Chương 39 | "Anh nhắm mắt lại trước đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí của Lộc Thành ở trong nước được Disney xây dựng là một nơi rất nổi tiếng, có diện tích rộng, tàu lượn siêu tốc và rơi tự do là thứ nổi tiếng ở công viên giải trí này, mặc dù Disney đã mất rất nhiều khách du lịch trong hai năm qua nhưng việc đến công viên giải trí trong kỳ nghỉ hè vẫn không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.

Người đông nghìn nghịt.

Người cho tới bây giờ chưa từng đến công viên giải trí là Thịnh Hạ biến thành ngốc, người ban đầu dự định đưa Thịnh Hạ chơi hẳn một ngày cho thỏa mãn là Trình Lương cũng biến thành ngốc theo.

"...Chơi cái gì trước bây giờ?" Trình Lương lấy lại tinh thần, lấy tấm bản đồ do quầy bán vé đưa cho rồi trải ra.

Trình Lương cao, Thịnh Hạ muốn xem bản đồ phải kiễng chân kéo cánh tay Trình Lương.

Hôm nay cô mặc chiếc áo phông denim đơn giản nhất, tóc đuôi ngựa bị đám đông làm tung bay vài sợi tóc dính trên chiếc cổ trắng mịn, mồ hôi ướt đẫm, ngón tay kéo cánh tay Trình Lương trắng bệch, vẻ mặt tò mò.

Cô không hỏi gì cả.

Nghe anh nói nghỉ làm, lại nghe anh bịa chuyện rằng hôm nay thời tiết nắng đẹp rất thích hợp để đi chơi công viên giải trí, cô cũng chỉ ngẩn người một lúc, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm anh rồi rất thẳng thắn mà đồng ý.

Cô nói vậy xong, thực sự đã chơi rất nghiêm túc.

Dáng vẻ lay cánh tay anh cầm bản đồ vô cùng nghiêm túc, ra dấu hồi lâu mới chỉ vào một chỗ, ngẩng đầu nhìn: "Chơi cái này trước nhé?"

Transformers phiên bản xe điện đụng.

Bên trong có Optimus Prime.

Một lần nữa Trình Lương rất khí thế đem bản đồ được cuộn lại nhét vào túi bảo vệ môi trường của Thịnh Hạ, tuyên bố: "Đến lúc đó anh sẽ chọn Megatron."

Thịnh Hạ: "...Thực ra Optimus Prime mạnh hơn Megatron."

Trình Lương chắp tay sau lưng rời đi: "Hì hì."

Thịnh Hạ đi theo cái mông phía trước tiếp tục luyên thuyên: "Optimus Prime có tư chất tốt hơn Megatron, kỹ năng lãnh đạo tốt hơn Megatron!"

Người qua đường nhận xét đây là một đôi tình nhân khiến ai cũng phải xuýt xoa, trai tài gái sắc, chàng trai có khuôn mặt của trai hư, chỉ cần vài câu nói thôi cũng có thể trêu chọc bạn gái tức đến mắt tròn mắt dẹt. Cô gái có dáng dấp ưa nhìn, bị trêu chọc bởi lời nói khó chịu ngữ khí sẽ trở nên nhanh hơn, thực sự tức giận liền dừng lại để kéo góc áo của chàng trai.

Mình không đi, cũng không để bạn trai đi.

Mỗi khi thế này, chàng trai sẽ cười, xoa xoa đầu và siết chặt tay cô, ánh mắt yêu thích đến không kìm chế được.

Công viên giải trí rộng như một ngọn đồi lớn, khi xếp hàng sẽ có nhiều người nhìn thấy hai người này. Cô gái xếp hàng một cách trật tự, chàng trai tay cầm bản đồ che nắng cho cô gái, ỷ vào thân thể cao lớn giúp cô gái che chắn ánh nắng mặt trời, trong tay còn cầm một món đồ chơi hình người máy, trông có vẻ ghét bỏ nhưng biểu cảm lại như không thể không cầm.

Tất nhiên họ cũng đã đi đến đích đến của mọi công viên giải trí là một ngôi nhà ma, lúc xếp hàng Thịnh Hạ cẩn thận thì thầm với Trình Lương: "Chúng ta có thể không chơi."

Trình Lương sợ ma.

Ngôi nhà ma này bên trong đều là tiếng la hét ầm ĩ, nghe rất đáng sợ.

"Đến cũng đến rồi." Hai người đã chơi xong một vòng tàu lượn rơi tự do và càn khôn đại na di, Trình Lương từ lâu đã hết hồn, nhìn có vẻ hào hứng chơi vì bận tâm đến sở thích của Thịnh Hạ, anh nhéo má cô, "Lát nữa nhớ bảo vệ anh."

Chỉ là Trình Lương không ngờ, anh thuận miệng làm nũng bị Thịnh Hạ coi là thật, từ lúc bước chân vào nhà ma, Thịnh Hạ đã đứng chắn trước mặt Trình Lương, mỗi phòng đều dừng lại quan sát một lúc lâu, các thứ có thể xuất hiện bên trong đều nói hết ra.

Giống như một người tiên phong.

"Căn phòng này có hai cái tủ quần áo trông thật khả nghi, đồ đạc trên giường nhìn có vẻ sẽ động đậy..." Nhưng cô vẫn là một cô gái mới hai mươi tuổi, cảnh nhà ma này quá thực tế, máu me tứ chi khắp nơi, sau khi dựa vào sự liều lĩnh xông vào hai căn phòng thì giọng nói của Thịnh Hạ dần dần không còn dũng khí nữa.

Cô không sợ ma không sợ tối, nhưng loại mục tiêu rõ ràng là muốn hù dọa người ta trong nhà ma, âm nhạc u ám, môi trường u ám này khiến bước chân của cô gái ngay thẳng Thịnh Hạ đang dần trở nên chậm chạp nặng nề.

Đi qua căn phòng thứ ba, trước khi mở cửa cô hít một hơi thật sâu nói với Trình Lương ở phía sau, "Anh nhắm mắt lại trước đi."

......

Sợ muốn chết vẫn phải bảo vệ người đàn ông sau lưng.

Trình Lương im lặng suốt chặng đường rốt cục cũng bước lên phía trước, che chở Thịnh Hạ định mở cửa, nói: "Để anh."

Nói xong, tay còn lại che mắt Thịnh Hạ.

Nửa ôm cô đi vào phòng, sau khi nhìn xung quanh mới hỏi Thịnh Hạ: "Muốn nhìn không?"

Đây cũng là phòng tân hôn trong nhà ma, điểm hù dọa chính của những tấm áp phích nhà ma, lúc trước Thịnh Hạ đi vào mới nhìn mấy lần, bây giờ mà nhắm mắt lại xem chừng sau này có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Thế là Trình Lương học cách dẫn đường lúc trước của Thịnh Hạ, nói hết những nơi có cơ quan nội tạng có thể dọa người ra.

Sợ thì nhất định là sợ, lúc trước khi còn là sinh viên y cơn ác mộng lớn nhất mà anh gặp phải là nửa đêm thầy giáo bảo anh khâu vết thương, nhưng được ôm Thịnh Hạ trong tay và đi đi lại lại như thế này, ngược lại anh cảm thấy đỡ sợ hơn.

"Mẫu giường cô dâu này chạm khắc khá tinh xảo." Trình Lương áp vào tai Thịnh Hạ, "Thấy chưa, nếu thật sự có ma đến anh sẽ đánh giúp em."

Giọng nói anh trầm thấp mang theo tính mê hoặc, Thịnh Hạ không biết sao lại nghĩ tới lúc rảnh rỗi Trình Lương sẽ đến phòng gym rồi nghiên cứu sách đặc công, vậy mới tin tưởng mà mở mắt.

Vừa mở mắt đã thấy một cô dâu ma ngồi ở giữa giường, mặc một chiếc váy cưới lớn màu đỏ, trên đầu còn có khăn phủ màu đỏ, người không nhúc nhích.

Hiệu ứng hình ảnh thật nổi bật.

Thịnh Hạ cứng đờ.

Nhân viên giám sát nhà ma chỉ chờ đợi giờ phút này, khăn trùm đầu màu đỏ của cô dâu ma bị cơ quan vén lên, bên trong là một cái đầu 360 độ đều là tóc.

Con ngươi Thịnh Hạ hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng thì đỉnh đầu liền đùng một tiếng, vật thể hình tròn đầy tóc đập xuống, rơi trực tiếp ở trước mặt Thịnh Hạ cách đó năm cm.

Trong đời Thịnh Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải gào thét, oa một tiếng liền xoay người ôm lấy nguồn nhiệt duy nhất sau lưng chính là cây cột hình người Trình Lương.

Trình Lương bên này cũng bị hành động và tiếng hét của Thịnh Hạ làm giật mình, theo phản xạ ôm Thịnh Hạ nhảy ra khỏi cánh cửa.

Cánh cửa gỗ đóng lại cùng tiếng ầm ầm lớn, kèm theo âm thanh máy móc báo nỗ lực vượt ải không thành công.

Thịnh Hạ: "......"

Trình Lương: "......"

Lúc bình tĩnh lại đôi trẻ mới thấy rằng khoảng cách này bây giờ là khoảng cách thân thiết nhất kể từ khi bắt đầu yêu nhau, Thịnh Hạ như gấu koala ôm chặt lấy cái cây to Trình Lương.

Cũng nhờ sức lực Trình Lương không tệ, động tác nhảy ra khỏi cửa nhanh nhẹn có một không hai.

...

Còn nói ma đến sẽ giúp cô đánh lại.

Thịnh Hạ phẫn nộ.

Trình Lương ngượng ngùng: "Cái đó..."

Thịnh Hạ: "?"

Trình Lương: "Vừa rồi lúc con ma xuất hiện anh tiện tay ném Optimus Prime đi rồi, lát nữa đi vào nhớ nhặt lên."

Thịnh Hạ: "......"

Trình Lương: "Anh đánh không lại nên để thần tượng của em đánh hỗ trợ."

Thịnh Hạ: "...Thôi đi."

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng buộc phải lo lắng, mũi hầm hừ tức giận.

Chỉ là vẫn ôm cổ anh, bộ dáng vẫn tin tưởng nhìn anh.

Trình Lương cũng ôm cô không buông, cứ thế cây đại thụ cùng con gấu koala xông thẳng qua cửa thứ ba về phía sau cô dâu.

Một màn cơm chó khiến bữa tối nhân viên giám sát chỉ muốn ăn ít đi một cái đùi gà.

Trình Lương không có ý định buông tay.

Nửa đêm qua anh đã đứng hứng gió trên sân thượng suy nghĩ xem làm thế nào để vẹn toàn đôi bên.

Phải đi Tân Cương.

Nếu như im lặng là một kiểu mặc kệ, anh cũng có trách nhiệm, để một ông già ngoài năm mươi gánh vác một mình thì chẳng có đạo lý gì.

Ân sư đã lớn tuổi, đã đến lúc anh phải báo đáp.

Thịnh Hạ, anh cũng không muốn buông tay.

Yêu xa cũng được, theo kế hoạch ban đầu của cô gái này năm năm sau cũng được, yêu xa khó khăn nhưng anh hướng đến tương lai, chỉ cần Thịnh Hạ không từ bỏ thì anh sẽ luôn ở đó.

Nói là khó khăn, cùng lắm là sau khi kết thúc, anh biến thành một tên khoác lác lừa bịp lấp đầy chỗ trống trong những năm tháng của họ thôi.

Đây là lần tham lam nhất trong hai mươi chín năm qua của anh.

Cũng là lần duy nhất anh muốn cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.

***

Đi chơi công viên giải trí quả thật rất phí thể lực, việc đi vòng tròn lớn nhỏ khiến Trình Lương, một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi phải đắn đo suy nghĩ xem thể lực của mình có thực sự không đủ tốt hay không.

Mà Thịnh Hạ bị nhà ma hù dọa vẫn còn hồn vía trên mây, được Trình Lương dẫn đến tận nơi ngồi xuống, lúc này mới phát hiện Trình Lương đang đưa cô đi ăn tối.

Thế mà lại không phải căn tin bệnh viện.

Có lẽ biểu hiện của Thịnh Hạ quá kinh ngạc nên Trình Lương không khỏi nhắc nhở Thịnh Hạ: "Hôm nay tốt xấu gì cũng là hẹn hò, ai lại đưa em đi ăn trong căn tin chứ."

Đây là một nhà hàng tư nên Trình Lương đưa cô vào phòng riêng, nhìn cách trang trí và thái độ người phục vụ, tiêu chí nhà hàng này hẳn là khá phù hợp với tính cách công tử của chủ nhà Trình Lương.

Hơn nữa, anh đã quen với món ăn ở đây. [truyện được đăng tải tại W&W Nhà nhỏ của Duu]

"Anh có thường xuyên đến đây không?" Thịnh Hạ nhấp một ngụm trà lúa mạch.

Cô nhận ra rằng đây dường như là lần đầu tiên Trình Lương đưa cô đến một mặt khác của cuộc đời Trình Lương ngoại trừ với tư cách bác sĩ.

"Nơi này bọn anh thường họp mặt gia đình mấy ngày lễ tết." Trình Lương gọi món rồi đưa thực đơn cho Thịnh Hạ, "Nhìn xem còn món gì muốn ăn không."

Thịnh Hạ không phải là người kén ăn.

Anh gọi hầu hết đều là những món nhẹ nhàng và không dầu mỡ thích hợp cho Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nhìn thoáng qua và gọi thêm một món thịt kho tàu.

Trình Lương rất thích ăn thịt, gu vị ngọt.

"Bình thường anh ít ăn ở ngoài, cũng chỉ biết nơi này." Trình Lương nhìn Thịnh Hạ rửa tay bằng nước rửa tay, nhân tiện lấy chai chưa dùng hết của cô để mình dùng.

Dường như tâm trạng anh tốt hơn nhiều so với buổi sáng.

Ở khu vui chơi la hét cười nói rốt cuộc vẫn chỉ nhẹ nhõm một ít, vì buổi sáng ở trên sân thượng nghĩ đến những chuyện nặng nề, nhưng hiện tại nụ cười trong mắt anh nhiều hơn mấy phần.

"Anh đưa em đến công viên giải trí vì chuyện của bố em đúng không?" Thịnh Hạ yên lặng mở miệng.

Khi liên lạc với mẹ cô ngày hôm qua, Chu Huyền cũng đang ở 302, cô biết chuyện này Trình Lương đã biết.

"Thật xin lỗi, không phải là không muốn nói cho anh." Cô kiểm điểm mình, xin lỗi trước, "Cũng không phải là chuyện lớn."

"Bố em đi cùng một nhóm lính nhỏ gìn giữ hòa bình, có lúc họ đi vào các khu vực chiến sự để giải cứu dân thường, cũng rất dễ cắt đứt liên lạc vào những lúc đó, xem như thường xuyên xảy ra."

"Nhưng em vẫn rất vui vì hôm nay anh đã đưa em đến công viên giải trí." Thịnh Hạ nói, "Cảm ơn anh."

Rõ ràng bản thân anh đang gặp rất nhiều rắc rối ở bệnh viện.

Cũng như lần trước đêm khuya anh đưa cô đến phố cổ, anh không nói gì mà chỉ im lặng làm.

Cảm giác như được cưng chiều, Thịnh Hạ cười nhẹ nhàng.

Mà Trình Lương.

Đem những lời ban đầu muốn nói ra kia cùng thịt kho tàu được mang lên nuốt xuống.

Ngày mai.

Anh nghĩ, không muốn lãng phí tâm trạng tốt của Thịnh Hạ hôm nay.

Năm ngày sẽ cho phép anh nói hết những lời đó.

Nói lần này anh đưa cô đi công viên giải trí không hẳn là để cô có tâm trạng thoải mái, anh nói ra tình cảm giữa anh và chủ nhiệm Lâm, anh nói bệnh viện đang xảy ra chuyện, bản thân là bác sĩ tâm trạng rất phiền muộn.

Ngày mai.

Trình Lương nghĩ.

Luôn luôn có thể nói được ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro