Chương 15: Thâu Thôi Xuân Mộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vân Song Các - 云窗阁

DƯỜNG NHƯ HẮN HƠI GIỐNG TỐNG LAN

***

Trong căn phòng xông hương mịt mù, chỉ có Yên La ngồi bên cạnh Lạc Vi. Cô cầm chiếc quạt che cho nàng khỏi những giọt nước mưa bắn tung tóe dưới mái hiên khi nàng còn đang trong giấc mộng.

Lạc Vi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, ngơ ngác nói: "Lại một năm Thanh Minh nữa rồi."

Yên La thấp giọng nói: "Nương nương chú ý giữ gìn sức khỏe."

Lạc Vi tỉnh táo lại, lau nước mắt, hỏi: "Hiện tại hắn đang ở đâu?"

Kể từ sau khi biết được chân tướng, lúc riêng tư nàng không còn muốn gọi Tống Lan bằng tên tự nữa, ngay cả "bệ hạ" cũng keo kiệt không muốn gọi, lúc nào cũng gọi thẳng tên hoặc là gọi "hắn".

Yên La liền trả lời: "Ngày hôm qua ở Ngự Hoa Viên, Ngọc quý phi chơi với mèo rồi bị nó cào vào tay, khóc lóc không thôi, hắn hứa sau khi rời Chính Sự Đường sẽ đến đó. Ngọc quý phi quấn quýt si mê, hiện giờ hắn đã đi Phi Phương Các, ngày mai là ngày nghỉ Thanh Minh, không cần lâm triều, chắc hẳn tối nay hắn sẽ không đi nơi nào khác."

Lạc Vi cười nói: "Ngươi huấn luyện những con mèo đó rất có ích, hôm nào ta cũng lấy của ngươi một con, đến pha trò giải sầu."

Yên La lắc đầu cười, chuyển đề tài nói: "Lần trước nương nương nói, người kia đa trí như ma, không biết là tốt hay xấu, giờ có thể kết luận chưa?"

Lạc Vi đỡ làn tóc mây, xoay người đứng dậy: "Chưa."

Yên La liền nói: "Vậy hôm nay nương nương còn muốn đi gặp hắn không?"

Lạc Vi nói: "Gặp chứ, sao lại không gặp? Bây giờ hắn được Tống Lan tin tưởng như vậy, nếu ta không gặp, để hắn vào tay người khác, ngày sau hắn biến thành một thanh kiếm sắc bén, đâm ngược lại vào ngực ta thì biết làm thế nào đây."

Yên La chần chừ nói: "Nhưng nếu như không thể thăm dò được, người thông minh như hắn chưa chắc đã thuận tiện cho nương nương lợi dụng. Tiểu nhân đã tra xét giúp nương nương rồi, hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn tiến kinh nhất định không chỉ vì cầu công danh. Tuy nói năm ấy Diệp lão tướng quân chết trận, sau khi hắn vào kinh từng gặp nương nương vẫn nhớ mãi không quên, nhưng tình cảm thời niên thiếu, thật sự đủ để duy trì đến bây giờ sao?"

"Yên La ngốc, ngươi mới tra một lần đã có thể tra ra được cái 'nhớ mãi không quên' đấy, ngươi nghĩ nó có thể thật được bao nhiêu chứ?" Lạc Vi cười nói, "Những gì ngươi tra ra được, dù sao cũng là tin tức về ta thăm dò được lúc hắn ở Bắc U. Nếu hắn cố ý, những thứ này đều có thể sắp xếp từ trước. Ngươi thật sự cho rằng hắn có ý đi nhờ vả ta, dựa vào vài phần tình cũ đã quên sạch của chúng ta à?"

"Người như vậy, trong lòng sẽ không có tình cảm. Hắn chọn ta mà không chọn Tống Lan vì hắn thấy rõ sự thờ ơ của Tống Lan. Về phần Thái sư..." Lạc Vi gảy gảy thoa cài tóc hình phượng hoàng trong tay, tiếp tục nói đầy ẩn ý, "Chiến dịch sông U Vân năm đó có vô số điểm đáng ngờ, hắn đã phủi sạch sẽ, chưa hẳn là không nghĩ tới chuyện lật lại bản án của Diệp gia hắn. Huống hồ ta thấy, hình như hắn và Thái sư từng có thù. Cho dù đoán sai thì Tống Lan có ý nâng đỡ hắn, Thái sư cũng sẽ không chấp nhận hắn làm môn khách."

Yên La trầm mặc một lát, nói: "Vẫn là tiểu nhân suy nghĩ không thấu đáo. Nếu như nương nương nói, thì người này bày tỏ ý tốt với nương nương, chẳng qua cũng là mưu tính cân nhắc lợi hại mà thôi."

"Đương nhiên, hắn và ta cùng chung kẻ thù, lợi dụng một chút cũng không sao," Lạc Vi nói, "Nói cho cùng, tuy ta có tâm phúc ở trong triều, nhưng bọn họ ai cũng là nho sĩ thuần túy, có những chuyện không bày ra trước ánh sáng, chung quy là họ không thể làm được."

Thấy vẻ mặt lo lắng của Yên La, Lạc Vi khẽ xoa vai cô: "Ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ, tự nhiên có thể đưa ra điều kiện mà Tống Lan và những người khác không thể cho hắn."

Yên La nói: "Người khác không thể cho, tiểu nhân mới càng phải lo lắng. Bộ Quân quyết định hy sinh, không chỉ vì hổ thẹn và tổn thương trong lòng, cô ấy càng không hy vọng nương nương vì thế mà từ bỏ đạo nghĩa, làm trái lòng mình. Nương nương và Bộ Quân đều là người hồn nhiên thiện lương trên thế gian, vì tội ác của người khác mà bản thân sa đọa, tiểu nhân cảm thấy không đáng."

Lạc Vi ngẩn người, sau đó cười khổ: "Bộ Quân và ngươi đều nghĩ cho ta rất nhiều. Từ ngày ta biết mọi chuyện, ta đã vứt bỏ đạo nghĩa, chắc chắn bản thân không thể không nhiễm bụi trần nữa rồi. Mà thôi, bỏ đi, hà tất phải nhắc đến những lời sầu não này. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng ta có thể cho đi tất cả, kể cả bản thân, túi da máu thịt đều là vật ngoài thân, ngươi còn hiểu đạo lý này hơn ta, huống hồ hắn..."

Nàng ngừng lại một chút, cũng không nói hết câu.

Chạng vạng tối cửa cung còn chưa khóa, khắp nơi đều thắp đèn, có cung điện bắt đầu truyền đồ ăn. Sương mù sau cơn mưa bao phủ khắp bầu trời hoàng thành, cung nhân cúi đầu đi trên đường, vẻ mặt khẩn trương, không có thời gian để quan tâm đến phong cảnh nơi khác.

Lạc Vi xuyên qua rừng cây, cởi áo choàng trên người, lần nữa bước lên đài cao.

Diệp Đình Yến đã thay quan bào màu đỏ thắm, hôm nay không giả làm thị vệ nữa. Hắn đưa lưng về phía Lạc Vi, ngồi trước cái bàn đá đã mọc rêu xanh, không đội mũ quan, thân hình hắn như được ánh chiều tà phác họa.

Lạc Vi bổ sung đầy đủ những lời còn chưa nói xong với Yên La trong lòng.

"Huống hồ hắn dường như hơi giống Tống Lan. Dung mạo cũng tương tự, chỉ thêm trò hề Đông Thi, Ngọc Cốt Phong Thần, ý vị mới hòa hợp tốt."

*

Diệp Đình Yến ngồi trước bàn đá, hơi xuất thần, mãi đến khi cảm giác mát lạnh từ cánh tay truyền đến, hắn mới nhận ra rằng dù mưa đã tạnh, nhưng hơi nước còn sót lại trong các khe đá đã thấm vào y phục, trên quần áo màu đỏ thắm đã loang ra một màu đỏ đậm.

Trời quang mưa tạnh, hơi sương tan dần, ánh hoàng hôn treo trên bầu trời diễm lệ đã suy yếu. Cung thất nơi này đổ nát, lại gặp cảnh cuối xuân, chính là một thế giới đã bị lãng quên trong hoàng thành lộng lẫy.

Lần trước gặp nhau ở Cao Dương Đài cũng là lúc hoàng hôn.

Tàng Thư Các tan ban vào giờ Thân, nhưng vẫn luôn có những quan viên mê sách quên cả thời gian, đến đầu giờ Dậu mới vội vàng rời đi. Chỉ cần Diệp Đình Yến đưa thẻ bài và xuất cung trước khi khóa cửa cung vào giờ Dậu, thì có thể tìm cơ hội bí mật đến đây để gặp Lạc Vi. Đến lúc đó cứ nói mình cũng trầm mê công việc là có thể che giấu.

Tàng Thư Các cách khu rừng rậm trước Cao Dương Đài không xa, hắn lại vô cùng hiểu rõ đường tắt nơi đây, cho dù không thay áo bào, hắn vẫn tự tin sẽ không bị người khác bắt gặp.

Huống hồ từ sau khi Kim Thiên Vệ thay đổi thủ lĩnh, sửa lại tuyến đường tuần tra vào buổi tối, nhánh gần nhất cũng cách rừng rậm này trăm bước. Lạc Vi vốn cẩn thận, nàng dám đến gặp hắn, thứ nhất là biết hắn chọn địa điểm thích hợp, thứ hai là đã thu xếp trước rồi, đảm bảo không có sơ sót.

Diệp Đình Yến vuốt nhẹ cổ tay áo bị ướt của mình, nhịn không được lấy bút vẽ lên. Suy đi nghĩ lại xem nên viết chữ "thấy" thế nào.

Sau cái chết của Lục Hằng, hắn giải quyết xong hết thủ tục liên quan mới trở về phủ. Dùng xong bữa tối, hôm ấy Bùi Hi cùng Diệp Đình Yến tìm đến nơi thị vệ của Lục Hằng ở để thăm hỏi.

Thị vệ này tên là Nguyên Minh, vốn là binh tướng trong quân Yến Thị, về sau hắn bị thương tai trái, không thể theo quân Yến gia chinh chiến nơi Bắc U xa xôi nên tạm lui về sau, lĩnh một chức quan trong Hình Bộ.

Tuy nhiên người này thận trọng tỉ mỉ, làm việc chắc chắn, chẳng mấy chốc đã được quan trên tán thưởng. Khi Tống Lan tìm tâm phúc ở Hình Bộ để thành lập Chu Tước Ti, hắn đã được sư phụ dẫn theo đến đó và nhận được áo bào hoa văn chu tước.

Ở trong triều, không ai biết trước kia hắn từng nhận ân huệ của Thừa Minh Hoàng thái tử.

Ngày ấy, Diệp Đình Yến cùng người trong Chu Tước Ti lục soát nơi ở của Lục Hằng, sau khi kết thúc thì cáo từ lên kiệu. Lúc rẽ vào một con phố dài không người, hắn nghe thấy giọng nói kìm nén kích động của Nguyên Minh bên ngoài bức mành: "Tiểu nhân Nguyên Minh, bái kiến điện hạ."

Diệp Đình Yến không vén rèm lên gặp mặt, chỉ than một câu: "Mặc Sinh, ngươi vất vả rồi."

Nguyên Minh nói: "Lúc mới nhận được thư của điện hạ, tiểu nhân còn không dám tin, hôm nay nhìn thấy mới biết... Điện hạ đã về kinh, sao không báo cho tiểu nhân biết ạ?"

"Trong tình hình hiện giờ, thật sự không cần gọi điện hạ đâu," Diệp Đình Yến nói, "Ta cũng đột ngột hồi kinh, đến nay mới gặp lại ngươi, ta thực sự cũng không muốn vậy. Hôm nay gọi ngươi đến, vốn có chuyện quan trọng cần nhờ."

Nguyên Minh nói: "Dựa theo điện hạ phân phó."

Diệp Đình Yến nói: "Mặc dù ta cùng Chu Tước Ti tra xét nơi ở của Lục Hằng, nhưng ta và ngươi đều hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là một hình thức. Sau khi đêm xuống, ngươi cầm chìa khóa và đi điều tra lại, xem xem có thể có chỗ nào đó không ổn."

Nguyên Minh theo tiếng mà đến, hôm nay hắn đến, chắc hẳn là vì báo ơn Hoàng Thái tử.

Nhưng Diệp Đình Yến không ngờ rằng, Nguyên Minh vẫn không tìm được vật gì tại nơi ở của Lục Hằng, thứ duy nhất tìm thấy là nửa tờ giấy còn sót lại dưới gầm giường.

Theo Nguyên Minh nói, trên tờ giấy đó có vết ấn, lẽ ra còn nhiều, nhưng không biết trước khi xảy ra chuyện đã bị ai lấy đi rồi. Chỉ còn sót lại một nửa không đáng kể này trong góc phòng.

Sở dĩ còn một nửa là vì nửa còn lại đã bị thiêu rụi.

Còn sót lại trên tờ giấy chỉ có hai chữ "thấy".

Diệp Đình Yến vân vê hai chữ đó nhiều lần, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi.

Nếu như hắn không nhầm, đây rõ ràng là bút tích của Lạc Vi.

Khi còn nhỏ nàng đã tập viết trâm hoa bằng chữ khải nhỏ, sau này lớn hơn chút, vẫn cảm thấy bút pháp tiêu chuẩn không hợp ý muốn, nên nàng đã khổ luyện trước khi Lan Đình, nhưng lại không chịu tuân theo sách vở. Sau khi thấy Phi Bạch Thư thì kết hợp cả hai kiểu chữ lại, có một bộ thư pháp tâm đắc cho riêng mình.

Một nét phẩy trong chữ "thấy" kia, cong dài hơn nét móc phía bên phải, hơi lộ ra, là cách viết thường thấy của nàng.

Nhưng tại sao Hoàng hậu lại thư từ qua lại với Lục Hằng?

Khi hắn chưa tiếp nhận án mạng Tây Viên, Tống Lan đã đích thân đến Chu Tước Ti thẩm vấn một đêm. Sau đó lo lắng Lục Hằng nói bậy trong nhà lao, nên đã sớm rút lưỡi và tay hắn bị thương, khiến mọi người không thể hỏi, qua loa kết án là "giết người vì tình".

Diệp Đình Yến biết dù cho Lục Hằng vẫn còn sống, e là cũng sẽ không thể nói được lý do.

Sau lưng truyền đến tiếng vải ma sát với mặt đất, ngón tay hắn cứng đờ, đè nén lại những suy nghĩ này rồi quay đầu hành lễ: "Thần thỉnh an nương nương."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro