12 |Hoàn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịt thiên nga

Edit: Ying Ying

Chương 12 |Hoàn|

Lần đầu tiên Thẩm Văn Quân xin nghỉ phép vì kỳ phát tình.

Đây là kỳ nghỉ được pháp luật cho phép, nhưng Thẩm Văn Quân trước nay chưa từng xin nghỉ phép vì kỳ phát tình, anh thậm chí còn lợi dụng tin tức tố omega của mình để làm việc, may mắn là không xảy ra chuyện gì nên các cấp lãnh đạo vẫn để anh tùy ý.

Ngược lại khi anh xin nghỉ phép vì kỳ phát tình mới khiến người ta bất ngờ.

Sau cơn ngạc nhiên thì cấp trên cũng đồng ý: "Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. . . . .Có điều, tiểu Thẩm này, tôi biết đây là việc riêng của cậu, cũng không đến lượt tôi ý kiến nhưng dù sao tôi cũng là người nhìn thấy cậu từng bước trưởng thành."

Đây chính là vị cấp trên đã tin tưởng năng lực của anh, không vì giới tính omega mà đánh giá thấp anh, luôn đề bạt anh mặc kệ những thành kiến xung quanh.

Thẩm Văn Quân trước nay vẫn luôn nghe theo lời dạy của chú Bá Nhạc: "Omega thật ra cũng không sao, nhưng tôi cảm thấy cậu vẫn nên suy tính ổn định, sẽ không còn cực khổ như lúc này nữa."

Trước giờ Thẩm Văn Quân luôn thiếu kiên nhẫn khi cùng người khác nói về việc này, nhưng hôm nay anh lại không phản bác mà chỉ trầm mặc nói: "Vâng, cháu biết rồi. Cháu đã có dự định kết hôn rồi."

Anh cúp điện thoại, không mặc quần áo nằm lì trong lòng Tạ Hàm.

Hai người bọn họ chơi cả một buổi tối, làm xong rồi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục làm.

Lần đầu tiên trong đời Thẩm Văn Quân buông thả như thế.

Dựa gần như vậy, Tạ Hàm đương nhiên nghe được nội dung cuộc điện thoại kia, hắn kinh ngạc hỏi: "Kết hôn?"

Thẩm Văn Quân quay đầu liếc hắn một cái, tức giận nói: "Chẳng lẽ anh không định kết hôn với em?"

Tạ Hàm không hề miễn cưỡng, hắn chỉ nghiêm túc ôm chặt lấy anh, không lên tiếng.

Thẩm Văn Quân hỏi: "Anh sao đấy? Có gì cứ nói đi."

Tạ Hàm rầu rĩ nói: "Hay là đừng quyết định nhanh như vậy? Để lại một con đường lui nếu hối hận."

Thẩm Văn Quân cau mày: "Anh có ý gì? Anh cảm thấy em sẽ hối hận hả? Em là loại người lật lọng như vậy à?"

Tạ Hàm lý trí nói: "Lời nói của đàn ông khi trên giường không uy tín, dù có hứa hẹn thì sau đó khả năng hối hận cũng rất cao."

Thẩm Văn Quân im lặng nửa phút: "Vậy còn anh?"

"Anh không giống." Tạ Hàm hùng hồn nói, "Anh đã suy nghĩ mười lăm năm. Từ sinh nhật năm mười lăm tuổi, anh đã bắt đầu mơ tưởng cùng em lên giường, yêu đương rồi kết hôn."

Tạ Hàm nói càng bình tĩnh, càng khiến Thẩm Văn Quân đỏ mặt, không phải là cảm xúc kích động nhất thời, từng lời hắn nói ra đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

"Hơn nữa, chuyện của Đằng Nhuệ vẫn chưa nói rõ ràng đúng không?"

Tạ Hàm nắm tay anh, có chút hối hận nói:

"Kỳ thực lúc này anh không nên ngủ với em, em quá kích động mà anh lại không thể từ chối em."

"Em hãy suy nghĩ kỹ lại."

"Cha mẹ em cũng chưa chắc sẽ chấp nhận anh đúng chứ? Em biết anh không thể có con mà"

"Nếu như kết hôn với anh, chúng ta sẽ không thể có con. Em hãy cùng người nhà thương lượng rồi quyết định. Chúng ta bây giờ có thể làm người yêu là quá tốt rồi."

"Anh không ngại chờ đợi, Tiểu Quân, anh đã chờ em mười mấy năm, anh sẽ không ngại phải chờ thêm một lúc nữa." Tạ Hàm nói, "Nếu như cuối cùng, anh và em chỉ có thể làm người yêu một đoạn thời gian thì anh cũng đã hài lòng."

Thẩm Văn Quân cảm thấy bản thân không phải người.

Anh cảm thấy thật hối hận, hối hận vì bản thân trước đây giống như một tên ngốc, cùng nhau nhiều năm như vậy lại không phát hiện ra Tạ Hàm đối xử rất tốt với mình.

Tạ Hàm đã cảm thấy thế nào khi chôn giấu tình cảm đó ở cùng anh mấy năm nay nhỉ? Thẩm Văn Quân không tưởng tượng ra được.

Mấy ngày nghỉ trong kỳ phát tình anh luôn ở nhà, hiếm khi được nghỉ phép anh liền ăn không ngồi rồi nhàn nhã chơi game.

Buổi tối, chờ Tạ Hàm đi làm về anh sẽ cùng hắn làm một vài chuyện thú vị giữa người yêu, sau đó cùng nhau ngủ vùi trong chăn.

Kỳ phát tình qua đi.

Thẩm Văn Quân quay lại làm việc, vừa đến sở liền gặp Đằng Nhuệ.

Tên nhóc này đã thay đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ lười nhác ngày đầu, thay vào đó là bộ dạng nhân viên chăm chỉ đến công ty làm việc.

Thẩm Văn Quân vừa thấy cậu liền đen mặt: "Không phải tôi bảo cậu từ chức sao?"

Đồng nghiệp đi ngang qua nghe thấy liền đùa giỡn trêu: "Thầy Thẩm lại bắt nạt nhân viên làm công ăn lương à?"

Đằng Nhuệ vội vàng giải thích: "Không phải, không phải."

Đằng Nhuệ xoa xoa mũi, cậu ngửi được tin tức tố trên người thầy Thẩm đã thay đổi, đặc biệt là lúc Thẩm Văn Quân bước vào cửa, thơm ngào ngạt luôn.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

Omega xin nghỉ trong kỳ phát tình, có là tên ngốc cũng biết được sẽ làm gì.

Thầy Thẩm đã làm chuyện đó với ai chứ? Đằng Nhuệ chua xót nghĩ thầm, buồn bã nói: "Em đã viết đơn từ chức rồi, nhưng công việc còn phải bàn giao lại. . . "

"Vậy hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cậu." Dứt lời, Thẩm Văn Quân trực tiếp rời đi không nói chuyện với cậu nữa, anh còn tưởng Đằng Nhuệ sẽ rất khó bỏ cuộc.

Giờ cơm trưa, Đằng Nhuệ vẫn ngồi xa xa nhìn anh.

Dù có bị nghỉ việc thì chắc vẫn còn cách dây dưa với anh.

Thẩm Văn Quân suy nghĩ một chút, anh bưng khay cơm đi tới ngồi đối diện cậu: "Có việc phải nói với cậu."

Đằng Nhuệ nhanh chóng nói: "Em, em ngày mai sẽ không đi làm nữa."

"Nhưng cậu dự tính sẽ tới tìm tôi, không phải sao?" Thẩm Văn Quân nói. Đằng Nhuệ không phủ nhận.

Thẩm Văn Quân lại nói tiếp: "Tôi đã có bạn trai."

Đằng Nhuệ run run, viền mắt từ từ đỏ lên như sắp khóc đến nơi, cậu khịt khịt mũi, chưa từ bỏ ý định hỏi tới: "Là Tạ Hàm sao?"

Thẩm Văn Quân gật đầu.

Đằng Nhuệ nghẹn ngào nói: "Thật ra em cũng đã đoán được."

"Trước kia mỗi lần anh ấy xuất hiện, tin tức tố của anh sẽ trở nên ngọt hơn."

Nói dứt câu, cậu cảm thấy như tự đâm vào tim mình một nhát.

Thẩm Văn Quân thật sự không biết việc này, anh vừa cảm thấy lúng túng vừa có chút đỏ mặt.

Xem ra chỉ có mình anh là không biết bản thân đã thích Tạ Hàm .

Đằng Nhuệ hỏi: "Nhưng còn tin tức tố thì sao ạ? Anh ấy là beta, anh ấy mãi mãi không thể ngửi được mùi tin tức tố."

Thẩm Văn Quân thờ ơ nói: "Yêu chính là yêu, không liên quan đến tin tức tố."

"Tôi định sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, sau này cậu sẽ không còn ngửi thấy mùi tin tức tố của tôi nữa, có thể cậu sẽ không còn thích tôi nữa."

Đằng Nhuệ cảm thấy bị quê, nhưng cậu không có cách nào cãi lại, là chính cậu từng nói mình thích vẻ bề ngoài và tin tức tố của Thẩm Văn Quân.

Dù sao Đằng Nhuệ cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn.

Không nhịn được nữa, lấy tay che mặt khóc lên.

Thẩm Văn Quân bối rối.

Các đồng nghiệp khác trong nhà ăn cũng sững sờ, dồn dập nói:

"Thầy Thẩm à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chọc người ta khóc rồi."

"Rốt cuộc nhóc con này đã đắc tội gì với cậu, không phải gần đây còn rất tốt hả, sao bây giờ lại mắng cậu nhóc nữa rồi."

"Đằng Nhuệ à, cậu là thanh niên, còn là alpha nữa, khóc chít chít như vậy mất mặt lắm nha."

Vợ từ trên trời rơi xuống bị cướp mất đi, cậu có thể không khóc sao? Đằng Nhuệ thầm nghĩ. Đúng là số mệnh đã an bài, cậu không thể thắng được thanh mai trúc mã.

Thẩm Văn Quân tim như sắt thép cũng ngơ ngơ mấy giây, anh chỉ cảm thấy cậu nhóc này vừa ngây thơ vừa buồn cười, giống như con mèo con cún cũng khá đáng yêu, nhưng không phải kiểu yêu thích như người yêu.

Anh không nhịn được khẽ cười.

Đằng Nhuệ biết Thẩm Văn Quân đang cười cậu trẻ con, vừa buồn rầu vừa xấu hổ, khóc lóc nói: "Em cảm thấy không phải chỉ thích vẻ bề ngoài của anh, đều tại em đến muộn, kiếp sau em sẽ sinh ở cạnh nhà anh, sẽ trở thành thanh mai trúc mã với anh."

Thẩm Văn Quân cười còn dữ hơn.

Đằng Nhuệ mặt đỏ hồng hồng, không biết do khóc hay là đang xấu hổ.

Thật trùng hợp.

Hôm nay Tạ Hàm tới đón Thẩm Văn Quân tan làm, Đằng Nhuệ nói thầm trong lòng, trông kỹ như vậy, alpha khác có thể có cơ hội mới là quỷ đó.

Tạ Hàm vẫn luôn cảm giác phía sau mình có một ánh mắt u ám, không cần quay đầu cũng biết đó là Đằng Nhuệ, hắn hỏi: "Em nói chuyện với Đằng Nhuệ rồi à?"

Thẩm Văn Quân "Ừ" một tiếng.

Tạ Hàm nắm chặt lấy tay anh, căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Thẩm Văn Quân bất thình lình nói: "Em đã nói chuyện với mẹ."

Tạ Hàm không dám tin hỏi: "Nói cái gì?"

Thẩm Văn Quân tiếp lời: "Nói chuyện em dự định kết hôn, hơn nữa còn muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, như vậy sau này cũng không tỏa ra tin tức tố nữa. . . "

Không đợi Tạ Hàm hỏi, anh liền chủ động giải thích: "Thật ra em cũng không thích con nít, đã sớm tính toán nếu có kết hôn cũng sẽ không có con."

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể bây giờ được cải thiện rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, nhưng đối với omega thì sau khi cắt bỏ sẽ không thể có con được nữa.

Tạ Hàm trầm mặc trong chốc lát, nói: "Trước kia alpha theo đuổi em nhiều như vậy nhưng em vẫn không cắt bỏ, hẳn là vẫn muốn có con rồi. . . "

Thẩm Văn Quân lườm hắn một cái, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng lại ngại giải thích.

Thẩm Văn Quân điều chỉnh tâm trạng lại rồi nói: "Hai hôm nay em đã suy nghĩ kỹ rồi, tại sao lúc trước em lại không đi phẫu thuật chứ?"

Vành tai anh ửng hồng nói tiếp: "Có lẽ là vì. . . . vì mượn cớ, tìm anh giải quyết kỳ phát tình cho em."

Tim Tạ Hàm đập loạn nhịp, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Lòng hắn đã bị Thẩm Văn Quân rót đầy mật ngọt, sắp tràn cả ra ngoài rồi.

Thật lạnh.

Thẩm Văn Quân bá đạo nắm tay Tạ Hàm nhét vào trong túi của hắn.

Bọn họ quen biết nhau đã hai mười mấy năm, hai người đàn ông cùng nhau trưởng thành lại cứ như học sinh lần đầu biết yêu, tim đập mặt đỏ, xấu hổ nhìn nhau.

Tạ Hàm có chút hối hận.

Hối hận không ra tay sớm hơn.

Sớm biết như vậy, hắn đã không làm lỡ nhiều năm, nhanh chóng dụ người vào tay thì hay rồi.

"Anh thật ích kỷ. Em muốn đi làm phẫu thuật, thật ra anh không muốn ngăn em. Anh còn nghĩ, sau này sẽ không có alpha nào vì tin tức tố mà mơ tưởng đến em, em cũng sẽ không vì tin tức tố mà bị alpha câu đi mất, anh liền có thể an tâm rồi." Tạ Hàm vừa chân thành vừa thẳng thắn nói.

"Ở bên anh, em sẽ không có con." Tạ Hàm nói, "Không có đứa nhỏ. Đời này anh chỉ nuông chiều một mình bé cưng là em thôi."

Thẩm Văn Quân rụt cổ, vùi hai gò má nóng bừng vào trong khăn quàng, nhẹ giọng nói: "Đang trên đường mà nói mấy lời này cũng không biết xấu hổ."

Hoàn

Cảm nghĩ cuối truyện: Yeah٩(^◡^)۶ ~~~ Cuối cùng cũng end được bộ truyện đã đào hố từ năm 2021 =)))) Cũng không biết nói gì hơn là chúc mọi người đọc truyện vui (dù truyện đã bị ngâm dấm hơi bị lâu) hahahaha

Btw, hôm nay là ngày 16.06 ~ là sinh nhật tui đó hihihi ~ Thật ra tui chỉ trồi lên lấp cái hố này để dui dẻ dui dẻ trong ngày sinh nhật thuiiii nhưng vẫn mặt dày "ngửa tay" xin lời chúc được hơm (//▽//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro