Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: JennyS

---------------------------------

Phương Thành là một người bình thường đúng tiêu chuẩn, sau khi tốt nghiệp đại học tìm được công việc hầu như chẳng liên quan tới ngành học, mỗi ngày tám tiếng, thường xuyên tăng ca, một đường vất vả qua lại giữa nhà và công ty, vì chút tiền lương ít ỏi.

Trời bắt đầu mưa từ xế chiều, sấm chớp đì đùng rung động cả cửa sổ công ty. Phương Thành vội vàng cầm tài liệu trên tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại chôn thân vào giấy A4, cậu phải chỉnh lý mớ số liệu khổng lồ hỗn loạn này, sếp hối thúc làm cậu hơi sốt ruột. Tầm 8 giờ tối, vài người lục đục thu dọn đồ đạc rời đi, đối với lính mới chưa quen thuộc công việc như Phương Thành, tan ca đúng giờ là một điều xa xỉ.

Rốt cuộc, Phương Thành cũng gõ xong kí tự cuối cùng, cậu cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa, đảm bảo không sai sót mới gửi đi, tắt máy tính, Phương Thành dựa lưng vào ghế, vươn vai duỗi eo thật lâu. Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước đập vào mặt kính khiến lòng người vô cớ hoảng hốt, Phương Thành là người về cuối cùng, cậu thoáng nghĩ lúc này mới phù hợp với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của một nhân viên mới. Phương Thành móc cây dù từ ngăn bàn, tắt đèn khóa cửa. Từ lần mắc mưa trước đây, Phương Thành bị xối ướt như gà hầm canh, cậu tập thói quen thủ sẵn dù ở công ty. Nhà Phương Thành thuê có một phòng một sảnh một bếp một nhà tắm, đủ thỏa mãn nhu cầu cơ bản của chàng thanh niên độc thân, cách công ty không xa không gần, đi xe công cộng tốn nửa giờ.

Phương Thànhh bung dù xuống xe, ôm túi công văn trước ngực bảo hộ, bên trong có một số tư liệu quan trọng, không thể để ướt. Mưa rơi xối xả, mặt đường đọng nhiều vũng nước, gió thổi rất mạnh, Phương Thành cầm ô, ống quần và giày vẫn bị ướt, "uầy, lại phải giặt giày.". Phương Thành cúi đầu đi nhanh về nhà, đột nhiên ngừng bước, cậu nghe văng vẳng bên tai âm thanh tựa như... tiếng mèo kêu(?) lẫn trong tiếng mưa rào rào có vẻ vừa thê thảm vừa mỏng manh.

Phương Thành nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt ở một khối nho nhỏ run rẩy bên cạnh thùng rác. Phương Thành rối rắm một chút liền thay đổi phương hướng tiến về nơi đó, nước nện lên dù lộp độp. Con mèo dường như nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Phương Thành đến gần. Cậu nhường một góc ô che đầu con mèo,

"Muốn đi cùng ta sao?"

Phương Thành cảm thấy con mèo hiểu lời cậu nói, vì nó lắc đầu giũ nước mưa, lảo đảo lắc lư đến bên chân Phương Thành. Chà, con mèo còn đang mang bầu, không biết hoài thai nhiều đứa hay là lớn tháng mà bụng trĩu nặng cơ hồ sắp chạm đất. Phương Thành nắm chặt túi công văn,

"Ta hiện tại không thể ôm mày, mày có thể tự đuổi kịp không?"

Con mèo vươn đầu lưỡi liếm mặt một vòng, ngửa đầu mở to đôi mắt xanh biếc. Phương Thành tận lực cầm ô che chắn cho nó và bản thân, hơi lui về sau, con mèo liền đi theo cậu.

"Ừm, thật ngoan. Đi thôi."

Một người, một mèo, một dù, chậm rãi bước dưới màn mưa. Đến khi về tới nhà, cả hai đều ướt đẫm, chỉ có túi công văn được bảo hộ trước ngực phảng phất hơi ấm.
Phương Thành ngâm mình trong bồn nước nóng mới thấy tứ chi lạnh cóng dần dần sống lại. Con mèo cũng bị cậu bế trên tay đem vào phòng tắm,

"Mày cũng cần tắm rửa, trong nhà không có đồ chuyên dụng dành cho thú cưng, mày dùng tạm vậy, muốn vào bồn hay là chậu rửa mặt?"

Phương Thành vung tay phụ hoạ, diễn tả câu hỏi thành cử chỉ đơn giản, "Nơi này? Hay chỗ đó?"
Con mèo chậm rãi đi vào lavabo (*), cuộn tròn người.

"Vậy đi."

Phương Thành tắm táp sạch sẽ, nửa người dưới quấn khăn tắm, điều chỉnh nước ấm, từ lưng mèo vuốt ve toàn thân. Người ta nói mèo sợ nước, không thích tắm rửa, nhưng con mèo này tương đối bình tĩnh, Phương Thành xối nước tới đâu nó đều ngoan ngoãn phối hợp, trừ lúc tay cậu vô tình chạm phải bụng thì nó thoáng tránh né.

"Bụng cũng cần rửa, ta sẽ nhẹ tay."

Con mèo liền không trốn nữa, đỉnh cái bụng lớn phổng phao vào Phương Thành. Cậu tắm sạch chiếc bụng to tròn xong tiếp tục xoa nắn vuốt ve trên thân mèo. Sau màn tắm táp, Phương Thành tìm cái máy sấy lâu ngày không thấy mặt trời thổi khô lông mèo. Tóc cậu ngắn, tuỳ tiện lau vài cái là được, lúc trước trúng gió nhất thời cao hứng mới mua, sau đó vứt dưới đáy tủ.

Con mèo dường như không quen, Phương Thành chỉnh mức gió thấp nhất, nhưng nó vẫn khẽ vặn mình trốn tránh, cuối cùng Phương Thành ôm mèo vào lòng, lót gối trên đùi. Bụng phệ rất to, Phương Thành loay hoay cũng không dám mạnh tay. Ngược lại con mèo ngoan hơn nhiều, khép hờ đôi mắt, tứ chi đều tuỳ Phương Thành đùa nghịch.
Cuối cùng Phương Thành ở góc xó xỉnh nào đó tìm thấy một cây giăm bông lần trước ăn mì gói dư lại, thoáng nhìn bao bì chưa hết hạn, cậu đút con mèo,

"Trong nhà chỉ còn cái này, ăn tạm nha, ngày mai mua cho mày thức ăn mèo."

Con mèo rung rung chòm râu nhỏ cắn từng ngụm. Lau dọn phòng bếp xong, Phương Thành lấy hai bộ đồ ít khi mặc xếp thành cái ổ nhỏ đơn giản, ôm con mèo đặt lên, sợ nó cảm lạnh nên phủ một lớp lên thân mèo,

"Nếu nóng thì tự mình đá ra nha."

Con mèo lười biếng kêu hai tiếng, nhúc nhích bốn chi.

"Được rồi, ngủ đi, ta cũng ngủ."

Phương Thành chìm trong giấc mộng vô cùng kỳ quái. Cậu ở một nơi tối mịt mù, bên tai như có sóng biển kịch liệt vỗ vào bờ, lại nghe tiếng quái vật khổng lồ dẫm đạp trên mặt đất thịch thịch thịch vang lên, Phương Thành cảm giác bản thân cũng đứng trên đất, hoặc có thể không, dưới chân hoàn toàn vô định, cơ bản đánh mất khái niệm không gian, Phương Thành loạng choạng xoay quanh, nhưng không thể xác định, cảm quan nơi đây rất kém, trừ bỏ âm thanh, cậu chẳng phân biệt được bất cứ thứ gì. Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, xung quanh ánh sáng bảy màu bất quy tắc vặn vẹo, Phương Thành dường như bị vô hình mạnh mẽ đánh trúng, sau eo nháy mắt đau đớn, cậu lảo đảo đi về phía trước hai bước quỳ sụp xuống "trên mặt đất", hoảng đến quáng gà, miễn cưỡng coi như "mặt đất" thật đi.

Phương Thành bắt đầu chạy vô cớ, hẳn là thấy rõ cảnh vật xung quanh, nhưng không khắc vào tâm trí, nói ngắn gọn chính là xem qua liền quên. Phương Thành như nghe được tiếng gió gào thét, còn có cảm giác hồi hộp mà chính cậu cũng không thể lý giải. Phương Thành vấp ngã, cẳng chân đau điếng, bụng cùng eo sau nhức mỏi nghẹn trướng khôn xiết, không biết từ đâu lăn ra một tảng đá lớn thẳng tắp tạp vào Phương Thành.

Cậu giật mình thở hổn hển tỉnh giấc giữa màn đêm tăm tối, mi mắt khép kín, cuộn người với tay nắm cẳng chân, dùng sức bẻ ngón chân áp bên cạnh sườn. Nửa đêm canh ba, chân bị chuột rút thật khốn khổ.
"Hả?"
Phương Thành mơ mơ màng màng cảm giác chính mình đụng tới cái gì mềm mại âm ấm, còn động đậy. Còn động đậy?!
Chút buồn ngủ sót lại bay biến sạch sẽ, Phương Thành xốc chăn, ban đêm chốn thành thị cũng không tối mịt mù, Phương Thành nương vào ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ thấy rõ khối cao phồng phía trước người mình, nhìn qua giống một cái nhọt siêu lớn.

"Đậu mía! Cái ếu gì đây?"

Phương Thành trở tay chụp mở đèn.

"A...hức.."

Cơn co rút ở cẳng chân chưa tan, nhưng chung quy vẫn nhịn được, cơ mà đau đớn như xé xác truyền từ sau eo túm Phương Thành trở về giường — mới nãy bật dậy quá nhanh, bụng hơi lắc lư truỵ xuống, kích thích vết thương cũ bên hông Phương Thành. Năm xưa bị cha giằng co đưa đẩy va trúng cạnh bàn, từ đó về sau không thể phục hồi như trước. Phương Thành run rẩy, tay nhẹ nhàng ấn nắn sau eo, mồ hôi lạnh chảy vào khoé mắt khiến cậu ra sức chớp, trong lúc nhất thời chưa thể quản việc tại sao tự dưng bụng to lên.
Nửa đêm yên tĩnh, tiếng mèo kêu thê lương ngoài cửa phòng đặc biệt rõ ràng.
Phương Thành cảm giác trong bụng truyền đến cử động đấm đá nho nhỏ, có chút tê dại đau nhẹ cùng ngứa ngáy, cảm giác mới mẻ này thật kinh dị, vừa xa lạ lại phảng phất vui thích, trừ bỏ sau eo phát ra kháng nghị, thế nhưng  Phương Thành linh tính sẽ không duy trì được bao lâu.

Chắc do tiếng mèo quả thực quá mức bi thương, Phương Thành nhanh chóng thích nghi trạng thái mang thai chống lưng đỡ bụng gian nan bước xuống giường, eo thật sự quá đau, Phương Thành mất khống chế cong eo, đôi tay nỗ lực nâng chiếc bụng bự lắc lư đi về phía cửa.

Cánh cửa vừa mở, con mèo liền vọt vào trong va mạnh cẳng chân Phương Thành, vừa vặn đụng phải vị trí vừa mới chuột rút. Phương Thành nhất thời không kịp né, bị mèo vồ phải làm trọng tâm không vững, lảo đảo bước trật sang bên cạnh ngã xuống sàn nhà, âm thanh nặng nề vang lên.
"A ha... Ta đi..."
Phương Thành một tay xoa bóp phần eo cương đau, một tay vòng ôm bụng.

"...Này, bụng... hình như có chút đau?"

Con mèo bị đụng đầu phát ngốc, đứng yên lắc lắc đầu, sau đó thấy rõ bụng Phương Thành, đồng tử dần trợn lớn, thân thể cũng căng cứng, cổ họng phát ra âm thanh đè nén "grừ grừ", chân sau đột nhiên nhún xuống lấy thế lao thẳng vào bụng Phương Thành mạnh mẽ va đập.

Trong phút chốc, Phương Thành cảm thấy mình như con mồi nhỏ bị mãnh thú nhắm trúng, nhưng rõ ràng trước mặt chỉ là một con mèo. Lúc nó khí thế xông tới, Phương Thành theo bản năng duỗi tay chắn, con mèo mắt không thèm chớp trực tiếp vượt qua, không nghiêng không lệch dùng đầu đâm thọc sườn bụng mềm mại.

"Ta..đậu mía... mày phát điên cái gì?"

Phương Thành tát bay con mèo nhỏ rơi xuống sàn. Cậu run tay chọc thử sườn bụng đột nhiên phình to không thể hiểu nổi, áo ngủ có vẻ hơi nhỏ bị bụng căng ra, vạt áo cuộn lên tới ngực, cái bụng trắng nõn hoàn toàn bộc lộ, Phương Thành trơ mắt nhìn một mảng nhỏ da thịt bị con mèo đâm phải nhanh chóng ửng đỏ rồi nháy mắt chuyển thành bầm tím. Phương Thành bất giác sờ thử, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Hình như bụng ngày càng động mạnh."

Con mèo bị ngã cũng có chút đau, không dễ dàng nhào tới Phương Thành, toàn thân lông mao dựng đứng nhe hàm răng be bé vây quanh Phương Thành xoay vòng vòng. Phương Thành lúc này mới phát hiện con mèo có điểm khác lạ,

"A? Bụng mày đâu, mày không phải mang thai sao?"

Nhãi con trong bụng đúng lúc đá một phát, hiển nhiên tự mình tạo cảm giác tồn tại. Phương Thành theo bản năng xoa bụng,

"Đậu xanh! Không phải đúng như ta nghĩ đi?!"

Nhãi con lại đá, khẳng định suy đoán của Phương Thành. Cậu vô vọng cạn lời nhìn lên...trần nhà. Con mèo xem Phương Thành như kẻ địch lớn nhất mà phòng thủ, tuỳ thời sẵn sàng đâm vào lần nữa. Phương Thành tỏ vẻ lão tử cũng thật hoang mang, chỉ nhặt một con mèo rồi đi ngủ, tự dưng nhận lấy kinh hỉ lớn như vậy.
Phương Thành vịn tường miễn cưỡng đứng lên, trong bụng - đại khái là mèo con - không an phận động đậy, bụng Phương Thành nhất thời nổi gồ lên nhiều khối nhỏ.

"Đây là... có bao nhiêu đứa lận..."

Phương Thành tận lực khom lưng, bả vai dựa vách tường, tay buông thõng không nâng bụng bự, bụng Phương Thành phồng to hết mức như khinh khí cầu, làn da trở nên mỏng vô cùng, gần như trong suốt, trong bụng dường như không chứa nhãi con mà là cục đá, bụng trĩu nặng thẳng tắp chèn giữa hai chân, Phương Thành muốn vớt lên cũng không được.

"Mày đừng ở đó phát hoảng nữa, nghĩ biện pháp đi. Ngày mai ta còn phải đi làm."

Biện pháp của mèo mẹ chính là lần nữa tấn công, bắt được ống quần Phương Thành, nhe răng bò lên phía trước. Phương Thành cảm giác móng vuốt nhọn hoắc có thể đã bấu trực tiếp vào da thịt, chắc rảnh sẽ đi tiêm vắc-xin ngừa dại. Có lẽ cảm giác được mèo mẹ tới gần, nhãi con trong bụng dường như hưng phấn lên, đứa trước đứa sau nối tiếp nhau nhúc nhích. Mèo mẹ rốt cuộc cũng vỗ được bàn chân lên bụng Phương Thành, cố ý mặc kệ cậu.

Sau đó Phương Thành nghe thấy tiếng "phốc" rất nhỏ, hạ thân lập tức mất khống chế trào ra dòng nước ấm nóng. Mèo mẹ không rõ ý vị kêu một tiếng thật dài. Bụng Phương Thành dấy lên đau đớn mãnh liệt, chân mềm nhuyễn đỡ tường cũng không ngăn được thân thể ngã khuỵu, quỳ gối trên sàn, bụng co rút từng cơn dồn dập, hệt như bên trong đang nhảy disco.

Phương Thành rên lớn một hơi thảm thiết đến giữa chừng nhộn nhạo trong bụng dừng lại, có thứ gì đó từ từ lọt vào nơi cậu chưa từng bị khai phá, cảm giác này thật khó diễn tả, Phương Thành hốt hoảng đau đớn, đầu óc trống rỗng, mặt khác lại thấy lỗ đít tê mỏi, nhịn không được muốn đón ý hùa theo.
Phương Thành độc thân hơn hai mươi năm, chưa từng kết giao bạn gái, cũng chưa trải qua tình sự, không nghĩ tới dị vật ướt át đầu tiên khai trương thông đạo lại là mèo con vô lý hoang đường.

Thế sự quả thực khó lường.

Phương Thành không hề có tý kiến thức sinh sản nào, chỉ cảm thấy bụng căng cứng, vật kia chui vào ma sát xương cốt sinh đau, động đậy kiểu gì đều nghẹn trướng khó chịu, nhưng khi nó chậm rãi cọ qua tuyến tiền liệt, kích thích luồn khoái cảm như điện giật lan truyền toàn thân mà cậu chưa từng nếm trải, trong nháy mắt người Phương Thành mềm nhũn, đũng quần đội lên một túp lều nhỏ. Phương Thành bất tri bất giác cởi quần, đây là bản năng, cậu không thể kiềm chế, nhưng sâu trong lòng hy vọng nó có thể dừng lại lâu thêm chút, Phương Thành cầm tiểu huynh đệ của mình nhanh chóng tuốt lộng lên xuống, đồng thời tận lực siết chặt lỗ đít. Nhưng quá trình sinh đẻ từ trước tới nay đều bất khả kháng, Phương Thành cố gắng siết chặt cũng không ngăn được xu thế thoát ra ngoài của mèo con, chẳng bao lâu liền tới gần cửa miệng, thử thăm dò muốn chen qua lỗ nho nhỏ ấy.

"Hức... Đừng..."

Phương Thành mạc danh cảm nhận được loại cảm giác tương tự như bị xâm phạm, nửa muốn kháng cự nửa muốn tiếp nhận.
Mèo mẹ nôn nóng dạo bước trước lỗ đít Phương Thành, nghẹn ngào kêu meo meo liên tục, cặp mắt xanh biếc to tròn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ mấp máy đóng mở, chậm rãi phun ra một đoạn da thịt sẫm màu.
Phương Thành xoa cái bụng gò cứng, giống như đi đại tiện dùng sức rặn, tiểu huynh đệ phía trước run lên run lên nghẹn đến đỏ bừng, đột nhiên thân thể thoáng nhẹ hẫng, vật gì đó "phụt" một tiếng trượt ra ngoài.
Mèo mẹ hưng phấn kêu hai tiếng meo meo, ngậm nhãi con mới sinh tỉ mỉ liếm sạch, đôi mắt bé mèo còn chưa mở được, nhỏ giọng đòi bú mò tìm trước ngực mèo mẹ dùng sức mút vào, cơ mà chẳng ra cái gì.
Mèo mẹ ngậm gáy mèo con nhẹ nhàng gác trên đùi Phương Thành, đứng một bên tròn mắt nhìn chằm chằm mong chờ cậu.
Phương Thành: Ta có thể làm bộ không hiểu không?
Mèo mẹ kiên trì ngậm con dí càng sâu vào đùi cậu. Phương Thành đang quỳ nên đùi hơi dốc, mèo con bị tuột hoảng loạn cào cấu bám víu, khó khăn lắm mới ngừng trượt xuống.

Phương Thành cả người run bần bật, mèo con thứ hai thuận lợi đi vào thông đạo. Cậu vội bế bé mèo lên, đút đầu vú cương cứng vào miệng nó,

"Cho con ăn, cho con ăn, đừng lộn xộn."

Cư nhiên nó thật sự mút ra chất lỏng trắng ngà. Thế giới này còn khoa học không cơ chứ!

Phương Thành cố gắng cong lưng về sau, eo đau không chịu nổi, một tay cậu ôm mèo con đút nó ăn, một tay phối hợp tần suất mèo con bên trong nộn huyệt cọ xát nơi mẫn cảm tuốt lộng "tiểu Phương Thành", tự mình sung sướng đến cao trào xuất tinh, trước sau ướt dầm dề, cũng chẳng có thời gian quản eo đau hay không.
Mèo con thứ hai vừa chào đời, mèo mẹ tận chức tận trách liếm nó sạch sẽ đưa đến trên người Phương Thành, vì thế hai hạt đậu đỏ được chia đều, chúng cứ gặm cắn không hiểu ôn nhu là gì, nháy mắt đầu vú sưng đỏ vểnh lên.
Thời điểm sinh hạ con thứ ba, Phương Thành tính đem nó đổi chỗ với bé đầu tiên, nhưng bé mèo sống chết không chịu buông, vừa cào vừa cắn một mực dính chặt, vì thế bé mèo thứ ba đành tự mình ngửi mùi dẫm bụng Phương Thành leo lên, sờ soạng một lúc muốn tranh cùng hai anh đoạt lấy núm vú, việc này chỉ khổ Phương Thành, đầu ti chịu đủ tra tấn bị thay phiên nhau gặm nhắm, đứa nào cũng không thoả mãn, cắn phát trước so với phát sau càng dùng sức. Tột cùng là đói đến mức nào?

Vào lúc hừng đông, Phương Thành sinh hạ năm bé mèo con chưa đủ lông đủ cánh vặn vẹo uốn éo trước người cậu, trừ con đầu tiên đã ăn uống no nê nằm ngủ một bên, các con khác đều như quỷ đói đầu thai miệng liên tục cắn mút.

Phương Thành cảm giác trong bụng vẫn còn vật gì đấy, "Ôi má ơi, hết thảy chứa bao nhiêu đứa..."

Lúc nhận điện thoại thúc giục của sếp, Phương Thành thầm than trời muốn ta chết đây mà.

Phương Thành giãy giụa từ mặt đất bò dậy, làm đám mèo con trên người rớt xuống, dẫm từng bước khó nhọc đi đánh răng rửa mặt. Bụng có chút phồng, giấu trong quần áo nhô lên một khối nhỏ. Đầu vú trầy trụa ma sát với áo sơ mi trắng đau rát. Phương Thành cũng không biết trong bụng mình còn bao nhiêu mèo con, nhưng đã sinh hơn nửa buổi tối, lỗ đít phi thường mềm xốp, mèo con muốn ra tương đối dễ dàng, Phương Thành nghĩ, cậu đến công ty cần tốn nửa giờ ngồi xe buýt, từ đây tới trạm xuất phát cũng khá gần, cậu hoàn toàn có thể ngồi ở hàng ghế sau cùng sinh hạ mấy chú mèo còn sót lại, nhưng trước đó cậu không thể để chúng rơi ra, sẽ rất phiền toái. Phương Thành tìm một tấm vải sạch, cuộn tròn nhét vào lỗ đít, lại có một con lọt vào thông đạo, nhưng Phương Thành cần lập tức đi làm, kẻo trễ giờ mất, cậu không có thời gian ở nhà sinh đẻ. 

Hôm nay xe buýt đặc biệt đến chậm, Phương Thành đứng chờ trong sân ga, lén lút đem cuộn vải nhồi vào trong, nguyên phần đầu mèo con đã chen ra đẩy cuộn vải. Phương Thành cầm túi công văn che chắn trước phần bụng hơi động đậy, rốt cuộc cũng rảnh rỗi ấn bóp sau eo.

Xe buýt công cộng đã tới, lúc Phương Thành sải bước lên cửa xe, cậu dang chân hơi rộng, phần lớn cuộn vải rơi ra ngoài, chỉ còn vướng một chút bên trong, Phương Thành cảm giác nếu cậu tùy tiện di chuyển thêm xíu, đồ vật có thể rớt ra hoàn toàn. Quả nhiên khi đi tới giữa xe, toàn bộ cuộn vải tuột ra bị quần lót chặn lại, đồng thời đầu và hơn phân nửa thân mèo con cũng chui ra theo. Trong nháy mắt, Phương Thành không dám động đậy.

Phương Thành cố gắng kẹp chặt hai chân, từng bước ngắn đi đến hàng ghế sau cùng. Xe đột nhiên phanh gấp, thân mình Phương Thành nghiêng về phía trước, sau đó cảm giác rõ ràng cuộn vải tròn ướt nhẹp lướt xuống đùi, lăn qua đầu gối, cuối cùng loạch xoạch chui từ ống quần rơi trên mặt đất, đồng thời mèo con đã hoàn toàn rớt ra.

Phương Thành tay mắt lanh lẹ đá cuộn vải lăn tới dưới ghế, bất chấp ánh mắt tò mò xung quanh, duỗi tay ôm đũng quần đi về dãy cuối cùng, may mà mới sáng sớm, hàng cuối không có ai. Phương Thành ngồi cạnh cửa sổ, đặt túi công văn bên hông nhằm che đậy, đút tay vào quần móc ra mèo con mới sinh.

Mười phút sau, Phương Thành cảm nhận được cơn co thắt quen thuộc ở bụng, hơi hơi nhỏm dậy lặng lẽ dùng sức rặn, ngồi trên xe buýt xóc nảy sinh hạ bé mèo cuối cùng.

(truyện không dùng từ "cúc hoa", nếu thấy từ này tức là bản ăn cắp)

————————————

"Tiểu Phương, sao quầng mắt thâm quá vậy, tối hôm qua bận làm gì à?"

"Mèo nhà đột nhiên sinh con, canh cho nó cả đêm, còn sợ nó chăm không tốt nên mang theo hai mèo con tới công ty."

-------------------------------

(*) Lavabo:

-----------------------------

Truyện đăng chính chủ ở app cam, mong cái bạn tự ý ăn cắp truyện của mình sẽ ẻ chảy suốt đời.
Mình muốn cảm ơn bạn "Tiểu nhị, châm tửu" đã dẫn đúng link gốc khi có người tìm truyện này trên page cfs. 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro