Chương 3: Giết Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật khó khăn mới vượt qua được buổi tối.

Chỉ trong hai ngày, số người từ 16 đã giảm xuống còn 10, trong đó có 3 người từ nhóm hướng dẫn viên du lịch sống chết chưa rõ. Thức ăn và thuốc men cũng không còn lại bao nhiêu.

Chu Lập và anh Trần đã mang phần lớn thuốc cùng thức ăn đi tìm nhóm hướng dẫn viên. Phần còn lại, mọi người đành giữ lại nơi trú ẩn hiện tại.

Trong khu rừng nguyên sinh đầy hiểm nguy này, có quá nhiều việc cần làm, mà quan trọng nhất là tìm một hang động đủ lớn để tất cả chúng tôi có thể trú ẩn. Hai ngày nay tuy không mưa, nhưng không có nghĩa là trời sẽ không mưa trong những ngày tới.

Chỗ chúng tôi đang tạm dừng chân chỉ là một sườn dốc với một đống lửa đơn sơ. Không có gì bảo vệ chúng tôi khỏi mưa bão hay thú dữ. Một khi trời đổ mưa hoặc bị dã thú tấn công, chúng tôi chắc chắn không có cách nào chống đỡ.

May mắn thay, chúng tôi đã tìm được một hang động bỏ hoang, có lẽ do thú rừng đã rời đi. Dùng cây đuốc kiểm tra một lượt, chúng tôi xác định bên trong không có thú dữ nào khác, không khí cũng lưu thông tốt. Sau đó, chúng tôi dọn đồ vào trong hang. Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa.

Tôi không ngủ suốt đêm qua, sáng sớm 5 giờ đã đi tìm hang động. Toàn thân mỏi mệt, người đầy những vết muỗi cắn. Dù có chút thuốc chống muỗi và trị côn trùng cắn, nhưng hiệu quả của chúng rất ít. Tôi chỉ biết nhịn không gãi, vì gãi chỉ làm vết thương nặng thêm. Thực vật ở đây rất khan hiếm, khắp nơi lại có độc trùng. Một khi bị thương, chỉ có thể dựa vào sức mình mà chống chọi.

Bữa trưa chỉ là vài miếng bánh quy khô. Chúng không đủ lấp đầy bụng đói, và tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mắt tối sầm lại. Sau khi hỏi ý kiến mọi người, tôi vào trong hang để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực.

Dù mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng viết nhật ký. Đó là cách duy nhất để tôi giữ sự tỉnh táo, không thể nói ra, không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể trút bớt qua những dòng chữ này.

Dù đang trong tình cảnh nguy hiểm, bản năng của những gã đàn ông này vẫn không biến mất. Khi tìm hang, tôi thấy ánh mắt dâm đãng của hai gã lướt qua người Lý Ngọc một cách trơ trẽn.

Tên Lý đã bị tôi dùng đá ném trúng, vết thương trên tay hắn vẫn chưa lành. Có lẽ do hắn sợ Chu Lập, người không hề che giấu dục vọng với tôi, nên hắn không dám làm gì thêm. Tuy nhiên, hắn lại không ngừng quấy rối Lý Ngọc. Cô ấy giận dữ nhưng không dám phản kháng, chỉ cố gắng tránh xa hắn.

Tôi luôn giữ hy vọng sống sót, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc dùng chính cơ thể mình để tồn tại, tôi tuyệt đối không đồng ý."

Khép laptop lại, Tô Từ xoa những vết thương trên thái dương, đánh giá xung quanh. Đồ đạc đã được dọn vào trong hang, củi cũng đã nhặt xong. Thậm chí, cô còn tìm thấy một bó rau dại giống hành lá và quyết định thử xem có ăn được không. Tuy nhiên, có quá nhiều việc cần làm, mà với sức lực và công cụ hiện tại, hầu như chúng tôi chẳng thể làm được gì khi có sự cố xảy ra.

Mọi người đang kéo những nhánh cây bên ngoài cửa hang, tay cầm những thanh gỗ nhọn định dùng làm vũ khí. Tô Từ sờ con dao bên eo, tự nhủ khi cần thiết, cô sẽ phải giúp họ chống đỡ nguy hiểm. Con dao này là tuyến phòng thủ cuối cùng của cô.

Cầm tảng đá nhọn trong tay, Tô Từ nhắm mắt lại. Không ngủ được lâu, cô giật mình tỉnh giấc, thấy có người đang cúi sát vào mình. Cô mở to mắt, lạnh lùng nhìn bàn tay đang đặt trên mông mình. Ánh mắt cô quá tỉnh táo, không hề chớp. Gã đàn ông bị cô nhìn chằm chằm, chột dạ làm bộ nhặt tảng đá cạnh cô rồi vội vã ra ngoài hang.

Tô Từ thở phào nhẹ nhõm, kín đáo sờ vào con dao bên eo, tay kia xoa huyệt thái dương, cố nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô biết mình phải ngủ, vì nếu không đủ sức lực, chắc chắn cô sẽ mất mạng trong khu rừng nguyên sinh này.

Lần nữa tỉnh dậy, cô bị tiếng thét chói tai của Lý Ngọc làm bừng tỉnh. Đối với sự xâm phạm của con người, cô còn có cách ngăn ngừa hoặc phản kháng, nhưng tại nơi này, mối đe dọa lớn nhất lại không phải con người.

Nghe thấy tiếng thét của Lý Ngọc, Tô Từ chưa kịp tỉnh táo, cơ thể đã phản ứng theo bản năng. Cô lăn một vòng trên đất, tay định rút dao bên eo. Tuy nhiên, động tác quá mạnh khiến cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, cô đành chậm lại, chống đỡ bằng tay không.

"Tô Từ, chị tỉnh rồi?" Lý Ngọc nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc khi thấy cô chật vật chống đỡ.

Tô Từ lắc đầu, ngẩng lên nhìn Lý Ngọc, cắn răng hỏi, "Cô thét lên chuyện gì thế?" May mà cô chưa vội rút dao ra.

"Không cẩn thận bị bỏng." Lý Ngọc đưa tay ra, Tô Từ thấy trên tay cô ấy có một mụn nước nhỏ, không khỏi thở dài.

"Chị tỉnh rồi thì tốt. Cùng tôi đi nhà vệ sinh đi, tôi chịu hết nổi rồi." Lý Ngọc ngượng ngùng nói.

Ngoài hang, một phụ nữ họ Thái ngồi nhìn chằm chằm vào đống lửa. Tô Từ có chút ngạc nhiên khi Lý Ngọc không rủ cô ấy đi cùng, nhưng rồi nghĩ lại, đã hai ngày rồi cô cũng chưa đi vệ sinh, nên đồng ý.

Vừa đi, cô vừa nhìn đồng hồ, "Đã 2 giờ chiều rồi, họ vẫn chưa về à?"

"Chưa." Lý Ngọc lắc đầu.

"Thế nhóm người họ Lý đâu?"

"Họ ra ngoài lấy nước. Phát hiện ở gần đây có một con sông, họ quyết định mang nước về nấu với đám rau dại mà chị mang về. Mà, cái đó gọi là gì nhỉ?"

"Hành dại."

"À đúng rồi, là hành dại. Tôi không nhận biết được những loại thực vật này." Lý Ngọc cười ngượng. "Tô Từ, chị chắc chắn mấy thứ đó ăn được chứ?"

"Không chắc lắm." Tô Từ lắc đầu. "Nhưng chúng ta phải thử. Nếu không, chúng ta sẽ chết đói mất."

"Đúng vậy." Lý Ngọc thở dài. "Nếu biết đi du lịch mà phải tới chỗ quỷ quái này, có đánh chết tôi cũng không đi."

Nếu biết trước, ai mà muốn tới đây chứ? Tô Từ chỉ cười, không nói gì thêm.

"Được rồi, đến đây đi." Lý Ngọc dừng lại đột ngột, rồi cởi quần ngồi xổm xuống. Tô Từ quan sát xung quanh, thấy sắc trời tối dần, rồi nhìn Lý Ngọc trong bụi cỏ. Khi thấy phần da cô ấy vẫn trắng trẻo, Tô Từ mới xoay người, chỉnh lại góc đứng để Lý Ngọc không phát hiện ra con dao giấu bên eo. Sau đó, cô cũng cởi quần bò, ngồi xổm xuống để giải quyết 'vấn đề' của mình.

Hiện tại bụng Tô Từ cũng đã trống rỗng, trong ruột không còn nhiều 'vật' cần giải quyết. Nhưng sau đó, việc sử dụng thứ gì để chùi lại là một vấn đề khác. Dù giấy vệ sinh vẫn còn, nhưng nó không có sẵn trong tay họ. Cô cũng không thể dùng giấy bao quanh laptop để chùi được.

Nhìn xung quanh, Tô Từ không ngần ngại ngắt một cọng cỏ, cẩn thận bẻ hết những góc có thể làm tổn thương cơ thể khi dùng. Lý Ngọc, vốn đang phân vân, thấy vậy cũng làm theo. Tô Từ cười nhẹ, rồi ngồi xổm xuống, quyết định dùng cọng cỏ để chùi. Ngay lúc đó, cô chợt nghe thấy tiếng thở dốc mơ hồ, sắc mặt lập tức cứng đờ. Cô nhanh chóng chùi qua loa, không còn cẩn thận như trước.

Cô khẽ động mũi, nhận ra trong không khí phảng phất mùi hương của đàn ông. "Không phải họ đi kiếm nước rồi sao?" Tô Từ nghĩ. Cô quay lại nhìn, thấy Lý Ngọc vẫn đang loay hoay chùi, không hay biết gì về nguy hiểm. Tô Từ đụng khẽ vào khuỷu tay của cô ta, rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo quần lên và thì thầm: "Có người, chạy mau!"

Lý Ngọc ngơ ngác một lúc, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Từ, cô ta đột nhiên vừa kéo quần vừa thét lên: "A!!"

Tiếng thét chói tai khiến hai người đàn ông từ bụi cỏ lao ra, tấn công họ. Với tính cách của mình, Tô Từ cũng không thể không muốn mắng Lý Ngọc vì hành động ngu ngốc này, nhưng cô vẫn cố gắng chạy thoát khỏi người đàn ông lao vào mình. Trong khi đó, Lý Ngọc dường như đã sợ đến mức đứng yên, không chống cự, bị người đàn ông kia vật ngã xuống đất.

"Các người muốn làm gì? Sao lại đối xử với đồng đội như vậy? Các người không sợ Chu Lập trở về sẽ chỉ trích sao?" Tô Từ gằn giọng hỏi, tay phải buông thõng xuống.

"Haha, Chu Lập có trở về thì sao? Lão tử muốn làm gì thì cũng đã làm rồi!" Người đàn ông họ Lý cười khẩy, "Hắn nghĩ mình là lão đại à? Còn muốn độc chiếm một người phụ nữ sao? Lão tử muốn chết cũng phải chết trên người phụ nữ!"

Tô Từ cắn răng, không nói gì thêm. Trong tâm trí, cô tính toán liệu con dao nhỏ trong tay có thể đối phó được với hắn hay không.

Dưới chân bỗng bị một tảng đá cản trở, cô bị ngã nhào và ngay lập tức bị người đàn ông áp lên. Mặc dù ba lô vẫn đeo trên lưng, nhưng cú ngã làm đầu cô đập mạnh xuống đất, choáng váng. Trong lúc đó, cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Lý Ngọc và âm thanh va chạm của thân thể cô ta với người đàn ông.

Ngực Tô Từ bị nắn bóp thô bạo, trên mặt và cổ toàn là nước miếng của tên kia. Đôi mắt cô đỏ ngầu, khi áo bị kéo lên, cô rút dao ra, đâm thẳng vào cổ hắn.

Tô Từ dùng sức rút dao ra khỏi cổ người đàn ông. Máu phun ra, làm mắt cô mờ đi. Cô đẩy xác người đàn ông ra khỏi mình, hắn chết với biểu cảm không thể tin nổi. Tô Từ đứng dậy và nhìn thấy tên kia vừa mới đứng lên sau khi làm xong việc với Lý Ngọc.

Người đàn ông sợ hãi, lùi lại, miệng lắp bắp: "Tô... Tô tiểu thư, chúng tôi chỉ nói đùa thôi... Đừng giận, đừng xuống tay..."

Tô Từ nhìn hắn với đôi mắt đầy tia máu, từ từ bước tới. Trong lòng cô là tiếng rít gào "giết, giết, giết!" Nhưng lý trí của cô nhắc nhở rằng cô không thể tiếp tục. Người đàn ông kia chỉ bị cô hù dọa, không phải là không có khả năng phản kháng.

"Cút!" Tô Từ gầm lên. Người đàn ông lập tức xoay người chạy, trên đường vấp ngã nhiều lần, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và biến mất.

Lúc này, Lý Ngọc mới bình tĩnh lại một chút. Cô ta nhìn chằm chằm vào xác chết trên đất, người đã bị mất máu quá nhiều. Lý Ngọc ôm đầu thét lên.

"Đừng kêu nữa!" Tô Từ quát, tay phải dính máu không ngừng lau lên người như muốn lau đi thứ gì đó vô hình.

Sau đó, cô loạng choạng đi đến xác tên họ Lý, cầm lấy ba lô của hắn. Cô mở khoá, ăn mấy thanh chocolate, rồi bỏ ba lô của hắn vào ba lô của mình. Tối hôm đó, hắn không tháo ba lô xuống, nên bây giờ tất cả vật dụng bên trong đều thuộc về cô.

Cô dừng lại, nhìn quần áo dính đầy máu của hắn, không nói một lời, xoay người và bắt đầu cởi đồ hắn ra.

Lý Ngọc ngây người nhìn Tô Từ, "Ngươi định làm thế nào?"

"Xử lý thế nào?" Lý Ngọc ngơ ngác hỏi lại, rồi nói: "Không tính quay về sao?"

"Ngươi còn muốn quay về để bị cưỡng bức nữa à?"

"Như vậy còn tốt hơn là mất mạng!" Lý Ngọc kích động hét lên.

Ai có chí nấy, Tô Từ nghĩ. Cô không ép buộc Lý Ngọc đi cùng mình. Dù sao quay về cũng chỉ sống thêm được vài ngày, có khi đến tối nay đã chết.

Tô Từ hít thở sâu vài hơi, rồi hỏi: "Bọn hắn nói con sông ở hướng nào, nói cho ta biết đi."

Lý Ngọc run rẩy chỉ phương hướng.

"Có xa không?"

"Đi bộ khoảng hơn 20 phút."

Lâu như vậy sao... Tô Từ hy vọng máu trên người không thu hút dã thú khi cô mới đi được nửa đường. Cô xoay người, trước khi rời đi nói với Lý Ngọc: "Mau quay về đi, nơi này mùi máu tươi nặng như vậy, rất nhanh sẽ có dã thú đến. Ngươi về đến nơi cũng phải cẩn thận."

Lý Ngọc đáp một tiếng, rồi hỏi vội khi thấy Tô Từ xoay người đi: "Ngươi đi đâu? Thật sự không quay về sao?"

Tô Từ chỉ lắc tay, đi về hướng Lý Ngọc chỉ. Đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng Lý Ngọc gọi từ phía sau: "Tô Từ, thực xin lỗi!"

Thực xin lỗi? Có lẽ cô ta xin lỗi vì đã dẫn Tô Từ đến đây.

Tô Từ làm như không nghe thấy gì, cắn răng bước tiếp. Đầu óc cô không ngừng nghĩ về nhát dao vừa rồi và ánh mắt trừng trừng của người đàn ông. Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô chỉ có thể mơ hồ tiến về phía trước.

Cô tiếp tục đi, đột nhiên hy vọng rằng máu trên người mình sẽ thu hút dã thú để không phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy dòng sông dưới ánh mặt trời, môi cô khô khốc, tinh thần tuyệt vọng bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho khao khát sống sót.

Dòng sông rộng khoảng vài chục mét, dòng nước không quá chảy xiết, và bờ sông đầy dấu chân động vật, cho thấy chúng thường đến đây uống nước. Khu vực xung quanh yên tĩnh, lần đầu tiên trong rừng sâu cô thấy ánh mặt trời trải rộng đến vậy. Tô Từ chỉ cảm thấy nơi này yên tĩnh và đẹp đẽ như chốn tiên cảnh.

Nhưng nơi này cũng có thể rất nguy hiểm.

Tô Từ cầm dao nhỏ, leo lên tảng đá bên bờ, nhảy xuống một khu vực được che khuất bởi hai tảng đá lớn, cởi quần áo và nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người cùng quần áo.

Quá trình tẩy rửa diễn ra vội vàng và căng thẳng, chỉ trong khoảng 5 phút, Tô Từ đã tẩy sạch cơ thể và mặc lại quần áo đã giặt. Sau đó, cô tẩy sạch quần áo của tên họ Lý, vắt khô nước và bỏ vào ba lô, rồi đeo lên vai.

Nếu như vận khí cô tốt, còn có thể tiếp tục sống sót thì những quần áo này rất hữu dụng.
Lúc đang muốn đứng dậy, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của một trận gió, Tô Từ căng thẳng trong lòng, trong đầu nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thân thể cũng đã nhảy lại vào trong nước, nàng nhanh chóng lặn xuống, sau đó rút vào một tảng đá ẩn núp thân mình.

Vừa rồi kinh hoảng nhìn thoáng qua, nàng thấy một đầu dã thú với cái sừng dài hướng nàng bổ nhào tới.

Tô Từ nín thở dưới nước, mắt mở to, cố lắng nghe những âm thanh trên mặt nước. Âm thanh dường như giống tiếng kêu của một con trâu, khiến cô càng thêm căng thẳng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô không kịp nhìn rõ đó là loài động vật gì, chỉ biết hy vọng nó sẽ không xuống nước và sẽ nhanh chóng rời đi.

Nhưng đột nhiên, tiếng kêu của dã thú trở nên dồn dập và có vẻ như đang kinh hoảng và đau đớn. Ngay sau đó, Tô Từ nhìn thấy một cái đuôi đẫm máu đang quẫy mạnh trên mặt nước, vệt máu lan ra khắp nơi. Tiếng kêu của con thú dần trở nên yếu ớt, rồi im bặt. Cuối cùng, cái đuôi kia cũng bất động.

Có vẻ như con thú kia coi Tô Từ là con mồi, nhưng không ngờ chính nó lại trở thành bữa ăn của loài khác.

Tô Từ hiểu được tình hình phía trên, trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Cô nhận ra mình đang thiếu dưỡng khí, đầu óc bắt đầu căng thẳng và đau nhức, giống như có ai đó đang gõ trống trong đầu. Đôi mắt cô cũng bắt đầu mờ đi, gần như thấy ảo giác.

Ngón tay cô bám chặt vào tảng đá trắng mịn, cố gắng không để mình nổi lên... Nhưng trên mặt nước, con thú kia đang thưởng thức bữa ăn của nó. Bất kỳ loài nào xuất hiện trong lúc này cũng có thể bị coi là kẻ tranh giành thức ăn, và sẽ trở thành mục tiêu của nó.

Nhưng Tô Từ không thể chịu đựng thêm nữa. Cô cảm thấy miệng mình phun ra những bong bóng khí, tay bám chặt vào tảng đá, và bắt đầu bơi về phía cái đuôi dã thú. Áp lực nước đẩy cơ thể cô lên, và cuối cùng, cô đã trồi lên mặt nước.

Khi đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, Tô Từ ngay lập tức quay lại nhìn về phía tảng đá. Tuy nhiên, do thiếu dưỡng khí quá lâu, mắt cô chỉ thấy một màn đen. Sau vài giây, cô mới có thể nhìn rõ xung quanh, và ngay trước mặt cô là một đôi mắt màu vàng, lạnh lẽo.

Chỉ cách cô vài bước chân, một con thú khổng lồ đang nhe răng, đôi mắt băng giá nhìn thẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro