☘️Chương 16☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Triều chạy xe chở Phương Hội Thanh đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng khám, đăng kí chụp CT, khoảng chừng 10 phút đã làm xong. Sau đó hai người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện đợi kết quả. Phương Hội Thanh nhìn người đang lui tới, Văn Triều nhìn cô, đem người nhìn một lượt từ trên xuống, lại nhìn lên, ánh mắt rõ ràng.

Phương Hội Thanh bị nhìn không được tự nhiên, lại không dám nhìn thẳng cậu ta, vừa lúc y tá đi đến nói đã kết quả có thể đi lấy phim chụp. Văn Triều đáp một tiếng, đứng dậy đi cách đó không xa lấy phim chụp, Phương Hội Thanh thở ra một hơi, nội tâm lại gần như phát điên.

Không bao lâu sau Văn Triều đã trở lại, nhìn túi đựng phim chụp, cười cười: "Học tỷ tên Phương Hội Thanh à?"

"Ừm? Đúng vậy."

"Ha ha ha tên nghe thật êm tai."

Văn Triều đem túi phim đưa cho cô, nói đùa: "Có phải còn có một em trai tên Phương Hội Sắc không?"

Dù sao cũng có chữ Hội.

Phương Hội Thanh không phải lần đầu nghe người ta hỏi như vậy, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô quả thật có một em trai tên Phương Hội Sắc. Đối với cái tên này Phương Hội Sắc vô số lần muốn đổi, nói chữ "Sắc" không dễ nghe, thật kỳ quái, nhưng mẹ và cha lại cùng nhau phản bác em ấy: 'Cái gì mà không dễ nghe, Sắc chính là Sắc.'

Phương Hội Thanh thấy thật may mắn vì sinh ra trước em trai mình.

"Được rồi, học tỷ chúng ta đi ra ngoài đi." Văn Triều nói xong muốn khom người ôm cô lên, Phương Hội Thanh cuống quít tránh ra, ngượng ngùng cười nói:

"Mũi của tôi cũng không sao rồi, có thể tự đi được, cậu không cần ôm."

"OK."

Văn Triều dẫn cô đi ăn cơm tối.

Một lúc sau Văn Triều lại gọi Phương Hội Thanb, nghiêng đầu cười một tiếng nói: "Tôi tên là Văn Triều."

"Nghe thấy rồi, Văn Triều."

-

Buổi sáng hôm sau, Chu Cẩn Đồng giao hoa xong sớm rồi đến lớp học, vừa vào lớp liền chú ý đến bữa sáng trên mặt bàn của Phương Hội Thanh, bánh bao và sữa đậu nành, khói trắng bốc lên nghi ngút, có thơm mùi thịt. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn bảy giờ, Phương Hội Thanh sẽ không đến sớm như thế, dưới bàn của cô ấy cũng không có cặp.

Có bạn học thấy giải thích: "Cái này là do nam sinh lớp 10 hôm qua đá bóng đập trúng người Phương Hội Thanh mang đến."

Cậu ta à.

Chu Cẩn Đồng gật gật đầu, để cặp xuống, nhìn bữa sáng bắt mắt trên bàn, không hiểu sao lại cảm thấy rất chói mắt.

Bảy giờ rưỡi, Phương Hội Thanh đến, nuốt xuống miếng bánh trứng cuối cùng, nhìn bữa sáng đặt ở chỗ của mình, đột nhiên thông suốt. Ngày hôm qua hình như người nào đó có nói sẽ mua bữa sáng cho cô một tháng, cậu ta thật sự đưa tới! Phương Hội Thanh nghĩ là cậu chỉ nói đùa.

"Đông Đồng à, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì một tháng này tớ không cần phải mua bữa sáng rồi." Phương Hội Thanh nói.

"Cậu biết là ai mua à?"

"Ừm, cậu ta hôm qua có nói vì áy náy nên muốn mua bữa sáng cho tớ một tháng." Phương Hội Thanh sờ bánh bao, vừa mềm vừa nóng, trong đầu cô không khỏi hiện ra dáng vẻ của Văn Triều, kéo Chu Cẩn Đồng tràn đầy phấn khởi nói:

"Cậu có có thấy cậu ta và Lầm Trì rất giống nhau không, đều là mắt phượng, mũi cao, môi hồng, răng trắng!"

Chu Cẩn Đồng lúc đó chỉ lo lắng cho cô ấy nên căn bản không có chú ý đên dáng vẻ của Văn Triều, lại nhìn vẻ mặt mê trai của cô ấy, mệt mỏi nói: "Tớ không có chú ý đến."

Cô ngay cả Lâm Trì như thế nào cũng không nhớ rõ.

Phương Hội Thanh mượn lý do này lại bắt đầu lải nhải không ngừng, hăng hái nói Văn Triều, chuyện bọn họ từ bệnh viện chụp CT đến tiệm cơm ăn cơm kể không sót một chi tiết nào. Chu Cẩn Đồng lúc đầu còn nghe về sau liền qua loa, cầm sách, khi có khi không ừ vài tiếng đáp lại, đa số thời gian là nhìn chữ viết trên sách mà ngẩn người.

Buổi sáng đo chỉ cần tới giờ nghĩ giữa các tiết thì Phương Hội Thanh liền lôi kéo cô nói về Văn Triều. Bọn họ rõ ràng chỉ mới gặp mặt một lần, ở chúng chẳng quá ba giờ. Trong lòng Chu Cẩn Đồng thầm mệt mỏi, trong trí nhớ của cô đây là lần đầu tiên Phương Hội Thanh để ý đến một nam sinh như thế ngoài thần tượng của cô ấy, ngay cả nam thần là Phó Trì cũng không có cái đãi ngộ này.

Quả nhiên.

Nam sắc chính là tai họa!

Nhà ăn biển người chen chút, Chu Cẩn Đồng và Phương Hội Thanh bưng lấy khay cơm chen chút ra ra ngoài, tìm một chỗ không người ngồi xuống.

"Cmn, thật là nhiều người mà!" Phương Hội Thanh cảm khái, ăn một bữa ăn mà như đi đánh trận, quần áo trên người đều xộc xệch.

Chu Cẩn Đồng hài lòng nhìn miếng cá trên khay, gắp một miếng cho cô ấy: "Còn không phải do cậu sao, cứ nhất định đòi đi vệ sinh trước."

Phương Hội Thanh cho cô miếng sườn: "Là do tớ uống nước nhiều mà, mồ hôi lại không ra."

Chu Cẩn Đồng oán hânn cắn một miếng sườn, vô cớ đặc biệt ghét cái tên Văn Triều kia. Tục ngữ nói hay lắm, nghĩ đến ai người đó liền đến, cô nghĩ trong bụng xong, nhìn bên cạnh Phương Hội Thanh nhiều thêm một người, tên đó chính là Văn Triều.

Văn Triều đầu tiên nhìn Chu Cẩn Đồng cười một tiếng xem như chào hỏi, ánh mắt liền rơi xuống người Phương Hội Thanh, lo lắng hỏi: "Học tỷ, tối hôm qua trở về mũi chị có còn đau hay không?"

Phương Hội Thanh: "Không còn nữa."

Văn Triều cười, mắt nheo lại như vầng trăng khuyết: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bữa sáng hôm nay chị thấy thế nào, có vừa miệng không?"

Phương Hội Thanh chưa ăn, bánh bao và sữa đậu nành vẫn còn nhét trong hộp bàn, nhưng nhìn dáng vẻ đầy mong chờ của cậu ta, cô không nỡ nên chỉ có thể nói dối: "Bánh bao da mềm rất nhiều nhân, sữa đậu nành đâm đặc cũng không còn bã đậu uống rất ngon!"

"Chị thích thì tốt rồi." Văn Triều ý cười càng sâu, mắt nhìn thấy đồ ăn trong khay cơm của cô ấy: "Chị thích ăn sườn?"

"Ừm."

"Tôi biết một quán làm sườn ăn cực kỳ ngon, khi rảnh tôi dẫn chị đi ăn." Văn Triều nói.

Chủ đề nói chuyện của hai người ngày càng xa, Chu Cẩn Đồng vừa khảy cơm vừa nhìn họ nói chuyện phiếm như đang ở chỗ không người, bên tai lại nghe được một cái tên quen thuộc.

"Lâm Trì? Tôi biết, là anh họ của tôi, chị cảm thấy ngoại hình chúng tôi giống nhau?" Văn Triều hỏi câu này, dừng lại chờ Phương Hội Thanh gật đầu mới nói tiếp: "Rất nhiều người đều nói như vậy. Đúng lúc tuần này anh ấy vừa quay xong phim trờ về, nếu chị có thời gian rảnh thì tới nhà của tôi đi, nói không chừng có thể gặp được thần tượng nha ~"

"Thật sao?" Phương Hội Thanh liền bất ngờ vui mừng.

Văn Triều gật đầu.

Phương Hội Thanh sắp nói ra 'Tôi sẽ đến' nhưng lý trí của cô kịp thời phanh lại: "Không tốt lắm đâu."

"Không có việc gì đâu." Văn Triều tùy ý nói.

"Vẫn là thôi đi, không nên quấy rầy thần tượng." Phương Hội Thanh cự tuyệt nhưng trong lòng lại như bứt rức muốn đi.

"Thật sự không đến sao?"

Phương Hội Thanh lắc đầu.

Văn Triều cũng không nói tiếp, ngồi thẳng lưng nói: "Được rồi, vậy tôi sẽ lấy chữ ký của anh ấy tặng chị."

Đôi mắt Phương Hội Thanh lập tức sáng lên.

Chu Cẩn Đồng nhìn Văn Triều rất chướng mắt, cơm đều bị dầm nát.

Hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Oa! Chị cũng không biết đâu, hôm qua tôi vừa đạp xe ra khỏi nhà chị liền gặp phải một con chó lang thang, con chó kia cũng không biết nổi điên cái gì cứ chạy đuổi theo tôi. Cũng may là tôi chạy nhanh, chạy một lúc liền bỏ xa nó, lúc về tới nhà khắp người toàn là mùi mồ hôi."

"Kết quả sau khi về nhà cha tôi nghe nói tôi bị có đuổi lại nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ còn nói nhìn tôi giống chó."

Cậu nói xong Phương Hôin Thanh liền cười.

Chu Cẩn Đồng mặt không biểu tình, khó chịu cười.

Phương Hội Thanh bị nam sắc mê hoặc một hồi rốt cục cũng nhớ đến Chu Cẩn Đồng ngồi bên cạnh, kéo ông tay cô nói: " Cậu tại sao không nói chuyện?"

Chu Cẩn Đồng nhìn Văn Triều, nhìn cậu cười cong cả mắt, dù không thích nhưng vẫn cười nói: "Tớ lo tập trung ăn nên không nói. Các cậu không cần để ý đến tớ, tớ ăn xong rồi nên đi trước đây."

"A, nhưng cơm của cậu còn chưa hết mà." Phương Hội Thanh liếc nhìn khay cơm của cô, miếng sườn cô ấy cho cũng chưa ăn, nghĩ là trong người cô không thoải mái nên ăn không vô, vội vàng hỏi: "Có phải là trong người cảm thấy không thoải mái không? Có muốn đi đến chỗ bác sĩ Lương kiểm tra một chút không?"

"Không cần đâu." Chu Cẩn Đồng đứng lên, bưng khay cơm: "Cậu từ từ ăn, tớ về lớp trước, có đề không hiểu cần xem lại."

Cô nhìn Văn Triều gật đầu xem như tạm biệt, đi dẹp khay cơm, sau khi làm xong quay đầu nhìn đến một hướng. Phương Hội Thanh không đi theo cô mà cúi đầu nghe Văn Triều nói chuyện, đầu hai người rất gần nhau, đứng cách một khoảng nhưng cô có thể thấy cô ấy đang cười, Văn Triều cũng đang cười. Hình anh rât hòa hợp nhưng lại cực kì chướng mắt.

Trong lòng Chu Cẩn Đồng có chút mất mác.

Cô than nhẹ.

Rời khỏi đây, nắng buổi trưa khiến người ta say, phơi một chút khiến người hồ đồ. Chu Cẩn Đồng nhìn lên trời một chút liền thu hồi tầm mắt đi về lớp học. Sau khi cô đi không bao lâu, Phó Trì từ bên trong ra tới, trong tay cầm một ly trà hoa quả, hầu kết khẽ động, ừng ực một tiếng, trong con người đen như mực đều là bóng lưng của cô.

Bỗng nhiên cậu khẽ cười.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro