Chương 17: Bò sát, nước gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Kiếm Tông, Minh Trạch mặc kệ cái tên lật lọng bên cạnh này, đơn giản nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện.

Không nghĩ tới lại bị người kế bên bế lên, con cặc to dài cũng cắm vào lỗ lồn, Minh Trạch không tự giác mà thả lỏng cơ thể.

"Thay vì tu luyện thì không bằng song tu còn nhanh hơn."

Minh Trạch trừng y một cái, không có từ chối, ngược lại nhắm mắt hưởng thụ Long Hoài thọc vào rút ra.

Ai ngờ lỗ đít không biết bị cái gì cắm vào, Minh Trạch chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn nóng rát, cảm giác toàn bộ lỗ đít đều bị cháy hỏng luôn rồi, làm hắn không khỏi giãy giụa muốn rút cái đồ xấu xa trong lỗ đít ra.

"Đừng lộn xộn." Long Hoài một bên nói một bên tát lên mông Minh Trạch một phát, mông thịt đầy đặn bị đánh đến run lên vài cái.

Cặc lớn của Long Hoài không ngừng đâm thọc tử cung mẫn cảm của Minh Trạch, bàn tay to gắt gao đè ép cặp mông Minh Trạch, làm nước gừng không ngừng chảy ra.

Thành ruột mẫn cảm bị nước gừng quét tới sinh đau nóng rát, nhưng Minh Trạch vẫn có thể cảm giác được khoái cảm, lỗ đít bị kích thích phun ra lượng lớn nước dâm.

"...Đau quá...Thật sướng...Ô ô..." Minh Trạch hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Long Hoài rên rỉ, cẳng chân trắng nõn cũng duỗi thẳng.

Long Hoài xoay người đè Minh Trạch xuống dưới thân, con cặc cũng xoay tròn một vòng trong lỗ lồn, kích thích lồn dâm phun nước dâm, Minh Trạch cũng bị kích thích lớn tiếng thét chói tai.

"Rốt cuộc là ngươi đau hay ngươi sướng?" Bàn tay Long Hoài quất đánh trên mông Minh Trạch, phát ra tiếng vang 'bạch bạch'.

"...Đau quá...Đừng đánh nữa..."

"Vậy sao? Nhưng ta thấy ngươi rất sướng đấy chứ, lồn dâm còn đang kẹp chặt cặc lớn của ta kìa." Long Hoài có chút không tin nói, bàn tay to qua lại tát tai trên cánh mông Minh Trạch, làm cho đồi mông trắng tuyết có chút sưng đỏ.

"Gạt người là phải bị phạt." Long Hoài vuốt ve cặp mông bị quất đánh có chút sưng đỏ.

"...Ta không có gạt người..." Minh Trạch lắc đầu phủ nhận.

"Không gạt người? Vậy sao cái lồn của ngươi lại hút cặc lớn của ta nhiệt tình như vậy hử?" Long Hoài nói, động tác trên tay không dừng lại, nước gừng trong lỗ đít cũng vì bị va chạm mà chảy ra càng nhiều, làm Minh Trạch vừa đau vừa sảng.

"Ưm a a...Bởi vì quá sung sướng...Sướng chết mất a a a..." Minh Trạch ngửa đầu rên rỉ, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Còn nói mình không gạt người, đánh chết con chó mẹ thiếu đụ nhà ngươi." Long Hoài một bên nói một bên hung ác tát lên mông thịt sưng đỏ, con cặc dưới háng cũng hung hăng đảo loạn trong tử cung mềm mại, kích thích vách tử cung không ngừng phun ra nước dâm.

"A a a...Đừng đánh nữa...Ta sai rồi...Chịu không nổi a a a..."

Long Hoài khống chế tàu bay dừng trên mặt đất, sau đó thu hồi lại, Minh Trạch mờ mịt nhìn cây cối xung quanh.

"Đáng phạt thì phải phạt, ta muốn ngươi vừa bị đụ vừa bò đi." Nói xong, khóe môi Long Hoài hơi hơi cong lên, cặc lớn cũng hung hăng mà thọc vào rút ra, kích thích lồn dâm không ngừng co rút lại.

Thấy Minh Trạch không có phản ứng lại liền liên tục quất đánh cánh mông Minh Trạch, làm cho cặp mông mềm mại bị đánh đến vừa đỏ vừa sưng, Minh Trạch bị đánh cũng chậm rãi bò về phía trước.

Nghĩ đến chính mình cả người trần trụi bị người vừa đụ vừa bò về phía trước, Minh Trạch liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như mình thật sự là một con chó mẹ thiếu đụ như lời nam nhân nói vậy.

"A a...Chậm một chút.. đĩ dâm không được...Bò không nổi..."

Minh Trạch quỳ rạp trên mặt đất, thừa nhận nam nhân địt vào rút ra, mông cũng bị tay của nam nhân vô tình đánh đập, Minh Trạch vừa đau vừa sướng.

Con cặc phía trước còn bị nhét vào một nhánh cây, nhánh cây thô ráp không ngừng xoa quét vách trong mẫn cảm, khoái cảm không ngừng đánh sâu vào trong đầu, làm Minh Trạch bỏ qua một chút không thoải mái vừa rồi.

"Phải bị đụ chết mất...Không được...Chịu không nổi..."

"Thật đúng là một con chó mẹ vô dụng, mới đây đã không chịu nổi, để ta cho ngươi ăn một chút tinh dịch bồi bổ đi." Nói xong, Long Hoài liền rút cặc mình ra, túm Minh Trạch dậy đối mặt với con cặc của mình rồi bắn ra.

Tinh dịch nóng bỏng phun trên mặt Minh Trạch, theo cái mũi cao thẳng của hắn chảy vào trong miệng, Minh Trạch duỗi đầu lưỡi đỏ hồng liếm tinh dịch trên khóe miệng, một màn này vô cùng sắc tình.

Mùi xạ hương dày đặc làm cơ thể Minh Trạch càng thêm hưng phấn, hai cái lỗ dâm cũng không ngừng chảy nước, con cặc phía dưới cũng sưng lên muốn bắn tinh, lại bị bịt lại không thể bắn ra, hai hòn trứng dái cũng trở nên xanh tím thê thảm.

Bộ dáng dâm đãng của Minh Trạch lấy lòng Long Hoài, làm cặc y lại cứng lên, trực tiếp cắm vào yết hầu Minh Trạch, bắt đầu cắm vào rút ra.

Con cặc to bự ra ra vào vào trong cổ họng, hai viên trứng dái cực lớn cũng không ngừng đập lên gương mặt Minh Trạch. Minh Trạch bị cắm đến hai mắt không ngừng rơi lệ.

Yết hầu bị cặc lớn không ngừng thọc vào rút ra làm hắn mất đi năng lực nuốt vào, nước miếng trong suốt chỉ có thể chảy ra từ khóe miệng khép kín.

Đột nhiên cảm giác được Long Hoài ngừng lại, Minh Trạch có chút khó hiểu, sau đó liền nghe thấy đối phương bảo mình nhũ giao cho y.

Minh Trạch có chút ngây ngẩn cả người, nhưng Minh Trạch bây giờ đã không còn cái gọi là tiết tháo nữa, nước tiểu cũng đã từng uống, nhũ giao thì tính là cái gì.

Minh Trạch rũ mắt, vươn tay nắm lấy cặp vú của mình, làm cho khe vú kẹp lấy cán cặc Long Hoài, cái lưỡi cũng liếm láp đầu cặc, đầu lưỡi thỉnh thoảng cắm vào bên trong lỗ cặc quấy phá.

Minh Trạch dùng vú của mình mát xa cho Long Hoài, kích thích con cặc càng thêm trướng lớn.
Minh Trạch lại ngậm lấy đầu cặc mạnh mẽ liếm mút, khiến cho cặc lớn phun ra càng nhiều dịch nhầy, bị Minh Trạch nuốt vào trong miệng.

Không biết qua bao lâu, Long Hoài cuối cùng cũng bắn ra, rãnh vú của Minh Trạch cũng bị thọc vào rút ra có chút đỏ bừng.

Tinh dịch Long Hoài mang theo linh lực làm Minh Trạch khôi phục một ít sức lực, hơn nữa Long Hoài sử dụng phép thần thông đặc biệt, trước khi trời tối hai người đã chạy tới Kiếm Tông.

Sau khi ăn vào Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, thương thế của sư phó Minh Trạch cũng đã lành lại, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hồi phục.

...

Buổi tối, Minh Trạch nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không biết tại sao lại mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy chính mình biến thành một hòn đá nhỏ, được một người nam nhân không thấy rõ mặt nhặt về nhà.

Hình ảnh vừa chuyển, chính mình lại biến thành người, đang cùng một nam nhân mặc đồ đen uống rượu nói chuyện.

Cuối cùng, Minh Trạch bị một câu nói tức giận làm cho tỉnh lại.

"Tội thần Minh Trạch mưu sát thượng thần Long Hoài, theo luật phải chịu hôi phi yên diệt*."
(*): Biến thành tro bụi.

Người tu tiên sẽ không nằm mơ, nếu mơ thì đa số đều là chuyện đã qua hoặc là chuyện sắp tới, giấc mộng này làm Minh Trạch có chút để ý liền hỏi:

"Trước kia ngươi là thần sao?"

Thấy Long Hoài im lặng, Minh Trạch cảm giác có chút chua xót, liền mở miệng nói: "Cho nên ta thật sự đã giết ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro