Chương 3: Tế trời, hỏi trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tế trời, hỏi trách (Quỳ nghênh, giới thất; Tiểu Quân, ta tới đón em)

Một tháng sau, sắp đến ngày Lạc Minh Lâm và Cẩn Thư thành thân. Các hạng mục của Phượng lễ đã được Lạc Minh Lâm sắp xếp từ một năm trước, bây giờ tuy rằng sắp đến hôn kỳ nhưng trên dưới Lạc phủ vẫn đâu vào đấy, không thấy vội vàng chút nào.

Nhưng mà càng đến ngày quan trọng thì Cẩn Thư càng khó có thể bình tĩnh, gần đây cả hai lần hầu hạ đều có chút thất thần. Lạc Minh Lâm biết được Cẩn Thư lo lắng, không nói gì thêm, chỉ là hung hăng đánh lên lòng bàn tay hai cái, dùng đau đớn phân tán một chút chú ý của Cẩn Thư. Tóm lại, đợi đến sau khi thành thân, chắc là Cẩn Thư sẽ không miên mang suy nghĩ nữa.

Ngày mười chín tháng sáu là sinh nhật mười tám tuổi của Cẩn Thư, cũng là ngày hai người kết hôn. Trời còn chưa sáng, Cẩn Thư đã bắt đầu rửa mặt, chải tóc, trang điểm. Người hầu hạ là một gã sai vặt song tính, tên là Mộc Điền, năm năm này vẫn luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Cẩn Thư.

Đầu tóc Cẩn Thư chỉ cần bó lên một chút, bởi vì sau đó cần phải tắm gội nên cũng không cần rườm rà, ngay cả một ít dụng cụ trên người từ trước đến nay cũng tháo xuống, hôm nay phu chủ sẽ ban đồ mới. Thành thân, từ đây cậu sẽ mang họ của một người khác, trở thành một bộ phận của đối phương, một lần nữa xác nhận rằng mình sẽ thành sở hữu của đối phương, là một sự bắt đầu hoàn toàn mới.

Mười ba năm này, Cẩn Thư cũng không phải là sống rất tốt, những lần đau đớn khắc sâu trong xương cốt kia, bây giờ thế nhưng lại có chút không nhớ rõ. Mục đích cậu sinh ra trên đời này giống như chỉ là để gặp được Lạc Minh Lâm, phân chia chỉnh tề thành hai giai đoạn, từ lúc bắt đầu kia, cậu mới cảm thấy chính mình thật sự tồn tại, mỗi một cái nháy mắt đều nhớ rõ ràng rành mạch, những việc cảm thấy thẹn đó, đau đớn vui sướng đều được Cẩn Thư hồi tưởng từng chút một, sau đó đều quy về bình tĩnh.

Tâm trạng rối rắm một tháng này rốt cuộc cũng kết thúc vào ngày này.

Đúng rồi, cuối cùng cậu cũng được gả cho Minh Lâm ca ca, đây là việc mà cậu vẫn luôn mơ ước tha thiết trong suốt mấy năm qua. Cậu dùng sự nỗ lực của mình để tranh thủ được Phượng lễ ngày hôm nay. Cho dù như thế nào, cậu cũng sẽ không cần phải lo lắng giữa bọn họ sẽ xuất hiện thêm một người khác nữa, cũng sẽ không có người nào làm tốt hơn so với cậu.

Mộc Điền cũng rất vui vẻ, hai chủ nhân rốt cuộc cũng thành thân, trải qua lâu như vậy, gã vô cùng rõ ràng tình cảm sâu đậm giữa hai người. Gã nhìn Cẩn Thư nói: "Công tử, hôm nay ngài vô cùng đẹp. À không đúng, sau này cần phải gọi ngài là Thiếu Quân."

Cẩn Thư nghe xong cười khúc khích: "Chỉ có ngươi là lanh lợi. Mau một chút, Minh Lâm ca ca sắp lại đây rồi."

"Còn sớm mà, chắc cũng phải nửa canh giờ nữa thiếu gia mới đến."

Nửa canh giờ sao...

Toàn bộ quá trình của Phượng lễ vô cùng phức tạp, chủ lễ gồm sáu bước. Bước một là tế trời, bước hai là hỏi trách, bước ba là Thúc lễ, bốn là lắng nghe, năm là bái đường, bước sáu là về phòng. Bây giờ Cẩn Thư đang chờ Lạc Minh Lâm đến đón hắn đi tế trời.

Bởi vì Cẩn Thư không có nhà mẹ đẻ, cho nên cậu sẽ xuất giá từ biệt viện của Lạc phủ. Trước mắt Cẩn Thư chỉ mặc một kiện áo đơn đỏ rực, không có nút thắt, dùng một cái đai lưng quấn lỏng lẻo, phía trong trần như nhộng. Đồ cưới chính thức phải tới sau Thúc lễ mới có thể mặc. Cẩn Thư cẩn thận nghĩ lại từng bước trong quá trình, lại tưởng tượng tình cảnh sau khi gặp Lạc Minh Lâm, trong lòng càng thêm gấp gáp, chỉ cảm thấy nửa canh giờ này quả thật như một ngày dài ba năm.

Bỗng nhiên, một tên sai vặt chạy như điên lại đây, thở hổn hển nói: "Thiếu quân, mười lăm phút nữa thiếu gia sẽ đến đây, thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng."

Cẩn Thư vội vàng đứng lên: "Mau mau, Đại Điền, nhìn xem bây giờ ta còn chỗ nào không ổn không?"

"Hoàn hảo rồi, thiếu quân, nhanh chuẩn bị chào hỏi thiếu gia đi."

Cẩn Thư cúi đầu nhìn lại, quả thật cảm thấy không còn vấn đề gì, sau đó đi đến trước cửa biệt viện, quỳ xuống. Eo lưng ngay thẳng, đôi tay nắm sau người, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa.

Tờ mờ sáng, theo tiếng lộc cộc của vó ngựa, Cẩn Thư thấy được một đội người ngựa đang đi tới từ xa xa, người dẫn đầu là Lạc Minh Lâm đang ngồi trên một con ngựa màu trắng, ăn mặc đồ cưới màu đỏ, vô cùng nổi bật, khoảng cách dần dần thu hẹp, đang chạy như bay tới phía Cẩn Thư.

Mặt như quan ngọc, mắt như sao sớm, trong nháy mắt, Cẩn Thư nhìn đến ngây người. Tình cảm mãnh liệt như muốn trào ra, cho dù bao lâu, bộ dáng của Minh Lâm ca ca vẫn giống y như lúc đầu cậu nhìn thấy, giống như lần gặp gỡ của bọn họ năm ấy, cậu không động đậy ngồi dưới đất nhìn lên Lạc Minh Lâm đang ngồi trên ngựa, giống như thần tiên hạ phàm.

Lạc Minh Lâm chính là thần của cậu.

Lúc cách Cẩn Thư khoảng năm bước, Lạc Minh Lâm ngừng lại, đánh giá Cẩn Thư từ đầu đến chân một chút, dáng vẻ kính cẩn hào phóng, ánh mắt trong veo sáng ngời.

Cẩn Thư cũng nhìn chằm chằm Lạc Minh Lâm, sau đó không tự giác cong môi, tiếng gọi giòn tan vang lên: "Phu chủ."

Lạc Minh Lâm cũng cười: "Tiểu Quân, ta tới đón em."

Lạc Minh Lâm dùng một tay chặn ngang bế Cẩn Thư lên.

"A..." Cẩn Thư vội vàng ôm chặt cổ Lạc Minh Lâm, sau đó được hắn bế lên ngựa, hai người cùng cưỡi một con ngựa ra roi thúc ngựa chạy đi.

Không thể chậm trễ giờ lành.

Cái gọi là tế trời chính là đi đến miếu Thiên Bảo tế thần, cùng nhà chồng dâng hương cầu nguyện, định khế trước mặt thần Thiên Bảo, thay đổi hộ tịch. Trước khi tế thần, người song tính cần phải tắm gội ở hỏa trì trong miếu, nước ao được hình thành từ thiên nhiên, hàng năm không ngừng, ngâm vào đó có thể cải thiện chất da, diệt trừ tạp chất trong cơ thể. Nếu ngâm đủ một canh giờ, lông mao sẽ tự bóc ra, cả đời sẽ không mọc lại nữa. Ngày thành thân của người song tính, lúc mặt trời mọc là bắt đầu tắm gội, sau khi ra khỏi ao tương đương với việc vứt bỏ quá khứ, từ đây bắt đầu cuộc sống làm vợ làm nô.

Sau khi tới miếu Thiên Bảo, Lạc Minh Lâm phất tay bảo những người khác chờ ở đây, một mình dẫn Cẩn Thư đến ao tắm. Lạc Minh Lâm nhẹ nhàng cởi đai lưng của Cẩn Thư, đai lưng theo vòng eo chảy xuống, sau đó một cái áo đơn duy nhất trên người cũng bị cởi bỏ. Cẩn Thư trần trụi đi từng bước đến trong ao.

Trong nháy mắt ngồi vào nước, mặt trời mới dâng lên, ánh nắng đầu tiên chiếu lên người Cẩn Thư, làn da trắng nõn bao phủ một tầng đỏ chói.

Mặt trời mọc cũng tượng trưng cho ngày mới.

Tắm trong ao nước cực nóng, Cẩn Thư cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều bị nướng cháy. Sau khi Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư bước vào nước liền trở lại trước từ đường, chuẩn bị tế thần, để lại Cẩn Thư tự mình thừa nhận sự đau đớn của tâm hỏa.

Sau một canh giờ, Cẩn Thư ra khỏi ao cũng có chút kinh ngạc, dưới cổ trở xuống thật sự không còn một cọng lông nào, nhưng làn da toàn thân lại càng thêm non mềm bóng loáng, thật sự giống như em bé mới sinh, cặc nhỏ trước người bị nước ấm nung có chút đỏ, lên gió thổi, qua vật này liền ngạo nghễ đứng thẳng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể giống như trở nên mẫn cảm hơn nhiều.

Cẩn Thư có chút bất đắc dĩ, thân thể của người song tính vốn là vô cùng mẫn cảm, cứ như vậy thì về sau chắc sẽ bị quần áo cọ đến cao trào mất.

Cậu vẫn khoác cái áo đơn đơn giản kia, thắt đai lưng xong thì quay lại trước miếu dâng hương cùng Lạc Minh Lâm, tế thần. Một tờ giấy khế ước chặt chẽ cột hai người vào nhau, trên hộ tịch của Lạc gia cũng thêm vào tên của Cẩn Thư, Lạc Cẩn Thư.

Cẩn Thư lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng, cảm thấy không còn chuyện gì có thể tốt hơn chuyện này. Cho dù là bị cha mẹ vứt bỏ hay là bị đại bá trách đánh cũng không có quan hệ gì, chỉ có sự tốt đẹp bình yên trong khoảnh khắc này mới đáng giá để cậu khắc vào trong lòng.

Sau khi tế trời, bước thứ hai là hỏi trách. Hỏi trách được tiến hành ở giới thất trong phủ, chính là giới thất mà Lạc Minh Lâm tự tay bố trí cho Cẩn Thư, sau khi kết hôn, nếu Cẩn Thư phạm sai thì Lạc Minh Lâm sẽ tự tay trách phạt ở trong giới thất này. Bước hỏi trách trong Phượng lễ là để cho người song tính xác minh thân phận và trách nhiệm của chính mình, sau khi kết hôn phải tự mình tuân thủ, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Hai người vẫn cưỡi cùng một con ngựa trở lại Lạc phủ, Lạc Minh Lâm nắm tay Cẩn Thư đi vào trước cửa phòng giới thất. Cẩn Thư biết hàm nghĩa của giới thất, cũng biết đây là nơi mà Lạc Minh Lâm tự tay bố trí, giờ phút này cậu thế nhưng có chút gấp gáp không chờ được, tựa như đứa nhỏ xé hộp quà muốn biết trong hộp có cái gì.

Nhưng mà lúc này, Lạc Minh Lâm lại nói: "Quỳ xuống, A Cẩn."

Cẩn Thư theo phản xạ cong đầu gối, thân thể còn tuân theo yêu cầu của Lạc Minh Lâm trước một bước so với ý thức.

"Ưm..." Quỳ xuống quá mạnh, Cẩn Thư cảm thấy đầu gối có chút đau.

Lạc Minh Lâm buồn cười sờ sờ đỉnh đầu Cẩn Thư: "A Cẩn, yêu cầu của giới thất là trong phạm vi ba bước không được đứng dậy. Về sau em tự đến đây cũng phải quỳ xuống trước cửa ba bước, sau đó bò đến giới thất lãnh phạt."

"Em đã nhớ kỹ, phu chủ."

Lạc Minh Lâm nhấc chân đi vào giới thất, Cẩn Thư bò theo bên cạnh.

Giới thất còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, Cẩn Thư cảm thấy mình bò thật lâu mới đến lúc Lạc Minh Lâm dừng chân, giờ phút này cậu mới có cơ hội cẩn thận đánh giá gian giới thất này.

Bên phải được dùng bình phong ngăn cách, mặt sau chắc là chỗ để rửa mặt, chỗ Cẩn Thư đang quỳ là nơi chính giữa gian giới thất này, trên tường đối diện là một hàng roi được sắp xếp chỉnh tề, có roi hắn đã dùng qua, có roi là mới thêm vào.

Cái roi da dê màu trắng kia Cẩn Thư nhớ rõ, Lạc Minh Lâm đã từng dùng nó quất đánh cặc nhỏ của cậu, sức không lớn, nhưng bị đánh một roi vẫn làm cho cả người cậu tê dại, lỗ đít bắt đầu chảy nước... Nếu dùng để làm trừng phạt, không biết sẽ là cái cảm nhận như thế nào.

Cái roi dài kia, tính dai rất tốt, lúc trước có lần cậu chọc Minh Lâm ca ca tức giận đã từng dùng qua, chỉ ba roi thôi đã khiến cậu quân lính tan rã...

Cái roi to bên kia, Cẩn Thư tương đối thích nó, bởi vì diện tích lớn nên đau đớn không nhiều, sau đó cơ thể sẽ nhanh chóng bị nhiễm một màu đỏ nhạt, hiệu quả rất tốt, Cẩn Thư cảm thấy giống như là Lạc Minh Lâm đang đánh dấu mình...

Còn có cái roi màu đen vô cùng nổi bật kia, treo ở chính giữa, Cẩn Thư liếc mắt một cái đã thấy được. Tháng trước sau khi khảo hạch, Lạc Minh Lâm dùng tóc của mình và Cẩn Thư tạo thành. Lạc Minh Lâm nói bọn họ đã kết tóc, từ nay hai người là phu thê kết tóc. Về sau sẽ dùng nó để huấn luyện và dạy dỗ Cẩn Thư, cái roi này làm cho cậu phải nhớ kỹ hơn so với mấy loại khác...

Xem qua từng cái roi, Cẩn Thư cảm thấy trên người đã bắt đầu phiếm đau, nhưng cũng không sợ hãi, thậm chí vật nhỏ trước người đã đỉnh ra thành hình dáng sau lớp áo đơn...

Trừ cái này ra, trong gian giới thất này còn có một cái giá đựng hình cụ mà Lạc Minh Lâm tự tay chế tạo, có một ít đồ vật tuy không biết tác dụng nhưng Cẩn Thư vẫn cảm thấy nó vô hại. Có một cái bàn không cao, chắc là sử dụng khi quỳ phạt chép sách. Bên trái có một quầy triển lãm các đồ vật cùng loại, dây thừng, xiềng xích, nút bịt miệng...

Tóm lại, giới thất không khác biệt lắm so với Cẩn Thư dự đoán, không có vật trang trí dư thừa, cái duy nhất làm hắn giật mình đó là, cho dù là trước hình giá hay bàn sách đều có một cái gương đồng, có thể khiến cho cậu nhìn rõ ràng cảnh tượng khi mình bị phạt. Đây là một loại hứng thú xấu xa của Lạc Minh Lâm, hắn hồi tưởng lại vẻ mặt của Cẩn Thư lúc nãy, cảm giác tiểu thê quân của mình thật sự là đáng yêu vô cùng, càng như vậy thì Lạc Minh Lâm càng muốn bắt nạt cậu.

Trừ cái này ra, ở giữa gian giới thất còn bày ra hai hàng ghế dựa, là chuẩn bị cho người xem lễ. Bước hỏi trách cần phải có trưởng bối hai bên chứng kiến, bảo đảm song tính gả vào đã nhớ kỹ thân phận và trách nhiệm của mình.

"A Cẩn, ta đi mời các vị trưởng bối đến dự lễ, em ở đây chờ một lát."

Cẩn Thư quỳ gối trong giới thất, có chút thấp thỏm, cậu không quen thuộc với cha mẹ của Lạc Minh Lâm, chỉ gặp được bọn họ vào thời điểm ăn tết mỗi năm. Bởi vì Cẩn Thư là người song tính, lúc không có danh phận cũng không thích hợp ở lại Lạc phủ, cậu ở trong một biệt viện của Lạc Minh Lâm. Lúc Lạc Minh Lâm không có việc gì cũng sẽ ở nơi này. Tuy Cẩn Thư đã đến đây năm năm, nhưng rất hiếm khi giao lưu với cha mẹ Lạc Minh Lâm.

Ước chừng sau một nén hương, Lạc Minh Lâm dẫn các vị trưởng bối trở lại giới thất, ngồi vào chỗ. Lạc Minh Lâm đứng yên trước người Cẩn Thư.

Cẩn Thư cúi thấp, cái trán dán lên sàn, quỳ lạy đối với Lạc Minh Lâm, cao giọng nói: "Lạc Cẩn Thư xin chào phu chủ và các vị trưởng bối, thỉnh phu chủ hỏi trách."

Ngay sau đó, Cẩn Thư cởi quần áo lộ ra nửa người trên, đây là lần duy nhất mà người song tính sau khi sinh ra để lộ thân thể của mình trước mặt những người khác. Vào một vài thời điểm, ngay cả mặt, bọn họ cũng không thể để người khác tùy ý nhìn thấy.

Thái độ không kiêu ngạo không lấy lòng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Minh Lâm an tĩnh lại thuận theo, biết sắp đến sẽ bị trách phạt cũng không có chút trốn tránh và do dự, người Lạc gia càng thêm xem trọng Cẩn Thư.

Lạc Minh Lâm đi qua cầm lấy cái roi bọn họ tết tóc, bắt đầu bước trách hỏi trong lễ thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro