Thời gian của chúng ta - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yulmi2704

Lát sau cô thu lại cảm xúc, chậm rãi đi về phía bọn họ, nói rõ mục đích đến đây.

"Đúng thật là không khéo." Người đàn ông thấp lùn mập mạp đứng gần cô nhất lên tiếng, "Gần đây đội chúng tôi thiếu xe nên mấy hôm nay đều ở trong chùa."

Ôn Thiên Thụ khẽ "Ồ" một tiếng, vẻ mặt không thay đổi.

"Nhưng mà," Một anh chàng trẻ tuổi vắt chiếc khăn trắng trên cổ chen lời vào: "Ngày mai sẽ có xe đấy."

Theo kế hoạch thì ngày mai công trình này sẽ hoàn thành, trên đội sẽ điều xe xuống đón bọn họ xuống núi.

Ôn Thiên Thụ nhìn về phía anh ta, đối phương có chút ngượng ngùng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất.

Người đàn ông vừa uống nước lúc nãy vẫn duy trì tư thế ban đầu, không liếc mắt nhìn cô một cái.

Nhưng cô lại quay đầu nhìn người ta.

Anh mặc quần dài màu đen và áo ba lỗ màu trắng, làn da màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc trơn bóng.

Nhìn từ góc độ này thì có thể thấy mắt sâu mũi cao, đường nét rõ ràng, dường như... có chút quen mắt?

Đang muốn nhìn kỹ lại lần nữa thì anh đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa lại cho cô một bóng lưng.

Ôn Thiên Thụ: "..."

Cô gạt bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu, sau khi hẹn thời gian với bọn họ xong thì cũng xoay người rời đi.

Ráng mây đỏ cuối chân trời đã biến mất, hoàng hôn dần buông xuống, gió thổi tới từ trong rừng mang theo hương thơm thoang thoảng của gỗ.

Bóng dáng màu xanh nhạt nhỏ bé mờ dần trước mắt mọi người.

Người đàn ông thấp lùn mập mạp cười thành tiếng: "Người đã đi xa lắm rồi, còn nhìn cái gì nữa?"

Tiểu Niên Khinh ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Cô ấy rất xinh..."

Giọng nói ngây thơ của cậu ta khiến cho những người khác không nhịn được cười.

Tiếu Niên Khinh bối rối đỏ mặt, nhìn loạn xung quanh, rồi lại lơ đãng nhìn về phía Hoắc Hàn nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy anh bóp chai nước đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, thì kinh ngạc kêu lên: "Anh Hàn."

Mọi người cũng nhìn sang, thấy cảnh này thì có chút khó tin.

Người này tuy mới tới chưa bao lâu nhưng ấn tượng để lại cho mọi người chính là trầm ổn, cẩn thận, chưa bao giờ thấy anh có bộ dạng như thế này.

Hoắc Hàn khoát tay ý bảo không có việc gì, đặt chai nước xuống đất rồi giơ tay sờ lấy điếu thuốc dắt trên tai, nhưng không biết nghĩ gì lại dừng động tác, sau đó xách một bó củi lên tiếp tục làm việc.

Vụn gỗ rơi lả tả dưới chân.

Đôi mắt anh và ánh hoàng hôn ngoài kia đều sâu thẳm giống như nhau.

Ôn Thiên Thụ ngồi bên giếng thư giãn một lúc rồi mới chầm chậm giẫm lên ánh trăng mà đi, trên cửa gỗ treo một chiếc đèn lồng bằng giấy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cô dừng lại phía trước chiếc đèn màu cam kia, đưa tay đẩy cửa, không nghĩ rằng vừa lúc đó bên trong cũng có người đi ra. Là một người đàn ông trung niên, vóc người cao gầy, đeo một chiếc kính gọng vàng, nhìn có vẻ vô cùng nhã nhặn.

Ánh trăng trải dài, bốn phía im lặng như tờ, hai người không chút phòng bị đối mặt với nhau nhưng không ai tỏ ra lúng túng.

Người đàn ông liếc mắt nhìn Ôn Thiên Thụ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, dường như đang xác nhận chuyện gì đó.

Sau lại lễ độ chào hỏi, lách qua người cô rồi đi ra ngoài.

Ôn Thiên Thụ không có ấn tượng gì với ông ta, đoán có lẽ là khách hành hương mới tới mấy hôm nay.

Cũng không có gì là lạ, nửa tháng sau trong chùa tổ chức lễ dâng đèn, người tới cũng nhiều hơn so với trước đây.

Cô đến trước cửa phòng.

Trên bệ cửa sổ là một tờ giấy được chặn lại bằng một hòn đá nhỏ, cô mở ra đọc một lượt, khẽ mím môi, sau đó vẻ mặt lại trở lại bình thường, xé nát tờ giấy rồi thả vào trong túi.

Ôn Thiên Thụ rót một chén trà nguội, uống được hơn nửa thì điện thoại báo có tin nhắn đến, tín hiệu trong phòng lúc có lúc không, đại để đều là tin nhắn của mẹ cô, một đoạn dài nhưng tóm tắt lại cũng chỉ để giải thích một việc...

Tin tức cha con gặp tai nạn đã được ép xuống rồi, mẹ cũng mới biết sau khi luật sư công bố di chúc thôi...

Phồn Phồn, con còn có mẹ...

Lại một tin nhắn nữa nhảy ra.

"Chị, chị đừng buồn, sau này cha em cũng chính là cha chị, mọi người sẽ cùng bảo vệ chị thật tốt."

Cô gục xuống bàn, trả lời một chữ "Được".

Làm sao có thể không đau lòng cơ chứ?

Đây chính là người đã cho cô một nửa sinh mạng này.

Nửa chén trà nguội đã giội thẳng vào tâm tư giấu kín bấy lâu nay, Ôn Thiên Thụ đứng dậy lấy đèn đi ra ngoài, qua vài hành lang gấp khúc thì dừng lại trước một tòa tháp trắng.

Cô dùng chìa khóa mở cửa bước vào.

Bên trong một căn phòng trong tháp có một bức bích họa, cô ở đây ba tháng qua là để tu sửa bức bích họa này.

Trên bàn bày một loạt các loại dụng cụ phục chế, cô cầm chiếc chổi lông mềm đi tới trước một mặt tường, bức bích họa trên tường đã qua tu sửa, bụi phủ một lớp dày, trông vô cùng ảm đạm.

Cô dùng chổi nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên bề mặt bức bích họa đi.

Đây là một kỹ thuật yêu cầu sự tỉ mỉ rất cao, có thể dùng để thử thách sự kiên nhẫn của một người, rất thích hợp để thực hiện trong đêm dài yên tĩnh như thế này.

Cô liên tục phủi nhẹ, giống như dưới tay là một sinh mệnh mới yếu ớt.

Không biết trời đã sáng tự bao giờ.

Qua một đêm cũng chỉ phủi được một khoảng bằng lòng bàn tay, đối với cô mà nói thì đây cũng được coi là có hiệu suất cao rồi.

Ôn Thiên Thụ xoa xoa cổ, đi ra khỏi tháp, khóa cửa, sau đó chậm rãi quay về phòng.

Từ xa đã nhìn thấy người quản lý nơi ở Liêu Nguyên sư phụ đang đứng trước cửa, cô đi tới làm động tác hành lễ.

Liêu Nguyên sư phụ gật đầu, ôn hòa nói chuyện với cô.

Thì ra sáng sớm nay Triệu Kỳ Kỳ đã làm loạn lên nói muốn đổi phòng, gần đây khách hành hương đến nhiều nên không đủ chỗ ngủ, bởi vì Liêu Nguyên sư phụ nể mặt Ôn Thiên Thụ cho nên cặp đôi kia mới có gian phòng như hiện tại.

"Đã làm phiền đến Liêu Nguyên sư phụ rồi." Ôn Thiên Thụ chắp hai tay tạ lỗi: "Con sẽ xử lý chuyện này."

"Vậy thì tốt rồi."

Liêu Nguyên sư phụ vừa đi thì Ôn Thiên Thụ lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, cô chưa về phòng vội mà khom người đi vào con đường nhỏ phía bên trái khu rừng.

Tối hôm qua cô đã gửi tin nhắn cho ba người bọn họ, nói sáng hôm sau muốn mở một cuộc họp ngắn, nhưng vì tín hiệu không tốt nên ba giờ sáng mới gửi thành công, vậy mà không ngờ bọn họ đều đến đủ cả.

Mắt Triệu Kỳ Kỳ đỏ hồng, bạn trai cô nàng đang nhỏ giọng an ủi, còn Lâm Sơn thì ung dung ngồi xem trò vui. Thấy Ôn Thiên Thụ xuất hiện ở cửa thì lập tức đứng lên: "Cô Ôn, chào buổi sáng."

Ôn Thiên Thụ gật đầu bước vào trong.

Cô chỉ đơn giản nói qua cách làm việc, nghỉ ngơi và những điều kiêng kỵ ở chùa trong thời gian thực tập sắp tới, sau đó nhanh chóng kết thúc công việc. "Nếu như mọi người không còn vấn đề gì nữa thì có thể giải tán được rồi."

Triệu Kỳ Kỳ trợn tròn mắt, vẻ mặt muốn khóc, nước mắt liên tục rơi xuống.

Theo lý bình thường, khi thấy cô nàng khóc thành như vậy thì cũng sẽ hỏi thăm xem có chuyện gì. Nhưng suy nghĩ một chút là có thể hiểu ra việc này có liên quan đến việc đổi phòng, nhưng không được chính là không được... Ôn Thiên Thụ cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái...

Đây không phải là nước mắt cá sấu thì là gì?

Cao Minh thấy bạn gái liên tục đảo mắt sang thì chân đã không đứng vững, đành phải kiên trì mở miệng: "Cô Ôn, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô."

Ôn Thiên Thụ: "Ừ?"

"Là như thế này..." Anh ta nhanh chóng nói lại mọi chuyện.

Đêm qua Triệu Kỳ Kỳ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động, vừa mở đèn lên nhìn thì thấy trên chiếc bàn đặt trước giường có một con chuột rất lớn đang cắn túi thịt lợn khô cô nàng mang từ Macao về. Kỳ lạ là con chuột kia cũng không sợ người, chỉ nhìn cô nàng vài giây rồi vẫy vẫy đuôi...

Triệu Kỳ Kỳ được nuông chiều từ nhỏ, đâu có gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Cô nàng hét lên một tiếng, con chuột bị dọa sợ chạy xung quanh phòng, trong lúc hoảng loạn lại làm đổ chai SK – II (1) xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

(1) SK – II là 1 hãng mỹ phẩm cao cấp của Nhật Bản

Triệu Kỳ Kỳ thấy Ôn Thiên Thụ nghe mình kể mà cũng chẳng thèm chớp mắt một cái thì có chút nóng nảy: "Cô nhất định không biết SK – II rất đắt, cho nên mới không thể hiểu được tâm trạng của tôi..."

Ôn Thiên Thụ nhìn Cao Minh: "Cho nên anh muốn thương lượng chuyện gì với tôi?"

Cao Minh: "Có thể đổi phòng giúp Kỳ Kỳ không?"

"Có thể."

Cao Minh thở ra một hơi, chuyện này xem ra cũng không khó khăn đến vậy, Liêu Nguyên sư phụ kia cũng thật biết ma cũ bắt nạt ma mới.

Triệu Kỳ Kỳ thấy đã đạt được mục đích thì cong khóe môi, nhưng chưa kịp khép lại thì lại nghe Ôn Thiên Thụ nói: "Phòng bốn người và phòng tám người, thích phòng nào?"

Nụ cười của Triệu Kỳ Kỳ cứng lại.

Cô ta... có ý gì?!

"Không... không thừa phòng đơn nào sao?" Cao Minh nghe giọng nói mình có chút yếu ớt.

"Nhà anh có, nhưng ở đây không có." Ý trong lời nói đã rất rõ ràng, không ai trả lời cô.

Vậy là không ai có ý kiến gì khác.

Không ngờ lúc Ôn Thiên Thụ vừa đi tới cửa phòng Thiền, thì phía sau lại ập tới một tràng mắng chửi.

"Dựa vào đâu mà cô có thể một mình chiếm lấy một phòng?" Gương mặt Triệu Kỳ Kỳ nhăn lại: "Cô đã mở ra tiền lệ như vậy rồi thì tại sao tôi lại không thể?"

Ôn Thiên Thụ vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Tôi không phục!"

Cuối cùng Ôn Thiên Thụ cũng dừng bước xoay người lại: "Không phục..."

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng kia, nhưng dường như không khí trong phòng lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cao Minh và Lâm Sơn bối rối nhìn nhau, không dám thở mạnh, chỉ im lặng chờ đợi, cuối cùng lại nghe được hai chữ: "Phải chịu."

Ba người đều kinh ngạc một lúc lâu mới phản ứng lại.

Lúc nhìn sang thì người kia đã biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Triệu Kỳ Kỳ tức giận dùng sức đập bàn, làm đổ hai chén trà, nước trà chảy lênh láng khắp nơi, cô nàng mỉa mai: "Chẳng phải cũng chỉ dựa vào giáo sư thôi sao, hướng dẫn cái gì chứ?"

Cao Minh luống cuống thu dọn mọi thứ.

Lâm Sơn lại rót cho mình chén trà, chậm rãi hỏi: "Cậu cảm thấy giáo sư sẽ để cho một người không có tiếng tăm gì dạy chúng ta sao?"

Triệu Kỳ Kỳ nở nụ cười: "Xem ra tôi quá nông cạn rồi, ngay cả một người không có tiếng tăm như vậy mà cũng chưa từng nghe nói qua."

Cô nàng nhìn sang Cao Minh: "Nhưng lại nghe nói, có vài người không có bản lĩnh lại mơ tưởng xa vời, tùy tiện khoác lên mình một cái danh hão, tương lai trong lý lịch sẽ giống như được dệt hoa thêu gấm khi đã từng hướng dẫn học sinh ở một trường danh tiếng..."

Lâm Sơn than nhẹ một tiếng: "Bây giờ thì tôi đã có thể xác định cậu hoàn toàn không biết gì về thân phận của cô ấy."

Cao Minh vội la lên: "Đừng có thừa nước đục thả câu!"

"Cô ấy học cùng trường đại học với chúng ta, sau đó học lên cao học ở đại học Cambridge khoa khảo cổ và hiện tại là nghiên cứu sinh tiến sĩ."

Triệu Kỳ Kỳ ngẩn người.

"Hai người còn nhớ 'Phi tiên' không?"

Cao Minh vội vàng gật đầu.

Sao có thể không nhớ cơ chứ?

Lúc được khai quật, tấm bích họa này đã bị hư hại nghiêm trọng, màu sắc tổng thể bị tối hẳn xuống, thuốc màu cứng lại tróc ra, hầu như hoàn toàn thay đổi, rất khó để phục chế lại. Nó đã từng khiến cho vô số chuyên gia phục chế có kinh nghiệm chùn bước, bất đắc dĩ phải đặt trong phòng ướp lạnh của viện bảo tàng gần mười năm, cuối cùng cũng có cơ hội để cho ra mắt một lần nữa và được mệnh danh là một trong chín đại kỳ tích về phục chế của giới khảo cổ học.

Lâm Sơn ngồi thẳng người: "Cô ấy chính là người chịu trách nhiệm chính trong việc phục chế 'Phi tiên'."

"Sao có thể như vậy được?" Triệu Kỳ Kỳ thu lại nụ cười, theo bản năng phản bác lại: "Tôi nhớ chuyên gia phục chế kia không phải họ Ôn."

Tin tức về một món đồ như vậy đã gây chấn động giới chuyên môn, mặc dù vậy nhưng cũng chỉ có vài tin thoáng qua về chuyên gia phục chế, ngay cả ảnh cũng không có, nhưng...

Cô nàng nghĩ đến điều gì đó, đầu ngón tay đang đặt trên bàn bỗng run lên.

Lâm Sơn hiểu cô nàng đã nghĩ ra: "Đúng vậy, khi đó cô ấy không mang họ Ôn hay họ Thiên, chỉ có duy nhất một chữ Thụ."

Triệu Kỳ Kỳ giống như quả bóng xì hơi, dựa vào ghế gỗ.

Cao Minh đỡ bạn gái, mấp máy môi mấy lần mới nói tiếp: "... Thời gian trước có tin tức nói cô con gái độc nhất, người thừa kế của gia đình giàu nhất thành phố Tây Giang tên là Thiên Thụ... Có phải..."

Lâm Sơn nhún vai: "Cái này thì tôi không biết."

Nghe anh ta nói vậy, Cao Minh suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng không lớn, có lẽ là trùng họ tên. Hơn nữa một thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa như vậy, cuộc sống phải bí bách đến mức nào thì mới có thể chạy đến nơi núi sâu hoang dã này chứ?

Cũng trong lúc đó.

Ôn Thiên Thụ vội vã chạy tới phía sau núi, nhưng vẫn quá thời gian đã hẹn một chút, nhưng may là bọn họ vẫn ở đó đợi cô.

Anh chàng hay xấu hổ thò đầu ra khỏi xe, nói phía sau vẫn còn chỗ trống.

Ôn Thiên Thụ mở cửa sau, ngồi vào chỗ, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Bởi vì dư một người so với kế hoạch nên vị trí chừa lại phía sau cũng phải khó khăn lắm mới ngồi được xuống, cũng không thể nào cựa quậy được. Ôn Thiên Thụ cảm giác người ngồi bên cạnh đang lặng lẽ dịch sang bên kia, dường như muốn để cho cô có nhiều không gian nhất có thể, cô quay đầu nhìn sang.

Người đàn ông đang cúi đầu, mái tóc đen hơi ướt rũ xuống che khuất khuôn mặt, chỉ thấy được sống mũi cao thẳng... Đường nét này rất giống với người trong trí nhớ của cô.

Không hiểu tại sao suy nghĩ lại bị phân tán. Cô biết hai cánh môi kia có cảm giác như thế nào, mềm mại lại mạnh mẽ, lại có hình dạng và nhiệt độ mà cô thích, có thể khiến cho người được hôn tê dại toàn thân.

Bỗng nhiên rất muốn hỏi anh một câu: "Hôm qua anh không nhận ra tôi sao?"

Nhưng cuối cùng cũng không hỏi.

Ôn Thiên Thụ thu lại ánh mắt, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng không gian thực sự quá chật, khó tránh khỏi việc đụng chạm với người bên cạnh.

Cơ thể một người đàn ông trưởng thành, tay dài chân cũng dài, vai rộng eo thon, dường như mỗi một tấc da đều tỏa ra mùi hormone, vừa gần vừa xa khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Xe đi trên đường núi xóc nảy, rung lên từng đợt.

Ôn Thiên Thụ hiếm khi buồn ngủ lại ngủ được một giấc không quá sâu, mơ mơ màng màng cảm thấy có bàn tay chạm vào bên má phải, dường như có người đỡ đầu cô tựa vào đâu đó, có mùi nắng thoang thoảng trước mũi, vô cùng thoải mái.

Cô nhanh chóng rơi vào bóng tối, hiếm khi lại mơ thấy một giấc mộng ướt át.

Trong mơ, bên suối Nguyệt Nha.

Dưới thân là cát vàng nóng rực, nhưng người ấy trong thân thể cô lại càng nóng hơn, nặng nề trêu ghẹo, liên tục xâm chiếm cô... Từng tấc da thịt dán sát vào nhau, chỉ muốn hòa tan vào đối phương.

Lần đầu ngây ngô lại nếm được mùi vị vui thích vô tận.

"Tỉnh lại đi." Giọng nói trầm thấp rót bên tai, vừa dễ nghe lại vừa buồn bực.

Cô tỉnh lại từ trong mộng, chậm rãi mở mắt ra, nhất thời chưa phân biệt được người trước mắt là thật hay trong mơ.

"Đến rồi."

Ồ, không phải trong mơ, nếu không ánh mắt và giọng nói của anh sẽ không lạnh nhạt giống như đang nói chuyện với người lạ như vậy.

Ôn Thiên Thụ ngồi thẳng người, mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng lại quay người: "Hoắc Hàn."

Hai người thợ chặt cây ngồi phía sau đột nhiên im lặng, nhao nhao ghé mắt sang, Tiểu Niên Khinh ngồi ghế phụ đang cong lưng lại như mèo cũng tò mò nhìn ra sau.

Hai người họ quen biết nhau?

Ôn Thiên Thụ gần như có thể cảm giác được mình còn chưa nói hết câu, thì người đàn ông này đã nhanh chóng nâng cao cảnh giác đề phòng, cô thu lại ánh mắt phức tạp, bình tĩnh nhìn anh: "Anh đè lên váy của tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro