Chương 5: Ông kém, cả người ông mới kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng, đèn bỗng sáng lên.

Tức khắc căn phòng chuyển từ tối thành sáng một cách bất ngờ làm Phong Phiêu Phiêu không nhìn thấy gì, nheo nheo con mắt, tới khi thích ứng được mới chậm rãi mở to mắt ra mới thấy ở góc trong của phòng khách, trước cửa phòng ngủ có một ông lão mặc một chiếc áo ngủ to vuông vắn, đầu ông lão đã phủ một màu trắng bạc nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, khỏe mạnh tới lạ thường.

Ông liếc Phong Phiêu Phiêu một cái, mở khóe miệng phun ra một từ: "Kém".

Gần như là theo bản năng, cô cúi đầu, đây đã là phản xạ có điều kiện trong mười mấy năm qua, qua một hồi lâu cô mới phục hồi tinh thần, chẳng qua đã thu liễm bớt khí thế vừa rồi: "Hôm nay cháu có đánh nhau với người khác".

"Khi nào? Ở đâu? Cùng với ai? Bị bao nhiêu người nhìn thấy được?". Vừa nghe thấy Phong Phiêu Phiêu đánh nhau với người khác, nét mặt của ông lão lập tức trở nên ngưng trọng, liên tiếp đặt ra những câu hỏi.

Phong Phiêu Phiêu kể lại dựa theo sự thật, không quên bổ sung rằng cô vẫn nhớ lời ông nội dạy, không cho người khác biết cô có học Thái Cực nên có che mặt lại.

Sau khi nghe Phong Phiêu Phiêu nói cô có che mặt lại, nét mặt của ông nội cô mới chậm rãi thả lỏng, lại nghe nói Vệ Sở là học sinh tiêu biểu của Văn Viện, phẩm chất hào hoa, phong nhã, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra: "May mắn".

Ông thật may mắn nhưng Phong Phiêu Phiêu lại cảm thấy không thỏa mãn, liền vươn tay tóm lấy ống tay áo của ông nội, người ông hơi run lên, trở tay một cái liền chiếm thế thượng phong nhưng vừa mới chạm đến người Phong Phiêu Phiêu một cái, cô nhìn giống như bị phá chiêu nhưng vẫn quấn chặt lấy ống tay áo của ông nội, nâng một cánh tay lên rồi đánh tới.

Ông cháu hai người không nói lời nào, ở ngay cửa phòng ngủ đang mở đánh nhau, bước chân đan xen, vừa tiến vừa lui, bốn tay nhanh như chớp linh hoạt chuyển đổi các chiêu thức và kỹ xảo, trong hai mươi giây qua đi cũng đã đánh đi đánh lại bảy tám vòng, biến đổi gần bốn năm chục chiêu thức, lại chẳng hề di dịch khỏi cửa căn phòng nửa bước

Cuối cùng tay hai người dùng sức đánh vào nhau, Phong Phiêu Phiêu và ông nội mình đều lui một bước, ông nhẹ nhàng thở hắt ra: "Kém".

Phong Phiêu Phiêu buồn bực lắc lắc tay: "Cháu cũng không tới mức quá kém mà? Hôm nay cháu đánh bại bảy người thuộc khoa Taekwondo. Cháu nói nè ông nội, ông nói thật cho cháu nghe đi, vì sao ông vẫn luôn gạt cháu rằng võ công của cháu rất kém thế? Chưa từng cho phép cháu để lộ võ công trước mặt mọi người? Lại càng không thể nói với người ngoài rằng cháu có học Thái Cực?"

Nếu căn cứ vào phán đoán của Vệ Sở, năng lực của cô thực ra khá mạnh, nếu sớm biết điểm này, có lẽ cô sẽ trực tiếp dựa vào Thái Cực để thi vào học viện Tàng Phong chứ không phải là lừa gạt mọi người ở Thượng Hương Văn Viện.

Thái Cực của Phong Phiêu Phiêu học từ ông nội cô, từ lúc còn nhỏ, cô đã theo ông nội luyện võ mà nhà bọn họ cũng là dòng tộc quốc học*, ở nhà, cô đã được hun đúc tư tưởng rõ ràng, cô có học quốc họa nhưng vì không có thiên phú nên từ trước tới nay học quốc họa không quá giỏi. Từ khi cô học Thái Cực, ông nội cũng không có lời đánh giá tốt nào dành cho cô, thế nên cô luôn cho rằng năng lực của cô rất kém, mãi cho tới hôm nay, khi đánh nhau cùng ông nội và người ngoài, cô mới biết, sự thật có lẽ không đơn giản như vậy.

*Các bạn cứ hiểu nôm na đại khái cái môn này nó là các môn học cổ có tính truyền thống của Trung Quốc nhé, ví dụ thư pháp, cờ vây, vẽ tranh thủy mặc, đàn tranh sáo cổ,... 

Từ nhỏ đến lớn đều dốt, cô nhận nhưng ít nhất, cô muốn cho mình một cái chết minh bạch.

Trầm mặc hồi lâu, ông nội mới thở dài một tiếng, ông đi tới bên cạnh bàn trong phòng khách, lôi ghế dựa ra ngồi xuống, để Phong Phiêu Phiêu ngồi đối diện, ông vẫn trầm mặc như vậy, giống như thể không biết nói như nào, lại giống như trầm mình vào trong một đoạn hồi ức xưa cũ, qua một lúc lâu, ông mới chậm rãi mở miệng: "Thực ra, ông vẫn luôn chê bai võ công của cháu là vì sợ cháu học võ xong thì cho rằng bản thân vô cùng giỏi giang, suốt ngày đi đánh nhau với người khác . Tư chất của cháu thực ra rất tốt, nếu không thì ông cũng không nhịn được mà truyền dạy Thái Cực cho cháu nhưng một khi bị người trong giới võ thuật phát hiện, có lẽ sẽ tạo ra tai họa". Ông đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Phong Phiêu Phiêu nghe.

Ông tên là Phong Song Hành, trong nhà nhiều thế hệ truyền thừa quốc học, cũng coi như là dòng dõi thư hương nhưng thuở thiếu thời, ông lại say mê võ học, vô cùng si mê Thái Cực quyền nên ông thay đổi thân phận, theo thầy học nghệ, ngay lúc đó bên trong môn phái võ lâm, phạm vi truyền thừa đều rất hẹp, không cho phép người từng ở môn phái khác qua học võ công của phái mình, Phong Song Hành liền giấu giếm thân phận và lai lịch, lừa gạt nhiều danh gia để học tuyệt nghệ, ấy đã phạm vào tối kỵ của võ lâm, cuối cùng Phong Song Hành gia nhập vào một môn phái Thái Cực ẩn mình, lại được con gái môn chủ* thầm thương nhưng Phong Song Hành đã có hôn ước, ông cũng không thích mình phụ lòng vợ mình, vì thế ông chỉ đành trốn khỏi môn phái kia.

*Các môn võ cổ như này thì mình xin phép dùng mấy từ Hán Việt nhé, vì nó vẫn còn tồn tại các môn phái để học mấy cái này

Sau này, khi về nhà, Phong Song Hành liền thu liễm hành vi, rất ít khi nào ra ngoài, sinh hoạt như một người dân bình thường, người ở trong nhà đều biết Phong Song Hành là một cao thủ Thái Cực và mãi cho đến thời điểm Phong Phiêu Phiêu 4 tuổi.

Khi đó, Phong Phiêu Phiêu nhìn thấy ông nội mình khoa chân múa tay những động tác kỳ quái, cảm thấy thật thú vị nên học theo, không mất quá lâu để học được thành thục, làm Phong Song Hành bật ra ý nghĩ sẽ truyền thụ cho Phong Phiêu Phiêu một thân công pháp của mình nên bắt đầu dạy Phong Phiêu Phiêu luyện võ nhưng ông cũng lo lắng những môn phái trước mình học trộm sẽ động thủ với Phong Phiêu Phiêu để truy ra lai lịch của công phu này, bèn nhiều lần chê Phong Phiêu Phiêu rằng công phu của cô thực sự rất kém và không cho cô thi triển võ công ở trước mặt người khác.

Nói xong ngọn nguồn của sự việc, Phong Song Hành lại thở dài, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn: " Cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy rằng ông lừa cháu nhưng từ trước tới nay cháu cũng không có nghi ngờ gì, vẫn luôn rất nghe lời... Ông rất vui mừng, nhưng cũng xin lỗi cháu".

Phong Song Hành nhẹ nhàng xoa đầu Phong Phiêu Phiêu, cô cũng không ngờ rằng phía sau một thân công phu này hóa ra còn ẩn giấu một câu chuyện phức tạp như vậy, từ sau khi nghe xong vẫn luôn ngẩn người cho tới khi bị sờ đầu, mới lập tức phục hồi tinh thần, chậm rì rì nói: "Đây cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao cháu cũng rất thích tập Thái Cực, không được thi triển ở trước mặt người khác thì không làm là được, cháu cũng không phải loại người thích tranh cường háo thắng, cơ mà cháu có một thắc mắc, năm đó, con gái của môn chủ ẩn phái coi trọng ông, thị lực của bà ấy, có phải rất kém không?".

Phong Song Hành vốn dĩ đang xoa đầu của Phong Phiêu Phiêu, nghe vậy lập tức dùng lực đánh xuống, mà ngay lúc đó chân Phong Phiêu Phiêu cũng cử dộng, dùng tay đỡ chiêu của ông nội

Phong Song Hành lập tức đứng lên, tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu giáo huấn: "Cái gì gọi là thị lực có vẻ tệ? Ông nội cháu ngày xưa cũng là một bạch mã vương tử ngọc thụ lâm phong".

"Tệ hại, chính là tệ. Ông nói cháu kém từ bé tới lớn, bây giờ lại không thể để cháu nói ông kém một lần a?".

Đánh qua lại hơn nửa tiếng, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi, Phong Phiêu Phiêu đi vào thư phòng của Phong Song Hành lấy ra hai bức họa ông vẽ khi còn trẻ, bọc lại ôm vào lòng, tính toán nửa đêm sẽ quay lại trường học, lúc ra khỏi nhà, cô nghĩ tới Vệ Sở, tuy rằng cô đã nói với Vệ Sở đừng nói cho ai biết nhưng khi đó cô vốn không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, vì để bảo đảm rằng không có việc gì xảy ra, Phong Phiêu Phiêu quyết định, sau khi quay trở lại trường học sẽ tìm cơ hội dặn dò Vệ Sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro