Chương 37 | Thịnh Hạ này là bồ tát sống phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm Lâm ở trong xe nhìn thấy hai người đang ôm nhau ở ven đường, hôm nay tâm trạng ông cũng buồn bực, lúc đầu còn nhìn không vừa mắt và cho rằng bây giờ giới trẻ thật sự chẳng ra sao, cứ vậy mà nửa đêm nửa hôm đứng trên đường ôm nhau, sau đó nhìn lại mới thấy người con trai kia trông rất quen.

Thế là ông nhìn đi nhìn lại ba lần mới thẳng chân phanh xe lại.

Hai người đang ôm nhau kia cũng vì tiếng phanh xe mà quay đầu lại.

Chủ nhiệm Lâm: "...."

Đây không phải là học trò tài giỏi Trình Lương, người mà ông nằm mơ cũng muốn dùng gậy đánh hay sao?

"Dưới khoa nội trú có một quán cà phê, nếu không bên kia đường cũng có cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ!" Chủ nhiệm Lâm tấp vào lề, mở cửa bước xuống xe, ngay từ đầu mặt mũi đã ghét bỏ, "Cậu lôi kéo con gái nhà người ta trên đường làm gì vậy?!"

Hơn nữa sau khi nhìn thấy ông, anh còn tiện tay kéo cô gái ra phía sau giấu đi.

Cái quái gì thế?

Ông ăn thịt người à?

"Xin chào, chủ nhiệm Lâm." May mắn cô gái là một người rộng lượng, từ phía sau Trình Lương lần nữa ló ra.

Làn da cô gái trắng trẻo, ngũ quan thanh tú lại đoan trang, đôi mắt sáng long lanh không chút tránh né.

Không hiểu sao chủ nhiệm Lâm cảm thấy cô bé này nhìn khá quen mắt.

"Cháu là Thịnh Hạ, lúc còn nằm viện đã ở giường 16, là giường bên cạnh dì Lưu." Phần giới thiệu bản thân của cô gái rất khác thường.

Chủ nhiệm Lâm phản ứng chậm nửa giây, trợn tròn mắt.

"Cậu...." Đối mặt với cô gái còn nhỏ tuổi, chủ nhiệm Lâm không tiện mắng mỏ, chỉ có thể chỉ vào Trình Lương run rẩy, "Cậu thật là có tiền đồ!"

Yêu đương với cả bệnh nhân?

Tiếc rằng điểm mạnh nhất của tên học trò này là da mặt dày, anh còn mỉm cười kéo cô gái ra xa một chút, nhìn như đang nói lời tạm biệt.

Xoa đầu xong lại nắm tay.

Ban đầu đúng là phi lễ chớ nhìn.

Nhưng chủ nhiệm Lâm có lẽ cảm thấy nhìn Trình Lương thế này khá là mới lạ, tay chắp sau lưng thăm dò nhìn hồi lâu.

"Khi nào về đến nhà nhớ gửi WeChat cho anh." Bọn họ đúng là đang nói lời tạm biệt, chỉ là bị chủ nhiệm Lâm quấy rầy nên trên mặt Trình Lương hiện lên một tia hết cách.

Ông già làm bóng đèn cũng thật là sáng.

Còn một mực đứng đó không đi.

Giống như đang xem chuyện vui!

"Đi ngủ sớm nhé." Anh lại nhắc nhở.

Khuôn mặt ửng đỏ của Thịnh Hạ quá mê hoặc, nếu không phải phía sau lưng còn có một lão già đang đứng nhìn kia thì anh còn muốn ôm cô thêm một chút.

Cô chính trực nên nói lời luôn giữ lời.

Trong lúc gây mê đã hứa sau này sẽ luôn cổ vũ cho anh, kết quả cô thật sự đã làm được.

Công việc không còn phiền não, giây phút được ôm cô vào lòng tất cả đều trở nên tốt hơn.

Lưu luyến không rời lại đưa tay nhéo nhéo mặt Thịnh Hạ, lại dặn dò: "Đi đường chính, đừng rẽ vào đường nhỏ."

Đường đi có năm phút là về đến nhà lại còn nằm ở đường chính, nơi họ đứng gần như có thể nhìn thấy lối vào tòa nhà.

Nhưng Trình Lương vẫn khuyên nghiêm túc: "Anh nhìn em về nhà rồi mới trở lại bệnh viện đấy."

Thịnh Hạ bị chọc cười, sự bối rối của cô khi gặp chủ nhiệm Lâm cũng bớt đi, vì vậy cô kiễng chân lên tai Trình Lương hỏi: "Lát nữa anh có bị chủ nhiệm Lâm mắng không?"

Trình Lương cũng cúi xuống, ghé vào tai Thịnh Hạ đáp: "Không đâu."

Nghĩ xong, anh lại cúi xuống: "Thầy ấy chỉ được cái lớn tiếng thôi."

Đứng thẳng người, lại khom người: "Thật ra mềm lòng muốn chết, bây giờ nhìn thấy bệnh nhân hồi phục xuất viện còn khóc thầm cơ..."

"Trình Lương!" Phía sau anh nghe rõ tiếng nghiến răng nghiến lợi của chủ nhiệm Lâm.

Cuối cùng Trình Lương cũng đứng thẳng người, cười cười tiễn Thịnh Hạ đi, nhìn cô đi về phía tòa nhà, sau đó mới xoay người móc từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút đưa cho chủ nhiệm Lâm: "Chủ nhiệm, mời thầy ăn miếng kẹo."

Chủ nhiệm Lâm: "......"

Thịnh Hạ này là bồ tát sống đấy à?

Sao mà thằng nhóc này lại có thể tìm được bạn gái vậy?!

***

"Lên xe đi!" Chủ nhiệm Lâm đến bệnh viện là để tìm Trình Lương, giờ lại đúng lúc gặp được liền gọi anh vào xe, ở ven đường mở cửa sổ bắt đầu hút thuốc.

Trong xe toàn là mùi khói thuốc.

"Hai đứa quen nhau khi nào?" Chủ nhiệm Lâm ném cây kẹo mút do Trình Lương đưa vào hộp đựng đồ ở ghế lái.

Đây dường như là lần đầu tiên tên quỷ hẹp hòi này cho ông kẹo.

"Được một thời gian rồi." Nụ cười trên mặt Trình Lương nhạt đi một chút, nhìn về hướng Thịnh Hạ biến mất, "Sau khi cô ấy xuất viện, là ngày bão lớn đó."

Chủ nhiệm Lâm thở ra một hơi khói, thật lâu sau mới nói: "Tôi nhớ cô bé ấy, lúc nằm viện luôn chăm chú đọc sách, cô bé rất nghe lời y tá."

Trình Lương cúi đầu mỉm cười.

Chủ nhiệm Lâm thấy nụ cười này của Trình Lương, có thể được gọi là dịu dàng.

Anh nói muốn nhìn Thịnh Hạ đi về tòa nhà rồi mới quay lại bệnh viện, thực ra bây giờ anh chỉ nhìn về hướng tòa nhà, nhìn cô gái nhỏ vừa đi vào tòa nhà vừa nhìn điện thoại.

Sau đó điện thoại di động của Trình Lương sáng lên một cái.

Chắc là WeChat, Trình Lương cúi đầu nhìn thoáng qua, nụ cười khóe miệng ngày càng lộ rõ, chủ nhiệm Lâm nhìn thấy anh bình thường thậm chí còn không thèm nhắn lại tin nhắn của viện trưởng mà chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc.

Thằng nhóc cứng đầu này, hóa ra bộ dáng yêu đương là thế này.

Không có gì khác biệt so với mấy thanh niên bây giờ, thực ra trông rất ngốc nghếch và đơn giản.

"Đó là một cô gái tốt." Sau đó chủ nhiệm Lâm đã nuốt lời sẽ nói vào buổi tối hôm nay: "Đã yêu thì phải có trách nhiệm, đừng giống như trước đây không đứng đắn nữa."

Trước kia chỉ giữ im lặng đối với sự giáo huấn của chủ nhiệm Lâm vậy mà lần này Trình Lương thực sự lên tiếng: "Vâng."

Chủ nhiệm Lâm không nói gì nữa, nhìn Trình Lương qua làn khói một lúc lâu mới hỏi: "Bố mẹ cậu mấy năm nay sức khỏe thế nào?"

"Vẫn như vậy." Trình Lương đáp: "Ngày nào cũng tìm mèo đuổi chó."

Bố mẹ của anh được coi là khỏe mạnh trong số các bạn bè cùng trang lứa, tính tình ngay thẳng, tuổi cao nhưng mỗi ngày vẫn cãi nhau đấu khẩu nên xem ra tinh thần rất tốt.

Chủ nhiệm Lâm bị lời nói không biết trên dưới của Trình Lương chọc cười, thở dài: "Mấy năm nay tôi bận rộn quá nên ngày Tết không có thời gian cùng bố mẹ cậu gặp nhau."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Người lên tiếng lần này là Trình Lương.

Ngay từ buổi sáng khi hai người chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Lý bị đưa đi, anh đã nhận ra mọi việc có thể không đơn giản như chỉ nhận hối lộ.

Cả buổi sáng bức ảnh phó chủ nhiệm Lý bị đưa lên xe cảnh sát đã lan truyền khắp vòng bạn bè, bên cạnh là nhân viên cảnh sát mà Trình Lương biết.

Năm trước ở tòa nhà của anh có một vụ án giết người trong gia đình, khi đó đây chính là người cảnh sát phụ trách, lúc ấy mẹ anh nhiệt tình chạy trước chạy sau hỗ trợ cảnh sát phá án nên anh cũng ghé qua giúp đỡ, thế là trong điện thoại cũng có thông tin liên lạc của vị cảnh sát này.

Anh ta là người bên tổ trọng án.

Chủ nhiệm Lâm không trả lời.

Thường thường một chuyện nhỏ có thể ầm ầm cả tòa nhà nghe được, lần này hút nửa bao thuốc lá cũng chưa nói thành lời.

Trình Lương hơi nhíu mày, đáy lòng xuất hiện một tia bất an.

Chủ nhiệm Lâm nhìn chằm chằm bệnh viện đại học y Lộc Thành phía bên kia đường hồi lâu mới chịu mở miệng: "Khoảng tháng 11 năm ngoái, bên khoa hai cướp đi một bệnh nhân ung thư gan của thầy, sau đó tôi đã tức giận giật lại, cậu còn nhớ không?"

Khoa thứ nhất và khoa thứ hai vốn dĩ tách ra vì bất hòa, chủ nhiệm của khoa thứ hai dù sao vẫn là đàn em của chủ nhiệm Lâm, mấy năm nay bọn họ công khai một cách lén lút sử dụng cách cướp bệnh nhân kiểu này quả thực đã xảy ra vài lần.

Nhưng giật đi giật lại, dường như cũng chỉ có thế.

"Em vẫn nhớ." Trình Lương trả lời, "Về sau vẫn là thầy làm phẫu thuật ghép gan."

"Lần phẫu thuật đó lão Lý là người mổ phụ." Chủ nhiệm Lâm tiếp tục nói: "Bệnh nhân này là do bệnh viện sắp xếp, mọi người đều nói đó là người có lai lịch, nhưng lai lịch gì thì tôi cũng không hỏi."

"Lão Lý, người này thích phẫu thuật những bệnh nhân như vậy, cho nên cuộc phẫu thuật đó ông ấy nói muốn tới làm người mổ phụ, lúc đó cậu có dự án khác nên tôi liền đồng ý."

"Tôi không nên đồng ý..." Chủ nhiệm Lâm nói, lại bắt đầu chạm vào bao thuốc lá một lần nữa.

"Đừng hút thuốc." Trình Lương giữ tay chủ nhiệm Lâm, "Bản thân thầy cũng là bác sĩ mà hút thuốc nhiều như vậy là muốn không cần phổi của mình luôn à?"

Chủ nhiệm Lâm bị lời nói ác độc của Trình Lương làm cho nghẹn họng, đưa tay ra hiệu đồng ý với Trình Lương, cuối cùng để bao thuốc xuống.

"Cuộc phẫu thuật đó..." Chủ nhiệm Lâm dừng một lúc lâu mới nặng nề thở dài, "Nguồn gan có vấn đề."

Sắc mặt Trình Lương lạnh đi.

Nguồn gan cho cuộc phẫu thuật đó là của một người hiến tặng còn sống.

"Năm ngoái khoa hai đã đoạt lấy bệnh nhân này từ tôi, thực sự không phải vì bối cảnh của bên kia."

"Gan của bệnh nhân này ngay từ đầu đã bị mua bán trái phép, khoa hai đã bàn bạc về việc giao dịch khớp trước với bệnh nhân này. Gia đình không biết nên đưa đi bệnh viện khám lại, bệnh viện đã theo dõi anh ta. Họ hứa sẽ tìm cho anh ta bác sĩ phẫu thuật chính đáng tin cậy nhất, và họ đã tìm đến thầy."

"Tôi tiếp nhận bệnh nhân này, khoa hai chắc chắn không chịu nên mới có chuyện cướp bệnh nhân như vậy. Thời điểm đó vì hạng mục bị bác bỏ dẫn đến tâm trạng không tốt nên tôi đã nhất thời nóng giận giật lại bệnh nhân, sau đó mọi chuyện cũng kết thúc, chủ nhiệm khoa hai tìm đến lão Lý."

Sau đó biến mọi chuyện thành hợp tình hợp lý.

Có phó chủ nhiệm Lý tự hạ thân tiến cử chính mình làm người mổ phụ, kiểm tra xác định nguồn gan những việc này đều do phó chủ nhiệm Lý làm, cuối cùng chủ nhiệm Lâm lại làm mổ chính cho cuộc phẫu thuật nguồn gan có vấn đề này.

"Lá gan từ đâu ra?" Trình Lương nhìn chằm chằm màn đêm bên ngoài xe, bởi vì niềm vui mà Thịnh Hạ mang đến đều tan biến.

"Mua." Chủ nhiệm Lâm cau mày, "Tìm người mua rồi đưa cho bên kia ba vạn."

"Họ thu bao nhiêu?" Trình Lương hỏi.

"Bên lão Lý mười lăm, ở giữa còn có hai người liên hệ nên thu bốn mươi."

Trình Lương: "Kiểm tra được giao dịch của họ ạ?"

Anh chắc chắn một điều rằng bầu không khí khi cảnh sát đến nhà tìm anh lúc đó họ không điều tra ra được những chuyện này. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

Chủ nhiệm Lâm im lặng thêm một giây.

Ánh mắt Trình Lương từ bên ngoài xe quay lại.

"Người bán lá gan chết rồi." Chủ nhiệm Lâm nhìn Trình Lương.

Trong một ngày, ông đã già đi rất nhiều.

"Người bán lá gan chết rồi." Chủ nhiệm Lâm nhắc lại, "Bốn tháng trước, chết vì suy gan."

Trình Lương đáp lại một cách vô thức, "Các xét nghiệm trước khi phẫu thuật của người hiến gan đều phù hợp với chỉ số của người hiến gan, không có INR tăng cũng như không tăng bilirubin sau phẫu thuật..."

Anh ngậm miệng lại.

Dữ liệu kiểm tra trước phẫu thuật của người hiến gan là do phó chủ nhiệm Lý làm.

Ông ta nhận được mười lăm vạn.

Người bán gan đã chết, khoa hai và phó chủ nhiệm Lý đã hoàn thành thương vụ, mà chủ nhiệm Lâm lại phẫu thuật xong.

Ông ấy biến thành con dao trong tay kẻ sát nhân.

Cả đời ông trong sạch và siêng năng, dành cả cuộc đời để nghiên cứu trên bàn phẫu thuật gan mật, làm hết sức mình để cứu bệnh nhân và giáo dục học sinh, cuối cùng lại làm điều mà ông căm ghét nhất trong cuộc đời mình.

"Chủ nhiệm..." Trình Lương khàn giọng, "Chuyện này thầy không biết..."

Chủ nhiệm Lâm nhìn Trình Lương.

Sau câu nói của Trình Lương, câu nói chuyện này không phải lỗi của thầy làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.

"Người của khoa hai kia quả nhiên mất trí rồi." Chủ nhiệm Lâm hỏi Trình Lương, "Nhưng tôi đợi đến bây giờ mới nhảy việc, lúc trước còn buộc bệnh viện phải điều tra sâu. Nếu tôi không biết chuyện gì, vậy thật sự có thể nói chuyện này không liên quan đến tôi sao?"

Trình Lương im lặng.

"Tôi cũng giống cậu thôi, bị khoa hai chỉ thẳng mũi mà mắng."

"Ông ta nói tôi cưới được một người vợ giàu có, không phải gánh vác sinh kế, nếu không sao có thể yên tâm thanh thản như vậy ở bên bàn mổ."

"Vì vậy, mỗi lần tranh luận với ông ta, tôi đều suy nghĩ dù sao thì người ta cũng không may mắn như tôi."

"Nhưng ai có thể nghĩ..."

Cuối cùng liền biến thành hại một mạng.

"Ca phẫu thuật đó là do tôi làm." Chủ nhiệm Lâm vẫn châm điếu thuốc cuối cùng, "Trình Lương à, tôi động dao rồi..."

Chiếc xe im lặng.

Trình Lương cũng lấy từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc, mượn lửa của chủ nhiệm Lâm hút một hơi.

Anh đã bỏ thuốc từ rất lâu rồi, hít một hơi khiến miệng ho sặc sụa, đôi mắt anh đỏ bừng lên.

Cứ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy.

Làn gió đêm ấm áp ngọt ngào do Thịnh Hạ mang đến, giờ đây chỉ còn lại những ảo ảnh mờ nhạt.

"Tôi đã nộp đơn xin viện trợ." Tin nặng nề cuối cùng của chủ nhiệm Lâm đã đập tan vào cái đêm ác mộng đó, "Tháng sau tôi sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro