Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngã nhoài thân người xuống chiếc giường đầy thoải mái sau khi bước ra từ phòng tắm. Hôm nay là một ngày nghỉ, không cần phải luyện tập hay làm việc gì cả.

Hai mắt Doyoung từ từ khép lại và hàng lông mi bắt đầu chạm đến nơi hai gò má mà vuốt ve chúng, cậu gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên một tiếng gọi thất thanh vang lên làm gián đoạn nó – “Doyoung”

Nhưng Doyoung lại không muốn ngó ngàng mà cố tình lơ đi tiếng gọi để tiếp tục giấc ngủ của mình, đôi mắt cố nhắm nghiền lại.

Doyoung đang hoàn toàn tận hưởng không gian cùng giấc ngủ yên bình của bản thân trước khi có tiếng cửa mở ra, ngay lập tức ánh sáng đã xâm chiếm cả căn phòng và cậu cảm nhận được lúc này lại có một thân người đang nằm đè lên mình.

Mí mắt mệt mỏi, lười biếng buộc phải dần nhướn lên để tìm thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc, nằm cách mặt mình tầm vài centimet.

“Doyoung, sao em lại không trả lời anh ? Anh đã gọi em rất lâu đấy !” – Và giờ, thì người đang nằm trên thân thể Doyoung lại quá rõ ràng rồi, nhưng cũng khá ngạc nhiên đấy khi Taeyong rên rỉ như thế khi Doyoung không đáp lại tiếng gọi.

“Anh muốn gì ? Taeyong” – Doyoung lạnh nhạt hỏi. Taeyong có vẻ khá bất ngờ trước thái độ này của Doyoung mà choàng tay qua người, ôm lấy em ấy vào lòng. Doyoung khẽ giật mình khi mình đã nhanh chóng bị gói gọn, có thể cảm nhận rõ thân nhiệt người kia như thế.

Một cảm giác kì lạ, ngứa ngáy lan truyền đi khắp cơ thể, mặt cậu ửng đỏ hết cả lên, rồi bắt đầu lan xuống cả cổ và vai cũng thế.

Taeyong gục mặt lên chỗ xương quai xanh Doyoung mà hít hà, cảm nhận được tiếng nhịp tim đập dần dần nhanh hơn, chân thật hết mức. Anh bỗng ngửa mặt lên để xem xét tình hình thì chiếc vai đỏ hỏm đập ngay vào mắt và cả biểu cảm xấu hổ đến chín mặt không biết giấu vào đâu của em ấy.

“Ỏooo, Doyoungie là đang ngại ngùng sao ?” – Anh nói. Bị nói trúng tim đen, Doyoung giật thóp người, cố đặt điểm nhìn ở nơi khác để tránh ánh mắt của Taeyong, cũng không quên chối mấy câu – “Kh-không, em không có ngại, cũng không có xấu hổ luôn mà.”

“Sao em cứ mãi stundere thế này ?”

“Anh chỉ là đang cố gắng thổ lộ tình cảm của mình thôi mà.” – Taeyong bật cười vì biểu cảm quá mức đáng yêu này của người nhỏ đang nằm trong vòng tay mình.

Doyoung bỗng đặt hai tay lên ngực anh rồi ngẩng đầu, chồm người, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên môi anh, thật dịu dàng và bình yên, khoảnh khắc này. Sau đó thì liền vùi đầu mình vào ngực anh mà ngọ nguậy để che đi cái nét xấu hổ và đầy ngượng ngập lúc này trên mặt mình.

Taeyong trong lòng vẫn không ngừng dào dạt từng cơn sóng tình yêu, không tin được con thỏ trắng nhỏ này của mình lại có thể chủ động trao anh một nụ hôn, mà anh cho nó là nó ngây thơ và gây thương nhớ đến thế, anh thật sự còn có thể mường tượng ra được đôi môi em ấy mềm mại và căng mộng tựa như một quả cherry vừa chín đến, ngọt lịm. Cánh tay Doyoung đang ôm lấy mình như ngày càng chặt hơn, anh thừa biết rằng giờ này thì mặt Doyoung vẫn còn đỏ lắm cũng vì thế mà cái đầu của con thỏ nhỏ kia mãi không chịu rời khỏi lòng ngực anh, không ngẩng lên để anh nhìn một cái.

“Em … Em yêu anh” – Một câu nói đầy ngọt ngào được thốt ra từ lòng ngực Taeyong nơi Doyoung vẫn luôn xem là cái hố mà gục mãi đầu ở đấy.

Dù cho chỉ là lời thì thầm nhưng Taeyong lại nghe thấy được nó, rất rõ. Chỉ vỏn vẹn ba chữ được nói ra ngập ngừng nhưng lại khiến cái người nghe thấy này di cư lên tận chín tầng mây, đến độ cười sắp đến mang tai rồi.

“Anh cũng yêu em, thỏ trắng đáng yêu của anh” – Rồi thế nhìn nhau cười khúc khích.

Cả hai người họ cứ thế đón nhận lấy những thứ tình cảm đầy chân thành của nhau, không gian yên ắng nhưng lại bao trùm bởi vô số những tia ấm áp, như nơi hai trái tim đang nào đó trong căn phòng này. Họ cứ thế gối đầu lên vòng tay nhau mà thiếp đi.

------
🌹🐰 Cảm ơn mọi người đã đọc, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro