Chương 10: Bị ông xã liếm lông đụ đít trước camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt Tạ Tuyết Hiên treo nước mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện, trong lòng ngọt ngào, y biết rõ người này không phải là loại tra nam không phụ trách nhiệm, không màng hậu quả mà. Mặc vào quần áo mà Tịch Phong mang tới, Tạ Tuyết Hiên ngoan ngoãn cùng hắn quay về văn phòng.

Tịch Phong tiêu sái ngồi xuống ghế làm việc, duỗi đôi chân dài ra đặt lên bàn, thảnh thơi hút thuốc, tóc của hắn vẫn còn lộn xộn, mấy nút áo sơ mi mở ra, bộ dáng lười biếng thỏa mãn sau khi làm tình.

Tạ Tuyết Hiên thấy hắn không bận tâm mà ngồi trên cái ghế từng dính đầy nước dâm của mình, khuôn mặt đỏ ửng, lỗ đít trống rỗng lại bắt đầu co rút, y xấu hổ vì mình không biết thỏa mãn, vội vàng lén lút kẹp chặt mông, cái tay lơ đãng đảo qua gậy thịt, nhớ lại cơn sảng khoái lúc người đàn ông sờ thân dưới của mình.

Tịch Phong giả vờ không nhìn thấy, ra vẻ kinh ngạc nói: "Sao em còn ở đây? Không có tiết thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi, vừa nãy chắc là em cũng đã mệt lắm rồi."

Tạ Tuyết Hiên ngây ngẩn, thân thể vốn đang dần ấm lên lại bắt đầu lạnh lẽo: "Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta..."

Tịch Phong cắt đứt lời y: "Chúng ta còn phải như thế nào nữa? Tuyết Hiên à, là em hạ thuốc cho tôi, tôi đã không truy cứu trách nhiệm hình sự của em, còn dốc sức chịch em đến thoải mái như vậy, thỏa mãn cơn nứng của em, em còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn mơ tưởng muốn tôi phụ trách?"

Tạ Tuyết Hiên xấu hổ và giận dữ không thôi, gì mà thỏa mãn cơn nứng của y chứ, y không khỏi phản bác: "Đừng nói khó nghe như vậy, chẳng lẽ anh khó chịu à?"

Tịch Phong hút thuốc, chậm rãi phun về phía Tạ Tuyết Hiên một vòng khói, nụ cười vừa ác liệt vừa hạ lưu, thong thả nói: "Nếu tôi đi chịch người khác, đảm bảo còn sướng hơn so với chịch em nhiều, tôi còn chưa đến mức phải nhất thiết tiết dục trên người em đâu."

Bây giờ Tạ Tuyết Hiên coi như đã biết lời nói có thể làm tổn thương người khác đến cỡ nào, trước kia y mê luyết sự dịu dàng của hắn, chưa từng nghĩ tới bản tính của người đàn ông này lại tuyệt tình như vậy, có lẽ là không kém gì anh hai của y đâu? Nhưng Tạ Tuyết Hiên y là ai, dễ dàng lùi bước không phải là phong cách của y. Tạ Tuyết Hiên thu hồi vẻ mặt bị tổn thương, đôi mắt chợt lóe lên tia ngoan tuyệt, giống hệt như lúc Tạ Lê Sinh giết người. y là nhị thiếu gia của gia tộc hắc đạo, chưa từng chịu thua bao giờ, người trong hắc đạo, trong xương cốt tuyệt đối không có cái gọi là khuất phục.

Tạ Tuyết Hiên đến gần một bước, lạnh lùng nói: "Tịch Phong, anh chỉ biết em lừa anh về thân phận của mình, nhưng anh có biết rốt cuộc em là ai không? Em nghĩ anh đã từng nghe nói về nhà họ Tạ, gia tộc đứng đầu châu Á rồi, Tạ Lê Sinh là anh trai ruột của em. Hôm nay, nếu anh không cho em một lời giải thích rõ ràng thì lúc quay về em sẽ nói với anh hai là anh hiếp dâm em, à còn nữa, là anh thường xuyên quấy rối tình dục em, còn cho người cưỡng hiếp em, anh nói xem anh hai em có bỏ qua cho anh không?"

Tịch Phong ngạc nhiên nhìn Tạ Tuyết Hiên, quả thật bị y chọc tức đến bật cười: "Tạ Tuyết Hiên, em đúng là không biết xấu hổ."

Tạ Tuyết Hiên cười lạnh: "Là anh không cho em mặt mũi trước, vậy thì em cần mặt làm gì chứ? Hơn nữa, từ lúc em bị anh đè trên vách tường dơ bẩn trong WC chịch mông thì cái thứ gọi là thể diện cũng bị em vứt đi từ lâu rồi."

Tịch Phong hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Tuyết Hiên, không biết qua bao lâu, bỗng dưng hắn nói: "Được, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường, chỉ lên giường không nói chuyện tình cảm, nếu em đồng ý thì từ hôm nay, lúc tôi có hứng sẽ gọi cho em. Tất nhiên lúc em khó nhịn thì tôi cũng sẽ làm theo nghĩa vụ của mình, thỏa mãn em."

Tạ Tuyết Hiên nhắm mắt, y biết đây đã điểm cực hạn của đối phương, dù sao y cũng không muốn phải ngọc nát đá tan, cá chết lưới rách. Thôi, tạm thời cứ như vậy đã, tương lai còn dài...

Tạ Tuyết Hiên gật đầu, nói: "Được, cứ làm như vậy đi, thầy Tịch, em còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu có yêu cầu thì phải hẹn trước, lúc đó em sẽ tới."

Nói xong, Tạ Tuyết Hiên không liếc nhìn Tịch Phong thêm cái nào nữa, xoay người lập tức rời đi. Tịch Phong vuốt cằm nghiền ngẫm nhìn bóng dáng của y, thật sự không nghĩ tới câu chuyện lại phát triển đến bước này, Tạ Tuyết Hiên này đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn, càng ngày... càng thú vị.

Trong căn biệt thự nhà họ Tạ, Cố Nhiêu tỉnh lại trên cái giường lớn mềm mại, thân thể bị yêu thương quá mức có chút bủn rủn, quả thật làm tâm trạng cậu tốt đến mức muốn bay lên trời. Điều không hoàn hảo nhất chính là lúc tỉnh lại không còn ôm ấp dịu dàng của người đàn ông nữa. Nếu mỗi lần chịch xong đều được ba nuôi ôm trong ngực, mông nhỏ ngậm cặc bự của ba nuôi ngủ đến khi tỉnh lại thì tốt rồi. Thôi, cậu vẫn nên tiếp tục cố gắng hơn nữa vậy.

Cố Nhiêu cố ý vào phòng bếp làm một bàn tiệc lớn chuẩn bị cho ba nuôi ăn, nhưng chờ đến tối cũng không thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Cậu ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nhìn ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của Tạ Lê Sinh. Cậu vui sướng chạy ra cửa nghênh đón, nhưng không ngờ người xuống xe lại là Tạ Tuyết Hiên.

Cố Nhiêu không muốn mình nghĩ nhiều, giọng khàn khàn hỏi: "Ba nuôi đâu rồi?"

Tạ Tuyết Hiên uể oải đáp: "Anh ấy còn có việc bận, đêm nay không về."

Rất dễ nhận ra được người này vừa mới trở về từ bên cạnh Tạ Lê Sinh. Trong lòng Cố Nhiêu đau nhói nhìn người trước mặt, quần áo lộn xộn, tràn đầy dấu vết, những thứ này cậu đều rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần cậu được ba nuôi yêu thương xong đều là bộ dáng áo quần hỗn loạn, xuân tình nảy nở này... Cậu thật sự không nhịn được, tự ngược hỏi: "Anh, anh như vậy... là vừa mới làm tình xong à?"

Tâm trạng của Tạ Tuyết Hiên vô cùng kém, hơn nữa y đã sớm quên mất mình từng giả vờ là tình nhân của Tạ Lê Sinh trêu chọc Cố Nhiêu rồi, nghe cậu hỏi như vậy, còn tưởng là cậu không tán đồng đối với hành vi của mình, không khỏi cười lạnh nói: "Không phải cậu đã nhìn ra được rồi sao, chỉ cho cậu nằm dưới thân đàn ông phát dâm, còn tôi thì không được à, tôi bị chịch rất mệt, lên lầu trước đây."

Cố Nhiêu giống như đã bị đông cứng, ngây ngốc đứng chỗ đó không có phản ứng gì... Vậy nên, sau khi người đàn ông kia chịch cậu xong lại dẫn Tuyết Hiên ra ngoài chơi đùa sao? Mới vừa cùng cậu củi khô bốc lửa, quần quít triền miên, đảo mắt đã dùng đôi môi từng hôn qua môi cậu, đôi tay nắm tay cậu, gậy thịt từng địt cậu đi yêu thương những người khác sao... Một giây kia, ngay cả ý muốn giết người Cố Nhiêu cũng có. Nhưng nghĩ lại, cậu có tư cách gì đâu chứ, nếu không phải vì căn bệnh trong người này thì bây giờ cậu đã không chiếm được nhiều cưng chiều của người đàn ông kia như vậy rồi. Cậu thật sự được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu ảo tưởng muốn đối phương thủ thân như ngọc vì cậu sao?

Cố Nhiêu hốt hoảng quay về phòng, không được, cậu không thể cứ nhận thua như vậy được. Cậu chính là người đẹp số một Tam Giác Vàng, vô số đàn ông chỉ vì muốn liếc nhìn cậu một cái mà dùng hết mọi cách muốn vào nhà, cậu sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Cố Nhiêu đứng dậy cất hết đồ của mình vào trong va li, kéo tới phòng ngủ của Tạ Lê Sinh. Cũng may trong phòng Tạ Lê Sinh chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình hắn, không có dấu vết có người từng ngủ lại. Cố Nhiêu đem quần áo và đồ dùng tẩy rửa của mình để chung với đồ đạc của hắn, trong phòng lập tức bắt đầu trở nên ái muội, giống như một cặp người yêu thân mật ở chung.

Làm xong hết tất cả, Cố Nhiêu nằm trên giường Tạ Lê Sinh, trong chăn còn có mùi vị của người đàn ông kia... Bao nhiêu lần thân mật ôm nhau, cậu đều say mê trong loại hương vị này, đối phương rong ruổi trong thân thể cậu, Cố Nhiêu cảm thấy mỗi một lỗ chân lông của mình đều nhiễm phải hương vị của hắn mất rồi. Sao cậu lại yêu người đàn ông kia như vậy, rõ ràng đã nói chỉ là ba nuôi mà thôi, rõ ràng lúc đầu còn vô cùng bài xích...

Cố Nhiêu nghĩ lung tung, không biết ngủ quên từ lúc nào.

Mà ở trong tổng bộ, Tạ Lê Sinh đang ngồi trên cái ghế trung tâm xem một mớ tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc bố trí việc cuối cùng. Lúc 10 giờ, Tiêu Nghị đẩy cửa ra, nhanh chóng đi vào, ném khẩu súng lên bàn, nói: "Lửa cháy diệt toàn bộ, không để lại một ai."

Tạ Lê Sinh cười lạnh: "Chết như vậy cũng là may mắn cho bọn họ rồi, thôi, dù sao cũng là đồng lõa, tôi cũng đã nương tay lắm rồi. Không chịu yên ổn sinh sống mà cứ muốn chen chân đến vùng Trung Đông, là do bọn họ xứng đáng. Còn có chủ mưu nào đó ở Trung Đông, tôi sẽ không tha cho bất kì kẻ nào."

Tiêu Nghị gật đầu nói: "Không thành vấn đề, đã lên kế hoạch hết chưa, tôi lập tức dẫn người đi."

Tạ Lê Sinh lắc đầu, nói: "Lần này tôi tự mình đi, cậu ở lại trông coi tổng bộ đi, còn nữa... cậu nhất định phải bảo vệ tốt ba người trong nhà."

Tiêu Nghị sửng sốt một lát, ngay sau đó cười nói: "Anh thật đúng là rất thương tình nhân nhỏ của mình đấy, thế nhưng lại muốn tự mình ra tay báo thù cho cậu ta."

Tạ Lê Sinh liếc mắt nhìn hắn, nghiêm trang nói: "Không phải tình nhân nhỏ, là con nuôi. Thù của con trai, làm ba nuôi tất nhiên phải giúp đỡ giải quyết rồi, nếu không tôi làm gì còn mặt mũi dạy dỗ con trai chứ?"

Tiêu Nghị bật cười: "Là không còn mặt mũi chịch con trai mới đúng nhỉ? Không đúng, chịch con trai của anh là cặc bự của anh mà. Fuck, anh cứ giả vờ đi, để tôi xem xem chừng nào anh lộ mặt thật."

Tạ Lê Sinh lười ba hoa với hắn: "Được rồi, tôi đã chọn xong người, bây giờ xuất phát, cậu trông coi ở đây."

Tiêu Nghị trịnh trọng bảo đảm: "Yên tâm, trong tổng bộ sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Còn nữa, anh phải tự cẩn thận."

Sau khi nhìn theo trực thăng của Tạ Lê Sinh xong, Tiêu Nghị tự mình chọn một đám tay chân trung thành dẫn về biệt thự, chuẩn bị tăng mạnh an ninh ở đây. Ngoài trừ chuyện cực kì cơ mật thì những chuyện khác hắn sẽ không cố tình lừa gạt Lâm Dạ, nếu đối phương hỏi thì hắn sẽ nói. Cho nên, Lâm Dạ biết đêm nay Tiêu Nghị dẫn người đi làm nhiệm vụ nên anh vẫn luôn chờ không ngủ.

Sắp 11 giờ mới đợi được người trở về, Lâm Dạ phi nhanh tới cổng lớn, chạy như bay nhào vào trong ngực Tiêu Nghị. Là thân tín dưới trướng Tiêu Nghị, bọn bảo tiêu đã sớm nhìn đến quen luôn rồi, nhưng mà bác sĩ Lâm đúng là càng ngày càng dâm đãng, không biết lúc ở trên giường thì lão đại của bọn họ có phun máu mũi hay không.

Chỉ thấy trên người Lâm Dạ chỉ mặc một cái áo khoác tác chiến, rất rõ ràng đây là áo của Tiêu Nghị, khóa kéo chỉ kéo lên trên rốn một chút, vai ngọc trắng tuyết và lồng ngực đều lộ ra bên ngoài, dưới ánh sáng của đèn đường càng thêm phát sáng, khuôn mặt quyến rũ như yêu tinh, cặp chân dài thẳng tắp vô cùng mê người.

Sau khi Lâm Dạ nhào vào ngực Tiêu Nghị, anh lập tức nhón chân dùng hai tay quấn lấy cổ hắn, cái áo tác chiến thì dài được bao nhiêu, anh vừa động đã làm cho quần áo bị kéo lên trên, cái mông bự vừa trắng vừa dâm lập tức lộ ra trước mắt mọi người, bên trên còn có dấu răng và vết véo đỏ tím, vừa thấy liền biết không lâu trước đây anh đã bị chơi ác như thế nào.

Lâm Dạ cũng không ngại lộ mông đi trần, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác phát dâm trên người Tiêu Nghị trước mắt nhiều người xung quanh. Anh còn nâng đùi lên quấn chặt lấy eo Tiêu Nghị, cánh mông vừa mở ra đã làm lộ cái lỗ nhỏ đỏ hồng bị địt đến chín rục, đám bảo tiêu vội vàng nhắm mắt lại. Đừng có đùa, đây là người của lão đại, có dâm có đẹp đến cỡ nào thì cũng không thể nhìn được. Biết rõ bọn họ không dám nhìn, Lâm Dạ càng thêm muốn ân ái trước mặt công chúng, thỏa mãn thú vui ác liệt của mình.

Tiêu Nghị cũng không khách khí, kéo áo trên người Lâm Dạ ra, bàn tay to tùy ý xoa nắn cái mông của anh, một cái tay khác nắm lấy cái vú bánh bao của Lâm Dạ, bóp thành nhiều loại hình dạng. Lâm Dạ phối hợp vặn vẹo thân thể, đường cong như rắn nước dâm đến mức hận không thể quyến rũ người khác đè anh trên giường mà đụ chết. Tiêu Nghị tát hai cái lên cái mông trắng nõn, nhìn sóng thịt mà mình đánh ra, khàn giọng hỏi: "Thoải mái không?"

Lâm Dạ chỉ mới bị đánh hai cái đã chảy nước, khó nhịn mà điên cuồng lắc mông trước mắt một đám người, rên rỉ: "Thoải mái... Em đợi anh cả đêm đấy, ha a... Vú sắp hỏng rồi, anh nhẹ một chút đi... Đừng, đừng nhét tay vào, nước chảy ra rồi..."

Tiêu Nghị mặc kệ, dùng ngón tay gian dâm lỗ nứng, còn ngược đãi cái vú của Lâm Dạ, nhìn về một đám tay chân đang giả chết bên cạnh, mệnh lệnh: "Một nhóm canh giữ trong biệt thự, một nhóm ra vườn hoa, nhóm còn lại nghỉ ngơi trước đi, lát nữa nghe thông báo của tôi thì đến trước cửa để bảo vệ."

Tổ trưởng của nhóm thứ ba hô to: "Lão đại, chúng em không cần nghỉ ngơi, có thể lập tức làm nhiệm vụ."

Các tổ viên trong tổ ba cạn lời, anh lớn của bọn họ sao lại ngu ngơ như vậy chứ. Quả nhiên, Tiêu Nghị liền cười dữ tợn: "Không thấy có một đĩ dâm đang phát nứng trên người ông đây à, ông đây muốn địt con điếm này ngay tại đây, sao hả, các người muốn xem trực tiếp à?"

Mọi người nghẹn họng không dám cười, Lâm Dạ lại cứ muốn đổ dầu vào lửa, anh quyến rũ cởi quần áo, lộ ra cái vú bị vắng vẻ nãy giờ, núm vú lớn đỏ thẫm ở trong bóng đêm vô cùng mê người, ngón tay anh vẽ vài vòng xung quanh núm vú, duỗi lưỡi liếm môi đỏ, mềm mại cười nói: "Muốn ở lại à, tôi cũng không ngại đâu, nhưng mà chỉ có thể nhìn, không được chạm vào đâu đấy, tôi chỉ thuộc về một mình Tiêu lão đại của các người thôi."

Tổ trưởng tổ ba bị trêu chọc đến mặt mày đỏ bừng, dẫn người chạy mất dép. Lâm Dạ còn đùa Tiêu Nghị: "Tên háo sắc như anh mà lại có thuộc hạ ngây thơ như vậy à, đúng là không thể tin nổi."

Người đều đi hết, Tiêu Nghị trực tiếp đè Lâm Dạ lên xe ô tô, vừa cởi nịt vừa hừ lạnh nói: "So với con đĩ dâm như em thì có ai mà không ngây thơ đâu hả? Trước mặt thuộc hạ của tôi lại dám lắc mông lộ vú, mùi dâm cũng bay khắp nơi, em rất thích bị người khác nhìn thấy cái cơ thể nứng tình này có đúng không?"

Lâm Dạ giang chân, lộ ra bộ phận dâm đãng phía dưới, khó nhịn kêu dâm: "Đúng vậy, em rất thích như thế, thật là sướng... Em thích bọn họ nhìn cái mông mập của em mà chảy nước miếng, muốn xoa vú bự của em nhưng lại không dám động vào... Em càng thích anh chơi em ở trước mặt bọn họ, em là của anh, ưm... em dâm như vậy, nhưng lại chỉ thuộc về một mình anh... Tiêu Nghị, anh cũng là của em, nhanh lên đi, chơi em..."

Thật ra Tiêu Nghị cũng không tức giận, hắn cũng rất thích bộ dạng phóng đãng của Lâm Dạ, người này quả thật là kết hợp giữa dâm đãng nhất và trinh liệt nhất, anh nguyện ý trần truồng bị hắn địt giữa một đám người, nhưng lại tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào cơ thể mình dù chỉ là một chút. Loại mâu thuẫn này làm cho hắn say mê, cũng kích thích tính xấu của hắn. Hắn chỉ vào cái camera phía sau, nói: "Nếu thích phát nứng trước mắt người khác như vậy thì tôi đây sẽ đụ em ở ngay tại đây, sau đó sẽ phát video lại dạy đám thuộc hạ của tôi làm thế nào để địt người khác."

Lâm Dạ vừa nghe thì dưới háng đã chảy nước, nước dâm làm nắp xe ướt đẫm tỏa sáng, anh banh mông lộ ra lỗ đít trước camera, vội la lên: "Vậy anh nhanh lên đi, nói cho bọn họ, ưm...muốn chơi thì phải chơi đĩ dâm như em, rất sướng... a a... Tiêu Nghị, em sắp không chịu nổi..."

Tiêu Nghị duỗi tay xoa nắn lông cặc Lâm Dạ, khu tam giác của anh là nơi mà hắn thích nhất. Lâm Dạ rất trắng, làn da có màu bạch ngọc hoàn mỹ nhất, bóng loáng nhẵn nhụi, vú và đầu vú cũng to hơn người khác, mông càng không cần phải nói, eo nhỏ mông dâm, là dáng người tiêu chuẩn của điếm dâm. Người ta hay nói người nhiều lông thì rất thích chuyện tình dục, đừng nhìn toàn thân Lâm Dạ trắng nõn, toàn thân không có lỗ chân lông nào, nhưng khu tam giác lại mọc rất nhiều lông, một bụi đen rậm rạp, ở trên cơ thể mềm mại trắng tuyết như vậy, mỗi lần Tiêu Nghị nhìn thấy đều sôi máu. Hắn thô lỗ dùng tay đè vào lỗ đít của Lâm Dạ, an ủi cơn đói khát của anh, hắn khàn giọng: "Đừng vội, để tôi liếm một lát đã, ông xã thèm đám lông dâm đãng này của em muốn chết rồi."

Dứt lời, Tiêu Nghị cúi đầu, chôn mặt trong cánh rừng của Lâm Dạ, xung quanh dày đặc mùi dâm của Lâm Dạ, nhưng mà lông của anh thật ra lại rất sạch sẽ, mềm mại. Tiêu Nghị giống hệt như dã thú không biết đủ mà liếm hôn, chỉ một lát đã làm cho dưới háng Lâm Dạ ướt đẫm.

Lâm Dạ bị lửa tình đốt cháy tự sờ loạn nửa người trên, nhưng lại không có chút tác dụng nào, lỗ mềm trống trải trống rỗng làm anh muốn khóc, không khỏi mắng: "Tiêu Nghị, tên khốn đáng chém ngàn đao, chỉ biết bắt nạt em... Liếm chết em đi, sướng quá... sao lần nào anh cũng có thể liếm đến sướng như vậy chứ... hức... cho em, đưa quần lót của anh cho em, em ngứa ngáy muốn chết rồi...

Lăn giường nhiều lần như vậy, sao Tiêu Nghị có thể không biết cái đức hạnh của Lâm Dạ cho được, hắn lột quần lót của mình ra ném lên người anh, Lâm Dạ lập tức ngửi quần lót của anh hệt như đang hút thuốc phiện. Cái quần được người đàn ông mặc suốt một ngày, lại bị bộ đồ tác chiến dày chặn lại, mồ hô và nước tiểu trộn lẫn với nhau, tràn đầy mùi tanh tưởi dày đặc. Nhưng Lâm Dạ lại yêu chết hương vị nồng đậm này, anh tưởng tượng đến vị trí cặc bự của Tiêu Nghị, vươn lưỡi thơm say mê liếm quần lót của hắn, không chút quan tâm bên trên còn dính nước tiểu của đối phương...

Tiêu Nghị bị hành vi thèm khát này của anh kích thích làm mất sạch định lực, đứng lên dùng con cặc thô to thọc vào trong cái động nước chảy tràn lan, mới bắt đầu đã mãnh liệt đâm chọc điểm nứng, gầm nhẹ: "Đúng là cái lỗ cực phẩm, quá sướng, mùi quần lót có thơm không hả? Thích mùi nước tiểu của ông đây à, lát nữa tiểu cho em, có muốn hay không?"

Nghe xong lời này, Lâm Dạ thiếu chút nữa đã không giữ được quần lót, lỗ mềm càng cắn càng chặt, công kích hung ác của người đàn ông mang đến cho anh khoái cảm không gì so được, Lâm Dạ điên cuồng vặn eo đón ý nói hùa, mồ hôi văng khắp nơi, mơ hồ đáp: "Muốn, cho em, cho em nước tiểu, ha... Tiêu Nghị, ông xã, bà xã nứng sắp bị anh địt chết rồi, sao lại sướng như vậy chứ, ưm... Cặc của anh đụ thật giỏi, cái mông sắp sướng điên luôn rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro