HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||Khôn Khôn~~ ||

"Có chuyện gì sao?" Thanh âm trầm ấm của Từ Khôn vang lên, môi anh khẽ nở một nụ cười ấm áp.

|| À... Ờ... Thì... Nhớ... ||

Anh biết con người kia chắc đang xấu hổ lắm đây. Anh ấy lúc nào cũng ngượng ngùng như con mèo nhỏ a, làm cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn yêu thương nuông chiều.

|| Mai em về rồi nè.. Anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em... ||

"Ồ..."

|| Thế nào? Bất ngờ chứ? ||

...

|| Sao em không nói gì hết vậy? Có phải đang tò mò lắm không? Hahaha.. Ngày mai đến nhanh thôi mà, em ráng chờ đi nha~ Anh... ||

"Đình Đình!" Cậu bất đắc dĩ cắt ngang lời anh. Thiệt tình, đã nói với anh ấy sẽ về sớm, chỉ đi có một ngày nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, chính mình cần phải ở đây một thời gian. Không biết anh ấy nghe xong có buồn không nhỉ? Nghĩ đến đây, gương mặt cậu hiện lên nét phiền muộn.

|| Hửm? ||

"Em có lẽ...phải ở Ôn Châu một thời gian. Không biết bao lâu mới về.. Nhưng xong chuyện, em sẽ trở về! Em hứa đó!"

|| Là chuyện gì a? || Có thể nghe được giọng nói đầu dây bên kia đầy vẻ mất hứng.

"Chuyện này.. có nói anh cũng không hiểu."

|| Vì sao lại không nói cho anh? ||

"Anh đã ăn chưa?" Cậu không trả lời mà lảng sang chuyện khác.

|| Sao phải giấu anh?! ||

"A! Đồ ăn ra rồi, để nguội sẽ không ngon. Em cúp máy đây! Đình Đinh ngủ ngon!"

Tút...

Dù ở hai nơi cách xa nhau nhưng Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đều không hẹn mà cùng thở dài.

----------

Minh Hạo nặng nề mở mắt ra, mày hơi nhíu lại. Phía dạ dày ẩn ẩn đau nhưng cậu cũng không để ý, đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Thấy từng ánh nắng dịu nhẹ rọi vào, cậu hơi ngẩn người. Trời đã sáng rồi sao? Chán thật, hôm nay lại phải đi học,... Lại chạm mặt Thừa Thừa... Cậu day day thái dương. Vì sao lại buồn rầu thế này? Bản thân phải vui vẻ lên chứ! Mọi chuyện xảy ra hôm qua đừng nên nghĩ tới nữa! Vẫn được gặp anh ấy, thấy được gương mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, cùng trò chuyện với anh ấy là niềm vui của mày, không phải lúc nào mày cũng luôn chờ đợi điều này sao? Thế nên Hạo Hạo! Mày phải lạc quan lên, đừng mang vẻ mặt sầu khổ như vậy nữa!

Đôi khi hạnh phúc của kẻ yêu đơn phương lại là phi thường giản đơn như vậy.

"Thưa ba mẹ, con đi đây~~" Minh Hạo miệng gặm miếng sandwich, hấp tấp mang đôi converse trắng rồi vội vã chạy như bị ma rượt.

"Hạo Hạo!! Con..."

"Con sẽ về sớm mà!"

"Thằng nhóc này thật là!" Mẹ Minh Hạo ngao ngán nhìn bóng con trai đã khuất sau cánh cửa.

Cậu không muốn bị lỡ chuyến xe buýt tới trường đâu. Cậu sợ bị phạt đi trễ lắm a!

"Khoan đã bác ơi! Chờ cháu~~" Cậu gọi với theo chiếc xe buýt đang dần dần chuyển bánh.

"Aigu~ Cậu lúc nào cũng vội vã như vậy. Lần sau đặt báo thức sớm hơn đi!" Bác tài nhíu mày nói với cậu, cậu cũng chỉ cười trừ.

Cậu chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài. Không biết chiều qua, anh ấy có thấy mình cùng anh Khôn Khôn ở đó không nhỉ? Hay là trong mắt anh ấy chỉ có mỗi hình bóng của chị Linh Chi nên căn bản sẽ không để ý đến mình đi?

"Này nhóc! Tới trường rồi kìa!" Giọng nói thúc giục của bác tài xế kéo cậu trở về thực tại. Cậu cười cười tạm biệt bác rồi bước xuống xe.

Cậu không vào lớp ngay mà đi tìm Thừa Thừa. Anh ấy bây giờ chắc đang ở tầng thượng đọc sách. Đây là thói quen của anh ấy, hay đọc sách và luôn tìm những nơi yên tĩnh, một mình đọc chúng. Đúng vậy a, là một mình nên cậu không dám chạy vô đó làm phiền anh, chỉ có thể tìm một chỗ khuất núp vào để ngắm trộm khuôn mặt điển trai của anh.

Chính cậu cũng không biết, việc nhìn trộm anh, từ lâu đã trở thành một thói quen.

Oa... Lúc nào Thừa Thừa cũng thật đẹp trai a. Nhưng tại sao lại không thấy anh ấy cầm quyển sách nào nhỉ? Chẳng nhẽ hôm nay cậu lên trễ quá à? Không đúng, còn tận mười lăm phút nữa mới vào lớp mà. Vậy anh cứ đứng tựa người vào thành lan can là để làm gì a?

Thừa Thừa thoáng thở dài xua tan mớ suy nghĩ kì quái vừa rồi. Vì sao lại có cảm giác như mình đã không còn yêu Linh Chi như trước nữa? Kỳ quái hơn là đôi khi trong đầu lại hiện lên nụ cười của Minh Hạo... Tần suất mình nghĩ đến cậu ta còn nhiều hơn cả Linh Chi... Dạo này mình bị sao vậy nhỉ?

Thừa Thừa đang miên man suy nghĩ bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân, anh nhíu mày nhìn về phía cánh cửa.

"Linh Chi? Em lên đây làm gì?" Thừa Thừa hơi kinh ngạc nói.

"A... Em tìm anh mà~ Ở đây lạnh quá, mình xuống đi anh, dù sao cũng sắp vào học rồi." Linh Chi ấp úng, đỏ mặt nhìn Thừa Thừa.

"Mũi em đỏ hết rồi kìa, thật là..." Thừa Thừa ôn nhu nắm tay Linh Chi cùng nhau rời khỏi sân thượng. Linh Chi trước khi đi vẫn luôn đảo mắt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Tìm gì vậy?" Thừa Thừa khó hiểu hỏi. Chỗ đó im ắng như thế, ngoài anh ra thì đâu còn ai.

"K...Không có gì!" Linh Chi không được tự nhiên đáp. Thật kì lạ! Rõ ràng cô thấy Minh Hạo chạy lên đây mà. Thế quái nào cậu ta lại bốc hơi đi? Lặng lẽ nhìn gương mặt nam thần của anh, cô khẽ thở phào, cô cứ tưởng hai người sẽ làm gì trên kia chứ. Nếu cậu ta không ở đó, hẳn là trốn vào nơi nào đó rồi. Nhưng để làm gì? Thừa Thừa xem ra cũng không biết. Hừ, Hoàng Minh Hạo. Cậu thích Thừa Thừa sao? Ha, nếu hôm nay tôi không tò mò theo cậu chạy lên sân thượng, quả thật sẽ không biết cậu lại đi nhìn trộm Thừa Thừa của tôi. Anh ấy là của tôi, điều đơn giản như vậy cậu không biết sao? Cậu không biết? Vậy tôi sẽ cho cậu thấy tận mắt!

Minh Hạo cố thu mình trong góc khuất nhỏ hẹp. Đợi đến khi hai người họ đã rời khỏi, cậu mới thả lỏng người. Khẽ thở dài rồi chính mình cũng rời đi.

Thừa Thừa thấy Linh Chi hôm nay có điểm khác thường. Ánh mắt vô định, thi thoảng lại quay qua nhìn anh. Anh hỏi thì cô lại lảng sang chuyện khác. Cô không muốn nói, anh cũng không gượng ép.

Buổi sáng học chỉ ba tiết, buổi chiều lại rảnh rỗi, Linh Chi nghĩ về kế hoạch của mình, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, cực kì gian xảo. Cô vui vẻ hướng sang Thừa Thừa đang sắp xếp sách vở bên cạnh, "Anh à~ Chiều nay ta đi chơi đi. Là công viên giải trí mới mở, 3h rưỡi anh thấy thế nào?"

"Cũng được." Thừa Thừa mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhàn nhạt đáp ứng.

"Anh rủ thêm cậu em lớp dưới anh hay đi chung đi."

"Ý em là Minh Hạo? Vì sao?" Thừa Thừa nhíu mày nhìn Linh Chi.

"Aigu ~ Là người yêu thì cũng nên thân thiết một chút với bạn bè của người yêu chứ. Em rủ thì hơi ngại, anh rủ chắc Minh Hạo sẽ đồng ý."

"Anh sẽ hỏi."

"Vâng~ Mình về thôi." Linh Chi vui vẻ nắm tay Thừa Thừa cùng đi về.

Linh Chi đảo mắt thấy Minh Hạo đứng dưới gốc cây trước cổng trường. Đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét, đợi Thừa Thừa rồi cùng nhau về sao? Đáng tiếc, đã làm cậu thất vọng rồi.

"Thừa Thừa, Minh Hạo kìa. Anh hỏi luôn đi." Linh Chi cười mỉm nói với Thừa Thừa.

Cả hai nhanh chóng rảo bước tới chỗ Minh Hạo.

Minh Hạo từ xa đã nhìn thấy Thừa Thừa song song đi cùng Linh Chi. Lòng lại nhói lên. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu không được tự nhiên cúi đầu xuống, quay lưng như không có việc gì, thản nhiên đi về.

"Khoan đã Minh Hạo!" Thừa Thừa gọi với theo Minh Hạo, bước chân có chút nhanh hơn làm Linh Chi bắt theo không kịp.

"A.. Anh kêu em có việc gì không?" Cậu cứng ngắc xoay người lại, cả người tự dưng thấy hồi hộp.

"Chiều nay 3h rưỡi, công viên XX, được không?"

"A..." Minh Hạo chậm chạp xử lý thông tin. Tim đập liên hồi, Thừa Thừa vừa rủ cậu đi chơi sao? Là thật hay mơ?

"Cùng với anh, cả chị Linh Chi nữa. Hai người sẵn dịp này làm quen đi."

Ha ha... Vẫn là không nên ngốc như vậy.

"Đừng chần chừ như thế chứ! Chị rất muốn thân thiết với em nha~ Minh Hạo a~ đồng ý đi~" Linh Chi mở to đôi mắt, nài nỉ Minh Hạo.

Bộ dáng đáng yêu của cô, thật sự Minh Hạo có chút không nỡ từ chối. Cậu thở dài đáp, "Vâng..."

"Oa! Minh Hạo thiệt là dễ thương a~" Linh Chi vừa nhéo hai cái má mềm mềm của Minh Hạo, vừa quay sang nói với Thừa Thừa.

"Ừ." Thừa Thừa âm trầm nhìn Linh Chi, "Mình về thôi."

"Aigu ~ Hẹn chiều gặp lại nha!" Linh Chi tạm biệt MInh Hạo, rồi quay người chạy tới khoác tay Thừa Thừa, đáy mắt hiện đầy vẻ chán ghét, không còn thân thiện như khi nãy nữa. Thừa Thừa mắt nhìn thẳng nên cũng không để ý đến biểu hiện đó của Linh Chi.

Minh Hạo đứng đằng sau, ánh mắt không rõ tiêu cự nhìn bóng lưng hai người dần khuất đi. Thở dài đến bây giờ không biết là lần thứ mấy, cậu nặng nề bước từng bước về nhà.

<to be continue>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn phương là vậy, khổ lắm:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro