☘️Chương 32☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì thi đại học kết thúc, trong đời Chu Cẩn Đồng có được chiếc điện thoại đầu tiên, là Cố Cầm Nam dẫn cô đi đến cửa hàng điện thoại lớn nhất Nam Thanh để cô tự mình chọn. Kiểu dáng là kiểu đang thịnh hành bây giờ, như hoa hồng chói lọi, cô rất thích. Về sau, Phương Hội Thanh liền chỉ cô làm thế nào để đăng kí QQ, sẵn tiện thêm Phương Hội Thanh làm bạn tốt.

Cố Cầm Nam mua cho cô một cái móc điện thoại hình hải cẩu, treo trên điện thoại, chạm vào một cái sẽ phát ra âm thanh thánh thúy.

Buông xuống bộn bề từ việc học, trừ những lúc cảm thấy hứng thú với một việc nào đó thì đại đa số thời gian cô sẽ giúp Cố Cầm Nam quản lý tiệm hoa. Dung Mạn Lệ mấy lần tới hỗ trợ, ngẫu nhiên sẽ lôi kéo Chu Cẩn đi dạo phố, có lần bà nhìn thấy quyển sổ ghi chép cũ của bạn học đặt trên bàn, phi thường cảm khái, cùng Cố Cầm Nam trò chuyện nói về truyện trước kia.

Bà muốn cùng Cố Cầm Nam một lần đi du lịch về những nơi trước kia họ từng đi.

Chu Cẩn Đồng cũng hi vọng Cố Cầm Nam có thể buông bỏ việc ở tiệm hoa mà đi ra ngoài du lịch một chút, từ khi cô có ký ức đến bây giờ Cố Cầm Nam chưa từng rời khỏi cô. Lúc Chu Bình còn sống, bà vẫn là một người phụ nữ biết nũng nịu, thường xuyên dính lấy ông ấy, về sau ông ngoài ý muốn qua đời, Cố Cầm Nam qua một ngày trở thành trụ cột của gia đình, một mình kiên cường, mạnh mẽ.

Chu Cẩn Đồng rất yêu thương bà.

Mới đầu, đối với lời đề nghị của Dung Mạn Lệ, Cố Cầm Nam dù động tâm nhưng vẫn không đáp ứng, lý do là vì bà không yên lòng để Đồng Đồng ở nhà một mình.

Dung Mạn Lệ liền nói có thể dẫn theo Chu Cẩn Đồng.

Cố Cầm Nam tâm tư liền dao động.

Chu Cẩn Đồng không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, ngàn vạn lần cam đoan để Cố Cầm Nam yên tâm, cuối cùng Cố Cầm Nam đáp ứng với lời đề nghị của Dung Mạn Lệ, lại một lần nữa du lịch về chốn xưa.

Sáng sớm.

Cố Cầm Nam từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn dặn dò cô ở nhà phải chú ý mọi việc, chuyện lớn như mở cửa tiệm bán hoa, hay chuyện nhỏ như đồ điện bếp gas trong bếp đều phải kiểm tra kỹ càng căn dặn qua hết một lần, nhưng vẫn không thể yên lòng, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Chu Cẩn Đồng bất đắc dĩ: "Con là người đã trưởng thành rồi, mẹ yên tâm đi có được không? Lần này mẹ cùng dì Mạn Lệ đi về thăm trường cũ cứ chơi cho thõa thích, cái gì nên ăn thì ăn, cái gì nên uống thì uống, thấy thích cái gì thì cứ mua về, con ở nhà chờ mẹ về."

Cố Cầm Nam lo lắng: "Con có thể chứ?"

Bà vẫn là không yên lòng, ảo não mình nhất thời kích động đồng ý, tình huống nhà của bà không cho phép bà ra ngoài chơi.

"Có thể!" Chu Cẩn Đồng vỗ ngực cam đoan "Ở với mẹ nhiều năm như vậy ngược lại mưa dầm thấm lâu, những việc ở cửa hàng con đều biết rất rõ."

"Vậy con nhớ cho kỹ, 7 giờ sáng mở cửa 5 giờ chiều phải đóng cửa, không được đóng quá trễ, sẽ không an toàn." Cố Cầm Nam cầm tay cô nói một hơi dài "Tối hôm qua mẹ có gói sủi cảo và hoành thánh con thích ăn để ở trong tủ lạnh, con buổi sáng trực tiếp để vào nồi nấu lên là ăn được, trên bếp có hầm canh sườn con cũng nhớ kỹ phải uống đấy."

Chu Cẩn Đồng ngoan ngoãn đáp: "Con biết rồi, mẹ đi nhanh đi, Cao tiên sinh đã chờ mẹ ngoài đầu ngõ sắp một tiếng rồi."

Cố Cầm Nam nhìn thời gian, cách giờ hẹn Dung Mạn Lệ không còn bao lâu, bà há hốc mồm, cuối cùng xoa xoa đầu của cô, kéo hành lý ra cửa. Chu Cẩn Đồng đứng tại cửa tiệm vẫy tay với bà, chờ khi không nhìn thấy người nữa mới quay người lại vào trong tiệm nhìn giàn hoa tươi nắm tay cổ vũ chính mình, đi tới, bắt đầu một ngày kiếm tiền!

Bận rộn cả một buổi sáng, Chu Cẩn Đồng lau đi mồ hôi trên trán, lấy cái điện thoại đang không ngừng van lên tích tích.

【 a a a tớ thức trễ 】

【 Đồng Đồng, tớ lập tức đến ngay đây 】

【 Sắp đến rồi, qua mấy trạm xe nữa liền tới 】

...

Tất cả đều là Phương Hội Thanh gửi tới, Chu Cẩn Đồng nhìn thời gian, cách thời gian cô ấy gửi đến tin nhắn cuối cùng cũng đã qua mười mấy phút, nghĩ đến xuất thần, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, nghiêng đầu vào xem xét, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Phương Hội Thanh trước nhìn cô cười một cái, sau đó chống nạnh tại cửa hộc hộc thở, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đi theo.

Phương Hội Sắc cũng mệt không kém, nắm lấy Phương Hội Thanh không buông.

Chu Cẩn Đồng đi qua, cười nói: "Các cậu chạy cái gì, việc của tớ ở bên này cũng không vội." Nói rồi kéo bọn họ vào, rót nước.

Phương Hội Thanh cực kì khát, uống ừng ực xuống xong một ly nước mới đỡ khát, nhẹ nhàng nói: "Còn không phải tớ sợ dì đi rồi cậu ở nhà một mình quá bận sao." Cô ấy đảo mắt nhìn cửa tiệm một vòng, tạm thời không có khách, hỏi cô: "Buôn bán thế nào?"

"Trước mắt chỉ có ba vị khách." Chu Cẩn Đồng rót cho cô ấy thêm nột ly nước, lại đi lên lầu cầm xuống một bao đồ ăn vặt, mở ra đưa cho Phương Hội Sắc, xoa đầu cậu bé nói: "Sao cậu cũng mang thằng bé đến vậy?"

"Đừng nói nữa, buổi chiều nó sẽ lên trường luyện thi, mẹ tớ lười không muốn đưa liền đem người ném sang cho tớ, cho nên tớ không thể ở đây lâu ngồi ngốc cùng cậu." Phương Hội Thanh bực bội nói, trừng mắt nhìn em trai đang ngồi ăn khoai tây chiên đến vui vẻ.

Phương Hội Sắc cười hì hì.

Chu Cẩn Đồng lúc này mới phát hiện balo nhỏ sau lưng cậu bé.

Việc trong tiệm hầu như đều làm xong, đến giờ cơm trưa, Chu Cẩn Đồng lên lầu nấu ba bát sủi cảo bưng xuống, ba người ngồi chen một bên tại quầy vừa xem chương trình truyền hình vừa nói chuyện phiếm. Phương Hội Sắc vừa nãy đã ăn một bịch khoai tây chiên và uống một ly sữa bò nên cũng không đói lắm, ăn một miếng muốn qua nửa ngày, Phương Hội Thanh thì luôn lải nhải bên tai cậu bé.

"Đồng Đồng." Có người đến

Chu Cẩn Đồng nhìn về phía cửa, là Triệu Bội ở phòng khám gần đây dẫn theo bạn trai tới mua hoa, trong tay chị ấy cầm một bịch đồ, vừa vào cửa liền trực tiếp để lên quầy hàng, cười nói: "Mẹ của em nhờ chị mua giùm cho em Sâm Mỹ cùng phục linh."

"Được rồi, cảm ơn chị Bội Bội." Chu Cẩn Đồng nói "Hôm nay không có nhiều loại hoa lắm, chị muốn lấy hoa nào?"

"Để chị xem một chút." Triệu Bội lôi kéo bạn trai nhìn.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, Phương Hội Thanh bị giật mình, thuận tay nhận điện thoại: "Xin chào, Cẩn Sắc Hoa Nghệ xin nghe."

"..."

"Xin chào?"

"..."

"Alo, xin chào?" Phương Hội Thanh lập lại ba lần, đầu bên kia điện thoại đều không nói tiếng gì, chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ.

Một giây sau, điện thoại bị tắt.

Chu Cẩn Đồng suy đoán: "Gọi nhầm số sao?"

Phương Hội Thanh: "Không biết, không có ai nói chuyện cả." Cô buông ống nghe xuống, tiếp tục chiến đấu cũng với bát sủi cảo, Phương Hội Sắc một chút cũng ăn không vô, cuối cùng tất cả lại về tay cô ấy. Sau một hồi, tiếng điện thoại vang lên một lần nữa.

Phương Hội Thanh: "Xin chào, Cẩn Sắc Hoa Nghệ xin nghe."

Đầu kia vẫn không có tiếng nói trả lời lại.

Phương Hội Thanh nhìn dãy số, không xác định được có phải là người vừa nãy gọi hay không, tốt tính nói: "Xin chào, Cẩn Sắc Hoa Nghệ xin nghe."

Vẫn trầm mặc như trước.

Cái quỷ gì vậy chứ, Phương Hội Thanh thầm mắng một tiếng cúp điện thoại. Bên kia Chu Cẩn Đồng vừa bó hoa cho Triệu Bội vừa nói chuyện phiếm, biết được Triệu Bội hôm nay muốn đi gặp mẹ chồng tương lai, hôm qua nghĩ sẽ đặt hoa trước kết quả bận bịu mà quên mất.

"Mẹ em khi nào thì về?" Triệu Bội hỏi.

"Đại khái là một tuần sau." Chu Cẩn Đồng thuần thục gói kỹ hoa. Triệu Bội gật đầu nói, "Thời gian không lâu. Mấy ngày tới em có thể qua phòng khám bên chị ăn cơm, tùy người nấu sẽ có món ăn rất ngon."

"Có rảnh sẽ qua."

"Ừ, hết bao nhiêu tiền?"

Chu Cẩn Đồng nói giá, điện thoại trên quầy một lần nữa vang lên, Phương Hội Thanh nhìn dãy số, giống với số lần trước gọi, là cùng một người gọi tới. Thật phiền a! Phương Hội Thanh có chút bực bội, tay cầm lấy ống nghe nghĩ bụng sẽ mắng cho người bên đó một trận, kết quả Chu Cẩn Đồng đã giành lấy ống nghe từ tay cô trước, dịu dàng nói:

"Xin chào, Cẩn Sắc Hoa Nghệ xin nghe."

Đầu đối diện cứ tưởng sẽ lại im lặng, đột nhiên lại truyền đến một giọng nam đăc biết êm tai, truyền qua microphone thẳng tới màng nhĩ "Tôi muốn một bó hoa hồng."

Chu Cẩn Đồng kinh ngạc, cười hỏi: "Được, xin hỏi chỉ bó toàn hoa hồng thôi hay là phối thêm một ít loại hoa nhỏ khác nữa?"

"Theo sở thích của cô đi, tôi không chọn."

".." Chu Cẩn Đồng nghẹn lời, tiếp đến bình tĩnh nói: "Được, xin hỏi là đến cửa hàng lấy hay là giao đến nhà?"

"Giao đến nhà."

"Được rồi, phiền ngài nói cho tôi địa chỉ, tên và số điện thoại." Chu Cẩn Đồng như thường lệ hỏi.

"Số 17 đường Bách Đình, quận Hà Sơn, họ Hồ tên Trì, số điện thoại 152xxxxxxxx."

"Được, ngài muốn giao lúc nào?"

"Ba giờ."

Chu Cẩn Đồng tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề nhỏ nữa, người bên đầu kia cũng không ngại phiền, nói chuyện dịu dàng ôn nhu, nghe chính là người rất tốt."

Cúp điện thoại, Phương Hội Thanh lập tức hỏi: "Cái người này có phải biết tớ không phải là người của tiệm nên mới không muốn nói chuyện cùng tớ đúng không?"

Chu Cẩn Đồng cười cười.

Triệu Bội đợi cô nói chuyện điện thoại xong mới kêu bạn trai trả tiền, cô ấy cúi đầu nhìn Chu Cẩn Đồng ghi địa chỉ, kinh ngạc nói: "Xa như vậy! Đồng Đồng, em biết nơi này không?"

Chu Cẩn Đồng thành thật nói: "Không biết."

Triệu Bội nói: "Chị bên này thời gian cũng đang gấp, nếu không thì sẽ đưa em đi, để chị tra giúp em địa chỉ."

Sau khi mấy người Triệu Bội đi, Phương Hội Thanh cũng phải dẫn em trai đi đến trường luyện thi, lúc đi áy náy nói, cô ấy đến đây còn chưa giúp được việc gì còn ăn không ít đồ ăn.

"Một mình có thể chứ?"

Có thể, cậu yên tâm đi." Chu Cẩn Đồng đã đi qua nhiều chỗ khá xa để giao hoa, nhiêu đó khoảng cách đối với cô không tính là gì.

"Vậy chúng ta ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp, trên đường chậm một chút."

Sau khi họ đi, tiệm hoa vốn ầm ĩ thoáng chốc đã an tĩnh lại, đã 12 giờ, cô không thể chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian lấy hoa gói lại.

Số 17 đường Bách Lộ, quận Hà Sơn.

Chu Cẩn Đồng mất gần hai giờ đi xe mớ đên được chỗ, đập vào mắt là một khu biệt thự riêng lẻ xa hoa.

Cô thầm than, lại là thế giới của người có tiền.

Số 17, số 17, cô một đường vừa đi vừa lẩm bẩm tìm, đi càng ngày càng xa, cuối cùng dẫn đến một biệt thự hai tầng cách xa những căn khác. Chu Cẩn Đồng đứng ở bên ngoài cảm thụ, bỗng nhiên cảm thấy kiến trúc trước mặt có chút quen thuộc, cô giống như là đã gặp qua ở đâu rồi? Chẳng qua đây là lần đầu tiên cô đến đường Bách Đình.

Cầm hoa đi đến chỗ cửa lớn, bấm chuông cửa.

Không ai mở cửa.

Chu Cẩn Đồng xích lại gần cửa nghe ngóng, bên trong một tiếng động nhỏ cũng không có, đưa tay lên lần nữa bấm chuống, cửa mở ra.

"Hồ tiên sinh, xin chào, tôi ở Cẩn Sắc Hoa Nghệ, đây là hoa ngài đặt..." Chu Cẩn Đồng bày ra một nụ cười chuyên nghiệp, đối diện với khuôn mặt đứng bên trong đang mỉm cười, biểu tình cứng đờ nói: "Tại sao lại là cậu!"

"Ngoài ý muốn sao?"

Chu Cẩn Đồng theo quán tính lui lại một bước, nắm chặt hoa trong tay, lông mày nhẹ nhàng chau lại "Cậu cố ý?"

Phó Trì mỉm cười: "Có sao?"

Hồ tiên sinh, 3 giờ, cậu ta thật biết lừa người. Kể từ lần trước Chu Cẩn Đồng gặp Phó Trì ở nhà mình, đã qua một tháng chưa từng gặp lại cậu, như thế này đột nhiên gặp lại, những chuyện buồn nôn lúc trước cậu làm lại xông lên đầu, sắc mặt lập tức lạnh lại, thu lại nụ cười, lãnh đạm nói: "Xin chào, đây lằ hoa ngài đặt, mời ngài ký nhận."

"Thật khiến cho người ta đau lòng mà." Phó Trì ra vẻ bi thương "Đã lâu rồi không gặp, Đồng Đồng vậy mà không muốn nói chuyện với tôi."

Chu Cẩn Đồng nhịn xuống xúc động, trợn mắt nhìn cậu.

Cô đưa thẻ: "Mời ký nhận."

Phó Trì hai tay ôm ngực lười biếng tựa trên khung cửa: "Cũng đến đây rồi, vào uống một ly sữa bò rồi đi được không?"

Chu Cẩn Đồng cự tuyệt: "Không cần, tôi còn phải về trông tiệm."

"Đúng nha, dì Cố đi sẽ mấy đêm không ở nhà, Đồng Đồng ở nhà một mình không sợ sao?" Phó Trì đột nhiên hào hứng lên, trong mắt nổi lên cảm xúc nguy hiểm, hất cằm vào bên trong cửa ra hiệu, dụ dỗ: "Căn cứ bí mật của tôi rất lớn, có rất nhiều phòng, cái gì cũng có, chị có muốn ở lại không?"

"Không cần. Mời ngài ký nhận." Chu Cẩn Đồng không để ý tới cậu, trực tiếp đem giấy và bút nhét vào trong tay cậu.

Cảnh tượng này Phó Trì giống như đã từng nhìn thấy, bọn họ lần đầu gặp mặt cô chính là như thế này nhét thư tình của người khác và băng dán cá nhân cho cậu. Cậu cười cười, cúi đầu làm tóc tóc khuất đi khuôn mặt, cũng che khuất đi sự điên cuồng vừa lóe lên trong mắt rồi biến mất.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro