chữ trong thư ẩn hiện những thẹn thùng cùng lòng ái mộ. Chu Cẩn Đồng xem đến cuối cùng thì phát hiện người này không có kí tên, dòng cuối của bức thư hi vọng hôm nay sau giờ tan học cô có thể đến sân thượng chờ cậu ta. Đây là muốn thổ lộ trực tiếp sao? Cô có chút hoang mang, ở trong lòng cô bây giờ học tập chính là việc quan trọng nhất.

Chu Cẩn Đồng đem thư cất đi lại nhìn xung quanh bốn phía, các bạn học vẫn chưa vào lớp nhiều, ai cũng đang bận làm việc của mình.

Bạn ngồi cùng bàn của cô – Phương Hội Thanh chạy nhanh tới như một cơn gió, thời tiết tháng ba rõ ràng rất lạnh nhưng trên người cô ấy lại lấm tấm mồ hôi:

"Đồng Đồng, sáng nay tớ quả thật rất may mắn luôn đó, khi tớ mới vừa bước vào cổng trường liền đụng phải nhân vật phong vân của trường, nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thật sự rất tuyệt nha!"

"Ai vậy?"

Chu Cẩn Đồng hỏi, bình thường đối với những chuyện này cô không có hứng thú lắm, coi như cùng Phương Hội Thanh nói một hồi, quay đầu cô có thể đã quên.

"Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái người thi vào trường với thành tích cao nhất nhưng thi cuối kì lại đứng nhất từ dưới đếm lên - Phó Trì." 

Phương Hội Thanh kích động nói:

"Cậu không biết đâu ngoại hình của cậu ta thật sự rất đẹp đó, cặp mắt kia, aaa tớ chết mất!!!"

"Cậu có khoa trương quá không vậy?"

Chu Cẩn Đồng cười.

"Đồng Đồng, cậu tin tớ đi, chỉ cần nhìn thấy cậu ta cậu liền biết tớ nói không khoa trương đâu." Phương Hội Thanh nói.

Chu Cẩn Đồng lắc đầu: "Tớ không có thời gian."

Phương Hội Thanh hiểu rõ nói : " Tớ biết, Đồng Đồng nhà ta muốn thi Đại Học A đương nhiên sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc."

Khi hai người đang nói chuyện, một cái bóng đen rơi xuống, Chu Cẩn Đồng ngẩng đầu nhìn, sững sờ mấy giây sau đó hỏi:

"Có chuyện gì sao ?"

Bách Vũ đứng thẳng, thân hình cao lớn che mất Chu Cẩn Đồng, trong mắt hiện lên một tia không vui.

"Các cậu thật ồn ào."

Chu Cẩn Đồng nhẹ chớp mắt, biết tiếng nói chuyện của các cô ảnh hưởng đến cậu, áy náy nói:

"Xin lỗi."

Bách Vũ xoay người rời đi.

Phương Hội Thanh bình thường nhìn cậu ta không thuận mắt, cậu ta vừa đi, cô liền nhỏ giọng phàn nàn:

"Cái tính quỷ gì thế? Lớp này là của cậu ta à? Quản trời quản đất giờ còn quản người khác nói chuyện. Lại nói không phải chỉ có mình chúng ta đang nói. Rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng ta mà."

Cô nhìn về phía Chu Cẩn Đồng, nhíu mày nói:

"Cũng chỉ có cậu tính tình tốt, lần nào cũng nhường nhịn cậu ta."

"Không có gì."

Chu Cẩn Đồng cười cười, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp khẽ cong, lúc nhìn người khác đều doanh doanh đưa tình. Phương Hội Thanh rất thích dung mạo của cô, nhìn trông rất ngoan, không có tính công kích, làn da non mềm có thể bóp ra nước, môi anh đào trời sinh lúc nào cũng mang ý cười, không nói lời nào chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đẹp.

"Đồng Đồng, ngoại hình của cậu thật sự rất đẹp, nếu tớ mà là con trai tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu."

Phương Hội Thanh nắn bóp mặt cô, mềm mềm, ấm ấm, thật giống cái bánh bao buổi sáng mình ăn.

Chu Cẩn Đồng nhớ tới bức thư tình kia con ngươi trầm ngâm

"Nếu như có người theo đuổi, tớ sẽ cảm thấy rất bối rối."

"Thật sao?"

Phương Hội Thanh nhìn chằm chằm cô mấy giây, cười chuyển chủ đề.

"Cậu cảm thấy Bách Vũ trông thế nào?"

Vấn đề này Chu Cẩn Đồng chưa từng nghĩ đến, cô nhìn Bách Vũ ngồi cách mình một cái bàn, cậu đang cúi đầu đọc sách, gương mặt tinh xảo, làn da trắng, khóe môi có chút cong lên, ngoại hình rất xuất chúng.

Chu Cẩn Đồng thu hồi tầm mắt, nói: "Rất đẹp."

"Đúng không, mặc dù tính tình của cậu ta không được tốt cho lắm nhưng mà nhìn quả thật rất đẹp, có điều..."

Phương Hội Thanh lại thần thần bí bí nói:

"Phó Trì vẫn đẹp hơn, nếu so sánh với cậu ta thì Bách Vũ quả thực ảm đạm phai mờ."

So với Bách Vũ còn đẹp hơn nhiều.

Chu Cẩn Đồng cầm sách nghĩ nghĩ, quả thật không thể nào tưởng tượng ra được bộ dáng đó, cô nhún nhún vai, không có ý định cùng Phương Hội Thanh trò chuyện về chủ đề này, ngón tay đưa đến trên môi, ra hiệu "Suỵt" một cái rồi bắt đầu đọc bài.

Phương Hội Thanh biết ý tự giác ngậm miệng lại.

Bách Vũ nghe thấy các cô yên lặng, ngẩn đầu lên nhìn về phía Chu Cẩn Đồng, trong lòng thoáng rung động.

-

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Chu Cẩn Đồng bắt đầu suy nghĩ xem có nên đi lên sân thượng hay không. Mặc dù cảm thấy rất phiền nhưng để người khác leo cây cô không làm được. Cô nhấp nhẹ khóe môi, âm thầm gật đầu, chuẩn bị thu dọn tập sách, bỗng nghe được giáo viên gọi tên mình, Chu Cẩn Đồng ngẩn người, động tác trên tay dừng lại, gương mặt mờ mịch nhìn về phía bục giảng.

"Em giúp thầy mang cái này đến văn phòng."

Thầy giáo chỉ một xấp bài tập trên bàn, nói xong đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt chuyển sang nơi khác, ngẫm lại, thay đổi chủ ý :

"Thôi, Bách Vũ em cầm đi, vừa vặn thầy có việc tìm em."

Chu Cẩn Đồng vừa muốn đứng lên, nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra.

Bách Vũ nghe vậy dừng động tác trên tay lại, gần như không thể phát hiện mà nhíu mày, lên tiếng:

"Vâng."

Cậu ôm sách bài tập theo sau thầy, đi tới cửa đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại giống như không có việc gì mà quay đi. Chu Cẩn Đồng nhẹ chớp mắt, Bách Vũ vừa nhìn cô sao? Chắc là cô nhìn lầm, cô không thèm để ý lắc đầu, đeo cặp lên đứng ở cửa chờ Phương Hội Thanh. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Hội Thanh ra tới.

"Đi thôi."

"Hội Hội."

Chu Cẩn Đồng giữ chặt cô

"Tớ muốn lên sân thượng một chút, cậu có thể đi cùng tớ không?"

"Hả? Cậu lên sân thượng làm gì? Trên đó gió rất to, thổi vào dễ bị cảm lắm."

Phương Hội Thanh nghi hoặc.

Chu Cẩn Đồng đem toàn bộ chuyện hôm nay nói ra, cuối cùng hoang mang cắn môi nói:

"Tớ hẳn là nên đi đúng không?"

Phương Hội Thanh liền hiểu ý, đi thôi, lấy cái tính tình này của Chu Cẩn Đồng đoán chừng cũng không được tự nhiên nhưng cũng không thể nói lời cự tuyệt, nếu không đi, để người ta ở sân thượng chờ cũng không phải cách. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Hội Thanh đem vấn đề kéo trở về

"Cậu nghĩ như thế nào? Cậu muốn tớ đi cùng cậu?"

"......"

Ngay từ đầu Chu Cẩn Đồng muốn đi, cô thấp thỏm đem sự việc kể ra, từ trước đến nay cô đều không biết cách từ chối người khác.

Phương Hội Thanh không nói.

Chu Cẩn Đồng đấu tranh tư tưởng gần một phút đồng hồ, lông mày thoáng buông lỏng, kiên định nói:

"Tớ muốn đi."

"Được, tớ đi cùng cậu."

"Ừm."

Hai người đi tới lầu 6 , thấy cửa khép hờ, gió bên ngoài thổi vào qua khe hở, Chu Cẩn Đồng lạnh, rùng mình một cái. Phương Hội Thanh cũng bị lạnh, ôm lấy cô chỉ vào cửa nói:

"Cậu đi vào đi, tớ chờ cậu ở bên ngoài."

"Được."

Chu Cẩn Đồng xoa xoa tay, tiến lên đẩy cửa đang khép hờ ra, ngay lập tức gió lạnh mạnh mẽ lướt qua mặt cô.

Chân cô cứng lại, thầm nghĩ mùa xuân gió thổi còn muốn lạnh hơn so với mùa đông.

Trên sân thượng trừ những âm thanh bên ngoài, rất yên tĩnh. Chu Cẩn Đồng nhìn quanh một vòng không thấy người, cô nghi hoặc đi vào trong, cách đó không xa có một bức tường cao gần một thước, thoáng che mất tầm mắt của cô.

Cô ôm chặt mình, sãy bước đi qua.

Tới gần bức tường đó, cô giật nảy mình, chắn ngang đường chính là một đôi chân dài mặc đồng phục của trường, trên đôi giày màu trắng có vết tích màu đỏ, trong không khí có trộn lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh. Chu Cẩn Đồng ngừng thở, chậm rãi đến gần, bỗng nhiên cái chân kia động đậy, cong lại, trên đầu gối xuất hiện một bàn tay trắng nõn.

Tay kia rất trắng, mạch máu đều có thể thấy rõ.

Chu Cẩn Đồng trố mắt mấy giây, mắt khẽ chớp mấy lần, sợ hù đến người đó, cô nhẹ nhàng nói:

"Này, cậu là..."

"Là cậu tìm tôi sao?"

Lời này còn chưa kịp nói đã bị người trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Trong lúc nàng đang định nói chuyện, chủ nhân của bàn tay kia liền lộ mặt, tóc ngắn, đôi mắt trong veo, môi mỏng nhẹ nhếch lên, làn da cực trắng, làm cho người ta kinh diễm nhất là phía dưới mắt có một nốt ruồi lệ khiến gương mặt thiếu niên của cậu nhiều chút không đơn thuần. Dù là đã nhìn dung mạo của Bách Vũ nhiều, vẫn bị thiếu niên ở trước mắt làm cho kinh người.

Chu Cẩn Đồng hé mở lấy miệng, còn chưa hoàn hồn.

Thiếu niên đứng lên, so với cô cao hơn tận mười mấy cm, Chu Cẩn Đồng phải ngước đầu lên nhìn cậu. Sắc chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn vừa vặn chiếu đến sau lưng thiếu niên, gương mặt của cậu ở giữa xa cách lại ôn nhu, ngữ điệu có chút lười biếng

"Có chuyện gì sao?"

Chu Cẩn Đồng hoàn hồn, nhớ tới chính sự, từ trong balo lấy ra một phong thư tình, đưa tới

"Cái này, là của cậu?"

Thiếu niên không đưa tay nhận, cậu nghi hoặc nhìn người đột nhiên xuất hiện, nhìn phong thư màu hồng đưa tới, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ, nhẹ giọng trào phúng:

"Rất có bản lĩnh, tôi đã trốn đến tận nơi này vẫn bị cậu tìm thấy."

Trốn?Trong lòng Chu Cẩn Đồng có chút kì quái, nhưng rất nhanh liền biến mất, cô đem phong thư đưa tới phía trước.

"Thật xin lỗi, tôi không..."

Thiếu niên còn chưa nói hết, Chu Cẩn Đồng liền đánh gãy lời của cậu, kinh ngạc nói:

"Cậu vậy mà lại học lớp 10!"

Cô nhìn đồng phục trên người cậu ta có thêu 'Cao một ban bốn'. Chu Cẩn Đồng vẫn cho là người tỏ tình học cùng cấp với cô, không nghĩ tới là lớp 10, đó là một học đệ, cô xem như không từ chối nhưng cũng không thể làm chậm trễ vị học đệ này.

"Cái này tôi không thể nhận, cậu cầm về đi."

Chu Cẩn Đồng vội vã đem thư nhét vào trong ngực cậu ta, mặt lộ vẻ kiên quyết.

"..."

Thiếu niên không lên tiếng, bỗng nhiên cảm nhận được một tia mềm mại, hóa ra là cô không cẩn thận cọ đầu ngón tay vào tay cậu.

"Cậu bây giờ mới học lớp 10, phải nghiêm túc học tập, đừng nghĩ tới chuyện yêu đương, thầy cô có nói, chờ khi cậu trưởng thành muốn cái gì cũng được."

Chu Cẩn Đồng chậm nói:

"Mà tôi sắp phải thi đại học, sau này phải đi nơi khác học, cậu thích tôi sẽ không có kết quả tốt, cho nên phong thư này cậu đem về đi."

"......"

Thiếu niên vẫn không nhận, Chu Cẩn Đồng gấp gáp, một phát bắt được tay cậu, đem phong thư nhét vào.

Thiếu niên tròn mắt, ánh mắt rơi trên tay của cô, nhất thời quên phản kháng.

"Được rồi, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Chu Cẩn Đồng nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt

"Cám ơn cậu đã thích tôi."

Trong nháy mắt cô nhìn thấy lòng bàn tay trái của thiếu niên có một vết thương, phía trên còn động lại vết máu, lại nhớ đến phía trên đôi giày thể thao của cậu có vết đỏ, cô chần chờ hỏi:

"Cậu đánh nhau sao?"

Thiếu niên không nói, chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Chu Cẩn Đồng cho là cậu chịu đả kích do bị cự tuyệt, không để ý nhiều, nhìn vết thương kia, trong nội tâm không đành lòng, từ trong balo lấy ra một miếng băng dán cá nhân, cầm một góc đưa tới, chờ cậu ta nhận. Thiếu niên đứng yên, cũng không nói lời nào, không nhúc nhích, biểu cảm ngơ ngác, Chu Cẩn Đồng không khỏi nghĩ đến một chữ.

Ngoan.

Cô cười cười, đem miếng băng dán cá nhân nhét vào tay cậu.

Làm xong, Chu Cẩn Đồng xiết chặt quai đeo cặp, gật đầu chào cậu ta, nói:

"Tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Cô bước đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát thân ảnh liền biến mất sau cửa. Thiếu niên thu hồi ánh mắt nhìn cô lại, nhìn chằm chằm vào phong thư cùng miếng băng dán trong tay, đột nhiên cười, đây là đồ ngốc sao?

Có chút đáng yêu.

******
Tác giả có lời muốn nói : Chương mới! Tung hoa tung hoa!

Bệnh kiều hệ nam trúc, khả năng không phải người tốt lành gì!

Cùng bắt đầu hành trình bệnh kiều thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro