Chương 30: Gặp mặt phụ huynh (Cầu hôn & Báo trước kết cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Hoa Hoa

"Sao muộn thế này hai người còn đến?" Cao Phàn nhìn cha mẹ ở cửa, trong lòng giật thót.

Mẹ Cao tiến lên đẩy Cao Phàn đang chặn cửa, đi vào nhà: "Làm sao? Mẹ không thể đến gặp con à?"

Cao Phàn lập tức lui ra sau, để cha mẹ vào phòng, trong lòng đã đoán được tám chín phần mười mục đích chuyến đi của cha mẹ, nhất đinh là cậu đã nói chuyện cho cha mẹ hắn biết, nhưng nói bao nhiêu hắn không dám khẳng định.

"Không không, bố mẹ ngồi xuống trước đi, con rót cho hai người ly nước." Cao Phàn ra hiệu cho cha mẹ trước tiên ngồi ở trên ghế salon phòng khách.

Cha Cao nói: "Nghe cậu con nói có đang có người yêu."

Cao Phàn giơ tay sờ trán, nghĩ không ra nên nói với cha mẹ chuyện của Tiểu Mạch như thế nào, còn đang do dự chưa biết mở miệng làm sao liền thấy mẹ mình chuẩn bị đi vào phòng ngủ trên lầu.

Trong lòng Cao Phàn lộp bộp, vội vàng đuổi theo: "Mẹ! Mẹ ơi, chờ một chút!"

Mẹ Cao quay đầu lại: "Mẹ muốn gặp con dâu của mẹ, yên tâm, mẹ sẽ không quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi" nói xong đi thẳng đến phòng ngủ.

"Không phải, mẹ, mẹ nghe con nói đã" Cao Phàn muốn đi lên ngăn cản lại bị cha Cao kéo về: "Để cho mẹ con đi nhìn một chút, cha đã lâu không gặp con, tới cùng cha nói chuyện đi."

Cao Phàn nghĩ thầm đây đây phải thời điểm để tán gẫu nhưng nhìn điệu bộ cha hắn hiển nhiên là muốn nói chuyện, trong lúc lãng phí thời gian, đã thấy mẹ Cao mở cửa phòng ngủ đi vào.

Cao Phàn có chút nhức đầu, hắn không lo lắng mẹ sẽ nổi giận đuổi Tiểu Mạch ra ngoài nhưng sau đó hắn nhất định sẽ phải nghe mẹ mình mắng.

Hắn ngồi cùng cha mình trên ghế sô pha trong phòng khách, rất nhanh liền nhìn thấy mẹ mình đi xuống lầu, Cao Phàn quan sát sắc mặt của mẹ, nhưng bà không có biểu cảm gì, khiến hắn nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Mẹ Cao ngồi vào bên cạnh cha Cao, sau đó nhìn về phía Cao Phàn: "Rót cho mẹ cốc nước?"

Cao Phàn: "..."

Cao Phàn đành phải đứng dậy rót nước cho cha mẹ, lúc quay lại nhẹ nhàng đặt hai cốc nước trước mặt cha mẹ, yết hầu nơi cổ họng động đậy, khàn giọng nói: "Mẹ... Con yêu em ấy, đời này chỉ có thể ở bên em ấy."

"Khi nào sắp xếp để cha mẹ gặp cậu ấy, quyết định ngày cưới" Mẹ Cao chen vào nói.

Cao Phàn kinh ngạc nhìn mẹ: "Mẹ, em ấy... Em ấy là nam"

Cha Cao nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, con dâu ông là nam nhân? Ngay sau đó quay đầu nhìn mẹ Cao, như thể ông không hiểu câu nói của bà có ý gì.

Mẹ Cao ưu nhãn bưng ly nước lên nói: "Mẹ anh đương nhiên nhìn ra đứa bé kia là đàn ông."

Nói xong lại ngẩng đầu liếc nhìn hai cha con Cao Phàn tiếp tục nói: "Đúng là trước đây mẹ vẫn luôn nói muốn bế cháy trai, nhưng lâu như vậy rồi mẹ cũng nhìn ra, mẹ cùng cha con từ từ già đi, cũng không biết có thể ở cạnh con bao lâu nữa. Con giờ lớn rồi, có thể tìm được một người cùng con đi hết quãng đời còn lại mẹ vui mừng còn không kịp."

Cao Phàn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, ôm bả vai bà siết chặt: "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Nếu mẹ không nói mình già, con còn tưởng người là tiểu thư xinh đẹp trẻ trung nhà nào cơ."

Mẹ Cao bị trêu cười một tiếng, ngón tay chọc chọc Cao Phàn: "Dẻo miệng, vừa vặn tìm một người quản con đi."

Cha Cao ở bên cạnh nhìn mẹ Cao trêu chọc nói: "Trước đây suốt ngày thấy bà mở miệng đòi bế cháu trai, tôi còn tưởng bà muốn bé cháu thật, phụ nữ đúng là nói một đường nghĩ một nẻo mà."

Mẹ Cao nghe xong liền xoay người giơ tay lên muốn đánh cha Cao, nửa đường bàn tay bị cha Cao giữ lại đưa đến miệng hôn một cái: "Nhưng tôi chỉ thích bà nói một đường nghĩ một nẻo."

"..."

Cao Phàn ngồi bên cạnh tự dưng bị thồn một miệng cẩu lương, bây giờ hắn cũng muốn ôm bảo bối của mình hôn một cái.

"Khụ khụ, ờm, cha mẹ, thật ra con có chuyện muốn nới với hai người."

Mẹ Cao cười híp mắt quay đầu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Cao Phàn xoa xoa lòng bàn tay: "Chuyện Tiểu Mạch không phải con cố ý không muốn nói cho hai người, con vẫn nghĩ người không thể chấp nhận việc con tìm đàn ông, cho nên luôn gạt mẹ và cha, bây giờ hai người đều biết Tiểu Mạch rồi, nên con phải nói chuyện này cho cha mẹ biết."

Cao Phàn dừng một chút nhìn về phía cha mẹ, thấy bọn họ tỏ ý mình nói tiếp, hắn liền hít một hơi tiếp tục nói: "Tiểu Mạch mang thai, hai tháng."

Dứt lời thì thấy cha mẹ mình ngẩn người tại chỗ, là cha Cao phản ứng trước, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ kia là người song tính?"

Cao Phàn gật đầu, mặc dù người song tính không thường gặp, nhưng tin tức về đàn ông sinh con lại được xã hội này đón nhận một cách bất ngờ, cha mẹ cũng đã xem không ít tin tức như vậy nên tự nhiên cũng biết một ít.

Cha Cao muốn mở miệng nói lại thấy mẹ Cao đột nhiên đứng dậy. Cao Phàn và cha Cao giật nảy mình, thấy đôi mắt mẹ Cao ửng đỏ, cha Cao vội vàng đứng lên rút giấy ăn trên bàn lại bị mẹ Cao nhào vào trong ngực bắt đầu khóc thút thít. Cha Cao lảo đảo ôm lấy vợ mình, sau đó chậm rãi vỗ vỗ lưng an ủi người trong lòng: "Được rồi được rồi, trước mặt con mình mà khóc thành như vậy."

"Hu hu hu, tôi đây là... Là vui vẻ, ông nói xem chúng ta đời trước đã làm chuyện gì tốt, đời này mới để cho Cao Phàn của chúng ta tìm được dâu tốt như thế chứ hu hu hu"

Cao Phàn: "..."

Cha Cao: "..."

"Mẹ, đã khuya lắm rồi, mẹ với cha trước ở lại nhà con nghỉ ngơi đi, những chuyện khác sau này chúng ta nói tiếp?" Cao Phàn tiến lên vỗ vỗ vai mẹ.

Mẹ Cao đỏ mắt nghiêng đầu nói: "Không!" Sau đó bà nắm tay cha Cao đi về phía cửa: "Mẹ phải về nhà với cha con, mẹ phải nhờ dì Vương làm ít canh bổ cho con dâu mẹ, mẹ còn phải chuẩn bị đồ cho cháu mẹ nữa..." Nói được nửa chừng như là nghĩ tới cái gì, quay sang nói với Cao Phàn: "Chậc, đàn ông như con làm sao biết các chăm sóc phụ nữ có thai chứ, ngày mai, đưa con dâu về nhà cũ bên kia ở, mẹ cùng dì Vương sẽ đích thân lo liệu, được rồi, không cần bàn bạc, mẹ với cha con đi trước."

Cao Phàn còn chưa kịp nói lời nào, liền nghe tiếng cửa biệt thự đóng rầm một tiếng. Cao Phàn xoa xoa trán, thầm than rằng hắn cùng Tiểu Mạch sau này có lẽ không thể có được thế giới riêng của hai người.

Cao Phàn chán nản tắt đèn phòng khách, lên lầu vào phòng ngủ, vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Lâm Tiểu Mạch như một con thỏ nhảy về phía sau vài cái. Cao Phàn thấy cậu không đi dép liền vội vàng bế người lên, sau đó vỗ vỗ bờ mông đầy đặn của Lâm Tiểu Mạch: "Sao lại không đi dép, cảm lạnh thì sao?"

Lâm Tiểu Mạch bị ôm vào trong ngực cúi đầu không nói lời nào, nhưng vành tai đã đỏ bừng, Cao Phàn nhìn vậy liền cắn cắn tai Lâm Tiểu Mạch: "Em tỉnh từ lúc nào?"

Lâm Tiểu Mạch lại vùi mặt vào trong ngực Cao Phàn nhỏ giọng nói: "Vừa... Vừa lúc anh mở cửa thì tỉnh."

Cao Phàn ôm người đi đến mép giường nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó mình cũng ngồi lên, mặt đối mặt với đứa nhỏ ôm vào trong lòng, Lâm Tiểu Mạch cũng vòng tay qua cổ Cao Phàn, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp nhìn Cao Phàn. Cao Phàn bị nhìn trong lòng có chút ngứa ngáy, cúi đầu hôn hôn lên mi mắt cậu: "Em nghe thấy hết rồi?"

"Ưm... ừm, một chút."

Thực ra thì lúc mẹ Cao mở cửa phòng ngủ Lâm Tiểu Mạch đã hoàn toàn tỉnh táo, chẳng qua lúc đó cậu ngại ngùng vì mình không mặc quần áo. Mẹ Cao đứng bên mép giường nhìn cậu một chút đã ra ngoài, lúc ấy Lâm Tiểu Mạch có hơi khẩn trương, cậu cũng không ngờ lần đầu tiên gặp cha mẹ Cao Phàn lại là lúc này, chỉ có thể nằm trên giường giả chết. Chờ mẹ Cao đi ra ngoài cậu mới mặc áo choàng tắm tránh ở sau cửa phòng khách nghe ngóng.

Cậu sợ mẹ Cao Phàn không thích mình, coi thường mình, nhưng cậu không ngờ rằng mẹ Cao sẽ trực tiếp hỏi khi nào sắp xếp ngày cưới. Lúc ấy trong lòng cậu trướng căng, nhất là lúc Cao Phàn nói yêu cậu trước mặt cha mẹ, nói cậu là duy nhất trên đời này. Khí đó cậu chỉ muốn núp trong lồng ngực hắn làm nũng, bày tỏ ê ẩm trong lòng mình.

Cao Phàn xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Bảo bối, em có nguyện ý gả cho tôi không?"

Lâm Tiểu Mạch cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, rõ ràng trước đó bọn họ đã làm đủ loại chuyện xấu hổ, nhưng lời nói của đội trưởng Cao khiến cậu cảm thấy như máu toàn thân dồn lên má và tai. Cậu cúi đầu vùi mặt vào cổ nam nhân, hô hấp có chút hỗn loạn.

Cao Phàn dùng lòng bàn tay rộng lớn vuốt ve phần gáy ửng đỏ của Lâm Tiểu Mạch, giọng nói trầm thấp từ tính khiến người trong ngực thẹn tới phát run: "Bảo bối, tôi nghĩ có lẽ đây là lời cầu hôn không lãng mạn nhất, không nhẫn, không hoa, không có trời trong nắng ấm, không có gió nhẹ thổi qua, nhưng tôi không nhịn được, không nhịn được muốn chiếm em thành của riêng, không nhịn được muốn trói em ở bên mình, không nhịn được muốn em trở thành người vợ duy nhất trên đời của Cao Phàn tôi, bảo bối, gả cho tôi được không, có được hay không, tôi yêu em bảo bối, cưới tôi nha."

Lâm Tiểu Mạch nghe xong hốc mắt đều ướt, cậu vẫn luôn cho là mình hèn mọn đến mức không biết xấu hổ với tình yêu, thực ra cậu một chút cũng không xứng với đội trưởng Cao, nhưng cậu thực sự rất yêu đội trưởng Cao, cậu mới là người ích kỷ muốn chiếm đội trưởng Cao thành của riêng mình, cậu mới là người muốn trói đội trưởng Cao ở bên mình. Lâm Tiểu Mạch dụi dụi đôi mắt ước át lên cổ Cao Phàn, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, hôn lên môi đội trưởng Cao: "Được."

Hai người môi răng quấn quít, dịu dàng hơn bao giờ hết, gió đêm nhẹ lướt qua góc rèm cửa sổ, trong phòng yên tĩnh mà ấm áp.

Ngày hôm sau, Cao Phàn và Lâm Tiểu Mạch vừa ăn sáng xong liền nhận được điện thoại của mẹ, thúc giục hắn nhanh chóng đưa con dâu qua. Cao Phàn bất đắc dĩ đồng ý, giúp Lâm Tiểu Mạch thu dọn đồ đạc, đưa người đến nhà cũ, đương nhiên sẽ sống ở căn nhà đó.

Sau nhiệm vụ lần trước, Cao Phàn có một kỳ nghỉ dài, trong khoảng thời gian này, hắn cùng Lâm Tiểu Mạch về nhà một lần, gặp mặt cha mẹ Tiểu Mạch, cả hai bên cũng đã hẹn gặp mặt và định ngày cưới.

Hôn lễ dự định vào hai tháng sau, Cao Phàn không muốn để Tiểu Mạch vất vả, huống chi mẹ Cao cũng nhất định không muốn, nên toàn bộ kế hoạch và sắp xếp hôn lễ đều do Cao Phàn và một vài người bạn chuẩn bị.Tuy nói là kỳ nghỉ nhưng cũng vội vàng chân không chạm đất, nhưng hiển nhiên đội trưởng Cao cũng đang tận hưởng điều đó. 

Cứ tưởng sắp hết nhưng vẫn còn phiên ngoại nữa cơ mọi người ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro