10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịt thiên nga

Edit: Ying Ying

Chương 10

Thẩm Văn Quân ngẩn người, hai gò má bỗng nhiên đỏ bừng.

Tạ Hàm nói xong liền im lặng cúi đầu không nhìn anh nữa, hắn tiếp tục dùng bữa sáng. Phòng ăn yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng nĩa va chạm với đĩa sứ.

Cả hai im lặng hết nửa phút.

Thẩm Văn Quân cảm thấy tai mình như ù đi, chuyện này còn khinh khủng hơn việc anh phải ngồi tra khảo đám tội phạm nữa.

Hoàn toàn mất kiểm soát.

Tim Thẩm Văn Quân đập hỗn loạn trong lồng ngực, lúc tra khảo tội phạm anh bình tĩnh thế nào thì lúc này lại hoảng loạn, không thể lên tiếng hỏi Tạ Hàm lấy một câu. Tạ Hàm muốn kết hôn với anh sao? Có kỳ quái không? Hai người là bạn từ lúc mặc bỉm cơ mà, bây giờ lại kết hôn. . . . Kết hôn. . . .

Cho dù mọi việc chẳng hề thay đổi, nhưng anh vẫn thấy chuyện này quá kỳ lạ, cảm giác như thế giới quan của mình sụp đổ vậy.

Tạ Hàm mơ hồ nói: "Tôi vốn muốn kết hôn với cậu, chúng ta đã đến tuổi này rồi, cậu chưa kết hôn, tôi cũng thế, cả hai sống chung khá hòa hợp, không phải rất thích hợp để trở thành bạn đời sao?"

Thẩm Văn Quân cảm thấy khá khó xử, nhất thời không thể sử dụng lý trí phân tích được, nhưng tim anh lại đập rất nhanh.

Lúc này, Tạ Hàm lại nói: "Thế nhưng, tôi không ngờ lại xuất hiện Đằng Nhuệ. Cậu không thích alpha, nhưng alpha định mệnh thì sẽ khác đúng không?"

"Chuyện đã vậy mà còn cầu hôn cậu thì khó mở lời lắm."

Ý gì đây? Thẩm Văn Quân quên mất mình vừa nghĩ gì, dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt, bây giờ hắn không muốn cầu hôn anh nữa sao?

Thẩm Văn Quân lên tiếng: "Cậu. . . . ."

Vừa định mở miệng nói thì điện thoại của Tạ Hàm lại vang lên, hắn ấn nút nghe: "Alo? Ừm, được. . . . Bây giờ tôi qua liền."

Tạ Hàm đứng dậy, nhìn anh nói: "Bên cục gọi, bây giờ tôi phải đi rồi."

Thẩm Văn Quân ngơ ngác nhìn Tạ Hàm rời đi.

Vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thế là hôm nay đi làm, anh không tài nào tập trung được, cũng chẳng buồn mắng Đằng Nhuệ .

Dù anh đã thuyết phục bản thân phải tình bĩnh, nhưng không thể gạt bỏ suy nghĩ 'Tạ Hàm muốn kết hôn cùng anh' ra khỏi đầu. Chỉ vì tuổi tác, sở thích giống nhau, cả hai lại có quen biết lâu năm và có đủ điều kiện kinh tế nên mới muốn kết hôn sao? Hay là do cảm xúc bồng bột?

Tạ Hàm chỉ để lại cho Thẩm Văn Quân một câu liền rời đi, bỏ mặc anh một mình giải quyết vấn đề, còn không cho anh một câu trả lời thỏa đáng.

Bữa trưa tại nhà ăn viện kiểm sát.

Các đồng nghiệp đang bàn tán về vụ giết người gần đây, họ còn đùa giỡn hỏi Đằng Nhuệ nên áp dụng điều khoản nào trong luật pháp.

Đằng Nhuệ vui vẻ vì lần đầu tiên trả lời đúng, thành công hưởng trọn một tràn vỗ tay. Điều này ngược lại khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, muốn nhìn xem phản ứng của Thẩm Văn Quân.

Thẩm Văn Quân hoàn toàn không chú ý tới sự ồn ào bên này, anh còn đang ngẩn người, trạng thái thơ thẩn đến mức có người lại hỏi xem anh có bị ốm hay không.

"Không có." Thẩm Văn Quân trả lời.

Dù vậy tiến độ công việc của anh vẫn không bị ảnh hưởng.

Mấy ngày nay, Đằng Nhuệ luôn chủ động nhắn tin với anh trai Thẩm Văn Quân, cậu không ngừng nỗ lực để cố gắng ghi công.

Đằng Nhuệ lén lút gửi tin tức hỏi: 【 Dường như tâm trạng của Thầy Thẩm hôm nay không được tốt, em phải làm cách nào để khiến ảnh vui lên đây? Hay em mua cho ảnh đồ ăn ngon nha? Anh có biết ảnh thích gì không? 】

Năm phút sau, cậu nhận được tin nhắn của Thẩm Văn Hạo, bên kia nói là Thẩm Văn Quân rất thích bánh kem ở một tiệm bánh.

Thẩm Văn Hạo còn nói: 【 Sao rồi? Gần đây em có khiến Tiểu Quân hài lòng không? 】

Đằng Nhuệ không khỏi cảm thấy phiền muộn, có thể nói giữa hai người vẫn chưa tiến triển gì hết. Rõ ràng mấy hôm nay Tạ Hàm không đến đây, điều này khiến cậu có chút nghi ngờ. . . . Lúc trước cậu từng hoài nghi, luôn cảm thấy quan hệ giữa Thẩm Văn Quân và Tạ Hàm có chút thân mật.

Thẩm Văn Hạo lại gửi tin nhắn đến:【 Mấy cách theo đuổi cũ không ứng dụng lên Tiểu Quân được đâu, có rất nhiều alpha đã từng dùng qua, hình như mấy đồng nghiệp trước đây cũng từng theo đuổi nó, cuối cùng nhận lấy thất bại rồi quyết định nghỉ việc luôn.】

Thẩm Văn Hạo vui vẻ buôn dưa lê cùng Đằng Nhuệ, không nặng không nhẹ lại vô tình cứa một dao lên tim cậu, mấy cán bộ ưu tú hơn còn không theo đuổi được Thẩm Văn Quân, vậy thì cậu. . . . Cậu phải làm sao đây.

Sau khi tan sở.

Đằng Nhuệ lấy hết dũng khí hỏi: "Thầy Thẩm, em có thể mời anh dùng cơm được không? Cảnh sát Tạ có vẻ như rất bận, dạo gần đây không thấy hai người đi ăn nữa."

Thẩm Văn Quân không trực tiếp từ chối cậu, chỉ hỏi lại: "Cậu đang rảnh sao?"

Đằng Nhuệ do dự lắc lắc đầu: "Em, em định mời anh đi ăn xong sẽ về ký túc xá đọc sách."

Thẩm Văn Quân nói: "Vậy cậu theo tôi đến một nơi đi."

Đằng Nhuệ vừa mong vừa sợ, cậu thầm nghĩ, nếu lần này thầy Thẩm lại dẫn cậu đến hiện trường vụ án, cậu nhất định sẽ không ói nữa, biểu hiện phải thật bình tĩnh! Điềm đạm như một alpha thành thục đáng tin cậy!

Sau đó Thẩm Văn Quân dẫn cậu đến một vùng ngoại ô, chạy xe đến đây mất hai tiếng. Trước mắt cậu là một ngôi nhà nông thôn.

Thẩm Văn Quân xuống xe trước, anh chỉ huy cậu: "Mang đồ trong cốp xe xuống đây."

Bên trong cốp xe là mấy bao gạo cùng vài chai dầu ăn, tuy không phải đồ đắt tiền nhưng lại rất nặng.

Đằng Nhuệ nhớ ra rồi, Thẩm Văn Quân đang phụ trách công tác bồi thường sau vụ án, số tiền cũng không lớn, chỉ 20.000.

So với nhiều vụ án lớn mà Thẩm Văn Quân đang có trong tay, nó chẳng đáng kể là bao.

Thẩm Văn Quân lúc đi làm khác xa với lúc đứng lớp, anh biểu hiện vô cùng thân thiết cùng dịu dàng, đặc biệt là khi tiếp chuyện cùng người lớn tuổi và trẻ em, anh còn có thể nói được tiếng địa phương rất thông thạo.

Rõ ràng Thẩm Văn Quân bây giờ đang rất thoải mái, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy anh đang nghiêm túc.

Có điều. . . .

Thật là đẹp quá đi, thầy Thẩm cười rộ lên thật xinh đẹp, Đằng Nhuệ ngẩn người suy nghĩ. Tuy nhiên sự nghiêm túc cùng dịu dàng của Thẩm Văn Quân mới khiến tim cậu đập thình thịch.

Dường như Thẩm Văn Quân chú ý tới ánh mắt của cậu, anh liếc nhìn một cái, Đằng Nhuệ liền đỏ mặt xấu hổ.

Sau khi xong việc, Thẩm Văn Quân lái xe trở về nội thành.

Đằng Nhuệ chủ động nói: "Em có thể tự về được!"

Thẩm Văn Quân tức giận: "Lần này đi quá xa, tôi sẽ chở cậu về trong thành phố, tiện đường cho cậu xuống ngay trạm tàu điện ngầm, khi đó hãy tự về ký túc xá."

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Hai bên đường đã sáng ánh đèn.

Thẩm Văn Quân thầm nghĩ, lần trước là anh và Tạ Hàm cùng đi.

Anh ngước nhìn kính chiếu hậu, thấy Đằng Nhuệ ngồi phía sau cả người cứng ngắc, trông như một nhà sư tu hành. Cậu đang lo mình ngồi không đàng hoàng sẽ bị Thẩm Văn Quân ghét bỏ.

Tin tức tố của alpha bay lung tung trong xe.

Mùi của cậu rất thơm, nó không khiến khứu giác của anh chán ghét.

Thẩm Văn Quân nói: "Gần đây cậu làm việc khá tốt, tôi cũng nhìn ra được về nhà cậu có tham khảo thêm sách, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu sẽ học tập siêng năng vì tương lai của mình, chứ không phải vì tôi."

"Vâng. . . . ." Đằng Nhuệ có chút vui vẻ, đây là lần đầu cậu được Thẩm Văn Quân khen ngợi, cảm giác thật phấn khích. So với lúc nhận kết quả đậu đại học còn kích động hơn.

Cậu lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Văn Hạo: 【Thầy Thẩm khen em rồi nè! Vậy có phải anh ấy đang ngầm chấp nhận để em theo đuổi không?】

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu liền nghe thấy Thẩm Văn Quân nói.

"Thật ra cậu cũng khá tốt, chỉ là hơi ngốc một tí nhưng lại rất trẻ tuổi. . . . . Lúc nào tôi cũng mắng cậu dữ dội như vậy, thật không ngờ cậu vẫn chống đỡ được, gần đây cũng không phạm sai lầm gì."

Đằng Nhuệ vừa mới cảm thấy vui vẻ.

Anh lại nói thêm: "Thế nhưng, tôi vẫn hi vọng cậu có thể nghỉ việc. Từ ngày mai đừng đến làm nữa."

Vốn dĩ Thẩm Văn Quân không để ý đến Đằng Nhuệ, nhưng bây giờ, rõ ràng vì sự xuất hiện của cậu mà mối quan hệ giữa anh và Tạ Hàm trở nên thật căng thẳng.

Không cần phải đặt lên bàn cân cũng biết bên nào nặng hơn.

Dù tin tức tố của Đằng Nhuệ có thơm cỡ nào đi nữa thì đối với anh, Tạ Hàm vẫn là người quan trọng hơn.

Sau mấy năm cũng trồi lên lại để edit tiếp T_T Cứ dịp hè đến là sẽ lết a lết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro