Chương 1 : Con đường phía trước hung hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Con đường phía trước hung hiểm.

Năm Thái Khang thứ chín, ở eo sông ngoài huyện, ngay giữa mùa hạ.

Thời tiết âm u tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ, một giây trước bầu trời xám xịt, rất nóng và khó chịu, một giây sau mây đen đã cuồn cuộn, bóng cây đua nhau lay động. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã vội vã rơi xuống.

Bầu trời như nhuộm mực đen, những mảng màu đen tối ấy lừa dối lòng người, mưa rơi gấp gáp chăng bao lâu mưa đã rơi tầm tã, rơi xuống mái hiên ngay cả bọt nước cũng không kịp bắn ra mà tụ thành dòng chảy, chạy dọc hành lang chảy xuống. Trong chốc lát, cả trời đất bao la hơi nước mịt mờ, không rõ phía trước là gì.

Con đường cách 3 dặm ở ngoài thành, một chiếc xe ngựa màu đen gian nan chạy. Thiếu niên đánh xe bị mưa to dội cho ướt sũng, quần áo bao bọc lấy thân thể gầy gò, đôi mắt bị nước xối không mở ra được, mặt mày tái xanh, nhợt nhạt. Bánh xe mỏng mà đường ở phía trước lại không rõ ràng, lâu lâu lại sa vào vũng nước, ngay cả phu xe có kinh nghiệm cũng đi có chút khó khăn, nhìn vô cùng chật vật, đáng thương.

Thành công tránh né một vũng lầy khác, thiếu niên lấy tay áo lau sạch vệt nước trước mặt, nhìn về phía trước - tuy thế giới rộng lớn, nhưng cổng thành thì đã không còn xa, chỉ cần tiếp tục kiên trì một phút chốc, thì có thể vào thành rồi!

Thiếu niên cong khóe miệng, cuối cùng nở mở một nụ cười, cậu nghiêng người chắn mưa, cẩn thận từng li từng tí một vén rèm xe lên: "Thiếu gia, chúng ta sắp đến rồi... Thiếu gia? Ngài tỉnh chưa?"

Thiếu niên vô cùng thận trọng, lúc gió nổi lên đã tìm mấy khối đá cứng cáp đặt ở dưới tấm vải bố xanh, lại cẩn thẩn đến mức mưa không thể tạt vào trong xe, ngược lại sạch sẽ khô ráo. Đồ vật trong xe không nhiều, chỉ có một cái ghế ngắn và một cái chăn mỏng và hai bao đồ nhỏ, ngoài ra không có gì khác..

Có lẽ là bởi vì mùa hè nóng bức, người bên trong xe không đắp chăn mà trực tiếp trải chăn thiếp đi ở trên ghế. Nhìn qua đây cũng là một thiếu niên, dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, hắn mặc áo lụa trắng mỏng, thân thể lại gầy gò, cằm môi tinh xảo, mũi cao mày đậm, giữa lông mày có một nốt ruồi son, hai mắt hắn nhắm chặt, trên trán lại đẫm chút mồ hôi.

Dưới đầu gối chân trái của hắn hơi gồ lên, nhìn kĩ thì thấy có chút máu đang chảy, lan ra quần lụa trắng rất chói mắt. Mặc cho người hầu cao giọng gọi, y cũng chỉ khẽ run mí mắt vẫn chưa tỉnh lại.

Thiếu niên theo hầu có chút băn khoăn, nhìn mồ hôi trên trán hắn và đôi môi nứt nẻ, rồi lại nhìn màn mưa bên ngoài... Cậu cắn môi lái xe ngựa qua lề đường, mỗi bước đi là trăm lần khó khăn, cuối cùng cũng tìm thấy một hộ gia đình nọ, cậu gõ mở cửa xin chút nước nóng.

Gia đình này ngoài dự đoán cực kỳ nhiệt tình, vừa hay trong nhà đang có thai phụ, nàng vừa hầm canh gà vừa nghe cậu nói vậy lại trông thấy thiếu niên ốm yếu ngồi trên xe không dậy được nên đã bưng bát canh đồng thời đưa cho cậu nhóc một bộ đồ: "Ngươi mau đưa thiếu gia đi khám bệnh, mưa to như vậy, ngươi nên cẩn thận đừng để nhiễm bệnh!"

Thiếu niên nói tạ ơn không ngớt, đầu tiên nhờ đại nương giúp đỡ đút canh hầm cho thiếu gia, đưa một ít bạc, mới phủ thêm áo tơi tiếp tục gian nan lái xe đi tiếp.

Mưa như trút nước, tiếng mưa lớn đinh tai nhức óc làm người ta không nghe nổi âm thanh nào khác, bánh xe một lần rơi vào vũng lầy, lại một lần nữa bò ra ngoài...

Có lẽ là canh hầm nóng có tác dụng, cũng có lẽ là xe di chuyển quá mạnh, người trong xe rốt cục rên rỉ hai tiếng rồi từ từ mở mắt ra.

Hắn vừa mở mắt, đôi mắt bỗng dưng bừng sáng.

Đôi mắt này trong suốt long lanh như dòng suối, nhìn không chút gợn sóng, trong mắt giống như đang ẩn chứa ánh sao, lại giống như trăng rằm tháng 8, lung linh giống đèn đuốc nhân gian...

Lúc nhắm nghiền mắt, dung mạo hắn trông như thiếu niên ngây ngô, gầy gò, vừa mở mắt, khí chất đột ngột thay đổi, là một dung mạo sáng ngời.

Nên hình dung ra sao?

Giống như cực phẩm nhân gian vậy.

Thôi Vũ gian nan giơ tay lên trước mặt, khuôn mặt cực phẩm nhân gian này, tuổi tác, ngay lập tức hắn đã biết mình đang là ai.

Không xa lạ gì, lại có chút thân quen.

Đây là lần thứ hai hắn sống lại dưới thân phận này.

Ở thời hiện đại, Thôi Vũ là con riêng của nhà hào môn, y có tuổi thơ cơ cực, chẳng mấy khi gặp chuyện gì tốt đẹp, lâu ngày lòng hắn sinh ra phẫn hận, nhân cách trở nên vặn vẹo. Bẩm sinh có được đầu óc nhanh nhạy, thông minh, có thể tưởng tượng ra được với tính cách của hắn đã từng làm chuyện gì.

Hắn đem những kẻ từng ức hiếp mình dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, chơi đùa bọn họ đến chết, nếu không cũng thân bại danh liệt, suy sụp tinh thần trở thành kẻ vô dụng. Tuy vậy, bản thân hắn lại vẫn cảm thấy không vui, sau khi hắn tự tay giẫm đạp chính dòng tộc, lại để chúng bị chôn vùi mãi mãi không thể vực dậy. Nhưng cảm giác sảng khoái chỉ trong kéo dài trong chốc lát, sau đó là sự trống trải vô tận.

Hắn lại lần nữa học cách bắt đầu cuộc sống mới, tập kết bạn với người khác, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác...

Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chán chường, vô vị, cuối cùng chẳng biết chạm mạch gì, thử qua vô số trò chơi mạo hiểm, cuối cùng không cẩn thận mà chết.

Đáng tiếc là sau khi chết đi, nghêng đón hắn không phải giấc ngủ ngàn thu.

Hắn đi tới triều đại trong lịch sử chưa từng có này. Dưới thân phận một Thôi Vũ khác.

Tên Thôi Vũ này là người tàn phế, chân bị phế bỏ, chỉ có thể ngồi xe lăn. Xe lăn của triều đại này rất bất tiện, ngồi cứng nhắc, tác dụng giảm xóc khi đi đường rất tệ, chỉ ngồi một lúc sau sẽ bị mỏi.

Ở triều đại này ăn mặc ngủ nghỉ đều rất bất tiện, không có đồ ăn hợp khẩu vị, không có phòng ở đáp ứng yêu cầu của hắn, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không thoải mái. Tên Thôi Vũ này không được gia tộc coi trọng, ngay cả người hầu cũng dám đè đầu cưỡi cổ ...

Thôi Vũ rất bất mãn.

Nhưng hắn chẳng muốn chơi đùa chút nào, kiếp trước hắn chơi chán rồi. Trong hoàn cảnh sống như vậy còn không bằng chết đi, hắn không thích tự sát, cho nên —— hắn mong muốn ai đó tới giết hắn đi.

Đáng tiếc chút chuyện nhỏ này người nhà họ Thôi cũng không thèm ra sức.

Sau đó, hắn gặp Thái tử Dương Huyên... đây đúng thật là đoạn nghiệt duyên.

...

Mưa to vọng lên, hơi nước mịt mờ lan vào cửa sổ, mưa lớn kéo dài trăm dặm như màn sương dày đặc, gió mưa như cuốn lấy thời gian năm xưa, xông vào trong tâm trí hắn.

Ngày Dương Huyên chết, trời cũng trút mưa như vậy.

Rõ ràng y đã gần kề cái chết, nhưng nam nhân ấy còn cố chấp ôm eo hắn,  nhìn chằm chằm hắn như kẻ thù, y rống lên lời nguyền rủa: "Thôi Vũ! Ngươi sống là người của ta, chết cũng làm ma của ta!"

Con ngươi chậm rãi giãn ra, hiện ra một chút cảm xúc xa xưa lập lờ, thẳng thắn và cuồng nhiệt.

Lồng ngực không tự chủ được run lên, khóe mắt đau nhức, hô hấp cũng có chút đau đớn, Thôi Vũ lấy mu bàn tay che mặt, chậm rãi hít thở.

Thôi Vũ hắn, sống hơn 30 năm trời, xưa nay đều là người khác nợ hắn, nụ cười hắn xán lạn, thủ đoạn lại tàn khốc.

Đòi nợ quen rồi, càng không hay biết biết trong lúc vô tình, chính mình cũng đã ghi một khoản nợ, càng không biết, khoản nợ này phải trả như thế nào.

Dương Huyên... Ngươi cũng thật là, chết rồi cũng không buông tha ta.

Thái dương đau đớn, Thôi Vũ xoa nhẹ, bỗng nhiên cảm thấy có chút kì lạ, hắn nhìn đôi bàn tay mình.

Hắn đưa tay tới trước mặt, không sai, đôi tay này mềm mại hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng nhỏ hơn, đây là trở về quá khứ, Dương Huyên chưa chết, cũng chưa quen biết hắn như trước đây!

Trong lòng nhất thời sáng lên, đang định thần lại, muốn xem tình hình bây giờ là như thế nào thì đột nhiên đầu gối đau như búa bổ, sau lưng ớn lạnh, trong đầu lóe lên suy nghĩ: Nguy hiểm, không thể tiến lên phía trước!

Đây là linh cảm của hắn, một món quà đặc biệt mà hắn nhận được sau khi sống lại tại triều đại này —— thứ linh cảm và bản năng này vô cùng chính xác.

Giống như khi sẵn sàng làm một số chuyện, để bản thân mình bình tĩnh ngẫm nghĩ, sâu trong tiềm thức hắn bắt đầu đưa ra lựa chọn, làm như vậy là tốt hay xấu?

Nếu việc sắp làm không có chút gì nguy hiểm, sẽ không có cảnh báo gì.

Còn nếu ngược lại, hắn phải thay đổi kế hoạch, còn giả như hắn cố chấp thực hiện, bản thân sẽ gặp rắc rối.

Bản thân hắn không để tâm tới quá nhiều điều, cho nên bản thân vẫn luôn gặp đủ loại chuyện xui xẻo.

Hơn nữa hắn cũng không muốn sống, cũng chưa bao giờ dùng thử thứ linh cảm này, nếu như không phải đột ngột lóe lên, hắn cũng sẽ không nhớ tới thứ năng lực này!

Thứ cảm giác kỳ dị đột ngột nảy sinh này, có nghĩa hắn đang gặp nguy hiểm.

Sống hay chết, bản thân hắn không thèm để ý, nhưng hắn thiếu nợ Dương Huyên, phải tìm giải quyết rõ ràng như thế nào trước, hắn không thể chết lúc này được!

Thôi Vũ bỏ qua vết thương ở chân, kiên cường chống đỡ, bò lên cửa sổ vén rèm nhìn ra phía ngoài.

Mưa đổ ào ào như thác nước, cửa sổ xe vừa mở ra mưa liền điên cuồng tạt vào bên trong, tầm mắt hắn hơi mơ hồ, mê mang. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng, phía trước là cửa thành!

Cửa thành khoác lên một màu âm u đen tối, một con đường lớn lát đá xanh trải dài vào trong thành, vì mưa quá lớn nên dân hộ trong thành đóng kín cửa, hàng quán cũng không mở, cực kỳ quạnh quẽ.

Trong tình huống xung quanh quạnh quẽ, nhà nhà đóng cửa kín mít như vậy, chỉ thấy có hai ô cửa sổ mở ra, vô cùng kì lạ.

Dù cửa sổ không mở toang, tầm nhìn không quá tốt, thế nhưng Thôi Vũ vẫn nhận ra sau cánh cửa ấy phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của mũi tên!

Hai mũi tên ấy vẫn đang chờ đợi hắn!

Cho dù không nhằm vào hắn thì tiến lên phía trước vẫn rất nguy hiêmt.

Thôi Vũ nheo mắt gõ vách xe.

Người hầu nghe thấy lập tức ngừng xe, vén rèm nhìn về phía bên trong. Thấy Thôi Vũ đã tỉnh lại, đang mở cửa sổ ra lập tức kinh ngạc thốt lên: "Thiếu gia, đừng để bị dính mưa!"

Vì cả người ướt sũng, cậu không thể vào bên trong, quay người nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đến bên hông đóng cửa sổ lại mới quay về ngồi trở lain, quay đầu hỏi: "Thiếu gia đang rất vội ư? Người xem đến cửa thành rồi chúng ta lập tức có thể vào tìm khách điếm nghỉ ngơi!"

Tên nhóc này... hắn không thể nhớ rõ là ai.

"Trước tiên khoan vội" Thôi Vũ xoa thái dương, hắn hạ mắt chốc lát rồi nói, vừa chú ý thái độ của tên nhóc "Chúng ta ... đang chuẩn bị đi đâu?"

Thần sắc người hầu càng thêm lo lắng: "Thiếu gia là ngủ mê vẫn chưa tỉnh sao? Chúng ta cùng lão gia và phu nhân một đường đi tới Nghĩa Thành, trên đường thiếu gia và Đại tiểu thư... Đồng thời bị té ngã, thiếu gia bị thương ở chân, lão gia phạt ngài... Thiếu gia nói rằng đại bá, đại bá mẫu luôn thương yêu người, không muốn đi theo lão gia và phu nhân bọn họ nữa, đơn giản lặng lẽ quay trở về Đông đô đến giờ..."

Té bị thương chân, bị phạt, không muốn cùng cha ruột nói chuyện, muốn quay lại Đông đô gặp đại bá.

Thật đúng là một ý tưởng tồi tệ.

Chưa nói tới, đại bá và đại bá mẫu thương yêu hắn? Thôi Vũ nhanh chóng nhớ lại khuôn mặt hai người này, thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, gặp là bày ra bộ dáng tươi cười, hỏi han vài câu yêu thương đã khẳng địng thương yêu hắn?

Quá ngây thơ.

Nếu thật sự trở lại, đại bá, đại bá mẫu sẽ ân cần chăm sóc, nhưng sẽ không giữ hắn sống bên mình, tất nhiên sẽ viết thư cho cha ruột hắn một lần nữa đón hắn trở về.

Thân phụ vẫn còn, không lí nào lại nương nhờ đại bá đại bá mẫu, trong nhà mâu thuẫn thì phải tự đóng cửa giải quyết. Nếu bây giờ hắn quay ngược xe ngựa trở lại, làm cho đích mẫu cảm thấy xấu hổ, bà ta nhất định sẽ không tha cho hắn.

"Ta bao nhiêu tuổi?"

Cậu nhóc sững sờ: "Thiếu gia năm nay mười sáu ạ, làm sao đột nhiên lại..."

Thôi Vũ hối hận gõ trán, cười khổ: "Ý ta là ta bao nhiêu tuổi mà lại bốc đồng như vậy."

Thì ra mới mười sáu tuổi, đời trước thời điểm xuyên tới bộ thân thể này đều sắp ba mươi... Còn rất nhiều thời gian. Hắn thở nhẹ ngụm khí, cuối cùng cũng coi như thư thái một điểm.

Thì ra mới mười sáu, đời trước khi xuyên qua triều đại này hắn sắp 30 tuổi... còn rất nhiều thời gian. Hắn thở ra, cuối cùbg cơ thể cũng thả lỏng một ít.

Hắn không lo lắng những thứ thủ đoạn ngổn ngang kia ở hậu viện, đi Đông đô Lạc Dương hay theo phụ thân đến quận Nghĩa Thành đều không khác nhau là mấy, trước mắt là con đường phía trước có hung hiểm, thêm vài năm nữa, còn giờ thì Dương Huyên sẽ không xuất hiện ở Lạc Dương... khóe mắt Thôi Vũ hơi rủ xuống, khẽ mân mê ngón tay.
 

"Quay đầu lại. Chúng ta không trở về Đông đô nữa, đuổi theo cha ta."

"Ơ dạ?" Cậu nhóc hơi sững sờ "Nhưng đã đến gần cửa thành, vết thương của người cũng cần phải khám đại phu..."

"Ta nói quay đầu lại." Ánh mắt Thôi Vũ sắc bén quét qua, lộ ra chút phong thái không giận tự uy.

Cậu nhóc nhìn cửa thành thở dài, đành phài đánh ngựa quay xe một lần nữa quay trở lại.

"Ngươi vào trong đây ngồi."

"Nhưng còn ngựa..."

"Để nó tự đi."

"... Vâng "

Ngựa khôn, chỉ cho nó phương hướng nó sẽ tự mình đi, cũng không cần người đánh xe làm gì.

Xe hẹp bánh mỏng, mái sơn xanh lục, ngựa lông xám, lại chiếc xe quen thuộc một lần nữa chạy qua, đại nương vừa nãy cho canh hầm kéo chồng mình: "Đây không phải là chiếc xe xin canh hầm vừa rồi sao? Không phải nói muốn vào thành ư?"

"Nàng quan tâm đến chuyện của mấy nhân vật lớn làm gì, nếu có rảnh còn không bằng nhìn xem sắc trời."

"Sắc trời làm sao vậy?"

"Mây cuồn cuồn như Hắc Long, mưa gió ào ào, hai nén hương qua không một tiếng sấm, mưa này... Sợ là khó đoán được!"

...

Cậu nhóc tiến vào trong xe, Thôi Vũ vốn định hỏi một vài tin tức, kết quả chân bị thương khiến hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, trước mắt biến thành màu đen, chỉ kịp dặn dò một tiếng 'Trong vòng năm dặm không được dừng lại" rồi sau đó hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa tỉnh lại, đã qua hai canh giờ.

Mưa vẫn rơi không biết khi nào ngừng. Xe ngựa dưngc ở một trạm dịch nhưng nhìn bề ngoài lại không giống trạm dịch, khách điếm không giống khách điếm, cửa chính ở bên ngoài nhỏ, vòng ra là một khu vực không lớn, lại không thấy người nào, có chút hoang vu vắng vẻ.

"Thiếu gia, chúng ta đã đi hai canh giờ rồi, phía bên ngoài cổng thành cũng không dễ thấy khách điếm, tìm được chỗ này cũng không dễ dàng, chi bằng chũng ta dừng nghỉ ngơi một đêm, chờ hết mưa rồi lên đường?"

Thôi Vũ trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu.

Vì nguy hiểm ở phía trước, hắn không thể không quay đầu lại, ai biết còn có nguy hiểm gì đang rình rập? Hắn mặc dù có bàn tay vàng hỗ trợ, tuy vậy lại có đánh đổi, hơn nữa hắn hiện tại bị thương, thân thể quá yếu, sợ là không còn tinh lực hao tâm tổn sức sử dụng được thứ linh cảm đó.

Thân thể của hắn cần nghỉ ngơi, người lẫn ngựa cũng đều phải ăn, kiên trì đội mưa mà đi quá lâu, ai cũng không chịu được. Trước lẫn sau đều không có cửa hàng nào, có thể tìm được một nơi đã rất tốt, quả nhiên không thể đi tiếp.

Nhưng ở nơi hoang vu này, nhà trọ lụp xụp, mưa lại to chẳng thể tự do đi lại, quạ đen bu lại có thể quật ngã cây... nhìn thế nào, cũng thấy không may mắn.

Bản beta 06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro